CHAP 16: SỰ LỰA CHỌN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi quán Love Letter, Sunggyu vẫn lững thững đi bộ trong đêm, nghe con tim mình đau nhói. Anh không biết đi đâu cả, anh thấy cô đơn. Anh vừa làm một việc tổn thương cậu và cũng là tổn thương chính mình.... Anh không khóc nhưng có lẽ như vậy lại càng đau hơn. Anh đang cố tỏ ra mạnh mẽ, anh cố cứng cỏi, cố không cho nước mắt chảy ra. Anh cần một bờ vai để khóc, cần một người ôm anh vào lòng để vỗ về, an ủi nhưng người đó... đã xa anh rồi.

Anh cứ dạo bước mà không biết mình sẽ đi về đâu. Cả con đường tấp nập người nhưng anh lại thấy thật cô đơn. Từ hôm nay, anh sẽ không còn có cậu ở bên nữa, anh sẽ chỉ có một mình, chỉ một mình anh... Có một vai hạt mưa rơi xuống mặt đất... Rồi cả cơn mưa ào ào rơi xuống. Mọi người đều chạy toán loạn để tìm chỗ trú mưa. Anh không chạy, anh đứng im giữa dòng người qua lại, anh giơ bàn tay nhỏ nhắn của mình ra đỡ lấy những hạt mưa. Giờ cả người anh đã ướt nhẹp. Anh vẫn cứ đi trong làn mưa trắng xóa. Những giọt mưa nhỏ bé mà khiến lòng người xót xa, quặn thắt. Anh chợt dừng lại trước một công viên, đó là nơi anh và cậu vẫn hay tới hồi nhỏ. Kí ức ùa về, mấp mờ trong làn mưa khiến trái tim thêm lạnh lẽo, đau buốt. Anh ngồi xuống một chiếc ghế đá nhỏ. Anh không đi nỗi nửa rồi, anh thấy lạnh, thấy trống trải. Tim anh chợt đau nhói, anh òa khóc trong làn mưa buốt giá. Anh không mạnh mẽ như anh tưởng, anh không cứng cỏi như anh nghĩ, trái tim anh thực sự rất yếu mềm. Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của anh. Đó là những giọt nước mắt của trái tim hòa cùng với những giọt nước mưa lạnh giá. Trời vẫn mưa ngày một to như đang khóc cùng anh, đang đau cùng anh.

Ngày hôm nay, anh đã nói lời chia tay với cậu. Ngày hôm nay, tình yêu 5 năm của anh và cậu đã kết thúc. Ngày hôm nay, anh đã khiến trái tim cậu tổn thương. Ngày hôm nay.... Tim anh một lần nữa lại nhói lên từng cơn, nó rỉ máu, nó đã bị tổn thương quá nhiều và chịu quá nhiều đau đớn...

- ANH XIN LỖI EM WOOHYUN... ANH XIN LỖI... ANH THỰC SỰ KHÔNG MUỐN PHẢI XA EM ĐÂU.... ANH KHÔNG MUỐN... ANH CÒN RẤT RẤT YÊU EM, MÃI MÃI YÊU EM... NHƯNG ANH BUỘC PHẢI LÀM VẬY... HÃY THA THỨ CHO ANH...ANH MONG EM HÃY QUÊN ANH ĐI.... QUÊN ANH ĐI...

Sunggyu hét trong đêm, cùng làn mưa, cùng nước mắt, cùng trái tim đầy vết thương. Nó khiến anh nhớ về buổi chiều hôm đó...

~flashback~

Hai ngày trước, tại quán cafe Paradise

- Sunggyu hyung! Em ở đây!

Tiếng Myungsoo gọi với một người vừa vào quán và đang tìm người... Người đó là anh, Sunggyu. Anh tiến về phía Myungsoo và ngồi đối diện với cậu.

- Em hẹn hyung ra đây có chuyện gì không?

Cậu cúi gầm mặt xuống, lẩn tránh ánh mắt của anh và im lặng. Bỗng cậu đứng lên, bước ra khỏi chỗ của mình, tiến về chỗ Sunggyu và quỳ xuống trước mặt anh.

- Em làm gì vậy hả???

Anh ngạc nhiên vô cùng khi thấy hành động đó của cậu. Anh đỡ cậu đứng dậy nhưng cậu nhất quyết không chịu.

- Em xin anh hãy rời xa Woohyun hyung, có được không?

Cậu khóc, lần đầu tiên anh thấy một con người lạnh lùng như Kim Myungsoo rơi lệ. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu, thấm đẫm vai áo.

- Em đang nói cái gì vậy hả?

Sunggyu vẫn mở to mắt, há hốc mồm ngạc nhiên. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình. Sao Myungsoo lại yêu cầu anh như vậy chứ?

- Em xin hyung đó... hức... hãy để Woohyun hyung bên cạnh Sungyeol hyung... hức... em xin anh...

Lời nói nghẹn ngào trong tiếng khóc. Chính cậu là người đã nói ra điều đó, điều mà cậu không bao giờ nghĩ, điều mà làm cậu thấy đau khổ nhiều nhất. Nhưng nó cũng đã khiến Sunggyu điêu đứng. Tâm trí anh bây giờ rất hoang mang và chứa đầy những suy nghĩ. Trái tim anh thì buốt đau từng cơn như bị ai bóp nghẹt. "Tại sao Myungsoo lại nói vậy chứ? Tại sao?"-anh tự hỏi bản thân mình khi đã lờ mờ nhận ra điều gì đó, điều làm anh lo sợ và bứt rứt.

- Myungsoo ah... em hãy đứng lên đi rồi nói chuyện.

Anh đỡ Myungsoo đứng dậy khi chân cậu đã khá tê. Nước mặt cậu vẫn rơi lẳng lặng, cậu biết việc này là không đúng nhưng vì anh, cậu có thể làm tất cả.

- Thực ra... Sungyeol hyung đã yêu Woohyun hyung từ lâu... từ 5 năm trước nhưng hyung ấy đã không nói ra... vì hyung ấy cũng biết... Woohyun chỉ yêu mỗi mình Sunggyu hyung thôi... hyung ấy thực sự đã đau khổ rất nhiều, đã âm thầm giữ trọn tình cảm của mình cho đến tận bây giờ...

-...

Anh cúi gằm mặt xuống, im lặng.

-Hyung ấy cũng đã hi sinh cả mạng sống của mình để cứu Woohyun hyung... và bây giờ, hyung ấy đang hôn mê sâu.... em nghĩ chỉ có mình Woohyun mới có thể giúp cho Sungyeol hyung tỉnh dậy...

Nước mặt cậu lăn dài hòa cùng những giọt nước mắt trên khuôn mặt của anh, họ buồn, những trái tim đau nhói. Họ đều vì nguwoif mình yêu mà hi sinh tất cả.

- En biết mình ích kỉ khi đã yêu cầu anh phải rời xa Woohyun hyung... em biết... Nhưng em không thể chịu nỗi khi thấy sungyeol đau khổ và hi sinh như vậy... hức...

Cậu nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Tất cả những gì cậu làm đều vì Sungyeol vì chính cậu là người đã gây ra mọi chuyện. Cậu đổ hết mọi lỗi lầm lên người mình.

- Em yêu Sungyeol đúng chứ? Và chuyện ngày hôm đó...

- Đúng, em yêu Sungyeol hyung rất nhiều. Nhưng đó mãi chỉ là tình cảm đơn phương mà thôi... Chính tối hôm đó... trong phút giây nông nổi, em đã gây ra một việc khủng khiếp như vậy...

- Sao em lại làm...như thế chứ?

Nước mắt anh đầm đìa trên má. Giờ anh biết phải làm sao?

- Em biết mình đã sai... em biết mình đã gây ra lỗi lầm không thể cứu vãn... Em thực sự rất hối hận... bây giờ em chỉ có thể cầu xin hyung thôi... hức... em chỉ có thể giúp Sungyeol ở bên người hyung ấy yêu... giúp hyung ấy hạnh phúc...

Cậu khụy xuống bên anh, nước mắt rơi lã chã không ngừng. Thực sự anh thấy rất khó xử, anh không biết phải làm gì...

Sunggyu đã dành một ngày sau đó để suy nghĩ. Liệu anh có thể rời xa Woohyun không? Liệu anh có đủ can đảm khi thấy Woohyun bên cạnh người khác? Nhưng anh cũng không thể để mặc Sungyeol như vậy, khi đã biết tình cảm đó! Anh cũng không thể bỏ mặc lời cầu xin của Myungsoo. Rồi liệu anh và cậu có thể sống vui vẻ và hạnh phúc khi Sungyeol phải chịu đựng như thế, khi cậu và anh luôn mang một gánh nặng là nợ Sungyeol quá nhiều... Tất cả những điều đó khiến anh không thể ngủ hay làm bất cứ việc gì. Anh thấy rối ren trong lòng, trong trái tim, trong suy nghĩ... Cuối cùng, anh quyết định sẽ RỜI XA Woohyun vì cậu, vì Sungyeol và vì Myungsoo...

~End flashback~

Sunggyu vẫn ngồi đó, trong làn mưa trắng xóa, nghĩ về chuyện cũ mà khóc... Rồi anh thấy người mình choáng váng, khó chịu, anh thấy chóng mặt, mệt mỏi. Anh định đứng dậy để đi về thì bỗng ngã phịch xuống mặt đất. Anh chóng mặt, đôi mắt lim dim nhìn xung quanh, tay chân anh dường như bị tê liệt, anh không thể nào dậy nổi.

Trong phút giây còn chút tỉnh táo, anh mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng đi tới, cậu ta cầm một chiếc ô trắng, che cho anh... Cậu ta bế anh lên, ẵm anh trên tay mình và đưa anh đi đâu đó... Rồi anh ngất lịm đi và không biết chuyện gì nữa... Anh chỉ nhớ bóng dáng đó rất quen thuộc... Liệu đó có phải là...

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Những tia nắng chói chang chiều vào phòng qua từng kẽ lá. Tiếng chim hót ríu rít, tiếng người qua lại đông vui. Một ngày mới lại bắt đầu...

Ánh nắng len lỏi chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của Sunggyu. Anh từ từ mở mắt. Anh thấy đau đầu, choáng váng, anh thấy rất mệt. Anh đã bị ốm rồi, trán anh nóng ran. Anh mệt mỏi ngồi dậy, chiếc khăn trắng từ trên trán anh rơi xuống. Anh cầm chiếc khăn lên, nhìn nó một lúc rồi nhìn xung quanh phòng. Phòng này hình như là của...

- Cậu dậy rồi đó hả?

Dongwoo cầm khay cháo với thuốc khệ nệ mở cửa bưng vào cho Sunggyu.

- Tối qua... cậu đưa mình về nhà cậu hả?

Dongwoo không trả lời câu hỏi của anh mà vẫn cẩn thận mang bữa sáng vào cho anh. Dongwoo ngồi cạnh bên anh, nhẹ nhàng và ôn tồn đưa bát cháo và nắm thuốc.

- Cậu ăn đi rồi uống thuốc cho khỏe. Đêm qua cậu dầm mưa nên sốt cao, còn nói mê nữa.

- Vậy sao?

Sunggyu từ từ thổi rồi ăn từng miếng cháo một cách khó khăn. Ăn xong, cậu uống thuốc với một ngụm nước.

- Thôi cậu nghỉ ngơi đi Sunggyu!

Dongwoo điềm tĩnh, nhẹ nhàng đặt Sunggyu nằm xuống.

- Dongwoo ah, mình...

- Thôi, cậu ngủ đi cho khỏe nha!

Dongwoo nhanh nhẩu chạy ra ngoài đóng cửa phòng, dường như anh đang tránh né câu hỏi và ánh mắt của Sunggyu. Anh đang giấu diếm điều gì đó.

Vừa ra khỏi phòng thì Dongwoo nhận được một cuộc điện thoại.

"Sunggyu hyung sao rồi ạ?"

Đầu dây bên kia lên tiếng khi Dongwoo vừa bắt máy. Anh nhìn qua phòng của Sunggyu rồi chạy nhanh vào phòng mình, khóa cửa lại.

- Cậu ấy không sao rồi, em đừng lo!

Dongwoo thì thầm.

"Chuyện tối hôm qua, anh đừng nói với hyung ấy nhé!

- Hyung biết rồi! Nhưng Woohyun ah, chuyện này em định giải quyết như thế nào?

"Em... không biết. Anh ấy đã nói không còn yêu em nữa, rằng anh đã chán em quá rồi... Em sẽ để anh ấy được tự do và tìm hạnh phúc mới...

- Nhưng Woohyun này, thật ra Sunggyu, cậu ấy...

Dongwoo định nói ra tất cả, anh không nỡ lòng nào khi thấy Woohyun và Sunggyu đau khổ như thế. Sunggyu cũng đã tâm sự với anh chuyện của mình, về Sungyeol, về Myungsoo. Nhưng Dongwoo đã từng hứa sẽ không bao giờ được nói cho cho Woohyun biết và chính lời hứa đó đang làm anh cảm thấy day dứt và áy náy.

" Hyung ấy làm sao ạ! Dongwoo hyung! Dongwoo hyung!"

- Ah, không có gì đâu. Thôi, hyung cúp máy đây.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cùng lúc đó, Sunggyu cũng nhận được một cuộc điện thoại.

- Alo, Giáo sư gọi em có chuyện gì vậy ạ?

"Sunggyu ah, thầy có chuyện muốn nói với em. Đang có một khóa du học bên Mĩ trong 2 năm về công nghệ sinh học hiện đại. Thầy thấy em nên tham gia khóa học đó, nó rất tốt cho tương lai của em, nó sẽ giúp em phát triển sự nghiệp và thực hiện được ước mơ của mình."

- Chuyện này đột ngột quá, thầy ạ!

"Không sao, em cứ suy nghĩ đi! Chiều ngày mai em hãy thông báo cho thầy biết."

- Dạ, vâng. Em chào thầy!

Anh cúp máy rồi thờ dài thườn thượt. Một lần nữa, anh lại phải lựa chọn giữa việc ra đi và ở lại. Anh thấy mệt mỏi quá rồi. Những SỰ LỰA CHỌN đó, liệu nó có đúng đắn hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro