#1 : Nhặt được một con thỏ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải đang trên đường về nhà, vào một buổi đêm thanh vắng.

Ánh đèn đường mờ ảo có chút mơ hồ, chiếu xuống mặt đường tối đen. Đống lá khô bị gió thổi bay tứ phía, cuộn tròn một vòng rồi bay khuất mất.

Bóng của hắn ngày một rõ, đôi mắt hổ phách ánh lên trong bóng tối.

Hắn cho hai tay vào túi áo hoodies màu đen, rồi tiêu sái bước đi, đẩu ngẩng cao đầy tự luyến.

.

.

.

(눈_눈)

Được rồi, có một mình anh trên đường, không cần phải giả bộ cool ngầu ! Tự kỉ vừa thôi !

Vương Tuấn Khải (cố nén đau lòng) lại tiếp tục đi.

Đột nhiên, hắn bắt gặp một chiếc hộp carton màu nâu nằm bên cạnh cột điện. Bên cạnh còn có dòng chữ được viết trên tường gạch màu trắng " Cấm *beep* bậy ". Rồi còn có...

...

Một thứ gì đó ngọ nguậy phía trong hộp ! ヽ('▽')/

Vương Tuấn Khải vốn đặc biệt tò mò, đưa tay ra mở hộp. Vừa mở ra, lập tức hắn bị một cục bông tròn tròn trắng trắng nhảy lên người, bám chặt. Vương Tuấn Khải ngây ngốc một lúc, sau đó liền phát hiện, cục bông kia chính là một tiểu thỏ đáng yêu.

-  Ê, nhóc, đi xuống ! _ Hắn cười khổ, cố gắng gỡ đứa nhóc kia ra khỏi người mình. Thỏ thỏ nhất quyết không chịu, bám lấy áo Vương Tuấn Khải, dụi dụi đầu vào ngực hắn kêu "gu gu" như làm nũng.(๑•́ ω •̀๑)

-  Anh là Vương Tuấn Khải. Tên nhóc là gì thế ?  _ Hắn cúi người nhìn vào dòng chữ nhỏ viết bên thành hộp. Ai nha, viết chữ xấu tệ, muốn đọc cũng không nổi. Chắc hẳn chủ nhân của con thỏ này còn chưa tốt nghiệp tiểu học nga !

Vương Tuấn Khải mặt thốn thốn ngồi đó suy ngẫm ngang dọc một lúc, cuối cùng mở miệng nói một câu.

-  Vương Ngu ?

Ngươi... !

Ngươi mới ngu !!!(`Д')

Thỏ thỏ bị đả kích, liền hít hít cái mũi tròn, răng thỏ bắt đầu hành động, cạp ngay vào tay Vương Tuấn Khải một cái. Nhân lúc hắn đau thấu liền thừa cơ nhảy lại vào hộp.

Vương Tuấn Khải khóc hận, ôm tay đứng bên cạnh nó bĩu môi. Lúc sau đọc kĩ, phát hiện tên nó là Vương Nguyên liền cười ôn nhu dỗ dành.

-  Này, Nguyên Nguyên.

-  ...

Thỏ thỏ đem thân hình múp múp tựa vào thành hộp, hai tai rũ xuống, khẩu khí khó chịu như muốn nói, anh hai đây đang bực mình nha !

Vương Tuấn Khải tự nhiên thấy... buồn cười.

-  Này, vẫn giận à ?

-  Gru...

-  Nhóc giận gì chứ, chỉ là đọc nhầm thôi mà ~ _ Hắn lấy tay chọt chọt mông nó, chọt tới chọt lui khiến cục bông tròn tròn kia bực mình lăn qua một góc khác. Nhúc nhích cái mông, tiếp tục mặc kệ.

Nhìn cái mông nhỏ trắng như tuyết lại một lần nữa đối mặt với mình, ai yô con thỏ này tạc mao quá ( T ꒳ T )

Vương Tuấn Khải kiên trì chọt chọt mông nó, vẻ mặt tò mò :

-  Thế... nhóc là thỏ bị bỏ rơi sao ?

Không nhắc thì thôi, nhắc đến tự nhiên Vương Nguyên thấy vô cùng ủy khuất. Thấy con thỏ tạc mao kia bỗng dưng lại run lên bần bật, hắn hoảng hốt tưởng nó gặp chuyện gì, vội vàng bế lên xem. Chỉ thấy đôi mắt to tròn đỏ hoe hai hàng nước mắt, mếu máo khóc lóc vô cùng thương tâm.

Thỏ con mà cũng biết khóc a ?

Vương Tuấn Khải thật cũng chẳng biết làm sao...

-  Nhóc... thế nào lại khóc rồi ?! (⊙△⊙)

Khóc, lão tử muốn khóc đấy !

Ngươi không thấu hiểu được nỗi khổ của ta còn cố ý đụng chạm vào, huhuhu, Nguyên Ca chính là ghét ngươi ghét ngươi nhất !!

Vương Tuấn Khải thấy nó ủy khuất mếu máo như thế vừa buồn cười vừa đáng thương, liền hai tay bế thỏ con lên soi soi. Nói bằng giọng hết sức ôn nhu :

-  Đừng khóc, ngoan. Hay về ở với anh đi ?

-  Gru...

Thỏ con mở to hai mắt nhìn hắn, chớp chớp mấy cái. Sau đó liền liếm liếm tay hắn tựa như dỗ ngọt.

Ô ô, lại còn hiểu tiếng người nữa !

Vương Tuấn Khải đặc biệt thấy thú vị với con thỏ này, quyết định ôm nó về nhà. Nguyên Thỏ nằm trong lòng hắn thút thít một lúc rồi ngủ thiếp đi, cả người cuộn tròn như cục bông màu trắng, thật đáng yêu muốn chết nha.

--------------------------------------------

-  Này, Nguyên Nguyên. _ Hắn đưa ngón tay lên chọc thỏ con, lúc này đang phơi bụng ngủ khì trên đệm ấm. Con thỏ lười biếng không muốn dậy, chỉ khẽ hừ mũi.

- Gruu ...

-  Này ~ - kiên nhẫn -

-  ...

Vương Tuấn Khải rất thích chọt chọt mông nó, vừa ấm lại vừa mềm ( chính là rất biến thái a ỌvỌ )

Nhưng đến giờ ăn cơm rồi, không ăn sẽ bị đói nga !

-  Tiểu Nguyên, ăn thôi nào ~

-  Gru ???( ☯ ◯ ☯ )

Vừa nhắc đến ăn, thỏ thỏ hai tai vểnh lên, xem chừng rất thích thú. Hai tay múp múp giơ cao, xem như muốn bế. Vương Tuấn Khải phì cười bế nó ra bàn ăn, đem lên một củ cà rốt.

A ?

Thỏ thỏ nghiêng đầu ngửi ngửi mấy cái.

Ngươi muốn ta ăn cái này ?? ( -- 3 -- )

Ứ ăn đâu, Nguyên Nguyên muốn ăn xúc xích...

Thỏ thỏ chính là rất khẩn trương bò đến tủ lạnh, hai chân mũm mĩm bám lấy thành tủ đẩy đến vô lực. Vương Tuấn Khải được xem trò vui thật sự muốn cười lăn, bèn lên tiếng :

-  Muốn mở ra sao ?

Thỏ Nguyên Nguyên nghe vậy liền nhanh nhảu gật đầu, đúng đúng, chính là như thế !

Vương Tuấn Khải cười ám muội :

-  Không cho.

-  Gruuuu~  (◞⁎˃ᆺ˂)◞

Thỏ nhỏ hai má phồng lên, ủy khuất ngồi bịch xuống đất, bộ dạng ăn vạ rất đáng thương.

Hứ, Nguyên Ca mới không cần người cho phép ! Vương Tuấn Khải ngươi hảo ki bo. Ta nhất định hông ăn cà rốt của nhà ngươi.

Nhìn con thỏ mấp máy môi nhỏ như muốn chửi mắng mà không được, Vương Tuấn Khải cố nín cười rồi mở tủ lạnh. Được rồi, hắn không hiểu ngôn ngữ loài thỏ, đặc biệt còn không hiểu Nguyên Nguyên đang mắng hắn cái gì. Chỉ biết nếu không chiều một chút lập tức nó sẽ dỗi ngay a.

Cửa vừa mở, Vương Nguyên hết sức vui mừng, hai mắt mở to lợi hại.

\(✪ ▾ ✪)/

Vội vàng chui vào lục a lục, tìm a tìm. Phát hiện được cây xúc xích bự ơi là bự ! Thỏ thỏ ngậm chặt trong miệng rồi chạy biến.

-  Này nhóc ! Thỏ mà cũng ăn được xúc xích a ?!!! Đứng lại ! Không sợ táo bón sao ?!!!!?

Vương Tuấn Khải chính là già cả lắm rồi, sống đã gần hai chục năm rồi mà phải đuổi theo con thỏ bé tẹo kia, thật muốn gẫy xương chậu =)))

Tối hôm đó, cả nhà Vương Tuấn Khải ồn ào đến đáng sợ luôn.

----------------------------------------------------------------------------

-  Tiểu Nguyên !

-  Gruu ?

-  Đi tắm, cả người bẩn hết rồi. _ Vương Tuấn Khải là một đại ca ưa sạch sẽ độ nặng. Nhìn thấy con thỏ kia khắp người nhem nhuốc thì bản thân sẽ không nhịn được mà bùng phát.

Lập tức thỏ thỏ bị quăng vào bồn tắm.

Ai nha, ngươi thật dã man, Vương Tuấn Khải !

Chính hắn cũng tự cởi quần áo rồi bước vào bồn nước. Thân hình rắn chắc của hắn ở trước mặt thỏ con khiến nó có chút xấu hổ mà lùi lùi ra phía sau.

-  Nhóc giống gì vậy ? _ Hắn đem một chân thỏ thỏ kéo lên, mông nhỏ trắng như tuyết bị bại lộ trong không khí. Nguyên Nguyên như bị kích động mà giật mình một cái, toàn thân run rẩy. Hai chân trước vội đem lên che mặt.⁄(⁄ ⁄>⁄ω⁄<⁄ ⁄)⁄

Thú vị quá, còn biết xấu hổ !

Vương Tuấn Khải muốn trêu đùa nó một chút, lấy tay nhéo mông thỏ con khiến nó kêu "gru" một tiếng ủy khuất rồi nhanh chóng chạy vào một góc bồn, cuộn tròn người run rẩy.

Ngươi... ngươi ác độc...

Vương Tuấn Khải ngươi vô sỉ, dám nhéo mông ta T^T

"Hức" một tiếng, thỏ con nhìn tên kia đang khoái chí, tủi thân chỉ biết ngồi một góc mếu mếu. Hắn cười ôn nhu vuốt vuốt lưng nó :

-  Xem ra là giống đực nha. Nam nhi dũng cảm, ngoan, không khóc.

Hai mắt đỏ hoe ầng ậc nước nhìn hắn, chun mũi mấy cái rồi nhúc nhích mông. Nguyên Ca hờn ngươi.

-  Ngoan, anh thương.

Ân...

Ta mới không thèm, không thèm ngươi yêu thương !

Vương Tuấn Khải kiên trì vuốt ve nó, miệng cười giảo hoạt.

-  Lát nữa cho ăn xúc xích nữa nha ?

-  Gru~ _ Nguyên Nguyên lúc này mới chịu quay sang, dụi đầu vào ngực hắn làm nũng. Ai đó ôn nhu dỗ dành cưng nựng nó, mặc kệ hình tượng phi thường lãnh khốc ban ngày.

Ô... ta buồn ngủ rồi, Vương Tuấn Khải bế bế ( -- 3 -- )

Thỏ thỏ đi ngủ đây, tạm biệt mọi người nha !

______________________TBC______________________


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro