Chương 26: Nếu anh muốn, em sẽ rời đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Phác Xán Liệt đem cậu ôm vào phòng, phóng nằm ở trên giường, liền xoay người tính đi ra ngoài.

Bạch Hiền thấy anh muốn rời đi, lập tức gọi anh lại:

"Liệt..."

Sau khi rời khỏi yến tiệc, Phác Xán Liệt không nói một câu, cũng không nhìn cậu lấy một cái, lạnh lùng giống như người xa lạ.

Cậu rất sợ anh như vậy. Ủy khuất lại bất lực làm vành mắt cậu đỏ lên, cố gắng giải thích tất cả mọi chuyện với anh.

"Em không biết học trưởng sẽ tiến vào phòng nghỉ. Em vốn đang ăn một mình, về sau học trưởng vào, anh ấy uống say.... Em không biết anh ấy đột nhiên ôm em.... Lại đem quần áo xé ra....."

Nghe cậu nói xong, thanh âm còn có chút nghẹn nấc, Phác Xán Liệt xoay người lại, lạnh lùng nhìn quần áo bị xé rách làm lộ làn da trắng ngần của cậu, anh hít vào một hơi sâu hỏi:

"Còn gì không? Giải thích xong rồi?"

Ngữ khí lạnh lùng, làm trái tim Bạch Hiền bị nhéo một cái, đau đến khó chịu.

"Em..."

Bạch Hiền còn chưa nói xong, Xán Liệt tức giận đánh gãy lời cậu:

"Em dám nói sau khi kết hôn liền chưa gặp lại Phương Đại? Em nghĩ rằng tôi không biết em đi gặp anh ta? Em nghĩ rằng tôi không biết trong lòng em còn yêu Phương Đại ?"

"Liệt... Liệt không phải như vậy!"

Cậu vội vã muốn giải thích, nhưng Xán Liệt cũng không cho cậu cơ hội.

"Không phải? Vậy tại sao em lại muốn sau lưng tôi đi gặp anh ta?"

Nghe vậy, sắc mặt Bạch Hiền vốn trắng bệch càng trở nên trắng hơn nữa, thì ra anh đã biết.

"Học trưởng nói.... Anh ấy muốn kết hôn, em đi đưa quà cho anh ấy."

"Phải không? Vậy vòng cổ trong ngăn kéo của em là ai đưa?"

“Là học trưởng, nhưng là... Đó là học trưởng nói muốn đưa quà kết hôn cho em, không có ý gì khác. Em cũng cùng học trưởng nói, về sau em sẽ không bao giờ đi gặp anh ấy nữa, bởi vì hiện tại người trong lòng em thích là anh.”

Một câu “thích” kia của cậu vào trong tai Xán Liệt như là châm biếm, dường như ánh mắt anh trở nên lạnh hơn.

“Thích tôi? Hừ, tình yêu của em giá rẻ như vậy? Nửa năm trước em cũng nói với tôi, em so với ai cũng thích Phương Đại hơn!”

“Em không phải....”

Bạch Hiền không nghĩ tới, tình cảm của mình trong mắt Xán Liệt lại thậm tệ như vậy. Tất cả lời nói đến bên miệng đều ngẹn lại, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì.

Sau một lúc lâu trầm mặc, lòng cậu tràn đầy ủy khuất, không muốn chọc giận anh, nhỏ giọng lấy lòng nói:

“Xán Liệt anh không cần tức giận. Về sau em không bao giờ gặp học trưởng nữa, thực sự sẽ không gặp lại anh ấy...”

“Đủ rồi, tôi không muốn nghe em nói bất kỳ chuyện gì liên quan đến hắn nữa!” - Anh khẽ quát một tiếng, Bạch Hiền bị dọa đến hốc mắt lại ửng hồng.

Hét xong, Phác Xán Liệt tức giận bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại, “Phanh” một tiếng, vô tình cách ly anh cùng Biện Bạch Hiền.

Nhìn bóng lưng Xán Liệt biến mất ở phía sau cửa, Bạch Hiền ngây ngốc ngồi trên giường. Nước mắt đang bị kìm nén không nhịn được rơi xuống, thấm ướt hai bên gò má. Từng giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống, đáp trên mu bàn tay cậu, cậu mới ủy khuất khóc thành tiếng.

Bạch Hiền không biết vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Học trưởng cũng phải kết hôn, tại sao còn nói thích cậu? Cậu đã trốn tránh học trưởng, vì sao còn cố tình để cậu gặp phải?

Biên U Lan rõ ràng nói, Xán Liệt thích cậu, cho nên anh mới ghen, không để cậu và học trưởng cùng lúc xuất hiện. Cậu cũng rất ngoan, rất nghe lời, tại sao lại xảy ra cớ sự này?

Vừa rồi tình cảnh kia, nhiều người vây xem như vậy, Xán Liệt nhất định là cảm thấy chính cậu làm cho anh mất mặt, khó trách anh lại tức giận...

----------------------------------------

Từ sau đêm đó, Bạch Hiền cảm giác được rõ ràng, Phác Xán Liệt đang tránh cậu.

Thật bất ngờ là sự việc đêm đó không bị truyền ra, dường như tất cả những người tham gia yến tiệc đều bị mua chuộc, một chữ cũng không nói.

Cuộc sống vẫn giống như trước kia, mỗi ngày Xán Liệt đều đi sớm về trễ, khác biệt duy nhất là, sau khi về nhà anh không tiến vào thư phòng làm việc thì cũng mang theo men say trở về phòng ngả đầu liền ngủ.

Bạch Hiền muốn nói chuyện vui vẻ lại với anh. Mỗi ngày ở nhà chờ anh, là mỗi lần nhìn thấy anh nghiêm mặt. Không thèm nhìn mà lạnh lùng đi qua cậu, giống như là không nhìn thấy, khiến tất cả những lời muốn nói đều nghẹn ở cổ họng, một chữ cũng không nói nên lời.

Buổi sáng khi cậu thức dậy, anh đã rời khỏi phòng. Bạch Hiền dù ngốc, cũng nhìn ra được, Xán Liệt không chỉ tránh cậu, cũng không muốn ở chung một phòng với cậu.

Trước kia anh thích nhất là ôm cậu ngủ. Có khi buổi sáng còn quấy phá giấc ngủ của cậu, hiện tại ngay cả liếc nhìn cậu một cái cũng lười. 

Gần một tuần lễ, Bạch Hiền hình như không gặp mặt Xán Liệt, tự nhiên cũng không có biện pháp loại bỏ chiến tranh lạnh giữa hai người.

Phác Xán Liệt canh chuẩn giờ giấc nghỉ ngơi của cậu. Cậu ngủ anh mới về nhà, khi anh rời giường cậu còn chưa tỉnh. Cùng ở chung dưới một mái nhà, ngủ chung trên một chiếc giường, mà như người xa lạ làm Bạch Hiền thật sự sợ hãi.

Cậu đã từng nói sẽ không quấn lấy Phác Xán Liệt. Cậu muốn hỏi, có phải anh muốn cậu rời đi hay không? Nếu anh muốn cậu đi, cậu nhất định sẽ lập tức rời đi, không ở lại làm anh phiền lòng.

Vì thế, Bạch Hiền ôm gối trong tay, ngồi trên sofa trong phòng khách chờ Xán Liệt trở về.

Cứ như vậy, không biết đợi bao lâu, có chút buồn ngủ, cậu dụi dụi mắt, ngẩng đầu nhìn đồng hồ mới biết đã hơn một giờ sáng.

Bạch Hiền cầm di động, do dự có nên gọi điện thoại cho Phác Xán Liệt hay không, hỏi anh khi nào thì về nhà.

Lúc cậu đang băn khoăn thì nghe thấy cửa phòng khách bị mở ra. Cậu còn chưa kịp đứng lên, Xán Liệt đã tiến vào.

Dường như không dự đoán trước được cậu sẽ chờ cửa, trên mặt Phác Xán Liệt hiện lên một chút kinh ngạc, nhưng anh lập tức thu hồi cảm xúc, thái độ lạnh nhạt liếc cậu một cái.

“Liệt, anh đã về...” - Bạch Hiền đối với sự lạnh nhạt của anh có chút e sợ, kìm nén khó chịu trong lòng, bước lên phía trước cố gắng tươi cười với anh.

“Ừ.”

“Anh muốn tắm rửa không? Em...”

Bạch Hiền đi qua, muốn giúp anh cầm cặp tài liệu, mới vừa tới gần đã ngửi thấy mùi rượu trên người Xán Liệt. Cậu không quen với mùi rượu, cảm thấy một cơn buồn nôn nổi lên, cố nhịn cỗ khó chịu ấy xuống.

“Không cần, tôi còn có tài liệu muốn xem, em đi ngủ trước đi.”

Thấy cậu đưa tay cầm cặp tài liệu, ánh mắt Xán Liệt lạnh lùng, cũng không nhìn lấy một cái, trực tiếp lướt qua cậu đi về phía cầu thang.

Không nghĩ tới Xán Liệt sẽ tránh cậu, dường như không muốn chạm vào cậu, ngay cả nói nhiều với cậu một chút cũng không.

Anh chán ghét rõ ràng như vậy, làm cho Biện Bạch Hiền xót xa muốn khóc ra, toàn thân run lên nhè nhẹ, cảm giác một cỗ lạnh lẽo từ dưới chân truyền đến, lan tràn ra toàn thân cậu.

“Xán Liệt....” - Cậu nhỏ giọng gọi anh nhưng anh sớm bỏ lại cậu đi lên lầu. Chỉ để lại một mình cậu, cô độc đứng ở phòng khách.

Nhớ tới mùi rượu trên người anh, vốn cậu cảm thấy ủy khuất nhưng lại vội vàng bỏ qua khó chịu sang một bên, đi vào phòng bếp muốn giúp anh nấu canh giải rượu.

Cậu tự nói với bản thân, không cần nghĩ nhiều. Anh chính là làm việc bận quá, mới có thể mỗi ngày trễ như vậy mới trở về, mới có thể không để ý tới cậu.

Bạch Hiền tự dỗ dành chính mình, không biết đây là lần thứ mấy cậu cần những lời an ủi này .

Kỳ thực, ngay cả cậu cũng không biết, Xán Liệt rốt cuộc muốn thế nào? Nếu anh thật sự giận cậu, có thể hét lên với cậu, mắng cậu. Nhưng anh lại dùng phương thức lạnh lùng nhất - không để ý tới cậu.

Có lẽ Biên U Lan nói sai rồi. Kỳ thực Phác Xán Liệt căn bản không yêu cậu, cho nên sau khi chán ghét, dứt khoát không để ý tới cậu...

----------------------------------

Liên tục nhiều ngày liền, Bạch Hiền chờ cửa. Có khi Phác Xán Liệt trở về, cậu còn chưa ngủ, có khi cậu ngủ quên trên sofa, sau khi tỉnh lại, nhận ra mình đang nằm trên giường.

Đêm nay, Xán Liệt vẫn giữ thói quen về trễ, thế nhưng lại trở về trước thời gian đã định. Lúc cậu vừa tắm xong mới từ trong miệng quản gia biết được.

“Chú nói Phác Xán Liệt mang nhân viên trong công ty về nhà?” - Khi Bạch Hiền xuống lầu uống nước, nghe quản gia nói như vậy, có chút buồn bực.

“Đúng vậy, trước kia đại thiếu gia cũng thường dẫn người về nhà làm việc chung.”

Quản gia thuần thục mà chuẩn bị một ít đồ ăn cùng đồ uống, tính chờ một chút sẽ bưng lên lầu.

----------------------------------

Hết chương 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro