Chapter 1: Gia đình Shin - Ran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau

"Ôi, bọn trẻ đáng yêu quá" - Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Ran cầm và đọc 1 lá thư đấy. Tuy nó là bức thư rất cũ, nhưng nó vẫn sạch đẹp như mới. Bức thư đó chính là những lời chúc của bọn Genta, Mitsuhiko và Ayumi khi nghe tin Conan sẽ sang Mỹ. Mặc dù chữ có hơi nghệch ngoặc, thể hiện rõ hình ảnh những đứa trẻ 7 tuổi, nhưng nó chứa đựng những tình cảm sâu sắc và chân thực nhất:

Gửi Conan!

Chúng tớ sẽ nhớ Conan lắm đó nhá! Chúng tớ buồn lắm, sao Conan chẳng hé răng nửa lời nói với chúng tớ vậy. Mà chỉ có mỗi Haibara biết thế. Thật sự chúng tớ ghen tị với Haibara lắm đấy! Hai cậu lúc nào cũng thân thiết với nhau, dính với nhau như keo ý. Conan là thông minh với giỏi nhất nhóm mình đấy, thậm chí là nhất lớp luôn. Từ vụ việc nhỏ đến vụ việc lớn, mặc dù chúng ta đều bằng tuổi nhau, thế nhưng Conan luôn là người đầu tiên nghĩ ra mọi thứ, luôn giúp đỡ và bảo vệ chúng tớ. Tất cả chúng tớ đều luôn cứ ngờ ngợ nghĩ Conan là một người lớn bị teo nhỏ vậy.

Ayumi:"Ôi, Conan, cậu bay sang Mỹ à? Lần này có khi là muộn rồi, thật sự tớ yêu Conan lắm, tớ muốn tỏ tình với cậu từ lâu rồi! Nhưng thôi, tớ nói vậy thôi, Conan sang đấy đừng quên bọn tớ nhé, tớ tin cậu mãi là một thám tử nhí thông minh, giỏi giang nhất. Sau này có khi, cậu thành thám tử khét tiếng của nước Nhật, thậm chí là sang nước ngoài nữa đó."

Genta:"Tớ ghét Conan lắm! Tại sao cậu đi sang Mỹ mà không nói gì với bọn tớ vậy, cậu gửi mỗi vài lời qua Haibara thôi! Thiếu Conan tớ buồn lắm, Conan đã nhiều lần cứu tớ rồi đấy. Tớ cảm ơn Conan và chúc cậu thượng lộ bình an. Sau này thành thám tử nổi tiếng nhớ phải đãi bọn tớ một bữa lớn đấy, bù đắp cho ngày hôm nay nữa đó.

Mitsuhiko:"Sang đó, Conan phải nhớ chúng tớ nhé! Chúng tớ không biết bao giờ cậu mới quay về Nhật nữa, nhưng có gì thú vị, vui vẻ thì nhớ gửi, kể cho chúng tớ thật nhiều chuyện nhé!

Đội thám tử nhí lớp 1B

Bức thư này đối với Shinichi như một vật báu quý giá vô cùng. Từ hồi đó đến giờ, anh chỉ đọc và quyết định không hồi âm lại bức thư, bởi nó chứa đựng tất cả những hình ảnh của bọn trẻ cùng với kỉ niệm trẻ thơ, ngây thơ mà anh đã trải qua với chúng. Hơn nữa, anh cũng không muốn đóng 2 vai thêm một giây nào nữa. Đây là đời thực chứ không phải là trong phim ảnh. ... Mặc dù suốt 5 năm sau, thỉnh thoảng anh vẫn đến nhà bác Agasa và gặp bọn trẻ dưới danh nghĩa Kudo Shinichi - thám tử học sinh lừng danh khắp phía đông nước Nhật. Bọn trẻ đã bị ảnh hưởng bởi sự cuồng phá án từ Conan, gặp Shinichi, chúng càng thích hơn và cố gắng theo đuổi để trở thành một thám tử trung học đại tài như anh. Và đúng như những gì chúng ham muốn và đam mê, đến khi bằng tuổi Shinichi lúc bấy giờ, chúng được mệnh danh là "bộ ba thám tử học sinh lừng danh". Chúng tự hào và hạnh phúc lắm, chúng muốn một ngày nào đó sẽ gặp Conan và anh Shinichi để cảm ơn họ vì họ chính là những tấm gương chúng noi theo.

Về phần Shinichi, mỗi lần anh gặp bọn trẻ là anh lại rất muốn nói toàn bộ sự thật về danh tính của mình. Anh chính là Conan chứ không phải một Conan nào đó định cư ở Mỹ. Nhưng chúng vẫn còn quá nhỏ, bọn tổ chức áo đen thì vẫn lởn vởn xung quanh, không thể lường trước được điều gì sẽ xảy ra. Mặc dù, bọn áo đen cũng nắm bắt được khá nhiều những thông tin về Haibara chính là Shiho, đặc biệt là những người thân thiết xung quanh cô lúc này. Anh nghĩ rằng anh đã biết sự thật này khi anh mới 17, anh cũng đủ minh mẫn để hiểu được chuyện này sẽ hành động thế nào. Bọn trẻ cũng vậy thôi, 10 năm rồi, anh nhất định sẽ nói kể cả những chuyện về bọn áo đen.

Trong khi anh đang trong một luồng suy nghĩ dài thì chợt có hai đứa trẻ con lay lay tay anh và hỏi:

"Bố ơi, cái này là thứ gì đây ạ? Trông hình thù nó hay thế ạ" - Hai đứa trẻ đó chính là hai đứa con sinh đôi trai gái của anh là Conan và Kikaru. Chúng cầm cái huy hiệu thám tử anh để trên bàn đầu giường. Đêm hôm qua, anh cứ cầm nó và nhìn mãi, anh lại tự hỏi nếu bây giờ bật nó lên không biết bọn trẻ có còn giữ cái huy hiệu này nữa không. Mấy thứ đồ như chiếc kính Conan, huy hiệu thám tử, giầy,... đều là vật báu cả, anh giấu kín vào trong tủ, thậm chí anh cũng không muốn cho Ran biết.

Ánh mắt ngây ngô của hai đứa con cứ nhìn bố mà chờ bố trả lời mãi. Cuối cùng anh cũng chịu cất lời:

"Đây là huy hiệu thám tử, ngày xưa bố hay chơi trò thám tử với các bạn! Lần sau các con đừng tự tiện lấy đồ của bố nghe chưa?" - anh vừa trả lời nhưng cũng nói giọng nghiêm khắc với hai đứa con

"Bố để ngay trên bàn phòng khách này còn gì." - Conan nói vẻ ngây thơ. Anh chợt nhớ ra, sáng nay anh lại cầm nó ra ngoài phòng khách và anh mải xem tin tức trên TV nên quên mất.

*5 phút sau

"Conan, Kikaru, đến giờ đi học rồi đấy! Nhanh lên các con!" - Ran nói giọng vội vàng nhưng trìu mến, nhẹ nhàng, giục bọn trẻ. Dù sao cô cũng là một giáo viên tiểu học, nên phải rất đúng giờ. Cô hôn *môi chạm môi* với Shinichi rồi mới ra khỏi nhà (điều này gần như là một thông lệ không thể thiếu được trước khi đi làm của hai vợ chồng).

Đúng lúc đó, Heiji hơi có một vẻ tức giận vào nhà Shinichi:

"Tên baka Shinichi kia, có định đi làm không đây, giờ còn ngồi đấy à! Hôm nay nhiều khách lắm đấy!" (điều này cũng gần như là thường xuyên sáng nào cũng thế vì gia đình Heiji luôn trong tình trạng gắt gỏng nhau sáng sớm với muôn vàn lý do, vậy mà vẫn yêu nhau, hạnh phúc lắm! Thậm chí ghen tuông cũng có). Vì Shinichi và Heiji mở một văn phòng thám tử làm cùng nhau nên hôm nào cũng rất nhiều khách khứa phải tiếp với rất nhiều tình hình phải làm. Nhiều hôm phải ở gần đến tận nửa đêm mới xong việc.

*Đây là một buổi sáng hàng ngày của gia đình Shinichi - Ran*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro