Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Chương 27 :

Dịch Dương Thiên Tỷ ngay lúc này chỉ muốn nổi đóa bắt con người trước mặt kia về nhà nghỉ, từ lúc trở về từ resort kia đã được hai ngày, nhưng hắn chỉ toàn thấy cậu nhóc đó lao đầu vào công việc. Sáng sớm đến văn phòng đã thấy thân ảnh nhỏ nhỏ đó loay hoay bên đống sổ sách chất cao, từng tờ giấy văn kiện được cậu ghi ghi chép chép dày đặc hết trang này qua trang khác, để rồi hết giờ hành chính thì lại tất tả chạy về quán cafe của Chí Hoành, kiểm kê lại mẫu hàng đã đặt rồi ngồi thiết kế những mẫu nội thất mới đến tận khuya. Chí Hoành vẫn chưa trở về, quán cafe rộng lớn chỉ có đơn độc một hình bóng nhỏ bé đang lúi húi chật vật bên ngồn ngộn đồ dùng, giấy vẽ.

Mua lấy hai phần cơm và hai cốc trà nóng, Thiên Tỷ hồ hởi đặt chúng vào trong xe. Chiếc xe vừa dời đi, lòng hắn bỗng thấy hào hứng lạ. Hắn lúc này là muốn mang đồ đến cho Vương Nguyên, có lẽ giờ cậu bé đó vẫn đang tất bật trong mấy bản vẽ mà chẳng chịu để tâm rằng mình đã ăn tối hay chưa. Chưa bao giờ Thiên Tỷ lại thấy bản thân muốn che chở chăm sóc cho một người đến vậy, nhất là khi nhìn thấy một Vương Nguyên thất thần trở về sau chuyến đi vừa qua. Hắn biết, hắn hiểu nguyên nhân từ đâu, vậy nên hắn càng muốn thay thế người kia ở bên chăm sóc cậu. Nếu người đó chỉ toàn mang đến đau đớn dày vò cho Vương Nguyên, hắn sẽ cố gắng mang lại niềm vui nụ cười cho cậu bé.

Rầm!!!

– Vương Nguyên!!!

Hắn kêu lên thất thanh, đôi chân vừa bước vào quán đã chạy vội đến bên cạnh thân ảnh vừa ngã sóng soài trên đất, nhanh chóng một tay đỡ lấy cậu, một tay gỡ những thanh gỗ còn đè trên người ra. Chết tiệt, hắn tới chậm một bước. Vương Nguyên trong lúc đang đứng kiểm tra một số mẫu hàng được chuyển đến, một giá đỡ không được dựng cẩn thận bất ngờ đổ xuống, thanh chống của nó đã quẹt vào cậu. Vai bên trái của Vương Nguyên bị thương, vết rách chảy máu kéo dài xuống cánh tay. Nếu hắn tới kịp thì chuyện này nhất định đã không xảy ra. Sau một hồi choáng váng, cậu mới nhận thức được mọi thứ và có người đang ngồi bên cạnh mình.

– Thiên Tỷ ca ca!

– Này, em không cẩn thận hơn một chút được sao?

Thiên Tỷ mất bình tĩnh mà quát lớn. Vương Nguyên bất ngờ, hắn chưa bao giờ nổi cáu với ai, đối với mình thì càng không, nhưng trước mặt cậu bây giờ, một người ca ca hiền lành lúc nào cũng điềm tĩnh đang trở nên bực bội hơn bao giờ hết.

– Em... không sao! – Cậu ngượng nghịu, ôm lấy bả vai lách ra khỏi người hắn

– Chảy máu rồi! Nhanh! Anh đưa em đến bệnh viện! – Dịch Dương Thiên Tỷ chợt nhận ra bản thân đã hơi thái quá, ngay lập tức liền dịu giọng xuống. Chỉ là... hắn đang lo lắng cho người kia mà thôi.

– Không cần đâu ạ. Ở đây có hộp y tế, chỉ cần sát trùng với dán băng là ổn thôi. Anh không cần mất công như vậy... - Cậu một mực khước từ.

Cậu nhóc này...

Dịch Dương Thiên Tỷ thở dài một hơi. Thôi được, cậu không muốn, hắn cũng không ép, bước chân vào trong lấy ra hộp đồ dùng y tế. Vết thương không sâu lắm nhưng khá dài, chạy dọc từ bả vai xuống cánh tay, lại chảy máu, cậu có đau không? Hắn cố gắng làm nhẹ nhất có thể, từng cử chỉ động tác nhẹ nhàng nhưng đang nâng niu một thứ gì thật trân quý, thỉnh thoảng lại khẽ liếc mắt lên, gương mặt đó vẫn thất thần như vậy, như thể vết thương kia chẳng làm cậu có cảm giác gì. Sau khi đã sát trùng và băng lại vết thương, hắn vẫn lo lắng muốn đưa cậu đến bệnh viện. Vết thương cũng không có gì nguy hiểm, lại được xử lý qua rồi, cậu chỉ nói với hắn đừng lo rồi ý muốn gọi taxi về nhà.

– Để anh đưa em về! – Hắn đề nghị

– Thôi ạ, em làm phiền anh nhiều rồi. Em về bằng taxi cũng được, anh cũng về nghỉ ngơi đi!

Vương Nguyên soạn lại đống bản vẽ ngay ngắn rồi xếp chúng bỏ vào trong túi, toan mở cửa quán ra về, nhưng chợt có một bàn tay khẽ nắm lấy kéo lại.

– Tại sao lúc nào em cũng hờ hững với anh như vậy? Tại sao lúc nào em cũng coi anh như người ngoài thế?

Vương Nguyên sững sờ quay lại, trong một thoáng nhớ ra lời tỏ tình của hắn ngày hôm đó, cậu vẫn chưa trả lời.

– Ngày hôm đó... và cho đến tận bây giờ, anh vẫn chờ đợi lời hồi đáp từ em. Vương Nguyên, những lúc thế này... hãy để anh ở bên lo lắng, chăm sóc cho em, có được không? – Hắn kéo cậu lại, ôn nhu vuốt một đường theo nét mặt người kia.

– Thiên Tỷ... Thiên Tỷ ca ca...!

Giọng nói trở nên run rẩy đến lạ, tâm trạng bỗng chốc rối như tơ vò, cậu không biết, thực lòng không biết mình phải làm gì trong hoàn cảnh này, đã quyết tâm rời khỏi thế giới tồn tại một người mang tên Vương Tuấn Khải, nhưng bản thân lại chưa sẵn sàng để đến với một ai khác, huống chi người này lại là em họ của Vương Tuấn Khải – một người mà cậu chỉ luôn coi là người bạn, người anh thân thiết. Từ lời tỏ tình hôm nọ, Vương Nguyên vốn đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng cảm xúc bên cạnh người đó đã làm cậu chợt quên bẵng đi mất. Bây giờ, trong trái tim chỉ tràn ngập hình bóng người ấy, cậu làm sao có thể thu nhận được ai khác, hơn nữa, đối với Dịch Dương Thiên Tỷ, nhớ nhung ư? Không có. Rung động ư? Không hề. Tình yêu ư? Lại càng không thể. Cậu chỉ muốn sống một cuộc sống bình ổn, được làm công việc mình thích, chỉ như vậy thôi. Còn việc chấp nhận lời tỏ tình kia, cậu... không làm được. Giờ bản thân đã ngộ ra rồi, cậu không thể làm tổn thương ai nữa, nếu bản thân nhận lời hắn, nhất định sẽ có thêm người phải đau khổ... vì cậu...

– Anh... là một người tốt! – Cậu khẽ gỡ tay mình ra khỏi cái nắm chặt của hắn – Em rất may mắn khi được quen biết anh. Nhưng chuyện này... em xin lỗi, em không thể nhận lời được.

Cậu biết là hành động của mình sẽ làm hắn hụt hẫng, nhưng cậu không thể làm khác được, chính bản thân còn không hiểu rõ mình. Chỉ là, mỗi khi Thiên Tỷ gần gũi cậu, cậu sẽ thấy một cảm giác bối rối và... khó xử, cậu không thể ở bên hắn, chỉ là không thể.

– Tại sao lại xin lỗi? – Hắn nhẹ cười – Em đâu có lỗi gì, chỉ là... sao em không cho bản thân mình một cơ hội? Một người giúp em quên đi quá khứ, giúp em trở nên vui vẻ...

Quên đi quá khứ ư? Trở nên vui vẻ sao? Không đâu.

– Không thể đâu. Chuyện này... sẽ không thể đi đến đâu cả. Xin anh đừng vì em như thế, anh sẽ tìm thấy người khác yêu anh, lo lắng cho anh, nhưng đó không thể là em. Xin phép, em phải về!

Cảm xúc rối ren xen lẫn trong lòng cậu. Có lo lắng sợ hãi, có chút nhẹ nhõm, hi vọng nhưng nhiều nhất vẫn là xót xa và day dứt, Vương Nguyên không đủ dũng khí đối diện với hắn được nữa, cậu biết mình tàn nhẫn lắm khi làm tổn thương hắn như thế. Từ trước đến nay, hắn vẫn luôn dành cho cậu một sự quan tâm đặc biệt. Cậu thấy bản thân thật may mắn và nghĩ cần phải trả ơn hắn nhiều lắm, nhưng không phải theo cách này.

– Là vì... Vương Tuấn Khải sao? Em không nhận lời anh... là sợ anh ấy đau lòng?

– ... - Tay cầm nắm vặn cửa đã lỏng dần.

– Vương Nguyên... liệu có bao giờ em nghĩ... tình cảm đối với Vương Tuấn Khải... là em đang lầm tưởng, rồi em sẽ nhận ra và hối hận - Giọng nói lạnh lùng của hắn chẳng thể che giấu nổi sự cay đắng trong đó.

– Không phải là ngộ nhận. Em biết đó là thật. Có lẽ... cả cuộc đời này, em chỉ yêu một mình anh ấy thôi!

Vương Nguyên quay lại, nhìn hắn trìu mến và nở một nụ cười chân thành.

– Thiên Tỷ ca ca, anh nhất định sẽ hạnh phúc, với một người tốt hơn em. Em sẽ luôn cầu chúc cho anh! – rồi cậu quay đi, bước về phía cánh cửa.

Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn bóng dáng nhỏ nhắn leo lên chiếc taxi rồi khuất dần xa. Hắn chớp đôi mắt khô đắng không một giọt nước mắt, nhưng trái tim vẫn quặn lên trong nỗi đau và mất mát. Hai phần cơm và ly trà đã nguội lạnh từ bao giờ, có lẽ chúng không dùng được nữa rồi.

Người tài xế taxi thấy chiếc áo sơ mi trắng của cậu bị quẹt rách ở tay trái và còn có vết máu thì không khỏi lo lắng, hỏi cậu có cần đến bệnh viện không. Vương Nguyên chỉ lắc đầu rồi nói địa chỉ nhà mình cho tài xế. Cậu ngồi lặng im trên taxi nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa kính. Vết thương trên vai và tay trái có nhức nhối đau nhưng cậu dường như chẳng để tâm đến. Có lẽ vì, nơi nào đó sâu bên trong cậu, còn đau và nhức nhối hơn thế rất nhiều.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro