Chương 2: Thám tử tôi thật sự không biết nấu ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~Từ sau lần đồng ý của Shinichi đặt cược với Kaito, ngày hôm sau đó Shinichi đã thấy Kaito dọn qua nhà Shinichi ở. Và hôm nay là buổi tối đầu tiên của hai người.~~~

Shinichi và Kaito đang ngồi đọc sách và xem phim trong phòng khách thì bỗng

" Ọt ... Ọt .... Ọt "

Tiếng kêu phát ra từ bụng Kaito khiến cho anh chàng bất giác đỏ mặt.

" Đói rồi sao? Nếu đói thì cậu đi nấu ăn đi" Nhìn gương mặt đỏ ửng của Kaito khiến Shinichi bất giác mỉm cười nhưng nhớ tới lời đặt cược, mặt cậu lại lạnh tanh, dán chặt mắt vào quyển tiểu thuyết truyện trinh thám mà mình vừa mới mua.

" Eh ... Cậu kêu tôi đi nấu ăn sao?" 

" Nếu không phải cậu không lẽ tôi phải xuống bếp nấu ăn cho cậu. Trong lời đặt cược không hề nhắc tới tôi phải đi nấu ăn cho cậu đâu đấy." Shinichi không thèm ngẩng mặt lên nhìn Kaito, mặc cho cái bụng của Kaito kêu réo từ nãy tới giờ.

" Nhưng tôi chỉ biết nấu cơm thôi còn đồ ăn thì tôi chịu đấy, tủ lạnh của cậu cũng chẳng có đồ ăn sẵn, cậu bảo tôi làm sao lấp cái bụng của mình đây."

Ngẩng mặt lên nhìn gương mặt đang méo mó của kaito, Shinichi hờ hững buông ra một câu suýt làm cho Kaito sộc máu não mà chết. 

"Tôi......... không quan tâm"

Biết rằng mình không thể bảo được Shinichi đi nấu cho mình ăn, Kaito đành ấm ức ôm cái bụng đang gào thét của mình xuống mà xem ti vi.

Không gian im lặng bao trùm hai người. À không, có tiếng bụng của Kaito là luôn ngắt quãng những lần đọc sách của Shinichi.

Chịu không nổi nữa cái tiếng kêu réo rắc khó chịu ấy, Shinichi cau mày lại, buông tiếng thở dài, bỗng nhiên cậu đứng dậy, cho tay vào túi quần và bước lững thững vào bếp.

" Nè Shinichi, cậu đi đâu vậy hả? " Bất ngờ trước hành động của Shinichi, Kaito chỉ còn biết tròn xoe mắt nhìn.

" Tôi muốn đọc truyện nhưng cậu cứ cản trở không gian của tôi thì tất nhiên tôi phải giải quyết triệt để để tôi có thời gian riêng tư mà mình thích chứ."

Shinichi bước lại bếp, xắn tay áo lên và đeo tạp dề vào. Cậu bắt đầu mở tủ lạnh ra, lôi một đống thức ăn ra bếp, bắt tay vào nấu.

Cậu lấy gạo vò vài lần rồi đặt lên bếp nấu. Sau đó Shinichi dùng một vài quả trứng đập tan rồi bắt lên bếp chiên. Chờ trứng chín, cậu đặt ra bếp và cắt nhỏ từng miếng dài đều, tất cả đều được Shinichi làm một cách điêu luyện nhưng đầu bếp khiến cho Kaito đứng bên cạnh mang ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Rồi Shinichi dùng một vài quả cà rốt, dưa chuột cùng xúc xích ra rửa sạch và cắt từng miếng dài. Đến lúc này Kaito mới biết Shinichi có ý định làm gì.

"Nè thám tử cậu biết làm Sushi à"

Đáp lại câu trả lời của Kaito chỉ là một nhát dao được đập mạnh xuống mặt thớt mà Shinichi đang cắt, tất nhiên điều đó đã làm cho Kaito im thin thít và lùi ra sau vài bước chờ Shinichi nấu xong, không dám tò mò hay táy máy gì hết.

Chờ cơm chín cũng là lúc Shinichi chuẩn bị xong món nguyên liệu để làm Sushi. Cậu bắt đầu xếp lớp trứng tráng mỏng lên trên cơm, xếp nhân trên lớp cơm trứng, ở gần phía tay cuộn. Sau khi cuộn xong, Shinichi chọn một con dao thật sắc, láng qua chút dầu và cắt sushi thành từng khoanh. Rắc chút vừng rang lên trên miếng sushi rồi xếp lên đĩa. 

Làm thêm chút nước chấm Shinichi mang ra bàn ăn cho Kaito. Đặt đĩa ăn nhẹ nhàng xuống bên bàn ăn nhưng Shinichi không nói bất cứ lời nào nên Kaito cũng chẳng dám đụng tay vào đĩa thức ăn thơm nức mùi đang kêu réo cái bụng của mình.

Lúc sau Shinichi cất chiếc tạp dề của mình và cầm quyển sách quay lại bàn ăn thì thấy Kaito vẫn đang ngồi đó bên bàn ăn nhìn đĩa thức ăn mà không đụng vào.

Thấy lạ, Shinichi bèn hỏi :" Sao cậu không ăn đi bộ không vừa miệng hả?"

" Không phải cậu nấu cái này là để cậu ăn sao, nên tôi có thèm cũng đâu có đụng vào được"

" Trời đất tên ngốc này, bộ tôi giống người như người nhỏ mọn vậy hả."

" Hic... Không phải vậy sao? " Kaito lí nhí trong miệng mình.

" Cậu mới nói cái gì ?" Nghe loáng thoáng được câu nói của Kaito, sắc mặt của Shinichi trầm xuống.

" He he không có gì hết. Cậu ăn chung với tôi nhé. Dù gì thì từ trưa tới giờ cậu đã ăn gì đâu."

Shinichi nhìn đĩa Sushi mình vừa mới làm, nghĩ nghĩ đôi chút cũng ngồi xuống bàn với Kaito. Thấy vậy, Kaito mới vui vẻ nạp đầy năng lượng cho bụng mình. 

Sau khi ăn no, Shinichi cầm tiếp quyển truyện của mình ra phòng khách, trước khi đi không quên buông một câu " Ăn xong nhớ dọn rửa" và tất nhiên người đã ngồi không chỉ chờ ăn như Kaito đành ngậm ngùi đi rửa chén.

Kaito lúc làm xong công việc của mình, thì phóng vèo lên chiếc ghế mà Shinichi đang ngồi làm thiếu chút nữa là Shinichi ăn thẳng vào quyển sách của mình. Tất nhiên hành động này đã làm Kaito bị ăn chửi té tát.

Không gian im lặng bao trùm hai người. 

Người ta thường nói " căng bụng là mệt mắt" thế nên Kaito vừa ngồi được một chút là ngủ luôn, và gục lên vai của Shinichi. Nhìn người bên cạnh của mình ngủ ngon lành nên Shinichi cũng không nhẫn tâm đánh thức dậy nên đành cho Kaito mượn bờ vai của mình. 

~ Buổi tối đầu tiên của hai anh chàng siêu đạo chích và siêu thám tử đã kết thúc tốt đẹp. ~ 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro