[Chapter 16] Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương và Sư Tử nằm vắt vẻo trên sofa như bị bắt mất hồn.

"Sao tự dưng lại như người mất hồn thế?". Ma Kết lững thững bước vào trong phòng khách ngồi xuống sofa cạnh hai thằng bạn.

Tên Thiên Yết tựa người vào sofa, khoanh hai tay lại trước ngực. "Đang "ốm tương tư" chớ gì?". Cậu vớ lấy cái điều khiển và bật TV lên.

Bạch Dương đưa tay gãi gãi đầu. "Mình không nghĩ là lại có thể cúi đầu trước một con ngựa điên hơn cả điên. Aizzz...". Cậu bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã lỡ nhảy thi với Nhân Mã, để rồi bị "ốm" nặng hơn trước những động tác điêu luyện của cô. Ôi, số phận con cừu non nhà cậu sao mà đáng thương!

Sư Tử vò tung mái tóc đã mất bao công chải chuốt của mình lên. "Còn đỡ hơn mình...". Trông cậu cứ như con mèo vừa bị dính nước. "Đường đường là một vị vua mà lại chịu thua một loài giáp xác ở biển...". Giờ nhớ lại lúc nhảy với Giải Nhi, sao cảm giác khi ở gần bé cua lại làm tim cậu đập uỳnh uỳnh khác hẳn lúc đi cùng với Uyên Linh. Ôi, sự kiêu ngạo của một vị vua như cậu đã bị sự dịu dàng của đôi càng cua (!) xé bỏ hết cả rồi.

Hai tên lại nằm ườn ra.

"Chương trình TV có gì mới không?". Kim Ngưu ôm một gói snack khoai tây chiên to đùng bước vào, chả thèm quan tâm tới con cừu với con mèo đang "ốm" càng lúc càng nặng kia. Với cậu, ăn là tất cả.

"Cũng không có gì gọi là mới mẻ...". Thiên Yết chuyển kênh liên tục và dừng lại ở kênh riêng của Học viện Zodiac. "À, trên Zodiac TV có quay lại cái hôm "mama tổng quản" thử giọng."

"Xời, chuyện bình thường." Ma Kết tống một miếng snack của Kim Ngưu vào miệng. "Quậy tung cả học viện lên, không lên TV mới lạ." Con dê biển đạp tên ngồi cạnh mình một nhát. "Tiểu Ngưu, cái bình điên kia đâu? Cả sáng mình không thấy."

"Đang chế thuốc xổ đặc biệt cho Xà Phu."

Ok, lại sắp có một vụ "án mạng đường ruột" xảy ra.

"Đến lượt mình." Con trâu đạp lại lớp trưởng lớp Special để trả đũa. "Cá ngố đâu?".

"Trên phòng mình. Đang gõ laptop viết tiểu thuyết." Ma Kết đạp lại Kim Ngưu. "Cái bình kia chắc cũng trong phòng cậu chớ gì?".

Con trâu lại trả đũa lại bằng một cái đạp nữa. "Thế thì sao?".

Hai tên ngồi đạp nhau.

"Everybody!!". Song Tử từ ngoài bước vào phòng khách trong bộ đồ Hoàng gia cổ điển không thể sang chảnh hơn. "Mọi người nhìn xem mình thế nào?!". Cậu cao hứng bước tới trước các bạn.

Cả bọn con trai tròn mắt nhìn kẻ vừa xuất hiện. "Cái gì đây?".

Song Tử đưa tay hất tóc ra vẻ cool. "Đây là đồ mình dùng để đi dạ tiệc vũ hội ở Cung điện Zodiac trong dịp kỉ niệm thành lập Học viện Zodiac sắp tới." Cậu lôi trong túi áo ra một cái gương nhỏ và tự ngắm mình trong gương. "Haizz, với vẻ bảnh bao này, đảm bảo tất cả các học viên nữ sẽ lao hết đến mình. Lũ con trai còn lại chỉ để làm nền cho mình thôi!". Song Tử đưa tay vuốt mái tóc vừa được chải chuốt cẩn thận một lần nữa.

Sát khí bỗng toả ra nồng nặc.

Rốp. Rắc rắc...

Lũ còn lại trong phòng khách lắc lắc cổ tay, ánh mắt sắc như dao cắm thẳng vào mặt tên vừa "phát biểu" ý đồ dại dột.

"Tên họ Song kia!! Mi nói ai làm nền cho mi?!?".

"Láo gớm nhỉ?!".

Huỵch. Bốp. Bụp. Chát. Rầm. ...

...



Thiên Bình bước vào bếp và thấy tên Song Tử đang nằm bẹp ở bàn ăn.

"Sao thế?". Thiên Bình mở tủ lạnh và lôi ra một hộp sữa tươi. "Mới bị Thiên Ngọc "đá" à?".

Song Tử lập tức nổi quạu. "Im đi! Bộ cô không thấy tôi thương tích khắp người à?". Cậu chỉ muốn chui luôn xuống gầm bàn ngồi vì chắc chắn con nhỏ Thiên Bình sẽ lợi dụng thời cơ biến cậu thành thiếu nữ mặt hề với phấn dày cộp và môi son đỏ chót.

Bình Nhi lẳng lặng bước ra ngoài với hộp sữa tươi trên tay. Cô đi thẳng lên cầu thang về phòng.

*Ok, con nhỏ đó đi lấy đồ nghề đây mà.* Song Tử đau khổ nghĩ thầm, mường tượng ra cảnh khuôn mặt cậu sẽ bị bôi trát các kiểu mà cậu không thể làm gì.

Thế nhưng,...

...đã hơn một tiếng trôi qua.

"Aaa...! Mỏi người quá!...". Song Tử cố ngồi thẳng dậy, vặn lại mấy cái khớp xương mỏi nhừ của mình. Sao cái con nhỏ kia lâu thế không biết?!

...


Ầm.

Cửa phòng Thiên Bình mở toang ra, đập cả vào tường. Song Tử hầm hầm bước vào.

"Thiên Bình!!".

"Ơi, sao?".

Người được nhắc đến hiện đang nằm dài trên giường đọc tạp chí, tay cầm một cốc sữa tươi chỉ còn có một nửa.

Có cảm giác đầu Song Tử sắp nổ tung đến nơi.

"Con nhỏ kia!! Hại tôi ngồi dưới nhà chờ cả tiếng đồng hồ mà cô lại nằm đây thoải mái nhở? Thích chết phải không??!".

Cốc sữa trên tay Bình Nhi suýt rơi xuống đất.

"Tên hâm kia!! Đầu óc mi có vẫn đề rồi phải không? Khi không lại tự động chờ người ta rồi xửng cồ lên thế à??!".

"Cô có vấn đề thì có!! Bình thường chẳng phải cô cứ nhè lúc tôi bị đánh tơi bời để trang điểm cho tôi đó thôi?!?".

"Cậu có bạn gái rồi thì tôi sán lại gần làm gì nữa? Nhỡ tôi mang tiếng kẻ thứ ba thì sao hả???".

Binh! Rầm!

Song Tử bị Thiên Bình sút bay ra ngoài.

...



Tụi Angel ập vào phòng khách của biệt thự Royal Zodiac. "Tụi em tới rồi đây!".

Nhân Mã từ trong bếp bước ra với một cốc trà sữa trên tay. "Thiệt là...! Sao tối nào cũng qua làm phiền thế?".

"Đúng đó." Bảo Bình vẫn xài nguyên cặp kính to sụ trong suốt, lắc nhẹ mấy cái lọ trên tay. "Chỉ vừa mới ăn tối xong mà đã bị làm phiền." Cô lắc lắc một cái bình thuốc xanh lè. "Hay là các cô thử nghiệm giúp tôi một chút nhé?".

Không khí u ám bao trùm.

"Ok, ok,... Bảo Bảo à, lên phòng đi...". Kim Ngưu đẩy vội cái bình điên lên cầu thang. Gì thì gì, chứ cái tít "Năm học viên nữ của Học viên Zodiac đã tử vong ngay sau khi thử nghiệm độc bọ cạp", cũng đủ làm cậu vã hết mồ hôi hột rồi.

"Gì chứ? Chưa "xử" lũ quấy phá mà!".

"Thôi, thôi, lên phòng đi...".

Song Tử nắm lấy tay Thiên Ngọc kéo vào bếp. Cậu đẩy cô ta ngồi xuống ghế bàn ăn. "Thiên Ngọc, giúp anh một việc."

"Việc gì ạ?". Cô nàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt điển trai của Song Tử.

"Nhưng em không được ngạc nhiên nhé?".

"Vâng?".

Song Tử khẽ nuốt nước bọt rồi lôi ra một cái hộp đựng đồ trang điểm cao cấp của Thiên Bình đặt trước mặt bạn gái. "Vẽ mặt giúp anh."

"WHAT?!?".

Thiên Ngọc "hoá tượng" tại chỗ.

"Cứ làm đi! Coi mặt anh là một khuôn mặt đáng ghét và tô vẽ lên đó. Mau lên!!".


"D... dạ...".



Thiên Bình lục tung phòng lên, không ngừng la khóc. "Xử Nữ, giúp mình với! Hộp trang điểm của mình đâu mất rồi! Trời ơi!!".



Tia nắng dịu dàng của buổi sớm ban mai nhẹ nhàng chiếu rọi khắp căn phòng.

Thiên Bình đạp tung chăn, ngồi dậy và nhảy phóc xuống khỏi giường. Cô vớ lấy cái chổi ở cạnh cửa ra vào rồi bước đến trước gương, tự nhìn một dọc mình.

*Thôi kệ! Không trang điểm trông mình vẫn xinh chán!*

Thiên Bình lao vào phòng tắm rồi chạy ù xuống cầu thang. "Xử Nhi, mình đói wá! Có gì ăn sáng chưa?".

"Mama tổng quản" đặt một đĩa sandwich hai tầng lên mặt bàn ăn, ngước lên cầu thang nhìn con bạn quần áo chỉnh tề. "Tụi Angel về rồi mới chịu dậy. Cắt bữa sáng!".

"Á, đừng mà!!...". Bình Nhi nhảy phóc vào bếp ôm cổ Xử Nữ. "Chị Xử ơi, tại em hôm qua thức khuya tìm hộp trang điểm nên mới dậy muộn mà!!". Thiên Bình dụi dụi đầu vào vai cô bạn như một chú mèo con. "Chị Xử tha cho em đi mà, em đói wá!!".

Ma Kết nhấp một ngụm coffee, liếc nhìn Thiên Bình đang ra sức năn nỉ Xử Nữ thay đổi quyết định. "Dậy muộn, bị phạt là đúng rồi còn gì? Còn kêu khóc om sòm!". Con dê biển kia huých nhẹ sang Sư Tử đang ngồi cạnh. "Cự Giải của cậu đỡ hơn hẳn đúng không?".

"Gì? Sao tự dưng lôi bé cua của tui vô?!". Con mèo điên giãy nảy lên, tiện tay đấm một cú vào vai Ma Kết làm cốc coffee suýt rơi xuống đất . "Cá ngố đâu mà không lấy ra làm ví dụ, hử?".

Ma Kết vừa tóm được cốc coffee thì suýt nữa đánh rơi tiếp. "Con cá đó có liên quan gì?". Dù có cố làm ra vẻ tức giận thế nào đi nữa thì con dê kia cũng không che được vệt màu hồng trên má. "Nó chỉ vào phòng ngồi viết tiểu thuyết giúp mình thôi mà!".

Cả bọn đồng loạt nở một nụ cười vô cùng xảo quyệt. "Không khảo mà khai nhá~!...".

"Nà...này!".

"ÁÁÁÁÁ!!!".

Như vừa có một tảng đá rớt trúng đầu cả bọn.

Là tiếng của Song Ngư.

Cả bọn tức tốc chạy ù lên cầu thang. Sáng nay Xử Nữ có nhờ cá ngố đi gọi Song Tử, không phải tên này mê ngủ rồi lại giở thói mê gái bẩm sinh đấy chớ?



ẦM!


Cánh cửa phòng Song Tử văng lên không trung và tiếp đất trong tình trạng nát vụn hoàn toàn sau khi dính "song đá" của Ma Kết và Xử Nữ.

Song Ngư ngồi quỵ xuống sàn, lưng dính chặt lấy tường, mặt tái xanh. Trông cô như sắp khóc tới nơi.

"Song Ngư, sao thế?". Cả bọn lao vội tới chỗ cô bạn đang khóc không ra tiếng kia. Trời đất, sự việc động trời gì đã làm cho con cá ngố hoảng loạn thế này?

"Các...các cậu...!...". Song Ngư vẫn không dám nhúc nhích. Thấy các bạn đang tới gần, cô với bừa lấy một "gã xấu số" bất kì và rúc đầu vào người đó khóc thét lên. "Có ma!!".

Im___lặng.

Ma Kết đơ cứng người tại chỗ. Con nhỏ này sao lại nhè đúng lúc có nhiều người thế này mà ôm chặt cậu thế chứ? Từ nhỏ tới giờ, tới mẹ cậu còn chẳng đến nỗi vậy, ấy thế mà...

"Ơ, à...".

Đang định mở miệng thì Ngư Ngư bỗng siết chặt hơn nữa làm Kết ca không nói nổi lời nào trước những cái nhìn hí hửng của tụi bạn. Giờ cậu cũng không biết là nên khóc hay cười nữa. Trời đất, chuyện gì đang xảy ra thế này? Cậu đang mơ chăng?

Bạch Dương chắp hai tay thành nắm đấm, làm vẻ mặt rất chi nghiêm túc, cúi sát cạnh Ma Kết.

"Kết ca, đây quả là việc đại hỉ. Xin chúc mừng, chúc mừng."

Bên này thì Sư Tử.

"Liệu đến bao giờ ca ca mới cho huynh đệ uống rượu đây, Kết ca?".

Bốp! Bốp!

Hai tên vừa mở miệng phát ngôn bị ăn hai đấm vào đầu. "Im miệng lại."

Bảo Bình và Nhân Mã tiến lại cái tên đang trùm chăn đắp kín mít kia. "Ngư Ngư bảo tên này là ma, nghĩa là sao?". Nhân Mã chọc chọc vào mặt Song Tử dưới chăn.

Bảo Bình sắn tay áo lên. "Là gì thì cứ xem thử đã." Cô đeo khẩu trang và găng tay vào, cứ như đang chuẩn bị khám nghiệm hiện trường. Cô kéo tấm chăn lên.

Một giây.

"AHAHAHAHA!!!...".

Mái của biệt thự Royal Zodiac có cảm giác như sắp bị thổi bay bởi tần suất âm thanh cực khủng phát ra từ miệng của những con người đứng trong phòng Song Tử. Vâng, cái mặt của tên họ Song kia bị bôi trát bởi hàng trăm loại mĩ phẩm không thể rực rỡ hơn, đã thế tên này còn ôm nguyên cái mặt ấy đi ngủ.

"A, hộp mĩ phẩm của mình!". Thiên Bình lôi ra từ trong góc phòng một cái hộp to uỳnh.

Vừa đúng lúc Song Tử tỉnh dậy. "Ai da,... sao mọi người vào hết trong phòng mình thế này?...".

Bốp!

Cái hộp trang điểm to đùng kia bay vèo vào đầu Song Tử.

"Dám lấy trộm đồ của bà này!!".

Nhưng Tiểu Song đã xỉu mất rồi còn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro