Chương 26 - Kẻ ra đi, người ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Kai đến phòng Soo Yeon tìm cô, dự định cùng cô đi thăm Luhan..ai ngờ mở cửa phòng ra thì trong phòng hoàn toàn trống trơn...Kai thấy vậy liền lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng vẫn nằm ngoài vùng phủ sóng...Trong lòng anh đột nhiên nổi lên một loại cảm giác bức rức, lo lắng...Anh nhanh chóng đi xuống nhà dưới nhà, thấy Sehun cùng Yoo Hee đang ngồi ăn sáng trong bếp liền chạy đến hỏi

- Các người có thấy Soo Yeon đâu không? Kai lo lắng nhìn Sehun

- Không thấy! Làm sao vậy? Sehun nhìn vẻ mặt của Kai liền thắc mắc hỏi lại

- Tôi muốn tìm Soo Yeon có chút chuyện nhưng không thấy con bé đâu cả

Lúc này Yoo Hee ngồi bên cạnh khẽ mỉm cười, nụ cười nham hiểm ấy nhanh chóng tắt đi, cô ta bất ngờ lên tiếng

- Khi nãy tôi có nghe người làm nói Soo Yeon đã ra ngoài từ sáng sớm rồi mà...

Nỗi lo lắng trong lòng Kai theo lời Yoo Hee ngày càng nặng trĩu, anh nhanh chóng ra khỏi nhà rồi lái xe đến khách sạn nơi Luhan đang ở với hi vọng rằng sẽ tìm thấy cô ở đó

Thế nhưng....

- Không có! Soo Yeon đâu có đến đây.... Luhan lắc đầu nhìn Kai

- Chết tiệt! Con bé đi đâu được chứ?

Vẫn biết rằng Soo Yeon đã trưởng thành, chỉ mới biến mất một lúc cũng không có nghĩa là gặp nguy hiểm..Thế nhưng trong lòng Kai cùng Luhan lại lạ thường mà lo lắng, nôn nóng....

Anh và cậu gọi mãi đến di động của Soo Yeon nhưng vẫn tiếp tục không có tín hiệu liền lo lắng chạy ra ngoài tìm kiếm khắp nơi...

Nhưng cho dù anh và cậu có tìm thế nào, hỏi người khác ra sao thì vẫn không cách nào tìm được cô...Ngay lúc này bỗng nhiên lại nhận được điện thoại từ Sehun..

- Kai, cậu mau ra bãi đá phía Tây.....Soo Yeon..cô ấy...đang ở đây...

Nhận được cú điện thoại đó, Kai cũng không hỏi nhiều liền nhanh chóng lái xe đến đó....

- Sehun, Soo Yeon đâu rồi? Kai xuống xe rồi nhanh chóng chạy đến chỗ Sehun và Yoo Hee đang đứng

Sehun nhìn thấy Kai cũng chỉ biết lắc đầu cùng thở dài, anh còn chưa kịp nói gì thì từ phía sau anh, một người đàn ông trung niên bước lên nhìn Kai nói

- Cậu chính là người thân của cô Kim Soo Yeon?

- Phải! Tôi là anh trai của nó...ông là.....

- Tôi là thanh tra Choi Dong Joon, khoảng 8 giờ sáng nay có người gọi đến sở cảnh sát báo với chúng tôi rằng họ nhìn nạn nhân Kim Soo Yeon ngã từ trên vách đá xuống vực

- Cái gì? Ông vừa mới nói cái gì?...Soo Yeon ngã xuống vực. Không thể nào! Lời của thanh tra Choi như sét đánh bên tai

Kai dường như mất bình tĩnh mà lao về phía vực thẳm

- Soo Yeon, Kim Soo Yeon! Em mau ra đây cho anh...Soo Yeon....

Sehun cùng những người cảnh sát xung quanh thấy vậy liền hốt hoảng chạy đến giữ chặt lấy Kai rồi kéo anh vào trong

- Kim Kai, cậu bình tĩnh một chút đi có được không? Sehun tức giận hét lên

Lúc này Luhan cũng vội vàng chạy đến bên cạnh Kai, khóe mắt rưng rưng mà nhìn anh

- Kai, anh bình tĩnh một chút. Chúng ta..chúng ta sẽ tìm được Soo Yeon thôi..

Kai gần như phát điên khi nghe tin Soo Yeon rơi xuống vực....anh đi đến túm lấy áo thanh tra giận dữ nói

- Nói, là ai..là ai đã thông báo cho các người?

Thanh tra Choi đối với sự phẫn nộ của người này dường như cũng có chút khiếp sợ, ông không phải không biết người trước mắt là ai, dĩ nhiên cũng người rơi xuống vực kia quan trọng như thế nào....ông bị người đó giữ chặt lấy đến nỗi đổ cả mồ hôi hột...

- Người đó..người đó..ở..bên kia...Thanh tra ấp úng giơ tay chỉ về người đàn ông đang đứng co ro ở phía xa

Nhận được đáp án mong muốn, Kai thả thanh tra ra rồi nhanh chóng đi đến chỗ người nọ, Luhan cũng lo lắng chạy theo anh, cậu nào đâu biết từ nãy đến giờ có một ánh mắt vẫn luôn dán chặt lên người cậu....Oh Sehun cũng vội vàng đi đến đó

- Ông..chính ông đã gọi điện báo cảnh sát? Ông thật sự nhìn thấy Soo Yeon ngã xuống vực? Kai nổi điên túm lấy cổ áo người nọ rồi hét lên

- Tôi..tôi thật sự nhìn thấy...cô gái ấy...trượt chân ngã xuống vực..Người nọ bị Kai hung dữ túm lấy, gương mặt tái nhợt đầy sợ hãi nói

- Trượt chân? Khi không tại sao Soo Yeon lại chạy ra chỗ này chứ? Ông nhìn thấy, ông chứng kiến được..vậy tại sao không cứu nó..HẢ?

- Tôi..tôi cũng chính là tình cờ nhìn thấy, tôi cũng có chạy đến..nhưng..nhưng mà..khi tôi đến cô ấy cũng đã rơi xuống vực rồi...

Nói đến đây Kai bất lực ngồi thụp xuống đất, anh đau đớn ôm lấy đầu khóc nức nở...Soo Yeon rơi xuống vực rồi...đứa em gái mà anh yêu thương nhất rơi xuống vực rồi....

Luhan thấy vậy không kìm lòng được cũng rơi nước mắt, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh rồi từ từ ôm cơ thể đang run rẩy vì khóc của anh vào lòng

- Kai....đừng khóc..đừng khóc...Chúng ta..cho tới bây giờ vẫn chưa tìm thấy Soo Yeon...cô ấy có lẽ vẫn còn sống...Anh đừng như vậy, đừng như vậy...

Giờ phút này Kim Kai cứng rắn mạnh mẽ trước đây đã biến mất không dấu vết, trước mặt cậu cùng mọi người chỉ còn là một người nam nhân yếu đuối, đang đau đớn đến tột cùng...

Kai cũng ôm lấy Luhan rồi vùi vào lòng cậu mà khóc nức nở..đứa em gái mà anh hết sức bảo vệ, nâng niu biến mất rồi..anh phải làm sao? Trong một gia đình ba mẹ quyền thế luôn gây áp lực cùng sức ép cho mình, anh chỉ có duy nhất Soo Yeon làm chỗ dựa, chỉ có duy nhất mình cô luôn thông cảm ủng hộ anh...Bây giờ cô biến mất rồi...sau này anh phải làm sao sống trong cái gia đình đó đây?

Thanh tra cùng lực lượng cứu hộ đang ra sức tìm kiếm Soo Yeon, họ sẽ thông báo cho mọ người khi nào tìm thấy..nhưng mà..nếu quá 24 giờ mà vẫn chưa tìm thấy cô...họ sẽ triệu tập người nhà đến làm giấy báo tử....

Cùng nhau ngồi đợi đến buổi trưa nhưng vẫn không có tin tức gì của Soo Yeon, mọi người cũng mệt mỏi trở về biệt thự. Luhan dìu Kai ngồi vào ghế sau xe của Sehun, còn Sehun cùng Yoo Hee ngồi ở phía trước, cũng không ai nói chuyện với ai. Nhưng ánh mắt Sehun cơ hồ vẫn luôn dán vào kính chiếu hậu mà quan sát Luhan cùng Kai ở phía sau.

Luhan ân cần để đầu Kai dựa vào vai mình, cậu dùng ánh mắt dịu dàng nhìn anh, bàn tay theo thói quen khẽ vuốt lên mái tóc kia rồi nhẹ nhàng nói

- Anh chợp mắt một chút đi, tỉnh dậy sẽ không có chuyện gì nữa....

Kai như trở thành con mèo nhỏ, ngoan ngoãn tựa vào Luhan mà chợp mắt, bàn tay anh và cậu lúc này vẫn luôn nắm chặt lấy nhau...Anh hiện giờ chỉ còn cậu làm điểm tựa...và hiển nhiên..cậu cũng muốn trở thành chỗ dựa của anh...cậu hiểu được anh đang đau buồn, lo sợ những gì...Anh cũng từng là chỗ dựa cho cậu mỗi khi cậu tổn thương..Hoặc đôi khi cậu nghĩ...nếu bản thân gặp được anh sớm hơn chút nữa, cậu cũng sẽ nguyện lòng một ý mà yêu thương anh....

Sự gần gũi thân thiết của Luhan và Kai lọt vào tầm mắt Sehun làm trong lòng anh nổi lên một trận khó chịu, bàn tay anh vô thức siết chặt lấy vô-lăng...

Về đến biệt thự, Luhan lướt qua Sehun cùng Yoo Hee như không quen biết rồi dìu Kai vào phòng, cậu để anh nằm xuống giường rồi ân cần tỉ mỉ mà đắp chăn cho anh

- Anh nghỉ ngơi một lát đi, khi nào có tin của Soo Yeon em sẽ báo với anh. Luhan ngồi xuống bên cạnh Kai rồi nở nụ cười dịu hiền mà nhìn anh

Nói xong cậu đứng lên định rời đi thì bỗng nhiên bàn tay bị Kai giữ chặt lấy, Luhan ngạc nhiên xoay người nhìn anh, vẻ mặt của anh lúc này thật khiến cho người khác phải mủi lòng...Ai ngờ được người đàn ông mạnh mẽ, mưu toan đứng sau tập đoàn Kim gia lại có thể trông bất lực, tuyệt vọng như vậy....hẳn là Soo Yeon đối với anh chính là một phần quan trọng trong cuộc sống đầy phong ba này, mất đi cô...chính là mất đi bến đỗ bình yên cho sự mệt mỏi, yếu đuối của anh....

- Luhan..em đừng đi....Kai run rẩy nắm lấy tay Luhan, giờ khắc này anh rất sợ, cũng hoàn toàn bất lực

- Ngoan! Anh ngủ một giấc đi, em sẽ không rời đi đâu..em sẽ ở bên cạnh anh, giống như anh đã ở bên cạnh em vậy.....Luhan nhìn Kai đầy yêu thương, xem anh như một đứa trẻ mà nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc kia

Kai được Luhan vỗ về trong lòng dần trở nên bình tĩnh, anh dần nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ, bàn tay vẫn kiên quyết giữ chặt lấy tay Luhan, mà cậu cậu cũng không có rời đi, cứ ngồi như vậy mà nhìn anh ngủ, bàn tay vẫn giữ chặt lấy tay anh....

Một lúc sau khi Kai đã ngủ thật sâu, Luhan từ từ đi xuống giường, cậu ngồi xổm bên cạnh anh, bàn tay vẫn giữ chặt lấy tay anh mà nói

- Kai..nếu không tìm được Soo Yeon...em...sẽ thay cô ấy ở bên cạnh anh, chăm sóc anh...như những gì mà anh đã làm cho em vậy. Vì vậy cho nên anh phải mạnh mẽ lên..đừng suy sụp...có được không?...Em vẫn là thích Kim Kai vui vẻ hay nở nụ cười, hay chọc ghẹo em hơn....

Luhan nhìn Kai thâm tình một lúc rồi cũng nhẹ nhàng rời đi...Thế nhưng khi mở cửa phòng ra lại thấy lúc này cửa không khóa....cậu hơi ngạc nhiên nhưng cũng yên lặng ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại...

Vừa xoay mặt định đi về phòng thì lại giật bắn người khi thấy Sehun đang đứng tựa vào tường ngay bên cạnh cửa phòng Kai

"Vậy lúc nãy...cửa phòng không khóa....chẳng lẽ Sehun..." - Luhan ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh nhưng rồi cũng bỏ qua ý nghĩ trong đầu, cậu cần gì quan tâm đến con người này nữa..

Nói rồi Luhan xem như Sehun không tồn tại mà lướt qua người anh...nhưng vô tình vẫn bị anh giữ lấy

- Oh Sehun, anh muốn làm gì? Luhan bị Sehun kéo sát lại gần người anh, gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của anh, bất giác lại cau mày nhìn anh

- Anh có thể làm gì? Anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút. Sehun lãnh đạm trả lời Luhan

- Nhưng tôi không có gì để nói với anh cả.

Luhan cứng rắn nhìn Sehun sau đó vung tay anh ra muốn rời đi nhưng bỗng nhiên lại bị anh ôm chặt vào lòng, cậu kiên quyết vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm đó nhưng ý chí của cậu dần trôi dạt đi mất khi nghe câu nói của anh

- Luhanie! Anh nhớ em....

Tâm tình cậu trong phút chốc có hơi xao động nhưng cũng nhanh chóng trở nên lạnh lùng, cậu đẩy Sehun rồi nhìn anh bằng vẻ mỉa mai sau đó từ từ lên tiếng

- Nhớ tôi? Theo tôi thấy anh ở bên cạnh Hwang Yoo Hee cũng đủ để hạnh phúc rồi..cần gì phải nhớ tôi?

- Luhan, anh và Yoo Hee thật sự không có gì....Cảm giác được lời nói của Luhan chính là lạnh lùng mỉa mai mình, Sehun đau lòng nhìn cậu mà giải thích

- Không sao! Cho dù anh cùng cô ta có gì đi nữa thì tôi cũng không quan tâm đâu. Vì tôi và anh đâu còn là gì của nhau nữa

- Luhan! Anh biết hôm đó là do anh sai, anh không nên nói những lời như vậy với em. Em muốn đánh, muốn trách anh ra sao cũng được..nhưng em..đừng nói những lời tuyệt tình như vậy có được không?

- Tôi tuyệt tình? Oh Sehun, rốt cuộc anh coi tôi là cái gì? Khi giận thì mắng chửi, mắng xong thì xin lỗi sao? Tôi không phải là món đồ chơi của anh. Tôi..vẫn là câu nói đó...Tôi không thể kết hôn với anh...

Dứt lời, Luhan giận dữ xoay người đi về phòng cũ của mình, nhưng khi vừa chạm vào tay nắm cửa liền bị Sehun mạnh bạo giữ lấy, anh mạnh mẽ xoay người cậu lại đối diện mình, hai tay ghì chặt lên vai cậu phẫn nộ nói

- Luhan, anh mặc kệ em nói gì, hôn lễ của chúng ta vẫn sẽ tiếp tục. Anh đã xác định rồi, Oh Sehun anh đời này nhất định phải lấy em làm vợ. Em chỉ có thể là của anh

Nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ của anh làm Luhan có chút bàng hoàng, cậu nổi giận đẩy anh ra rồi đau lòng nói

- Oh Sehun, sao anh có thể ích kỷ như vậy? Tôi không yêu anh, không muốn kết hôn với anh..Có chết tôi cũng không kết hôn với anh

- Luhan, em nói dối! Em rõ ràng là yêu anh, chúng ta yêu nhau vì sao lại không thể kết hôn? Hơn nữa...em chính là đã trở thành người của anh. Anh nhất định phải khiến em kết hôn với anh

- Sao anh lại có thể ngang ngược như vậy? Anh mang chuyện đó ra ép tôi..anh nghĩ bây giờ là thời buổi nào? Cho dù những người kia có cổ hủ không chấp nhận tôi...Nhưng...Kim Kai...anh ấy chắc chắn sẽ chấp nhận tôi..

Nói đến đây Sehun tức giận bước đến siết chặt lấy cằm Luhan, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình

- Em không muốn kết hôn với anh là vì Kai? Em yêu cậu ta?

- Phải!...Tôi yêu Kai...Chần chừ một lúc...Luhan vẫn cương nghị nhìn anh mà thừa nhận

Lửa giận trong lòng Sehun đạt đến đỉnh điểm, anh cuối xuống hung hăng hôn cậu như để trút hết nổi giận trong lòng

Bất ngờ bị anh hôn lấy, Luhan bàng hoàng cố gắng đẩy Sehun ra khỏi người mình, cậu tức giận dán xuống mặt Sehun một cái tát thật mạnh

- Anh..không được phép động vào người tôi...Cậu uất ức nhìn anh

- Không cho anh động vào người của em? Anh là chồng em, tại sao lại không được? Em không cho anh động vào em là vì Kai hay sao? Sehun bị cơn giận che mù mắt, anh gầm lên trong cơn giận rồi bước đến siết chặt lấy cổ tay Luhan

- Oh Sehun..anh đúng là điên rồi, anh điên rồi! Luhan đau đớn vung tay anh ra, tay còn lại không ngừng nắm chặt lấy cổ tay bị siết chặt của mình mà liên tục lắc đầu nói

Sehun như mất hết lý trí, anh lao về phía cậu rồi mở cửa đẩy cậu vào phòng, bàn tay còn lại cũng nhanh nhẹn đem cửa phòng khóa trái lại

- Oh Sehun, anh muốn làm gì? Luhan bị Sehun đẩy vào phòng liền thất kinh hồn vía mà nhìn anh

- Em nói đúng lắm! Anh chính là điên rồi...Anh nhất định không thể nào để vụt mất em..Luhan, em là người của anh, mãi mãi cũng là người của Oh Sehun này

Nói rồi anh bước đến mạnh bạo ném cậu lên giường sau đó nhanh chóng áp thân thể to lớn của mình lên...

- Oh Sehun, anh muốn làm gì? Anh điên rồi..anh không thể..không thể làm vậy với tôi. Luhan nhanh chóng hiểu ra Sehun muốn làm gì, cậu kinh hoảng dùng hết sức muốn đẩy Sehun ra nhưng vẫn vô ích

Sehun đối với lời nói của cậu không chút quan tâm, anh cuối xuống mạnh bạo mà ngậm lấy môi cậu cắn mút, hai tay anh giữ chặt lấy đôi tay đang chống cự của cậu, dần dần dời môi xuống hôn lên cần cổ trắng ngần cùng xương quai xanh tinh xảo của cậu...Luhan bị đụng chạm cơ thể dần trở nên mẫn cảm, hơi thở cũng trở nên khó khăn...

- A..Ưm..Se..Sehun..anh..anh không thể....Luhan khó chịu khẽ rên rỉ

Sehun bá đạo ngông cuồng trườn lên tiếp tục giày vò môi cậu hòng đem những lời nói của cậu nuốt hết vào trong...

Cơ thể Luhan bị Sehun động chạm kích thích bắt đầu mềm nhũn ra, hai tay cũng không còn sức chống cự. Sehun sau đó một tay từ từ di chuyển xuống chậm rãi mà tháo bỏ từng chiếc nút áo của cậu. Lồng ngực trắng mịn đang phập phồng thở của cậu dần hiện ra trước mắt, càng kích thích thêm dục vọng của anh.

Đôi môi ẩm ướt của Sehun chậm rãi di chuyển từ môi cậu xuống, lướt qua cần cổ vào vùng xương quai xanh gợi cảm kia rồi đi đến bờ ngực trắng muốt đó mà tận tình hôn lấy, những nơi mà anh lướt qua đều để lại trên đó chi chít những dấu đỏ gợi tình

Luhan bị Sehun giày vò khó chịu uốn éo cơ thể, đối diện với người mà cậu yêu thương..giờ phút này một chút lý trí của cậu cũng không còn...

- Ưm...a...ưm...Se...Sehun....Đôi môi đỏ mọng ấy bật lên tiếng rên mĩ miều càng thêm kích thích dục vọng từ sâu thẳm trong con người anh

Cậu biết rằng bản thân mình sẽ khó để chống cự lại người đàn ông này..bản thân cậu yêu Sehun, cùng anh có hành động thân mật như vậy..nỗi đau cùng lý trí của cậu đã sớm bị đá văng đi rồi, nghiêm trọng hơn cả là cơ thể của cậu lại bán đứng cậu....Cậu nói không cần anh, không muốn anh...Nhưng khi bị anh chạm vào suy nghĩ đó lại nhanh chóng biến mất...

Sehun đã sớm không còn sức chịu đựng, anh nhanh chóng thoát ly tất cả những vật còn cản trở trên cơ thể hai người. Làn da nhẵn nhụi ma sát vào nhau trở nên ửng hồng. Anh yêu thương hôn khắp thân thể cậu, hôn lên từng tấc thịt trên người cậu..điều đó chứng minh..cậu là của anh..mãi mãi là của anh

Anh trườn lên phủ lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng như để an ủi..ngay sau đó lập tức động thân tiến vào cơ thể cậu....

- A!... Cơ thể bất ngờ bị xâm nhập, Luhan đau đớn kêu lên một tiếng, dù không phải là lần đầu tiên nhưng cũng không tránh khỏi đau đớn...nước mắt từ từ lăn dài trên gò má ửng hồng của cậu

- Hanie ngoan! Đừng khóc..một chút thôi sẽ không đau nữa.....

Hai người cứ như vậy triền miên cùng nhau ở trong phòng, bản thân Sehun dục vọng lên cao cũng không biết đã muốn cậu, hành hạ cậu bao nhiêu lần...

Chỉ có điều...hai người tuyệt đối không ngờ rằng..tất cả lời nói, hành động của anh và cậu từ lúc ở ngoài phòng cho đến trong phòng đều bị một người chứng kiến...Bàn tay người nọ bất giác siết chặt lại rồi lộ rõ gân xanh cùng sự phẫn nộ...

***

Tất cả ở lại Jeju ba ngày...nhưng vẫn không có tung tích của Soo Yeon. Cuối cùng cảnh sát quyết định khép lại quá trình tìm kiếm. Một người rơi xuống biển ba ngày...sẽ còn sống được sao? Quan trọng là ở dưới biển có vô số sinh vậ ăn thịt...Đã rơi xuống biển lâu như vậy..hoàn toàn không tìm được xác của cô..cũng chỉ có thể kết luận rằng cô đã bị sinh vật dưới biển ăn rồi...

Gia đình Kai biết tin càng đau lòng buồn thảm, họ khóc thảm thiết xe lòng mà làm giấy báo tử cho Soo Yeon...Nhìn di ảnh của cô ai cũng không khỏi đau lòng..Cô gái trong hình có nụ cười rất đẹp, còn rất trẻ...tính tình lại càng tốt...Nhưng cô gái hồn nhiên ấm áp ấy đã mãi biến mất...

Trở về Seoul, Kim gia tổ chức một lễ tang thật long trọng mà đưa tiễn cô...Ai cũng đau lòng mà khóc rất nhiều...duy chỉ có Kai....anh không khóc, ánh mắt vô thần lạy đáp trả lại những người viếng thăm.

Cậu chính là người hiểu rõ nhất, ai biết được khi hay tin Soo Yeon ngã xuống vực, Kai đã khóc thảm thiết như thế nào. Hôm nay tại đám tang của đứa em gái anh yêu thương nhất..anh không khóc, càng không mở miệng nói gì. Những khi không có người đến viếng thăm thì ánh mắt vô thần của anh lại dán chặt lên bức chân dung đó của cô...Bức hình đó là anh chụp cho cô..anh luôn mang theo nó bên người..Vì khi anh mệt mỏi cũng chỉ có mình cô là thông cảm, an ủi, động viên anh. Anh đã từng nói đó là bức hình đẹp nhất mà anh từng chụp. Nhưng nay bức hình đó lại biến thành hình linh đường của cô....đám tang của cô...ngay cả quan tài cũng không có.....

Nỗi đau trong lòng Kai ngày càng nặng trĩu, ngày càng dâng lên..Anh rất muốn khóc..nhưng cô đã từng nói với anh rằng...

"Anh hai..Anh là anh trai của em. Là người mà em kính trọng nhất, yêu thương nhất và cũng là thần tượng của em. Em muốn anh là người mạnh mẽ...nam tử hán đại trượng phu, nhất định không được khóc nha! Em sẽ bên cạnh anh, làm chỗ dựa cho anh. Anh hai chỉ cần yêu thương cưng chiều đứa em này là được. Phải nhớ tuyệt đối không được khóc, em tin anh hai đó!"

Câu nói cùng với nụ cười của cô khi đó..anh cả đời cũng không quên được...Vì vậy...mới có một Kim Kai cứng rắn, mạnh mẽ, bản lĩnh của ngày hôm nay..

Nhìn Kai như vậy, không khóc cũng không nói gì....khiến mọi người càng lo lắng hơn. Cha mẹ cùng người thân khác cũng chỉ biết đến khuyên nhủ anh, không ai không biết anh thương cô em gái này như thế nào..hẳn là tâm anh như đã chết rồi đi...

Luhan đau lòng bước đến bên cạnh anh, lúc nhận được cái lạy đáp trả của anh..cậu không kìm được lòng mà ngồi xuống nắm lấy tay anh mà nói

- Kai..Soo Yeon sẽ không thích anh như vậy. Anh nếu đau lòng thì cứ khóc đi, khóc xong một lần thì hãy trở về là người anh trai mà Soo Yeon kính trọng trước kia...

Kai từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt run rẩy của anh chạm phải ánh mắt ấm áp yêu thương của Luhan...trong lòng anh như có thứ gì đó vỡ òa...Sống mũi cay cay, hốc mắt bắt đầu đỏ lên...Từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống....Anh chồm dậy ôm chặt lấy Luhan vào lòng mà khóc lớn như một đứa trẻ. Luhan không nói gì, chỉ để anh ôm mình như vậy mà khóc cho thỏa, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng anh.

Dưới con mắt kinh ngạc của mọi người..nhất là ba mẹ anh...Kai đang khóc..họ không thể tránh khỏi ghen tị..Vì anh chưa bao giờ dựa vào họ mà khóc...hay là họ đã áp đặt anh quá nhiều. Anh từ nhỏ đến lớn đều chỉ gần gũi Soo Yeon...nay lại vì lời nói của một người ngoài mà đồng ý buông lỏng tâm trạng của mình...Họ là ba mẹ qua thất bại rồi....

Sehun đứng một bên dù có chút khó chịu nhưng cũng thông cảm với Kai. Anh cũng đau lòng, đau lòng vì người con gái xinh đẹp kia...cô cũng từng là bạn gái của anh..Kai là bạn thân của anh..nhìn Kai đau đớn như vậy trong tim anh cũng không khỏi rỉ máu....

Đám tang kết thúc, tập đoàn Kim thị - KY cũng nhanh chóng phong tỏa hết những tin tức nói về cái chết của Soo Yeon, để nỗi đau đó theo thời gian mà từ từ mờ nhạt. Một tuần sau đó Kai lao đầu vào công việc, anh đã chịu tiếp nhận tập đoàn KY, nhanh chóng bay sang Anh để xử lý hợp đồng của công ty.

Cuộc sống của cậu - Xi Luhan vẫn buồn tẻ như trước. Cậu sau hôm đó ở Jeju thì liên tục tránh mặt Sehun, đồng thời cũng dọn đến khách sạn sống. Mở miệng muốn gọi báo với ba mẹ chuyện hủy hôn như vẫn là cổ họng khô khan, không biết nên nói thế nào...Cậu ngày nào cũng như ngày nào, sáng đến công ty, tối về khách sạn...những lúc cần thiết thì tránh mặt Sehun..Thế nhưng cuộc sống yên tĩnh của cậu nhanh chóng bị đảo lộn. Sáng sớm, đập vào mắt cậu là dòng chữ lớn in trên trang bìa báo: "OH SEHUN - TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN EK VÀO CUỐI THÁNG SẼ CỬ HÀNH HÔN LỄ CÙNG XI LUHAN - GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN E&M"

Cafe cậu đang uống trong miệng nhanh chóng phun hết ra ngoài. Luhan lật về trang phía sau..còn ghi lại cả cuộc phỏng vấn với Oh Sehun

- Xin hỏi Oh tổng, việc lần này anh và cậu Xi Luhan kết hôn liệu có phải là hôn nhân thương mại? Theo nhiều tư liệu chúng tôi nhận được thì gia đình hai bên là bạn thân lâu năm, huống chi hai tập đoàn lại đang lớn mạnh như vậy, cuộc hôn nhân này có phải là vì muốn phát triển tập đoàn của hai gia đình không ạ? Người phóng viên hỏi

- Tôi và Luhan là yêu nhau thật lòng, chúng tôi cũng đã hẹn hò rồi, cũng đã sống chung. Tôi và Luhan quen nhau từ 15 năm trước, đều có tình cảm với nhau nên chỉ đơn giản là muốn kết hôn để sống bên nhau mà thôi

Đọc xong tờ báo này lửa giận trong Luhan bốc lên ngùn ngụt...

"Oh Sehun chết tiệt! Anh dám dùng cách này ép tôi..."

Luhan nghiến răng gọi thư ký vào nói

- Chặn hết những tờ báo này lại cho tôi, không được để chúng phát tán nữa

Người thư ký thấy vẻ mặt của Luhan liền nhanh chóng cầm tờ báo chạy ra ngoài xử lý. Nhưng nửa giờ sau, cô ấy vác gương mặt đáng thương đến nhìn Luhan

- Xin lỗi giám đốc! Tòa soạn này được tập đoàn EK tiếp tay, phối hợp để phân phối số báo này...đã phát tán ra hơn một triệu bản rồi..trước mắt hoàn toàn không ngăn được.

Luhan tức giận đập mạnh tay lên bàn, đôi mắt như phát hỏa cầm lấy áo khoác chạy ra ngoài

RẦM!......

- Xin lỗi cậu, cậu không thể vào được. Người thư ký mới của Sehun tái mét mặt khi Luhan mở cửa phòng Sehun một cách thô bạo như vậy.

Sehun nhíu mày nhìn Luhan sau đó ra lệnh cho thư ký ra ngoài, người thư ký vừa đi cơn thịnh nộ của Luhan liền lên đến đỉnh điểm, cậu đi đến đập mạnh tay lên bàn Sehun rồi dữ tợn nói

- Ai cho anh quyền làm vậy? Tôi đã nói tôi không kết hôn với anh, anh không nghe sao?

Đối với sự giận dữ của Luhan, Sehun chỉ mỉm cười làm ra bộ dạng vô tội nói

- Làm sao vậy? Chuyện kết hôn đều là thật, tuyên bố với mọi người một chút cũng không sao. Ba mẹ chúng ta cũng đã nhận được tin rồi, cuối tuần sau họ sẽ trở về..à...còn có Baekhyun và Chanyeol nữa...họ cũng nói là sẽ trở về

- Oh Sehun! Anh...anh đúng là ngang ngược không lý lẽ, tôi không kết hôn với anh.

Nói rồi Luhan tức giận xoay người định rời đi thì bỗng nhiên bị Sehun ôm lấy từ phía sau...

- Anh..tên đê tiện này..buông ra cho tôi. Luhan nổi nóng vùng vằng muốn thoát ra

- Em mắng anh ra cũng được, chỉ cần tới ngày đó ngoan ngoãn làm "cô dâu" của anh là được. Trái với vẻ giận dữ của Luhan, Sehun lại nở nụ cười ôn hòa mà ôm lấy cậu

Luhan nghe vậy đỏ mặt tía tai, cậu vội xoay người lại đẩy Sehun ra và nói

- Cái gì mà "cô dâu" của anh? Tôi nói anh nghe không hiểu sao? Tôi với anh không có quan hệ gì hết, tôi không muốn kết hôn với anh

Nghe xong câu nói của Luhan, Sehun lại mỉm cười bí hiểm, anh bước đến trước mặt Luhan rồi kéo cậu lại gần và nói

- Không có quan hệ? Em..cơ thể của em anh đều đã thấy qua, hơn nữa còn hôn lên mỗi tấc thịt của em. Quan hệ này cũng không chỉ mới lần đầu...Khi chúng ta ân ái cũng không có dùng biện pháp bảo vệ nào...Nói không chừng.....Sehun bất ngờ dừng lại, ánh mắt ma mị nhìn về phía gương mặt đang đỏ lên của cậu rồi nói tiếp

-..........Chỗ này...đã sớm có cục cưng rồi... Bàn tay to lớn của Sehun từ từ dời đến bụng của Luhan xấu xa nói

Luhan với lời nói của Sehun trở nên hoảng loạn, cậu vội vàng đẩy Sehun ra rồi nói

- Tôi mới là không hiểu anh nói cái gì..không biết xấu hổ...

Nói rồi Luhan đỏ mặt nhanh chóng chạy ra ngoài......Sehun nhìn theo bóng dáng cậu mà mỉm cười...Cậu dù có giận anh bao nhiêu đi nữa thì anh vẫn tự tin giữ được cậu...Vì anh biết...cậu yêu anh!

Luhan đỏ mặt bỏ chạy về phía thang máy, cô thư ký ở ngoài lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm...Thật ra lời của Sehun và Luhan nói lớn như vậy...cô một câu nghe cũng không thiếu...Bất giác lại đỏ mặt..nhưng vô tình lại nhớ đến lúc nãy có người đến tìm giám đốc của cô, người đó bị cô ngăn lại nên chỉ kịp khẽ mở cánh cửa ra..cũng nhờ vậy mà cô và người đó mới nghe được đoạn đối thoại ngượng ngùng kia của giám đốc, nếu không bình thường phòng giám đốc cách âm tốt như vậy, cô dù có đứng tới ngày mai mà không mở cửa thì làm sao nghe được. Cô chỉ biết người nọ nghe xong thì gương mặt đầy phẫn nộ rời đi

Luhan chạy về công ty ngồi đơ ra vì ngượng ngùng, trong đầu thoáng nhớ đến lời nói của Sehun cùng những hình ảnh ân ái đó...bất giác lại đưa tay chạm vào bụng...

"Có thật như Sehun nói...ở đây có khi nào đã có cục cưng rồi hay không?...Mình rõ ràng là chán ghét anh ấy, không muốn cùng anh ấy kết hôn...Nhưng vì sao khi nghe những lời đó của anh không những không tức giận mà còn có chút vui mừng cùng chờ mong?"

Mãi cho đến buổi chiều Luhan cũng không tài nào tập trung vào công việc được, cậu liên tục thở dài, vò đầu bức tóc....Bỗng nhiên chuông tin nhắn lại reo lên....

"Luhan! 7 giờ hãy ra bến cảng Incheon..anh muốn gặp em..muốn cho em một bất ngờ"

Luhan đọc tin nhắn từ Sehun xong khẽ cau mày

"Tên này..lại muốn giở trò gì nữa vậy?"

Mặc dù trong lòng có chút bài xích đối với Sehun nhưng thực chất vẫn có chút mong chờ, trong vô thức lại đưa tay lên nhìn đồng hồ...

"Cũng đã 6 giờ 30 rồi...nếu bây giờ đi...phòng ngừa bị tắt đường chắc cũng đến kịp đó lúc 7 giờ..."

Nói rồi Luhan mỉm cười nhanh chóng ra khỏi phòng, đi ngang qua bàn thư ký thì bị cô giữ lại hỏi

- Giám đốc, lúc 7 giờ 30 chúng ta có một cuộc hẹn với....

Cô còn chưa nói hết câu liền bị Luhan ngắt lời....

- Hủy cuộc hẹn đó đi

- Nhưng mà giám đốc....

- Tôi bây giờ có việc cần làm

- Nhưng đối tác đó rất quan trọng...đó là tập đoàn...

- Bây giờ tôi có hẹn với người khác rồi.

- Nhưng giám đốc, đối tác này thật sự rất quan trọng, anh có thể về trước 7 giờ 30 được không?

- Hừ..tôi bây giờ chính là.....à...đi gặp khách hàng...một khách hàng còn quan trọng hơn nữa. Thôi không nói nhiều nữa, tôi đi đây.

Nói rồi Luhan nhanh chóng rời đi, cô thư ký đó khuyên không được Luhan liền nói vọng lên

- Giám đốc, ít nhất anh cũng phải cho tôi biết anh đi đâu chứ, lỡ người kia có hỏi tôi còn biết nói..

- Tôi đi cảng Incheon, mà cho dù người gì đó cô nói có đến kiếm cũng không cho đến có biết không?

Luhan trả lời vọng lại rồi nhanh chóng biến mất....cậu gấp gáp lái xe đến cảng Incheon như vậy..chính cậu cũng không hiểu vì sao? Sehun đối xử với cậu như vậy, khiến cậu mất lòng tin ở anh, càng không nguyện ý gia cuộc đời cho anh. Nhưng......cậu vô dụng nhất chính là không thể ngừng yêu anh.

Đến nơi, Luhan tìm một chỗ đậu xe sau đó vội vàng chạy thẳng vào trong...

"Trời ạ! Cảng này rộng như vậy..mình biết anh ta đang đợi ở đâu?"

Luhan nhìn dáo dác xung quanh, chỉ mới 7 giờ thôi mà ở đây đã tối đen như mực rồi....

"Hẹn mình ở nơi tối như vậy để làm gì chứ? Tên biến thái này!"

Bất chợt trong đầu Luhan nhớ đến tin nhắn lúc nãy, anh có nói muốn cho cậu bất ngờ..bất ngờ vào ban đêm ở biển thì có thể là gì?..........Pháo hoa!

"Đáng ghét! Chẳng lẽ anh ta không biết mình rất ghét pháo hoa hay sao?"

Nghĩ vậy thôi nhưng Luhan cũng nhanh chóng đi về phía có biển, bắn pháo hoa thì phải là ở có nước nhiều mới được, Luhan yên tâm đi đến chỗ gần nước rồi quan sát xung quanh, bất quá lại không thấy Sehun đâu...chẳng lẽ chưa tới?

Cậu buồn chán nhìn xuống mặt nước, bất chợt lại nhớ đến chuyện đêm đó ở Jeju...tim lại bắt đầu đập nhanh..cậu sợ nước..sợ vô cùng.

Bất chợt từ phía sau cậu vang lên tiếng chân, trong lòng Luhan có chút vui mừng...cậu hớn hở xoay người lại....

Nhìn thấy người đang đi về phía mình Luhan lại càng ngạc nhiên hơn, bàn tay hơi run rẩy, đôi mắt mở to hết cỡ mà nhìn người đó...

HI! Mình đã trở lại sau kỳ thi gian khổ kia rồi nè~ ^^ Mình nhớ các bạn chết đi được...thi xong lại được nghỉ thêm một tuần nữa. Lần này mình sẽ cố gắng ra thật nhiều chap để bù lại ha =)) Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình!!!!

Đố các bạn chap sau sẽ xảy ra chuyện gì nè....không biết bất ngờ mà Luhan nhận được là gì zậy ta???? Các bạn thử đoán xem tâm trạng của chap sau là vui hay buồn đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro