Chap 10 (part 1): Đêm diễn (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhyung đi khỏi cũng là lúc căn phòng trở nên yên ắng kì lạ như là bao nhiêu ồn ào đã bị anh đem đi hết vậy. Hyunseung cũng thôi cười và trở lại chỗ bàn uống nước đọc sách. Còn Minhyun trước sau vẫn giữ thái độ bình thản và im lặng. Người ngồi đối diện Minhyun chăm chú đọc sách, thỉnh thoảng lại nhìn lên đồng hồ rồi liếc ra cửa. Được một lúc, Hyunseung sốt ruột quay sang hỏi Minhyun:

- Minhyun - ssi, hội trưởng Choi chưa tới sao?

- À, Renie về rồi, phần tập luyện còn lại của buổi chiều sẽ do tôi phụ trách.

- Vậy chúng ta bắt đầu thôi. - Hyunseung nghe vậy vội đứng lên. 

- Gượm đã Hyunseung - ssi, tôi có vài lời muốn nói với cậu. - Minhyun mỉm cười rồi nhẹ nhàng kéo Hyunseung ngồi xuống. 

- ....

- Buổi chiều nay tôi thấy cậu tập khá tốt, Nhưng ..

Minhyun bỏ lửng câu nói khiến người đối diện hết sức chú ý. Hyunseung nhìn Minhyun bằng ánh mắt khó hiểu.

- Hyunseung - ssi.

- ...??

- Có phải cậu không tin tưởng chúng tôi không?

Bây giờ thì Hyunseung thật sự ngạc nhiên vì câu hỏi của người trước mặt. 

- Sao Minhyun - ssi lại nói vậy?

Minhyun chỉ im lặng quan sát từng cử chỉ của cậu trai kia, bất chợt anh cười phá lên.

- Làm sao đây Hyunseung - ssi khi chúng ta nãy giờ chỉ quan sát nhau. Như vậy chẳng thoải mái tí nào. - Rồi chợt Minhyun đưa tay ra trước mặt Hyunseung tươi cười. - Chúng ta làm bạn nhé!

Hyunseung ngây người trước thái độ của người kia. Anh ta thật lạ lùng, thái độ của anh ta với cậu cũng vậy, chúng thay đổi liên xoành xoạch. Từ quan sát đến nghi ngờ, từ cảnh cáo rồi bây giờ lại tỏ ra thân thiên. Những điều đó khiến cậu cảm thấy nghi ngại. Nhưng cậu lại quan tâm đến điều mà anh ta nói và cũng muốn biết thêm về con người này. Ạm ta làm cậu rất tò mò. Cuối cùng cậu cũng nắm lây bàn tay đang giơ ra trước mặt. 

- Vậy từ giờ chúng ta là bạn rồi nhé. - Minhyun mỉm cười. - Bây giừo đừng đoán biết tính cách của tôi nữa, tôi sẽ nói cho cậu biết. Vừa rồi khi quan sát cậu tập với Renie tôi thấy cậu luôn làm theo chính xác những gì cậu ấy chỉ dẫn. 

- Như vậy không tốt sao?

- Không phải vậy, chỉ là cậu tuyệt nhiên không làm gì thêm nữa. Cậu luôn đóng như thể khẳng định rằng cậu là công chúa Aurora vậy. Nhưng điều mà Renie muốn là câu khẳng định công chúa Aurora là cậu cơ. Cậu ấy muốn cậu bộc lộ được bản thân qua vai diễn đó. Nhưng ngoài diễn xuất cậu chẳng cho tôi và cậu ấy thấy gì cả. Cậu không tin tưởng để bộc lộ bản thân trước mặt chúng tôi sao?

Hyunseung cười nhẹ, ánh mắt khẽ đưa qua hướng khác tránh cái nhìn của Minhyun. 

- Bộc lộ bản thân? Cái từ nghe sao mà xa vời quá! Đó là điều mà tôi đã từng thửu. Nhưng sự thật là mọi người yêu cái vỏ bọc của tôi hơn là chính bản thân tôi. Không phải tôi không tin tưởng. Chỉ là ... sự tin tưởng của tôi đã bị người ta "ăn" mất rồi. - Hyunseung mỉm cười cay đắng. Đây là lần đầu tiên có người khác ngoại trừ Junhyung và Bom - noona được cũng như chịu nghe cậu giãi bày.

- Nhưng không phải cậu đang tin tưởng tôi sao?

- Vì tôi muốn tin tưởng anh. - Cậu đáp lại, ánh mắt lấp lánh.

- Tin tưởng người khác không phải là điều dễ dàng, nhưng cũng không phải điều không thể. 

Sau câu nói của Minhyun căn phong chìm sâu vào tĩnh lặng. Ánh chiều nhuộm lên mọi vật một săc buồn man mác.

- Anh thật biết cách nhìn ra tâm tư của người khác. 

- Không phải tôi có cái tài ấy, chỉ làm tâm tư của cậu hiện rõ cả lên mặt rồi thôi. 

- Vậy tôi tin tưởng anh được không?

- Người trả lời câu hỏi này phải là cậu chứ không phải tôi. 

- ....

- Cậu thích Junhyung - ssi à?

- Hả? Sao anh hỏi thế. Tôi không hề. 

- ... - *cười* - Cậu y như Renie, không thành thật chút nào hết. 

- End flash back -

Đêm kịch hôm ấy đã rất thành công mặc dù đã có một số sự cố "nho nhỏ" sảy ra.

-----------------------------------------------


"Đó là câu chuyện bắt đầu từ một vương quốc cổ xưa, nơi mà phép màu và những bà tiên vẫn còn hiện hữu. Vương quốc ấy được cai trị bởi một ông vua rất anh minh và đức độ. Bên cạnh ông là người vợ xinh đẹp dịu hiền."

Nghe tới đây Ren rùng mình rồi lườm xéo khi thấy nụ cười nham nhở của Minhyun. 

"Tuy vậy họ lại hiếm muộn trong đường con cái. Bù lại hoàng hậu đã hạ sinh một công chúa rất xinh xắn, họ đặt tên cho con gái yêu của mình là Aurora. Và trong ngày đầy tháng của công chúa, đức vua và hoàng hậu đã quyết định mời bảy bà tiên tốt bụng trong vương quốc đến chúc phúc cho con gái nhỏ của họ.

Đã có một bữa tiệc rất linh đình được tổ chức ~ Và khi tiệc xong các bà tiên bắt đầu đưa ra món quà của mình, lời chúc phúc cho công chúa."


Chiếc màn đỏ thắm che sân khâu được vén lên, ánh sáng rọi lên chính giữa sân khấu nơi mà Ren trong trang phục hoàng hậu trông vô cùng kiều diễm đứng cạnh đức vua của cậu - Hwang Minhyun. Tren tay Ren đang ôm một cái bọc nom rất nâng niu mà mội người nhìn vào đều hiểu đó là "công chúa". Xung quanh họ là bảy bà tiên "phúc hậu" đang nhảy múa chuẩn bị để ban phép màu. Trong tiếng nhạc thính phòng cổ điển, tất cả mọi người say mê ngắm nhìn điệu múa của các bà tiên nhưng ít ai hiểu được cái thực tế đang hiện hữu trên sân khấu này. 

*Note: 

Bà tiên 1: "Oa, sao mọi người ai cũng nhìn vào mình thế này!!"

Bà tiên 2: " Bộ váy sao mà lùm xùm, cả bộ tóc giả quăn queo này nữa"

Bà tiên 3: " Không biết có ai nhận ra mình không nhỉ?"

Bà tiên 4: " Nhạc dở quá!"

Bà tiên 5 : "Không biết có bị chụp hình lại không. Cầu chúa giúp con. Amen!"

Bà tiên Dongwoon : "Lee Kikwang chết tiệt! Sao cậu dám dẫm vào chân của tôi!!" - *tức tối nhìn sang kẻ bên cạnh*

Bà tiên Kikwang : " Chu oa! Dongwoonie hôm nay dễ thương quá! (Au: nói người không biết nghĩ đến mình đây mà.) ~ Kể mà chụp lại ảnh được thì tốt!"

Và còn ... và còn vô số những suy nghĩ tùm lùm khác nhau xung quanh vũ điệu đầy "lôi cuốn" của các bà tiên này. Thật may vì không ai có khả năng đọc được suy nghĩ như Edward cả không thì sân khấu sẽ hỗn độn hết sức. Tiếng nhạc vừa , đức vua Minhyun lên tiếng bằng chất giọng nam trầm hết sức ngọt ngào: 

- Xin các bà tiên hãy ban phúc cho công chúa nhỏ ~!

- Á! 

Tất cả giật mình, ngó lại. Hoá ra là một nữ sinh ngất xỉu vì mất máu. 

Bà tiên thứ nhất vung đũa phép:

- Ta ban cho công chúa sắc đẹp tuyệt vời không ai sánh bằng ~

Bà tiên thứ hai xoay người:

- Ta ban cho công chúa sựu dịu dàng và đức khiêm nhường.

- Ta ban cho công chúa giọng hát trong vắt như suối nguồn, thanh vang như tiếng chuông ngân. 

- Ta ban cho công chúa sự khéo léo để thực hiện được mọi việc. 

- Ta ban cho công chúa khả năng chinh phục người khác bằng lời nói. ~

- Ta ban cho công chúa sự thông minh và lòng dũng cảm. 

"Bà tiên thứ 6" Dong woon vừa nhún người xoay vòng thì bắt gặp nụ cười của bà tiên thứ 7. 

- Ta .. ta *ấp úng* ta ban cho công chúa sự trong trắng và đức hạnh của người con gái. - Trên mặt bà tiên thoáng một phiến hồng. 

- Ta .. 

- Mua ha ha ha .... - Một giọng cười rùng rợn theo đúng nghĩa đen vang lên khiến người nghe không khỏi sởn gai ốc. Ánh đèn trên sân khấu đồng loạt biến mất và một ánh đèn khác đang chiếu vào nguồn phát ra nụ cười man rợ kia. 

Trong phần tối của sân khấu Minhyun bình luận: 

- Cô gái này quả có khả năng diễn vai phản diện. Mà cô ta tên gì ấy nhỉ? 

- Jessica Jung, tôi tưởng cô ta bộc lộ rõ bản chất chứ đâu cần phải diễn. - Ren lẩm bẩm. 

- Hôm nay ở đây tổ chức tiệc lớn quá nhỉ ~ - Phù thuỷ Jess cười cười vuốt con quạ đậu trên vai. - Vậy sao ta không được mời đến dự? 

- Ai mà muốn mời mụ phù thuỷ độc ác đến dự tiệc chứ! - Một trong bảy bà tiên lên tiếng. 

- "Phù thuỷ độc ác"? Cô ta nói ai vậy nhỉ? - *quay ra cười cợt* 

- Tại cúng tôi nghĩ bà không thích những nơi ồn ào. - Đức và Minhyun lên tiếng thanh minh. 

- Phải, phải, phải ta không thích những nơi ồn ào. - Mụ phù thuỷ gật đầu tỏ vẻ đồng tình nhưng ngay sau đó lại đưa mắt liếc nhìn sắc lẻm. - Nhưng ta rất ghét những kẻ không kính trọng ta. 

Ren + Minhyun pov:

"May quá! Sửa được rồi" 

End pov. 

Rồi phù thuỷ Jess quay ngoắt sang bên cạnh, chĩa thẳng đũa phép về phía hoàng hậu. Cả khán đài đứng tim vì lo lắng cho "hoàng hậu"

- Công chúa sẽ rất xinh đẹp , thông minh và được mọi người yêu quý. Nhưng đến năm 16 tuổi, công chúa sẽ bị một chiếc kim trên khung cửi đâm vào tay mà chết đi. Mua ha ha ha ha ...

-----------------------------------------------------


Những cảnh tiếp theo diễn ra rất tốt đẹp, chỉ có một số trường hợp không thuận lợi cho lắm. Đại loại là như thế này. 

Trường hợp 1: Khi Ren - tức hoàng hậu quỳ xuống than khóc cho công chúa thì một phần tử quá khích đã chạy lên khán đài đỡ Ren dậy.

Trường hợp 2: Khi công chúa Hyunseung xuất hiện. Toàn bộ khán phòng đều ... xịt máu mũi. Chậc chậc .. một sự xuất hiện đầy máu me. 

Trường hợp 3: Khi công chúa (lại công chúa) bị con quay đâm vào tay và ngã xuống một nam sinh vì quá khích mà gào lên : " Hyunseungie ~ Oppa lên đỡ em đây!!!"

Trường hợp 4: Cái này khá phổ thông rồi. Khi hoàng tử Junhyung xuất hiện đồng loạt các nữ sinh đều kêu "á" và lập tức nhận lại từ chỗ các nam sinh tiếng "xì".

Trên đây là một số trường hợp hi hữu đã sảy ra trong suốt quá trình diễn. Tôi muốn tua qua thật nhanh vì tôi biết các bạn đang trông đợi điều mà tôi cũng đang trông đợi, màn cuối cùng cảu vở "Beauty sleeping" này. 

----------------------------------------------------------


Vẫn như thường lệ màn cuối cùng được dẫn dắt bằng giọng kể trong treo của người dẫn truyện bí ẩn. 

" Sau khi chiến đấu xong với mụ phù thuỷ độc ác cùng đám tay sai của mụ , hoàng tử liền tiến vào lâu đài. Lâu đài nơi công chúa Aurora đang say giấc ngàn thu được bao phủ bởi một rừng cây bụi gai sắc nhọn." 


"Em đang chờ đợi một tình yêu. Liệu đó có phải là anh không? ~

Có phải là anh không? Người em mãi mãi chờ đợi. ~ 

Trong giấc mơ, anh mang đến cho em tình yêu. Anh mang đến cho em hạnh phúc ~

Nếu thật là anh hãy đánh thức em, gọi em dậy khỏi giấc mộng này ~" 

(Âm nhạc)


Rừng gai đột ngột chuyển động, lùi ra xa nhường đường cho hoàng tử tiến vào. Khi hoàng tử đến được căn phòng đẹp nhất trong toà lâu đài thì bảy bà tiên không biết từ đâu chui ra á nhầm hiện ra. 

- Hoàng tử hãy giải thoát công chúa khỏi lời nguyền độc ác. 

- Hãy trao cho công chúa nụ hôn ngọt ngào của tình yêu. 

- Để đánh thức nàng khỏi giấc mộng vĩnh hằng. 

Hoàng tử tiến về phía giường công chúa, đám nữ sinh bên dưới gào lên. Hoàng tử thốt lên:

- Ôi! Công chúa mới đẹp làm sao ~ !

Dưới khán đài la ó: "Hoàng tử đang nói điều mà ai cũng biết đấy!"

Rồi bất chấp các hình thức phản đổi (trong vô vọng) của đám đông hoàng tử Junhyung vẫn điềm nhiên cúi xuống. Nếu ai ở trên khác đài lúc này cũng đều thấy rằng mắt công chúa đã mở trừng trừng từ bao giờ. Mặt Hyunseung đỏ lựng vì hơi thở ấm nóng của người bên trên đang phả nhẹ vào mặt cậu. Mồ hôi ở hai bên thái dương bắt đầu túa ra, còn nhịp tim thì sợ rằng ngay cả người đứng cách cậu một mét còn nghe thấy chứ đừng nói là Junhyung. Cậu cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết. Nhưng trên tất cả là giờ Hyunseung cũng nghe được tiếng đập thình thịch phát ra từ lồng ngực người bên trên rất rõ ràng. 

Bất chợt, đèn phụt tắt. Ái chà khán giả bên dưới mất màn hay. Nhưng riêng với con mắt fangirl Junseung sáng hơn đèn pha dù có mang cặp kính dày 4 đi ốp tôi vẫn có thể tường thuật được rõ ràng khung cảnh khi ấy. 

Khi đèn vụt tắt Hyunseung vụi bật dậy đẩy Hyunseung ra. Nhưng trớ trêu thay Junhyung chưa kịp lùi là mà vẫn theo đã cúi xuống, bị Hyunseung bất ngờ đẩy ra đã giật mình, mất đà ngã chúi xuống. Và hệ quả mà ai cũng đoán ra được, Junhyung nằm đè lên người Hyunseung con môi thì chạm vào môi Hyunseung. 

Đúng lúc đó, đèn bật sáng. Toàn thể khán phòng nhập viện vì mất máu. 

.

.

.

Vở kịch kêt thúc. 


End part1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro