chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trên tại mảnh đất quê nhà Trung Quốc, Luhan lại thấy quặn thắt dữ dội nơi ngực trái. Đây mới chính là nhà cậu, là nơi đã sinh ra cậu. Tại sao khi trở về Bắc Kinh lại không hề mảy may một chút xúc động của người xa xứ, ngược lại còn vô cùng buồn tủi và chán nản. Phải chăng nơi này không tồn tại người đó cho nên cậu cũng chẳng cảm thấy vui vẻ?

Hết rồi.

Từ giờ cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới tại Bắc Kinh. Dĩ nhiên là cậu không nói cho mẹ biết chuyện cậu đã về quê nhà tự túc để mẹ không phải lo lắng, mất công ảnh hưởng đến công việc của mẹ bên Mĩ.

...

Sau khi nộp hồ sơ xin học tại trường nghệ thuật Yensei, Luhan mới cảm thấy thoải mái phần nào. Tuy nhiên muốn học thì phải có tiền đóng học phí, mà trong người cậu hiện giờ không có quá nhiều tiền, nếu mang ra nộp hết học kì thì chắc sẽ cạp đất mà ăn qua ngày mất.

Luhan chán nản ghé vào một tiệm mì để ăn trưa. Nghe tên quán cũng khá hay "Quán mì Mân Thạc". Linh cảm là mì sẽ ngon nha.

Tiệm rất đông khách, Luhan ngồi húp mì mà để ý người người cứ ra vô nườm nượp, nhân viên đi qua đi lại đến chóng mặt. Mì không đến nỗi tệ nhưng cũng chẳng phải là quá xuất sắc, từ đó có thể suy ra... trong tiệm mì có trai xinh gái đẹp!!!

Mà dù sao cũng không nên quan tâm, Luhan cúi xuống ăn nốt bát mì rồi thanh toán tiền. Cậu vừa mới bước chân ra khỏi cửa tiệm thì

- Đợi đã! Cậu gì ơi!

Luhan quay lại, chợt đơ ra vài giây. Đúng là trong quán này có mĩ nhân thật, đứng trước mặt cậu là một chàng trai trong trang phục đầu bếp, phải nói là cậu ấy rất dễ thương, dễ làm lay động lòng người.

- Cậu gọi tôi?

- Ừm! Mình là chủ của tiệm mì này! Cậu có thể đồng ý làm thêm trong cửa tiệm của mình được không? Mỗi tháng mình sẽ trả lương cho cậu đích đáng!- Người kia nói lia lịa.

- Tôi? Tại sao lại...?

- Vì cậu có vẻ ngoài ưa nhìn cực kì, nếu làm nhân viên phục vụ sẽ vô cùng hút khách! Cậu đồng ý nhé!

À! Luhan tự nhủ thầm anh bạn kia quả thực thông minh, dùng chiêu này để gia tăng khách hàng. Thật may mắn vì giờ cậu cũng đang loay hoay kiếm tiền, không chần chừ cậu gật đầu luôn.

- Tốt quá! Từ ngày mai cậu đến làm luôn nhé! Tiệm mì sẽ mở cửa lúc 7h sáng.

Anh bạn kia vui sướng ra mặt.

- Ờ tôi biết rồi!

- Mình là Kim Mân Thạc 20 xuân, cậu tên gì?

- Lộc Hàm! Mình mới 18 tuổi thôi.

- Tên hay lắm! Mình sẽ đăng hình và thông tin về cậu lên website của quán, đảm bảo ngày mai khách đến quán sẽ tăng đột biến!

*TÁCH*

Anh bạn Mân Thạc này có năng lực mở studio đào tạo nghệ sĩ đó nha.

- Thôi mình về đây! Annyeong!- Luhan chào Mân Thạc bằng tiếng Hàn mà quên mất mình đang ở TQ.

- Ố! Cậu là người Hàn Quốc sao?

- Không phải! Mình là người Trung, tại mình từng sống ở Hàn nên hơi bị lẫn lộn ngôn ngữ! Mi an hae...à nhầm...Tuầy pu chì!

- Không sao! Mình là người Hàn nè, đôi khi giao tiếp với khách Trung mà cứ bị nhầm ngôn ngữ hoài à! Nếu cậu thích cứ gọi mình là Min Seok theo tiếng Hàn!

- À ờ... Min Seok, tạm biệt! Mình đi!

- Bye!

Luhan ra về mà trong lòng cứ thấy kì lạ, hình như cậu đã từng nghe đến tên Min Seok này ở đâu đó rồi...

...

Trong khi đó, ở sân bay Seoul...

Kris hiện đang khá là thoải mái vì cuối cùng cũng đưa được Sehun về Canada. Chỉ còn chưa đầy 5 phút nữa thôi, cả anh và Sehun sẽ tạm biệt nơi này, tất cả mọi quá khứ ở đây sẽ từ từ phai dần thôi.

Tuy nhiên anh cũng không phải không lo lắng cho Sehun. Trông bộ dạng thằng nhóc thất thần vô hồn thế kia, chắc chắn để quên đi được mọi quá khứ ở đây sẽ rất khó.

Nhớ lại thời điểm ngay tối hôm đó

- Cho tôi biết sự lựa chọn của cậu! Ngay và luôn! Chờ đợi không phải style của tôi đâu!- Kris gằn từng chữ một, ánh mắt như muốn đe doạ Luhan.

Luhan không mở miệng, tự động đi đến mở tủ đồ lôi quần áo đồ dùng nhét vào vali.

Kris nhìn theo cũng đã hiểu lựa chọn của Luhan. Duyệt! Anh rất hài lòng với cách xử lí này của Luhan (Au: Sao ta muốn chém cho ông Cờ Rít này mấy nhát quá!  ̄﹏ ̄ )

Ngay sau khi xếp xong hành lí, Luhan kéo vali bước đi, miệng vẫn không nói lời nào.

- Việc nộp đơn thôi học của cậu ở trường này tôi sẽ lo! Yên tâm tôi sẽ thu xếp cho cậu vào ngôi trường mới!

Đến lúc này Luhan mới dừng lại, mấp máy môi

- Không cần anh phải lo! Tôi sẽ rời khỏi Hàn Quốc! Vĩnh viễn không gặp em trai của anh đâu,đưa cậu ta về Canada kết hôn đi!- Ngữ điệu có chút lạnh băng.

- Vậy tôi chuyển khoản cho cậu một số tiền để...

- Anh điếc sao? Tôi đã nói là không cần anh giúp! Tôi tự lo được!

- Tuỳ cậu! Thế thì đi nhanh đi! Phải đảm bảo trong quá trình rời khỏi trường không cho Sehun nhìn thấy nhé! Tạm biệt, Xi Luhan!

Luhan quay qua liếc nhìn toàn bộ nơi này một lần nữa, căn kí túc nhỏ tràn ắp những hồi ức đẹp đẽ...

Tạm biệt, Oh Sehun! Có trách hãy trách số phận không tác hợp cho chúng ta, chứ đừng trách Kris hay bất kì ai khác...

Cậu ra đi với đôi mắt ngấn lệ đỏ hoe

...

8h30 pm

*Cạch*

Cánh cửa màu nâu gỗ mở ra, ngay lập tức Kris nghe thấy tiếng lảnh lót của ai đó

- Nai nhỏ à, anh mang bữa tối về cho em đây! Em đâu mất rồi?

- Mày tìm Luhan?- Kris lãnh đạm hỏi thằng em trai.

- Vâng! Luhan lúc nãy tự dưng bỏ đi nói muốn đi vệ sinh, nhưng em chẳng thấy cậu ấy quay lại! Luhan không về đây sao?- Trong lòng Sehun trực trào lên nỗi bất an.

- Tự mở tủ đồ xem đi!

Sau đó nhanh như chớp 2 cánh cửa tủ bung ra, trong đó ngoại trừ quần áo của hắn ra, thì không thấy bất cứ thứ gì của Luhan, dù chỉ là đồ lót hay bàn chải đánh răng.

Hắn hốt hoảng quay qua lắc vai Kris liên tục

- Hyung nói mau!!! Luhan đâu??? Tại sao em lại không thấy quần áo của Luhan??? Cậu ấy đâu mất rồi????

- Đi rồi!

Đi rồi? Chỉ một câu trả lời đi rồi của anh là xong sao?

Sehun mất bình tĩnh túm lấy cổ áo của Kris mà gào lên như con thú, cơn giận của hắn tưởng chừng như có thể huỷ hoại tất cả. Kris, anh mà không nói cho ra lẽ tôi quyết không để anh yên.

- ĐI ĐÂU HẢ???????

Thế nhưng Kris vẫn giữ thái độ bình thản

- Đi đến nơi mà cậu ấy muốn đi!

- Anh đang đùa tôi chắc??? Nói rõ ra, bằng không đừng nói là đến đánh anh, giết anh tôi cũng dám làm!!!!!- Đôi mắt hổ phách của Sehun toé lửa. Hắn đang bị cơn phẫn nộ làm chủ mà quên mất lí trí của mình.

- Nghe cho rõ đây Oh Sehun! Hyung đến HQ mục đích chính là lôi mày về Canada kết hôn, còn Luhan rời khỏi HQ rồi, cậu ấy muốn mày kết hôn và quên cậu ta đi! OK?

- NÓI LÁO!!!! LUHAN KHÔNG BAO GIỜ CHẤP NHẬN NHÚN NHƯỜNG NHƯ THẾ!!!! LUHAN RẤT YÊU TÔI MÀ!!!!! KHÔNG ĐỜI NÀO CÓ CHUYỆN ĐÓ!!!! TÔI SẼ ĐI TÌM BẰNG ĐƯỢC LUHAN ĐỂ HỎI RÕ CHUYỆN NÀY!!!!!!!!

Kris đã nhanh hơn một bước khi đoán trước thế nào Sehun cũng có ý định bỏ đi tìm Luhan nên anh đã nhanh nhẹn khoá cửa bằng một thiết bị mật mã.

- Mau mở cửa ra!!! Mở cửa ra!!!!

*Rầm*

*Rầm*

*Rầm*

- Mày ở trong đó và bình tĩnh suy nghĩ lại đi! Mày hãy nhớ lại quá khứ tồi tệ của hyung rồi mày sẽ hiểu hyung làm thế vì muốn tốt cho mày!- Kris đứng ở ngoài tâm trạng cũng không khá khẩm hơn Sehun là bao, vì anh biết Sehun hiện tại đang phải chịu đựng nỗi đau đớn mà anh đã từng nếm trải mấy năm về trước. Sụp đổ, mất đi lí trí, bóng tối vây quanh, nước mắt, lạc lõng,... những cảm giác kinh khủng đó anh đều hiểu được.

- Anh mở cửa ra cho tôi!!!! Sao anh nỡ làm thế với em trai của anh chứ???? Xin anh!!!!!! Làm ơn mà!!!!!! Tôi không muốn mất Luhan đâu!!! Mở cửa ra cho tôi!!!!!

*Rầm*

*Rầm*

*Rầm*

Liên tiếp là những tiếng đập cửa trong vô vọng.

Kris lặng lẽ bước đi...

Suốt đêm hôm đó, hàng loạt tiếng đổ vỡ vang lên trong phòng ktx số 7. Hiện trạng trong căn phòng tối tăm này, Sehun đang chìm trong đống hỗn loạn nát tung toé. Mọi đồ đạc từ cốc li, bàn ghế, sách vở, laptop đều bị con mãnh thú Sehun đập tan nát không chừa một thứ. Thậm chí cả bàn tay của Sehun cũng rướm máu do bị thương, nhưng hắn chẳng thấy đau. Có phải trái tim đau quá nên mất cảm giác toàn bộ rồi không?

Sehun tựa đầu vào tường, tự hỏi liệu giờ này Luhan có giống mình không, có đang đau khổ chật vật giống mình không. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và đột ngột, Luhan biến mất. Đầu óc hắn khó lòng chịu đựng được cú shock này,cứ như thế sự ra đi lặng lẽ của Luhan đâm ngay một nhát chí mạng vào tim hắn, nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã trào ra lăn dài trên hai gò má.

Em đã từng nghĩ rằng nếu không có em bên cạnh thì anh sẽ ra sao chưa?

Em đã từng nghĩ rằng cuộc sống của anh sẽ đi vào màn đêm nếu không có em chưa?

Hay đơn giản em đã từng nghĩ rằng anh yêu em nhiều đến mức không thể từ bỏ chưa?

Vậy mà đùng một cái em bỏ đi, không nói lời nào với anh! Em nghĩ rằng anh là đồ chơi của em chắc, muốn giữ thì giữ, muốn bỏ thì bỏ.

Đồ nhẫn tâm! Em sẵn sàng nghe lời Kris hyung để rời bỏ anh mà không sợ anh sẽ sụp đổ sao? Em nghĩ anh là cái máy không biết đau là gì á???? Em xem cho kĩ anh đang rơi vào trạng thái nào đây này!

Làm ơn đấy!

Anh không chịu đau giỏi đâu.

Em là liều thuốc duy nhất cho anh hết đau. Quay lại và đừng để cho nỗi đau này ăn mòn gặm nhấm anh nữa...

Hay là em sợ...thứ tình yêu đồng giới sẽ có kết cục không tốt giống như chuyện của Kris hyung?

Anh đã nói là sẽ bảo vệ em dù có bất cứ chuyện gì xảy ra mà!

Em không nhớ sao, Xi Luhan?

...

Sáng hôm sau, Kris quay lại và mở cửa phòng.

Đúng như dự đoán, năm đó anh cũng đập phá đồ đạc tan nát như vậy. Sehun có vẻ đã kiệt sức.

Kris cõng Sehun đến phòng Kai, nhờ Kai và Lay chăm sóc, còn mình thì đi lên phòng hiệu trưởng nộp đơn thôi học cho Sehun và Luhan, đương nhiên là cũng trả một khoản tiền bồi thường cho căn phòng kí túc nát bét mà Sehun gây ra.

Quay trở lại phòng Kai đã thấy Sehun tỉnh, mặt mày trắng bệch như kẻ vô hồn. Ai hỏi gì cũng không chịu mở miệng lấy một tiếng.

Và cứ thế Kris thu xếp lo liệu để 2 anh em về Canada, Sehun không nói gì. Thiết nghĩ có lẽ Sehun đã chấp nhận bỏ cuộc và chịu bắt đầu lại từ đầu với một cuộc sống mới ở Canada.

...

20/4/20xx

"Chuyến bay từ Seoul Hàn Quốc sang Canada sẽ khởi hành sau 5 phút nữa! Đề nghị quý khách nhanh chóng ổn định tại đường bay số 7, Xin cảm ơn!"

Đến lúc rồi. Thấp thoáng Kris đã thấy em trai mình kéo vali đi qua cửa kiểm soát.

Anh mỉm cười yên tâm rồi cũng đứng dậy làm nốt thủ tục cho xong để còn đi.

Và đúng thời khắc đang làm thủ tục anh đã không để ý rằng có một chàng trai tóc bạch kim đang vội vã chạy ngược lại cửa kiểm soát, nhanh chóng chạy vào WC tẩu thoát khỏi anh trai.

Về cơ bản Kris nghĩ Sehun đã ở trên máy bay rồi nên cũng thẳng tiến đi qua cửa kiểm soát để đến đường bay.

Sehun ngó ra nhìn bóng dáng của Kris khuất dần mới dám thở mạnh một cái. Hắn nhanh chóng bấm điện thoại gọi lại cho Kai.

~ Những gì mày nói lúc nãy có chắc không Kai?

~ Thật mà! Luhan đang làm nhân viên tại một quán mì ở TQ! Tao xem website của quán mì đó rồi, yên tâm đi thông tin chính xác 100%, sai tao nguyện làm bố mày.

~ Bố cái khỉ! Mày làm cháu tao thì may ra còn được!

~ Mày nói vậy với ân nhân của mày à? Cút!

~ Kamsa mày, bạn chí cốt!

~ Ừm! Đừng bỏ cuộc đấy! Tao phải thức suốt đêm để tìm thông tin cho mày, giờ thành đồ đệ gấu trúc rồi này!

~ Tao sẽ hậu tạ mày sau! Tút...tút...

Ngay lập tức Sehun đặt vé một chuyến bay sang Trung Quốc. Cũng may lúc nãy có cầm giấy tờ trong người, đưa hết cho ông thánh Kris là toi rồi.

Chuyến bay từ Seoul Hàn Quốc sang Bắc Kinh Trung Quốc bắt đầu khởi hành, mang theo hi vọng tràn trề của Sehun.

Trong khi đó ở một máy bay khác, Kris đang hốt hoảng vì không thấy Sehun đâu. Không lẽ nào nó lại bỏ trốn?

Chết tiệt! Đáng lẽ ra mình nên nghi ngờ từ sớm hơn mới phải! Bị nó qua mặt dễ dàng rồi!

- Oh Sehun, đừng tưởng rằng hyung đơn giản! Cứ chờ xem mày và hyung, ai thắng?

___________________

Cmt và vote cho tớ nhé! Kamsa




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro