Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Luhan thức dậy mà cảm thấy đau rát vô cùng, à vâng! thành quả của trận thượng ác liệt đêm hôm đây mà.

Luhan khó nhọc bước vào phòng tắm tẩy rửa, thay đồng phục để chuẩn bị đi học. Xong xuôi bước ra thì vẫn thấy thằng móm kia ngủ như chết. Cậu hậm hực túm lấy tóc Sehun mà hét ầm lên

- YA! Ngươi có mau dậy không??? Hôm nay có tiết kiểm tra đấy!

- Ừm...Hannie à...để cho anh ngủ xíu...đêm qua thượng em anh hết sức rồi...

- Dâm tặc! Cái đồ vô liêm sỉ mặt dày! Ngươi làm ta đau muốn chết mà giờ lăn ra bảo mệt à, tó râm!

-...Oáp...

- Thế giờ có chịu dậy không, nếu không là tối ta dọn đồ ra ngoài ở, không gặp ngươi nữa.

- Tuỳ!- Sehun trùm chăn vào đầu, phán một câu ngon ơ rồi lại lăn ra ngáy tiếp.

Luhan tức đến đỏ mặt. Thằng móm này dám coi thường Lulu này á? Nghĩ ta không dám đi á??? Luhan bực dọc xách cặp và một cái ba lô nhỏ ra khỏi phòng. Tạm biệt ngươi, dâm tặc.

Trên lớp 12 AU

Luhan ngồi làm kiểm tra mà tâm hồn cứ treo tên mây, à không, nói đúng ra là treo ở phòng KTX của cậu.

"Cái tên dâm tặc đó... không biết đã dậy chưa?"

"Hôm nay có kiểm tra mà hắn không đi học... không biết có bị gì không nữa?"

"Mà mình đã để sẵn hộp sữa bò trên bàn cho hắn để bỏ bụng bữa sáng... không biết hắn có để ý không ta?"

- ASHHH! CÁI TÊN KHỐN NHÀ NGƯƠI!!!! SAO CỨ Ở TRONG ĐẦU TA THẾ????- Luhan hét toáng lên, phá vỡ không khí im lặng của lớp học. Tức thời cả lớp quay lại nhìn cậu, làm cậu chỉ muốn đào cái hố chui tọt xuống cho đỡ ngượng.

- Học sinh Xi Luhan, em vừa náo loạn trong giờ kiểm tra đấy!- Thầy giáo nhắc nhở

- Em xin lỗi ạ!-*cúi đầu*

Kết thúc giờ kiểm tra, Luhan thở dài vì không làm hết được bài. Cậu uể oải gục mặt xuống bàn.

Ở gần đó có một dám học sinh nữ tụm 3 tụm 7 lại bàn tán với nhau.

- Mẹ kiếp! Ỉ được thiếu gia Oh để mắt nên thích làm loạn ra vẻ trong lớp đây mà!- HuynA chu mỏ.

- Cái thằng không biết xấu hổ! Nhìn mặt nai tơ thế kia mà dày như lót nồi á!- Jiyeon cũng a dua theo.

- Ê, hôm nay nó không đi với Sehun kìa! Chắc bị đá rồi!- HuynA nói thầm với Jiyeon.

- Hay! Tao nghĩ có trò vui rồi đây!

Xong 2 bà chuỵ cười man rợ. Luhan vẫn không biết gì.

_Phòng KTX 7 của Luhan_

Sehun sau khi ngủ chán chê đã thức dậy, trong người ngập tràn sảng khoái vì được thoả mãn nhu cầu.

Hắn xuống giường tắm rửa, xong ra ngồi bấm điện thoại, chợt thấy có hộp sữa trên bàn thì mỉm cười chộp lấy, bóc ra tu ngon lành.

Sehun ngẫu hứng nhắn tin cho Kai

Sehun: Đi chơi không?

Kai: Ok! Mà mày ăn thịt nai chưa chán à còn đòi trăng hoa gì nữa?

Sehun: Chuyện của ông đây, mày không cần quan tâm! Ông tưởng mày cũng xơi thịt con pororo kia rồi chớ!

Kai: Kyungsoo hyung tốt lắm, tao rất kính trọng hyung ấy! Chớ đừng có mà nghĩ tao đại dâm giống mày nhá!

Sehun: Mày không dâm á?

Kai: Vâng! 100% tao là trai trong xáng!

Sehun: Chứ cái mớ GV, 18+ trong điện thoại của mày chắc là chong xáng nhể?

Kai: Đệt! :v

Sau đó Kai quẳng thẳng điện thoại đi chỗ khác, tự dưng bị thằng móm troll cho một vố ai bảo không tức.

Về Sehun, sau khi chọt cho thằng bạn một vố tức, đã thả ga cười mãn nguyện cho cái tài đá đểu của mình.

Bỗng dưng Sehun nhớ đến Luhan, lúc sáng con nai đó đã bảo là sẽ không về KTX nữa. Trong lòng hắn trào lên một cảm giác lo lắng lan man, nhưng rồi lại lắc đầu cười thầm

"Chắc không đâu! Nai nhỏ không đời nào dám bỏ đi! Làm sao em nỡ rời xa một đại mĩ nam tinh lực dồi dào như ta được! Hehe!" [Au: Đúng là Hun dâm quớ rồi]

.

.

.

.

.

.

Trời đã hửng chiều, Sehun nheo mắt cau có nhìn đồng hồ.

- Chết tiệt! Đã 6h! Thế mà còn chưa thấy đâu!

Hắn lấy chân đá mạnh lên giường, làm rối tung mớ chăn gối được hắn xếp sẵn rất gọn gàng để mà khi Luhan về thì sẽ... ừm cái này không nói ra thì chắc ai cũng biết.

Nhưng lại không thấy Luhan đâu. Hắn vò đầu bứt tóc, không lẽ Luhan bỏ đi thật. Hắn không muốn. Hắn ghét điều đó.

Hắn úp mặt xuống drap mà hít hà, mùi hương của Luhan đây mà. Rất thanh khiết quyến rũ, hắn ngửi mùi hương này mà tinh thần đã loạn lên phần nào, trong cơ thể dục vọng trỗi dậy ghê gớm. Hắn cần cậu! Rất cần!

Cộc cộc cộc!

Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Sehun lập tức bật dậy, hí hửng chạy ra mở cửa. Quả nhiên Luhan không rời đi mà.

Cạch!- Sehun mở cửa, khuôn mặt từ tươi tỉnh trở nên cứng đơ.

Có một sự hố không hề nhẹ ở đây.

Không phải là Luhan, mà là một thanh niên nào đó lạ hoắc, trông mặt cứ ngơ ngơ như thỏ. Thật sự đau lòng a~

- Chào cậu! Tôi là...

- Nhầm phòng rồi, biến đi!- Sehun cắt lời.

- Không! Tôi ở phòng 7 lầu A, chung với Luhan mà!

- Phòng này đã có tôi với Luhan rồi, thêm anh vào là thành 3, vậy là vượt quá phép!

- Tôi tên Lay! Là em họ của Luhan hyung! Vì trong trường tôi chỉ quen mỗi anh ấy nên tôi mới xin hiệu trưởng ở cùng phòng với Luhan cho tiện! Tôi đã có giấy cho phép của thầy Soo Man rồi đấy nha!- Lay vừa nói vừa giơ kè kè tấm chiếu chỉ hường hường trước mặt Sehun

- Ashhh! Vào đi!

Sehun thở hắt, tránh sang một bên ngụ ý để Lay bước vô.

Lay hì hục xách va li vào phòng, xong liền quay qua hỏi Sehun

- Luhan hyung đâu?

- Không biết!

- Mà cậu đói không? Tôi biết nấu một vài món rất ngon! Như là cơm chiên xúc xích này, dăm bông,...

- Ờ vậy nấu đi! Đừng lằng nhằng nữa!

Sehun nạt lên. Lay vì thế mà im luôn, chỉ biết lẳng lặng quay ra bếp hí hoáy. Vì để dễ nấu ăn nên cậu sắn tay áo lên cao, gỡ bỏ 3 nút cúc áo để lộ ra làn da ngực trắng trẻo.

Hắn quét mắt nhìn người kia, bộ dạng rất câu dẫn. Vừa đúng lúc dục vọng trong hắn đang dâng cao. Nhưng hắn không thấy hứng thú chút nào với Lay, hắn chỉ muốn Luhan.

- Mẹ nó! Con thỏ đó câu dẫn vậy mà ta chẳng bị kích thích! Tại em, Xi Luhan, chỉ em mới có thể kích thích ta! Em là con nai câu dẫn đáng nguyền rủa!

Lay đang cắt mấy lát hành thì nghe được lan man mấy lời độc thoại tự kỉ của Sehun

- Hả? Gì cơ? Ai đáng nguyền rủa?- *mặt ngơ*

- Không cần biết đâu! Nấu tiếp đi!

- Nae!

Cả căn phòng rơi vào im lặng, thì đột ngột

"Let it go~ Let it go~..."

Sehun bấm nút trả lời điện thoại [Au: Klq cơ mà nhạc gọi đến có chút...gái tính]

~ Yeoboseyo!

~ Sehun à...hức hức...mau...cứu...

~ Luhan!!! Em bị gì? Bình tĩnh nói anh biết!

~...Hức hức...HuynA, Jiyeon...2 người họ...bíp bíp bíp....

~ Yeoboseyo! Yeoboseyo! LUHANNIE!!!!!! LUHANNIE!!!!!!!

Sehun điên cuồng ném điện thoại sang một bên, chạy ra khỏi phòng để tìm Luhan. Sehun biết, HuynA và Jiyeon thích hắn rất nhiều, lại rất hiểm ác. Hắn sợ rằng...

- HuynA, Jiyeon!!! 2 cô mà dám đụng vào một cọng tóc của Luhan là ta sẽ bóp nát cổ bọn cô!!!- Sehun vừa chạy vừa thầm nhủ với lòng mình.

Nhưng biết tìm Luhan ở đâu. Hắn không có bất kì manh mối nào. Chợt nhớ ra một điều gì đó, hắn liền gọi cho Chanyeol, hội trưởng hội học sinh của trường.

~ Yeoboseyo! Gì vậy Sehun!

~ Chanyeol hyung, giúp em kiểm tra toàn bộ camera của trường, chú ý vào mấy cái camera bí mật! Em cần tìm một người!

~ Chú cần tìm ai?

~ Em gửi hình Luhan vào máy của hyung rồi! Nhanh giúp em!

~ OK! Bình tĩnh, không phải xoắn!

~XOẮN CÁI ĐẦU HYUNG Í!!! HYUNG KHÔNG MAU LÀM LÀ CÓ ÁN MẠNG ĐẤY!!!!!

~ Rồi! Chờ chút!...

Trong khi đó, ở phòng thí nghiệm của trường...

Luhan trong bộ dạng bị trói chặt chân tay, mồm dán băng keo, đang ngồi ở một xó trong phòng.

HuynA và Jiyeon phủi tay, 2 chị đây vừa phá tan tành cái điện thoại của Luhan xong.

- Thằng này ranh thật! Tí nữa thôi là bị bại lộ rồi!- HuynA nghiến răng

- Cũng may mà kịp thời phát hiện nó gọi điện thoại! Mày trói chặt tay nó chưa á?

- Rồi! Mà mình để nó ở đây liệu có bị phát hiện không? Sợ trong phòng thí nghiệm có camera a~

- Không phải lo! Tao điều tra kĩ rồi! Trong phòng này không có camera!

Thế rồi 2 cô nàng hầm hầm tiến tới phía con người đang ngồi run run một xó kia. Đặc biệt thu hút nhất là trên tay HuynA có rước thêm một lọ axit cực mạnh.

- Bạn Luhan à, xinh trai quá cũng không tốt đâu! Để bọn này giúp nhé!

Luhan lắc đầu nguầy nguậy, mắt đã đỏ ướt vì nước. Cậu nhìn 2 ánh mắt nham hiểm của bọn ả mà trong lòng khiếp sợ, bọn ả thật đáng khinh.

"Sehun à, mau cứu ta! Xin ngươi đó!!!"- cậu thầm cầu nguyện.

- Tạm biệt bạn! Bọn mình tiễn hộ một bước nha!

"KHÔNG!!!! LÀM ƠN!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

- Aaaaaaaaaaa...

______________________

Chap này nhạt nhẽo nhỉ?

Nhưng mà đừng đọc chùa, đừng quăng bơ cho tớ. Tội nghiệp tớ. TT_TT

Cmt và vote ủng hộ tớ nhé! Tớ iu mấy cậu nhìu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro