Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyền Du Lợi nắm tay Từ Châu Hiền không ngừng gia tăng cước bộ mà đi .Mặc dù biết Trịnh Tú Nghiên không có đuổi theo nhưng mà nàng muốn chạy càng xa càng tốt. Ngực cùng đan điền đau nhức , nàng buông tay người kia túm chặt lồng ngực . Nhưng mà đau đớn bên ngoài lại không bằng nội tâm rỉ máu bên trong . Trí nhớ , trong trí nhớ khắp nơi đều là bóng hình của Trịnh Tú Nghiên . Nhớ đến dáng vẻ ôn nhu săn sóc , gương mặt xinh đẹp của nàng , sự hi sinh của nàng . Rõ ràng tất thảy kí ức đều rất ngọt ngào , nhưng vào thời khắc này lại khiến cho Quyền Du Lợi đau đớn hơn .
" Du Lợi tỷ , người không sao chứ ."
Từ Châu Hiền lo lắng đứng bên cạnh hỏi han . Nàng tuy không ở bên cạnh Quyền Du Lợi bao lâu nhưng là tâm tư người kia nàng lại hiểu tương đối rõ . Lần này Quyền Du Lợi quyết tuyệt như vậy là muốn có một cái cớ khiến Trịnh Tú Nghiên sau này giữ được mạng cũng sẽ không đi tìm nàng nữa .
" Ta không sao . Chỉ là hơi mệt mỏi chút . Chúng ta tìm một khách điếm nghỉ lại là tốt rồi ."
Quyền Du Lợi thật sự rất mệt mỏi . Trúng một chưởng lực quá mạnh , lục phủ ngũ tạng của nàng bị tổn thương khá nghiêm trọng . Nàng cần tìm nơi vận công trị thương . Rồi tìm cơ hội lén chữa trị cho Trịnh Tú Nghiên nữa .
Từ Châu Hiền lấy ra một cái hũ nhỏ đưa cho Quyền Du Lợi .
" Đây là thuốc trị nội thương . Tỷ chịu một chưởng hẳn là thương thế rất nghiêm trọng . Tỷ uống đi rồi chúng ta đi tiếp ."
Hai người sánh vai đến một khách điếm nhỏ . Sau khi lấy hai phòng sát vách , Quyền Du Lợi trực tiếp về phòng ngồi xếp bằng trên giường trị thương . Chẳng biết là qua bao lâu , trời đã nhá nhem tối , bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa . Quyền Du Lợi bây giờ mới mở mắt , tiến đến mở cửa ra .
Bên ngoài Từ Châu Hiền bưng một cái khay , trên đó là một chén thuốc cùng một bát cháo .
" Du Lợi tỷ , muội không định làm phiền tỷ trị thương nhưng mà nội thương này cũng không gấp ngày một ngày hai mà trị khỏi được . Tỷ ăn xong , uống thuốc rồi nghỉ ngơi sớm đi ."
" Đa tạ Từ Hiền muội , mấy ngày nay đều phiền muội chiếu cố , lại cùng ta vất vả bao phen . Muội cũng về nghỉ ngơi sớm đi."
Quyền Du Lợi sau khi tắm rửa một cái liền nằm lên giường . Mặc dù vận công trị thương rồi nhưng mà nội thương của nàng quá nặng . Cơ thể cùng tâm can đều mệt mỏi quá đỗi . Nàng nhắm mắt lại , không lâu sau thì mơ mơ màng màng ngủ mất . Nàng ngủ thật sâu , đến nỗi sau khi nàng ngủ có một thân ảnh lén đẩy cửa số tiến vào nàng cũng không có biết .
Một cái nữ tử mặc hồng y nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường . Nàng lấy khăn tay trong ngực lau mồ hôi đang lấm tấm trên trán Quyền Du Lợi .
"Sư tỷ , người hẳn là rất chán ghét Tú Nghiên đi . Như vậy mới không chút lưu tình mà bỏ đi gấp gáp như vậy . Muội thật sự không có muốn che giấu thân phận , chỉ là không có cách nào nói rõ với tỷ được . Người giận Tú Nghiên cũng được nhưng mà phải bảo trọng thân thể có biết không ? Dù là ban nãy sư tỷ có đuổi muội đi , muội rõ ràng không là nên làm phiền người nữa . Nhưng mà muội làm không có được , muội không có cách nào rời tỷ đi được . Tú Nghiên rất ích kỉ có phải không ..."
Trịnh Tú Nghiên nghẹn ngào , nước mắt theo đó chảy ướt cả khuôn mặt đẹp đẽ . Luyến tiếc nhìn người trên giường một hồi , nàng đành nhẹ nhàng khép lại cửa rời đi .
Trịnh Tú Nghiên không có đi đâu xa mà nhảy lên một nóc nhà đối diện phòng Quyền Du Lợi . Đêm xuống gió rét lạnh đến thấu xương . Ngồi trên nóc nhà , Trịnh Tú Nghiên nhìn chăm chăm căn phòng tắt đèn tối om kia , tuy cách xa như vậy , chỉ cần được ở bên sư tỷ dù chỉ là lén nhìn từ xa cũng đã để cho nàng thoả mãn rồi .
Trịnh Tú Nghiên lấy ra ngọc bội khắc chữ Lợi nàng vẫn luôn đem theo năm năm qua mà vuốt ve . Máu từ tai , từ mũi lại bắt đầu đổ xuống . Nàng mặc kệ lười đi xử lý , nằm xuống nền ngói . Nàng biết bản thân sẽ chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa , nghĩ là nàng nên rời đi để Quyền Du Lợi không vướng bận gì . Nhưng mà nàng lại sợ , sau này vĩnh viễn không còn gặp được sư tỷ nữa nên đuổi theo . Trịnh Tú Nghiên nghĩ đến mà hai mắt lại hiện lên hơi nước . Máu cùng nước mắt hoà vào nhau.
Máu đen chảy ngày càng nhiều , dọc theo mái ngói trên nóc nhà thành từng vệt dài chảy cả xuống đất .
Trịnh Tú Nghiên thê lương cuộn mình trong gió rét . Nàng cứ thế trầm mình vào cơn mê .
Mà vì vậy nàng không có biết , vài khắc sau cửa phòng đối diện nóc nhà nàng nằm bật mở .
Quyền Du Lợi ngay khi Trịnh Tú Nghiên vào trong phòng thì đã tỉnh dậy . Nghe những lời thâm tình của Trịnh Tú Nghiên , nàng thiếu chút nữa không khống chế được mà khóc lên . Cố kiềm mình lại , nàng ngăn mình không giữ lấy Trịnh Tú Nghiên khi nàng rời đi .
Khi mà Quyền Du Lợi đẩy cửa bước ra đã thấy Đông Hải ôm Trịnh Tú Nghiên đang ngất đi trên nóc nhà đối diện phòng nàng .
" Đông Hải công tử , ta có chuyện muốn nói ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro