Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Này Lâm Tại Phạm! Anh còn không mau dậy đi làm? " Đoàn Nghi Ân đạp cửa phòng ngủ, dõng dạc nói thật to. Cậu rõ ràng dựng được hắn dậy đánh răng rửa mặt rồi. Như thế nào vừa mới ra chuẩn bị bữa sáng một chút, quay lại đã thấy tên to xác kia nằm trên giường ngủ tiếp. 

" Không được đâu Tiểu Ân, anh ngủ thêm năm phút nữa! " Hắn đáp lại, cuộn tròn mình lại vào trong chăn. 

" Này, anh còn không mau dậy em sẽ đổ nước vào người anh đó." Đoàn Nghi Ân chạy tới, tìm cách tung chăn của người kia ra. 

Lâm Tại Phạm thân thủ tốt, rất nhanh chóng đã nắm lấy cổ tay của Nghi Ân, một phát kéo cậu xuống giường cùng với hắn. Vòng tay cứng ngắc ghì chặt Nghi Ân vào trong lòng. 

" Nhăn hết quần áo của em rồi, đồ tối nhà anh!" Đoàn Nghi Ân tức giận, giãy dụa nhưng xem ra cũng không ăn thua. 

" Im lặng nào. Anh đã ngủ rất ngon." Hắn ngang nhiên ôm cậu vào lòng ngủ tiếp. 

" Anh bị cái gì vậy? Còn ba mươi phút nữa là tới giờ làm việc rồi mà anh vẫn còn muốn ngủ? " Cậu làu bàu. 

" Làm sếp để làm gì chứ?" Hắn nói. 

" Anh phải làm gương cho mọi người chứ. Sếp tồi! " Cậu thở dài. " Ít nhất thì buông em ra. Anh không phải là sếp của em." 

"Không được. Em phá vỡ giấc ngủ của anh rồi. Khiến anh chẳng thể ngủ lại được." Hắn bày ra vẻ mặt hết sức thương tâm. " Thế nên em phải đền cho anh." 

Vừa nói dứt câu, Lâm Tại Phạm đã giữ lấy hai bên má Đoàn Nghi Ân, chủ động hôn môi cậu. Môi Đoàn Nghi Ân rất mềm. Hắn cảm nhận trong hơi thở của cậu còn thoang thoảng hương cà phê, thực gây nghiện mà. Tại Phạm cắn nhẹ lên môi dưới của Nghi Ân và cậu cũng đáp trả hắn, giống như đang ra hiệu với Tại Phạm rằng hắn có thể đi vào khoang miệng cậu. Lâm Tại Phạm thấy vậy liền mềm dẻo mà kết hợp chuyển động của lưỡi vào trong nụ hôn. Gương mặt của Đoàn Nghi Ân chợt đỏ hồng lên. Hắn giống như muốn nuốt lấy cả phần linh hồn cậu. Nụ hôn buổi sáng này quá mãnh liệt. Hai người luyến tiếc buông nhau ra. Đoàn Nghi Ân hai má phiến hồng, môi có phần hơi sưng lên một chút. Nếu như không phải tới công ty thì có lẽ hắn đã cùng cậu "làm việc tại nhà " một chút rồi. Đáng tiếc. 

" Đồ tồi! Anh nhìn xem, quần áo em đều nhăn hết rồi. " Cậu thở dài, đưa tay cốc nhẹ vào đầu Tại Phạm một cái. 

" Em thật to gan. Dạo này còn dám đánh anh." Hắn bĩu môi. Ôi cái vẻ mặt mới lạ này của hắn khiến cậu phát ớn, lại muốn bật cười. " Còn cười anh nữa? " Lâm Tại Phạm lắc đầu, sau đó ôm lấy ngang eo Đoàn Nghi Ân. 

" Anh muốn cái gì nữa hả? Anh không ra ăn sáng em thực sự sẽ đánh anh đấy." 

" Cảm ơn em." Lâm Tại Phạm lấy lại vẻ nghiêm nghị mọi ngày. " Thực sự có nằm mơ anh cũng không bao giờ nghĩ tới việc một ngày nào đó có thể lại ở cùng với em như vậy. Có thể cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn sáng." Hắn giấu gương mặt mình không để cho cậu nhìn thấy. Thật xấu hổ chết hắn. 

Lâm Tại Phạm trước đó thật tồi tệ. Hắn luôn bỏ cậu lại một mình. Hắn trông thấy cậu dùng bữa trong cô đơn, rồi lại ngủ thiếp đi trên bàn ăn mỗi lần đợi hắn về cùng ăn tối. Cậu rõ ràng biết hắn sẽ chẳng bao giờ cùng ăn cơm với cậu thế nhưng vẫn cứ ngốc nghếch, kiên trì chờ đợi. Mỗi lần trông thấy cậu như vậy hắn rất buồn nhưng lại chẳng thể làm gì. Lúc ấy hắn chỉ muốn đẩy cậu ra thật xa mình mà thôi. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Nếu cậu muốn chạy khỏi hắn, hắn vẫn sẽ đuổi theo cậu tới cùng. Hắn không muốn để mất Đoàn Nghi Ân thêm một lần nào nữa. Khoảng khắc trông thấy cậu bị tai nạn, hắn giống như muốn chết cùng với cậu. Cả một thời gian sau đó, hắn sống như người mất hồn, một mực chú tâm vào công việc, không biết đến ai, cũng chẳng thèm nghĩ tới bản thân mình. Quả nhiên là một tên liều lĩnh và bất cần. Nghi Ân quay lại cuộc đời hắn, tuy với một thân phận khác nhưng tâm hồn và cảm xúc cậu đem lại cho hắn vẫn luôn như cũ. Cậu khiến cho hắn sống lại như một con người. Hắn thực sự cảm thấy biết ơn. 

" Đồ ngốc này." Đoàn Nghi Ân xoa đầu Tại Phạm. " Đã nói với anh bao nhiêu lần là anh không được tự trách bàn thân mình nữa?" Đoàn Nghi Ân cảm thấy tim mình hơi nhói. Lâm Tại Phạm tại sao lại cứ luôn dằn vặt bản thân như vậy? 

" Hứa với em, anh sẽ không bao giờ nghĩ về nhưng điều xảy ra trong quá khứ nữa. Hãy cất nó vào một nơi thật sâu trong tim anh, hiểu không? " Nghi Ân véo nhẹ chóp mũi của hắn, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán hắn trước khi cả hai cùng ra ăn sáng. 

Quá khứ, ai cũng cần phải có. Nó là một phần quan trọng để tạo nên chúng ta của ngày hôm nay. Quá khứ có đau khổ, có biến cố, có sự mất mát sẽ càng khiến chúng ta trân trọng thêm những gì hiện tại mình đang có. Tuy nhiên không thể nào cứ mãi nhìn về quá khứ mà sống, mà tự kìm kẹp bản thân mình. Cuộc sống là nhưng "ngày mai", phải luôn nhìn về phía trước để mà sống. Vì cậu, và vì cả bản thân mình, Tại Phạm sẽ cố gắng thay đổi. Hắn không muốn cậu lo lắng và hắn muốn "ngày mai" của hắn sẽ luôn có sự hiện diện của ngừoi con trai hắn yêu, Đoàn Nghi Ân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro