Phần 42: Đảo Nami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vân Hà, em nói đi. Tối qua em không chỉ ra ngoài mua đồ, mà còn đi gặp Lee Tae Yong đúng không? Anh không ngờ em lại nói dối anh đấy!

Từng câu từng chữ Lộc Hàm nói ra với gương mặt nghiêm nghị, khiến tôi vô cùng hoang mang, nhất thời đầu óc trống rỗng, không nghĩ được phải làm gì nữa..

- Sao... Sao anh biết? - Tôi lắp bắp hỏi.

- Em hỏi sao anh lại biết ư? Nếu không phải Irene nói với anh tối hôm qua cô ấy tình cờ nhìn thấy em và Tae Yong nói chuyện với nhau ở sân kí túc xá SM thì có lẽ anh sẽ mãi mãi không biết chuyện này đúng không?

Ra là vậy, là Irene đã nhìn thấy chúng tôi rồi nói cho Boss biết. Nhưng ai nói không quan trọng, Boss đã biết tôi nói dối rồi, và bây giờ anh ấy đang vô cùng tức giận...

- Lộc Hàm... Em xin lỗi - Tôi cúi đầu rồi lí nhí nói - Em sai rồi. Lần sau em sẽ không như thế nữa..

- Vân Hà, - Boss nhìn tôi và nói - Anh bảo với em rằng anh không thích em đi cùng với cậu ta, em đã trả lời thế nào? Tuyệt đối không có lần sau ư? Và kết quả thế nào? Em còn nói dối anh nữa. Anh ghét nhất là nói dối đấy! Sau này em đi đâu, làm gì, không phải nói với anh. Em muốn gặp ai là quyền của em, anh không can thiệp nữa, vì lời anh nói, em đâu có để tâm đến!

Nghe Boss nói, tôi sợ đến tái mặt. Xưa nay Boss đối với tôi luôn hết sức chiều chuộng và dịu dàng, vậy mà bây giờ lại nói những lời gay gắt như thế, đủ biết Boss đang giận dữ đến mức nào. Lần này tôi đã thực sự làm Boss thất vọng rồi!

- Lộc Hàm, em...

Tôi đang định mở miệng xin lỗi một lần nữa thì Boss đã bước ra bên ngoài và đóng sầm cửa lại! Boss giận đến nỗi không chấp nhận lời xin lỗi của tôi, cũng không muốn nhìn mặt tôi, phải làm sao bây giờ? Nghĩ đến khuôn mặt thất vọng của Boss vừa nãy, nước mắt tôi ứa ra lúc nào không hay..

- Lộc Hàm, em xin lỗi mà...

Buổi sáng ngày hôm sau, tôi và ekip của Lộc Hàm cùng khởi hành đến đảo Nami để quay tập cuối cùng cho show Idol Dream. Lẽ ra, tôi phải vô cùng háo hức về chuyến đi xa này mới đúng, nhưng vì đang cãi nhau với Boss, nên trong lòng cảm thấy nặng trĩu, chẳng còn thiết tha gì nữa...

Nami, theo những gì tôi được biết, là một hòn đảo nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên lãng mạn và thơ mộng của Hàn Quốc, cũng từng là phim trường của nhiều bộ phim truyền hình kinh điển. Nami đẹp nhất vào mùa thu với những hàng cây rực lửa màu đỏ, hay vàng óng như ánh nắng mặt trời của lá rẻ quạt. Vượt qua quãng đường hơn 50km từ trung tâm thủ đô Seoul, chúng tôi và ekip ghi hình còn phải di chuyển bằng phà qua sông Cheongpyung mới có thể sang được bên kia đảo Nami.

Vừa đặt chân lên phà, tôi đã ngay lập tức choáng ngợp trước vẻ đẹp thơ mộng của dòng sông Cheongpyong. Những cơn gió mát mẻ, có chút gì đó hơi se lạnh, đượm mùi vị của nước sông, của mùa thu, khiến tinh thần trở nên vô cùng thư thái. Tôi nhanh chóng quên hết chuyện buồn ngày hôm qua và quay sang nhìn Boss. Lộc Hàm, anh ấy đang đứng ngay bên cạnh tôi, mái tóc mềm mại khẽ tung bay trong làn gió tươi mát. Cảnh thiên nhiên quả thực rất tươi đẹp, nhưng người trước mắt tôi còn khiến lòng người say đắm hơn! Vẻ đẹp của Boss chưa bao giờ khiến trái tim tôi ngừng xao xuyến...

- Lộc Hàm, ... - Tôi khẽ lên tiếng - Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ?

- Ừ...

Boss lạnh lùng đáp lời tôi, rồi thản nhiên quay sang nói chuyện với Lão Cao! Không thể nào, Boss bơ tôi thật rồi sao? Bình thường Boss sẽ cười vui vẻ và trò chuyện với tôi thật nhiều cơ mà!

- Vân Hà,..

Một giọng nói quen thuộc cất lên, tôi quay đầu lại và nhìn thấy Lay! Trông thấy tôi, Lay tiến lại gần và hỏi:

- Sao mới sáng ra mà mặt mũi em trông thảm hại thế kia? Em không khỏe à?

- Dạ, đâu có... - Tôi cúi đầu lí nhí trả lời.

- Không phải sao... Vậy chẳng lẽ đang chiến tranh lạnh với Luhan hyung?

- Dạ? - Tôi ngẩng đầu lên nhìn Lay với ánh mắt hết sức ngạc nhiên. Làm sao anh ấy biết nhỉ?

- Có gì mà nhìn anh kinh ngạc thế? - Lay nói với tôi cùng nụ cười má lúm hết sức đáng yêu của mình. - Tại bình thường anh thấy Luhan hyung và em lúc nào cũng trò chuyện vui vẻ với nhau, vậy mà hôm nay trông mặt hai người ỉu xìu như ăn phải bánh thiu ấy. Có chuyện gì xảy ra à?

- Vâng... Là lỗi tại em, em đã nói dối Lộc Hàm và bị anh ấy phát hiện...- Tôi thở dài than vãn.

- Nói dối á? - Trông Lay có vẻ bất ngờ, anh ấy suy nghĩ vài giây rồi nói - Hẳn nào... Luhan hyung xưa nay ghét nhất là bị lừa dối mà. Nhưng anh ấy vốn là người vô tư, nên thường không hay giận dỗi đâu. Giận đến mức không buồn nói chuyện, xem ra em đã nói dối chuyện gì rất nghiêm trọng đúng không?

- Thật.. Thật thế ạ? - Tôi lắp bắp. Lay ở cùng Boss 5 năm trời, là người hiểu rõ tính cách Boss nhất. Anh ấy đã nói thế thì không thể nào sai được. Boss giận tôi đến mức ấy sao? - Vậy em phải làm gì bây giờ, oppa?

- Haha, nhìn em căng thẳng chưa kìa. - Lay lại cười vui vẻ - Anh đùa đấy! Luhan hyung không phải người giận dai đâu, chắc anh ấy đang làm bộ để em phải chủ động làm lành đấy mà. Vân Hà, em đừng lo lắng, đợi thời điểm thích hợp rồi nói chuyện với cậu ấy xem sao.

- Vâng, em cám ơn anh ạ..

Phà cập bến cũng là lúc chúng tôi chính thức có mặt trên hòn đảo Nami xinh đẹp! Cả đoàn làm phim nhanh chóng về khách sạn check in, cất đồ rồi di chuyển đến địa điểm ghi hình ngày hôm nay.

Hôm nay là buổi ghi hình cuối cùng của show Idol Dream, nên ekip chương trình đã thiết kế một tập đặc biệt, bao gồm những nhiệm vụ bí mật được giao cho các idol! Các thành viên nổi tiếng của show sẽ được chia thành hai đội và cùng thực hiện nhiệm vụ của chương trình! Tất nhiên là đội nào hoàn thành được nhiều nhiệm vụ hơn, sẽ là đội giành chiến thắng. Kết quả phân nhóm như sau: Tae Yong, Chen, Krystal, Eun Hyuk và L một đội, đội còn lại gồm D.O, Lay, Dae Sung, Irene và Lộc Hàm.

Thử thách đầu tiên có tên gọi: "truy tìm kho báu". Luật chơi như sau: mỗi thành viên trong đội sẽ được đưa tới một địa điểm bí mật trên đảo mà không thành viên nào khác được biết trước. Tổ sản xuất sẽ đưa cho thành viên đầu tiên của hai đội một mẩu giấy gợi ý. Người chơi sẽ dựa vào mẩu giấy đó để tìm vị trí đồng đội của mình. Khi hai người gặp nhau, thành viên tiếp theo sẽ được đưa cho mẩu giấy tương tự và tiếp tục đi tìm người đồng đội kế tiếp. Cứ thế cho đến người cuối cùng, thành viên thứ 5 của đội, sẽ được trao cho gợi ý về nơi chôn giấu kho báu! Đội nào tìm được kho báu trước sẽ trở thành đội thắng cuộc.

Lộc Hàm cùng với ekip của mình, trong đó có tôi, được đưa đến một địa điểm bí mật, đó là vườn bách thú trên đảo Nami. Vì Boss là người chơi cuối cùng, nên có lẽ phải chờ khá lâu mới được các thành viên khác tìm thấy. Đó là lí do tại sao giờ này Boss đang tranh thủ thời gian dạo một vòng quanh vườn thú.

Vườn thú đảo Nami là một khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã ấn tượng với thảm động thực vật vô cùng phong phú. Những hàng cây thủy sam lặng lẽ, những hàng cherry, bạch quả nhẹ nhàng đu đưa trong gió, những hàng thông, gỗ đỏ và bạch dương cao vút rì rào,.. đổ bóng xuống bờ sông tạo nên khung cảnh cực kì lãng mạn. Một đặc điểm thú vị nữa trên đảo Nami là gia cầm, chim, thú đều được nuôi thả tự do, thế nên khi đi tham quan đảo, du khách cũng dễ dàng bắt gặp những đàn vịt, ngan, ngỗng đang tự do bơi lội bên hồ nước, những chú sóc tò mò thoắt ẩn hiện và thỉnh thoảng cả những chú hươu cao cổ hay đà điểu cao kều thong dong trước mặt. Chẳng biết hồi bé Boss đã từng được đến sở thú chưa, mà giờ nhìn thấy các con vật, mắt Boss cứ sáng long lanh hệt như một đứa trẻ vậy! Xưa nay Boss vốn là người yêu động vật mà.

- Lại đây nào! - Boss vừa ra hiệu vừa gọi chú khỉ con đáng yêu lại gần mình. Nhưng cậu nhóc phớt lờ, chẳng thèm nhìn Boss lấy một cái.

- Sao nó không phản ứng gì nhỉ? - Boss quay sang thắc mắc với Lão Cao.

Gớm, Boss tưởng nó là người chắc mà hiểu được lời Boss nói! Tôi bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh Boss, cầm quả chuối giơ ra trước mặt, nhử em khỉ:

- Lại đây chị cho nè!

Chú khỉ con vừa nhìn thấy quả chuối, đã chạy thoăn thoắt lại chỗ tôi, với lấy quả chuối, bóc ăn ngon lành! Tôi thích chí quay sang cười với Boss:

- Boss thấy chưa? Phải làm thế này này!

- .... - Boss nhìn tôi giây lát, rồi đứng dậy quay lưng bước đi.

- Ơ, Boss đi đâu đấy? Boss không chơi với em khỉ à? - Tôi ngạc nhiên, vừa chạy theo sau lưng Boss vừa hỏi.

- Em đi mà chơi với nó!

Ơ, Boss trẻ con thật đấy, giờ lại còn ghen vì chú khỉ thích tôi mà không thích Boss nữa!

Dạo quanh một lúc, Boss tỏ ra vô cùng thích thú khi phát hiện ra đồng loại của mình, đó là những chú nai con xinh xắn. Nai con với bộ lông màu vàng mịn như nhung, đôi tai to dài và đặc biệt là cặp mắt ngây thơ to tròn trông thật đáng yêu! Biệt danh gắn liền với Boss, "nai", không chỉ bắt nguồn từ chữ "lộc" trong tên Boss mà còn bởi vì Boss sở hữu đôi mắt to tròn long lanh chẳng khác nào mắt nai. Trước đây cũng chỉ vì một phút lỡ để hồn sa vào đôi mắt ấy, mà cơn say mới theo tôi cho đến tận ngày hôm nay đây.

Boss vừa nhìn chú nai con âu yếm, vừa xoa đầu nó thật dịu dàng. Ghen tị quá đi mất, bình thường Boss còn nhìn tôi âu yếm hơn thế, xoa đầu tôi dịu dàng hơn thế. Tôi muốn nhanh chóng làm lành với Boss quá...

Bây giờ thì Boss đang lấy từ trong túi ra thứ gì đó và hỏi chú nai con:

- Muốn ăn không?

Chú nai đang nhai nhóp nhép thứ gì đó trên tay Boss. Không biết Boss cho nó ăn gì thế nhỉ? Tò mò, tôi bước lại gần nhìn xem. Ôi trời, hóa ra Boss đang cho cu cậu ăn snacks hả?

- Sao Boss lại cho nó ăn linh tinh thế!

Vừa nhìn thấy tôi, Boss đã quay mặt đi tỏ vẻ lạnh lùng:

- Không phải việc của em!

Boss ơi, em cứ tưởng bình thường em và Boss hay cùng chơi đùa vui vẻ với động vật, nên đây sẽ là cơ hội tốt để làm lành chứ? Sao kết quả lại ngược lại thế này? Rốt cuộc em phải làm gì thì Boss mới chịu nói chuyện với em đây?

Chờ đến gần hết buổi sáng, cuối cùng D.O. đã tìm thấy Boss. Bây giờ Boss nhận được tờ giấy gợi ý của chương trình. Trên tờ giấy viết "Nơi mà Hyo Won và Min Woo cùng nhau trú mưa". Boss vừa đọc lời gợi ý lên, tôi đã tìm ngay được đáp án. Hyo Won và Min Woo là hai nhân vật chính trong bộ phim nổi tiếng "Hương mùa hè", họ đã cùng nhau trú mưa dưới đền Bulguksa. Tuy ở Hàn nhiều năm, nhưng Boss không phải là mọt phim Hàn như tôi, nên chắc gì đã biết được nơi này! Tôi muốn nhắc cho Boss quá nhưng lại không được phép làm vậy. Và thế là Boss phải đi khắp nơi để hỏi thăm người dân và khách du lịch.

- Bác ơi, cho cháu hỏi một chút, bác có biết nơi Hyo Won và Min Woo đã từng trú mưa không ạ?

Nghe câu hỏi của Boss, người qua đường chỉ lắc đầu. Không nản chí, Boss lại tiếp tục đi tìm hỏi những người khác, nhưng Boss hỏi ai, người đó cũng trả lời là không biết! Không ổn rồi, giờ này có lẽ đội kia đã gần tìm ra địa điểm chôn giấu kho báu cũng nên. Đền Bulguksa ngay cạnh đây, có lẽ trong lúc Boss hỏi thăm, tôi sẽ đến đó trước một bước để tìm kho báu vậy!

Nghĩ vậy, tôi tách khỏi ekip và một mình chạy đến ngôi đền bên cạnh. Đến nơi, tôi vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra một chuyện...

Sau khi xong việc, tôi trở về chỗ Boss. Đã một lúc rồi mà Boss vẫn chưa tìm ra lời giải cho câu đố. Bây giờ thì Boss đang cầu cứu mấy em nữ sinh cấp ba. Có lẽ các em ấy đến đây tham quan cùng với trường học của mình.

- Cám ơn các em nhé! - Boss vừa nói vừa cúi đầu cảm ơn. Boss thông minh thật, hỏi đúng người ghê. Làm sao mà mấy em nữ sinh lại không biết về bộ phim nổi tiếng này cơ chứ. Nhưng mà cũng có cái dở, giờ Boss đang bị các em ấy vây kín và xin chụp hình. Boss vốn tính thân thiện nên khó lòng từ chối các em ấy. Chụp được vài tấm, Boss nói:

- Xin lỗi các em nhé! Anh đang bận nên phải đi bây giờ.

- Vâng. Chúc oppa giành chiến thắng nhé! Chúng em sẽ cổ vũ cho oppa!

Giải được câu đố rồi, Boss nhanh chóng di chuyển đến ngôi đền ngay bên cạnh.

Bulguksa, một ngôi đền cổ linh thiêng mấy trăm năm tuổi, với kiến trúc truyền thống đặc trưng của người dân Hàn Quốc, là một trong những địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng nhất đảo Nami. Ở đây lúc nào cũng chật kín du khách tham quan, tìm được kho báu ở đây, quả là một vấn đề nan giải!

Lộc Hàm vừa đến Bulguksa, đã miệt mài đi tìm từng ngóc ngách của ngôi đền, nhưng mãi vẫn không thấy tăm hơi của kho báu đâu.

- Biết tìm ở đâu bây giờ? - Boss gãi đầu. - Mà lại còn chẳng biết mình đang tìm cái gì nữa?

Đang chạy quanh ngôi đền thì Boss bắt gặp một gương mặt quen thuộc, đó là Krystal, thành viên của đội bạn. Krystal không phải người chơi cuối cùng của đội kia, vậy tại sao cô ấy lại có mặt ở nơi giấu kho báu chứ? Hẳn là Boss đang ngạc nhiên giống tôi lúc nãy lắm đây!

- Krystal, sao em lại ở đây, anh tưởng Tae Yong mới là người đi tìm kho báu chứ? - Boss hỏi.

- Vâng. Đúng là Tae Yong của đội em sẽ là người đi tìm kho báu. Em đã ở đây ngay từ đầu rồi. Vừa nãy khi Chen tìm được em, em đã được đưa cho mẩu giấy gợi ý này, nhưng nghĩ mãi mà chẳng ra đáp án.

- Vậy sao? - Boss tỏ ra ngạc nhiên - Vậy có lẽ đây không phải nơi cất giấu kho báu rồi. Krystal, đưa anh xem tờ giấy gợi ý của em được không?

- Đây ạ! - Krystal trả lời rồi đưa mẩu giấy cho Boss.

- "Nơi yên nghỉ của người đến từ thế kỉ mười ba" - Boss đọc lời gợi ý rồi ngẫm nghĩ một lát, thế rồi Boss nói - Krystal, cái này anh biết.

Boss nói biết đáp án của lời gợi ý sao? Nhưng nếu Boss nói ra, không phải Krystal sẽ tìm được Tae Yong ư?

- Thật sao ạ? - Krystal tròn mắt ngạc nhiên.

- Ừ. Em biết không? Hòn đảo này được đặt tên theo vị anh hùng dân tộc Nami, ông ấy sống vào thế kỉ 13. Anh nghĩ họ đang ám chỉ vị trí của Tae Yong là khu mộ của ông ấy đấy!

- Oa, oppa giỏi thật đấy! - Krystal trầm trồ thán phục - Cám ơn oppa nhiều nhé!

Ôi, chẳng biết Boss tốt bụng hay là ngốc nghếch đây? Ai lại giúp đỡ đội bạn bao giờ. Vậy là Krystal sẽ tìm được Tae Yong, trong khi Boss vẫn mắc kẹt tại Bulguksa này!

Krystal rời đi rất lâu rồi, mà Boss vẫn chưa tìm được thêm manh mối nào. Có lẽ giờ này cô ấy đã gặp Tae Yong rồi cũng nên...

- Ơ,.. - Boss có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy một thứ trước mặt - Sao lại có cái này ở đây nhỉ?

"May quá!" - Tôi thầm reo lên. Vậy là Boss đã tìm ra rồi! Khi nãy sang đây, tôi đã hỏi một chị trong tổ sản xuất nơi cất giấu manh mối. Thế rồi nhân lúc không ai để ý, tôi lén đặt ly Americano ngay bên cạnh. Boss là thánh cuồng Americano nên chắc chắn sẽ bị nó thu hút.

Boss bước lại gần, cầm ly cafe lên quan sát, thế rồi Boss nhanh chóng phát hiện ra mẩu giấy gợi ý màu vàng của chương trình được giấu trong hộc tủ đằng sau ly cafe. Vừa đọc xong mẩu giấy, Boss đã quay sang đưa mắt tìm kiếm tôi. Có lẽ Boss đã đoán được tôi lén giúp Boss rồi. Tôi vội quay mặt đi, vờ như không biết gì.

- Chúc mừng Lộc Hàm đã tìm được manh mối nơi cất giấu kho báu - Chú PD nói - Lời gợi ý lần này là gì vậy?

- "Nơi mặt trời bị chia làm đôi" - Boss đọc manh mối rồi ngay lập tức trả lời cực kì tự tin - Tôi biết đây là chỗ nào rồi.

Boss am hiểu thật! Vừa đó mà đã đoán ra đáp án rồi. Giờ thì tổ quay phim đang theo chân Boss tìm đến nơi cất giấu kho báu. Boss vừa chạy vừa nhìn vào máy quay tươi cười nói:

- Trên đảo Nami có một hồ nước rất nổi tiếng, tên là Yuyeongji. Hồ Yuyeongji hình tròn, và có một cây cầu bắc ngang chính giữa, cho nên tôi đoán ra ngay là nơi này!

Đến hồ nước rồi, Lộc Hàm đưa mắt quan sát xung quanh. A kia rồi! Trên cây cầu bắc ngang qua hồ, ở điểm chính giữa có cắm lá cờ hiệu của chương trình. Đó chắc chắn là nơi cất giấu kho báu!

Chưa kịp vui mừng, Boss đã trông thấy ai đó đang đứng ở đầu cầu bên kia. Là Tae Yong! Cậu ấy cũng đã tìm ra kho báu cùng lúc với Boss. Boss lập tức dùng hết sức chạy đến điểm cắm lá cờ ở chính giữa cây cầu. Tae Yong cũng vậy, cậu ấy đang chạy nhanh như gió đến chỗ kho báu. Trong nháy mắt cả hai chỉ còn cách lá cờ có 1m. Lúc này cả Lộc Hàm và Tae Yong đều lao người về phía trước, với tay giành lấy báu vật. Hồi hộp quá, không biết ai sẽ là người chiến thắng đây! Ở trên bờ, tất cả các thành viên của hai đội đều tập hợp đông đủ và cùng hô to tên cổ vũ cho đồng đội:

- Lộc Hàm/ Tae Yong cố lên!

- "Tuýt!!!" - Tiếng còi của PD cất lên - Trò chơi kết thúc. Chúc mừng đội của Tae Yong đã giành chiến thắng.

Tiếc quá đi mất, Boss chỉ chậm mấy giây thôi mà đã bị giành mất báu vật rồi. Tae Yong đang vừa cười thật tươi vừa giơ cao chiến lợi phẩm cho đồng đội trên bờ xem. Đó là một tấm huân chương in logo của chương trình.

- A, tiếc thật đấy! - Lay tỏ vẻ thất vọng. - Vân Hà, nghe nói anh ấy vừa giúp Krystal tìm Tae Yong đúng không? Hyung ấy ngốc thật đấy.

- Vâng,.. - Tôi trả lời - Nhưng như thế mới đúng là anh ấy...

Buổi chiều, cả hai đội tiếp tục bước vào thử thách tiếp theo, đó là chèo thuyền. Nhưng đây tuyệt đối không phải trò chơi chèo thuyền bình thường, mà là chèo bằng thuyền tự làm! Tổ sản xuất sẽ đưa cho hai đội chơi một số chai nước bằng nhựa. Nhiệm vụ của hai đội là phải ghép những chai nước này lại bằng băng dính tạo thành một chiếc thuyền, và ngồi trên chiếc thuyền này, bơi qua hồ. Đội nào sang được bờ bên kia trước sẽ giành chiến thắng.

Bây giờ cả hai đội đang hì hụi ghép những chai nước với nhau và dùng băng dính dán chặt lại.

- Luhan hyung, có vẻ ổn rồi đấy, chúng ta thử xem! - Lay nói đoạn rồi kéo chiếc thuyền thả lên mặt nước. Nhưng ngay khi anh ấy vừa ngồi lên, những chai nước đã bị bung ra hết cả.

- Em đã bảo chưa được rồi mà! - D.O. nói - Phải cuốn thật nhiều lượt vào mới chắc được.

Thế là năm anh em lại cùng nhau miệt mài xếp từng chai nước lại với nhau, nhìn mặt mũi ai nấy đều căng thẳng, lại thêm tâm lí vội vàng khiến mấy chai nước cứ bị tuột ra hết lần này đến lần khác. Tôi đứng ngoài xem cảnh đó mà vừa thấy sốt ruột, vừa thấy buồn cười. Phải xoay sở một lúc lâu, hai đội mới làm xong chiếc thuyền đặc biệt này.

Giờ Boss cùng đồng đội ngồi lên thuyền. Chiếc thuyền nhìn mong manh quá, Boss và mọi người cùng ngồi lên, khiến nó nghiêng ngả như sắp lật. Tôi đứng nhìn mà thót hết cả tim. Thấy Irene ngồi bên cạnh bị mất thăng bằng, Boss còn nắm lấy cánh tay giữ cô ấy nữa chứ! Thật tức chết mà! Chắc hẳn là trong lòng cô ấy đang sung sướng dữ lắm!

Thuyền của Boss xuất phát một lúc, đã bỏ cách thuyền của đội Tae Yong một quãng khá xa. Còn tôi được ngồi trên cano cùng với tổ sản xuất. Chú PD đang tập trung làm việc, vác chiếc máy quay HD trên vai. Nhìn chú ấy vất vả quá, ngồi trên thuyền bập bềnh, lại phải cố gắng giữ sao cho chiếc máy quay vừa to vừa nặng không bị rung. Khi chú ấy đang đứng ở mép thuyền, hướng máy quay về phía các idol, dường như chú ấy bị trượt chân thì phải. Không ổn rồi! Chú ấy sẽ bị ngã mất! Tôi đứng bên cạnh, chẳng kịp suy nghĩ mà lao đến đỡ chiếc máy quay cho chú ấy. Đỡ được máy quay rồi, nhưng tôi lại bị mất thăng bằng, và ngã người về phía sau!

- Bùm!!!

Ôi trời, tôi bị ngã ra khỏi chiếc cano và rơi xuống hồ. Làm sao bây giờ? Hồ nước sâu quá! Mà tôi lại không biết bơi! Cố gắng dùng hết sức bình sinh vẫy vùng nhưng vô ích! Tôi đang bị chìm dần... Chẳng lẽ tôi sẽ chết thật sao... Boss ơi, cứu em với! Tôi hét lên thật to:

- Lộc Hàm! Lộc Hàm!

Tôi có cảm giác như đang chìm vào trong một cơn mê. Đây là đâu, có phải tôi đã chết và đang trên đường tới thiên đàng không? Không, tôi không muốn như vậy. Tôi chưa muốn chết khi chưa làm lành với Boss. Tôi còn muốn làm cô dâu nữa. Tôi ra đi bất ngờ thế này, chắc hẳn Lộc Hàm sẽ đau lòng lắm...

- Vân Hà, Vân Hà, em tỉnh lại đi!

Giọng ai đó rất đỗi thân quen đang gọi tên tôi, khiến tôi bừng tỉnh. Tôi cảm nhận có ai đó đang ấn mạnh lên lồng ngực mình và gọi:

- Vân Hà, Vân Hà.

Mở mắt ra, phải mất một lúc lâu tôi mới nhận thức được mọi chuyện xung quanh.

- Vân Hà, em không sao chứ? - Người con trai trước mặt nhìn tôi mừng rỡ nói.

Ơ... Tôi nhìn người con trai trước mặt không chớp mắt. Không phải là Lộc Hàm. Đây chẳng phải là Lee Tae Yong ư? Cậu ấy đã cứu tôi sao?

- Tae Yong... - Tôi gọi tên cậu ấy trong tiếng thở khó khăn.

- Ừ, là anh đây. May quá, em tỉnh lại rồi.

Tôi nằm bất động, nhìn Tae Yong rồi đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Lão Cao, chị Lệ và một vài người trong tổ sản xuất đang lo lắng ngồi xung quanh. Thế còn Boss đâu rồi?

- Vân Hà!

Nghe tiếng gọi, tôi hướng mắt ra ngoài. Lộc Hàm, anh ấy đang chạy lại phía tôi với gương mặt lo lắng và toàn thân thì ướt sũng.

- Lộc Hàm! - Tôi ngồi dậy nhìn Boss với đôi mắt rơm rớm. Boss đặt tay trên vai tôi rồi vồn vã hỏi:

- Vân Hà, em có sao không?

Tôi khẽ lắc đầu... Thực sự tôi không ổn chút nào hết. Lúc này tôi chỉ muốn ôm chầm lấy Boss, nói với Boss rằng tôi đã rất sợ hãi, nhưng mà lại không thể làm thế trước mặt mọi người.

- Đào Lệ, - Boss quay sang nói với chị Lệ - Chị đưa Vân Hà về khách sạn nghỉ ngơi nhé, ở đây đã có Cao rồi.

Chị Lệ gật đầu đồng ý:

- Được rồi, chị sẽ đưa Vân Hà về.

Mở cửa phòng khách sạn, chị Lệ nhẹ nhàng đỡ tôi vào bên trong.

- Vân Hà, em thấy trong người thế nào? - Đào Lệ nhìn tôi với gương mặt lo lắng.

- Em chỉ bị choáng một lúc thôi, giờ đỡ hơn rồi.

- Chiều nay em cứ ở trong phòng nghỉ ngơi đi. Chị sẽ ở lại đây cùng với em. Có gì cứ gọi cho chị nhé. Giờ em nằm xuống chợp mắt một lát đi cho đỡ mệt.

- Dạ. - Nghe lời chị Lệ, tôi nằm lên giường và trùm chăn kín mít. Khi chị Lệ chuẩn bị rời đi, sực nhớ ra một chuyện, tôi gọi với lại:

- Chị Lệ.

- Có chuyện gì vậy em?

- Nếu Lộc Hàm gọi... Chị cứ nói em không sao nhé!

- Ừ, chị biết rồi. - Chị Lệ đáp lời tôi, ngập ngừng một lát, chị nói tiếp - Vân Hà, em và Lộc Hàm đang giận nhau à?

- Dạ... - Tôi ngượng ngùng - Sao chị biết?

- Làm sao mà chị lại không biết được. Bình thường hai đứa tình cảm với nhau lắm mà. Chắc hẳn đã có gì đó xảy ra đúng không? Chị không tiện hỏi vì đó là chuyện riêng của các em. Nhưng hai đứa yêu nhau như thế, đừng vì những chuyện không đáng mà làm tổn thương nhau. Khi nãy lúc em bị rớt xuống hồ, Lộc Hàm đã lập tức nhảy xuống cứu em đấy. Nhưng vì thuyền của cậu ấy cách chỗ em quá xa, không cứu được em, trông cậu ấy khổ sở lắm. May là cuối cùng em không làm sao...

Vậy sao... Hoá ra lúc nãy Boss đã nhảy xuống cứu tôi ư? Hẳn nào lúc nãy nhìn người Boss ướt sũng... Chắc là Boss đau lòng lắm khi thấy tôi như vậy... Tôi chìm trong những suy nghĩ miên man rồi thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, nhìn đồng hồ, đã 7h tối.

- Vân Hà, em dậy rồi à? - Chị Lệ mừng rỡ khi thấy tôi tỉnh giấc - Vừa hay, chị đem đồ ăn cho em đây. Em dùng đi cho nóng.

- Vâng, em cám ơn chị. - Tôi nhìn quanh phòng rồi lên tiếng hỏi - Lộc Hàm chưa về hả chị?

- À, tối nay cả tổ sản xuất và các idols sẽ cùng nhau đi liên hoan để mừng chương trình đóng máy tốt đẹp. Dù sao cũng đã đi cùng nhau chặng đường dài rồi, quan hệ rất thân tình, Lộc Hàm cũng khó lòng từ chối.

- Vâng, em hiểu rồi ạ.

Tôi trả lời rồi lặng lẽ ngồi ăn tối. Cả buổi tối, tôi ở trong phòng chờ Boss về. Đã hơn 10h rồi mà Boss vẫn chưa về nữa. Tôi nhớ Boss quá, trái tim tôi đang dần trở nên mềm yếu. Mới một ngày giận nhau thôi mà tôi đã không chịu nổi rồi. Có lẽ lát nữa khi Boss về, tôi sẽ xin lỗi anh ấy một lần nữa. Nghĩ vậy, tôi lấy điện thoại ra và nhắn cho Lộc Hàm.

- Lộc Hàm, bao giờ anh về? Khi nào anh về, mình nói chuyện một lát nhé!

Nhắn tin xong, tôi hồi hộp chờ Boss trả lời. Khoảng 5 phút sau, chuông điện thoại reo lên. Là tin nhắn từ Boss!

- Đợi anh một lát nữa, 15 phút nữa anh sẽ về.

Tôi bật dậy ngay lập tức sau khi đọc tin nhắn của Boss. Vậy là Boss đã đồng ý nói chuyện với tôi rồi. Không đợi được nữa, tôi vội vàng vơ lấy chiếc áo khoác, khoác lên người và chạy ra khỏi phòng.

Tôi đi xuống bằng thang máy rồi vội vàng chạy ra ngoài khuôn viên của khách sạn. Bây giờ đã là 11h tối, không khí ở đây rất yên ắng, hầu như chẳng có người qua lại. Tôi sẽ đứng đây đợi Boss đi bộ từ bãi đỗ xe vào. Chà, đêm mùa thu ở Nami lạnh quá! Tôi đang co ro ôm lấy cơ thể mình thì bỗng nghe tiếng nói của ai đó:

- Em làm gì ở đây? Có biết muộn lắm rồi không?

Ngẩng đầu lên, tôi vô cùng bất ngờ khi thấy Tae Yong đang đứng trước mặt mình!

- Cậu... Cậu làm gì ở đây?

- Tôi vừa trở về từ bữa tiệc. - Tae Yong nhìn tôi chăm chú một lượt từ đầu đến chân, khiến tôi cảm thấy đôi chút xấu hổ - Vân Hà, em đã khỏe chưa?

- Tôi.. - Tôi ngập ngừng trả lời - Tôi ổn rồi. Chiều nay thực sự rất cám ơn vì cậu đã cứu tôi...

Tae Yong vẫn đang nhìn tôi chăm chú, rồi nở một nụ cười tinh quái:

- Chỉ thế thôi à?

Cái cậu này, cứu người ta xong lại còn đòi hỏi gì nữa?

- Thế... Thế cậu muốn gì? - Tôi lắp bắp hỏi.

- Sao em căng thẳng thế. Tôi không đòi hỏi gì đâu mà sợ. Tôi chỉ muốn dịp nào đó, em mời tôi đi ăn, hay đi chơi thôi chẳng hạn. Haha...

- Xin lỗi Tae Yong, nhưng chắc là không được đâu. Mai quay xong Idol Dream, ngày kia tôi phải về nước rồi. Tôi đã nói rồi đấy, tôi rất trân trọng tình cảm của cậu, cũng rất biết ơn những gì cậu đã làm cho tôi. Nhưng trong lòng tôi đã có người khác rồi, tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu được. Thành thực xin lỗi cậu, Tae Yong. - Nói xong, tôi cúi đầu thật sâu trước mặt Tae Yong. Khi tôi vừa ngẩng mặt lên và định rời khỏi thì Tae Yong đã nắm lấy cánh tay, không cho tôi đi. Cậu ấy siết cánh tay tôi mạnh quá, khiến tôi cảm thấy hơi đau:

- Tae Yong, cậu làm gì thế? - Tôi nhìn Tae Yong bằng ánh mắt ngạc nhiên.

- Vân Hà, 23 năm qua, lần đầu tiên tôi gặp một cô gái như em. Em cho rằng tôi sẽ từ bỏ dễ dàng như vậy sao? Em nhầm rồi đấy. Tôi đã nói rồi còn gì? Sắp tới, tôi sẽ sang Trung quảng bá cùng N.C.T, em quên rồi ư?

- Tae Yong...

Tôi đứng bất động nhìn Tae Yong, ánh mắt kiên định của Tae Yong đang nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt chan chứa một thứ tình cảm tha thiết và mãnh liệt, khiến lồng ngực tôi căng tức. Rốt cuộc phải làm thế nào mới tốt? Đang bối rối không biết phải làm sao thì bỗng có một giọng nói vang lên từ phía xa:

- Tae Yong, buông tay Vân Hà ra!

Tôi và Tae Yong đều bị giọng nói ấy làm cho bất ngờ. Khi quay đầu lại, tôi sững sờ khi nhìn thấy Lộc Hàm, anh ấy đang đứng trước mặt hai chúng tôi, và nhìn chằm chằm vào cánh tay tôi đang bị Tae Yong giữ thật chặt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro