Chapter 5: Gia đình Kaito - Aoko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày có gia đình, cưới Aoko và có Yuko, Kaito cất giữ bộ đồ KID ở một nơi bí mật như xưa kia bố anh đã làm. Anh trở thành một nhà ảo thuật tài ba và danh tiếng của anh nổi khắp nước Nhật, thậm chí là sang cả nước ngoài. Người người, nhà nhà, từ trẻ đến già, ai cũng háo hức đến xem các buổi biểu diễn của anh, được mọi người tung hô y như hồi anh là Kaitou KID. Kể cả những nhà ảo thuật gia giỏi nhất cũng khó lòng nào có thể đoán được các chiêu trò anh đã sử dụng. Để đáp ứng được sự nổi tiếng và niềm vui của mọi người, anh cũng phải sắp xếp thời gian cân bằng cho gia đình và cho công việc.

Tuy bận bịu vậy thôi, nhưng có Yuko ở nhà, anh luôn dạy cô bé rất nhiều thứ thú vị về ảo thuật. Bài đầu tiên luôn luôn phải thể hiện "POKER FACE", đó là biểu cảm vô cùng quan trọng trong ảo thuật. Bố anh - Kuroba Toichi đã từng nói với anh:" Dù thủ thuật diễn có thất bại, con vẫn tuyệt đối không được để khán giả nhận ra. Dù trong hoàn cảnh nào, con cũng phải giữ cho mình một thần thái điềm tĩnh." Yuko còn nhỏ, mới lên 4, nhưng cũng nắm bắt và hiểu được chút ít những thứ bố dạy, thậm chí bé còn có thể làm được một số trò ảo thuật đơn giản.

"Ah... Mẹ sắp về rồi!" - Yuko reo vui nói với bố.

"Con chuẩn bị làm mẹ bất ngờ đi nào, Yuko." - Có vẻ như bé Yuko bị ảnh hưởng sự cuồng ảo thuật của bố mất rồi. Mỗi lần bố làm ảo thuật, bé cũng chăm chăm nhìn vẻ sung sướng, thích thú vô cùng. Suốt ngày Yuko quấn lấy bố đòi học mấy trò ảo thuật để khoe các bạn, đặc biệt là để làm mẹ bất ngờ sau mỗi ngày đi làm nữa.

"Tadah..." - Yuko vui mừng đứng trước cửa tặng mẹ một bông hoa mà bé vừa "biến hóa" bằng bàn tay bé xíu, xinh xắn với một bưu thiếp luôn luôn ghi: "Con yêu mẹ"

Nhưng thứ mà Kaito sợ nhất ở Yuko là hình ảnh những con cá dán khắp phòng trong "Finding Nemo". Yuko cưng con Nemo bông to bự - món quà mà Shinichi và Heiji góp tiền mua tặng sinh nhật lần thứ 4 của Yuko. Bé cười toe sung sướng và đi khoe bạn bè, bố mẹ. Bố ư? Nghe đã đủ thấy phi lý rồi, cơ bé còn nhỏ, thích gì khoe nấy thôi. Kaito chỉ nhìn thôi cũng đủ rợn đến rùng mình, kinh hãi, nhiều lúc anh phải chạy trốn ở một góc nhà an toàn mà nhắm mắt cầu trời. Cứ khi nào anh làm gì sai hay làm Aoko tức điên là y như rằng anh bị dính trưởng nguy hiểm nhất trong đời. Biết là vậy, nhưng tính anh thì không thể ngừng được việc trêu chọc, đùa cợt Aoko, hai mẹ con Aoko luôn cười đểu và giở trò, chọc lại:"Yuko, con yêu, cho mẹ xem Nemo bông của con nào!" - Yuko chỉ nhẹ nhàng nói khẽ với con gái và ngay lập tức Yuko ngoan ngoãn vâng dạ đưa mẹ xem như một vũ khí chống lại ông chồng mình. Hay kể cả khi Kaito không làm gì, Aoko cũng đùa:" Hôm nay nhà mình ăn món cá nhé! Yuko thích ăn cá mà, đúng không?" Chỉ nghe thôi Kaito đã sợ run người và chực chạy thẳng đến gặp hai ông bạn để lánh nạn qua ngày. Shinichi và Heiji đã quá quen với biểu hiện này rồi. Mỗi lần thấy Kaito hẹn hai người ra ngoài là biết liền. Có lần Heiji đã nói:

"Cậu định hành bọn tôi đến bao giờ đây? Đã biết chiêu trò của Aoko rồi mà vẫn cố tình giở trò đùa cợt với cô ý mãi vậy à? Dừng ngay cho tôi nhờ, không có ngày tôi còng tay Kaitou KID đi nộp cho cảnh sát quốc tế đấy!"

"Hồi xưa, tớ quen trêu đùa với bố Aoko nhiều rồi. Mỗi lần thấy bản mặt bị tớ trêu thế, thấy mà hài, không ngớt cười được. Hai bố con không khác gì nhau là mấy. Thôi được, tớ sẽ cố gắng không trêu cô ấy nhiều nữa." - Kaito vừa cười khi nói mấy câu đầu tiên, sau đó mới bớt cười rồi nói câu cuối cùng.

"Biết vậy là tốt! Ông có hứa ngàn lần, tôi cũng không nghĩ cái tên "khùng" như ông có thể ngồi yên được. Mà ngồi yên có khi chính Aoko lại thấy nhớ nhung, cảm giác thiếu vắng thứ gì đó. Tốt nhất vẫn cứ sống như thế. Mà có gặp cá cũng kệ ông đấy." - Shinichi chốt lại câu chuyện, đại loại là đâu vẫn hoàn đấy, chỉ là sau này Kaito có gọi hai ông bạn ra lần nữa nhất định sẽ không ra. Thật là bối rối cho cái tên Kaito. Cuối cùng anh cũng phải lững thững quay về, 10 năm rồi mà anh vẫn không thể quen nổi hình ảnh cá, cái sợ vẫn cứ dằn vặt anh mãi không dứt. Mà cũng tại anh cả thôi, cứ cái tật đấy, không bị dọa mới lạ.

Tối đến, Yuko luôn luôn quấn lấy bố đòi học thêm mấy trò ảo thuật kì lạ khác nữa, bé muốn sau này bé cũng là một ảo thuật gia tài giỏi như bố bây giờ. Hơn nữa, điều khó nhằn đối với họ là luôn bị Yuko kéo ra hỏi:

" KID là ai đấy ạ? Nhiều lần Yuko nghe thấy ông ngoại cứ khó chịu, tức giận mỗi khi ông lầm bầm về cái tên đấy ý ạ. Thỉnh thoảng Yuko cũng nghe loáng thoáng qua người lớn nói về chuyện bao giờ KID lại xuất hiện lại ý ạ!"

Kaito và Aoko luôn khựng lại mỗi lần nghe đến cái tên đấy, nhìn nhau, toát mồ hôi, cười gượng vì vẻ ngây thơ của Yuko và tìm cách trả lời khéo con gái để sau này bé không nhắc đến cái tên đấy nữa. Cũng 4 năm kể từ cái ngày "lãng mạn" đấy, KID im hơi lặng tiếng, ông thanh tra thì cũng về hưu rồi mà vẫn thù sôi máu vì ông phải mất cả 1 đời làm cảnh sát chỉ để truy đuổi 1 tên Kaitou chết tiệt đấy mà bất thành:

"Suỵt! Yuko, đây là chuyện của người lớn nghe chưa con? Yuko nói cái tên này trước mặt người khác là nguy hiểm lắm đấy. Đấy là công việc của ông, bố mẹ cũng chỉ được nghe thoáng qua cái tên này rất nguy hiểm" - Aoko diễn 1 vẻ mặt lo lắng, thận trọng trước mặt con gái và đặt ngón tay trỏ lên cái môi bé xinh của Yuko. Cô cũng liếc qua xem phản ứng của Kaito như thế nào. Kaito cũng chỉ thở dài não nề, cầu mong câu nói đó sẽ có tác dụng. Yuko cũng là cô bé khá cứng đầu, một chuyện mà không có lời giải đáp rõ ràng bé cũng chỉ muốn thắc mắc tiếp. Cơ nhìn thái độ của mẹ, bé cũng không dám hỏi tiếp cái tên đấy lại nguy hiểm như thế nào. Bé dự định sẽ hỏi khẽ ông ngoại để biết được sự thật rõ ràng.

Màn đêm buông xuống, cảm giác buồn ngủ cũng bắt đầu ùa về. Dù thế nào thì Yuko nhất định phải được bố mẹ ôm hôn 1 cái mới chịu đi ngủ. Aoko luôn nhẹ nhàng cười và hôn lên trán bé:

"Yuko ngoan, ngủ ngon nhé! Mẹ yêu Yuko."

"Chúc mẹ ngủ ngon! Yuko cũng yêu mẹ! Nhưng Yuko cũng muốn bố ôm hôn Yuko nữa cơ!"

Kaito cũng yêu Yuko cưng lắm, nhưng bọn cá làm anh hoảng đến ớn lạnh nên anh chỉ còn cách tắt đèn phòng con gái tối om mới dám đến ôm hôn bé chúc bé ngủ ngon. Yuko còn bé, vẻ ngây thơ không hiểu sao bố chẳng bao giờ chịu bật đèn để ôm bé trước khi đi ngủ cơ chứ. Bé cũng muốn nhìn thấy mặt bố trước khi đi ngủ nữa cơ:

"Bố bật đèn lên ôm hôn Yuko đi ạ! Tối quá Yuko không nhìn thấy bố, Yuko sẽ không ngủ ngon được đâu."

"Chỉ hôm nay thôi nhé! Mai Yuko ôm gối sang phòng bố, bố sẽ tặng cho Yuko một điều ngạc nhiên hơn cả cái ôm và nụ hôn của bố trước khi đi ngủ nhé! Bố yêu Yuko, ngủ ngoan nhé, bé yêu của bố!"

Nghe thấy điều thần bí bố sẽ làm cho mình ngày hôm sau, bé sung sướng, cảm thấy thật háo hức trong lòng, mơ đến ngày mai sẽ đến nhanh để xem bố Kaito sẽ làm điều gì thú vị tặng bé đây.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro