[Chapter 10] Cô chủ nhiệm = Tiểu thư???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giải Nhi!!".

Tiếng các bạn hớt hải gọi phía sau nhưng Cự Giải chẳng buồn quan tâm. Cô lao thẳng lên cầu thang, vào phòng và đóng mạnh cửa lại.

*Đồ ngốc, mi là đồ ngốc!* Cự Giải úp mặt xuống giường khóc nức nở. Sư Tử có bạn gái rồi, đâu cần cô nữa, thế mà trước đây cô luôn mơ tưởng...

...


Cạch.

Cửa phòng cô mở ra.

Sao lại thế được? Rõ ràng cô đã bấm chốt khoá rồi mà.

"Giải Nhi!!...".

Song Ngư chạy tới ôm chầm lấy cô bạn thân với Xử Nữ đang rút chùm chìa khoá dự phòng trên nắm đấm cửa ra.

Phải rồi, Xử Nữ nắm giữ toàn bộ chìa khoá trong biệt thự mà.

"Giải Nhi, Giải Nhi đừng khóc nữa!...". Song Ngư rưng rưng nhìn cô bạn thân. "Giải Nhi khóc làm Ngư Ngư khóc theo bây giờ!...".

"Hức...".

Nhân Mã quỳ xuống cạnh Cự Giải. "Không sao đâu mà, Cự Giải." Cô lấy trong túi áo ra một cái khăn tay và đưa cho bé cua.

"Cảm ơn...".

Kim Ngưu khoá cửa phòng lại rồi cùng Bảo Bình ngồi xuống trước Song Ngư và Cự Giải. "Bảo Bảo này." Cậu kéo tay cô gái ngồi cạnh đang rút ra trong túi áo khoác một đống ống nghiệm. "Sao không mau an ủi cậu ấy đi, còn làm gì đó?".

Bảo Bình chầm chậm ngước lên nhìn thằng bạn. "Làm gì ấy hả?". Cô giơ một cái ống nghiệm đựng một thứ dung dịch màu vàng nhạt lên, miệng nở một nụ cười đầy thâm hiểm. "Cái này... là tinh dầu rễ cây ô đầu cực độc...".

Cả bọn giật mình.

"Dừng lại, Bảo Bảo! Cậu không được làm bừa!!".

"Bỏ mình ra, Thiên Bình! Mình phải giết con mèo điên đó!!".

"Trời đất, cậu nghĩ gì thế hả, đồ đầu có đạn kia!!!!!".

...


Song Tử rút chùm chìa khoá xe trong túi quần ra, lắc nhẹ, mắt hướng vào trong bếp. "Nè, bọn tôi ra ngoài ăn tối đây." Cậu cao giọng đầy chế nhạo. "Xin lỗi vì đã "nhỡ miệng" bảo các cô chuẩn bị bữa tối nhá!".

Ầm!

Cánh cửa chính của căn biệt thự đóng mạnh lại, kèm theo sau đó là một tràng cười đầy ngạo mạn và đắc chí.

"Grrr...". Thiên Bình, trên tay là con gà quay chín vàng vừa được lấy ra khỏi lò nướng. Cô nghiến răng ken két, tức muốn ói máu trước điệu cười của mấy thằng con trai. "Không ăn mà không nói trước. Hại bọn mình vất vả nấu nướng nãy giờ...".

Xử Nữ không giấu nổi tiếng thở dài chán nản. "Thôi, kệ đi." Cô lẳng lặng tắt bếp, với tay lấy cái khăn lau tay mắc trên đinh tường. "Dù gì thì bọn mình cũng chưa nấu gì nhiều. Chỉ có mỗi con gà quay với mình pasta thôi mà...". Xử Nhi ngước nhìn đồng hồ. Mới 6h30'. "Ít ra thì tụi đó còn đi sớm, bọn mình không nấu gì nhiều."

Cự Giải đón lấy một cái cupcake từ tay Song Ngư, đưa tay dụi dụi đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều. Phải nhờ các bạn dỗ dành nhiều lắm cô mới chịu ra khỏi phòng.

Tít tít...

Điện thoại trong túi quần Xử Nữ bỗng rung lên. Một tin nhắn.

Nhân Mã nhảy phóc ra sau lưng Xử Nhi, ngó vào màn hình điện thoại qua vai cô bạn. "Khoảng 10' nữa anh qua đón em và các bạn đi ăn nhé. Khâu Thần."

"A, anh Khâu Thần mời tụi mình đi ăn tối hả?". Bảo Bình vừa nghe Nhân Mã đọc tin nhắn, lập tức lao vút đến nhìn lại một lượt màn hình tin nhắn một lần nữa như để chắc chắn thêm. "Không phải anh ý bận lắm sao?".

"Mình chịu." Song Ngư đẩy Cự Giải đến gần các bạn đang sôi nổi. "Lại còn mời tụi mình đi ăn nữa. Lẽ nào...?".

Ngư Ngư bắt đầu chìm vào một mớ viễn tưởng trong tiểu thuyết.

Khâu Thần là anh họ của Xử Nữ và hơn các cô gái 10 tuổi. Anh là giám đốc của một công ty kinh doanh lớn, lúc nào cũng bận bù đầu với công việc, ấy thế mà tự dưng hôm nay lại rảnh rỗi mời cả lũ đi ăn.

Chuyện lạ có thật.

Kinh Coong_____!

"Tới đây, tới đây!...". Nhân Mã lao ù ra mở cửa trong khi Xử Nữ soi vào cái đồng hồ đeo tay. "Đúng 9 phút 59 giây. Chuẩn nhỉ?".

Chắc cái bệnh "super soi" của Xử Nữ đều do gen di truyền hết cả.

...


Xử Nhi ngồi vào ghế trước và đóng cửa xe lại. "Vậy,...". Cô quay sang chàng trai trẻ mặc comple đen lịch sự đang khởi động xe. "...sao anh lại rảnh rỗi mời bọn em đi ăn thế này?".

Khâu Thần khẽ dài giọng khi bắt gặp cái nhìn như xuyên thấu tam can của Xử Nữ. "Đừng có hỏi kiểu mỉa mai đó. Anh đâu có ý đồ gì đâu...". Anh chạy xe ra khỏi Học viện Zodiac, nhập vào dòng xe cộ ngoài phố.

Thiên Bình khoanh tay lại trước ngực, cất cái giọng đầy ma lanh. "Vậy sao? Không phải anh bận lắm à?".

Ông anh lớn khẽ toát mồ hôi lạnh khi cảm thấy hàng loạt tia laze chiếu thẳng vào mình. Hic, anh đã làm gì thất đức mà phải đến nông nỗi này?

"Ok, anh thua...". Cuối cùng, Khâu Thần cũng chịu cúi đầu trước lũ "ma nữ" trong xe. "Thực ra... anh định nhờ Xử Nữ một chuyện, tiện gọi cả mấy đứa...".

"Huh?".

"Ah... Chỉ là...". Khâu thần đưa tay gãi đầu, gãi tai, gãi tất cả những chỗ mà một người lịch sự được phép gãi. Mặt anh đỏ bừng lên. "Mấy bữa trước, anh có quen được một cô gái trong quán coffee Zodiac...".

Cả lũ đã hiểu ra.

"...và anh trúng "sét" chớ gì?". Nhân Mã tiếp lời và bọn con gái xông tới tra khảo ông anh lớn không thương tiếc. "Chị ấy có xinh không?". "Chị ấy bao nhiều tuổi?"... .

"Này, mấy đứa ngồi im đi chứ! Tai nạn bây giờ!".

...


Một chiếc xe hơi phanh kít lại trước cổng nhà hàng Tây Ban Nha nổi tiếng nhất thành phố Horoscope.

Song Tử mở cửa xe bước ra trong bộ comple chỉnh tề, khoác eo Thiên Ngọc đang vận chiếc đầm dạ hội đen sang trong kiêu sa. Bọn còn lại trong xe cũng ta theo.

Ma Kết ngước nhìn nhà hàng sang trọng trước mặt, khẽ cười mỉm. "Đúng là tiệc sinh nhật của tiểu thư nhà "Chim Ưng" có khác."

"Ờ." Sư Tử theo thói quen đưa tay lên vuốt tóc. "Nhưng cái công ty kinh doanh ấy làm sao mà bì với nhà mình được?". Cậu nắm lấy tay Uyên Linh và đi thẳng qua cổng.

Kim Ngưu không giấu nổi tiếng thở dài khi chỉ có mình cậu là đơn phương độc mã. *Hic, rõ khổ. Tụi nó kéo mình theo làm chi không biết...*

Trong khi Bạch Dương ôm eo Lạc Vân chạy theo chiến hữu Sư Tử thì Thiên Yết bước đến vỗ vai con trâu đang ỉu xìu. "Sao thế?". Chờ cho thằng bạn ngẩng đầu lên, cậu mới cất cái giọng đầy ranh ma.

"Đang buồn vì không có cái lọ kia ở đây hả?".

"Ừ... Hả? Khoan! Không phải...".

"Đúng còn chối!".

"Không mà!...".

Kim Ngưu cố chối cãi nhưng vẫn không thể qua mắt được thằng bạn. Dù gì thì hắn cũng là con trai của trùm Mafia, ánh mắt sắc bén đã được tôi luyện từ bé mà.

"Ok, thú thật thì...". Cuối cùng, biết không thể thắng được Yết ca, Tiểu Ngưu cũng đành thú nhận. "Mình chỉ chán vì không có ai cặp cùng thôi, nên...".

"Này, sao bọn tôi không được vào hả?!!".

Kim Ngưu và Thiên Yết đang định đi thẳng vào trong nhà hàng thì bỗng giật thót bởi tiếng "gầm" đầy tức giận của Sư Tử vọng lại. Con mèo điên kia đang cố sức lao vào hoa viên, còn người quản gia thì đang giữ chặt cậu lại.

"Thiếu gia, tiểu thư đang có khách!".

"Bỏ ra! Các người không coi ta ra gì à?".

...


"Thiệt tình." Ma Kết kéo giật cổ áo tên bạn lại, giọng cằn nhằn. "Chắc tiểu thư có vấn đề về nhan sắc nên họ mới không cho xem mặt đó." Cậu liếc mắt sang ông quản gia.

"Không,... tiểu thư...".

Vụt. Phập.

Một con dao găm sáng bóng sượt qua mũi ông quản gia và cắm phập vào cổng hoa viên. Thiên Yết xoay xoay một con dao khác trên tay, bên cạnh là Kim Ngưu cũng đang thủ sẵn một con dao phay làm bếp sáng loé. Con bọ cạp ung dung tiến vào hoa viên, không thèm để tâm đến ông già kia đang sắp lên cơn nhồi máu cơ tim. "Nếu không phải vậy thì chúng ta vào thăm tiểu thư đây."

"Ơ... hơ hơ...".

Ông quản gia lăn quay ra ngất xỉu.

...


Bọn con trai đi lướt qua khóm hồng nhung đỏ rực đang khép cánh.

"Hừ, ông già kia thật không ra làm sao. Bực mình!".

Sư Tử bực tức giậm huỳnh huỵch trên con được lát đá xen giữa đám cỏ non trong hoa viên, mặc cho Uyên Linh cứ phải chạy theo hớt hải phía sau.

Song Tử hất nhẹ tóc mái. "Không biết mặt mũi cô tiểu thư ấy thế nào ta?".

"Mình chẳng quan tâm." Tên Ma Kết vừa đi vừa ôm khư khư quyển sách to uỳnh. "Hình như tiểu thư mới ra trường. Hơn tuổi bọn mình."

Cả lũ rẽ vào một cánh cổng hoa dẫn vào trong sân cỏ đặt bàn uống trà.

Và sững lại.

Tài bạn uống trà trong sân, một cô gái, đúng hơn là một phụ nữ trẻ, với mái tóc đen nhánh xoã dài đang ngồi thưởng trà cùng năm cô gái trẻ khác.

Bạch Dương hét tướng lên." CÁI GÌ? CÔ TUYẾT LIÊN LÀ TIỂU THƯ SAO???".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro