[Chapter 24/a] Little fun...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió lạnh lẽo lướt qua mặt băng trên hồ, đâm sầm vào cái dáng bé nhỏ của một cô gái.

Song Ngư bước từng bước trên nền tuyết ra cái hồ ở sân sau học viện, hơi co người lại trước đợt gió lạnh của tháng 12.

*Lạnh thật đấy!...* Cô ngồi phịch xuống một gốc cây nay chỉ còn những chiếc cành vươn ra hứng tuyết, lặng ngắm nhìn cảnh vật trước mắt.

Đẹp, nhưng sao thật cô độc.

"Này."

Song Ngư ngoái đầu lại, nhìn theo hướng giọng nói kia phát ra. Đôi môi màu cánh đào khẽ mấp máy. "Ma Kết?...".

Con dê biển kia chậm rãi tiến lại gần Ngư ngố. "Sao lại ở đây? Nghỉ đông rồi mà." Cậu ngồi xuống cạnh Song Ngư, mắt hướng ra hồ. "Không về nhà sao?".

"Về rồi." Ngư Ngư cất tiếng, đôi mắt tựa bầu trời đêm bao la khẽ động. "Nhà tôi gần đây. Ba mẹ đều là tiểu thuyết gia, lúc nào cũng nhốt mình trong phòng nên ở nhà buồn lắm." Cô vòng tay ôm lấy hai chân mình, ngồi bó gối nhìn ra mặt hồ giờ là một lớp băng trắng dày. "Nên tôi quay lại học viện, và ra đây ngắm cảnh."

"Thế sao không qua nhà con cua kia?".

"Cự Giải phải dẫn Sư Tử về xem mặt, nên... tôi không muốn làm phiền...". Im lặng một lát, Ngư ngố liếc sang tên bạn ngồi cạnh. "Còn cậu?".

"Tôi á?". Ma Kết đáp lại cái nhìn tò mò của Song Ngư bằng một nụ cười có chút buồn bã. "Ba mẹ tôi lúc nào cũng ở công ty. Một năm tôi chỉ gặp họ vài lần."

Dăm ba câu như vậy cũng làm Song Ngư hiểu hết. Cô bỗng thấy ấm lòng hơn một chút. Thì ra cũng có người đồng cảnh ngộ với cô.

Một bầu không khí tĩnh lặng dễ chịu bao lấy đôi trai gái ngồi bên hồ. Hai người im lặng lắng nghe tiếng gió hát bên tai.

"Này." Giọng nói trầm ấm của Ma Kết khẽ cất lên, phá đi cái bầu không khí im ắng ban nãy.

Không hề cừ động, Song Ngư vẫn ngồi im ngắm quang cảnh bên hồ. "Gì thế?".

"Tối nay Giáng Sinh,...". Ma Kết hơi ngừng lại và Ngư Ngư có thể nghe thấy chút ngại ngùng của cậu trong câu nói đó. "Đi với tôi không?".

"Hm?". Thoáng ngạc nhiên, cá ngố quay vội sang tên ngồi cạnh. "Thế còn...". "Im!".

Ma Kết vội vàng ngắt lời Song Ngư. Cậu biết cô đang muốn hỏi gì, nhưng không hề muốn nghe. "Quên con nhỏ Vũ Tiên đó đi. Trả lời mau."

Một vệt màu hồng nhạt hiện lên trên má Ma Kết, và Ngư ngố đã nhìn thấy. Cô khẽ cười khúc khích trước sự ngượng ngạo rất hiếm gặp ở tên này. Song Ngư mỉm cười, nụ cười mà với Kết ca thì còn rạng rỡ hơn cả mùa xuân.

"Có!".

...


Kim Ngưu đặt cộp đĩa bánh khúc cây chocolate lên mặt bàn ăn.

"Xong!".

"Ái chà! Tiểu Ngưu nấu ăn giỏi ghê cơ!". Mẹ Bảo Bình, bà Aquari, từ bếp bước ra, trên tay là một khay nước quả. Bà tươi cười nhìn con trâu vừa quệt trộm kem ở mép bánh kia. "Ông nhà đi vắng suốt, phiền cháu quá!".

Con trâu kia bỏ chỗ kem chocolate vừa quệt trộm được vào miệng, phổng mũi vì được khen. "Có gì đâu bác! Bên nhà cháu làm kinh doanh cả, mấy khi có nhà đâu, cháu phải tự túc hết đấy! Với cả...". Kim Ngưu cầm dĩa cắm vào quả cherry đỏ mọng trên bát hoa quả đặt ở bàn. "...cũng vì cháu thích ăn ngon!".

"Ừ, ừ,...". Aquari gật đầu, tiện tay lấy mất cái dĩa trên tay Kim Ngưu. "Nhưng, trước khi ăn...". Bà nở một nụ cười ngọt ngào kèm theo ánh mắt hình viên đạn, trông không khác gì Bảo Bình chuẩn bị lấy chuột bạch ra thí nghiệm. "...cháu lên phòng gọi Bảo Bảo giúp bác đã, nhé?".

"Dạ...".


Lạch cạch...

Bảo Bình ngồi trước máy tính để bàn, hai bàn tay trắng nõn gõ liên hồi trên bàn phím.

Ái chà, cái video clip quay trộm Kim Ngưu ngủ gật đang bị cô vẽ nhăng vẽ cuội lên mặt cách đây mấy hôm đăng trên trang của Học viện Zodiac đã có mấy nghìn lượt xem rồi. Không ngờ, ngoài việc là một nhà bác học thiên tài chuyên đi phá hoại ra, cô còn là một tay quay phim tài năng ấy chứ!

*Ầy, còn có người bình luận mình sẽ là một ngôi sao cơ đấy!* Lọ nhà ta ngả người ra chiếc ghế yêu thích của mình, nở một tràng cười tự đắc không ra tiếng. *Kha kha kha, quá khen rồi! Mình đâu phải ngôi sao?! Mình là mặt trời mới đúng! Kekeke...*

Cạch.

Cửa phòng bật mở.

"Nè, Bảo Bảo!". Kim Ngưu bước vào, đóng cửa phòng lại. "Làm gì đấy? Xuống đi."

Bảo Bình giật mình, luống cuống giật phắt cái dây cắm nguồn làm màn hình lập tức đen thui. Thiệt tình! Cái con trâu này sớm không xuất hiện, muộn vẫn bặt tăm mà lại thình lình hiện ra lúc cô đang làm chuyện "mờ ám". Đồ con trâu đáng ghét!

"Đang làm gì mà hoảng hốt thế?". Ánh mắt tinh tường của trâu vàng chiếu tướng thẳng cái máy quay đặt trên mặt bàn Bảo Bình. "Mới quay trộm được vụ gì của mình hả?".

Trúng tim đen.

"Ấy, không!". Bảo Bình đứng phắt dậy, chạy vội ra cản Kim Ngưu đang hằm hằm bước tới. "Tiểu Ngưu à, không có gì cả!".

Nhưng Ngưu của chúng ta thì rất cố chấp. "Không tin!".

"Không có thật!".

Chân Bảo Bình vấp phải cái máy hút bụi trong phòng.

"Ối!".

"Bảo...!".

Ầm!!



Bà Aquari đang định tống một miếng táo trong bát hoa quả vào miệng thì khựng lại, ngước đầu nhìn lên cầu thang về phía phòng con gái yêu quý.

"Chậc, hai đứa lại quậy gì trên đó thế nhỉ?".

Bà bỏ miếng táo trên tay xuống, chầm chậm bước lên cầu thang.



"Ây da,... đau!...".

Bảo Bình chống người dậy, một tay ôm lấy đầu. Quả là trời thương cô nha! Đúng lúc Bảo Bảo chuẩn bị hôn lên đất mẹ thì một tấm nệm cực xịn, à nhầm, một ai đó đã lao ra đỡ cho cô. Ầy, kẻ nào mà tốt bụng dữ! (T/g: Còn ai vào đây?)

"A, Tiểu Ngưu à,...". Bảo Bình liếc quanh tìm con trâu kia. "Cậu có sao... không...?".

Giọng cô nhỏ dần, nhỏ dần...

Mặt hai người đỏ như gấc.

Quả là nghịch cảnh! Lần trước ở kho biệt thự Royal Zodiac, tên này đè lên người cô, còn giờ thì tới lượt cô... nằm lên người hắn.

Aaa...!! Sao lại thế này?

Cạch.

Cửa phòng mở ra.

"Ngưu Ngưu, Bảo Bảo, hai đứa đang...?".

Bà Aquari đang vui vẻ nói cười bước vào phòng thì chợt ngừng lại ngay khi tay chưa dời nắm đấm cửa.

Một khoảng không im lặng diễn ra.

"Ồ, xin lỗi vì đã làm phiền hai đứa nhé!!".

Aquari, ngoài dự đoán của hai người, vui vẻ bước ra, đóng cửa lại, nhường chỗ cho đôi trẻ trong phòng.

Chậc, bà cũng nên để Bảo Bảo sắm cho mình một chàng rể tốt chứ!

Bảo Bảo và Kim Ngưu lập tức bật dậy, lao vù theo người phụ nữ kia xuống cầu thang.

"Mẹ à, không phải vậy đâu!!".

"Bác, bác hiểu nhầm rồi!...".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro