Chương 25 - Độc ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-LUHAN!!!!!

Sehun cùng Kai và Soo Yeon từ xa chứng kiến cảnh tượng trước mắt liền phát hoảng, vội vàng chạy tới

Yoo Hee nhảy xuống nước bơi về phía Luhan và giữ lấy cậu, khẽ nở nụ cười đầy thâm hiểm

-Cô tránh ra...tôi không cần cô cứu....Luhan nhìn thấy Yoo Hee liền không màn đến mạng sống mà đây cô ta ra

Yoo Hee khẽ xoay đầu lại nhìn....thấy nhóm người Sehun đã chạy đến nơi liền lớn tiếng nói

-Luhan! Cậu đừng ngoan cố như vậy được không? Chân của tôi không tốt, không thể ngâm nước lâu, nhanh..chúng ta cùng lên

-Tránh ra...đừng động vào người tôi. Tôi..tôi thà chết cũng không cần cô cứu...Luhan dùng hết sức mình đây Yoo Hee ra

Khung cảnh dưới nước lúc này càng trở nên hỗn loạn. Yoo Hee thì ngoan cố giữ lấy Luhan, cậu thì không màn đến mạng sống mà đến mạng sống mà đẩy Yoo Hee ra

-Luhan, tôi biết cậu ghét tôi...nhưng chân tôi đau quá.không trụ được bao lâu nữa, cậu nhanh lên, cùng tôi lên bờ

Luhan mặc dù không biết cô ta đang tính toán gì nhưng vẫn nhất quyết không để cô ta cứu, cậu không muốn rời xa Sehun....

Cậu và Yoo Hee giằng co, dưới nước khiến cả hai đuối sức.....

Cuối cùng....

ẦM!!!!

Sehun và Kai cùng lúc nhảy xuống nước......

Cũng giống như tai nạn trong khách sạn lần trước.....

Vẫn là Kai liều mạng ôm lấy Luhan mà bơi vào bờ

Mọi chuyện xảy ra như cơn ác mộng vậy.....Yoo Hee lại thành công một lần nữa...

-Luhan...em tỉnh rồi! Thấy Luhan thoáng mở mắt Kai liền vội vàng chạy đến

-Kai...em...Giọng cậu trở nên khản đặc, yếu ớt mà nhìn Kai...từng hình ảnh đêm qua bắt đầu xuất hiện...

-Soo Yeon đang nói chuyện với bác sĩ...em chờ một lát là có thuốc rồi. Nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy của Luhan, Kai đau lòng mà vuốt nhẹ lên mái tóc của cậu

-Kai...Sehun....Cậu mệt mỏi nắm lấy tay áo Kai....cậu biết đêm qua ai đã cứu mình..cũng nhận ra Sehun đã hiểu lầm những gì, cậu muốn giải thích với anh

Nhưng....khi nghe cậu nhắc đến Sehun...gương mặt Kai liền trở nên đau lòng

Hôm qua anh và Sehun đã gây nhau rất dữ dội. Anh tức giận vì sao lần nào Sehun cũng cứu Yoo Hee..nếu như bên cạnh không có anh...Luhan sẽ ra sao đây?

Anh tức giận vì nhớ đến lời hứa của Sehun hôm qua....Thế nhưng bây giờ lại không tin cậu, trách cậu...thậm chí..hiện giờ...Sehun cũng là đang chăm sóc cho Yoo Hee....

-Kai...nói cho em biết...Sehun đâu rồi? Thấy vẻ mặt Kai, Luhan bắt đầu hoang mang, khóe mắt ngấn lệ nói

-Sehun..cậu ấy.....

Cuối cùng Luhan mất bình tĩnh mà bước xuống giường chạy đi

-Luhan, em bình tĩnh một chút đi. Em hiện giờ còn rất yếu...Kai lo lắng chạy theo giữ lấy cậu

-Buông em ra...em muốn tìm Sehun. Luhan cố chấp gỡ tay Kai ra khỏi người mình rồi chạy ra cửa phòng

Thế nhưng Kai vì không muốn cậu khóc, không muốn cậu đau lòng liền chạy ra kéo cậu lại, phòng của Sehun ở ngay đây thôi..nếu cậu thấy....cậu sẽ đau lòng

Ông trời cũng không giúp anh...cả ông trời cũng muốn ăn hiếp Luhan.....

Luhan bất lực gỡ tay Kai ra...ánh mắt thủy chung nhìn vào cửa phòng hơi mở ở góc trong.....

Cậu nhìn thấy Sehun ở trong đó...còn nhìn thấy anh ân cần chăm sóc cho Yoo Hee...còn nghe được....

-Sehun...anh cả đêm qua chăm sóc cho em sao?

-Ừk...em sao rồi? Còn đau không?

-Em không sao! Nhưng anh..sao lại....

-Kai đang chăm sóc cho Luhan...em nghỉ ngơi đi đừng suy nghĩ nhiều quá

-Sehun...em xin lỗi....

-Lần này là do cậu ấy cố chấp, không phải lỗi của em. Anh sẽ nói chuyện với Luhan sau.

Luhan vô lực ngồi thụp xuống đất, nước mắt từ từ lăn dài trên gò má. Bàn tay cậu siết chặt lại, môi cùng mím thật chặt.....Trái tim cậu lúc này từng chút một thắt lại, có cái gì đó đã đổ vỡ....Luhan vô thức ôm lấy hai chân mà run rẩy, cố kìm nén để không phát ra tiếng khóc

Đau! Cậu đau....Kai càng đau.....

Anh chỉ có thể bất lực nhìn cậu khóc....Là anh vô dụng....Anh yêu cậu! nhưng chỉ có thể đứng nhìn cậu vì người khác đau lòng khổ sở....

-Luhan....Anh từ từ ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu

-Hức...Kai...em...em..đau quá! Em đau quá...Kai...anh phải tin em...em không có..em không phải...Luhan đau lòng ôm chặt lấy Kai mà khóc nức nở...

-Luhan..anh tin em..anh tin em. Ngoan! Đừng khóc! Anh sẽ bảo vệ em...Luhan...Bất chợt nước mắt cũng rơi xuống trên gương mặt anh tuấn của Kai....

Sau đó.......

Kai cùng Sehun bị gọi ra ngoài giải quyết công việc, đối tác đã đến tận Jeju để gặp mặt......

Luhan uể oải đi xuống phòng bếp lại thấy Soo Yeon đang loay hoay nấu ăn liền tò mò đến hỏi thăm

-Soo Yeon...có cần anh giúp không?

-A! Anh Luhan...anh còn chưa khỏe, mau đi nghỉ đi. Soo Yeon thấy Luhan hơi ngạc nhiên sau đó nhanh chóng khuyên cậu trở về

-Không sao...anh đang rất chán. Đang nấu cháo sao? Để anh nấu cho....

-Không được...anh mau đi nghỉ đi

-Để anh nấu cho..không tin anh sao? Anh nấu ngon lắm đó....

-Nhưng mà....

-Anh biết em còn nhiều việc phải làm...để anh nấu cho

Sau một hồi giằng co, cuối cùng Soo Yeon cũng bị Luhan thuyết phục. Cô biết không khí giữa mọi người bây giờ không được tốt nên chạy đôn chạy đáo đi chuẩn bị một bữa ăn ấm cúng để hòa giải.......

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ cũng là lúc Kai cùng Sehun trở về. Luhan vừa nhìn thấy Sehun liền nhanh chóng bỏ lên phòng...

Anh tuy có giận cậu nhưng thật ra vẫn rất quan tâm cậu, thấy cậu trốn tránh mình như vậy..trong lòng Sehun không khỏi khó chịu...nhưng là.....Yoo Hee còn phải dùng thuốc.....

Sehun xuống bếp lấy cháo đã nấu sẵn cùng với thuốc mang lên phòng Yoo Hee

-Yoo Hee...em ăn ít cháo đi. Ăn xong rồi uống thuốc...Sehun đặt cháo lên bàn bên cạnh rồi nhẹ nhàng đỡ Yoo Hee dậy

-Cảm ơn anh!

Cô mỉm cười ăn hết số cháo rồi uống thuốc vào....Thế nhưng.....

-Đau...đau bụng quá! Đột nhiên Yoo Hee ở trên giường co người lại ôm lấy bụng, mặt mày nhăn nhó

Sehun thấy vậy hốt hoảng chạy tới

-Yoo..Yoo Hee...em làm sao vậy?

-Se..Sehun...em đau bụng...đau quá...

-Em cố chịu một chút...anh đi gọi bác sĩ

Nói rồi Sehun nhanh chóng chạy ra ngoài.....

***

-Bác sĩ! Cô ấy làm sao tự nhiên lại đau bụng vậy? Thấy bác sĩ khám cho Yoo Hee xong, Sehun vội vàng đi đến hỏi

-Cô ấy bị nhiễm độc....

-Nhiễm độc???? Mọi người ngạc nhiên nhìn vị bác sĩ kia

-Phải! Lúc nãy tôi đã xem, cũng đã kiểm tra rồi. Độc tố là từ trong cháo cô ấy ăn mà ra....

-Cái gì??? Cháo???? Soo Yeon nghe vậy liền hốt hoảng lên tiếng....

Sehun quan sát biểu tình của Soo Yeon rồi bước về phía cô tức giận hỏi

-Cháo là do ai nấu?

-Là...là...Soo Yeon bị vẻ mặt của Sehun dọa sợ đến líu lưỡi, ấp úng nói

-Là ai???? Anh tức giận quát lên

-Là..là anh Luhan.....

Không gian dường như ngừng hẳn lại.....

Kai....Sehun......đều không tin nổi vào những gì mình vừa nghe

Sehun tức giận đến mất cả lý trí, một mạch đi thẳng vào phòng Luhan....Kai và Soo Yeon cũng lo lắng chạy theo

Luhan đang nằm trong phòng đọc sách bỗng nhiên thấy Sehun mở cửa bước vào, gương mặt là đầy giận dữ liền mở miệng hỏi

-Làm sao vậy?

-Cháo là do em nấu? Sehun tức giận nhìn Luhan

-Phải! Cậu thản nhiên trả lời

-Em...Tại sao em lại làm như vậy, hả? Nghe được chính miệng cậu thừa nhận, Sehun nổi giận bước đến nắm chặt lấy cổ tay Luhan mà kéo cậu đứng dậy

-Đau..đau quá Sehun! Anh làm cái gì vậy? Tay cậu bị anh dùng sức siết chặt truyền đến cảm giác đau đớn, Luhan nhăn mặt hất tay anh ra và nói

-Tại sao em cứ hết lần này đến lần khác hại Yoo Hee...em muốn khiến cô ấy mất mạng mới vừa lòng sao? Như đã đánh mất lý trí, Sehun giữ chặt lấy vai Luhan rồi tức giận lớn tiếng

Kai và Soo Yeon từ ngoài vào thấy như vậy liền nhanh chóng chạy đến kéo Sehun ra...

-Sehun, cậu là cái gì vậy hả? Cơ thể Luhan còn rất yếu đó...Kai tức giận kéo Sehun ra khỏi Luhan và nói

Bị Kai giữ chặt lấy, Sehun nổi nóng đẩy mạnh Kai ra rồi nhìn thẳng vào Luhan mà nói

-Yếu? Yếu mà còn có thể bỏ độc vào cháo sao?

Luhan nghe vậy kích động bước đến giữ lấy tay Sehun nói

-Bỏ độc vào cháo? Phải! Cháo là do em nấu...nhưng cớ gì em phải bỏ độc vào đó?

-Cái đó chỉ có bản thân em biết được, em năm lần bảy lượt làm hại đến Yoo Hee, tất cả mọi người đều đã cho qua cả rồi...Em làm sao lại có thể cố chấp như vậy? Đó là mạng người đó?

Tan....

Giờ phút này tất cả tình cảm, niềm tin mà Luhan xây dựng như tan ra thành tro bụi, vỡ vụn tất cả.....

Cậu vô lực lùi về phía sau, ánh mắt sợ hãi mà nhìn Sehun

-Oh Sehun! Thì ra..thì ra trong lòng anh tôi chính là người như vậy. Anh nói cái gì mà tin tôi, yêu tôi...tất cả đều là giả. Gương măt cậu dần đẫm lệ

-Anh cũng rất muốn tin em nhưng mọi chuyện rõ ra như vậy...anh làm sao tin em đây?

-Anh đừng bao biện nữa...Nếu anh tin tôi sẽ đi tìm hiểu rõ mọi chuyện chứ không phải là chạy sang đây chất vấn tôi. Tôi hạ độc..cháo đó là do tôi nấu..Soo Yeon cũng nhìn thấy. Nếu là anh...anh sẽ tự bỏ độc vào cháo của mình nấu hay sao? Oh Sehun..tôi đúng là tin lầm anh rồi!

Nói rồi Luhan lau nước mắt trên mặt và chạy ra ngoài, nhưng vẫn là bị Sehun giữ lấy

-Luhan, anh sẽ tìm hiểu...anh..Nghe cậu nói con người lý trí trong anh cũng thức tỉnh, anh áy náy nhìn cậu

Nhưng Luhan vẫn nhất quyết gỡ tay Sehun ra và nói

-Muộn rồi! Oh Sehun, tôi sẽ không bao giờ tin anh nữa. Anh cho là tôi làm thì cứ như vậy đi, tôi từ nay không bao giờ để ý đến suy nghĩ của anh nữa....Còn có....lễ kết hôn tốt nhất là hủy bỏ...Tôi vĩnh viễn cũng không muốn lấy anh.

Nói rồi Luhan nhanh chóng chạy đi.

Mọi thứ diễn ra cứ như một giấc mộng...15 năm trước...cậu là một đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện đời, cứ ngây ngốc mà thích anh...5 năm trước..cậu vô lực mà chạy trốn đến nước Mỹ xa xôi, nghĩ rằng cứ như vậy sẽ mau chóng quên được anh....Nhưng cuối cùng trải qua 15 năm dài đằng đẵng, tình cảm của cậu vẫn cứ cố chấp mà đặt trên người anh, không dám yêu anh cũng không dám hận anh.

Vượt qua tất cả mọi khoảng cách, cậu can đảm đến bên anh một lần nữa, toàn tâm toàn ý mà yêu thương, tin tưởng anh...Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là như vậy..cậu và anh cãi nhau rồi lại làm hòa, làm hòa rồi lại cãi nhau..cuối cùng vẫn là đi đến bước này, vẫn là không thể ở bên nhau....

Anh sai! Cậu càng sai!....Sai vì bản thân đã quá cố chấp ở bên anh...cậu yêu anh..cho đi tất cả những thứ mà mình có....Anh là tình yêu đầu của cậu, nụ hôn đầu của cậu, cái nắm tay đầu của cậu và cũng...lần đầu tiên của cậu....Hết thảy mọi thứ tốt đẹp nhất của cậu đều dành cho anh...đôi khi cậu nghĩ anh là người đầu tiên..cũng chính là người cuối cùng.....

Nhưng bây giờ mọi thứ có còn ý nghĩa gì nữa? Cậu mệt mỏi lắm! Cậu đầu hàng rồi.....

****

Sáng hôm sau....

Soo Yeon vì ngủ không ngon giấc mà thức dậy sớm, khi đi xuống nhà dưới bất giác lại liếc nhìn qua nồi cháo còn nguyên trên bếp, lông mày cô khẽ chau lại

Cô nhẹ nhàng bước đến mở nồi cháo ra...trong đây thật có độc! Nhưng mà có đánh chết cô cũng không tin Luhan là người như vậy. Tuy thời gian cô quen biết cậu chưa lâu nhưng cô thật tin rằng cậu chính là kiểu người hoàn hảo như trong phim thần tượng...xinh đẹp, thông minh, chung tình, tốt bụng, thân thiện...hơn nữa lại rất bao dung và lương thiện..

Nhưng cô cũng quen biết Yoo Hee...cô không nghĩ Yoo Hee cũng là kẻ xấu, rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra....?

Cô chia tay với Sehun nhưng không có nghĩa là cô ngừng yêu thương anh. Vì vậy cái cô muốn nhận được cho sự hi sinh năm đó của mình chính là nụ cười và cuộc sống hạnh phúc của anh. Cô biết anh yêu Luhan..yêu rất nhiều! Cô không muốn anh và Luhan phải sống dằn vặt lẫn nhau như vậy....

Soo Yeon hít một hơi thật sâu sau đó gọi điện cho cị bác sĩ kia

-Xin chào! Tôi là Kim Soo Yeon, là người hôm qua đã mời ông đến chữa trị cho một bệnh nhân trúng độc tên Hwang Yoo Hee.

-À chào cô Kim! Không biết cô còn có chuyện gì nữa ạ?

-Tôi muốn hỏi lượng độc tính trong cháo ngày hôm qua có thể gây chết người không ạ?

-Lượng độc ngày hôm qua ư? À..cô yên tâm, lượng độc đó là liều nhẹ, cùng lắm chỉ gây triệu chứng đau bụng và nôn mửa thôi. Sẽ không nguy hiểm đến tính mạng

"Không thể nào! Nếu là anh Luhan thật sự muốn hại Yoo Hee thì sẽ không bỏ lượng độc ít như vậy"

Soo Yeon nói chuyện vài câu với vị bác sĩ kia thì bỗng nhiên thấy Yoo Hee từ trên phòng một cách mờ ám mà đi ra ngoài. Cô nhanh chóng ngắt điện thoại với vị bác sĩ kia rồi chạy theo Yoo Hee.....

Yoo Hee vừa đi vừa gọi điện thoại, dáng vẻ rất gấp gáp. Cô ta nhanh chóng đi về phía bãi đá trên biển....ở đó..còn có một người đàn ông!!!!

Soo Yeon tìm một tảng đá to rồi núp sau đó quan sát Yoo Hee cùng người đàn ông đeo kính đen kia

-John! Tôi muốn anh nhanh chóng xử lý ổn thỏa vụ độc dược kia

-Vâng thưa cô chủ!

"John??? Đó không phải là vệ sĩ thân cận hay ở bên cạnh Yoo Hee khi ở Mỹ sao?" - Soo Yeon ngạc nhiên quan sát kỹ người đàn ông kia

-Anh mau đến nơi mua thuốc đó bịt miệng họ cho tôi, tôi không muốn Sehun tìm ra manh mối nào. Còn nữa, qua chuyện hạ độc ngày hôm qua, có lẽ Kim Kai sẽ đi điều tra lại tất cả những việc đã xảy ra giữa tôi và Luhan trước đây, tìm người đã giúp tôi phá hư cây đèn trong khách sạn rồi đưa hắn ta ra nước ngoài đi.

-Vâng thưa cô chủ!

-Nhớ! Xử lý mọi chuyện cho sạch sẽ vào, tôi không muốn Xi Luhan ở bên cạnh Sehun một phút một giây nào nữa. Đến đây, ánh mắt Hwang Yoo Hee lộ hẳn ra vẻ hung ác đến đáng sợ

Vì tình yêu...người ta có thể không màng đến tất cả mà hại người!!!!

Soo Yeon kinh hãi lấy tay che miệng lại....cô vừa mới nghe được....

"Thì ra mọi chuyện đều do Yoo Hee làm...cô ta sắp xếp tất cả chỉ vì muốn có được Sehun....đáng sợ....!"

Soo Yeon trong cơn hoảng sợ vô thức lùi về sau, không ngờ lại trượt chân mà phát ra tiếng động

-Có người! Yoo Hee và người đàn ông tên John kia nhanh chóng hướng về phía Soo Yeon

"Xong rồi!!!! Bị cô ta phát hiện rồi"

-Kim Soo Yeon! Người đàn ông tên John nhanh chóng đi về hướng tảng đá to kia và kéo Soo Yeon ra, khi nhìn thấy cô...Hwang Yoo Hee liền kinh ngạc không nói nên lời

-Cô đã nghe thấy hết rồi? -John siết chặt tay Soo Yeon và hỏi

-Tôi..phải! Tôi đã nghe thấy tất cả..chuyện ác của mấy người. Soo Yeon ban đầu có hơi hoảng sợ nhưng sau đó liền ngay lập tức bình tĩnh nhìn và người đàn ông đó mà nói

Nhưng bỗng nhiên Yoo Hee lại lên tiếng

-John! Đưa cô ấy qua đây....

John nghe lệnh liền lập tức đẩy Soo Yeon về phía Yoo Hee

-Anh mau đi xử lý những việc kia! Yoo Hee sau đó nhìn về phía John rồi ra hiệu cho anh ta rời đi

Ban đầu John có hơi do dự nhìn Soo Yeon bên cạnh Yoo Hee nhưng sau đó cũng phục tùng mệnh lệnh mà rời đi

Sau khi John dần biến mất, Yoo Hee mới quay sang nhìn Soo Yeon và nói

-Soo Yeon! Chúng ta không phải là chị em tốt sao?

-Không! Tôi không có người chị em độc ác như cô. Soo Yeon nhìn Yoo Hee bằng ánh mắt khinh nhường, người hơi lùi về sau

-Tôi độc ác??? Tôi có chỗ nào độc ác, tôi chỉ làm những điều mình nên làm để giữ lấy tình yêu của mình mà thôi

-Sehun không phải tình yêu của cô! Anh ấy yêu Luhan, anh ấy thuộc về Luhan!

-Lại là Luhan, tại sao tất cả các người đều đứng về phía cậu ta, cậu ta có gì tốt. Cậu ta ngang nhiên xuất hiện cướp đi Sehun của tôi, tôi hận không thể giết chết cậu ta

-Hwang Yoo Hee! Sehun và Luhan từ 15 năm trước đã định sẵn là của nhau rồi! Tôi và cô mới chính là những người chen vào. Sehun thực chất trong lòng chỉ có Luhan, nếu cô cũng giống tôi..thật lòng yêu anh ấy..hãy buông tay đi! Để anh ấy đến với Luhan

-Buông tay? Tôi không phải kẻ nhu nhược như cô...Sehun là của tôi, tôi tuyệt đối không để ai dành mất anh ấy

-Yoo Hee! Tôi khuyên cô tốt nhất là nên dừng lại, những chuyện hôm nay tôi nghe được thấy được sẽ không nói với bất kỳ ai. Nếu không.....

-Nếu không thì sao? Soo Yeon, tại sao cô không thể đứng về phía tôi? Tại sao nhất quyết phải bênh vực Luhan?

-Tôi không bênh vực Luhan, bởi vì tôi yêu Sehun, nên tôi muốn anh ấy được hạnh phúc, người có thể khiến Sehun hạnh hạnh phúc..cũng chỉ có Luhan mà thôi

-Cô đừng nhiều lời nữa, tôi đã làm đến bước này rồi, cô nghĩ tôi sẽ buông tay sao? Không có chuyện đó đâu

-Vậy tôi chỉ còn cách đem chuyện hôm nay nói ra, để Sehun không bao giờ tin cô nữa

Nói rồi Soo Yeon xoay người định rời đi nhưng lại bị Yoo Hee giữ lấy

-Cô muốn đi vạch trần tôi? Tôi nói cho cô biết, tất cả những ai cản trở kế hoạch của tôi đều phải chết...bao gồm cả cô!

Yoo Hee dường như phát điên, nắm lấy tay Soo Yeon rồi kéo cô đến bờ vực

-Hwang Yoo Hee! Buông ra, cô muốn làm gì? Mau thả tôi ra! Soo Yeon kinh hãi không ngừng vùng vẫy

Yoo Hee như biến thành con người khác, gương mặt giống như quỷ dữ nhìn Soo Yeon. Cô ta xoay người một cái, đẩy Soo Yeon về phía mép vực thẳm, rồi căm hận nhìn Soo Yeon mà nói

-Kim Soo Yeon! Tôi chỉ muốn đối phó một mình Xi Luhan, là do cô nhiều chuyện , tự rước họa vào thân. Cô có trách cũng là trách Xi Luhan

-Hwang Yoo Hee! Cô điên rồi! Cô như vậy sẽ có được Sehun sao? Tôi sẽ không để kế hoạch ác độc của cô được thực hiện. Dứt lời, Soo Yeon nhanh chóng chạy về phía trước nhưng vẫn bị Hwang Yoo Hee giữ lấy rồi đẩy cô lại bờ vực...

Giờ phút Yoo Hee như hóa thành ác quỷ, ánh mắt đầy nguy hiểm, toàn thân cô ta toát lên sự khát máu

-Cô nghĩ cô sẽ rời khỏi đây được sao? Muốn nói ra mọi chuyện? Cô đi gặp diêm vương rồi từ từ nói đi

Nói rồi Hwang Yoo Hee bước đến ép Soo Yeon đến sát bờ vực thẳm rồi mỉm cười ác độc đưa tay đẩy cô ngã xuống

-Hwang Yoo Hee cô......AAAAAAAAAAAAA

Yoo Hee nở nụ cười đầy mãn nguyện nhìn Soo Yeon từ từ rơi xuống biển......

-Kim Soo Yeon! Là do cô ép tôi, cô có hận thì hãy hận Xi Luhan đi, chính cậu ta đã khiến cô ra nông nỗi này!

Yoo Hee hiểm ác cười lớn rồi xoay người đi, vừa đi vừa lấy điện thoại ra gọi cho một người

-John! Xử lý xong mọi việc thì nhanh chóng trở về bãi đá dọn dẹp đi, ngụy trang thành một vụ tai nạn...làm thật gọn vào!

Sau đó bóng dáng Yoo Hee trên bãi đá từ từ biến mất....

Khởi đầu...đây chỉ mới là khởi đầu thôi!!!

(Các bạn thử đoán xem ai sẽ là mục tiêu tiếp theo của Yoo Hee đây??? Dễ lắm nha!!!! Soo Yeon đáng thương chỉ là mở đầu thôi TT_TT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro