[Chapter 1] Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cơn gió heo may của buổi sớm mùa thu lùa vào trong căn phòng, chạm nhẹ vào chiếc chuông gió treo trên trần. Một vệt nắng mềm mại còn đọng lại chút rực rỡ của mùa hè, nhẹ nhàng hắt lên bức tường vàng nhạt, xuyên qua tấm chăn mỏng đang bao phủ một cô gái.
     "Đại ka có điện thoại!". "Đại ka có điện thoại!"...
     Chiếc điện thoại có màn hình cảm ứng to đùng đặt trên gối cạnh mái tóc màu vàng sáng kia khẽ rung lên.
     "Ư...". Cánh tay trắng ngần của cô gái ấy quờ lên gối, chậm rãi cầm cái điện thoại đang kêu chuông inh ỏi... thả vào cốc nước đặt trên tủ kệ kê sát giường.
     Và ngủ tiếp.

     Rầm!
     Cánh cửa phòng ngủ bay lên không trung và hạ cánh dưới sàn trong tình trạng nát hai mảnh.
Một cô gái, với mái tóc tựa như một dòng suối màu lục bích trải dài vô tận, đi thẳng tới cạnh giường, trên tay là một cái loa điện đang để ở mức âm thanh lớn nhất.
     "NHÂN MÃ!!!!!!!!!!!!".
     Một giọng "hát" với tần số âm thanh cực đại mang theo sóng âm rung cực khủng đã làm cây cối trong vòng bán kính 500m rụng hết lá, chim chóc bay loạn xạ, toàn bộ khung cửa kính nứt đồng loạt, phía xa xa là một đám tang, bà cụ đang nằm yên bình trong quan tài bỗng bật dậy,... Quay trở lại với căn phòng giờ đã tan hoang, "chính chủ" của nó đang ra sức ôm chặt giường để chống chọi với giọng volume max của cô bạn thân.
     "Xử... Xử Nữ à... ". Nhân Mã thở dốc, vẫn chưa hết hoàn hồn bởi "khẩu đại bác âm thanh" của cô gái đang đứng chống nạnh giữa phòng. Cô nhảy phóc dậy khỏi giường, hết cả buồn ngủ. "Cậu có cần làm tới mức ấy không hả??! ". Nhân Mã hậm hực, định leo lên giường ngủ tiếp.
     "Nhân... Mã... ". Xử Nữ khẽ gằn giọng, sát khí bắt đầu toả ra nồng nặc. "Cậu... có nhớ... hôm nay là ngày gì không hả?... ".
     1 giây...
     2 giây...
     3 giây...
     Nhân Mã ngẩn người ra, gãi đầu, gãi tai. "Hôm nay...". Cô cố tránh cái nhìn của Xử Nữ và cả cái ý nghĩ cô nàng này đang rất muốn lóc xương cô nếu không nhớ ra hôm nay là ngày trọng đại gì. "Ờ, hôm nay là...". Ậm ừ hồi lâu, Nhân Mã bẽn lẽn quay nhìn cô bạn thân. "...là ngày gì ấy nhỉ?... ".
     Rắc. Rốp rốp.
     Xử Nữ bẻ tay, có cảm giác như dây thần kinh trong não sắp đứt hết đến nơi rồi. Mới hôm trước nhắc con ngựa này xong, sợ nó quên nên sáng nay cô gọi, nó không bắt máy cứ tưởng đã biết rồi, ai ngờ, sang đến nơi thì nó quên thật.
     "Hôm nay... ". Dù đã cố giữ bình tĩnh, nhưng sát khí của Xử Nữ vẫn tiếp tục bốc ra, làm Nhân Mã đáng thương có cảm giác như đang đứng trước một ma nữ nổi giận. "...LÀ NGÀY NHẬP HỌC, BIẾT KHÔNG HẢ??????!!!!! ".
     Bốp. Leng keng...
     Chiếc chuông gió rớt xuống sàn, vỡ tan tành.

     Xử Nữ mở cửa xe và Nhân Mã đang ở đằng sau, ăn vận chỉnh tề. Thật may là xe ô tô đã được lắp kính chống đạn nên không bị ảnh hưởng gì từ âm thanh cực đại ban nãy.
     "Xin lỗi vì để cậu chờ lâu." Sau khi Nhân Mã yên vị ở trong xe, Xử Nữ mới bước vào băng ghế sau và đóng cửa xe lại.
     Một cô gái với mái tóc màu nâu cam và đôi mắt to tròn nhí nhảnh đã chờ sẵn hai người ở ghế trước cùng với bác tài.
     "Âm thanh vừa rồi là do cậu hả, Xử Nữ?". Cô gái ấy ngoái đầu nhìn bạn.
     Nhân Mã đau khổ, lí nhí nói. "Thiên Bình, cậu đừng hỏi...".
     "Đến Học viện Zodiac!". Xử Nữ bực tức ra lệnh và chiếc xe phóng đi.

     Bùm!
     Nguyên một căn phòng rộng đen thui.
     Có hai con người cũng đen không kém đứng giữa phòng. Một người, trên tay là hai cái bình thí nghiệm, mắt mở to nhìn "thành quả".
     "Thật vĩ đại... ". Người đó thốt lên đầy thán phục.
     Người còn lại bực tức gõ cái "bốp" vào đầu "kẻ gây chuyện".
"Vĩ đại cái gì chứ? Bảo Bình à, cậu vừa làm hỏng phòng thí nghiệm đấy!! ".
     "Hix...". Cô gái tên Bảo Bình đưa tay xoa xoa cục u vừa mọc trên đầu. "Cự Giải à, đau wá... ". Và "nhà bác học điên" tiếp tục vơ lấy mớ chai lọ trên mặt bàn, không thèm quan tâm đến tác hại mình vừa gây ra. "Phát minh nổ bom vĩ đại thế này, sao bỏ phí được? Kaka...". Vừa nói, cô vừa nhỏ thêm một giọt dung dịch nữa vào bình axit trên mặt bàn.
     "Bảo Bình à, đừng có...".
     Đùng. Đoàng...
     "Dừng lại mau, Bảo...!".
     Bùm. Uỳnh...!!...

     Cạch.
     Cánh cửa phòng bật mở, một cô gái với mái tóc xanh tím than xoã dài bước vào.
     "Bảo Bình, Cự Giiải, hai cậu đang...". Cô sững lại, đôi mắt tựa bầu trời đêm sâu thẳm mở to, một giọt mồ hôi to bằng quả trứng gà chảy từ gáy xuống sàn. "...làm gì?... ".
     Căn phòng cháy đen thui như một mỏ than.
     "Khụ...". Cự Giải khạc ra nguyên mảng khói đen sì, liêu xiêu bước ra phía cửa. "Song Ngư à, không sao... đâu...".
     Oạch.
     Cự Giải xỉu tại chỗ.
     "Ok, ok...". Song Ngư vực cô bạn dậy trong khi Bảo Bình tiếp tục chế tạo "thuốc nổ". "Mình không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng...". Cô bắt đầu thót tim khi thấy "nhà bác học" đang giơ một cái bình lên lắc lắc. "...Nhân Mã và Thiên Bình đến rồi kìa."
     "Huh?". Bảo Bình lập tức ngoảnh ra phía cửa, vừa đúng lúc hai nhân vật được nhắc đến đang ló đầu vào chiêm ngưỡng "tác phẩm" của "nhà bác học".
     Và...
     "Thiên Bình, Nhân Mã! Chờ mãi thì hai người cũng tới!!! ".
Bảo Bình lao vù tới hai cô bạn với tốc độ ánh sáng. (T/g:Chém đấy !). "Bạn yêu quý! Mình tới đây!!! ".
     Mắt cô nàng sáng loé lên. Nhưng không ngờ Thiên Bình và Nhân Mã lại "tử tế" né sang hai bên, Bảo Bảo phanh không kịp, nhắm thẳng cái thân cây phía sau hai cô nàng mà "bay" tới.
     "AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!".
     Rầm!
     Bốn cô gái kia khẽ nuốt nước bọt nhìn cô nàng đáng thương đang dính chặt trên thân cây.
     *Tha lỗi cho bọn mình, Bảo Bảo*

     "Ây da, Học viện Zodiac được tu sửa lại trông đẹp quá cơ!".
     Mấy cô gái đi tản bộ quanh học viện, chờ bắt đầu lễ nhập học. Thiên Bình nhìn ngang ngó dọc một hồi, không thể kìm lòng được mà thốt lên.
     Song Ngư vốn đã mơ mộng, nghe thế lại càng mộng mơ hơn. "Mình có cảm giác như đang ở trong một toà lâu đài ấy!... ". Cô đan hai bàn tay lại dưới cằm, mặt hơi ngẩng lên, mường tượng ra một khung cảnh vô cùng lãng mạn. "Ôi, Hoàng tử, chàng đang ở đâu~?! ".
     Cả bọn toát mồ hôi.
      Nhân Mã đưa cả hai tay lên bịt tai để phòng việc phải nghe thêm một câu sến súa nào đấy của Ngư Ngư. Cô lèm bèm. "Tâm hồn treo ngược cành cây, chả bù cho Xử Nữ chút nào hết...". "Uhm...".
     "À, nhắc mới nhớ." Cự Giải lập tức nhìn quanh. "Tiểu thư nhà Tỷ phú đâu ta?". Đoạn, cô quanh nhìn Nhân Mã và Thiên Bình. "Hai cậu không gặp cậu ấy à?".
     Thiên Bình nghe thế liền liếc sang Nhân Mã, cô nàng vừa nghe Cự Giải hỏi suýt thì đột quỵ. "Gì mà không gặp... ". Nhớ lại buổi sáng hôm nay, Nhân Mã chỉ muốn lên viện mà nằm luôn cho xong. Ôi, đôi tai đáng thương của cô.
     Ngó bộ dạng tơi bời của Nhân Mã, mọi người cũng đã hiểu ra chút ít. Bảo Bình huých huých khuỷu tay vào người cô bạn, giọng có chút châm chọc. "Cậu lại bị Xử Nữ la hả?". Và khi thấy Nhân Mã ngồi ra một xó, tay vẽ vẽ vòng tròn trên mặt đất, cả bọn đã biết câu trả lời . Ôi dào, bạn bè với nhau từ nhỏ, ai còn lạ gì "tuyệt chiêu" volume max của Xử Nữ nữa?!

     Bỗng...

     "A! Các hotboy đến kìa!!".
     "Ôi, mình chết ngất mất!".
     "Nhìn bên này, nhìn bên này đi!".
...
     Nguyên một đám nữ sinh lao ù qua mặt các cô gái.

     "Hả?".
     Mấy cô gái ngoái đầu nhìn ra phía cổng học viện và thấy nguyên một đám nữ sinh đang bâu kín "cái gì đấy".
     Thiên Bình kéo tay Cự Giải và Song Ngư. "Bọn mình ra đó xem đi."

     Ra tới cổng Học viện Zodiac, đám nữ sinh kia đang hò hét và vây kín xung quanh mấy tên con trai.
      Nhân Mã bĩu môi, ném ra một câu. "Chỉ có thế thôi mà cũng... xí!".
     Im ắng. Im ắng.
     Có vẻ như cường độ âm thanh của Nhân Mã hơi-bị-lớn, bằng chứng là cả đám nữ sinh kia đồng loạt quanh nhìn cô.
     "E hèm!". Một chàng trai với mái tóc màu vàng óng sáng lên dưới ánh sáng mặt trời, chậm rãi tiến về phía kẻ vừa phát ngôn. "Xin hỏi, quý cô đây vừa nói gì?".
     Nhân Mã chầm chậm liếc nhìn tấm thẻ học viên trên ngực áo cậu ta. *Bạch Dương à?*. Cô khẽ "hứ" một tiếng, lấy giọng, và...
     "TÔI BẢO LÀ CÓ THẾ MÀ CŨNG LÀM ẦM LÊN!!!!!".

     Bạch Dương lăn quay đơ ra nền sảnh được lát gạch mới cứng của học viện, trước tiếng "hát" cực khủng.
     Không lẽ, Xử Nữ đã truyền lại "bí kíp nội công" cho Nhân Mã?
"Cô... Cô...". Sau một hồi vất vả bò dậy, Bạch Dương tức đến đỏ mặt tía tai. "Cô dám... ".
     Bảo Bình chợt bước lên trước Nhân Mã, chậm rãi lôi ra một ống thí nghiệm, lắc lắc. Song Ngư kéo nhẹ vai áo cô bạn. "Bảo Bảo, cái gì thế?".
     Bảo Bình đáp thẳng cái ống nghiệm vào giữa lũ hotboy.
     "Thuốc nổ!!!!! ".
Bùm!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro