CHƯƠNG 76 HIỆN THÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 76 HIỆN THÂN

Edit: Ruby

Mấy người Triển Chiêu tiến cung điều tra, tâm trạng cũng là lên lên xuống xuống, vốn cho rằng tấm đệm cùng cái mõ kia chính là manh mối, kết quả lại không thu hoạch được gì.

Trong lúc mọi người đang còn thất vọng, Trần công công vốn đã hầu hạ qua ba triều đế vương lại nói, cái mõ này không phải là mõ bình thường.

Tất cả mọi người nhìn Trần công công, đồng thanh hỏi, "Vì làm bằng đồng sao?"

Trần công công bất đắc dĩ cười cười, nhìn trái nhìn phải, dường như muốn nói chuyện rất bí mật.

Triệu Trinh ra hiệu cho Nam Cung.

Nam Cung cho nhóm thủ vệ lui ra.

Trong hoa viên chỉ còn lại mấy người, ngồi vây quanh bàn, nhìn Trần công công.

Trần công công thấp giọng nói, "Vật này được dùng như thuốc."

Mọi người không chớp mắt nhìn Trần công công -- dùng như thuốc?

Trần công công gật gật đầu, "Vị tiên hoàng đời thứ nhất mà lão nô hầu hạ có chứng đau đầu, lúc nghiêm trọng nhất thì đau đến cả đêm không ngủ được. Lúc ấy Tây Vực có một vị sứ giả đến, tiến cống một cái mõ bằng đồng, giống như thế này, trị được chứng đau đầu của tiên hoàng. Sau đó mỗi lần tiên hoàng đau đầu thì chỉ cần gõ cái mõ này cùng niệm một đoạn kinh văn sẽ chuyển biến tốt ngay, bởi vậy tiên hoàng cực kỳ vừa ý với vật ấy. Chuyện này truyền lưu một thời gian ở Tây Vực, bởi vậy sau đó lần lượt có rất nhiều mõ đồng cùng kiểu dáng tương tự được tiến cống, cũng là vì cái đầu dùng quá tốt, tập tục này kéo dài đến đời tiên hoàng thứ hai, cũng chính là phụ hoàng của Hoàng thượng. Tiên hoàng ban cho Lưu hậu một cái, hẳn cũng là một trong những thứ mô phỏng kia, thứ thật sự có tác dụng trị đau đầu, chỉ có cái đầu tiên mà thôi. . ."

Triệu Trinh cảm thấy rất thần kỳ, liền hỏi, "Vậy cái đầu tiên kia đâu? Thỉnh thoảng trẫm cũng đau đầu, nếu thần kỳ như vậy, trẫm cũng muốn thử xem."

"Cái mõ kia đã mang đi làm đồ tùy táng rồi." Trần công công trả lời.

"A. . ." Triệu Trinh dường như cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu có thể thử một chút thì hay quá.

Nhưng sau khi Trần công công nói xong, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, dường như muốn nói thêm gì đó lại thôi.

"Công công, còn có gì cảm thấy khả nghi sao?" Triển Chiêu cẩn thận hỏi.

"Ừm. . . cái này chỉ là suy đoán của lão nô. . . chứ không có chứng cứ gì." Trần công công vẫn luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm, dù cho lúc này có không ít người bảo Trần công công nói, công công vẫn theo bản năng nhìn Triệu Trinh.

Triệu Trinh mỉm cười, ý bảo Trần công công cứ nói đừng ngại.

Trần công công hết sức cẩn thận nói, "Lão nô cảm thấy, cái mõ đầu tiên kia, không phải là thứ đồ cát tường gì cho lắm."

"Cát tường?" Tất cả mọi người bắt đầu cân nhắc từ này.

"Mõ cũng là một món pháp khí, hẳn là đồ vật rất cát tường mới đúng." Triệu Phổ không hiểu.

"Theo lão nô quan sát, khi tiên hoàng sử dụng cái mõ đó, quả thật chứng đau đầu có giảm bớt, nhưng sau đó tiên hoàng sử dụng cái mõ đó càng lúc càng thường xuyên, chứng tỏ chứng đau đầu của tiên hoàng không những không chuyển biến tốt mà ngược lại còn nặng thêm."

Mọi người theo lời của lão đầu nhi vừa nói suy ngẫm một chút, đúng vậy!

"Hơn nữa sau một khoảng thời gian tiên hoàng sử dụng cái mõ đó, thời điểm ngẩn người thất thần so với ban đầu nhiều hơn rất nhiều, thường xuyên cảm thấy mệt mỏi. . . Buổi tối còn thường gặp ác mộng."

"Vậy nên công công mới cảm thấy cái mõ kia là tà vật?" Triệu Phổ hỏi, "Kẻ tiến cống kia không có ý tốt?"

"Lão nô cảm giác như vậy. . . nhưng không lâu sau đó tiên hoàng đã băng hà nên cũng không cách nào kiểm chứng."

Tất cả mọi người suy ngẫm những lời Trần công công vừa nói, nếu lão đầu nhi đã có thể làm nội thị nhiều năm như vậy, trực giác hẳn là rất chính xác. . .

Triệu Trinh nghe xong mỉm cười, chọc chọc Trần công công, như đùa giỡn mà hỏi, "Công công, lượng cơm ăn gần đây của trẫm là tăng hay giảm nha?"

Trần công công bất đắc dĩ nhìn Triệu Trinh, "Hồi Hoàng thượng, so với năm trước nhiều hơn không ít."

"A?" Triệu Trinh chống cằm chỉ chỉ Trần công công. "Phải nói thật!"

Công công thở dài, chỉ có thể thành thật đáp, "Tăng theo từng năm."

Triệu Trinh chớp mắt mấy cái, lại hỏi, "Vậy so với hai vị tiên hoàng thì sao?"

Trần công công giơ ngón tay cái lên với Triệu Trinh, "Hai vị tiên hoàng cộng lại cũng không ăn nhiều bằng Hoàng thượng!"

Triệu Trinh chọc chọc bụng khuê nữ mà cười hì hì, Triệu Phổ cùng Nam Cung đứng một bên đều lắc đầu -- làm thùng cơm mà vui như vậy?

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu -- vẫn như cũ chưa có gì tiến triển.

Triển Chiêu nghiến răng, nhìn Triệu Phổ, ý bảo hắn -- hỏi một chút gốc gác của Ngụy đại nhân kia đi.

Triệu Phổ nhìn Lâm Dạ Hỏa cùng Bạch Ngọc Đường, hai vị này đều nhìn trời.

Triệu Phổ cũng hết cách, thấy tâm trạng của Triệu Trinh không tồi, liền kéo Trần công công qua hỏi tiếp, "Công công, trong ấn tượng của ngươi có Ngụy đại nhân nào không?"

Trần công công nghĩ nghĩ, "Ngụy gì?"

"Ngụy hay là Vi cũng được." Triệu Phổ lại nói.

"Cái họ này hẳn là không nhiều lắm, Xu Mật Sử không phải họ Vi sao. . . nếu mà là Ngụy. . ."

Trần công công còn chưa dứt lời, Triệu Trinh liền âm u liếc qua, "Hửm?"

Bọn Triển Chiêu liền biết không ổn rồi.

Quả nhiên, Triệu Trinh bĩu môi, "Tháng trước trẫm vừa mới tổn thất một Thái úy, tháng này các ngươi liền để mắt tới Xu Mật Sử có phải không?"

Triệu Phổ khoát tay, "Chuyện này còn chưa chắc mà, chỉ là hỏi một chút."

"Hừ." Hai chữ "chán ghét" đều viết rõ ràng trên mặt Triệu Trinh, xoay đầu lại tiếp tục chọc chọc khuê nữ.

Hương Hương ôm cánh tay Tiểu Tứ Tử nói, "Tiểu Thị Chỉ, phụ hoàng hoàng muốn đuổi hết mọi người đi đó."

(*) Tiểu Tứ Tử: [xiǎo zǐ]; Tiểu Thị Chỉ [xiǎo shì zhī]

Tiểu Tứ Tử ngước mặt lên nhìn Triệu Trinh.

Triệu Trinh cười tủm tỉm vươn tay, bẹo má bé mập, "Đương nhiên ngoại trừ Tiểu Tứ Tử ra! Tiểu Tứ Tử là tuyệt đối không thể đuổi đi được nha!"

Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa đều dùng ánh mắt thúc giục Triệu Phổ -- Nhanh chóng hỏi! Hỏi xong rút lui lẹ!

Triển Chiêu duỗi ngón tay day day trán -- phỏng chừng uống rượu mừng xong phải theo đại nhân đi tuần thôi.

"Có thị vệ nào họ Ngụy không?" Triệu Phổ tiếp tục hỏi Trần công công.

"Có."

Trần công công như đột nhiên nhớ ra điều gì, khẽ vỗ tay một cái, "Có một thị vệ họ Ngụy! Là thị vệ của tiên hoàng!"

"Là tiên hoàng đầu tiên?" Triệu Phổ nhìn sang Nam Cung.

Nam Cung lắc đầu, cách quá xa, hắn hẳn là không biết.

"Sau khi tiên hoàng băng hà, hắn trở về quê cũ đảm nhiệm một chức quan địa phương, mò mẫm lăn lộn rất nhiều năm cũng thăng chức trở lại hoàng thành, bây giờ hẳn là đang nhậm chức ở Xu Mật Viện." Đừng nhìn Trần công công đã nhiều tuổi, trí nhớ vẫn rất tốt, "Lão nô nhớ rất rõ hắn gọi là Ngụy Hâm, về phần nhậm chức gì ở Xu Mật Viện thì không rõ lắm, nhưng trước đó có lần hắn theo Xu Mật Sử cùng vào cung, lão nô từng nhìn thấy hắn."

Trần công công nói một hơi, giúp cho hy vọng đã bị dập tắt của mọi người lại nhen nhóm, tất cả mọi người đều cảm thấy có cửa, khả năng là đúng rồi!

Triệu Trinh sờ cằm, hỏi Triển Chiêu, "Chính là người này?"

"Có khả năng!" Triển Chiêu bày tỏ, hắn nhớ rất rõ giọng nói của người nọ, chỉ cần có thể nghe lại hẳn là có thể nhận ra được!

Lâm Dạ Hỏa hỏi Trần công công, "Người kia về quê nhậm chức. . . hắn là người ở nơi nào?"

"Người tây bắc." Trần công công đáp, "Dáng người rất cường tráng, tiên hoàng thường sai hắn ra ngoài làm việc."

"Càng nghe càng cảm thấy đúng." Triển Chiêu muốn nhanh chóng đi một chuyến đến Xu Mật Viện.

Mọi người từ biệt rồi rút lui, Triệu Trinh vốn muốn giữ Tiểu Tứ Tử lại ăn bữa cơm, nhưng Triệu Phổ đã bế nhi tử bỏ chạy.

Mọi người đi rồi, Triệu Trinh mới hỏi Trần công công đang thêm trà cho hắn, "Công công, vì sao lại nhớ rõ về người thị vệ họ Ngụy kia đến vậy?"

Trần công công mỉm cười, thấp giọng nói, "Bởi vì tiên hoàng từng nhắc đến tên thị vệ này với lão nô."

"A?" Triệu Trinh tò mò, "Tiên hoàng nói gì?"

"Lão nô còn nhớ rất rõ, lúc ấy dường như tiên hoàng đã phái hắn âm thầm đi làm chuyện gì đó, hắn làm xong quay trở về bẩm báo. Tiên hoàng khen hắn rất có năng lực còn phong thưởng cho hắn, rõ ràng là rất hài lòng . . . Nhưng sau khi Ngụy Hâm rời khỏi, tiên hoàng đột nhiên hỏi lão nô 'Ngươi cảm thấy tên thị vệ này là người thế nào?'"

Triệu Trinh cảm thấy rất thú vị, mấy vị "tiên hoàng" tổ thượng này của hắn, bất luận là ai cũng đều có tính đa nghi, "Vậy công công trả lời thế nào?"

Trần công công bất đắc dĩ, "Lão nô bất quá chỉ là hạ nhân, không thể nói chuyện chính sự."

"Vậy ngươi trả lời không biết sao?" Triệu Trinh hỏi.

Trần công công lắc đầu, "Lão nô nói biết hay không biết, đều không thể được."

Triệu Trinh gật đầu, đúng vậy, nói "Biết" thì sẽ thành nội thị tham gia vào chính sự, nói "Không biết", tiên hoàng có khả năng sẽ cảm thấy Trần công công hai lòng, đúng là gần vua như gần cọp, khó!

"Vậy công công trả lời thế nào?" Triệu Trinh cùng Nam Cung đều rất tò mò, ngay cả tiểu Hương Hương cũng ngước mặt nhìn Trần công công.

"Lão nô chỉ là kẻ bưng trà rót nước, cho nên chỉ có thể nói những chuyện bưng trà rót nước mà thôi." Trần công công đáp, "Cho nên lúc đó lão nô trả lời là, mỗi lần Ngụy đại nhân đến phục mệnh đều là dung mạo chỉnh tề sạch sẽ, hẳn là đã uống nước ăn cơm rồi mới đến."

Triệu Trinh nghe xong, cười ha hả, "Có ý tứ."

Nam Cung Kỷ lại có chút không hiểu, hỏi Trần công công, "Nói vậy nghĩa là thế nào?"

Trần công công giải thích, "Bình thường thị vệ tiến cung bẩm báo, phần lớn đều là phong trần mệt mỏi, bất luận là trung hay gian, đều là nước cũng không kịp uống một ngụm phải tiến cung diện thánh. Trung thì trong lòng chỉ có việc Hoàng thượng giao phó, phải vội vã hồi bẩm. Gian thì muốn cho Hoàng thượng cảm thấy mình là trung, cũng vội vã hồi bẩm. Cơ bản không có thị vệ nào ra ngoài làm việc một chuyến trở về mà lại thong dong như vậy."

Nam Cung ngẫm nghĩ, cảm thấy lời này rất có lý, lại hỏi, "Cái này chứng tỏ điều gì?"

"Chứng tỏ rằng, kẻ này bất trung với trẫm, lại không muốn lấy lòng trẫm." Triệu Trinh hiểu rõ mà cười, "Thân phận của kẻ này có hai loại khả năng."

Nói đến đây, Triệu Trinh nhìn nhìn Nam Cung, dường như muốn khảo nghiệm hắn, "Ngươi cảm thấy là hai loại khả năng nào?"

"Ừm. . ." Nam Cung nghĩ nghĩ, "Không muốn làm quan?"

Triệu Trinh gật đầu, "Này xem như là loại thứ nhất."

Nam Cung sờ cằm, cảm thấy rất mâu thuẫn, không muốn làm quan vì cái gì lại chạy tới làm thị vệ đại nội? Muốn làm thị vệ đại nội cần phải tầng tầng chọn lựa, cực kỳ khó khăn, tùy tiện làm võ quan chẳng phải càng tiêu dao tự tại?

"Đừng nói là lòng mang ý xấu? Gian tế?"

Triệu Trinh bỡn cợt nhìn Nam Cung, "Nếu thật sự là gian tế hẳn càng phải nịnh nọt mới đúng chứ?"

Nam Cung chỉ biết lắc đầu -- không nghĩ ra được.

Triệu Trinh cười cười, vươn tay, chọc chọc Hương Hương đang ăn điểm tâm, "Con có biết không?"

Tiểu Hương Hương mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cha bé.

Triệu Trinh một tay chống cằm, một tay nghịch bím tóc của khuê nữ, "Người nào không cần phải nhìn sắc mặt của phụ hoàng hoàng?"

Tiểu Hương Hương nghiêng đầu, trả lời, "Phụ hoàng hoàng của phụ hoàng hoàng."

Triệu Trinh cười xoa đầu khuê nữ, "Ai nha, đây là giống ai mà vừa thông minh lại vừa xinh xắn như vậy nha?"

Nam Cung nhìn Trần công công -- tiên hoàng?

"Hắn đương nhiên không có khả năng là tiên hoàng, nhưng hắn hẳn là giống như tiên hoàng, bình thường luôn được người người kính ngưỡng, có quyền định đoạt sinh tử của kẻ khác." Triệu Trinh cười lạnh, "Có một vài loại khí chất không thể giấu được, loại khí chất này ngươi có nhớ từng gặp qua trên người của ai không?"

Nam Cung đột nhiên nhớ tới một người, hỏi Triệu Trinh, "Ân Hậu?"

Triệu Trinh gật đầu, "Lão gia tử cũng giống như Thiên Tôn, đều không để trẫm vào trong mắt, nhưng giữa hai người họ lại có một chút bất đồng. Nếu như nhất định phải phân rõ ra, Thiên Tôn thuộc về vấn đề chủng loại, giống như nói trẫm là người còn Thiên Tôn là thần, không cách nào sánh bằng được. Ân Hậu lại là vấn đề khí chất, trẫm là vương Ân Hậu cũng là vương. Nếu như nói trẫm là con của trời được trời cao chọn lựa thống lĩnh vạn dặm giang sơn, như vậy Ân Hậu cũng là con của trời nhưng lại là được trời cao chọn lựa thống lĩnh trời cao biển rộng. Dưới tay trẫm là văn võ bá quan, dưới tay lão gia tử là yêu ma quỷ quái. . . Không phải nói nhiều, chỉ cần một mình U Liên cũng đã có thể san bằng nửa giang sơn, những người kia đều là những nhân vật năm xưa xưng bá một phương, chút vốn liếng của trẫm, làm sao so nổi với nhà người ta? Trẫm may mắn hơn một chút, trong tay tiên hoàng không có Cửu thúc, của cải càng ít hơn, nếu Ngụy Hâm kia chính là giáo chủ Ngũ Tử Giáo trong miệng Triển Chiêu bọn họ, lại tinh thông Nhiếp hồn thuật có thể khống chế được lòng người, hắn đích thực là không thèm để tiên hoàng vào mắt."

Nam Cung nghe xong cau mày, đúng là như vậy . . .

Nhìn nhìn Trần công công đang ở bên cạnh vừa giúp Hương Hương lột quýt vừa lặng lẽ gật đầu, Nam Cung không thể không sinh ra cảm giác kính nể, chỉ là nhìn thoáng qua lúc bưng trà rót nước mà thôi. . .

"Như vậy, tiên hoàng nghe ngươi nói xong thì có phản ứng thế nào?" Triệu Trinh lại hỏi Trần công công.

"Nở nụ cười." Trần công công trả lời, "Phản ứng không khác mấy với Hoàng thượng lúc này."

"Sau đó?" Triệu Trinh tò mò.

"Tiên hoàng vẫn tín nhiệm hắn như cũ, thường xuyên để hắn làm việc, hắn cũng rất có năng lực, không gây ra nhiễu loạn gì."

"Tiên hoàng biết thân phận của hắn khả nghi, vì sao còn trọng dụng hắn?" Nam Cung không hiểu.

Triệu Trinh gật đầu, "Hẳn là phát hiện hắn không có mưu đồ, hoặc có thể nói, mưu đồ không ở trong hoàng cung, hoàng cung bất quá chỉ là chỗ cư trú của hắn, thân phận thị vệ đại nội này cũng là dùng để che giấu tai mắt."

Nam Cung cũng không ngốc, liên hệ trước sau, lập tức nghĩ thông, "Trước kia Thiên Tôn cùng Bạch Long Vương ở vùng tây bắc bắt kẻ bắt cóc, Liêu quốc lại thanh trừng Ngũ Tử Giáo, cho nên Ngụy Hâm là tới nơi này tị nạn?"

"Đúng là không có chỗ nào an toàn hơn đến Trung Nguyên làm thị vệ ở hoàng cung.
Triệu Trinh gật đầu, "Căn cơ của hắn hẳn là còn ở tây bắc, đợi sóng gió qua hết, tiên hoàng vừa vặn lại băng hà, hắn liền lặng lẽ không tiếng động trở về. Mấy năm nay nhất định hắn càng thêm cẩn thận, vẫn luôn yên ổn vô sự, lần này đột nhiên bại lộ, hẳn là bị người trả thù."

"Trả thù?" Nam Cung nhớ tới kẻ đầu trâu kia.

"Làm người xấu đương nhiên có kẻ thù, làm nhiều điều ác thì trời cũng sẽ thu thập thôi." Triệu Trinh bưng chén trà uống một ngụm, cười nhạt, "Hắn có thể trốn tới bây giờ, hẳn là có quan hệ với việc tinh thông Nhiếp hồn thuật."

"Đúng vậy, lần này là sau nhiều vụ án liên tiếp mà dính líu tới." Nam Cung cùng Trần công công đều gật đầu.

"Ân Hậu là chuyên gia về Nhiếp hồn thuật, trùng hợp như vậy tên hung thủ kia bị Triển Chiêu chú ý tới, cũng coi như là ý trời, hơn nữa Triển Chiêu còn đặc biệt để bụng chuyện này." Triệu Trinh vươn tay, cầm cái mõ đồng trên bàn lên, quan sát một lúc, đột nhiên hỏi Trần công công, "Tiên hoàng thật sự không có cái đệm long văn màu tím nào?"

Trần công công khẽ lắc đầu.

Triệu Trinh dường như không tin lắm.

Trần công công lại nói tiếp, "Nhưng lúc tiên hoàng niệm kinh, lão nô cũng không hầu hạ trong từ đường, bình thường đều chỉ có một mình tiên hoàng."

Triệu Trinh lập tức nở nụ cười, khoát tay với Nam Cung cùng Trần công công, "Hai ngươi nhanh chóng đi tìm cái đệm kia."

Hai người đáp một tiếng liền rời khỏi hoa viên.

Ra khỏi hoa viên đi về phía từ đường, Nam Cung có chút hiếu kỳ hỏi Trần công công, "Công công, vì sao vừa rồi không nói cho Triển Chiêu bọn họ?"

Trần công công lắc đầu, tỏ ra rất vô tội, "Ai, lão nô lớn tuổi rồi quên trước quên sau, quên đông quên tây, vẫn là Hoàng thượng suy nghĩ chu toàn."

Nam Cung bị Trần công công chọc cười, nhìn lão đầu nhi đang giả hồ đồ trước mặt. . . Quả nhiên có thể chịu đến cuối cùng, đều là lợi hại nhất.

. . .

Triển Chiêu bọn họ ra khỏi hoàng cung, Giả Ảnh đang chờ trước cửa. Thấy mọi người đi ra, Giả Ảnh liền tiến lên nói với Triệu Phổ, Đổng Thiên Dực đi tới tây bắc hỏi thăm chuyện thôn trang bị diệt thôn trước kia đã có tin tức, còn tìm được vài nhân chứng còn sống.

Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa đi về tìm Đổng Thiên Dực xem thử tình hình trước, thuận tiện mang Tiểu Tứ Tử về Khai Phong Phủ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thì quyết định lẻn vào Xu Mật Viện xem thử. Triển Chiêu nôn nóng muốn xác định xem Ngụy Hâm có phải chính là hung phạm phía sau màn mà hắn nhìn thấy trong ảo cảnh không.

Mọi người chia binh làm hai đường, phân công nhau hành động.

Chút chuyện nhỏ như mật thám Xu Mật Viện đối với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mà nói căn bản không tốn sức, hai người tới trước cửa Xu Mật Viện, trước tiên ở xung quanh tìm một tòa tửu lâu, mướn một nhã gian trên lầu hai, ngồi quan sát một chút.

Quan viên ra ra vào vào Xu Mật Viện cùng với người của nha môn khác đến làm việc rất nhiều, có vẻ rất náo nhiệt.

Ngũ gia để Giao Giao đi vào tìm kiếm trước một chút, nhưng Bạch Ngọc Đường thấy được còn Triển Chiêu nhìn không thấy, khiến Triển Chiêu sốt ruột đến đứng ngồi không yên.

Ngũ gia bất đắc dĩ vươn tay cho hắn, "Nắm lấy."

Triển Chiêu liếc nhìn tay Ngũ gia, vươn tay nắm lấy, dần dần, những gì Bạch Ngọc Đường thông qua Giao Giao nhìn thấy, Triển Chiêu cũng có thể thấy được.

May mà hai người mướn một gian nhã gian còn đóng cửa lại không ai thấy, không thì người đi ngang qua phỏng chừng đều sẽ tò mò -- Triển đại nhân cùng Bạch Ngũ Gia uống ly trà cũng phải tay trong tay cơ à?

Giao Giao đi vào Xu Mật Viện nhìn trái một cái nhìn phải một cái, tản bộ qua từng gian từng gian sân viện.

Ngũ gia rất bất đắc dĩ, giống ai không giống lại mù đường giống con mèo này.

Đi dạo một hồi, Giao Giao nhìn thấy một tòa nhà rất lớn, bên trong rất nhiều người ra ra vào vào, dường như đang chỉnh lý hồ sơ.

Giao Giao chạy vào nhìn nhìn, thấy đây là một kho chứa, có chút giống với Long Đồ Các, phỏng chừng là nơi lưu giữ công văn.

Dạo qua một vòng cũng không tìm được người muốn tìm, Giao Giao định đi ra ngoài tìm tiếp. . . Khi Giao Giao mới bước ra khỏi nhà kho, chợt nghe thấy một giọng nói truyền đến, "Vương phu tử, lúc trước giao cho các ngươi tìm địa đồ đã tìm được chưa?"

Bạch Ngọc Đường cảm giác được bàn tay Triển Chiêu đang nắm lấy tay mình siết chặt lại.

Giao Giao quay đầu lại, nhìn theo hướng âm thanh vọng tới, chỉ thấy một bên cửa nhà kho, có một người đang đứng. Người này thoạt nhìn tuổi tác không nhỏ, dáng người cường tráng, bộ dạng uy nghiêm.

Có một phu tử dáng vẻ là quan văn cầm theo một quyển trục rất lớn đi qua đưa cho hắn, "Ngụy đại nhân, là quyển này sao?"

Người nọ một tay cầm lấy quyển trục tới mở ra nhìn thoáng qua, hài lòng gật đầu, "Ừ, là phần này."

Tuy diện mạo nghiêm túc nhưng cảm giác người này rất hiền hòa, nói tiếng cảm tạ, sau đó cầm quyển trục bước đi.

Bạch Ngọc Đường cảm nhận được nội lực Triển Chiêu bỗng nhiên có chút dao động, thu Giao Giao về, ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, "Miêu Nhi, là hắn sao?"

Triển Chiêu lại không có phản ứng.

Lúc này, Triển Chiêu lại tiến vào ảo cảnh, về tới lúc Lỗ Trình Vân bị bắt nhận lấy đao năm đó, bóng người ngược sáng trước mắt kia, từ từ rõ ràng lên, dần dần trùng khớp với người vừa mới nhìn thấy, cuối cùng biến thành một gương mặt, chỉ là càng thêm trẻ tuổi, càng thêm hung ác.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu chằm chằm một lúc, chợt thấy Triển Chiêu đã hoàn hồn.

Hai người nhìn nhau, Ngũ gia hỏi lại, "Có phải là hắn không?"

Sắc mặt Triển Chiêu lạnh xuống, gật đầu, "Chính là hắn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro