CHƯƠNG 95 TRUYỀN THUYẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 95 TRUYỀN THUYẾT

Edit: Ruby

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Thiên Tôn cùng Bạch Long Vương, đi theo Minh Tây sư thái ra sơn cốc phía sau Minh Dương Sơn.

Sơn cốc này cực kỳ âm u, một mảnh rừng cơ bản đều bị bao phủ bởi bụi gai và dây leo, những sợi dây leo khô quắt quấn quanh thân cây như xiềng xích, cơ hồ không nhìn thấy được lá xanh, đều là lá kim bén nhọn, kết thành từng cụm từng cụm treo giữa không trung, thoạt nhìn như có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn mạng lưới dây leo quỷ dị trên đầu, hai người bọn họ cũng coi như đã vào nam ra bắc gặp qua không ít thứ kỳ lạ, nhưng loại dây mây này vẫn là lần đầu tiên mới nhìn thấy.

Bạch Long Vương chắp tay sau lưng đi theo, ống tay áo dài màu trắng không ngừng đong đưa, vừa đi vừa hỏi Thiên Tôn. "Tiểu Du, đây chẳng phải là Quỷ thủ châm mạn sao?"

Thiên Tôn gật đầu, "Đã nhiều năm chưa thấy qua loại rừng cây này."

"Quỷ thủ châm mạn?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều quay đầu lại nhìn hai vị lão gia tử.

"Loại rừng này được gọi là rừng sơn quỷ." Mình Tây sư thái quay đầu lại nói cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, "Quỷ thủ châm mạn tiếng địa phương được gọi là sơn quỷ đằng, là một loại dây leo có tính xâm thực rất mạnh, chỉ cần trong một mảnh rừng cây thả vào một hạt giống sơn quỷ đằng, căn bản cả cánh rừng kia đều sẽ bị hủy diệt. Sơn quỷ đằng sẽ dần dần lan rộng, giết chết tất cả những cây cối nguyên bản, một mảnh rừng cây tươi tốt sẽ trở thành như thế này."

Sư thái vừa nói, vừa vươn tay chỉ chỉ xung quanh, "Nhưng điều kiện để sơn quỷ đằng sinh tồn tương đối khắc nghiệt, phải là ở nơi âm u khô ráo, nó sợ nhất là ánh sáng, cho nên những rừng cây thế này đều chỉ xuất hiện trong sơn cốc. Nơi này vào buổi tối lại càng đáng sợ, bóng cây giống như bóng ma quỷ, rất nhiều cây cối bị dây leo quấn quanh đều đã mục ruỗng, bởi vậy khi có gió thổi qua rừng cây sẽ tạo thành tiếng vang như tiếng kêu khóc thảm thiết, tương đối đáng sợ."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa nghe vừa liên tục gật đầu —— thì ra là như vậy . . .đã có thêm kiến thức.

Đi qua một đoạn rừng cây âm u, nguyên bản tưởng rằng sau đó trước mắt sẽ xuất hiện một vùng trời đất thoáng đãng sáng sủa, nhưng Minh Tây sư thái dừng bước, ra hiệu bảo Triển Chiêu bọn họ nhìn theo, phía trước là một tòa miếu nhỏ cũ nát.

Ngôi miếu này nhỏ như gian phòng chứa củi của một hộ gia đình bình thường, đứng từ cửa trước nhìn vào có thể nhìn thấy song cửa sổ rách nát đối diện. Trên mái nhà đắp vài miếng ngói nát, coi như cũng có cái che gió che mưa, trong miếu chỉ có một pho tượng thần, thờ phụng không phải là sơn thần hay thổ địa gì mà là một con hồ ly.

Tuy bức tượng đất đã bị gió mưa mài mòn bên ngoài nhưng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt vẫn có thể nhận ra con hồ ly béo này.

"Nha."

Thiên Tôn cũng nhận ra, "Đây chẳng phải là con hồ ly béo ngủ trong Nam An Tự hôm đó sao?"

Bạch Long Vương hai tay nhét vào trong tay áo, cũng gật đầu, "Ừ! Xem ánh mắt kia, con kia cũng là mí mắt nửa hở, trông béo béo xấu xấu."

Dường như Thiên Tôn cảm thấy cách hình dung "béo béo xấu xấu" này thật sinh động, cùng Bạch Long Vương nhìn nhau cười "Hắc hắc" vui vẻ.

Nghe thấy tiếng cười, Minh Tây sư thái quay đầu lại, nhìn nhìn Thiên Tôn.

Đừng nhìn sư thái tuy mang bối phận là võ lâm tôn giả, nhưng thực tế tuổi còn không lớn bằng Hồng Cửu Nương, trước mặt Thiên Tôn bọn họ vẫn chỉ là hậu bối. Lão thái thái đương nhiên chưa từng thấy qua Thiên Tôn ở thời điểm là "Tiểu Du", nhưng bà vẫn nhớ rất rõ "Thiên Tôn" năm đó chỉ sai đường cho mình.

Sư thái có chút thất thần —— đã rất nhiều năm qua đi, diện mạo của Thiên Tôn vẫn giống hệt như lúc ấy, trên mặt hoàn toàn không có một chút nếp nhăn, tóc không có lấy một sợi đen.

Sư thái đương nhiên biết Ngân Yêu Vương đã trở lại, vì chuyện này, Huyền Ninh còn đặc biệt chạy đi một chuyến.

Minh Tây sư thái nhịn không được đem Thiên Tôn trước mắt so sánh với Thiên Tôn trong trí nhớ, Thiên Tôn đã có gì thay đổi?

Với Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu bọn họ khi nghe thấy có người đi tìm Thiên Tôn hỏi đường, đương nhiên đây là một chuyện cực kỳ quái lạ.

Vì sao Minh Tây sư thái lại tìm Thiên Tôn hỏi đường, đã vậy sau khi nghe Thiên Tôn chỉ xong liền một đường đi tới cùng đến tận đỉnh Minh Dương Sơn? Đây vốn là hai địa phương cách xa nhau ở hai đầu nam bắc, dù cho là nửa đường tùy tiện kiếm người hỏi đường cũng không đến mức từ ni cô trở thành đạo cô mới đúng.

. . .

Khi Minh Tây tuổi còn trẻ tính tình rất nóng nảy, hiếu thắng lại hiếu chiến, là một nữ hài nhi có tính nết rất khó ở chung.

Có lẽ vì người đời vốn khắc nghiệt với nữ nhân hơn nam nhân. Nam nhân tính cách nóng nảy, tùy tính, đặc biệt khó ở chung thường được khen là người có tính tình độc lập, sảng khoái, mà đổi lại là nữ nhân thì lại thường bị gọi bằng những danh xưng như Mẫu dạ xoa, cọp cái linh tinh rất khó nghe.

Minh Tây chính là Mẫu dạ xoa nổi danh năm đó, cũng tương tự như Hồng Cửu Nương năm đó là yêu nữ nổi tiếng, nữ nhân lăn lộn trên giang hồ, bất luận ngươi có bao nhiêu ưu điểm, nhưng chỉ cần ngươi có một chút khuyết điểm, như vậy khuyết điểm đó sẽ trở thành dấu hiệu vĩnh viễn của ngươi.

Đương nhiên, Minh Tây sư thái căn bản không quan tâm đến những chuyện đó.

Năm đó Huyền Ninh đại sư cũng không phải là vị hòa thượng không đáng tin như bây giờ, vị cao tăng Thiếu Lâm này khi tuổi còn trẻ là một vị hiệp khách thiếu niên anh tuấn tiêu sái, là thanh mai trúc mã với Minh Tây sư thái.

Tuổi trẻ của đại sư dường như chỉ có hai việc, một là cãi nhau với Minh Tây, hai là đánh nhau với những kẻ dám nói xấu Minh Tây.

Trên đời này cũng là có một loại tình lữ như vậy, không gặp thì nhớ mà thấy mặt liền cãi nhau, năm ngày ầm ĩ lớn ba ngày tranh cãi nhỏ, ăn bao nhiêu bữa cơm liền cãi nhau bấy nhiêu bận, chưa từng thấy cặp nào lại ầm ĩ đến như vậy.

Trưởng bối của Huyền Ninh trước kia từng giúp đỡ Ngân Yêu Vương, vì thế Yêu Vương từng dặn dò Thiên Tôn, bảo Thiên Tôn chú ý hỗ trợ Huyền Ninh khi cần.

Bởi vậy ngày Huyền Ninh thành hôn, Thiên Tôn đặc biệt chạy tới uống rượu mừng cùng hỗ trợ chứng hôn.

Người giang hồ làm tiệc mừng mấy ai có thể mời được Thiên Tôn? Đây chẳng phải là vinh dự cực lớn sao?!

Nhưng vốn là một chuyện rất tốt đẹp, bỗng nhiên ngay trong ngày này đôi tân hôn phu thê liền cãi nhau tách ra ở riêng, lão gia tử cũng là xem đến ngơ ngác.

Đôi phu thê này vì chuyện lông gà vỏ tỏi gì mà cãi nhau đã không ai còn nhớ rõ, Minh Tây bị Huyền Ninh chọc giận bỏ đi, nửa đêm chạy ra đường còn gặp phải vài kẻ xấu không có mắt đang trêu chọc dân nữ.

Khi Thiên Tôn đụng phải Minh Tây trên quan đạo, chỉ thấy nha đầu kia đang đạp mấy tên tiểu lưu manh gần chết, còn gọi lại nữ tử vừa bị khi dễ kia trở lại cùng nhau đạp, trị đến một đám đại nam nhân quỳ rạp dưới đất mà khóc gọi "tổ nãi nãi".

Thiên Tôn nghiêng đầu, đứng ven đường xem náo nhiệt.

Minh Tây xử lý xong kẻ xấu, quay đầu lại nhìn thấy Thiên Tôn, dưới ánh trăng, hai người đứng trên quan đạo tối tăm nhìn nhau một lúc.

Minh Tây nhặt hành trang khoác lên lưng, nói với Thiên Tôn, "Ta sẽ không trở về! Ngươi không cần phải tới làm thuyết khách thay Thiên Sát đâu!"

Thiên Tôn tròn mắt nhìn, tò mò hỏi, "Vì sao ngươi cảm thấy ta đến để làm thuyết khách?"

"À." Minh Tây phủi phủi bụi đất trên tay, "Phu thê cãi nhau, thuyết khách đều là đến tìm bên nữ khuyên nữ nhân nhường một chút, nhịn một chút gì đó, làm gì có ai đến khuyên bảo nam nhân!"

"Lời này nói rất có đạo lý." Thiên Tôn chỉ chỉ quan đạo phía sau nàng, "Bất quá ta không phải đến làm thuyết khách, ta chỉ đi ngang qua."

Minh Tây nhìn Thiên Tôn chằm chằm. . . Một đường mình bỏ đi khỏi tiệc cưới này, không ít trưởng bối nhìn mình vẻ mặt đều chỉ tràn đầy tiếc hận, duy độc chỉ có Thiên Tôn trước mặt này, trong mắt hoàn toàn không có một chút cảm xúc nào.

Thiên Tôn chuẩn bị chạy đi tiếp.

Minh Tây đột nhiên hỏi, "Ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao?"

Thiên Tôn dừng bước lại, không hiểu, "Đáng tiếc?"

Minh Tây có chút xuất thần, "Rõ ràng trong lòng ta có hắn, trong lòng hắn cũng có ta. . . nhưng lại không ở bên nhau đến cùng được."

Thiên Tôn nghe xong gật gật đầu, "Thì sao? Ở bên nhau không được thì đừng ở, có gì mà đáng tiếc?"

Minh Tây nhíu mày, thầm nói, người đời đều nói vị này hoàn toàn không có tình cảm, xem ra là thật.

"Trong lòng ngươi có hắn không phải đã đủ rồi sao."

Khi Minh Tây đang định bỏ đi, Thiên Tôn lại mở miệng, "Trong lòng ngươi không có hắn thì ở bên nhau có được gì?"

Minh Tây sư thái ngẩn người, vươn tay sờ cằm —— Đúng vậy. . . trước kia chưa từng nghĩ như vậy, vì cái gì nhất định phải ở bên nhau đến cùng?

"Ngươi đi đến đâu, người kia trong lòng ngươi sẽ đi với ngươi đến đó, có đuổi cũng đuổi không được." Thiên Tôn chắp tay sau lưng, chậm rãi nói, "Cũng tương tự nếu ngươi cũng ở trong lòng hắn, chân trời góc biển, hắn cũng sẽ mang ngươi theo cùng."

Minh Tây nhìn Thiên Tôn chằm chằm, thật lâu sau, hỏi, "Thiên Sát đâu?"

"Sau khi ngươi đi hắn cũng đi rồi." Thiên Tôn trả lời, "Nói lên Thiếu Lâm Tự xuất gia."

Minh Tây đột nhiên nở nụ cười, "Ta cũng chuẩn bị đến Thanh Dương Sơn xuất gia làm ni cô."

Thiên Tôn gật gật đầu, "Rất tốt."

Minh Tây bị chọc cười, quan sát Thiên Tôn, "Tiền bối sao ngươi lại như vậy, đôi ta đã chia tay, ngươi còn nói rất tốt?! Một người làm hòa thượng, một người làm ni cô, đều phải cô độc sống hết quãng đời còn lại."

Thiên Tôn hơi cười cười, đáp, "Hai ngươi yêu lẫn nhau yêu đến không thể ở cùng nhau thì cùng cô độc sống hết quãng đời còn lại, có gì không tốt?"

Nói xong, Thiên Tôn đi về phía trước, Minh Tây sửng sốt một lúc, đuổi theo hai bước, hỏi, "Tiền bối, Thanh Dương Sơn đi như thế nào?"

Thiên Tôn vươn tay chỉ về hướng phía trước mặt mình, nói. "Chắc là ở bên kia đi."

Minh Tây sư thái nguyên bản đang chuẩn bị đi về hướng nam khoác hành trang đổi hướng, không chút do dự liền đi về hướng bắc.

Một đường này, Thiên Tôn đi phía trước, Minh Tây đi theo phía sau.

Bởi vì đi cùng đường, nên Minh Tây vẫn luôn đi theo sau Thiên Tôn, trên đường gặp phải vài người giang hồ, vì thế lời đồn đãi dần dần từ Minh Tây đi theo Thiên Tôn, biến thành Minh Tây thầm mến Thiên Tôn.

Đi qua một khu phố chợ nào đó, Thiên Tôn không thấy tăm hơi, Minh Tây cũng không đi tìm mà vẫn khoác hành trang, tiếp tục đi về hướng bắc, đi thẳng đến Minh Dương Sơn, lộ phí không còn, liền lên núi làm đạo cô.

Lúc này Minh Tây sư thái đứng trước ngôi miếu đổ nát, nhìn Thiên Tôn đang cười vui vẻ với Bạch Long Vương, chợt nhớ tới đoạn chuyện cũ này.

Tuy sư thái luôn nói năm đó là Thiên Tôn chỉ sai đường cho mình, là một tên bạch mao mù đường không đáng tin cậy gì đó. . . Nhưng thật ra bản thân Minh Tây sư thái rõ ràng nhất, bà biết Thanh Dương Sơn ở phía nam.

Mà về phần Minh Tây vì sao lại muốn một đường đi theo Thiên Tôn, là vì sau khi nghe mấy câu mà Thiên Tôn nói với mình, Minh Tây đột nhiên sinh ra một ý tưởng rất kỳ quái.

Minh Tây sư thái cảm thấy, cái mà người đời gọi là "Thiên Tôn không hiểu tình cảm không có cảm xúc" hoàn toàn là sai lầm! Ngược lại, có lẽ Thiên Tôn so với bất kỳ người nào càng hiểu tình cảm là gì, cho nên Thiên Tôn mới hoàn toàn không bị tình cảm cùng thế tục ảnh hưởng.

Nhìn lại Thiên Tôn, Minh Tây lại một lần nữa xác định cái nhìn và ý tưởng của mình hẳn là chính xác.

Thiên Tôn sau khi Yêu Vương trở về, thoạt nhìn vui vẻ hơn không ít, nhưng ánh mắt của Thiên Tôn vẫn hệt như nhiều năm trước. . . vẫn không một chút độ ấm. Minh Tây đoán, khả năng những lúc được gọi là Tiểu Du, ánh mắt Thiên Tôn vẫn là như thế này, vẫn chưa bao giờ thay đổi.

Hồi tưởng lại vài chuyện cũ, Minh Tây sư thái nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hoàn hồn, vươn tay chỉ vào tòa miếu đổ nát kia, nói với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, "Tòa miếu này được gọi là miếu quỷ hồ, khởi nguyên của tất cả, đều bắt đầu từ đây."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn thế nào cũng đều chỉ cảm thấy con hồ ly này rất đáng yêu, dù ngồi giữa rừng cây tối đen như mực này cũng không có vẻ gì hung ác, gọi nó là quỷ hồ cảm giác thật oan uổng.

Hai người muốn hỏi Minh Tây sư thái xem tòa miếu này rốt cuộc là khởi nguyên của cái gì, chợt nghe sư thái đột nhiên ném ra hai chữ, "Nguyền rủa."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều có chút mơ hồ —— nguyền rủa?

Mà ở đầu bên kia, Thiên Tôn cùng Bạch Long Vương đã bắt đầu rì rầm thảo luận.

"Ôi chao nguyền rủa kìa!"

"Chẳng có gì mới lạ."

"Người xuất gia cũng tin tưởng mấy chuyện này sao?"

"Giữa đường xuất gia mà."

. . .

Minh Tây sư thái hung hăng trừng mắt nhìn hai lão đầu đang nói linh tinh đằng kia, nhìn lại Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang đầy hoài nghi nhìn mình, nói, "Gấp cái gì, trước tiên sẽ nói căn nguyên cho các ngươi."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lầm bầm, "Là ngươi nói để chúng ta xem xong rồi nhanh chóng đi về. . ."

"Chậc." Minh Tây trừng hai người —— hai ngươi học theo đằng kia có phải không?!

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không dám lẩm bẩm nữa, hỏi sư thái, "Nguyền rủa gì?"

"Có một truyền thuyết, sơn thần quỷ hồ này rất linh, nửa đêm đến ngôi miếu này ước ba nguyện vọng với quỷ hồ, nguyện vọng sẽ được thực hiện. . ."

Minh Tây sư thái còn chưa dứt lời, Triển Chiêu liền xoay mặt nhìn tòa miếu kia, "Thật sự linh như vậy? Ta có nên vào khấn vái thử không?"

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, ý là —— thử xem đi! Nếu vái xong mà một năm không nhặt được thi thể nữa, sang năm gia sẽ đúc tượng vàng cho nó!

Minh Tây sư thái túm lại cổ áo Triển Chiêu đang muốn chạy vào miếu vái lạy, "Chờ ta nói xong đã!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Minh Tây.

"Nếu ba tâm nguyện kia đều không được thực hiện còn may mắn, nhưng vạn nhất đều thành hiện thực. . ." Sư thái nghiêm túc nói, "Sẽ có đại họa."

Triển Chiêu nghe xong lời này càng vui vẻ, liền chạy vào trong miếu.

Minh Tây sư thái kéo cổ áo hắn không buông.

Triển Chiêu chỉ vào tòa miếu đổ nát kia, "Linh hay không linh cứ thử ngay bây giờ! Để ta thử xem hồ ly kia có đủ quỷ hay không!"

Minh Tây sư thái bị chọc đến phát cáu, quay đầu lại trừng Thiên Tôn cùng Bạch Long Vương —— tiểu hài nhi của nhà ai mà bướng bỉnh đến như vậy?!

Bạch Long Vương cùng Thiên Tôn đều nhìn trời —— không phải nhà ta.

Ngũ gia vươn tay, từ trong tay Minh Tây sư thái nhận lấy cổ áo của Triển Chiêu, kéo người đến bên cạnh, gật gật đầu với Minh Tây, ý bảo —— của nhà ta.

Minh Tây sư thái trừng mắt nhìn Triển Chiêu, "Tòa miếu này đã xảy ra chuyện rất nhiều lần rồi, ngươi đừng ỷ vào võ công bản thân cao cường mà không tin những chuyện này, trong này căn bản không phải chỉ là mấy chuyện quái lực loạn thần đâu, phức tạp lắm."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không hiểu sao lại nghe ra có âm mưu trong đó, bèn hỏi, "Phức tạp như thế nào?"

"Tòa miếu này tồn tại đã lâu, hồ ly này luôn được xem như sơn thần mà thờ cúng." Sư thái giải thích, "Ta ở Minh Dương Sơn đã bao nhiêu năm, trước kia không có truyền thuyết này, đại khái hơn hai mươi năm trước mới bắt đầu có."

"Chỉ trong thời gian ngắn như vậy?" Triển Chiêu có chút giật mình, còn tưởng rằng đã có từ lâu rồi.

"Hẳn là có kẻ đã thêu dệt nên." Bạch Ngọc Đường hỏi Minh Tây, "Sư thái có đầu mối gì không?"

Minh Tây gật gật đầu, "Có."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều mong đợi nhìn sư thái.

Sư thái ho khan một tiếng, chỉ chỉ chính mình, "Là ta bịa ra đó."

Một câu này sư thái vừa nói ra, không chỉ có Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, ngay cả Thiên Tôn cùng Bạch Long Vương đều xoay mặt nhìn sang.

Sửng sốt một lúc lâu, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thanh, "Sư thái bịa ra?!"

Sư thái gật đầu.

Triển Chiêu lại càng không hiểu, vì sao lại phải bịa ra một truyền thuyết như vậy?

Sư thái cũng bất đắc dĩ, bởi vì khi đó Quan chủ Minh Dương Quan không phải là ta mà là sư phụ ta, lúc ấy tuy đã bắt đầu nhu nhận một vài nữ tử gặp nạn, nhưng quy mô không lớn như bây giờ.

"Lúc ấy mục đích ta truyền ra lời đồn này là vì dẫn dắt những nữ tử gặp khó khăn đến cầu nguyện." Minh Tây sư thái giải thích, "Nếu chỉ nói là đến miếu sơn thần cầu nguyện sẽ trở thành sự thật, vậy sẽ có rất nhiều người khác kéo đến, ví dụ như muốn thăng quan phát tài gì đó. Cố tình nói phải trả giá đắt một chút, tà hồ một chút thì có thể gạt bớt đi rất nhiều kẻ không liên quan. Có rất nhiều nữ tử bị bức đến đường cùng quả thật sẽ đến cầu nguyện, ôm ý tưởng cùng kẻ hại mình đồng quy vu tận. Mỗi tối ta hoặc là một vài sư tỷ muội trong quan đều sẽ đến, chủ yếu là lắng nghe, xem người đến cầu nguyện có gì khó khăn, có thể giải quyết trong âm thần liền hỗ trợ giải quyết, thật sự không được liền mang người lên núi. Dần dần liền truyền ra lời đồn nói nơi này cầu nguyện rất linh. . . Sau đó người đến dâng cống phẩm càng lúc càng nhiều, khiến cho hồ ly càng ngày càng béo. . ."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường coi như đã hiểu được, hóa ra lại có chuyện như vậy. . .

"Nói cách khác, căn bản không có loại chuyện ước nguyện trở thành sự thật thì sẽ phải chịu trừng phạt?" Triển Chiêu hỏi.

Minh Tây sư thái gật đầu, "Trước kia thì không có."

Tất cả mọi người nhíu mày, "Trước kia?"

"Sau khi ta tiếp nhận chức vị Quan chủ, Minh Dương Quan cũng càng ngày càng lớn, mảnh rừng cây này cũng không còn hữu dụng như trước." Minh Tây sư thái lại kể tiếp, "Thỉnh thoảng vẫn sẽ có người nghe theo tin đồn mà đi vào. Nhưng mảnh rừng cây này thật ra rất an toàn, ngoại trừ mấy con hồ ly bị nuôi đến béo ú ra thì không có dã thú nào. Đệ tử Minh Dương Quan mỗi ngày vẫn sẽ đi vào một chuyến xem có người hay không. Vốn là, tin đồn về mảnh rừng này đã dần dần bị quên lãng. . . Nhưng mười sáu năm trước lại xảy ra một chuyện."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nghiêm túc lắng nghe —— xảy ra chuyện gì?

"Đột nhiên có bộ khoái nha môn Đại Danh Phủ tìm đến, nói muốn điều tra một vụ án, khả năng có liên quan đến mảnh rừng này." Minh Tây sư thái lại nói tiếp, "Đại Danh Phủ có một thư trai rất nổi tiếng, Trần thị thư trai, từng nghe qua bao giờ chưa?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, Triển Chiêu cũng đã được nghe tới cái tên này.

Bạch Ngọc Đường xem như biết rõ hơn một chút, "Trần thị thư trai cực kỳ nổi tiếng, là một loại trường học tư nhân, trong thư trai tập trung rất nhiều phu tử là đủ loại chuyên gia văn hào nổi danh, là để đặt nền móng cho học sinh. Học sinh đi ra từ Trần thị thư trai hầu như đều có thể vào trường Thái Học, cơ bản đều đang làm quan trong triều hoặc là công thành danh toại, cho nên rất nhiều con cháu danh môn vọng tộc đều sẽ được đưa đến Trần thị thư trai học tập."

Triển Chiêu sờ sờ cằm, "Hình như đã từng nghe nói qua. . ."

Thiên Tôn cũng nghe thấy, bèn chạy lại nhìn đồ đệ, "Sao ngươi nắm rõ vậy, từng nghe ngóng qua rồi?"

Ngũ gia gật đầu, "Lúc trước đại ca từng bảo con đi tìm hiểu, muốn đưa mấy hài tử học giỏi ở Hãm Không Đảo đến đó học."

"Sau đó có đi không?" Thiên Tôn tò mò, "Đến thư trai đó học cần không ít bạc đi."

"Nếu chỉ là vấn đề tiền bạc thì không thành vấn đề." Ngũ gia lắc đầu, "Người nhà của những hài tử trên Hãm Không Đảo đều là người giang hồ, đa phần là thuyền công, ngư dân. Trần thị thư trai yêu cầu phải là dòng dõi thư hương, bậc cha chú đều là đại tài tử hoặc đang làm quan trong triều, hơn nữa thanh danh phải tốt. Ví dụ như Bao Duyên chắc chắn có thể vào học nhưng Bàng Dục nhất định sẽ không vào được."

Triển Chiêu nghe xong liền lắc đầu, "Nói cách khác ngay cả Lâm Tiêu cũng không thể vào được?"

"Đừng nói là Lâm Tiêu, ngay cả Tạ Viêm cũng đừng mong vào được, Trần thị thư trai căn bản không thiếu tiền, hậu nhân nhà thương nhân đều bị khinh thường." Bạch Ngọc Đường cười cười, "Đương nhiên nếu có người nguyện ý giúp đỡ viết thư giới thiệu thì vẫn có thể vào học, ví dụ như Bao đại nhân hoặc cha ta chẳng hạn."

Triển Chiêu không hiểu, "Vậy tại sao không để Bạch bá phụ hỗ trợ viết thư?"

"Ta có nhờ cha ta hỗ trợ, nhưng cha ta vừa nghe liền tức giận, nói đến cái thư trai rách nát đó học làm gì, đứa nhỏ con nhà thuyền chài thì không thể đến thư trai học sao? Phụ mẫu là ngư dân thì sao? Tổ tiên nhà ai lại không có người từng cuốc đất? Không cần phải tới cái chỗ rách nát đó!" Ngũ gia nhún vai, "Cho nên cha ta gọi một nhóm bằng hữu ở trên đảo xây dựng một thư trai nhỏ, tự mình dạy dỗ học sinh. Vương Lân bọn họ đều là do tự Hãm Không Đảo dạy dỗ ra, chẳng phải vẫn vào được trường Thái Học đó sao, còn là văn võ toàn tài."

Triển Chiêu tán thành mà gật đầu, "Bao Duyên cũng chưa từng đến thư trai kia, từ nhỏ chỉ theo mẫu thân hắn học hành, vẫn trở thành đại tài tử, có phải không?!"

Minh Tây nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang tán gẫu, khẽ ho khan một tiếng.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vội nhìn sư thái, chờ bà tiếp tục nói.

"Trần thị thư trai có một đệ tử mất tích." Minh Tây sư thái tiếp tục nói, "Học sinh kia họ Vương. Nghe nói là đệ tử có thành tích kém cỏi nhất trong thư trai. Trần thị thường xuyên sẽ đào thải một vài học sinh có thành tích kém để tránh ảnh hưởng tới danh dự của thư trai, hơn nữa cũng có thể gia tăng sức cạnh tranh giữa các học trò trong thư trai."

Triển Chiêu nghe vậy liền nhíu mày, nháy mắt với Ngũ gia —— May mà các tiểu bằng hữu Hãm Không Đảo không vào được cái thư trai đó, quá khủng bố.

Ngũ gia cũng tán thành mà gật đầu.

"Lúc ấy bộ khoái phụ trách điều tra vụ án này nói cho ta biết, vị Vương công tử kia mười ba tuổi, không biết từ đâu nghe được truyền thuyết về rừng quỷ hồ, liền nửa đêm chạy vào miếu cầu xin ba nguyện vọng. Thư đồng đi theo hắn nói, ba nguyện vọng kia phân biệt là, thứ nhất, muốn thi được hạng nhất ở thư trai, để những phu tử cùng đồng học hay khinh thường hắn nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Thứ hai, hy vọng một đệ tử vẫn luôn khi dễ hắn có thể rơi xuống vị trí cuối cùng. Thứ ba, hy vọng một vị phu tử vẫn luôn đối xử không tốt với hắn có thể gặp xui xẻo."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe xong dở khóc dở cười, dù sao cũng chỉ mới mười ba tuổi, hơn nửa đêm chạy đi cầu nguyện chỉ cầu ba nguyện vọng trẻ con chứ không cầu nguyện thi đỗ Trạng nguyên chẳng hạn, thật vất vả chạy đi một chuyến.

"Vậy nguyện vọng của hắn đều trở thành hiện thực sao?" Triển Chiêu tò mò.

Minh Tây sư thái gật đầu, "Đều được thực hiện, hắn thật sự thi đạt đệ nhất, đồng học vẫn luôn khi dễ hắn thi đạt hạng chót bị thư trai đào thải. Còn phu tử vẫn luôn đối xử không tốt với hắn bị xe ngựa đụng bị thương sau đó nằm liệt trên giường không thể đứng dậy được nữa."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày —— kết quả còn rất nghiêm trọng.

"Sau đó thì sao?" Thiên Tôn cùng Bạch Long Vương cũng có chút cảm thấy hứng thú, "Nguyện vọng của hài tử kia đều đã được thực hiện, kết quả liền mất tích?"

Minh Tây sư thái gật đầu, "Hơn nữa đến nay vẫn không tìm được."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày, "Nhưng truyền thuyết này vốn chi là do sư thái bịa ra. . ."

Minh Tây sư thái cười lạnh một tiếng, "Đó chính là lý do! Vị tiểu công tử kia thực hiện được ba nguyện vọng sau đó mất tích, hẳn không có quan hệ gì với tòa miếu này! Nhất định đã xảy ra chuyện gì khác."

Tất cả mọi người gật đầu.

"Nhưng mà việc này chỉ là mới bắt đầu." Minh Tây sư thái thở dài, "Sau khi chuyện đó xảy ra, mọi thứ liền trở nên càng lúc càng tà hồ."

---------------------

Sơn quỷ đằng yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro