PN 2: Lần đầu tiên gặp nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Thù mới vào đại học, cậu nhiệt tình hoạt bát trở thành nhân vật nổi trội trong trường học, đồng thời còn trở thành bạn tốt của Biện Bạch Hiền.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên Bạch Hiền tới nhà họ Phác.

Từ nhỏ cậu đã bị mẹ Biện nghiêm khắc dạy bảo, không để cho cậu tùy ý ra ngoài, cũng không cho cậu mang bạn bè về nhà. Thật vất vả sau khi lên đại học, vì anh trai Biện Hi kiên trì năn nỉ, rốt cuộc cậu có thể đi chơi cùng bạn bè, cũng có thể đến nhà bạn làm khách.

Ai biết, hai người đang chơi vui vẻ, Khánh Thù lại lôi kéo cậu đến tủ rượu trong nhà.

“Thù Thù! Đừng! Nếu như bị phát hiện, nhất định sẽ bị mắng…”

Bạch Hiền khẩn trương lôi kéo tay Khánh Thù, muốn kéo cậu rời đi. Nhưng Khánh Thù bình sinh đã có lá gan lớn, lại được người nhà cưng chiều đến vô pháp vô thiên, đâu sợ:

“ Không có chuyện gì, chúng ta trộm một chai. Anh cả mình nhiều rượu như vậy, thiếu một bình sẽ không bị phát hiện.”

Thì ra hai người đến trộm rượu trong phòng Phác Xán Liệt. Hôm nay trong nhà không có người, Khánh Thù không có gì kiêng kị, bộc lộ bản chất của mình.

Cậu tìm thật lâu, rốt cuộc tìm được một chai không tệ:

“ Chai này tốt lắm.”

Lấy bình rượu kia ra, mở tủ rượu một lần nữa, Khánh Thù thuận tay lấy hai cái cốc:

“ Bạch Bạch, mau tới đây,  rượu này hình như uống rất ngon.”

“Mình không dám uống.” - Bạch Hiền đi theo Khánh Thù ngồi xuống trên ghế sofa, lo lắng nhìn cửa phòng, rất sợ chủ nhân phòng này tùy thời sẽ xuất hiện.

“Không được! Để ăn mừng ngày đầu tiên cậu đến nhà mình qua đêm, chúng ta nhất định phải cạn chén.”

Ăn xong cơm tối, cả hai tắm rửa rồi mặc đồ ngủ trên người. Bởi vì dáng người của Khánh Thù lớn hơn nên Bạch Hiền mặc nhờ quần áo trông có vẻ hơi rộng.

Lúc này, Khánh Thù nghênh ngang ngồi trên ghế sofa, trái ngược với hình ảnh nho nhã của Bạch Hiền.

“Tới, cạn chén!” Khánh Thù giúp hai người rót rượu, chiếc ly thủy tinh tràn đầy chất lỏng, mang theo mùi cồn nồng đậm.

“Rượu của anh trai mình thật không phải dùng để chưng cho đẹp. Đúng là mùi vị tốt.”

Hai người lần đầu tiên lén uống rượu, căn bản không biết chai rượu này nồng độ bao nhiêu.

Bạch Hiền bị giựt dây, đầu tiên miệng thử một ngụm nhỏ, vốn tưởng rằng uống sẽ không ngon, lại phát hiện rượu này chẳng những dễ uống, hơn nữa có chút ngọt ngào.

“Dễ uống không?”

“Ừ, uống thật ngon!”

Hai cậu nhóc uống rượu nho có vị ngọt, một ngụm lại một ngụm, không bao lâu bình rượu đã vơi đi một nửa.

“Bạch Bạch, cậu chờ mình ở đây một chút. Mình trở về phòng tìm chút quà vặt đến đây ăn”

“Tốt…” - Bạch Hiền hơi say tựa vào sofa, trên mặt hồng hồng, mắt lim dim cười.

“Đợi mình nha.” - Bước chân Khánh Thù có chút lảo đảo, không yên đi ra ngoài.

Bạch Hiền ngồi trên sofa, đợi đã lâu, nhưng làm sao cũng không đợi được Khánh Thù trở lại. Bởi vì không rõ đặc tính của rượu, nên khi nó phát huy tác dụng, đầu óc trở nên choáng váng. Cậu liền mất khống chế, thân thể từ từ ngã xuống, cuối cùng cuộn thành một ổ ngủ trên ghế sofa.

Đêm nay, Phác Xán Liệt vốn là đi công tác, nhưng tạm thời buổi sáng công ty có một hội nghị, nửa đêm liền trở về.

Vừa tiến vào phòng, mùi rượu liền xông vào mũi, anh nhíu mày, nhìn quanh phòng một chút, cuối cùng trên ghế sofa phát hiện một bóng dáng nhỏ nhắn.

Cho là em trai nhà mình, đi lên trước, lại nhìn thấy khuôn mặt của một cậu nhóc xa lạ. Trong nhà có điều hòa, cũng không phải là quá nóng, nhưng cảnh xuân trước mắt làm toàn thân Phác Xán Liệt nóng ran không dứt.

Quần ngủ màu hồng đến đùi. Ánh mắt nóng rực của anh rơi trên hai chân thon dài cân xứng. Nhìn cổ áo rộng thùng thình của cậu là thấp thoáng hai điểm hồng nổi trước ngực khéo léo cọ xát với lớp vải mềm mỗi khi cậu phập phồng hô hấp, làm đôi mắt anh cứ nhìn mãi.

Khi anh ý thức được hành vi không đứng đắn của mình, anh đã ngồi xuống cạnh cậu. Bàn tay anh tự nhiên xoa nắn bắp đùi trắng nõn, cảm giác mịn màng này làm tim anh đập nhanh.

Xán Liệt đưa tay vén tóc Bạch Hiền lên, thấy rõ cậu con trai trước mặt. Không tính là đẹp, có nét thanh tú, so với những người xung quanh anh khác nhau, nhưng hết lần này đến lần khác đều hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của anh.

Anh đại khái có thể đoán được cậu là bạn của em trai Khánh Thù. Tối nay nghe người giúp việc nói, thằng bé rủ bạn tới nhà qua đêm. Nhưng không nghĩ tới em trai lại kéo cậu nhóc này đến phòng anh uống rượu. Nếu không sao cậu lại ở đây?

Nghiêng người về phía trước, đôi môi bạc của anh cách môi hồng chúm chím của cậu chỉ trong gang tấc, kèm theo mùi rượu nhàn nhạt.

Xán Liệt hôn lên cánh môi mềm mại. Đầu tiên là cọ sát một phen, rồi sau đó không thỏa mãn cạy mở môi cậu, đầu lưỡi tiến vào miệng cậu mang theo vị ngọt của rượu.

Khi dừng nụ hôn này lại, anh thở hổn hển. Nhìn đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, ánh mắt anh trở nên ôn nhu, ngón tay mơn trớn môi cậu. Lúc này, cửa phòng lại bị mở ra.

“Anh cả…” - Người tiến vào là Khánh Thù, chỉ thấy cậu kinh ngạc nhìn Phác Xán Liệt.

“Ai cho em uống rượu?”

“Người ta chỉ uống một chút, chỉ có một chút…”

Phác Khánh Thù nhanh chân bước nhẹ tới ghế sofa, đưa tay lôi kéo Bạch Hiền, muốn đánh thức cậu.

“Đừng kéo, anh ôm cậu nhóc tới phòng em.”

“Ân?…”

Lúc này Khánh Thù mới buông tay, nhìn anh cả chặn ngang ôm lấy Bạch Hiền.

Cậu đi phía sau anh cả, hoàn toàn không hiểu, trước khi đi vào trong phòng đã xảy ra chuyện gì. Cũng không biết rằng, từ một đêm say rượu này, trong lòng anh cả cậu đã bắt đầu nảy sinh ý định, tính toán muốn đem Bạch Hiền trở thành vợ của anh.

--------------------- Hết ---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro