CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mina vệ sinh xong hai nhà vệ sinh, mồ hôi thấm ướt cả áo. Cầm trên tay bảng kiểm điểm Mina tiến về phía phòng hội trưởng, Nayeon đang ngồi ở đấy, nhìn chị khi chăm chú viết lách thật sự rất xinh đẹp và cuốn hút.

Gõ cửa cô tiến vào nộp bảng kiểm điểm, chị không nói gì chỉ đứng lên nhận tờ kiểm điểm đọc xong liền bỏ nó qua một bên rồi đóng cửa lại.

"Myoui Mina, chuyện xảy ra đêm qua tôi nghĩ em nên hiểu chuyện mà im lặng phải không? Tôi không muốn có bất cứ day dưa với em, hãy cho tôi chút niềm tin em là người tốt chứ?"

"Em hiểu, xin lỗi vì đêm qua. Em sẽ không nói với ai đâu, Nayeon-ssi đừng lo"

Nayeon nhìn sâu vào đôi mắt đó, một sự kiên định mà đến cả cô nhìn vào cũng có chút mất bình tĩnh. Giờ đây cô mới để ý khuôn mặt của Mina. Mũi cao mắt hai mí, da trắng, khuôn mặt hài hoà, ngũ quan cân đối, cũng không tệ.

Dù gì lần đầu tiên sai lầm của cô cũng không phải lên giường với một gã bụng phệ đầu hói là được. Từ hôm đó về sau cô không đi tuần ở khu lớp 10 nữa. Đi kiểm tra việc vệ sinh của Mina cũng nhờ người khác, cả hai dường như không nhìn thấy mặt nhau nữa.

Nayeon nhanh chóng tốt nghiệp, theo như nguyện vọng của bản thân cô không muốn trở thành một sinh viên như bao người mà là muốn làm một idol. Bố mẹ cô cũng đã hứa nếu cô hoàn thành việc học ở trường thì sau khi tốt nghiệp có thể làm điều mình thích.

Thực ra gia đình cô không giàu có như bao người, bố lại bệnh nặng, một mình mẹ cô phải lo cho cả gia đình. Nayeon muốn làm idol chỉ vì muốn mẹ bớt khổ cực, có thể kiếm ra nhiều tiền để chữa trị bệnh cho bố.

Cô liền thi audition và đậu vào một công ty nhỏ. Đối với cô chuyện công ty to hay nhỏ không quan trọng mà là sẽ được debut. Cả ngày đối với cô chỉ có hai từ là luyện tập, cô điên cuồng luyện tập nhằm dành lấy xuất vé debut của công ty.

Họ hứa hẹn trong năm nay sẽ ra mắt nhóm nhạc nữ đầu tiên của công ty. Nayeon xinh đẹp, hát hay, nhảy tốt nhìn vào cũng thấy cô sẽ có ngay một suất debut rồi nhưng có ai ngờ cô đã từ chối ra mắt. Một người đầy đam mê và nhiệt huyết thế mà laị từ chối ra mắt với nhóm. Để lại cho cả công ty một ẩn số lớn.

Đã hơn hai tháng cô không có kinh nguyệt, ban đầu cứ nghĩ là do rối loạn kinh nguyệt nhưng không cô vẫn còn nhớ cái ngày ấy... Nayeon đã lén đi mua que thử thai, do dự và sợ sệt đó là cảm giác lúc đó. Đến cuối cùng cô cũng quyết định phải thử, mọi chuyện đối với Nayeon sẽ vẫn mãi tốt đẹp nếu que thử thai không hiện hai vạch.

Nayeon nhốt mình trong phòng khóc suốt mấy ngày cơ thể gần như kiệt sức, sẽ ra sao nếu cô sinh đứa bé này ra? Bố bệnh nặng nằm ở nhà, mẹ làm hết việc này đến việc kia, cô đến bằng đại học còn không có thì nuôi con kiểu gì, gia đình đã quá khổ cực.

Cô không muốn mình làm gánh nặng cho mẹ và đem sự xấu hổ này về cho bà ấy. Một cô gái không chồng mà có con, người đời sẽ nghĩ gì. Phá thai? Đó là điều mà cô đã nghĩ nhưng thật sự không dễ dàng. Ở đây đến cả phòng khám tư nhân cũng bị kiểm tra sát sao, họ không cho phép việc phá thai mà không có người giám hộ.

Nayeon dường như quên mất tên của người kia, cô không thể giải quyết một mình, là do cô ta gây ra cô ta phải chịu trách nhiệm. Cô quay trở về trường, mượn ngay hồ sơ học sinh. Gần nửa ngày cũng tìm ra cái tên và số di động. Nayeon thật sự hồi hộp kèm lo sợ, lỡ người kia vứt bỏ trách nhiệm thì cô phải làm sao đây.

"Tôi là Im Nayeon hãy gặp tôi ở chạm xe bus gần trường"

Không để người kia kịp trả lời, Nayeon cúp máy vì cô sợ người kia từ chối gặp. Nhưng không cô đã sai, Mina đã chạy đến thật nhanh.

Nayeon đấm vào ngực Mina vài cái vừa nói vừa khóc. Cô không kiềm được đau khổ và sợ hãi. Buông Mina ra cô ngã khuỵ xuống đất, khóc đến run người. Mina nhìn hình dáng nhỏ bé sợ sệt lúc này của chị không kiềm được cảm xúc mà giận bản thân mình.

Cúi xuống ôm chị vào lòng, Mina an ủi chị. Chị khóc quá nhiều đến nổi phải ngất đi, Mina đành đưa chị đến khách sạn gần nhất. Nayeon vừa tỉnh giấc đã thấy Mina ngồi đó, đôi mắt lạnh lẽo của Mina xoáy sâu vào cô

"Tôi sẽ phá thai" Cô hít một hơi thật dài rồi nói, chả còn cách nào khác, cả hai còn quá nhỏ để chịu trách nhiệm với đứa bé.

"Đừng, hãy sinh đứa bé ra. Em sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc nó. Em biết Nayeon giận em nhưng đứa bé không có tội tình gì, nó là một sinh linh bé nhỏ mà thôi"

"Cô chăm sóc? Một học sinh trung học đòi chăm con? Cô đùa tôi sao. Tôi cũng không phải là người nhẫn tâm nhưng số phận đứa bé này là vậy. Tôi không có đủ điều kiện để sinh nó, cũng chính vì nó mà tôi không thể debut đây"

"Nayeon em quen là người nhẫn tâm vậy sao? Chỉ vì muốn debut làm idol mà có thể giết đi một mạng người sao?"

*Chát*

Mina hứng trọn một cái tát vào má. Nayeon thật sự tức giận khi nghe Mina nói điều đấy. Cô nhẫn tâm? Không phải tất cả là vì cô ta sao.

"Tôi nhẫn tâm? Cuộc sống của tôi vốn dĩ là một hồ nước trong trẻo êm ắng. Sẽ thật tuyệt với nếu cô, viên sỏi làm gợn sóng mặt hồ chưa từng xuất hiện. Con ư, cô có biết tôi yêu trẻ con như thế nào không? Nhưng không phải cứ yêu trẻ em thì phải sinh nó ra. Cô có biết cuộc sống của tôi như thế nào không? Debut làm idol là bước đường cuối cùng..."

Nayeon lại khóc, cô khóc vì nghĩ về bố mẹ mình, người đã chăm lo cho cô thế mà giờ cô lại không thể báo đáp.

"Là lỗi của em, em xin Nayeon đừng bỏ đứa bé mà. Hãy sinh nó ra, sau đó em và nó sẽ rời đi. Không bao giờ quay lại làm phiền cuộc sống của Nayeon nữa"

Mina quỳ xuống cầu xin Nayeon, cô đã thực sự shock khi nghe Nayeon nói mình mang thai. Thật tồi tệ khi ý nghĩ bỏ đứa bé đã hiện ra trong đầu cô. Nhưng giây phút cô nhìn vào bụng Nayeon cô đã biết mình phải làm mọi cách để giữ đứa con mình lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro