Chap 07 : Động lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taemin POV

Tôi nhanh chóng đi đến địa điểm cần đến . Tôi nhìn vào Naeun và đột nhiên lại gần cô ấy. Tôi đã không kiềm chế được mình mà nắm và giữ lấy tay cô ấy nhưng tôi phải kiềm chế bản thân mình. Naeun vẫn cứ hỏi tôi là chúng tôi đang đi đâu nhưng tôi vẫn cứ yêu cầu cô ấy cứ đi theo mình. Khi chúng tôi đang bước đi…..

Taemin: Bây giờ anh đoán là em đã biết nơi mà chúng ta đang đi đến rồi đúng không? (cười)

-Naeun POV

Rạp chiếu phim! Wow, đã rất lâu rồi tôi mới đi xem phim. Tôi bỏ qa sự mập mờ của mình đối với Taemin oppa, kể từ lúc đó tôi đã rất hạnh phúc. Nghĩ về điều đó, tôi đã không hề nhận ra là tay của tôi đã quàng lấy tay của Taemin oppa.

Naeun: Nhưng oppa, sẽ ra sao nếu mọi người nhận ra chúng ta? Chúng ta đang đi chơi như những người bạn.Em không muốn họ suy nghĩ ra điều gì khác.

Nói với Taemin oppa chúng tôi là … bạn. Bằng cách nào đó tôi cảm thấy buồn khi chính miệng tôi nói như vậy. Nhưng tôi vẫn không thể nói với anh ấy rằng chúng tôi đang ở trong một mối quan hệ. *Thở dài*. Nếu như anh ấy biết trái tim tôi.

Taemin POV

Là bạn? Tại sao lòng tôi lại thấy trống vắng khi em nói với tôi như vậy. Tôi biết cô ấy đang nhìn tôi nên tôi kiểm soát biểu hiện của mình. Với nụ cười giả tạo, tôi biết là mình phải làm gì với lời nói của cô ấy.

Taemin: Vậy thì đã sao nếu họ nghĩ như vậy~ Chúng ta biết sự thật giữa hai ta mà, cho nên hãy thoải mái về điều này.

Tôi không chịu đựng được nữa. Giả vờ rằng chúng tôi chỉ là bạn không phải là cách tốt nhất trong thời gian. Tôi phải nói với cô ấy. Tôi sẽ nói với cô ấy. Tôi muốn cô ấy biết là tôi thích cô ấy. Nhưng khi đúng thời điểm tôi sẽ nói..

Taemin: Chúng ta đã vào trung tâm của rạp phim, hmm.. em chờ ở đây một chút nhé. Anh sẽ đi mua bỏng ngô.(bước đi một lát)

Naeun POV

Taemin oppa đi được một lúc trước khi trở lại nơi tôi đang đứng. Chúng tôi đi vào rạp chiếu phim và nhận ra rằng không có ai xung quanh. Chỉ có Taemin oppa và tôi. Tôi rất thích.

Naeun: Oppa, có phải anh bằng cách nào đó đã dành riêng cả phòng này cho hai ta? Hay chỉ có em nghĩ như thế?

Taemin oppa cho tôi một nụ cười khúc khích và nói với tôi rằng mọi người ít khi nào đi xem phim khi vào thời gian ngủ của họ.Bộ phim sớm được bắt đầu, chúng tôi đã rất hứng thú với bộ phim.Bộ phim lên tới đỉnh điểm đến nỗi tôi thậm chí chẳng nhìn vào bỏng ngô khi tôi lấy để ăn.

Taemin POV

Bộ phim hôm nay thật chẳng thú vị. Tôi để khuôn mặt mình nghĩ ngơi trên lòng bàn tay và dựa vào vành ghế. Tôi thậm chí còn chẳng nhìn màn hình dù ánh sáng đang tối dần.

Taemin: (Suy nghĩ) Naeun xinh đep~ Tôi thậm chí không nghĩ rằng mình sẽ gặp cô ấy nếu như không phải là We Got Married. Tôi vẫn đang tìm kiếm một ai đó phù hợp với tôi. Tôi thật ngốc! Người đó đang ở ngay trước mặt tôi và tôi chẳng làm gì cả.Tôi phải nói với cô ấy ngay lập tức.Cô ấy có thể vuột mất khỏi tôi bất cứ lúc nào.

Tôi biết sẽ rất tệ nếu tôi bị bắt gặp khi đang nhìn trộm nên thỉnh thoảng tôi nhìn lên màn hình và lại tiếp tục nhìn sang. Bộ phim kết thúc và chúng tôi vương dài cơ thể của mình ra sau khi đã ngồi yên rất lâu.Tôi nhìn xung quanh rạp phim và quay trở lại Naeun.Cô ấy chỉ sửa lại tóc của cô ấy và tất cả.Đây có phải là lúc thích hợp?Đúng vậy.Tôi phải nói với cô ấy.Nói với cô ấy đi Taemin àh…Cố lên nào.

Taemin: Na..Na..Naeun àh…

Naeun: (Nhìn tôi) Oh, sao oppa ?

Taemin: E..Em mệt sao?Em có muốn trở về nhà không?

Naeun: Em nghĩ hơi mệt một chút nhưng không sao đâu. Không cần phải về đâu.Chúng ta có 1 ngày nghĩ hnay.

Taemin: Anh thấy anh thấy…(cố gắng ra các câu hỏi để hỏi cô ấy).

Naeun: Sao?

Cuối cùng…Đây là một cơ hội để tôi nói ra nhưng cảm giác như rất khó để nói với cô ấy.Đôi môi của tôi dường như không hợp tác với tôi gì cả.Đôi mắt của cô ấy nhìn tôi một lúc.Tôi nghĩ bản than tôi không thể nói với cô ấy được sau tất cả.Chưa thể được.Tôi chưa chuẩn bị gì cả.

Taemin: Không có gì đâu. Sao chúng ta không trở về đi.Các thành viên còn lại chắc đang lo lắng cho em. (nụ cười thở dài).

Tôi rất thất vọng về bản thân vì tôi chẳng cười gì cả.Mặc dù Naeun đang nhìn tôi ngay lúc ấy, tôi cũng không thể điều khiển được cảm xúc của khuôn mặt mình nữa.Cô ấy biết tôi đang ở trong một tâm trạng không tốt nên cô ấy cũng im lặng.

Naeun POV

Chúng tôi vào xe và Taemin oppa lái xe không có tiếng động nào cả. Bầu không khí không thoải mái chút nào từ khi Taemin oppa dần thay đổi sắc nét khuôn mặt khác với lúc chúng tôi gặp nhau.Tôi đã rất lo lắng cho anh ấy.

Naeun: (nhẹ nhàng) O…oppa…I…uhmmm…Anh thất vọng với em về điều gì sao? Tại sao anh lại buồn, huh?Anh nói em biết được không?

Taemin: (cười nhẹ) Hmmm… anh ổn Naeun àhh…

Vào lúc ấy tôi biết anh không ổn chút nào.Tất nhiên là không rồi.Tôi có thể thấy điều gì đó không tốt.Anh ấy không muốn nói với tôi nên tôi cứ để anh ấy như vậy thôi.Có lẽ những gì anh ấy cần là 1 chút không gian. Chiếc xe dừng lại. Tôi lấy túi của mình và nhìn vào mặt anh ấy.Anh ấy đã nhìn đi đâu đó với một ánh mắt ảm đạm.

Naeun: Oppa, em không biết vì sao anh lại cảm thấy như vậy nhưng khi nào anh ổn trở lại, hãy gửi tin nhắn hoặc gọi cho em. Em có thể nói chuyện với anh nếu anh muốn.Uhmm, bây giờ em đi nhé…Bye oppa.

Tôi cố gắng mở cửa nhưng nó không mở được.Nó đã bị khóa. Tôi cố gắng thử them vài lần nữa để xem nó có bị hư hay gì không nhưng nó rõ ràng đã bị khóa. Tôi quay mặt sang nhìn Taemin oppa và đột nhiên…

Taemin POV

Tôi không muốn cô ấy bước đi chỉ như một người bạn. Nhìn đi Taemin, cô ấy đang lo lắng cho mày đấy.Mày không nên làm cho cô ấy trở nên thế này từ khi cô chẳng biết làm gì đối với khuôn mặt thất vọng của mày.Cô ấy đang rời đi bây giờ mà mày chẳng biết làm gì cả.Không, điều này không đúng.Tôi nhanh chóng khóa cửa lại và cô ấy không thể đi được. Khi cô ấy quay mặt sáng phía tôi, tôi cũng đã quay sang cô ấy. Từ đó, tôi đã không thể kiềm chế bản thân và đã hôn lên má cô ấy.

Taemin: Naeun àhh, em không thấy là anh thích em sao…đúng vậy, em đã nghe đấy. Anh thích em Son Naeun~

Naeun POV

Có phải anh ấy vừa hôn lên má tôi?Và…anh ấy thích tôi sao?Thật không?Có phải điều này đang xảy ra thật không? Ôi trời, tôi nên làm gì đây..Điều này thật đột ngột.Tôi nên làm gì?Bằng cách nào đó, tôi không thể phủ nhận rằng tôi đã rất hạnh phúc khi nge điều đó từ Taemin oppa.

Naeun: O..oppa…

Taemin: Em là tất cả những gì anh cần đối với một người bạn gái. Naeun àhh, từ khi chúng ta xem phim cùng nhau, anh không thể giúp gì nhưng rất muốn quan tâm em và khiến em trở nên đặc biệt.Em là một người rất đặc biệt với anh. Trong trái tim anh, em là duy nhất. Anh không thể đứng yên và xem chúng ta chỉ như bạn bè. Đây là sự thật từ trái tim của anh Naeun àhh…Xin em, hãy chấp nhận nó…Xin em…

Ánh nhìn của ấy rất chân thành khi anh ấy nói với tôi như vậy.Tôi đã kiên định để bản than một mình. Nhưng vì một lý do nào đó, tôi dần trở nên lo sợ. Tôi lo sợ rằng Taemin oppa sẽ rời khỏi tôi bất cứ ngày nào, bất cứ lúc nào.Tôi không kịp chuẩn bị để thấy bản than phải khóc vì anh ấy.

Naeun: Mở cửa đi oppa. Xin anh, em cần chút không gian một mình.

Taemin không muốn mở ngay lúc đó nhưng anh ấy đã mở.Tôi đã không nói gì với anh ấy.Tôi chỉ bước nhanh ra thậm chí không nhìn lại khuôn mặt anh ấy.Tôi nhốt mình vào phòng và Hayoung đang ngủ yên ắng.Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và nhận ra anh ấy đã đi thật rồi.Tôi cảm thấy có lỗi vì đã không thể nói với anh ấy rằng tôi cũng có cảm xúc với anh.

Naeun: (suy nghĩ) Oppa, wait for me. Hãy để em chắc chắn suy nghĩ của mình.Em biết là anh rất thật lòng và cảm ơn anh về điều đó.Em chỉ hy vọng anh sẽ cho em thời gian để suy nghĩ về điều đó.Nhưng sau tất cả, anh cũng là người mà em thích…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro