CHƯƠNG 78 THIÊN PHÚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 78 THIÊN PHÚ

Edit: Ruby

Mạng của mấy người Liễu Tố chỉ như chỉ mành treo chuông, để cứu người, Triển Chiêu nảy ra một "ý tưởng hão huyền", hắn muốn quay trở lại trước lúc Ngũ Tử Giáo tàn sát thôn làng năm đó để cản bọn họ lại, cứu những thôn dân kia, biết đâu Liễu Tố bọn họ sẽ chịu ra khỏi tủ.

Lúc trước Triển Chiêu từng nghe thấy cái gọi là "thần ngữ" nhắc nhở hắn, tìm chìa khóa để mở cái ổ khóa kia ra. Chìa khóa là gì? Mấy ngày hôm nay hắn vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này. . . Ổ khóa kia không phải là khóa bình thường, ổ khóa đó tượng trưng cho sự sợ hãi. Như vậy chìa khóa chính xác là cái gì? Là Ngụy Hâm! Năm đó Ngụy Hâm đã thi triển huyễn thuật với những hài tử này, vì vậy tất cả mọi vấn đề đều nằm ngay trên người Ngụy Hâm.

Một đao chém Ngụy Hâm cũng không thể giải quyết được hết mọi vấn đề, chỉ có một đao chém Ngụy Hâm năm đó, mới có thể giải quyết được vấn đề!

Huyễn thuật không cách nào quay ngược thời gian được, nhưng mà tất cả thời gian đã trôi qua đều tồn tại trong ký ức của người từng trải qua nó, huống hồ tất cả mọi người đều có chung một hồi ức.

Tối hôm đó Triển Chiêu đem kế hoạch mà mình đã vạch ra nói với mọi người.

Sau khi nghe xong, Thiên Tôn cảm thấy dường như độ khó của việc này rất cao, bèn hỏi Ân Hậu, "Có thể làm được sao? Trước giờ chưa từng thấy ngươi thử chơi như vậy."

Ân Hậu cũng là có chút nghi hoặc mà nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nghiêng đầu, hỏi ngoại công nhà mình, "Không được sao ạ?"

Ân Hậu suy nghĩ một chút, vẫy tay với Triển Chiêu, ý bảo hắn theo mình về phòng.

Triển Chiêu liền đi theo Ân Hậu.

Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Tôn.

Thiên Tôn thấy vẻ mặt lo lắng của đồ đệ, nhún vai, "Nếu ngươi muốn đi theo, có thể. . ."

Thiên Tôn còn chưa dứt lời, Ngũ gia đã không thấy bóng dáng.

Thiên Tôn hơi bất mãn, liếc nhìn Ngân Yêu Vương.

Yêu Vương vươn tay xoa đầu Thiên Tôn, nói một câu, "Thì ra thiên phú của Chiêu Chiêu hoàn toàn khác với Tương Tương."

"Không giống ở chỗ nào ạ?" Lâm Dạ Hỏa tò mò hỏi.

"Huyễn thuật của Tương Tương có thể ảnh hưởng trực tiếp tới một người, nếu vụ án này rơi vào trong tay Tương Tương, hắn có hai phương pháp để giải quyết." Ngân Yêu Vương chống cằm nói, "Cách thứ nhất là trực tiếp khống chế Ngụy Hâm, bắt hắn giải trừ huyễn thuật đã gây ra với mấy tiểu bằng hữu năm đó. Cách thứ hai thì trực tiếp hơn, tạo ra một ảo giác Ngụy Hâm đã bị giết chết vào năm đó để tác động đến Liễu Tố bọn họ."

"Tạo ra ảo giác?" Triệu Phổ suy nghĩ một chút. "Nghe ra đơn giản hơn phương pháp của Triển Chiêu không ít."

"Có phải là do Triển Chiêu không biết cách dùng không?" Lâm Dạ Hỏa hỏi, "Vậy thì nhờ Ân Hậu dạy hắn?"

"Nhưng vấn đề là. . ."Ngân Yêu Vương hỏi mọi người, "Triển Tiểu Miêu cho tới bây giờ đã từng dùng huyễn thuật ảnh hưởng lên người khác chưa?"

Tất cả mọi người ngồi suy nghĩ một lúc.

"Ma Vương Thiểm?" Lâm Dạ Hỏa nhắc lại, "Lần ở Ngũ gia trang?"

"Ma Vương Thiểm là để giải trừ huyễn thuật." Triệu Phổ sửa lại một chút.

"Triển Tiểu Miêu có từng dùng huyễn thuật để khống chế ai chưa?" Thiên Tôn hỏi, "Thí dụ như làm cho ai đó quên đi chuyện gì, sai khiến ai đó đi làm chuyện gì chẳng hạn?"

"A. . ." Tất cả mọi người suy nghĩ một lúc, sau đó cùng lắc đầu —— không có nha!

Yêu Vương nhìn mọi người tập thể lắc đầu lắc đến tạo thành cuộn sóng, không nhịn được mà cười một tiếng, "Từ nhỏ Tương Tương đã đặc biệt chán ghét việc tiến vào ảo cảnh của người khác, mỗi lần hắn tìm thấy một hồi ức đau khổ của người khác, bản thân hắn cũng đều sẽ rất khổ sở, nhưng dường như Chiêu Chiêu lại không giống vậy. . ."

Tất cả mọi người ngước mặt lên nhớ lại tình trạng của Triển Chiêu, cơ bản đều là —— Tức giận nha! Tức chết ta! Miêu gia muốn đi vào làm thịt bọn họ . . .

"Không lẽ nguyên nhân là do tính cách?" Triệu Phổ hỏi.

Yêu Vương lắc đầu, "Triển Chiêu đúng là không cảm thấy đau khổ, hắn có thể nhìn thấy, có thể đi vào, nhưng dường như hắn không thể khống chế hoặc bị ảnh hưởng, vì vậy hắn cũng không có cùng cảm xúc với đối phương. Dù theo như lời hắn miêu tả, hắn là thông qua ánh mắt của người bị hại mà nhìn thấy hung thủ, hắn cũng không cảm thấy sợ hãi hay khổ sở, hắn chẳng qua chỉ cảm thấy rất tức giận do không thể làm gì được mà thôi."

Tất cả mọi người cùng nhau gật đầu a gật đầu.

Thiên Tôn chậc chậc hai tiếng lắc đầu, lẩm bẩm một câu, "Có đôi khi thiên phú bớt đi phân nửa, ngược lại lại là thiên phú tốt nhất."

Khóe miệng Yêu Vương nhếch lên, trên mặt hiện ra ý cười nhẹ, "Giảm đi phân nửa. . ."

. . .

Bên kia, trong phòng của Ân Hậu, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngồi bên bàn, ngẩng đầu nhìn Ân Hậu đang đi đi lại lại.

Ân Hậu vẫn nhìn chằm chằm vào ngoại tôn mà nghiên cứu, một lúc lâu, mới hỏi, "Ngươi nói ngươi muốn đi vào ảo cảnh, đến quá khứ ngăn cản chuyện đã xảy ra?"

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, gật đầu, "Ừm, gần như là ý này."

"Tự ngươi đi vào?" Ân Hậu hỏi.

Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, liền vươn tay kéo lấy Bạch Ngọc Đường đang ngồi ngoài cuộc bên cạnh, hỏi ngoại công nhà mình, "Không lẽ còn có thể mang thêm người đi vào? Có thể dắt theo gia quyến ạ?"

Ngũ gia có chút không biết nói gì mà nhìn Triển Chiêu.

Ân Hậu càng hết nói nổi mà nhìn ngoại tôn nhà mình, không đợi lão gia tử mở miệng, Triển Chiêu đã thảo luận với Bạch Ngọc Đường, có thể nào thông qua Giao Giao, mang theo hắn vào.

Ngũ gia não bổ một chút, cảm thấy rất thú vị, liền muốn thử xem.

Ân Hậu vươn tay, bấm một cái lên cổ Triển Chiêu.

Triển Chiêu nháy mắt liền đàng hoàng trở lại, ngẩng đầu lên nhìn ngoại công nhà mình.

Ân Hậu hỏi, "Ngươi có nghĩ tới, có thể thông qua tạo ra ảo giác để đạt được mục đích mà mình muốn không?"

"Đúng rồi." Triển Chiêu gật đầu, "Đi vào làm thịt đám người kia cứu hết tất cả thôn dân!"

"Không cần thực sự đi vào." Ân Hậu giải thích cho hắn một chút, "Ngươi có thể thông qua ảo giác để khiến Liễu Tố nghĩ rằng ngươi đã đi vào cứu nàng."

Triển Chiêu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, "Vậy chẳng phải là gạt nàng sao?"

"Huyễn thuật vốn chính là thứ gạt người." Ân Hậu nhắc nhở hắn, "Lúc đó những thôn dân kia đã chết! Dù cho ngươi có thể tiến vào hồi ức của tất cả bọn họ, ngăn cản được trận giết chóc kia, nhưng hiện thực vẫn không cách nào thay đổi được."

Triển Chiêu hơi dảu môi, "Sao mà giống nhau được, con có thể đánh cho bọn Ngụy Hâm một trận!"

Ngũ gia suy nghĩ một chút, hỏi Ân Hậu, "Thông qua huyễn thuật cũng có thể ngăn lại được ảo giác mà Ngụy Hâm đã tạo ra năm đó sao?"

Ân Hậu chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường gật đầu, ý là —— bí quyết chính là cái này.

Triển Chiêu híp mắt, "Thông qua huyễn thuật có thể khiến Ngụy Hâm tự thú thậm chí khiến hắn tự kết liễu mình cũng được sao?"

Ân Hậu nheo mắt, gật đầu.

Triển Chiêu "Hứ" một tiếng, "Vậy thì con không thèm học huyễn thuật đâu!"

Ân Hậu sửng sốt.

Ngũ gia cũng nhìn Triển Chiêu.

Ân Hậu đè đầu ngoại tôn lay hai cái, "Lại giở chứng bướng bỉnh gì nữa?"

Triển Chiêu hất mặt một cái, chỉ tay vào Ân Hậu.

Ngũ gia bị hành động của Triển Chiêu làm sợ hết hồn, Ân Hậu nhìn móng mèo sắp chạm đến chóp mũi mình, thầm nói, tiểu hài nhi nhà ngươi muốn ăn đòn à?

"Ngoại công!" Triển Chiêu nói, "Con học không phu không phải để ăn hiếp kẻ yếu. . . ái da."

Triển Chiêu còn chưa dứt lời, đã bị Ân Hậu vỗ đầu một cái.

Ngũ gia nghe một tiếng "bốp", bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu ngồi ôm đầu bên cạnh.

Ân Hậu vỗ một cái liền hết giận nhưng cũng có chút đau lòng, ngồi xuống bên cạnh Triển Chiêu, nhìn ngoại tôn đang tự xoa đầu, vừa cảm khái một chút cái đầu thật tròn. Nhớ khi Triển Chiêu còn bé đi ngủ, mấy người Cửu Nương bọn họ liên tục xoay người cho hắn, chỉ sợ hắn nằm yên sẽ bị bẹp đầu, quả nhiên rất có lý.

"Nếu con gạt Liễu Tố là con giúp nàng báo thù cứu phụ mẫu nàng thì có gì khác với Ngụy Hâm năm xưa đã dùng huyễn thuật khống chế nàng đâu?" Triển Chiêu rất không phục, "Dùng huyễn thuật khống chế Ngụy Hâm tự thú thì tính là bản lĩnh gì chứ?! Chẳng khác gì không có chứng cứ bức cung nhận tội, nhất định phải tìm đủ nhân chứng vật chứng để lão tiểu tử kia bị xử trảm theo luật mới sảng khoái! Còn phải đánh cho hắn một trận răng rụng đầy đất. . ."

Ân Hậu thở dài, vươn tay, Triển Chiêu vội vàng che đầu.

Ân Hậu đẩy tay Triển Chiêu ra, giúp hắn xoa xoa đầu, "Cách ngươi nghĩ ra rất tốt, nhưng ngươi có ở trong ảo giác thay đổi cái gì không?"

Triển Chiêu chớp mắt mấy cái. "Là ý gì?"

"Ngay cả một cánh cửa gỗ trong ảo giác ngươi còn không mở ra được thì ngươi làm sao chắc chắn sau khi tiến vào ảo cảnh có thể đánh Ngụy Hâm một trận được?" Ân hậu tuy không đành lòng bất quá vẫn là gợi ý cho Triển Chiêu một câu, "Trước đó ngươi cũng có nói, ngươi không cảm giác được đau đớn, không sợ khổ sở, điều này chứng tỏ thiên phú về phương diện sử dụng huyễn thuật này của ngươi không hoàn chỉnh, có thể nhận biết mà không thể ảnh hưởng, nói trắng ra là chỉ mở ra thiên nhãn, không khác mấy với Tiểu Tứ Tử."

Triển Chiêu nhìn Ân Hậu chằm chằm, hai má chậm rãi phồng lên —— người cư nhiên nói con không có thiên phú? Còn nói con giống Tiểu Tứ Tử. . .

Ân Hậu vươn tay vỗ hai má Triển Chiêu để hắn nhả hơi trong miệng ra, "Ngươi thử nghĩ một chút, dù cho ngươi đem tất cả mấy người Ngụy Hâm bọn họ đều dẫn tới, thành công tiến vào ảo cảnh, về tới cái ngày mà cả thôn bị tàn sát, ngươi đứng trước cửa thôn, người của Ngũ Tử Giáo đứng đối diện ngươi nhưng ngươi lại không có cách nào ngăn cản bọn họ, vậy phải làm sao?"

"Thế nào cũng nghĩ ra được cách thôi." Triển Chiêu lẩm bẩm một câu.

Ân Hậu quay đầu, nhìn Bạch Ngọc Đường đang ngồi dựa vào bên bàn nghe hai người họ nói chuyện, ý là —— bằng không ngươi khuyên nhủ nó đi?

Ngũ gia nhìn Ân Hậu một chút lại nhìn Triển Chiêu một chút, mở miệng nói, "Con nghĩ phương pháp của Miêu Nhi có thể thực hiện được."

Ân Hậu sửng sốt, Triển Chiêu cũng có chút ngoài ý muốn mà ngẩng đầu lên nhìn Bạch Ngọc Đường. Thật ra bản thân Triển Chiêu đã sắp bị thuyết phục, đúng là hắn không nắm chắc, nhưng không nghĩ tới. . .

Ân Hậu liếc nhìn Bạch Ngọc Đường —— Tiểu Bạch Đường, phải có nguyên tắc, không được bao che khuyết điểm.

Ngũ gia mỉm cười, "Ngoại công con năm đó cũng cho rằng con không kế thừa được huyết thống của Băng Ngư tộc, nhưng con không những kế thừa được mà còn là huyết thống mạnh nhất."

Ân Hậu chú ý tới trên bàn đột nhiên xuất hiện một tiểu băng nhân màu lam, chỉ cao bằng ấm trà, trông cực kỳ đáng yêu, khoác một cái áo choàng nhỏ, đang nhìn vào trong ấm trà.

Ân Hậu vươn tay chọc thử một chút, "Biến nhỏ như vậy?"

Ngũ gia vươn tay, hướng về đầu tiểu Giao Giao búng một cái, đột nhiên. . . vụt một tiếng, Giao Giao lớn lên, trên bầu trời xuất hiện một tầng sương giá màu lam mờ mờ, một băng ngư cực lớn cao bằng Miêu Miêu Lâu trôi lơ lửng, đảo vòng quanh Miêu Miêu Lâu, khiến cho Yêu Yêu đang ở tầng trên cùng vỗ cánh ngẩng đầu kêu to.

"Không bằng để Miêu Nhi thử một chút." Bạch Ngọc Đường nói. "Có đôi khi bên trong ôn hòa lại che giấu cường đại, mọi việc không phải càng hung lại càng mạnh."

Nói xong, Ngũ gia quan sát Ân Hậu một chút, kéo Triển Chiêu xích lại gần mình, "Ngoại công ngươi cùng sư phụ ta không phải đều bị Yêu Vương kìm kẹp đến gắt gao đó thôi? Rõ ràng nội lực của Yêu Vương ôn hòa như vậy."

. . .

Ngoài cửa, Thiên Tôn bỗng nhiên hắt hơi một cái.

Tiểu Tứ Tử đưa khăn tay cho Thiên Tôn, lão gia tử lau mũi, chợt thấy Ngân Yêu Vương ở bên cạnh đang cầm một lọn tóc bạc của mình quấn vòng quanh ngón tay.

Yêu Vương thấy Thiên Tôn nhìn mình, liền mỉm cười, kéo kéo lọn tóc bạc, nói, "Tiểu Bạch Đường đúng là quá đáng yêu. . . Tiểu Du ngươi rõ ràng chẳng đáng yêu như thế. . ."

Nói còn chưa dứt lời, Thiên Tôn liền giật tóc lại trừng mắt nhìn Yêu Vương một cái.

Mọi người đang nói chuyện, cửa phòng mở, Ân Hậu đi ra, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo sau.

Vừa nghe Yêu Vương phân tích sự khác nhau giữa huyễn thuật của Triển Chiêu và Ân Hậu, mọi người đang ngồi ở đây đều tương đối hiếu kỳ cuối cùng sẽ chọn phương pháp gì.

Ân Hậu đến bên cạnh Thiên Tôn ngồi xuống, rót chén trà uống.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thì ngồi xuống bên cạnh Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa.

Thiên Tôn nhìn Ân Hậu một chút, hỏi, "Thế nào?"

Ân Hậu nhún nhún vai, "Dựa theo kế hoạch của Chiêu mà làm."

Thiên Tôn quay đầu lại nhìn Yêu Vương —— dứt khoát như vậy?

Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa đều nhìn sang Triển Chiêu, bất quá lúc này Triển Chiêu dường như không có tâm tư gì, chỉ thấy hắn cứ cười tủm tỉm mà nhìn Bạch Ngọc Đường, hình như tâm trạng rất tốt.

Triệu Phổ hỏi Triển Chiêu, "Vậy ngươi định làm thế nào?"

Triển Chiêu vẫn còn đang nhìn Ngũ gia mà cười.

Lâm Dạ Hỏa chọc chọc hắn một chút, "Hồn về nha."

"Khụ khụ." Triển Chiêu nghiêm mặt, hỏi Triệu Phổ, "Có cách nào đem năm người đều dẫn tới cùng một chỗ không?"

Triệu Phổ vừa rồi cũng đang tính đến chuyện này, "Dẫn tới Khai Phong Phủ mà nói chỉ sợ sẽ rút dây động rừng."

Mọi người đều tỏ vẻ đồng ý.

"Chi bằng dẫn tới chỗ ta." Hạ Nhất Hàng giơ tay, "Bên chỗ ta bình thường đều có công vụ qua lại với mấy nha môn này, hơn nữa tòa nhà của ta không có ai ở, tương đối thuận tiện."

Triển Chiêu cảm thấy khả thi, liền sắp xếp nhân thủ, mang mấy người bệnh Liễu Tố bọn họ đều chuyển đến phủ của Hạ Nhất Hàng.

Mọi thứ đều bố trí ổn thỏa, Triển Chiêu vạch ra một kế hoạch tương đối cặn kẽ, chuẩn bị thu lưới bắt cá, một khi giải trừ huyễn thuật thành công, liền bắt hết toàn bộ đám người Ngụy Hâm.

Sắp xếp thỏa đáng rồi, nhưng luôn cảm thấy còn có một chỗ hở, chính là kẻ đầu trâu kia.

Cứ cảm thấy kẻ này không đơn giản như những gì đã viết trong thư.

Khi tất cả mọi người đều bế tắc, Tiểu Tứ Tử đột nhiên chọc chọc Triển Chiêu, "Miêu Miêu, người kia là mang đầu trâu bằng đồng ạ?"

Triển Chiêu gật đầu, mắt sáng rực, vươn tay bế Tiểu Tứ Tử lên, "Cháu thấy cái gì rồi?"

Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Thấy một người tháo cái thứ trên đầu xuống nha!"

"Người nọ trông như thế nào?" Triển Chiêu vừa hỏi, vừa liếc Ân Hậu, ý là —— nhìn thấy chưa! Đây mới là mở thiên nhãn!

Ân Hậu bất đắc dĩ uống trà —— còn rất mang thù.

"Ừm. . . tuổi tác trông không nhỏ nha, trọc đầu." Tiểu Tứ Tử nhớ lại một chút, "Còn mặc áo cà sa nữa!"

Mọi người kinh ngạc —— Cư nhiên là một hòa thượng?

"Áo cà sa trông như thế nào?" Lâm Dạ Hỏa hỏi.

"Màu đen nha!" Tiểu Tứ Tử trả lời xong, làm động tác cởi bỏ đồ trên đầu xuống rồi mặc áo cà sa, còn rất đắc ý cười hai tiếng.

"A." Lâm Dạ Hỏa bĩu môi, "Áo cà sa màu đen? Thế chẳng phải là Trầm Thủy còn gì?!"

"Trầm Thủy?" Trên mặt Triển Chiêu cũng lộ ra vẻ ghét bỏ, "Vậy không thể nào là người trong giếng được rồi!"

"Hắn là Ngũ Tử Giáo, năm đó tàn sát thôn không chừng cũng có cả phần của hắn." Công Tôn hỏi, "Vì sao dẫn dắt chúng ta bắt dư đảng của Ngũ Tử Giáo? Lẽ nào cải tà quy chính rồi?"

Lâm Dạ Hỏa liên tục lắc đầu. "Không thể nào! Hòa thượng kia trời sinh là kẻ xấu, sống thêm cả trăm năm nữa hắn tuyệt đối cũng sẽ không đổi thành người tốt được!"

"Vậy thì vì cái gì? Diễn trò còn diễn trọn vẹn như vậy?" Triển Chiêu sờ sờ cằm, "Đừng nói là còn có mưu đồ gì?"

"Có vẻ như muốn mượn tay chúng ta diệt trừ Ngũ Tử Giáo." Triệu Phổ đề nghị, "Biết hắn là ai thì đơn giản rồi, không bằng tương kế tựu kế, bất luận mục đích của hắn là gì, khi diệt trừ Ngũ Tử Giáo, hắn nhất định sẽ động thủ. . . đến lúc đó bắt ngay tại chỗ!"

Tất cả mọi người đồng ý, sau đó phân công nhau hành động.

Chạng vạng tối, phủ của Hạ Nhất Hàng đã sắp xếp xong.

Hạ Nhất Hàng quanh năm ở tại Hắc Phong Thành nên cơ bản tòa nhà của phó soái này không ở đến, tuy tòa nhà rất lớn, nhưng bên trong không khác gì hoa viên, không có ai, tất cả đều là hoa cỏ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi dạo qua tòa đại trạch này, cảm thấy rất kỳ quái, mỗi một sân viện đều trồng một loại hoa khác nhau, mỗi sân viện một loài hoa, không trùng lặp.

Lâm Dạ Hỏa nhỏ giọng hỏi Trâu Lương, "Không lẽ nghề phụ của huynh đệ ngươi là bán hoa à?"

Trâu Lương bị hắn chọc cười, ra hiệu về phía cách đó không xa.

Lâm Dạ Hỏa nhìn theo hướng Trâu Lương chỉ, thì thấy từ bên ngoài viện, Thẩm Thiệu Tây đi vào, tìm Hạ Nhất Hàng, nói tất cả đã sắp xếp xong, đêm nay mấy người kia sẽ đến.

Hạ Nhất Hàng bảo Thẩm Thiệu Tây chuẩn bị một chút, lát nữa bọn họ sẽ đến khách điếm ngoài phủ ở tạm.

Thẩm Thiệu Tây gật gật đầu rồi đi ra ngoài.

Lâm Dạ Hỏa ngẫm lại một chút, dường như trong quân doanh của Hắc Phong Thành cũng là tại mỗi khu vực khác nhau đều để một giống hoa khác nhau. . . Lúc trước hắn còn tưởng Hạ Nhất Hàng đặc biệt thích trồng hoa, lẽ nào là vì dùng để chỉ đường cho Thẩm Thiệu Tây vốn không thể nhìn thấy đường?

. . .

Lăn qua lăn lại trong phủ một trận, cuối cùng những người không có liên quan đều đi ra ngoài.

Triển Chiêu cảm thấy đã mang đến rất nhiều phiền toái cho Hạ Nhất Hàng, liền nói tiếng cám ơn với hắn.

Hạ Nhất Hàng lại là khoát tay, "Nếu ngươi thật sự muốn cám ơn ta, có thể làm giúp ta một việc được không?"

Triển Chiêu gật đầu, "Chỉ cần ta có thể làm được, Hạ huynh cứ nói."

Hạ Nhất Hàng tiến tới, thấp giọng ở bên tai nói vài câu với Triển Chiêu.

Triển Chiêu nghe xong, có chút bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu, "Được, dù ta không làm được, ta cũng sẽ nhờ ngoại công làm giúp ngươi!"

Hạ Nhất Hàng chắp tay tạ ơn Triển Chiêu, hài lòng đi ra ngoài.

Bạch Ngọc Đường vừa rồi ở bên cạnh, nghe thấy rất rõ, thấy Triển Chiêu nhìn theo bóng lưng đi ra ngoài của Hạ Nhất Hàng mà khe khẽ thở dài, không giải thích được, "Miêu Nhi? Sao vậy?"

Lúc này những người khác đều đã đi ăn rồi, ăn no đợi buổi tối ra tay, trong sân viện chỉ còn lại hai người bọn họ.

Triển Chiêu tìm một băng ghế đá ngồi xuống, vỗ vỗ bên cạnh.

Bạch Ngọc Đường cũng đi tới ngồi xuống.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, lần thứ hai cảm khái chuột nhà hắn thực sự dùng từ anh tuấn tiêu sái cũng không đủ để hình dung, sau đó lắc lắc đầu, rầu rĩ mở miệng, "Vạn nhất ngoại công nói đúng thì sao?"

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Ngươi nói chuyện gì?"

Triển Chiêu bẹt miệng, "Thì. . . mấy chuyện mà người nói về huyễn thuật với thiên phú ấy."

Ngũ gia thờ ơ nhún vai, "Về mặt huyễn thuật thì ta nghĩ ngươi đúng."

Triển Chiêu đẩy hắn một cái.

"Không phải là ta thiên vị ngươi." Bạch Ngọc Đường rất nghiêm túc, "Ngụy Hâm quả thật là kẻ xấu tội ác tày trời, Liễu Tố bọn họ là người vô tội bị hại, để lấy lại công bằng cho bọn họ không phải là khiến cho bọn họ tưởng rằng kẻ xấu đã bị trừng phạt, mà phải là thực sự vì bọn họ trừng phạt kẻ xấu, dù cho chỉ là ở trong ảo cảnh. Bọn Ngụy Hâm nhất định phải chịu báo ứng, phải đến từ sự trừng phạt của công lý trên thế gian chứ không phải chỉ đơn thuần đến từ sự trừng phạt của kẻ mạnh. Kẻ ác hẳn là phải sợ tất cả mọi người chứ không phải chỉ sợ những người mạnh hơn chúng, đây mới là chính nghĩa. Nói cách khác,chính nghĩa không phải chỉ thuộc về một số ít kẻ mạnh, chính nghĩa vốn chính là thuộc về tất cả mọi người, ngươi ở lại Khai Phong Phủ, không phải cũng là vì tin tưởng vào điều này sao?"

Từ bên ngoài, Công Tôn đang cùng Triệu Phổ nắm tay Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đi vào, mới vừa vào cửa, liền thấy Triển Chiêu đang bổ nhào vào Bạch Ngọc Đường.

Công Tôn sợ đến vội vàng kéo lại hai tiểu hài nhi đang tò mò chạy ra ngoài, vừa chạy vừa ồn ào, "Chết rồi, giữa ban ngày ban mặt!"

Triệu Phổ nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, chỉ chỉ cách đó không xa, "Bên đó có nhiều phòng trống lắm." Nói xong, cười ha hả đi theo Công Tôn ra ngoài.

Triển Chiêu rụt tay về vỗ vỗ hai bên mặt, không khí hơi có chút xấu hổ.

Ngũ gia liếc nhìn hắn, tiếp tục nói, "Về phần Ân Hậu nói về vấn đề thiên phú, ta nghĩ thiên phú là một mặt, kỹ năng lại là mặt khác, thiên phú là không có không bằng có, kỹ năng lại là có không bằng không có."

Triển Chiêu mở to mắt, nhìn Bạch Ngọc Đường —— không có không bằng có, có không bằng không có?

"Có thể dùng huyễn thuật ảnh hưởng đến người khác và có thể học được huyễn thuật không, cái phía sau mới là vấn đề thiên phú, cái phía trước chỉ là vấn đề kỹ năng mà thôi." Ngũ gia vẫn thản nhiên như trước, "Nếu như ngươi có thể dùng được Ma Vương Thiểm, chứng tỏ ngươi có thiên phú, vì vậy kỹ năng chỉ là vấn đề có muốn học hay không. Ân Hậu có được năng lực cảm nhận được nỗi đau khổ của người khác, ngươi không có, trong mắt của ta chuyện này không có gì là không tốt. Có một vài thứ học xong rồi muốn quên cũng không thể quên được, tương tự, có một vài thứ sẽ không thể học được từ từ. . . Vì vậy có được thiên phú nhưng lại không có thứ kỹ năng đặc biệt không cần học vẫn làm được này chính là loại thiên phú tốt nhất, bởi vì ngươi muốn học cái gì thì học cái nấy, không muốn học cái gì, thì không cần phải học."

Từ bên ngoài viện, Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương đi vào, mới vừa vào cửa, liền thấy Triển Chiêu đang nhào vào lòng Bạch Ngọc Đường.

"Hoắc." Hỏa Phượng trêu ghẹo, "Giữa ban ngày ban mặt nha."

Trâu Lương chỉ chỉ phía sau, "Bên kia có rất nhiều phòng trống."

Triển Chiêu liền đứng bật dậy chạy ra ngoài, "Khụ khụ, đột nhiên nhớ tới một chuyện!"

Bạch Ngọc Đường không biết nói gì mà liếc nhìn Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương.

Từ bên ngoài viện, Triệu Phổ cùng Công Tôn nhìn Triển Chiêu mặt đỏ bừng xông ra, chốc lát sau, lại đỏ bừng mặt chạy về.

Hai người không hiểu gì mà nhìn nhau.

Triển Chiêu chạy trở lại trong sân, kéo Bạch Ngọc Đường, "Cùng đi."

Vừa chạy Triển Chiêu vừa ôm ngực —— Chuột nhà ta hoàn mỹ không khuyết điểm! Tuyệt thế vô song Tiểu Bạch Đường!

Ngũ gia thì lại là vừa đi vừa quay đầu nhìn về phía sau —— đằng sau quả thật có rất nhiều phòng trống. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro