CHAPTER 3 : CUỘC SỐNG Ở NHÀ HỌ JUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KEY’S POV

Tỉnh lại, “Không thể nào” cậu lại đang ở nơi này một lần nữa.

“Tỉnh lại rồi thì tốt, cậu đã ngủ gần hai tuần rồi đấy.” Key nói sau khi gọi người mang bữa sáng vào cho Amber.

Amber đang đắm chìm vào kế hoạch trốn thoát lần nữa. Tuy nhiên…

“Nếu cậu định trốn đi lần nữa thì chuẩn bị đối mặt với sát thủ bắn tỉa của cô chủ đi.”

Tâm trí Amber tự nhiên bay biến đi đâu hết – tạm biệt cuộc đời.

“Đùa thôi. Haha! Tôi là Key, đại quản gia của gia đình họ Jung.”

“Xin lỗi Key hyung, nhưng sao tôi lại ở đây một lần nữa vậy? Đây là nơi nào? Và gia đình họ Jung là ai?”

Cậu thật ngây thơ, nhưng tôi thích thế. Key mỉm cười.

“Okay, để tôi nói cho cậu biết rằng cô chủ nhà này đã mua cậu với giá 100 triệu.”

“Mộ…một…tră…trăm…triệu…” Amber há hốc.

“Đúng vậy. Cô ấy còn biết cậu là ai, cậu đến từ đâu và gia đình cậu như thế nào.”

“…”

Nói rồi Key đưa đồ ăn mà Amber chưa từng thấy ra trước mặt cậu. Amber ngay lập tức “phải lòng” số thức ăn trên bàn kia.

“Ăn sáng đi, rồi tôi sẽ hướng dẫn công việc cho cậu.”

Haha cậu cần phải ăn thật nhiều để còn làm quản gia cho cô công chúa lạnh lùng đó nữa chứ. Key cười thầm.

“Còn đây là chiếc áo chúng tôi đã đặt ở Columbia dành riêng cho quản gia, nó là chiếc áo duy nhất tôi thấy vừa với cậu.”

Keke mình phải chờ để xem phản ứng của cô chủ. nụ cười của Key đến tận mang tai và cực kì gian xảo.

----------------------------

KRYSTAL’S POV

Trong khi Amber đang thay đồ thì Krystal vào phòng mà không hề gõ cửa vì cô vẫn mải mê với tập tài liệu trên tay.

“Tôi cần phải nói điều này…” miệng cô “rớt xuống”

Trời ạ, lại là cái cơ bụng ngu ngốc ấy nữa.

Thật may vì lần này máu trong mũi cô không chảy ra nhờ sự có mặt của Key.

*Ho “Tiểu thư, cô sao thế?” Key hỏi nhỏ.

“Argh! Sao anh không nói với tôi là cậu ấy đang thay đồ?!?” Krystal liếc Key, người đang cười tủm tỉm.

“Tiểu thư, hai người đều là con gái mà.” Nói rồi anh với tay lấy cho cô hộp khăn giấy.

Krystal chụp lấy rồi chuẩn bị đánh Key.

“Ưm…xin lỗi nhưng tôi chuẩn bị xong rồi.”

“Tốt, tôi đang định nói…”

Mắt Amber mở to vì sự hiện diện của Krystal “Ặc, cô là bà cô già đã mua tôi ở buổi đấu giá hả?”

“CÁI GÌ?!? Bà…bà cô…già???” Sát khí đã ngập tràn khắp căn phòng từ lúc nào.

Amber lập tức đeo mắt kính vào. Sau đó cậu mới nhận ra mình đang nói chuyện với ai. Đó là cô gái cậu đã gặp ở công viên. Thì ra cô ấy là tiểu thư mà lúc nãy Key nói.

“Tôi thành thật xin lỗi!” Amber cúi đầu xin lỗi mãi cho đến khi Krystal lên tiếng.

“Tôi đến đây để chắc chắn là cậu không bỏ trốn thêm lần nữa. Bây giờ, cậu sẽ được huấn luyện vài thứ.”

Krystal cố gắng nói thật nhanh khi máu mũi có nguy cơ chảy ra trước cảnh tượng Amber mặc cái áo mỏng te Key đã đưa trước đó.

“Key oppa sẽ huấn liệu cậu tất cả những công việc cậu cần phải biết. Bây giờ tôi phải đi, gặp hai người sau.”

“Tôi sẽ làm gì ạ?” hỏi với gương mặt ngây thơ vô (số) tội.

“Làm quản gia của tôi.” Một nụ cười tinh quái xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp khiến Amber…rùng mình.

“Còn anh tôi sẽ xử sau.” Krystal thầm thì với Key.

Bực, mình phải bàn lại với appa tại sao lại để hắn làm đại quản gia chứ.

Nhưng mình phải công nhận cậu ấy rất dễ thương. S.A.D hử?

Cô cười khi nhìn Amber lần cuối trước khi bước ra khỏi phòng.

S – single : độc thân.

A – adorable : đáng yêu.

D – desirable : khiêu gợi.

“THÀNH CÔNG RỰC RỠ!” Key tự sướng với bộ mặt hết sức mãn nguyện sau kế hoạch “chọc điên” cô chủ của mình.

-----------------------------------

SAU MỘT THÁNG

“Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiii!” Tất cả hầu gái nhìn trộm Amber sau một thời gian tập luyện vất vả và đã giảm được vài cân.

Amber nháy mắt với họ.

“KYAAAAAAAAAAAAAAA!!!” Tất cả ngã phịch xuống sàn vì bị “nốc ao” trong sung sướng.

“Ôi, có cái gì bay vào mắt mình!”

Key tiến lại chỗ Amber sau khi kiểm tra kết quả của chế độ ăn uống, tập luyện gắt gao.

“Okay. Vậy là cậu đã hoàn thành khóa huấn luyện thực hành, tất cả bây giờ cậu phải làm là đọc quyển sách 5000 trang LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH QUẢN GIA NHÀ HỌ JUNG này, đọc thật kĩ nhé.”

“Thank you sir! Thật sự rất là khủng khiếp khi được huấn luyện dưới sự chỉ dẫn của anh.”

Sau vài giây “đứng hình” trước những lời của Amber, Key chạy mất, để lại sau lưng những giọt nước mắt đáng thương.

----------------------

KRYSTAL’S POV

“Cậu ấy đã hoàn thành khóa huấn luyện rồi à?” Krystal nói trong khi mắt vẫn dán vào màn hình laptop.

“Vâng thưa tiểu thư.”

“Được, vậy thì cho cậu ấy bắt đầu ngay từ ngày mai.”

“Vâng ạ.”

“Và đưa cho cậu ấy một bộ tuxedo, váy có lẽ sẽ không hợp với Amber đâu.”

“Gì nữa không ạ?”

“Nếu anh vẫn nuôi hy vọng rằng những trò chơi khăm của anh có tác dụng thì anh lầm rồi. Tôi đang suy nghĩ làm thế nào để “xử” anh đấy. Tôi nói xong rồi.” một nụ cười bằng mười viên thuốc độc hiện ra.

Tất cả những gì Key có thể làm bây giờ là…tự tưởng tượng đi.

----------------------

NGÀY HÔM SAU

Cô ấy hoàn toàn “câm nín” trước một Amber mới toanh. Người quản gia mới trong bộ com-lê, tóc buộc túm sau gáy và nụ cười dễ thương. Tuy nhiên vẫn còn một thứ làm cô nhăn mặt : cặp mắt kính dày cộm.

“Sao cậu không dùng kính sát tròng?”

“Xin lỗi tiểu thư nhưng xin cô cho tôi giữ lại cặp kính này như một kỉ niệm với bố mẹ nuôi của mình.”

“Thôi được rồi.” cô không thể nào nói “không” với gương mặt ấy.

“Lát nữa chúng ta sẽ đến một buổi tiệc, nó rất quan trọng với việc kinh doanh của gia đình này.”

“Vâng thưa tiểu thư.”

“Còn một chuyện nữa.”

“Vâng thưa tiểu thư?”

“Bỏ từ tiểu thư đi.”

“Vậy cô muốn tôi gọi là gì? Bà cô? Hay em gái? Miss? Hay là cô chủ?” Amber có vẻ thích thú với trò đùa của mình.

Wow cậu ấy rất biết cách chọc điên tiểu thư, mình chưa từng biết chuyện này đó hehe. Key cười thầm.

Câu trả lời của Krystal chỉ là sự im lặng.

“Vậy “công chúa” thì sao?”

Vẫn im lặng.

Làm thế nào mà cái miệng đó có thể nói những lời vừa dễ thương vừa đáng ghét bằng cái giọng hết sức êm ái như thế chứ?

“Sao ạ?”

Cuối cùng cô đành chịu thua trước cái mặt đó và gật đầu.

Lý do của tất cả những chuyện này là vì Amber đã đọc quyển sách Key đưa và biết được rằng tiểu thư thích được gọi bằng công chúa. Nhưng thực tế thì không phải vậy (bị Key “chơi đểu”).

Cô thật sự rất ghét bị đánh đồng với những cô gái suốt ngày chỉ biết chăm sóc sắc đẹp và chờ đợi một “vị hoàng tử trong mơ” đến đón. Krystal Jung là cô gái luôn đặt gia đình và kì vọng của bố mẹ vào cô lên hàng đầu, đó là cách mà cô sống.

FLASHBACK

Bố mẹ họ thật sự rất yêu thương hai cô con gái nhỏ. Cả gia đình đã sống quây quần hạnh phúc bên nhau như thế cho đến một ngày…

Đó là bữa tiệc lớn nhất Hàn Quốc lúc bấy giờ. Tập đoàn nhà họ Jung là tập đoàn hung mạnh nhất đất nước và họ đang dần mở rộng thị trường ra toàn châu Á. Tuy nhiên, sự việc không phải lúc nào cũng như mong đợi.

Tất cả đèn trong bữa tiệc đột ngột tắt ngúm đi, mọi người rùng mình vì sợ hãi. Khoảng vài phút sau đó, đèn sang trở lại, lúc này cảnh tượng khủng khiếp đang diễn ra : ông Jung đang bị bắt giữ bởi một nhóm bịt mặt có vũ khí.

“Chuyển nhượng công ty hoặc chết.”

“KHÔNG!” ông Jung và vợ đã nỗ lực hết sức phát triển công ty để sau này có thể để lại cho con gái họ. Ông vẫn kháng cự.

“Không à? Công ty quan trọng hơn con ông sao?”

Nói rồi hắn chĩa súng về phía Krystal.

Mọi thứ bắt đầu từ từ chuyển động trong kí ức của Krystal.

Khi tên cầm súng bóp cò, bà Jung đã nhào đến ôm chặt lấy hai đứa con nhỏ. Một tiếng súng vang lên. Tiếng la thất thanh của mọi người xung quanh. Giọng nói như vỡ òa của ông Jung.

Cả người bà Jung như chìm trong biển máu và đó là lần cuối cùng Krystal nhìn thấy nụ cười hiền lành của mẹ cô.

“Mẹ yêu các con.” Đó là tất cả những gì bà thốt lên lần cuối.

END OF FLASHBACK.

-----------------------

TẠI BỮA TIỆC

“Công chúa? Cô có vẻ mệt? Chúng ta có nên đi về không?”

“Không, tôi ổn. Đi thôi. Khách mời và chị gái đang đợi tôi.”

Sự tập trung của bữa tiệc bắt đầu dồn về phía chị em họ Jung và người quản gia mới đẹp trai trong bộ tuxedo Armani trắng. Tất cả những cô gái tại bữa tiệc đều đỏ mặt khi Amber bước ngang qua họ với nụ cười quyến rũ chết người. Trong khi đó tất cả các chàng trai tại bữa tiệc đều “xin chết” vì chị em nhà Jung. Bữa tiếc đã bắt đầu từ lâu nhưng biểu hiện mệt mỏi và buồn chán vẫn không nhòa đi trên gương mặt cô tiểu thư xinh đẹp. Amber ngay lập tức chú ý đến điều đó. Cậu tiến đến chiếc đàn piano và ngồi xuống. Sau một vài phím thử như trẻ con nghịch đàn khiến một số người nhếch mép cười nhạo, Amber bắt đầu chơi một trong 21 khúc nhạc đêm của Chopin. Bữa tiệc bắt đầu trở nên im lặng. Mỗi một nốt được vang lên là cả một sự kì diệu từ bàn tay người chơi nhạc. Tất cả như đắm chìm trong cảm xúc.

Krystal bị đóng băng với sự tuyệt diệu mà Amber mang đến cho cô. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Amber biết chơi piano. Đôi mắt cô bắt đầu đẫm lệ và người lau đi giọt nước mắt cho cô là chị gái cô. Jessica mỉm cười. Krystal cũng cười.

Nốt nhạc cuối cùng vang lên và sau đó là tràng pháo tay vang dội kèm theo những lời có cánh khiến Amber đỏ mặt. Cậu quay lại, Krystal đang mỉm cười, cậu rất vui.

Bây giờ bữa tiệc mới thực sự bắt đầu.

Một khách mời nữ tiến về phía chị em họ Jung và Amber.

“Kính chào bệ hạ.” Chị em họ cùng cúi chào, Amber cũng làm theo.

“Ô ta đã nói đừng đa lễ quá mà, hãy gọi ta là Victoria umma thôi.” Nhân vật chính của bữa tiệc mỉm cười.

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro