Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vivi bước dọc hành lang hướng đến lớp học của lớp 12E vẫn như thường lệ mà ồn ào mất trật tự như ngày nào, cả bọn nhìn thấy bóng Vivi bên ngoài cửa đang tiến đến lập tức quay về chỗ ngồi. Cô bước vào nhìn cả lớp hôm nay im lặng và ngoan ngoãn như vậy liền hài lòng.

"Tất cả lấy giấy ra làm bài kiểm tra"_ Vivi nói. Cả lớp ai nấy điều lấy giấy ra nhìn Vivi chép xong câu hỏi lên bảng liền bắt đầu làm bài riêng một người...

"Nguy rồi mình chưa học bài"_ Yerim cuống cả lên nhìn cái tờ giấy trắng bóc như cái tâm hồn mình mà muôn phần lo sợ không biết phải làm sao bây giờ.

Kì này toang thật rồi, nếu điểm kiểm tra kì này mà dưới trung bình sẽ bị Vivi senpai phạt mất!!! Yerim nhìn lên thấy Vivi đang lo bấm điện thoại nhưng xung quanh không biết cầu cứu ai hết đành ngồi đó khóc ròng trong lòng. Yeojin ngồi dậy vương vai, con bé tối hôm qua đã rất chăm chỉ học tập nên bây giờ làm xong đầu tiên là điều đương nhiên, em nhìn qua Yerim bên cạnh đang ngồi nhìn tờ giấy trắng bóc không có lấy một chữ mà thở dài.

"Yerim unnie"_ Yeojin gọi khẽ liền nhận được sự chú ý của cô nàng.

Con bé lén chép bài của mình vào một tờ giấy bé tí sau đó gấp nó lại thành một mẩu nhỏ rồi ném cho cô. Yerim mở ra quay sang nhìn con bé với ánh mắt biết ơn, cảm ơn trời đã độ Choi Yerim này may mắn gặp được thiên thần cứu hộ cuộc đời đen tối của cô.

Đến giờ ra chơi, Yerim muốn cảm ơn Yeojin vì đã giúp mình nên đã kéo em trốn học ra ngoài đi chơi với mình. Cô chỉ muốn tạ ơn thôi nhưng không ngờ con bé đồng ý mà cùng cô trốn thật, Yerim dẫn con bé đến một cửa hàng thú bông nói rằng Yeojin muốn mua gì cứ việc vì cô sẽ trả tiền.

"Unnie ah, em muốn mua con này"_ Yeojin thích thú ôm cái đầu con ếch bằng bông lên cho cô xem.

"Nếu em thích thì chị sẽ mua"_ Yerim mỉm cười nói.

"Ý!!! Con dơi này dễ thương quá chừng, em mua được không?"_ Yeojin ôm một con dơi bằng bông lên đưa cho cô xem.

"Được tất"_ cô rút ví ra thanh toán hai con thú nhồi bông kia rồi cùng em ra ngoài.

"Unnie, tặng chị"_ Yeojin cười tươi như hoa đưa con dơi bằng bông trước mặt Yerim, cô nàng thì vẫn ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra.

"Ơ? Chẳng phải chị mua cho em sao?"_ Yerim khó hiểu.

"Chị mua cho em thì nó là của em, vậy thì bây giờ em tặng cho chị xem như nó là của chị"_ Yeojin cười đẩy con dơi tới ép cô phải nhận, Yerim đành gật đầu dù gì cũng không thể để em giận được.

Yeojin là em út của lớp rất được mấy bà chị lớn cưng chiều đứa nào đụng đến em ấy thì biết hậu quả rồi đó. Yeojin tặng con dơi cho cô vì em thấy Yerim rất giống dơi nhiều lúc cũng muốn mở lời mời cô đi chơi nhưng ai đó xuốt ngày bám theo Son Hyejoo thôi chẳng bận tâm đến ai hết.

"Cảm ơn em vì hôm nay đã giúp chị, nếu không có em chắc chị đã bị ăn trứng ngỗng rồi"_ Yerim trên đường về nhà cùng em, bây giờ mới phát hiện là cả hai đứa sống đối diện nhau. Một đứa thì đi sớm quá một đứa thì gần đến giờ vào lớp mới đi, vì đường tới trường hơi ngắn nên chẳng sao hết.

"Không có gì ạ, dù gì chúng ta cũng đã học chung hai năm rồi"_ em mỉm cười, khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng lên không biết là do em say nắng hay say ai đó nữa.

"Nhắc mới nhớ nha, năm trước chị và em học chung lớp 11A đến khi bị chuyển qua lớp khác cũng học cùng nhau"_ Yerim cười ngại gãi đầu.

Năm trước hai người là học sinh khá và giỏi ở lớp 11A nhưng qua học kì II kết quả học tập của Choi Yerim dần bị thụt lùi nên phải chuyển xuống lớp 11E, cô chính là thành viên đầu tiên khởi nguồn cho lớp E. Thành viên thứ mười và cuối cùng chính là Im Yeojin, cô hơi ngạc nhiên vì em là học sinh giỏi lại bị chuyển xuống đây sau này tìm hiểu kĩ mới rõ là do em hay vướng vào mấy vụ đánh nhau ở trường nên bị chuyển xuống đây sau Heejin, Jungeun và Jinsoul.

Con người của Yeojin nhìn bề ngoài khá kì lạ nhưng khi đã tiếp xúc gần thì cô mới biết con bé cũng rất dễ thương, hôm quấn khăn bàn giáo viên quanh eo là do em đi học trễ phải leo rào nên bị rách váy. Đến bây giờ Choi Yerim mới nhận ra bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều điều hay trong lớp bao gồm cả Im Yeojin vì cô cứ xuốt ngày bám theo Hyejoo.

"Unnie biết không, em là người rất thích quan sát những người khác nên em luôn để ý hành động của mọi người trong lớp cho dù có là chi tiết nhỏ nhất. Em đúng là rất thích Jungeun unnie nhưng bản thân hiểu rõ đó chỉ là cảm nắng nhất thời bây giờ thì em có lẽ đã biết cách nghiêm túc để thích một người"_ Yeojin nhìn con ếch trong tay mình, đúng là em đã thích người đó thật nhưng có vẻ người ta chưa từng đoái hoài gì đến em.

"Thật ư? Là ai vậy?"_ Yerim tò mò muốn biết đó là ai mà có thể khiến em bé của lớp rung rinh còn hơn Kim Jungeun.

"Em không nói đâu đây là bí mật, ah về nhà rồi, tạm biệt unnie mai gặp lại ạ"_ Yeojin vẫy tay chào tạm biệt cô rồi mở cửa vào nhà.

"Tạm...biệt..."_ Yerim nhìn con dơi trong tay mình cười nhẹ sau đó cũng bước vào nhà, tự hỏi bản thân sao lúc trước không chú ý đến con bé cơ chứ.

"Unnie ah...em thích chị đó đồ ngốc"_ Yeojin cười lạnh dựa lưng vào cửa nắm lấy cổ áo mình, người ta ngốc như vậy ai bảo em cứ thương làm gì cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro