[Oneshot SasoHina] CLARET

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Note từ au : đây là oneshot Claret mình viết như là món quà dành tặng cho các fan Hinata như mình đã hứa từ trước. Mình biết là oneshot này có thể không hay đi nữa thì mong các bạn vẫn đón nhận nó như là món quà mình đã đặt rất nhiều tâm huyết và chất xám vào đây nha. Giờ thì mong các bạn enjoy nó ❤️
----------

Hyuuga Hinata bỗng tỉnh giấc bởi tiếng kêu của đồng hồ treo tường, cô mới nhớ ra mình đang đánh máy bài luận văn mà mai phải nộp gấp cho giáo sư. Cô, một cách sợ hãi nhìn lên đồng hồ và mở to mắt hốt hoảng.

Đã 11 giờ tối rồi. Cô đã ngủ gục hơn 3 tiếng đồng hồ trên cái bàn bừa bộn này

Hinata mếu máo và gấp gáp đánh chữ trên máy laptop, còn tận 12 trang cô phải hoàn thành. Chắc đêm nay cô phải thức khuya rồi. Cô vừa làm vừa vươn tay lấy cốc cà phê đã tan hết đá uống một ngụm để lấy lại sự tỉnh táo.

Cô lại giật thót thêm một lần nữa bởi tiếng chuông điện thoại. Giờ này còn có ai gọi nữa chứ. Cô chẹp miệng.

Là Neji.

Hinata thở dài, bài luận vẫn chưa đánh máy xong mà cô sắp phải đi giải quyết chuyện khác rồi.

Cô biết lí do, nếu là Neji và gọi vào giờ này thì chỉ là anh họ của cô uống quá say và cô phải đưa anh về nhà. Và lần này cũng không phải ngoại lệ.

_" Anh trai của cô đã say đến mức không thể tự ngồi dậy, tôi sẽ nhắn qua địa chỉ " - đầu dây bên kia nói ngắn gọn

Hinata thở dài, sở dĩ lúc nào cô cũng bị làm phiền là vì trong danh bạ của Neji có đánh dấu sao một dãy số di động được đặt vỏn vẹn hai từ 'Em Gái'. Anh họ của cô cũng thật là chu đáo nha. Hinata cười khổ

_" V-vậy phiền anh một chút "

-------------

Hyuga Hinata, những tưởng như cả đời sẽ không đi đến những chỗ như thế này thì đã hơn 5 lần vào đây, lí do thì rất rõ ràng rồi.

Vừa bước xuống taxi, cô rút điện thoại gọi cho Neji và đầu dây bên kia đã cho cô số phòng

_" Vào đi "- một giọng nói phát ra từ bên trong và cô nhanh chóng nhận ra là giọng nói trong điện thoại lúc nãy.

Cô bước vào, bắt gặp Neji đang ngủ say nằm dài trên đất, cô chạy vào và đỡ anh, định toan ra ngoài thì cảm nhận thấy như có ánh mắt của một người khác ở trong phòng đang nhìn chằm chằm vào cô, cô quay ngoắt lại, đập vào mắt là một người đàn ông với bộ vest trông rất lịch lãm, khuôn mặt tuấn tú nhưng rất lạnh nhạt, điều cô bị ấn tượng hơn nữa là mái tóc đỏ hồng nhìn rất đặc biệt, góp phần làm cho vẻ ngoài của người này thêm khí chất và phong thái hoàn toàn không thể đùa được.

_" A-anou, cảm ơn anh rất nhiều "

_" Nói với anh cô mai 8h sáng tôi sẽ đến công ti gặp cậu ta. "- hắn nói, tay cầm li mang chất lỏng màu đỏ ấy mà nốc cạn.

Chắc có lẽ do hắn nói không đủ ý hoặc do giọng điệu hắn lạnh lùng đến kinh người nên khi lời nhắn nhủ đó vào tai Hinata, nó lập tức trở thành lời đe doạ

_" S-sao ạ? Neji-niisan đã làm gì sai sao ạ? Sao anh phải đến công ty anh ấy? "

Hắn ngước lên nhìn cô như thể cô vừa phát ngôn điều gì đó rất ngu ngốc và điên khùng

_" Tôi là đối tác của công ty anh cô, sở dĩ hôm nay đến đây cũng là bàn chuyện kí hợp đồng, mai sẽ là ngày hợp tác chính thức của chúng tôi, nên mong cô đừng quên việc quan trọng đó. "

Hắn dời tầm mắt xuống li rượu vang đỏ

Hơi kì lạ vì cô dường như bị những ngón tay đang cầm li rượu ấy quyến rũ. Trông thật... hấp dẫn? Chắc hẳn hắn uống rượu rất nhiều lần rồi nên mới có thể trông trở nên thân thuộc với những thứ nước chứa cồn đó đến như vậy

_" E-em sẽ nhắn lại, có thể cho em biết tên anh không? "

_" Sasori no Akasuna "

Khoảnh khắc khi hắn ngồi đó, tay cầm li rượu, ánh mắt nâu xám lơ đãng xoáy sâu vào đôi mắt tím nhạt của cô, Hinata nhận ra tim mình thật sự đã lỡ một nhịp.

----------------

Từ khi cha cô mất, công ti Hyuga do một mình anh họ cô gánh vác, còn cô chọn học đại học y, một phần cũng vì lí do công ti của gia đình cô chuyên về các vật liệu thiết bị y học, cô hy vọng có thể giúp được cho anh phần nào công việc sau này, anh cũng đón cô từ Osaka lên Tokyo sống cùng với anh và tiếp tục việc học, anh chăm sóc cô từng chút một, tuy chưa bao giờ nói ra, nhưng cô biết anh rất thương cô.

Cô nặng nhọc ôm anh vào căn hộ. Sau khi đặt Neji lên giường, cô dùng khăn ấm lau người cho anh, pha cốc trà giải rượu đặt ở trên bàn rồi về phòng tiếp tục đánh bài luận.

Sasori no Akasuna

Cô biết cái tên này, anh ta là giám đốc công ti Suna chuyên về dược liệu lớn mạnh bậc nhất Nhật Bản, chỉ là cô không ngờ người đứng đầu nó lại trông cuồng ngạo như vậy. Khí chất cũng không thua gì anh trai cô, có phần hơn là đằng khác. Lơ đãng, phóng túng và mang vẻ lạnh lùng như vậy thì thật là không đúng với sắc sáng ở màu tóc đó cho lắm...

Người như vậy, chắc hẳn có rất nhiều cô gái mơ tưởng đến. Kể cả các cô gái tài ba trong giới kinh doanh.

Nghĩ đến đây, Hinata thở dài một cái rồi mau chóng lúng túng vì không biết mình vừa có cái suy nghĩ kì lạ gì.

Chẳng lẽ hắn luôn để lại ấn tượng với mọi cô gái mà hắn gặp gỡ sao?

Kể cả cô...

----------------

Buổi sáng, cô chuẩn bị thật sớm để ra ngoài vì hôm nay trường đại học của cô có buổi diễn thuyết về dược liệu rất quan trọng.

Trước khi đi cô cũng không quên nấu buổi sáng cho Neji và để lại lời nhắn cho anh : 8h sáng hôm nay có buổi kí hợp đồng với công ti Suna.

Buổi thuyết giảng của cô hôm nay là ở ngôi trường nổi tiếng về vật liệu thiết bị nghiên cứu dược liệu rất hiện đại ở Tochigi- vùng lân cận Tokyo nhưng phải mất hơn 15 phút đi tàu điện ngầm

Bây giờ là 7h35. Và 8h sẽ bắt đầu buổi học.

Bước một chân lên tàu điện ngầm, nét mặt ung dung của cô nhanh chóng bị thay thế bởi sự hốt hoảng vì nhận ra mình đã để quên tài liệu

Chỉ còn khoảng 25 phút nữa sẽ vào giờ lên lớp, từ ga tàu điện này đi bộ về căn hộ của cô sẽ mất khoảng 15 phút, nếu cô chạy nhanh thì sẽ chỉ mất 10 phút thôi, vậy thời gian đi và trở lại mất 20 phút, tàu điện ngầm chạy 15 phút, tính như thế nào cũng không xong. Cô muốn đi taxi cho rút ngắn thời gian nhưng cô chỉ mang theo đủ tiền mua hai vé tàu điện ngầm thôi.

Hinata mếu máo gần như sắp khóc, cô mà vào trễ buổi học hôm nay thì coi như là cơ hội được vào thực tập phòng nghiên cứu dược liệu sẽ tan tành. Tch, sao cô có thể hậu đậu như vậy cơ chứ?

Không có thời gian để suy nghĩ thêm nữa, cô mau chóng rời khỏi nhà ga và chạy gấp về căn hộ của hình.

Khi đèn xanh, cô dừng lại ở làn đường đi bộ, ở phía đối diện có một chiếc xe hơi màu đen, không biết tại sao nhưng Hinata vẫn cứ nhìn chằm chằm vào nó, bởi vì cô có cảm giác thật kì lạ.

Ước chừng khoảng hơn 5 phút, cô vẫn đứng yên tại chỗ, sau đó bước ra từ trong xe là một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, trên vai là chiếc áo vest màu xanh sậm, quần áo trông rất xộc xệch, một vài khuy áo không cài càng tôn thêm vẻ cuốn hút và phong trần của anh ta.

Cô nhận ra ngay đó là Sasori. Lưng hắn tựa vào xe, trên tay là điếu thuốc, hắn hút một ngụm rồi nhả khói ra trông thật đẹp mắt.

Hinata ghét thuốc lá, cô cũng không thích người hút thuốc bởi vì nó rất hại sức khoẻ, tuy nhiên ngay bây giờ cô lại bị hấp dẫn bởi hắn. Lần đầu tiên cô lại thấy việc con người ta hút thuốc cũng không hẳn là việc tệ, chí ít chắc họ cũng đều có lí do riêng?

Cô không biết mình đã đứng nhìn hắn bao nhiêu lâu cho đến khi cảm nhận thấy ánh nhìn lạnh lùng của hắn xuyên thẳng vào mình.

Cô gấp gáp, xấu hổ mà chạy đi

Hinata có chút chột dạ và tự hỏi liệu việc cô lỡ nhìn chằm chằm vào hắn có làm hắn cảm thấy khó chịu về cô hay không...

Bỗng có tiếng còi xe inh ỏi, cô xoay lại thì bị chiếc xe hơi màu đen dưới ánh nắng sáng làm cho chói mắt

Kính cửa sổ hạ xuống, khuôn mặt cực kì lạnh lùng của hắn hiện ra đối mặt với cô.

Hinata vẫn đang bối rối cực độ thì hắn chỉ buông ba chữ : "Lên xe đi"

Cô vẫn luôn là một con nai tơ, rụt rè nhút nhát và chẳng có lấy dũng khí để từ chối hay phản kháng.

_" Cô vội vàng chạy đi chỉ vì bị tôi bắt gặp cô nhìn trộm tôi sao? "- hắn hỏi, gương mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng ánh mắt có chút mập mờ

Gương mặt cô bị đốt cháy trong không gian mát lạnh thế này. Không phải anh ta đã nhìn nhận cô là con người hơi kì quặc và biến thái rồi chứ...

_" K-không phải, thật ra có buổi thuyết giảng ở Tochigi nhưng... em lại quên mất tài liệu ở nhà nên phải gấp rút chạy về. E-em không nhìn trộm anh đâu... "- câu cuối cùng cô nói với âm lượng vô cùng nhỏ vì đó lời nói dối nghe thật ngượng miệng

_" Buổi thuyết giảng ở Tochigi? Cô là sinh viên ngành Y à? "

_" V-vâng "

_" Tôi sẽ giúp cô lấy tài liệu, kể cả việc cô sẽ không bị phạt nếu đến muộn. "

_" S-sao anh có thể? "

_" Giáo sư trong trường đấy đều là người của tôi "

_" A-anou... Tại sao anh giúp em? "

_" Tất nhiên tôi không rảnh rỗi để đi giúp đỡ ai mà không có điều kiện. "

_" Điều kiện? "

_" Kêu anh cô phải thêm điều khoản cung cấp hơn 20% thiết bị nghiên cứu dược liệu vào hợp đồng. Đơn giản như vậy, cô làm được chứ? "

Tay cô nắm chặt vào chiếc túi xách, đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, cô lại cắn môi bất lực.

_" C-cho em xuống xe "

_" Cô không làm được? "

_" Em sẽ không chấp nhận điều kiện đó vì nó rất thiệt thòi cho công ty anh ấy, e-em xin lỗi "

Hắn nhướn một bên mày, hơi khó chịu bởi lời xin lỗi thì thầm của cô. Đó là thứ hắn chẳng muốn nghe nhất. Tại sao mọi người gặp hắn thì ai nấy cũng đều buông lời xin lỗi? Hắn không phải là xấu xa đến mức ép người chứ..

_" Vậy nếu không tham dự buổi thuyết giảng hôm nay thì chẳng phải là thiệt thòi lớn cho cô sao? "

Hinata cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi ngước mặt lên, ngay lúc đó chạm phải ánh mắt của hắn đang dán vào mình thì cô lại đỏ mặt xấu hổ, giọng lí nhí

_" E-em chấp nhận thiệt thòi cho bản thân nhưng với Neji-niisan thì không thể được. "

Trong một khoảnh khắc, hắn nghĩ mình muốn có em gái, cho dù có phiền phức thế nào đi nữa.

Cô cúi đầu chào hắn và toan mở cửa xe thì đúng lúc đó hắn đã quay đầu xe và lái đi thật nhanh, đoạn dùng điện thoại gọi cho một dãy số

_" Liên lạc với Hyuga Neji, nhờ anh ta đưa cho cậu tài liệu để quên của em gái anh ta, rồi đem đến trường y học Tochigi, tôi cho cậu tối đa 15 phút."

Vừa dứt lời, hắn quăng điện thoại ra ghế sau. Khuôn mặt trở nên lãnh đạm, vô cảm.

Từ đầu cho đến cuối, Hinata vẫn ngơ ngác chưa tiêu hoá hết những gì vừa xảy ra.

_" A-anou... Điều kiện đó- "

_" Coi như tôi đang làm việc tốt. "

------------------

Buổi thuyết giảng cũng đã hoàn thành, cô vẫn còn hoang mang khi giáo sư với khuôn mặt đầy hắc khí thường ngày thì hôm nay lại tươi cười bỏ qua việc cô đi muộn 15 phút.

Cô mở điện thoại, đã gần 7h tối rồi. Bầu trời gần đây chuyển thành màu đen tĩnh mịch rất sớm, đó cũng chẳng phải là điều lạ lẫm gì. Nhất là bây giờ đang là mùa Đông, thời tiết dần khô lạnh hơn bao giờ hết.

Cô đi bộ ra ga tàu điện ngầm, trở về Tokyo sau một ngày khá mệt mỏi.

_" Mọi chuyện vẫn tốt chứ? "- Neji hỏi, đôi mắt vẫn dán vào laptop

_" V-vâng... buổi kí hợp đồng của anh hôm nay... với công ty Suna sao rồi?"

_" Đã hoãn lại buổi khác rồi "

Hinata cắn môi, không phải là vì cô nên mới trì trệ chứ? Do hắn đưa cô đến Tochigi nên mới làm ảnh hưởng đến thời gian của họ à?

_" Em xin lỗi "

_" Do cả hai đều có lịch trình kế tiếp nên không thể trì hoãn thời gian được. Với lại, cậu ta giúp đỡ em, anh thật sự rất cảm kích. "

Cô thở dài, hẳn là do bản tính vụng về nghìn năm khó đổi này mà gây ra bao nhiêu phiền phức cho người khác. Cô cứ như thế mà trách móc mình, miệng thì thầm câu xin lỗi không rõ chữ.

_" À Hinata này, cuối tuần này là buổi kí hợp đồng với Sasori-san, anh hẹn cậu ta ở nhà hàng, em có muốn đi cùng để cảm ơn cậu ta không? "

---------------

Tiếng đàn piano du dương khắp không gian khiến cho cô có chút thổn thức. Đây là nhà hàng 5 sao cao cấp bậc nhất của Tokyo với những món ăn được chế biến từ các vị đầu bếp nổi tiếng của Nhật Bản. Và tất nhiên giá tiền của nó cũng chỉ phù hợp với giới thượng lưu.

Bộ đầm trắng hở vai làm nổi bật lên thân hình tuyệt hảo của Hinata, mái tóc xanh đen được buộc hờ ra phía sau, để lộ đôi bông tai và dây chuyền nơi chiếc cổ trắng ngần, đó đều là những món trang sức khá đắt tiền.

Sở dĩ trước đó, cô đã tiêu cả bộn tiền và thời gian của mình vào trung tâm thương mại để tìm trang phục sang trọng và hết sức tao nhã cho buổi gặp mặt hôm nay.

Cô không muốn thừa nhận việc cô đang cố gắng để tỏ ra sự trưởng thành và 'người lớn' của mình trước mặt Sasori.

Nhưng về việc cô rung động trước hắn... thì trái tim loạn nhịp của cô khi nhìn thấy hắn không cho phép cô phủ nhận điều đó.

Đang mãi suy nghĩ, cô không nhận ra có một bàn tay khác lạ đang đưa ra trước mặt cô. Ngước tròng mắt tím nhạt lên, cô giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt như tảng băng trôi của hắn.
Nhìn gần như thế thì cô mới choáng ngợp bởi sự hoàn mĩ và lạnh lùng của con người đối diện. Cho dù bây giờ hắn có đang cau mày vì khó chịu thì trông vẫn rất đẹp.

_" Để người đang muốn bắt tay chào hỏi với cô chờ hơn 5 giây là điều rất bất lịch sự."

Hinata xấu hổ bắt lấy bàn tay hắn bằng cả hai tay và gập người hơn 90 độ để cúi chào hắn.

_" E-em xin lỗi... xin lỗi... chỉ là em đang s-suy nghĩ về việc khác. "

Suy nghĩ về sự đẹp trai của hắn thôi.

Neji cười trừ xoa đầu em gái, mỗi lần cô cuống quít lên là thói lắp bắp lại tái phát.

Trái tim của cô bây giờ đang đập mạnh hơn bao giờ hết. Độ ấm áp của bàn tay hắn thật không đúng với sắc lạnh của đường nét trên khuôn mặt chút nào cả.

_" E-em thật sự rất xin lỗi "- cô buông tay hắn ra, lại buột miệng nói lời xin lỗi lần nữa mà chính cô còn không rõ lí do

Hắn nhướn mày nhìn cô, tự hỏi sao cô lại kì quặc như thế.

Chỉ là hắn nghĩ cô không chú tâm đến cái bắt tay 'chào mừng gặp lại' sau vài ngày không gặp nhau thôi. Hắn không hề đáng sợ đến mức cô phải rối rít xin lỗi như thể hắn sắp ăn thịt con nai tơ là cô đâu.

Tiện thể, hôm nay trông cô rất...

Như thế nào nhỉ? Hắn có lẽ đang suy nghĩ ra một tính từ nào đó để có thể miêu tả về cô lúc này nhưng hình như ngoài từ xinh đẹp ra thì hắn không nghĩ được từ nào khác.

Ừ thì cứ cho là cô hôm nay quả thật rất xinh đẹp đi. Những cô gái đẹp hắn đã gặp qua rất nhiều rồi. Nhưng vừa đẹp vừa ngốc như cô thì đây là lần đầu tiên.

Vốn dĩ ngay từ lần gặp đầu tiên ở quán Bar hắn đã có ấn tượng về cô, nhưng không phải đến mức thương nhớ, mà là chỉ dừng lại ở việc hắn lưu giữ cô trong trí nhớ của hắn với cái tên 'em gái của Hyuga Neji'.

Hắn không có thói quen đoán định tính cách của người khác thông qua một lần gặp mặt, nhưng ngay lần đầu gặp nhau, không hiểu tại vì sao mà hắn liền có cảm giác cô chắc hẳn là người rất ngốc.

Ngốc trong tiêu chuẩn của Sasori là gì?

Đó là người không bao giờ dám mở miệng than trách, bất mãn với bất kì thứ gì, là người cho dù bản thân chẳng làm gì sai nhưng nhất mực lại dành cái sai về mình, là người cho dù có đang khó chịu, bực mình đến mấy cũng không buồn mở miệng mắng chửi.

Và từ khi gặp cô, hắn sẽ thêm một tiêu chuẩn nữa, đó là người quá mức khiêm nhường, luôn miệng xin lỗi.

Nhưng có điều, Sasori no Akasuna không hề ghét người ngốc!

Hắn ngồi xuống, lật qua lật lại những tờ giấy in đầy chữ, đôi mắt lướt nhanh nội dung, kí tên rồi đẩy về phía Neji, vô tình nhìn thấy ánh mắt của cô gái đang dán vào hắn, hắn cũng trừng mắt nhìn lại, kết quả là cô gái đối diện hắn mặt đỏ bừng bừng mà ngó lơ đi nơi khác

_" Mọi việc xong rồi chứ? "- hắn hỏi, nhưng trong thâm tâm đều đã biết rõ buổi kí hợp đồng hôm nay là tiện thể Neji và em gái mời hắn dùng bữa xem như là lời cảm ơn.

_" Anou... anh hãy dành thời gian dùng bữa. Buổi hôm nay em mời... Xem như là cảm ơn anh vì đã... giúp em"

Đấy, hắn thầm tự hào về tài tiên đoán của mình.

Sasori là người không bao giờ giúp đỡ ai mà không có điều kiện nhưng cũng chẳng phải kiểu người quá trọng ơn nghĩa của người khác dành cho mình. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhỉ? Thú thật thì hắn còn không thể giải thích về việc đó nữa...

Hắn thật sự không cần sự trả ơn từ cô, ban đầu là hắn muốn một điều khoản cho hợp đồng nhưng cô đã không chấp thuận thì hắn cũng không phải là con người vụ lợi đến mức 'thấy sắp chết mà không cứu', dù gì thì đó cũng chỉ là việc nhỏ, nhưng hôm nay cô đã quyết tâm muốn trả ơn như thế thì hắn cũng đành chấp nhận thôi.

_" Được, nhưng loại rượu tôi muốn uống thì khá đắt, đắt hơn cả sự giúp đỡ của tôi "

" K-không sao, nhưng uống rượu... không tốt cho sức khoẻ. "

Hắn cau mày.

Là do cô quan tâm sức khoẻ của hắn hay là do cô không thể trả tiền cho rượu của hắn?

_" Chẳng sao cả, tôi muốn dùng loại rượu Dalmon Trinitas, có thể chứ? "

_" Ah... Đương nhiên rồi. "

Hinata trong lòng như lửa đốt, loại rượu này chẳng phải đắt thứ 3 thế giới sao? Cô nghĩ mình sẽ phải trả lại số tiền này cho Neji bằng hàng chục tháng lương làm thêm rồi, nhưng biết sao được, trả ơn thì phải đúng nghĩa của nó chứ

Rượu và món ăn cũng được dọn ra bàn. Hinata chỉ ngồi rón rén lấy thức ăn, im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện về chủ đề chính trị của họ

Bỗng một li rượu màu đỏ sậm được đưa trước mắt cô, cô ngại ngùng cầm lấy li rượu từ tay hắn.

_" Cô tên gì? "- hắn đột ngột hỏi

_" V-vâng? Hyuga Hinata. "

Hắn lẩm nhẩm cái tên đó để ghi nhớ trong đầu.

Hinata có nghĩa là 'hướng về mặt trời', thật tươi sáng, đầy sức sống.

Hắn lại thấy cô đối lập với cái tên này, nói sao nhỉ... trầm tĩnh, nhẹ nhàng và đặc biệt là... rất ngốc.

Cô và hắn bắt đầu trò chuyện với nhau, về sở trường của cả cô và hắn- y dược. Cô nhận ra hắn không quá lạnh lùng như cô nghĩ, chỉ là vẻ mặt của hắn luôn như một tảng băng, lạnh đến mức có thể khiến người đối diện rùng mình

Nhưng cô thì không, vì càng nhìn hắn khuôn mặt cô lại càng đỏ bừng, rạo rực. Cô cũng không thể nhìn thẳng vào đôi mắt như hố đen của hắn, bởi vì cô có cảm giác bị nhìn thấu tâm can, cô sợ bị hắn nhìn ra được tình cảm càng lúc càng to lớn này của cô dành cho hắn.

Hắn không phải kẻ ngốc mà là tên ngạo mạn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ dính líu đến tình yêu.

Lí do sao? Không phải là hắn từng bị ruồng bỏ đâu! Hắn cũng không phải là kiểu người xem tình cảm là thứ dơ bẩn gì đó. Lí do đơn giản chỉ vì nó phiền phức. Hắn từng nghe qua bao vụ thất tình lâm li bi đát, đầu óc hắn đã quá mệt mỏi với công việc rồi thì thời gian đâu để mà lo nghĩ chuyện tình cảm.

Nhưng hắn biết tình cảm là thứ đâu phải muốn từ chối là được, đến một lúc nào đó, nếu hắn thật sự yêu một người thì hắn cũng sẽ dốc hết sức mà đối xử tốt với người đó, nhưng hắn vẫn chưa tìm được người phụ nữ hắn yêu sau mẹ hắn.

Mọi người nghĩ hắn là mẫu người được nhiều cô gái theo đuổi? Ừ đúng là vậy đấy. Hắn đã từng nhiều lần từ chối rồi. Đơn giản là vì hắn không cảm thấy hứng thú, cho dù vẻ ngoài của đối phương có đẹp đến say mê lòng người đi chăng nữa thì nếu hắn không thích, thì rõ ràng là không thích, không cần phải bàn cãi thêm nữa!

Từ trước đến giờ trong giới kinh doanh, không ai là không biết đến cái tên Sasori no Akasuna. Hắn được biết đến như là người đứng đầu khá trẻ tuổi, và tất nhiên còn nhờ vẻ ngoài xuất thần của mình. Ở đất nước Nhật Bản này, mọi người từ già đến trẻ, từ kẻ nghèo hèn đến giới thượng lưu, cho dù không biết hắn là ai nhưng không ai là không biết đến câu nói :

Khi nào Sasori no Akasuna đụng đến phụ nữ thì khi ấy chính là ngày tàn của nhân loại!

Yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật. Nhưng điều đó không xảy ra với hắn. Hắn không tìm kiếm vẻ ngoài xuất thần hay nhân cách tốt để thích một ai đó, đơn giản một điều, nếu như hắn không cảm thấy hứng thú với cô gái đó, thì cho dù cô ấy có đem bao nhiêu thứ tốt đẹp phơi bày trước hắn đi chăng nữa, hắn đây không cần suy xét!

Và ngược lại, nếu như hắn đã có cảm tình với một ai đó rồi, thì hắn sẽ quyết định theo đuổi đến cùng, cho dù người ấy có gia thế tầm thường hay ngoại hình không thuận mắt, thậm chí là nhân cách không tốt đi nữa thì hắn chẳng quan tâm!

Neji có việc phải về sớm, bỏ lại cô và hắn, đây là một dịp hiếm gặp khi anh trai cô từ bỏ rượu để tập trung vào công việc.

Hắn im lặng rót rượu, đẩy li sang cô, Hinata nhìn hắn, uống hết li rượu đầy.

_" Không sợ say sao?"- Hắn nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên

_" Anou... Chỉ là nếu không uống thì sẽ rất... bất lịch sự. "

Hắn cười thầm trong lòng

_" Cô có quyền từ chối mà. "- hắn thảnh thơi uống hết li rượu của mình

Dù gì đi nữa hắn cũng không sợ say rượu, vì tửu lượng của hắn rất cao là đằng khác.

_" K-không sao. "- cô cười với hắn

Hắn cau mày nhìn cô, khoé môi hơi nhếch lên

_" Đúng như tôi nghĩ, cô rất ngốc. "

Trong một lúc, hắn nhìn thấy sự hoang mang trong đáy mắt cô

_" N-ngu ngốc sao? X-xin lỗi... "

Đáy lòng cô đang gào khóc. Từ trước đến giờ, không ai là không nói cô ngốc. Nhưng không phải vì cô quá ngốc nên mới gây khó chịu cho hắn chứ?

Trong một lúc, hắn không biết trả lời câu hỏi của cô ra sao. Phải nói sao nhỉ, hắn không hề ghét đồ ngốc mà...

_" K-không phải, tôi không... ghét điều đó "

Hắn lúng túng uống hết rượu trong li, lén lút nhìn cô, phát hiện ra cô đang cười rất tươi, nụ cười xinh đẹp thuần khiết như vậy có phải là vì hắn đã nói hắn không ghét cô chứ? Nghĩ tới đó, hắn cũng mỉm cười.

Nhưng lúc đó, đầu óc hắn bởi vì rượu mà làm cho quên mất tự hỏi bản thân một điều rằng

Lúc đó hắn mỉm cười vì cái gì?

----------------

Sau 1 tuần kể từ khi cô và hắn gặp nhau ở nhà hàng, hai người họ vẫn chú tâm vào công việc riêng của bản thân. Có điều, hắn uống rượu và hút thuốc nhiều hơn một chút, cô tự cho mình bận rộn nhiều hơn một chút.

Cũng sau khi cuộc gặp gỡ đó, cô mạnh mẽ đối mặt với bản thân rằng cô càng thích hắn sâu đậm hơn nữa!

Hắn vẫn luôn thẳng thắn thừa nhận là hắn sẽ theo đuổi cho đến cùng người hắn thích. Nhưng đến tận bây giờ, hắn mới hiểu ra, khi có ai đó bỗng dưng xuất hiện trong tâm trí của bản thân thì cảm giác thật xa lạ và khó chịu!

Có lẽ việc Hinata nhẹ nhàng đi sâu vào tâm trí của hắn đã khiến hắn gần như phát điên, đó là lí do vì sao hắn phải vùi đầu vào những thứ có hại cho sức khoẻ như thế...

Hắn có rất nhiều cách để gặp cô, nhưng lại không có nổi một lí do để gặp

Như mọi khi, hắn tựa lưng vào xe để hút thuốc một cách rất trầm mặc, đôi mắt nhìn ngắm khung cảnh náo nhiệt nơi công viên ngoài kia. Không những hút thuốc giúp hắn giải toả áp lực, mà còn sưởi ấm cả người hắn bằng những làn khói nhả ra giữa những cơn gió lạnh lẽo mùa đông này.

Nhưng đôi đồng tử của hắn run lên khi hình ảnh quen thuộc của ai đó bất chợt lướt qua tầm mắt hắn.

Rõ ràng là bây giờ, trái tim hắn đang hẫng nhịp đi, rõ ràng là mấy ngày qua, hắn biết chính xác hắn thực sự nhớ cô nhiều đến nhường nào, nhưng việc hắn cố gắng bao biện cho nó bằng những suy nghĩ dối trá cũng hỗn loạn không kém!

Một cách vô thức, hắn mau chóng lái xe đuổi theo cô. Hinata hốt hoảng dừng lại khi tiếng còi xe vang inh ỏi bên đường, là chiếc xe hơi màu đen quen thuộc, trong lòng cô dậy sóng

Cửa kính ô tô hạ xuống, khuôn mặt lãnh cảm của hắn làm cô ngợp thở, hai người vẫn nhìn nhau chằm chằm như thế cho đến khi hắn phá vỡ bầu không khí trước

_" Cô... có muốn... đi đâu đó không? "

----------------

Hắn lái xe đưa cô đi, cả hai đều lặng im không tiếng động, cô thậm chí không dám thở mạnh

Hắn cảm thấy không khí có chút bối rối, lại càng có chút bực dọc vì cảm thấy cô không thoải mái khi ở bên mình

Sasori đột ngột dừng xe lại trước một cửa tiệm cafe trông cổ xưa nhưng lại rất bắt mắt.

Hắn bước ra với hai li chocolate nóng trên tay và đưa cho cô, đoạn tựa lựng vào xe vừa uống vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, cô lặng lẽ nhìn hắn, nghĩ rằng mình nên nói gì đó... như lời cảm ơn chẳng hạn?

_" Sasori-san, cảm ơn anh "

Hắn như có dòng điện chạy dọc sống lưng khi cô gọi tên hắn, hắn gật đầu khó khăn để đáp trả

_" Cô có thích tuyết không? "

Hinata nhìn hắn, cô rất thích tuyết, cô thích nhìn cảnh vật xung quanh mình bị bao phủ một màu trắng xoá bởi lớp tuyết, cô thích những li chocolate nóng giữa trời rét lạnh như thế này nữa.

Cô nín thở. Tại sao quang cảnh bây giờ lại đẹp đến hững hờ như thế, tuyết vẫn rơi ngày một nhiều nhưng vẫn không thể lấp đầy đi những cơn sóng cuộn trào trong lòng cô

_" Em thích tuyết, rất thích tuyết, em thích mùa đông, thích không khí ấm áp như lúc này, ý em là... như lúc cùng anh thưởng thức li chocolate nóng như thế này"

Hắn ngạc nhiên nhìn cô, cô không hề nói lắp nhỉ

_" Tôi thì ngược lại "

_" À..."- Hinata ậm ừ đáng tiếc

_" Nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng... tôi cũng thích không khí này, như lời cô nói... thưởng thức li chocolate nóng này ngoài trời rét... cùng nhau "- hai từ cuối hắn thì thầm rất nhỏ, không chắc rằng cô có nghe được không

Hắn rủa thầm bản thân, hệ luỵ của việc tương tư chính là phát ngôn quá tuỳ tiện!

Thật 'đáng tiếc' cho hắn, Hinata nghe được, bằng chứng là khuôn mặt cô lập tức đỏ lựng, như thể nóng đến mức có thể làm tuyết tan chảy

_"T-thật tốt quá... vì chúng ta... cùng thích nó "

Không khí bây giờ cực kì bối rối...

Sasori trầm mặc một lúc, cố gắng suy nghĩ nên nói gì tiếp theo, phải chắc rằng không nói ra những điều ngu ngốc nữa, từ bao giờ đầu óc hắn đã không kiểm soát được cái miệng ngông cuồng kia vậy!

Nhưng mà... ừ, ý hắn là hắn thực sự cảm thấy vui sướng khi cô thú nhận rằng thích khoảnh khắc này cùng hắn, và hắn, một cách ngu ngốc cũng đã thú nhận lại với cô.

Hắn giữ cho đầu óc mưu lược của mình luôn sáng suốt, thế nhưng con tim bi luỵ vì tình thì quá đỗi mông lung

Hắn đang tự hỏi liệu hắn và cô có đang chơi trò 'mèo vờn chuột' với nhau hay không? Cô đã thú nhận thích ở cùng hắn thì có được xem là cô thích hắn không?

Hắn không đoán được câu trả lời, nhưng chỉ có một điều hắn cực kì rõ là bản thân hắn không thích tình cảnh này một chút nào, nhớ nhung là một cảm giác rất bồi hồi và đẹp đẽ, nhưng nhớ nhung chỉ từ một phía thì rất đau khổ, khó chịu

Ừ... vậy thì muốn chấm dứt những thứ cảm giác ngu ngốc kia thì hình như chỉ còn một cách.

_" Hinata, làm người yêu tôi nhé? "

Và lần này, hắn không hối hận vì những gì mình đã nói ra mặc dù lời tỏ tình của hắn nghe có vẻ đường đột và ngu si đến mức nào đi chăng nữa.

---------------- End------------------

*Lời của au: Đầu tiên mình muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả các bạn đã ủng hộ fic của mình, lí do thì các bạn cũng biết rồi đấy, mình hẹn ra mắt oneshot này vào tháng 9 mà do bản tính hay quên, lười biếng của mình, và mình đã tốn khá nhiều thời gian viết lại và edit, vì ban đầu mình định viết oneshot này theo hướng học đường cơ, nhưng chủ đề đó có vẻ phổ biến nên mìnb mới phải xoá hết viết lại. Dù vậy nhưng oneshot này cũng không đươc hay và chỉnh chu cho lắm 😭 mong các bạn xem đây là món quà cuối năm mình dành tặng cho các bạn fan Hinata nha.

Và mình cũng nhận được nhiều đề nghị viết thêm một long fic về SasuHina, cá nhân mình là fan lớn của thuyền SH nên cũng sẽ ra mắt thêm một bộ nữa.

Quan trọng nè : Mong các bạn cmt bối cảnh và chủ đề yêu thích mà các bạn muốn mình viết cho long fic SH kế tiếp nha, mình sẽ xem xét và chọn chủ đề phù hợp nhất để viết ạ, các bạn đừng ngại mà hãy mau cmt nhaaaaa ❤️

Yêu các bạn, cảm ơn đã ủng hộ mình và chúc các bạn năm mới vui vẻ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro