QUYỂN 5: SƠN THẦN CHI CUNG - CHƯƠNG 156 + 157

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUYỂN 5: SƠN THẦN CHI CUNG

CHƯƠNG 156 NGÂN TUYẾT

Edit: Ruby


Sau khi vụ án ở Linh Điệp Cung kết thúc, tất cả mọi người Khai Phong liền tính tới việc rời khỏi phủ Thiệu Hưng, tiếp tục hành trình đi Giang Nam của họ.

Phương Tĩnh Tiếu đã báo được thù lớn, hắn và Lư Nguyệt Lam cũng không mấy chấp nhất với chuyện phải ở lại phủ Thiệu Hưng làm gì nữa.

Triệu Trinh dường như đã chuẩn bị từ sớm, tri phủ mới được Triệu Trinh chọn để tiếp nhận vị trí tri phủ phủ Thiệu Hưng của Lư Nguyệt Lam cũng đã tới, Lư Nguyệt Lam bàn giao lại công vụ xong, thoải mái rời chức.

Triệu Trinh bảo hai người họ không cần tới Khai Phong vội, đợi khi nào hắn trở về thì đi cùng.

Sau đó, mọi người vốn đã vạch sẵn kế hoạch là tới Hàng Châu, đồng thời hội hợp với nhóm người trường Thái Học đã đi tới đó trước.

Nhưng Bạch Ngọc Đường lại muốn đi tới phủ Kim Hoa một chuyến trước để tìm vị bằng hữu của hắn giúp Tiểu Ngũ xem mắt.

Vốn là, Ngũ gia dự định cùng Triển Chiêu mang Tiểu Ngũ đi một chuyến, nhưng Triệu Trinh nhất quyết đòi theo, nói muốn theo làm cố vấn cho Tiểu Ngũ.

Triệu Trinh muốn đi đồng nghĩa với việc rất nhiều người khác đều phải đi theo, như Âu Dương Thiếu Chinh phụ trách quân Hoàng thành chắc chắn chạy không thoát.

Tiểu Tứ Tử cũng đòi đi, ôm Tiểu Ngũ không buông tay, kết quả Lương Thần Mỹ Cảnh bốn đứa nhỏ đi theo không thiếu đứa nào, đám nhỏ đã đi thì đương nhiên Công Tôn và Triệu Phổ cũng phải theo cùng.

Lâm Dạ Hỏa thì muốn đi theo xem lão hổ nên Trâu Lương cũng đi theo.

Yêu Vương và nhóm Tương Du cũng nói muốn đi xem lão hổ. . .

Cuối cùng Ngũ gia hết cách, đành phải tiếp tục dìu già dắt trẻ cùng đi tới phủ Kim Hoa.

Lần này Bao đại nhân đi Giang Nam mang theo vài cuốn Long Đồ Án, có mấy cuốn là những vụ án chưa được giải quyết ở phủ Hàng Châu.

Mọi người thương lượng một chút, quyết định chia làm hai đường, Bao đại nhân và Thái sư mang theo gia quyến, Long Kiều Quảng, Đường Tiểu Muội cùng với các lão đầu lão thái Ma Cung mang theo một phần binh mã, đi thuyền tới phủ Hàng Châu thu xếp trước.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bọn họ trang bị gọn nhẹ, đi đường bộ tới phủ Kim Hoa một chuyến để Tiểu Ngũ xem mắt, sau đó nhanh chóng tới Hàng Châu, còn có việc công cần phải làm.

Phủ Kim Hoa là quê nhà của Ngũ gia, tổ trạch của Bạch gia và đại đa số thân thích đều tập trung tại nơi này.

Ngũ gia nói nếu vào trong thành thì rất phiền toái, phải đi chào hỏi các trưởng bối trong dòng họ, cùng ăn một bữa cơm các kiểu, không mất đến mười ngày nửa tháng chắc chắn không trốn thoát đươc.

Mọi người ngẫm lại thấy cũng đúng, dù cho ngươi có là đại hiệp lợi hại tới đâu, bà con họ hàng nếu đã tới mời ngươi ăn cơm thì ngươi vẫn phải đi, thất lễ với ai cũng không được.

Cuối cùng, mọi người quyết định đi vòng qua ngoài thành, trại nuôi hổ của vị bằng hữu kia của Ngũ gia nằm ở gần Hội Kê Sơn, đi đường cũng tiện.

Trên đường đi, Triệu Trinh rất tò mò mà hỏi Bạch Ngọc Đường vị bằng hữu kia làm công việc gì, vì sao lại nuôi nhiều hổ như vậy?

Bạch Ngọc Đường cười cười, hỏi ngược lại Triệu Trinh, "Hoàng thượng có tranh vẽ hổ không?"

"Hổ á?" Triệu Trinh gật đầu, "Có sưu tầm vài bức, trẫm thích nhất là tranh vẽ hổ của Hứa Phong, tiếc là năm trước đại sư đã đi về cõi tiên rồi."

Ngũ gia gật đầu, nói, "Vị bằng hữu kia của ta tên là Từ Thiên Vĩ, chính là trưởng tử của Hứa Phong, hổ trong trại nuôi hổ này thật ra đều là do Hứa Phong nuôi dưỡng, bởi vì nuôi hổ nên tranh vẽ hổ mới đẹp như vậy. Trước khi lão gia tử mất có căn dặn Từ Thiên Vĩ, bầy hổ này phải tiếp tục nuôi dưỡng còn phải chăm sóc đàng hoàng. . ."

Triển Chiêu xoa đầu Tiểu Ngũ, cảm thấy nuôi hổ không phải chuyện dễ, khác với nuôi mèo rất lớn, hơn nữa không phải tất cả hổ đều có linh tính không tấn công con người như Tiểu Ngũ, hổ trên cơ bản vẫn là loài mãnh thú cực kỳ nguy hiểm, nuôi dưỡng trong chuồng, hổ cũng khổ mà người cũng khổ, còn chẳng bằng đem thả hết vào trong núi.

Ngũ gia cũng hiểu được Triển Chiêu nói có lý, "Sau khi Từ lão gia tử qua đời, quả thật Từ Thiên Vĩ từng hỏi thăm xem có khả năng thả bầy hổ này đi không, nhưng hình như bầy hổ này đều được nuôi dưỡng từ nhỏ, nếu thả vào trong núi chỉ sợ bọn chúng sẽ chết đói. Hơn nữa quanh đây cũng không có rừng sâu núi cao gì, rủi chúng chạy ra tấn công con người, hắn cũng sẽ bị kiện."

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, hỏi, "Vậy tuổi lão hổ nhà hắn đều đã lớn rồi phải không? Tiểu Ngũ nhà chúng ta còn nhỏ. . ."

Ngũ gia bị hắn chọc cười, "Nữ hơn ba, ôm gạch vàng mà."

(*) Ý nói lấy vợ hơn tuổi thì rất tốt, "Nữ đại nhất, bão kim kê. Nữ đại nhị, kim mãn quán. Nữ đại tam, bão kim chuyên.": "Nữ hơn một, ôm gà vàng. Nữ hơn hai, vàng đầy hũ. Nữ hơn ba, ôm gạch vàng." (Nguồn Meoluoi247)

Triển Chiêu ôm đầu Tiểu Ngũ lắc tới lắc lui, "Không ngờ nhà chúng ta lại là tỷ đệ luyến, lát nữa ngươi đừng có bướng quá nha, nếu không tiểu tỷ tỷ sẽ chán ghét ngươi đó."

Tiểu Ngũ lắc đầu quẫy đuôi, đùa giỡn với Triển Chiêu một hồi, không hề biết vì nó mà mọi người phải đặc biệt đi một chuyến này.

Trại nuôi hổ của Từ gia không xa, đi trên quan đạo không bao lâu đã tới.

Trước đó Bạch Ngọc Đường đã phái người đưa tin, thấy trước cửa Từ gia có không ít người, cứ tưởng là có người ra đón.

Nhưng khi đi tới trước cửa nhìn lại thì mới thấy không đúng lắm, trước cửa Từ gia tập trung rất đông người, theo cách ăn mặc thì dường như đều là thợ săn.

"Ngũ gia!"

Lúc này, có một người hầu lách khỏi đám người chạy ra, ra hiệu bảo mọi người đừng xuống xe ngựa, đi theo mình ra cửa sau.

Mọi người quay ngựa, đi theo người hầu vòng ra phía cửa sau.

Người hầu này gọi là Từ Dũng, là một tiểu quản gia của Từ phủ, rất quen thuộc với Ngũ gia.

Bạch Ngọc Đường hỏi Từ Dũng, "Đám người kia là ai vậy?"

"Ôi, đừng nhắc tới nữa." Vẻ mặt Từ Dũng rất bất đắc dĩ, "Dạo này không biết làm sao mà ở Hội Kê Sơn lại có hổ chạy ra, còn làm mấy người đi đường bị thương. Đám người kia là thợ săn trong thành, nói là nghi ngờ hổ nhà chúng ta chạy ra ngoài tấn công con người."

Bạch Ngọc Đường nghe vậy liền lấy làm lạ, "Ở Hội Kê Sơn có hổ?"

Từ Dũng thần thần bí bí nói, "Cũng có khả năng có hổ thật, nhưng chắc chắn không phải của nhà chúng ta chạy ra."

Mọi người đi tới cửa sau thì thấy có một vị công tử trẻ tuổi văn nhã đi ra, nói với Bạch Ngọc Đường, "Ô, cuối cùng thì ngươi cũng chịu quay về quê cũ, bao nhiêu năm rồi chẳng thấy mặt ngươi."

Bạch Ngọc Đường xuống ngựa hàn huyên với người nọ, vừa giới thiệu Triển Chiêu bọn họ cho người nọ làm quen.

Vị văn sinh này là Từ Thiên Vĩ, nghe nói cũng có tài vẽ tranh, bất quá chỉ yêu thích tranh sơn thủy chứ không thích vẽ tranh hổ như cha mình.

Từ Dũng giúp đỡ thu xếp xe ngựa, phát hiện không thấy có lồng sắt, liền hiếu kỳ, "Hắc hổ đâu? Có mang theo không. . ."

Mới vừa dứt lời, liền thấy từ trong xe ngựa, Tiểu Ngũ nhảy xuống cùng Tiểu Tứ Tử bọn họ.

Triển Chiêu vẫy tay gọi Tiểu Ngũ.

Tiểu Ngũ liền đi đến bên cạnh Triển Chiêu, lắc lắc bộ lông đen ánh xanh trên người, ngồi xuống ngẩng đầu quan sát Từ Thiên Vĩ.

Hai người Từ Thiên Vĩ và Từ Dũng đều hoảng sợ mà lui một bước ra sau, "Cứ. . . cứ mang theo bên cạnh như vậy à?"

Một câu nói chọc cho tất cả mọi người bật cười.

Triển Chiêu vỗ vỗ đầu Tiểu Ngũ, "Không cần sợ, không cắn người."

Từ Thiên Vĩ xoay quanh quan sát Tiểu Ngũ, Triển Chiêu bọn họ đều nhủ thầm -- may mà không mang theo cả Yêu Yêu đến.

Mời mọi người vào nhà, Từ Thiên Vĩ vừa đi vừa hỏi Ngũ gia có muốn nuôi thêm hổ không, bằng không hơn mười con kia đều tặng cho Ngũ gia hết?

Ngũ gia dở khóc dở cười, lắc đầu nói đây chẳng phải là gia sản mà cha ngươi để lại cho ngươi sao, ta cũng chẳng cần.

Từ Thiên Vĩ liền làm vẻ mặt cầu xin, "Ai nha. . . thật ra nuôi cũng không cực lắm, chỉ là cứ hễ xảy ra chuyện gì liền có người chạy tới chỗ ta ăn vạ."

Mọi người đi tới trước trại nuôi hổ.

Quy mô của trại hổ này thật sự không nhỏ, bên trong có hơn mười con hổ, nuôi đến béo tròn, đang nằm sưởi nắng.

Tiểu Ngũ núp sau lưng Triển Chiêu, ló đầu ra nhìn thoáng qua thăm dò, liền rụt đầu trở lại.

Triển Chiêu vỗ vỗ nó, "Ôi chao, ngươi xem xem có thích ai không?"

Tiểu Ngũ liếc mấy cái, mấy con hổ kia vẫn tiếp tục ngủ say sưa, không buồn để ý tới nó.

Mọi người nhìn lại mới thấy dường như mỗi con hổ ở đây đều trưởng thành gần như nhau, Từ gia không chỉ có bạch hổ, giống hổ thông thường cũng có, phẩm chất cũng không tồi.

Từ Thiên Vĩ mang mọi người đi tham quan xong, Triển Chiêu liền ngồi xổm xuống hỏi Tiểu Ngũ, "Có vừa ý ai không?"

Dường như Tiểu Ngũ hoàn toàn không nghĩ theo phương diện kia, liền lăn lộn đùa giỡn với Triển Chiêu.

Bốn tiểu hài nhi Lương Thần Mỹ Cảnh đi theo xem từ đầu tới cuối đều cảm thấy không quá xứng đôi, hình thể tướng mạo của Tiểu Ngũ khá là khác biệt với những con hổ thông thường.

Lâm Dạ Hỏa cũng nói, "Cảm giác không cùng một chủng loại, hoàn toàn không có chút tướng phu thê gì."

Tất cả mọi người gật đầu, đúng vậy.

Triệu Trinh nói với Bạch Ngọc Đường, "Trẫm cũng cảm thấy không xứng đôi cho lắm, Tiểu Ngũ nhà ngươi giống như Cửu thúc vây, mấy con bạch hổ kia. . . không có khí chất của Công Tôn tiên sinh!"

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều bị Triệu Trinh chọc cười, ngươi đang so sánh kiểu gì vậy?

Triệu Trinh còn hỏi Tiểu Tứ Tử có phải như vậy không? Tiểu Tứ Tử liền gật đầu bày tỏ, "Hoàng Hoàng quả nhiên rất hiểu biết!"

Cửu vương gia nhìn Công Tôn, Công Tôn cũng suy ngẫm -- khí chất của mình là gì nhỉ?

Bạch Ngọc Đường thấy dường như Tiểu Ngũ không có hứng thú với bất kỳ con hổ nào ở đây, cảm thấy lần này có lẽ là đi về tay không rồi, cũng chẳng có cách nào, đành phải tiếp tục độc thân thôi. . .

Lúc này, Từ Dũng đột nhiên kéo tay áo Từ Thiên Vĩ, nhỏ giọng hỏi, "Thiếu gia, có nên để Tiểu Ngũ gặp Ngân Tuyết thử không?"

"A. . ." Từ Thiên Vĩ vừa nghe thấy lời này, dường như có chút khó xử, "Chuyện này. . ."

Triển Chiêu thính tai, nghe được liền hỏi, "Ngân Tuyết?"

Từ Thiên Vĩ do dự một chút, nói, "Trong nhà ta còn một con hổ, gọi là Ngân Tuyết, được cha ta thương yêu nhất, con hổ này cũng không lớn lắm, chỉ hơn một tuổi, chưa tới hai tuổi, trước khi cha ta mất không lâu thì nhặt được nó ở trong núi, khi nhặt về nó chỉ là một con hổ con."

Công Tôn tò mò, "Vì sao lại nuôi riêng?"

Từ Thiên Vĩ đáp, "Ừm. . . tính tình của Ngân Tuyết không được tốt lắm, sẽ đánh nhau với mấy con hổ khác, cũng rất quái gở, nó chỉ tốt với cha ta mà thôi. Có lẽ là vì cha ta đã cứu nó về, sau khi cha ta qua đời, Ngân Tuyết chỉ ở có một mình."

"Đến cũng đã đến rồi."

Lúc này, Yêu Vương đang ngắm bầy hổ đột nhiên mở miệng, "Chi bằng đi xem thử?"

Từ Thiên Vĩ gật đầu, mang mọi người đến một tòa sân viện có tường rất cao ở sau trại nuôi hổ, "Nếu nói về ngoại hình, Ngân Tuyết cực kỳ xinh đẹp, chỉ là có chút quái gở."

Từ Thiên Vĩ vừa nói vừa dặn dò Tiểu Ngũ, "Lát nữa nếu nó gầm ngươi thì ngươi phải chạy cho nhanh nha, hổ trong trại hổ của ta sợ nó nhất, chỉ cần láng cháng trước mặt nó là bị ăn đòn ngay."

Triển Chiêu nháy mắt với Bạch Ngọc Đường -- Thôi xong rồi, Tiểu Ngũ ngay cả mèo còn đánh không lại, tức phụ nhi hung dữ quá bị khi dễ thì làm sao bây giờ?

Bạch Ngọc Đường ngược lại lại bị gợi lên lòng hiếu kỳ, xem ra là một nàng hổ rất có cá tính.

. . .

Đi tới trước cửa sân viện, Từ Dũng mở cửa ra.

Đằng sau cánh cửa là một hoa viên, cũng không có lồng sắt, không giống lắm với ở bên ngoài, đối diện cửa lớn là một cái cửa nguyệt lượng hình tròn, phía sau cửa trồng rất nhiều cây hạnh, lúc này đang vào mùa, những lá cây vàng kim đang theo gió bay xuống.

(*) Cửa nguyệt lượng:

(*) Cây hạnh:

Từ Thiên Vĩ nhìn cảnh trí trong sân viện có chút tức cảnh sinh tình, "Ai, khi cha ta còn sống thích nhất chính là ở trong sân viện này vẽ tranh, trước khi người mất vẫn luôn vẽ Ngân Tuyết."

"Nơi này không có lồng sắt sao?" Triển Chiêu tò mò.

Công Tôn vội giữ chặt tay nhi tử, không cho bé chạy lung tung.

"Ngân Tuyết chỉ đánh nhau với hổ, không tấn công con người." Từ Thiên Vĩ ra hiệu bảo mọi người nhỏ giọng.

Đi qua cửa nguyệt lượng, chỉ thấy giữa sân viện có một cây ngân hạnh rất lớn, lá cây vàng kim rơi đầy sân.

(*) Cây ngân hạnh:

Dưới tàng cây, có một tảng đá hang hổ màu đen, bên trên tảng đá đó, có một con hổ màu ngân bạch đang nằm.

Mọi người vừa nhìn thoáng qua, ai nấy đều ngây người. . . Con hổ này không phải màu thuần trắng mà là màu trắng bạc, trông rất giống với màu tóc của Thiên Tôn.

Giữa lớp lông màu trắng bạc, xen vào vằn hổ màu đen, thân hình cân xứng.

Ngũ gia chỉ vừa nhìn thoáng qua bóng dáng của con hổ này liền muốn nuôi dưỡng nó, cũng không biết vì lý do gì. . .

Lúc này Ngân Tuyết dường như đang ngẩn người, thấy có người tới, quay sang nhìn thoáng qua.

Nhìn kỹ diện mạo của nó, đầu hổ tròn tròn, hai cái tai cũng tròn, tướng mạo rất đẹp, hoàn toàn không hung ác, đặc biệt nhất chính là, đôi mắt của nó cũng là màu bạc.

Mọi người theo bản năng cúi đầu nhìn Tiểu Ngũ.

Mà lúc này, dường như Tiểu Ngũ đã trở nên ngây dại, mở to đôi mắt hổ, nhìn Ngân Tuyết dưới tàng cây chằm chằm, vài chiếc lá vàng kim rơi trước mắt nó nhưng nó hoàn toàn không chớp mắt.

Triển Chiêu lấy khuỷu tay huých nhẹ Ngũ gia, "Hình như có thể thành rồi!"

Ngũ gia có chút buồn cười, "Đây rõ ràng là nhất kiến chung tình, ngươi xem vẻ mặt của Tiểu Ngũ kìa!"

Triệu Trinh và Triệu Phổ đều gật đầu, nhìn Tiểu Ngũ lại nhìn Ngân Tuyết -- xứng!

Tiểu Lương Tử và Thẩm Nguyên Thần đều đẩy Tiểu Ngũ, ý là -- Đi tới chào hỏi người ta đi! Nhanh lên!

Tiểu Ngũ liền đi tới trước hai bước.

Trông Ngân Tuyết rất cao lãnh, nằm trên tảng đá tiếp tục ngẩn người, không để ý đến mọi người ở bên này.

Bạch Ngọc Đường đang cùng Triển Chiêu quan sát tình hình của hai con hổ, chợt cảm giác thấy có người ở phía sau kéo kéo tay áo mình.

Ngũ gia quay đầu lại, liền thấy Thiên Tôn nhắc nhở, "Cẩn thận cẩn thận, coi chừng bị đánh. . ."

Quả nhiên, liền thấy Tiểu Ngũ vừa mới đi tới phía sau cách Ngân Tuyết không xa, Ngân Tuyết đột nhiên quay phắt đầu lại, giơ móng vuốt đánh tới.

Cũng may Tiểu Ngũ phản ứng rất nhanh, liền nghiêng người, lui ra phía sau hai bước, đứng gần đó vẫy vẫy cái đuôi nhìn Ngân Tuyết.

Ngân Tuyết xoay người, vọt ra phía sau một thân cây, trốn ở đó cảnh giác nhìn Tiểu Ngũ.

Tiểu Ngũ quay đầu lại nhìn Triển Chiêu, trông rất tủi thân.

Mọi người nhìn Từ Thiên Vĩ -- Ngân Tuyết chán ghét những con hổ khác đến vậy sao?

Từ Thiên Vĩ cũng bất đắc dĩ, "Thật ra ngoài cha ta ra thì ai nó cũng ghét, bình thường mỗi lần chúng ta vào đây, nó đều sẽ trốn đi, nhưng nó không tấn công con người mà chỉ tấn công hổ."

Triển Chiêu đi qua ngồi xổm bên cạnh Tiểu Ngũ, hỏi nó, "Phải làm sao bây giờ? Chi bằng cứ từ từ? Ngươi thử tìm cách làm quen với người ta xem?"

Tiểu Ngũ ngồi bên cạnh Triển Chiêu, nghiêng đầu nhìn Ngân Tuyết, tiếp tục vẫy đuôi.

Lúc này, Ngân Yêu Vương đi tới, hỏi Từ Thiên Vĩ, "Con hổ này là lệnh tôn nhặt về từ trong Hội Kê Sơn sao?"

Từ Thiên Vĩ gật đầu, "Cha ta thích vào trong núi đi dạo, ông ấy cũng đã lớn tuổi nên không đi được xa, cuối năm trước, cha ta ở bên cạnh một thác nước ngay trong khu rừng phía sau nhặt được Ngân Tuyết. Lúc đó Ngân Tuyết mới vừa cai sữa, khắp người dính đầy bùn đất, nằm bên bờ nước đói đến hấp hối, cha ta liền nhặt nó về."

"Thường thì hổ con vẫn luôn có hổ mẹ ở bên cạnh chăm sóc, lẽ nào hổ mẹ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì?" Công Tôn hỏi.

"Chắc là vậy, bằng không hổ con bị lạc, hổ mẹ nhất định sẽ đi tìm khắp nơi, đã lâu như vậy vẫn chưa hề xuất hiện, tám phần đã xảy ra chuyện bất trắc." Từ Thiên Vĩ lắc đầu, "Nhưng kỳ quái chính là, quanh đây không hề nghe thấy tin đồn thợ săn bắt được hổ, ngược lại mấy ngày gần đây, không biết vì sao lại đột nhiên truyền ra tin tức hổ dữ tấn công người."

Mọi người tiếp tục quan sát.

Tiểu Ngũ lại đi vài bước tới trước mặt Ngân Tuyết, lắc lắc cái đuôi, miệng hừ hừ không biết đang huyên thuyên cái gì, dường như đang muốn làm cho Ngân Tuyết vui.

Ngân Tuyết nhìn Tiểu Ngũ, vẻ mặt xem như hơi dịu hơn một chút so với lúc nãy, cũng nhìn Tiểu Ngũ chằm chằm.

Ngũ gia đi tới, cùng Triển Chiêu ngồi xổm bên cạnh Tiểu Ngũ, hỏi Triển Chiêu, "Thế nào?"

Triển Chiêu gật đầu, "Chi bằng ở lại vài ngày? Cho Tiểu Ngũ chút thời gian để nó lấy lòng người ta?"

Bạch Ngọc Đường cảm thấy ý này không tồi, liền gật đầu với Từ Thiên Vĩ.

Từ Thiên Vĩ nói đương nhiên là được, mọi người cứ ở lại đi, dành cho chúng ít thời gian để bồi dưỡng tình cảm.

Âu Dương liền mang người theo Từ Dũng đi thu xếp.

Triệu Trinh và mấy tiểu hài nhi Lương Thần Mỹ Cảnh liền chạy tới vây xem Ngân Tuyết, con hổ này càng nhìn càng xinh đẹp, toàn thân phủ một lớp lông màu trắng bạc, mang đến cảm giác cực kỳ cao quý!

Lâm Dạ Hỏa còn đùa giỡn, nói Tiểu Ngũ ở bên cạnh Ngân Tuyết, có chút cảm giác Bao đại nhân khi ở bên cạnh Bao phu nhân.

Tất cả mọi người ngước mặt lên trời ngẫm nghĩ -- đúng là rất giống ha. . .

Ân Hậu tán gẫu với Thiên Tôn, hỏi Thiên Tôn có phát hiện ra Ngân Tuyết trông rất quen mắt không?

Thiên Tôn khó hiểu, "Trông quen mắt? Trước kia ngươi từng gặp qua rồi?"

Ân Hậu lắc đầu, "Không phải nói bộ dạng trông quen mắt, ta chưa từng gặp qua con hổ màu trắng bạc nào đẹp như vậy, mà là con hổ này khiến cho ta có cảm giác rất quen. . ."

Thiên Tôn nhìn Ngân Tuyết chằm chằm, "Cảm giác. . ."

"Ôi chao!" Lão gia tử vỗ Ân Hậu, "Chẳng phải nó rất giống với con hồng hồ ly lần trước chúng ta gặp ở Nam An Tự sao?"

Ân Hậu được Thiên Tôn nhắc liền nhớ ra, cũng gật đầu, "Đúng! Chính là cảm giác đó, đều là dáng vẻ rất cao quý, không để ý tới con người, rất điềm tĩnh, chỉ là tính tình của con hồ ly béo kia tốt hơn con hổ này rất nhiều."

Hai người đang trò chuyện, chợt nghe thấy Yêu Vương ở bên cạnh cười khẽ.

Hai người đều quay sang nhìn Yêu Vương -- cười cái gì?

Yêu Vương thấp giọng nói, "Giống là chuyện bình thường, bởi vì xuất thân giống nhau mà."

Thiên Tôn không hiểu, "Hồ ly kia có xuất thân gì?"

Ân Hậu suy nghĩ, hỏi, "Không phải con hồ ly kia là hỏa hồ sao? Nói là hồ ly sơn thần ăn đồ cúng mà lớn lên. . . là thần vật gì đó trong Sơn Thần Cung của tiểu hoa đào nhà Hồng Mao?"

"Con hổ này cũng là sơn thần sao?" Thiên Tôn hỏi.

Ngân Yêu Vương gật đầu, "Nếu ta không nhìn nhầm thì đây không phải là hổ bình thường, Ngân Tuyết hẳn là hổ sơn thần, là thần vật của một phái trong Sơn Thần Cung tôn hổ là sơn thần."

CHƯƠNG 157 DẤU GIÀY

Edit: Ruby

Mọi người Khai Phong nhộn nhịp cùng Tiểu Ngũ chạy đến đây xem mắt, kết quả thật sự tìm được đối tượng vừa ý, Tiểu Ngũ bị hấp dẫn bởi một bạch hổ trong trại nuôi hổ của Từ gia tên là "Ngân Tuyết", nhất kiến chung tình.

Mấy người Triển Chiêu bọn họ liền ở tạm lại tại Từ phủ, dự định cho Tiểu Ngũ chút thời gian để nó theo đuổi vị hổ cô nương này.

Bởi vì người tương đối đông nên để thu xếp ổn thỏa cũng phải mất rất nhiều thời gian, đặc biệt cửa sau lại tương đối nhỏ nên nhiều xe ngựa vẫn phải đi vào từ cửa trước. Nhưng đám thợ săn bao vây trước cửa vẫn không chịu đi, thật sự rất bất tiện.

Trái phải không bận việc gì, Triển Chiêu luôn thích nhúng tay vào chuyện của người khác liền nhiệt tình chạy ra hỏi thăm đám thợ săn, là con hổ nào tấn công người.

Đám thợ săn đều nói không nhìn thấy.

Triển Chiêu liền khó hiểu, "Không nhìn thấy, vậy làm sao các ngươi lại khẳng định trong núi có hổ?"

Có một thợ săn đứng đầu nói, bọn họ đều sống trong thôn lân cận, ngày thường hay lên núi săn bắt thỏ hoang chim chóc chồn cáo linh tinh, đều chưa từng nhìn thấy hổ.

Nhưng mấy ngày nay, có người bỏ một số tiền lớn thuê thợ săn quanh vùng vào trong núi săn hổ, nói là có hổ ở trên quan đạo tấn công thương nhân đi ngang qua.

Đám thợ săn này đã săn bắn ở vùng Hội Kê Sơn từ bé, con thú lớn nhất từng bắt được cũng chỉ là lợn rừng, chưa từng gặp qua con hổ nào, cho nên ai nấy đều nghi ngờ là hổ trong trại nuôi hổ này xổng ra ngoài.

Triển Chiêu vừa rồi đã quan sát kỹ càng tỷ mỉ bầy hổ trong trại nuôi hổ của Từ gia, ngoại trừ Ngân Tuyết ra, con nào con nấy đều tròn vo. Từ Thiên Vĩ sở hữu gia tài kếch xù, bầy hổ này lại là "gia bảo" mà cha hắn để lại cho hắn, mỗi ngày xem chúng như thái gia mà cung phụng đồ ăn. Mấy con hổ này đi đường còn thấy vất vả, sao có thể chạy ra ngoài tấn công con người? Hơn nữa ngoại trừ Ngân Tuyết là vừa mới được nhặt về từ năm ngoái ra, những con khác đều đã được Từ lão gia tử nuôi hơn mười mấy hai mươi năm, đa phần tuổi tác đều đã cao.

Triển Chiêu giải thích cho đám thợ săn một chút, còn dẫn bọn họ đi xem thử bầy hổ béo trong trại.

Những thợ săn này đến đây gây ầm ĩ, đại đa số vẫn là vì an toàn của bản thân. . . Bọn họ sợ vào núi thật sự gặp phải hổ.

Nhưng sau khi đi kiểm tra, cảm thấy quả thật không giống như hổ trong trại hổ này chạy ra ngoài tấn công người, Từ Dũng lại phát cho đám thợ săn này chút tiền, đám người đó cầm tiền, liền giải tán.

Trước khi đám thợ săn rời đi, Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi một câu, là ai thuê các ngươi tới bắt hổ?

Đám thợ săn đều nói là người của nha môn, gần đây người đi qua lại trên quan đạo rất nhiều, hình như qua một thời gian nữa có người muốn ở trong núi tổ chức lễ cúng tế lớn hay là hoạt động gì đó, cho nên nha môn sợ xảy ra chuyện không may.

Sau khi đám thợ săn đi rồi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay trở lại trại hổ thì thấy Triệu Trinh mang theo bốn tiểu hài nhi Lương Thần Mỹ Cảnh đang đề xuất ý kiến cho Tiểu Ngũ.

Triển Chiêu phát hiện, đã qua non nửa ngày nhưng Tiểu Ngũ vẫn chưa nhích thêm được một bước nào nữa, Ngân Tuyết quay mặt đi không thèm nhìn nó, chỉ cần hơi nhích tới gần một chút thì bên kia liền hung dữ ngay.

Triệu Trinh nói với Tiểu Ngũ, "Nói đi cũng phải nói lại, nha đầu kia nếu là con người, chắc chắn cũng là một mỹ nữ cấp bậc như ái phi của ta! Khó theo đuổi môt chút cũng là chuyện bình thường thôi!"

Một đám tiểu hài nhi đều gật đầu.

Nam Cung bất đắc dĩ đứng phía sau Triệu Trinh, tay tóm chặt vạt áo hắn, chỉ sợ Triệu Trinh chạy tới trước nhỡ đâu lại bị ăn ngay một vuốt.

Lâm Dạ Hỏa đi thay quần áo, cầm một quả táo vừa ăn vừa đi ra, nói dựa theo tình hình tiến triển này, không mất mười ngày nửa tháng không thành được.

Ngũ gia cảm thấy dù có qua mười ngày nửa tháng cũng không chắc có thể thành, rõ ràng Ngân Tuyết hoàn toàn không có chút hứng thú gì với Tiểu Ngũ.

Tiểu Ngũ cũng không chịu đi, trông giống như rất thích Ngân Tuyết, rất muốn cùng Ngân Tuyết chơi đùa, vẫy cái đuôi nhích tới nhích lui, bộ dáng không khác mấy với mọi khi nó đùa giỡn với mấy con ngựa trong chuồng.

Có lẽ Ngân Tuyết cảm thấy Tiểu Ngũ là kẻ thô lỗ, ánh mắt nhìn Tiểu Ngũ mang theo chút ghét bỏ.

Ánh mắt Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn Tiểu Ngũ cũng mang theo vẻ ghét bỏ -- Sao ngươi lại vô dụng như vậy? Không phải Phương Tĩnh Tiếu nói ngươi là soái ca sao?

Công Tôn cảm thấy đáng lý ra nên mang theo Phương Tĩnh Tiếu tới đây, nói không chừng có thể giao lưu được với Ngân Tuyết.

Bởi vì dự tính ở lại thêm vài hôm nên Triệu Phổ phái người gửi thư báo cho Bao đại nhân và Bạch gia trang ở bên kia, đem hành trình đã định trước dời lại nửa tháng. Triệu Trinh nói cũng không có chuyện gì, cứ để Bao đại nhân và Thái sư mang theo gia quyến du ngoạn ở Hàng Châu một chút.

Màn đên buông xuống, mọi người đi đường mệt nhọc nên đều đi ngủ sớm.

Tiểu Ngũ và Ngân Tuyết cùng ở trong sân qua một đêm, Ngân Tuyết ngủ trên tảng đá dưới tàng cây ngân hạnh, Tiểu Ngũ thì ngủ ở sát chân tường.

Nửa đêm, Triển Chiêu thức dậy, lén lút chạy tới xem thử hai lần.

Trong phòng, Ngũ gia thấy Triển Chiêu lắc đầu trở về, liền hỏi, "Có tiến triển gì không?"

Triển Chiêu không biết nên vui hay buồn, "Tiểu Ngũ nhà ta không chừng là Liễu Hạ Huệ, tóm lại chắc chắn là chính nhân quân tử. . . à, quân hổ. . ."

Triển Chiêu vừa nói, vừa huơ chân múa tay chỉ khoảng cách từ trước cửa tới bên giường, "Nằm cách thật xa như vậy, có thể có tiến triển gì nổi chứ?"

Ngũ gia ngẫm nghĩ, "Không lẽ đứa nhỏ này không biết? Cũng không có ai dạy nó."

Triển Chiêu thở dài, lên giường đắp chăn, "Để ngày mai đi hỏi thử Tiểu Tứ Tử với Yêu Vương, xem xem còn chiêu nào khác không,"

...

Sáng sớm hôm sau, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bị tiếng tranh cãi đánh thức, hai người có chút tò mò đứng lên, đi ra ngoài, chỉ thấy trước cửa Từ phủ tập trung rất nhiều nha dịch.

Từ Thiên Vĩ mới vừa thức dậy, đang trao đổi với mấy quan binh ăn mặc kiểu bộ khoái, trông rất bất đắc dĩ.

Triển Chiêu đi qua hỏi xảy ra chuyện gì.

Từ Dũng nhỏ giọng nói với Triển Chiêu, nghe nói tối hôm qua bên quan đạo có người bị hổ cắn chết, người của nha môn đến tra hỏi tình huống, chắc là vẫn đang nhắm vào hổ nhà chúng ta.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, hỏi, "Ở đâu? Cách trại hổ có xa không?"

"Không xa, ở trước rừng trúc gần đây."

Triển Chiêu khẽ nhíu mày -- rừng trúc kia khi bọn họ đến đây có đi ngang qua, quả thật cách chỗ này không xa. Nếu thật sự xảy ra chuyện ác hổ cắn chết người, vậy chắc chắn bọn họ phải nghe được động tĩnh.

Ân Hậu và Thiên Tôn cũng dậy rất sớm, Yêu Vương vẫn dậy sớm làm điểm tâm như trước giờ, hôm nay hình như làm hoành thánh.

Triệu Trinh bưng bát hoành thánh chạy ra góp vui, còn hỏi Nam Cung, "Tối hôm qua có nghe thấy tiếng hổ gầm hay tiếng kêu thảm thiết nào không?"

Nam Cung lắc đầu, cũng tỏ vẻ hoài nghi.

Triển Chiêu đi qua, lấy lệnh bài phủ Khai Phong ra cho đám bộ khoái kia nhìn.

Bộ khoái vừa thấy là người của phủ Khai Phong, đều giật mình hoảng hốt.

Triển Chiêu hỏi, "Cắn chết bao nhiêu người? Tình huống cụ thể là thế nào?"

Cầm đầu là một bộ khoái họ Vương, Vương bộ khoái có quen biết với Bạch Ngọc Đường, liền kể lại đại khái tình huống vụ án cho mọi người.

Sáng nay, có thương nhân qua đường ở trên quan đạo phát hiện vết máu và một bàn tay người, hoảng sợ vội chạy tới nha môn báo quan, bọn họ dẫn người đến kiểm tra, phát hiện ven đường có mấy mảnh thi thể, thi thể bị cắn thành bảy tám mảnh, ngỗ tác nha môn vừa xem liền nói hẳn là bị dã thú cực lớn cắn chết, rất có khả năng là hổ.

"Có người nhìn thấy hổ tấn công người không?"

Triển Chiêu hỏi.

Vương bộ khoái lắc đầu, cái này thì không có.

"Những vụ án bị tấn công trước đó thì sao?" Bạch Ngọc Đường cũng hỏi, "Có ai từng thấy hổ không?"

Vương bộ khoái nói cái này thì không có, nhưng mà có người qua đường khi đi ngang qua gần rừng trúc, từng nghe thấy âm thanh như mãnh thú gầm rống, từ trong núi truyền ra.

"Rất nhiều âm thanh như tiếng mãnh thú gầm rống, chưa chắc là do mãnh thú phát ra."

Lúc này, Công Tôn cũng đi ra.

Tiên sinh hỏi, "Thi thể còn ở ven đường không? Mang ta đi xem thử."

Vương bộ khoái vừa nghe là ngỗ tác của phủ Khai Phong, còn là thần y, đương nhiên mừng rỡ dẫn đường.

Trên đường đi, bộ khoái còn hỏi Công Tôn, "Tiếng kêu của mãnh thú không phải do mãnh thú phát ra thì phát ra từ cái gì?"

Công Tôn giải thích, "Có rất nhiều loài chim có thể phát ra âm thanh tương tự, còn có cả tiếng gió trong núi, âm thanh dưới lòng đất, đều có khả năng."

Bộ khoái gật đầu, dù sao hắn là người địa phương nên cũng biết trong Hội Kê Sơn không có dã thú.

Địa điểm xảy ra vụ án ở ngay gần rừng trúc bên quan đạo, khung cảnh có chút kinh khủng, con đường phía trước rừng trúc đều bị nhuộm đỏ bởi máu tươi.

Công Tôn nhặt bàn tay đứt lên xem thử, khẽ nhíu mày, lại đi kiểm tra khối thi thể kia.

Khối thi thể này là khối thi thể không đầu, còn bị phanh thây rải rác trong rừng trúc.

Ngỗ tác nha môn nói chắc chắn là bị hổ cắn chết.

Công Tôn quan sát xung quanh, lắc đầu, "Nói bậy! Người này là bị binh khí có răng cưa phân thây, để giả tạo cảnh ác hổ tấn công người."

Ngỗ tác kia chưa tin, hỏi Công Tôn có chứng cứ gì, Vương bộ khoái định ngăn nhưng ngăn không được.

Công Tôn chỉ chỉ máu tươi đầy đất, hỏi, "Vì sao trên mặt đất không có bất kỳ dấu chân dính máu hình hoa mai nào? Không lẽ con hổ đó còn biết bay?"

Ngỗ tác bị hỏi liền nghẹn lời.

Triển Chiêu ngồi xổm xuống, phát hiện xung quanh có mấy dấu vết bùn đất bị xóa rất rõ ràng, "Hẳn là có kẻ cố tình che giấu dấu chân."

Ngỗ tác kia vội vàng gật đầu, "Đúng rồi! Có kẻ đã xóa dấu chân hổ đi!"

Không đợi hắn nói xong, Triển Chiêu liền nhẹ nhàng phất tay. . . lớp đất trên mặt đường tản ra, trên nền đất xuất hiện vài dấu chân dính máu rất rõ ràng. . . Chỉ là những dấu chân này không phải dấu hoa mai của chân thú mà là dấu giày, trông còn không nhỏ, hẳn là dấu giày của nam tử trưởng thành.

Công Tôn hỏi tên ngỗ tác vừa sơ ý lại hồ đồ kia, "Con hổ này còn biết mang giày sao?"

Ngỗ tác kia mấp máy môi, nói không nên lời.

Vương bộ khoái vội đứng ra hòa giải, nói vùng này vẫn luôn rất yên bình, thường không xảy ra án mạng gì nên ngỗ tác không có kinh nghiệm.

Triển Chiêu và Công Tôn đều có chút lo lắng -- ngỗ tác vô dụng như vậy, một năm có bao nhiêu án oan?

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia nhướng mày -- hắn căn bản không ở lại đây, cũng không rõ lắm trình độ tra án ở chỗ này thế nào.

Vương bộ khoái nói, nếu là án giết người, vậy không có liên quan gì tới trại hổ của Từ gia, hắn sẽ trở về bẩm báo đại nhân điều tra kỹ càng tỷ mỉ.

Nha môn tra hung án đều có quy trình, ngỗ tác viết kết quả nghiệm thi, sư gia của nha môn vẽ lại, bọn nha dịch thu dọn thi thể, sau đó trở về.

Triển Chiêu bọn họ đành phải về trại nuôi hổ trước.

Công Tôn đứng lại không đi, nhìn đám nha dịch dần đi xa cùng với tên ngỗ tác đi sau cùng đang hết nhìn đông tới nhìn tây.

Triển Chiêu cho rằng Công Tôn không yên tâm, liền vỗ vỗ hắn, nói, "Lát nữa cơm nước xong ta đi một chuyến tới nha môn xem tiến triển tới đâu."

Công Tôn nhíu mày, nhỏ giọng nói, "Có chút là lạ!"

Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ đều dừng bước lại, nhìn Công Tôn, "Lạ ở đâu?"

"Tên ngỗ tác kia!" Công Tôn nói, "Miệng vết thương của thi thể có dấu răng cưa rất rõ ràng, ngỗ tác kia tuổi không nhỏ, hẳn là cũng phải có chút kinh nghiệm, sao có thể không phát hiện ra? Người có mắt vừa nhìn liền biết ngay là án giết người chứ không ai lại nói là hổ tấn công người."

Bởi vì có liên quan đến trại nuôi hổ của Từ Thiên Vĩ nên Bạch Ngọc Đường nghe Công Tôn nói xong, cũng có chút để ý.

Ngũ gia hỏi, "Nghĩa là tên ngỗ tác kia cố tình muốn che giấu hung án, xóa tội cho hung thủ, hay là muốn giá họa cho trại hổ?"

"Đều có khả năng." Công Tôn khá chắc chắn mà nói, "Ta cảm thấy tên ngỗ tác kia chắc chắn có vấn đề!"

Tất cả mọi người gật đầu, Công Tôn nói đương nhiên bọn họ rất tin tưởng.

Triệu Phổ bảo, "Đi về ăn cơm trước, cơm nước xong dù sao cũng rảnh rỗi, vào thành đi một chuyến tới nha môn xem tình hình thế nào."

...

Trước khi quay về, Bạch Ngọc Đường còn đặc biệt nhìn thoáng qua hai dấu chân máu dưới đất.

Dấu của đế giày này rất đặc biệt, chính giữa dấu giày có một hình vuông, bên trong còn có hoa văn, nhưng nhìn không rõ lắm là hình gì, trông giống hình con gấu.

"Loại giày này chưa từng gặp qua." Triển Chiêu cũng cảm thấy dấu giày có chút đặc biệt.

...

Trở lại Từ phủ, tất cả mọi người đang vây quanh bàn trong sân ăn điểm tâm.

Triển Chiêu vừa mới đi qua thì nghe thấy Ân Hậu và Thiên Tôn đang nói chuyện phiếm.

"Nhìn xem! Chúng ta vừa tới! Ngay trong đêm liền xảy ra án mạng!"

Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu "Hứ" một tiếng, ngồi xuống ăn điểm tâm, oán thầm -- lại định nói Miêu gia mang vận xui.

"Thật ra lần này chưa chắc là vận xui."

Dường như Ngân Yêu Vương không có cùng ý kiến.

Mấy người Triển Chiêu bọn họ đều nhìn lão gia tử -- không phải vận xui?

"Vạn vật trên thế gian đều có nhân quả." Yêu Vương cười nói, "Đầu tiên bé mèo đến phủ Khai Phong, đây chính là 'nhân'. Bé mèo đến Khai Phong là vì cái gì? Không phải chính là vì để tra án sao? Cho nên bé mèo đi tới đâu thì án oan án mạng đều tới tìm nó, đây chẳng phải chính là 'quả' khi bé mèo đến phủ Khai Phong sao? Cho nên mới nói, thay vì gọi là vận xui thì không bằng nên gọi là một loại may mắn!"

Triển Chiêu bưng bát gật đầu với Ngân Yêu Vương -- lão gia tử nói rất đúng!

Những người khác đều buồn cười, những lời lão gia tử vừa nói cũng không phải không có lý, trước khoan nói tới chuyện đây là vận may hay vận xui của Triển Chiêu, ít nhất những vụ án kia đều đã phá được, thực sự gặp xui phải là đám hung thủ đụng phải Triển Chiêu mới đúng.

Bạch Ngọc Đường hỏi Từ Thiên Vĩ, "Gần đây có đắc tội với ai không?"

Từ Thiên Vĩ ngẫm nghĩ, "Không có. . . ta vẫn luôn ru rú trong nhà mà."

Ngũ gia bảo Từ Thiên Vĩ ngẫm lại cẩn thận.

Bên này đang trò chuyện, Âu Dương Thiếu Chinh bận rộn từ sáng sớm đi vào.

Hỏa Kỳ Lân mới vừa thu xếp xong cho binh mã Hoàng thành, lát nữa còn phải kiểm tra hết một lượt vùng núi lân cận.

Âu Dương ngồi xuống bưng một chén hoành thánh vùi đầu ăn, Công Tôn bảo hắn ăn chậm một chút, coi chừng nghẹn.

Hỏa Kỳ Lân húp sì sụp, đang ăn thì chợt cảm giác thấy từ phía sau lưng có gì đó bông bông xù xù, dường như đang cọ cọ bên hông hắn.

Âu Dương vươn tay xoa xoa một cái, cảm giác bông xù trong tay làm hắn tưởng là Tiểu Ngũ.

Nhưng lúc này, tất cả mọi người đang ngồi đều không ăn nữa, ai nấy đều dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Âu Dương chằm chằm.

Âu Dương đang ăn cũng cảm thấy không đúng lắm, Tiểu Ngũ mắc cái gì cứ cọ cọ vào lòng mình? Cúi đầu vừa nhìn, Hỏa Kỳ Lân sợ tới mức nhảy dựng.

Lúc này, cọ cọ bên hông hắn quả thật là một con hổ, nhưng không phải hắc hổ mà là bạch hổ. . .

Không biết Ngân Tuyết chạy lại đây từ khi nào, một chân trước khoác lên cái ghế Âu Dương đang ngồi, cái đầu rướn tới bên hông Âu Dương, mũi không ngừng ngửi tới ngửi lui, đầu còn cọ cọ thắt lưng hắn, như đang tìm thứ gì đó.

Âu Dương không hiểu, tất cả những người khác lại càng không hiểu, Từ Thiên Vĩ thì có chút không thể tin nổi, "Ngân Tuyết ngoại trừ cha ta. . . cho tới giờ chưa từng chủ động tới gần bất kỳ người nào. . ."

"Trong túi của ngươi có gì?" Triệu Phổ chỉ một cái túi nhỏ treo bên hông của Âu Dương.

Âu Dương vội cầm túi lên ôm vào trong lòng, "Ấy! Cái này là bảo bối của ta, không thể cho ngươi. . ."

Ngân Tuyết rướn theo tới trước, đúng là đang ngửi ngửi túi, còn vươn móng vuốt ra.

Tiểu Ngũ cũng chạy tới xem.

Trâu Lương ở bên cạnh vỗ Âu Dương, "Lấy ra xem là thứ gì?"

Âu Dương rất không tình nguyện, nhưng nhìn Ngân Tuyết, Hỏa Kỳ Lân vẫn lấy thứ trong túi ra. . .

Mọi người vừa nhìn liền không biết nói gì, hóa ra là một chiếc giày thêu.

Ngân Tuyết rướn tới ngửi ngửi chiếc giày, liền ngẩng đầu nhìn Âu Dương chằm chằm.

Từ Thiên Vĩ há hốc miệng, hắn cứ tưởng trong túi của Âu Dương Thiếu Chinh là món ăn ngon hay bảo bối gì đó, sao lại là một chiếc giày của nữ hài nhi?

Công Tôn sợ Từ Thiên Vĩ hiểu lầm Âu Dương mang theo giày thêu bên người không phải là người đàng hoàng, vội vàng giải thích, "Cái này nói ra rất dài dòng, rất dài dòng..."

Ngân Tuyết nhìn Âu Dương Thiếu Chinh, miệng không ngừng phát ra tiếng gầm nhẹ, như muốn biểu đạt điều gì.

Âu Dương đương nhiên không hiểu nó có ý gì, chỉ là cảm thấy con hổ này thật sự rất xinh đẹp, liền vươn tay xoa đầu hổ.

Triển Chiêu hỏi Yêu Vương và Tiểu Tứ Tử, "Ngân Tuyết nói cái gì vậy? Nó biết chiếc giày trong tay Âu Dương sao?"

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu -- tỏ vẻ không hiểu.

Ân Hậu và Thiên Tôn đều nhìn Ngân Yêu Vương.

Yêu Vương sờ sờ cằm.

Lúc này, Bạch Ngọc Đường đột nhiên gọi Âu Dương, nói muốn xem thử đế giày.

Âu Dương lật giày lại, cho mọi người xem đế giày.

Chỉ thấy dưới đế giày, chính giữa có một vòng tròn, trong vòng có hoa văn hình một tiểu hồ ly. Hoa văn này được khắc vào đế giày, trông giống như con dấu vậy.

Bạch Ngọc Đường liền nghĩ tới hai dấu chân dính máu bên cạnh mấy mảnh thi thể, tuy cỡ giày và hoa văn không giống nhau, nhưng cảm giác là cùng một nguyên lý. . .

Âu Dương cười hì hì cầm chiếc giày trêu chọc Ngân Tuyết, "Đây là muội tử của tiểu hoa đào nhà ta, không lẽ ngươi có quen biết?"

Ngân Tuyết ngồi một bên, một đôi mắt hổ màu bạc xinh đẹp không hề chớp, nhìn Âu Dương Thiếu Chinh chằm chằm.

(*) Hoành thánh:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro