Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Trịnh Tú Nghiên ngất đi lại có một thân ảnh tiến đến ôm nàng vào lòng .
Quyền Du Lợi nhìn thân thể lạnh lẽo trong tay , lặng lẽ rơi lệ .
Năm năm qua hẳn là nàng đã luôn chịu đau đớn như thế .
" Từ Hiền muội , cầu xin muội giúp nàng đi ."
Quyền Du Lợi là biết Từ Châu Hiền theo nàng ngay phía sau hẳn là cũng chứng kiến một màn .
Thở dài một hơi Từ Châu Hiền nhẹ giọng .
" Mang nàng về phòng trước ."
Trịnh Tú Nghiên tỉnh lại đã thấy nàng đang nằm ngay ngắn trên giường . Chắc hẳn là sư tỷ hoặc là Từ Châu Hiền mang nàng về đây . Trịnh Tú Nghiên gắng sức ngồi dậy , thân thể vẫn còn đau đớn chưa hoàn toàn thối lui , nàng nhăn mày một cái . Tự dưng cảm giác tức giận dâng lên , bản thân vô dụng như vậy , nàng nên là chết đi mới phải . Trịnh Tú Nghiên buồn bực một hồi thì bước xuống giường . Đến vườn thuốc phía sau núi nàng bắt gặp hai thân ảnh phía xa . Từ Châu Hiền mặc váy lụa mỏng màu lam , gương mặt nàng đầy nhu hòa , nàng nở nụ cười vừa ngây thơ lại đầy trang nhã , ánh mắt lấp lánh ý vui nhìn người đối diện . Mà Quyền Du Lợi mặc áo dài liền thân bạch sắc , vẫn gương mặt thập phần đẹp đẽ lại cũng nở nụ cười rực rỡ đã lâu mới thấy được . Hai người như ở thế giới riêng , hào quang bao quanh đẹp đến chói mắt , ngăn cách thân thể đơn bạc của Trịnh Tú Nghiên khiến nàng chẳng thể tới gần .
Trịnh Tú Nghiên nhẹ nhàng nâng tay , từ khoảng cách xa vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Quyền Du Lợi , tuy rằng cái nàng chạm đến lại chỉ là bầu không khí vô hình .
Lưu luyến liếc nhìn Quyền Du Lợi , Trịnh Tú Nghiên gương mặt đầy vẻ đau đớn xoay người li khai . Mà ngay sau khi nàng xoay đi lại không thể biết phía xa Quyền Du Lợi quay đầu nhìn nàng .
" Du Lợi tỷ tại sao lại muốn làm như vậy ? "
Từ Châu Hiền thu lại vẻ mặt tươi cười nhìn người trước mặt đang đờ ra ánh mắt vẫn thủy chung nhìn bóng dáng Trịnh Tú Nghiên cho đến khi người kia khuất hẳn .
" Nàng là Trịnh Tú Nghiên . Năm năm trước ta phạm sai lầm khiến nàng mất đi tất cả . Ngay cả thời khắc này khi gặp lại , ta vẫn không tài nào bù đắp được cho nàng , nhìn nàng đau đớn , nhìn nàng chịu khổ . Ta thực không cam lòng . Từ Hiền muội , muội từng nói chỉ cần thay máu cho nàng thì nàng có thể sống sót phải không ? Vậy hãy lấy máu của ta thay cho nàng đi , cầu muội . "
Từ Châu Hiền cả kinh , nàng không nghĩ Quyền Du Lợi lại muốn làm như vậy .
" Tỷ có biết nếu lấy máu của tỷ thay đi , tỷ sẽ chết không ? "
Quyền Du Lợi kiên định nhìn thẳng người đối diện giọng điệu chắc nịch .
" Ta biết . Ta cũng không muốn nàng biết ta lấy mạng đổi cho nàng nên mới bày ra một màn như thế này . Khi nàng phát tác độc tố lần tiếp theo , muội hãy đánh thuốc mê nàng rồi thực hiện việc thay máu . Nàng nghĩ ta và muội là một đôi , sẽ từ bỏ đoạn tình giữa ta với nàng . Khi ta đi rồi , muội cũng đừng nói cho nàng biết . Mong rằng nàng sẽ sống hảo tốt , sẽ không còn vì ta mà chịu đau khổ nữa . "
Từ Châu Hiền nhắm mắt lại đè nén nỗi thống khổ đang xâm lấn cơ thể mình . Nàng làm sao tự tay giết đi người nàng yêu được đây . Năm năm qua chỉ có nàng mới biết nàng có bao nhiêu yêu thích Quyền Du Lợi . Đó không phải tình cảm cảm mến thông thường . Nàng làm sao không muốn ở bên cạnh người kia , làm sao không muốn đoạt lấy tình cảm ấy . Nhưng mà là càng yêu thích , nàng lại là càng không đành lòng cưỡng ép có được . Chỉ có thể dùng cách hèn nhát nhất , thầm cảm mến , thế mà cuối cùng người kia vẫn là muốn tước đoạt đi niềm vui duy nhất này sao.
Bữa tối đã được bày biện xong xuôi nhưng mà Quyền Du Lợi cùng Từ Châu Hiền chờ đợi cả buổi cũng không thấy thân ảnh Trịnh Tú Nghiên đâu .
" Để ta qua phòng A Cửu xem sao , hay là nàng vẫn mệt mỏi ."
Quyền Du Lợi quay qua nói xong liền rảo bước tiến về phòng Trịnh Tú Nghiên .
" A cửu cô nương ."
Quyền Du Lợi gõ cửa mấy hồi cùng gọi mấy tiếng vẫn không thấy bên trong phòng có động tĩnh gì , đèn cũng tắt tối om . Lòng chợt có dự cảm không tốt , Quyền Du Lợi đẩy cửa bước vào nhưng mà là một bóng người cũng không có , đáp lại nàng chỉ là bóng tối thinh lặng .
Quyền Du Lợi chạy loạn tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy thân ảnh Trịnh Tú Nghiên đâu .
" Du Lợi tỷ không tìm thấy A Cửu cô nương sao ?"
Từ Châu Hiền nhìn thấy gương mặt hốt hoảng , dáng vẻ vội vàng kia thì liền hiểu được nhưng là vẫn mở miệng hỏi Quyền Du Lợi .
" Không thấy nàng đâu cả , nàng tại sao đi cũng không nói một lời , nàng sao lại đành lòng bỏ lại ta như vậy đây ."
Quyền Du Lợi có chút muốn khóc . Nàng là không nên làm Nghiên Nhi đau lòng mới phải .
" Nàng chắc hẳn sẽ trở về Vong Tuyệt cung , Từ Hiền Muội theo ta đi tìm nàng được không ? Nàng bệnh như vậy , nhỡ may dọc đường độc tố phát tác thì làm sao ? Ta thực lo lắng ."
" Du Lợi tỷ đợi ta về phòng thu thập hành lí cùng viết thư để lại cho bà bà biết đã . Người yên tâm , A cửu cô nương sẽ không có việc gì đâu ."
Từ Châu Hiền không đành lòng bèn an ủi Quyền Du Lợi , dù nàng biết Trịnh Tú Nghiên chỉ e không về đến Vong Tuyệt cung đã gặp chuyện rồi . Căn cứ vào lần phát độc vừa rồi , Trịnh Tú Nghiên không thể qua nổi mười ngày nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro