Chương 8: Người chết đi tìm người chết, người sống không còn hứng thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên bị dọa cho suýt nữa tung nắm đấm, nhưng nhận ra ở đây đang có mấy người phục vụ, đối với người ngoài, mặt mũi vẫn cần.

"Tôi không quan tâm đến việc hai người có phải người yêu hay không, quan trọng là tiền, tiền và tiền. Hợp đồng gặp vấn đề, tiền sắp mất rồi cậu hiểu không?  Tôi còn đang định xong hợp đồng này mau chóng mua nhà, giờ cậu xem, chuẩn bị ăn bám nữa rồi."

Dù nói nhiều, nhưng cũng à đàn gảy tai trâu, ai đó đang ngồi trên ghế, tay chống cằm, ngắm nhìn tình yêu của hắn đang vân vê tập hồ sơ như muốn xé nát.

Đừng trách sao người ta không để ý đến bạn, trách thì trách bạn thân của bạn có bồ quá sớm, và bạn vẫn ế chổng ế chơ.

"Hả? Gì cơ?" - Hắn cuối cùng cũng quay đầu, nhưng hình như không nghe thấy.

Khi yêu rất hay bị điếc, tuy nhiên, chỉ điếc với bạn, còn người yêu họ, chỉ thở thôi họ đã tập trung lắng nghe rồi. Lão tử đọc cái tin này đã lâu, giờ mới hiểu!!!

"Hợp đồng không xong, không có tiền. Tôi phải ăn bám nhà người yêu cậu! Nghe rõ chưa?!! Là nhà người yêu cậu!" - Vương Nguyên dùng hết sức bình sinh bình thường cợt nhả chuyển hóa thành mắng chửi để tấn công vào màng nhĩ người đối diện.

"Ai cho cậu ăn bám nhà Khải của tôi?" - Get trọng điểm sai lầm, Thiên Tỉ tiếp tục hỏi.

Vương Nguyên: "..."

"Đùa cậu thôi. Không phải là lúc kiểm tra hợp đồng ban đầu không có vấn đề gì sao?" 

Vương Nguyên chưa kịp mắng chửi là phải trở về điểm xuất phát, não đã chuẩn bị nổ tới nơi, may mà tiền trong đầu anh ta kéo lại.

Nếu không phải hợp đồng này có số tiền lớn như vậy, lão tử liền cho cậu biết thế nào là sơn đại vương*!!!

* Từ sơn đại vương thường chỉ nhưng người có tính cách hung dã, ngang ngược. Nhưng trong fic này, đơn giản là vì Nguyên ca ở Trùng Khánh, mà chỗ đó thì khắp nơi núi non trùng trùng, nên chỉ đơn giản là vua trên núi thôi =)))

"Không phải là giấy tờ có vấn đề, mà là trong lúc vận chuyển sản phẩm có mấy thằng điên cướp hàng. Bây giờ bên đối tác đang hối thúc, lão tử mới qua đây hỏi cậu chuyện này giải guyết như thế nào?" - Mắt Vương Nguyên dõi theo Vương Tuấn Khải vào phòng riêng, không khỏi kinh ngạc.

Môi cậu ta...sao đỏ dữ vậy?

"Hàng bị cướp ở chỗ nào?"

"Đường HZ."

Nhờ lăn lội lâu năm, nên hắn cũng biết rõ được từng khu vực có những nhóm côn đồ nào. Đường HZ không phải là nơi dễ cướp đồ, nhưng đám người ở đó thì không chắc.

Đầu sỏ là một tên háo sắc, đặc biệt hơn nữa là nam sắc. Năm nay cũng 32 tuổi rồi, không còn trẻ trung gì nữa, nhưng cứ khăng khăng đòi cưới cũng phải cưới đàn ông, mà đối tượng, là những người có tính cách trầm ổn, không được quá đẹp.

Kì lạ!

"Vậy thì chỉ còn cách dùng kế hoạch lấy lại thôi, bây giờ không thể dùng vũ lực được. Cái tên này thích đàn ông trầm ổn, không quá đẹp, thì tìm một người như vậy là được rồi. Bên cậu có người nào không?" - Cho đến bây giờ, hiếm hoi lắm mới thấy Dịch Dương Thiên tỉ nhăn mày một cái, sự tình trở nên nghiêm trọng.

"Không." - Một câu trả lời dứt khoát, Vương Nguyên anh ta cũng không muốn nói nhiều.

Vương Tuấn Khải nghe được gì đó, bước ra: "Muốn nhờ bên đây không?"

"Khải, bên em có người có người à?" - Hắn nhanh chân chạy đến bên anh, tay còn cầm mứt ủa đút cho Tuấn Khải.

"Thôi, em không thích ăn mứt quả. Đúng là bên em có người, cũng 28 tuổi rồi, chưa lập gia đình. Nhưng anh phải nhờ bên phía cục, không thể nào một mình em nói hết được." - Miệng nói không thích nhưng thân thể rất thành thực, mứt quả màu cam nhạt cũng từ từ trôi xuống bao tử như cách máu đang từ từ chảy xuống sàn.

Mã Kính ở nhà đang coi phim tình cảm ướt át đang hắt xì một cái.

Thỏa thuận một hồi, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ cùng đi nhờ cục cảnh sát, nhưng đương nhiên là Vương Nguyên tự vác mặt đi rồi, hắn còn chưa muốn ăn đạn.

Vương Nguyên về nhà, đôi tình nhân ôm nhau ngủ tới sáng, hôn một cái hôn tạm biệt, sau đó lại đi làm.

Vừa hay ở nhà hàng có một chiếc motor, anh liền lái một mạch đến cục cảnh sát.

Vừa mới bước vào, mặt mọi người thoáng chốc càng căng thẳng.

Trên bảng tư liệu, mỗi đường gạch chéo đều dẫn tới những manh mối rất mơ hồ, hoàn toàn khiến vụ án ngày càng khó khăn hơn.

"Đội trưởng, Lưu Triều vừa rồi...mới tự tử."

Vương Tuấn Khải không ngạc nhiên, anh cũng đã đoán ra được.

Đột nhiên tới nhà hát kịch, phản ứng tâm lý gượng gạo, toàn bộ đều mới hình thành gần đây. Không phải là do một người có hận thù quá lớn từ lâu hình thành, thì nguyên nhân là do tình huống xảy ra gần đây phát sinh. Có thể đoán ra toàn bộ đều do bạo lực học đường, giới trẻ bây giờ rảnh rỗi là dùng nắm đấm, thấy ai đó có vẻ đẹp khác giời, hoặc hoàn cảnh khó khăn, đều sẽ dùng cái lý do không thích đó ra để bạo lực học đường.

Cái lý do ngu dốt làm sao!

Trên trường bị bắt nạt, ở nhà bố không quan tâm, mẹ mất sớm, không kiềm chế được mà tổn thương chính mình. Anh cảm thấy thật tiếc cho nhóc đó, lễ phép ngoan ngoãn như vậy.

"Lúc đầu thu dọn thi thể căn bản không có điều gì xảy ra, vết thắt trên cổ hoàn toàn bình thường, các đã sớm lạnh. Nhưng sau 3 tiếng đồng hồ trôi qua, thi thể của Lưu Sinh có dấu vết kì lạ, trên ngực thi thể bị khắc chữ, trong khi nơi đặt thi thể hoàn toàn không có ai vào, camera cũng không có dấu hiệu bị chỉnh sửa. Mà ở cùng với thi thể của Lưu Sinh trong 3 tiếng đồng hồ đó, cũng chỉ có thi thể của Lưu Triều." - Ly Ân nhanh chóng tóm tắt sự tình, vẻ mặt nghiêm trọng.

Không nói, anh lập tức chạy vào phòng đặt xác, nhìn rõ vết khắc.

"Vết khắc này đúng là được khắc trong 3 tiếng đồng hồ đó. Hung khí, có không?" - Anh quay lại nhìn đội viên của mình, đôi mắt phượng không che dấu được sự bất ngờ.

Ồ, người chết dạo này có trào lưu vui thế, chết xong hành hạ nhau à?

"Dao mổ chuyên dụng của pháp y là hung khí, tìm được trong tủ đựng xác của Lưu Triều." - Ly Ân không dấu được vẻ sợ sệt, khuôn mặt trắng toát, mồ hôi lạnh thấm đầy vai áo nhưng vẫn cố gắng hoàn thành công việc.

Thấy vẻ mặt xanh xao của Ly Ân, Vương Tuấn Khải cũng cho cậu lui ra, một mình ở tròng nhà xác.

Anh không vốn không tin chuyện ma quỷ, nên hiện tại đang ngồi giữa hai cái xác, suy nghĩ rõ ràng.

Toàn bộ manh mối bị đứt đoạn, suy nghĩ cũng trở nên mông lung.

Đèn bắt đầu chớp nháy, thời gian chớp khác nhau, làm Vương Tuấn Khải suy nghĩ đến một loại mật mã thông dụng.

Đúng, mã morse.

Lập tức lấy giấy bút ghi lại, không chần chừ, không hoảng loạn.

.-- . .-.. -.-. --- -- . --..-- / -- -.-- / -.. . .- .-. .-.-.-

'Welcome, my dear.'

Tưởng chừng như một trò đùa, lại khiến mạng sống phải trả.

Đèn tắt hoàn toàn.

Một vật lạnh khẽ kề vào cổ Vương Tuấn Khải, có thể biết được rằng đây là một con dao găm, tựa hồ còn khá mới.

"Em nói xem, màn kịch vừa rồi tôi tặng như thế nào, kịch tính chứ?" - Một giọng nói trầm ổn, cực kì giống vơi Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng cách biểu đạt hoàn toàn khác nhau.

"Là ai?" - Lựa chọn phương hướng chính xác, đầu súng hướng về một bóng đen khác.

Bóng đen đó mơn trớn vùng cổ của anh, thích thú mà động chạm. Khác với cử chỉ của hắn, tên này khiến Tuấn Khải sinh ra phản kích, vùng ra khỏi lưỡi dao, súng cầm chắc trên tay, dựa vào hơi thở để xác định vị trí.

"Tại sao?" - Bóng đen mặt không rõ biểu tình, nhưng từ giọng nói có thể nghe ra, người này...đang vô cùng tức giận.

"Tôi rõ ràng bên em trước, rõ ràng là tôi. Tại sao? Tại sao!??" - Giọng nói khàn đục ấy giống như đang tâm sự với chính mình, nhưng người nghe lại là Vương Tuấn Khải.

"Tên đó chỉ là một bản thể khác của tôi thôi mà, tôi mới là nguyên bản. Tôi mới là nguyên bản! Thiên thần của tôi, tại sao em lại không biết? Tại sao?"

"Tôi mới là người làm mọi thứ, hắn ta chỉ chen chân hưởng lợi. Tại sao em lại không yêu tôi?"

Giọng nói của bóng đen ấy vừa giống như thầm thì cho bản thân nghe thấy, vừa như một người đang nức nở vì sự bất công của thế giới này.

Tâm Vương Tuấn Khải khẽ động.

Run rẩy.

Mọi chuyện đang dần trở nên hỗn loạn, tất cả mọi ký ức, mọi hành động lập tức như đèn ngựa chạy vụt qua trí nhớ, tất thảy mọi thứ xảy ra trong 26 năm tưởng chừng như trong cái chớp mắt.

Mỗi một khung cảnh quen thuộc, bỗng tách ra hai thái cực khác nhau.

Một người như hai người, lúc ôn nhu lúc nổi loạn.

Tay cầm súng run rẩy.

Ánh sáng chớp nháy, hiện lên gương mặt trắng bệch của anh. Nguồn sáng trên trần nhà như máy ảnh chụp lấy những khoảng khắc rợn người.

Mùi hôi thối của xác chết xộc lên tới mũi.

Cả người run rẩy.

Toàn bộ não không xử lý được hết thông tin, tạo thành một cảm giác nặng nề chèn ép trái tim đang đập.

Vương Tuấn Khải khuỵ gối xuống, hai tay ôm đầu.

Một giọng hát quen thuộc vang lên, từng câu chữ là từng liều thuốc độc đang từ từ ngấm vào cơ thể.

Chào tình yêu.

Đêm tàn, trăng sáng.

Bông hoa hồng nhuốm máu như lời tỏ tình đẹp nhất.

Phát súng được bắn ra tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.

Xác của kẻ thù trở thành bậc thang đưa hai người tới gần nhau hơn.

Hai thái cực đang hòa vào một, hỏi người nhận ra ai?

Ôn nhu cùng nổi loạn, nguyện thành tính cách người muốn.

Nhưng cuối cùng chỉ 1 được chọn.

Còn lại trở thành quỷ dữ, úp mình trong bóng tối, chờ ngày trở mình.

Thiên thần bị ánh sáng của Thượng Đế làm cho mù mắt.

Vô cảm bước vào con đường được xác định.

Bóng tối trở thành quan trọng nhất.

"Không!!!" - Vương Tuấn Khải hét lớn, lệ trong khóe mắt trong phút chốc sẽ trở thành sông lớn.

Nhưng lại không hét ra được âm thanh.

Ánh đèn chớp nhoáng, khuôn mắt người đối diện hiện ra dưới ánh đèn, khiến anh run sợ.

Không thể nào.

Không thể...

Con ngươi trở nên u tối, người đó bước tới phía Vương Tuấn Khải, tiếng dao rơi xuống sàn như tiếng trái tim vỡ nát.

Ánh sáng chiếu vào một gương mặt quen thuộc làm sao. Giống hoàn toàn với Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng khác với vẻ mặt ôn nhu của người kia, người này sắc mặt tiều tụy, trong mắt toàn là tơ máu, một chút yêu thương không thể che nổi sự hận thù.

"Là ai?"

Là ai mà giống hắn đến thế.

Hai người hoàn toàn như một.

Toàn thân ngã quỵ.

Vương Tuấn Khải toàn thân ngã quỵ.

Người kia bước chậm tới, bế anh lên, ôm chặt như báu vật, rời khỏi nhà xác.

Căn phòng sáng trở lại.

________________________________________________

Mấy cô đoán xem, Thiên Tỉ ver 2 với Thiên Tỉ ver 1 là quan hệ gì nhá =))) Không đang hai chương được, bài tập dạo này nhiều quá :<<< Nhớ cmt+vote nha, yêu <3

Au: Sát Vũ (06/04/2020)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro