CHƯƠNG 46 ĐẦU BẾP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 46 ĐẦU BẾP

Edit: Ruby

Đầu bếp của Thái Bạch Cư mất tích.

Chuyện này, không chỉ có Triển Chiêu nổi giận, ngay cả Tiểu Tứ Tử cũng xù lông.

Công Tôn cùng Bạch Ngọc Đường nhìn một lớn một nhỏ đập bàn, cảm giác một cỗ oán khí đang bùng cháy.

"Đi!" Triển Chiêu cầm lấy Cự Khuyết, "Tìm đầu bếp về!"

"Được!" Tiểu Tứ Tử lập tức nhảy xuống ghế.

Công Tôn vội vàng ôm nhi tử lại, bất đắc dĩ liếc nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia cũng tiện tay níu Triển Chiêu lại.

Mãn Mộ Hoa cùng Thiên Âm phu nhân lại có chút ghen tỵ, chống cằm, một người nhìn Tiểu Tứ Tử một người nhìn Triển Chiêu, hóa ra Khai Phong Phủ nhiều cửa hàng như vậy, Thái Bạch Cư đứng ở vị trí thứ nhất!

Bên này đang sốt ruột, Mã Hán lại chạy từ ngoài vào, "Triển đại nhân! Tìm được đầu bếp rồi!"

Triển Chiêu hơi sửng sốt.

Bạch Ngọc Đường cùng Công Tôn đều giật mình, quay đầu lại đồng thanh hỏi, "Tìm được rồi?"

"Thái Bạch Cư vừa có tiểu nhị tới gọi Tiểu Lục Tử đi, nói là mới vừa tìm được, bị vài vết thương."

"Nghiêm trọng không?" Công Tôn cầm lấy hòm thuốc, cùng Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu chạy đến Thái Bạch Cư.

. . .

Mọi người chạy đến Thái Bạch Cư, nhận thấy chỗ uống trà trong lúc đợi xếp chỗ phía trước cửa tiệm còn có mười mấy người khách đang ngồi, biểu hiện rất bình thường, phỏng chừng chưởng quỹ không để lộ chuyện ra.

Bên trong Thái Bạch Cư ngồi đầy người, Bạch Ngọc Đường và Công Tôn cảm khái một chút —— cật hóa càng ngày càng đông! May mà tìm được đầu bếp rồi chứ không thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Đi tới phòng bếp phía sau, Tiểu Lục Tử vừa vặn chạy ra, thấy mọi người đến, vội vàng kéo Công Tôn chạy vào trong, "Tiên sinh! Nhanh đi xem một chút, Phùng đại trù không ổn lắm!"

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau —— đầu bếp kia làm sao vậy?

. . .

Mọi người theo Tiểu Lục Tử đi ra trạch viện phía sau Thái Bạch Cư nơi chưởng quỹ bọn họ ở, trước cửa viện có không ít tiểu nhị vây quanh, Trù thần Quách Thiên cũng ở đây.

Quách đại trù nhìn thấy Triển Chiêu thì chỉ lắc đầu, "Đầu năm nay như thế nào ngay cả đầu bếp cũng gặp phải nguy hiểm nhiều như vậy nha?"

. .

Trên chiếc giường trong phòng, một đại thúc trung niên hình thể hơi mập nằm ở đó.

Vị này chính là đại trù của Thái Bạch Cư, cũng là đầu bếp chuyên phụ trách món vịt nướng, được gọi là Phùng Đại Phương. Phùng đại trù được xưng tụng là Áp tử vương (vua vịt), xuất thân nuôi vịt từ bé, tay nghề làm vịt cực tốt, cái gì vịt kho, vịt quay, vịt nước tương, vịt tỳ bà, chỉ cần qua tay hắn, vị ngon đỉnh cấp. Từ một năm trước hắn được Thái Bạch Cư ra giá cao thuê về, ngay cả Triệu Trinh cũng mời hắn tiến cung làm vịt ăn mấy lần. Triển Chiêu bọn họ đi Hắc Phong Thành một thời gian, sau khi trở về hỏi Thái Bạch Cư có món nào mới không, Tiểu Lục Tử bèn đề cử Triển Chiêu ăn thử món thịt vịt này.

(*) vịt tỳ bà là con vịt nướng được tách đôi cho dẹt ra để có hình dạng của cây đàn tỳ bà

Trước đó Trù thần Quách Thiên còn không ngừng nói đùa với Phùng đại trù, nói Triển Chiêu là Khai Phong đệ nhất cật hóa.

Đầu bếp đương nhiên rất yêu thích cật hóa! Huống chi đây còn là Khai Phong đệ nhất cật hóa!

Phùng đại trù nhất thời kích động, không cẩn thận dùng lực quá mạnh làm nguyên một bàn tiệc thịt vịt, tung ra hết tuyệt học cả đời.

Bữa cơm đó ăn xong, có người nói Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử sau khi đi ra khỏi Thái Bạch Cư tư thế vung tay đều y chang con vịt, từ đó về sau một lớn một nhỏ gặp ai liền khen vịt của Thái Bạch Cư cực ngon, kết quả khiến cung không đủ cầu.

Lúc này Phùng đại trù nửa nằm nửa tựa trên giường, trên đầu quấn một vòng băng gạc, ngây ngốc nhìn về phía trước, trông vô cùng yếu ớt.

"Hắn làm sao vậy?" Triển Chiêu hỏi chưởng quỹ Thái Bạch Cư.

Chưởng quỹ đem ngọn nguồn sự tình kể lại một chút.

Ngày hôm nay khi trời chưa sáng Phùng đại trù đã bắt đầu làm việc, do số lượng bàn tiệc theo dự tính lên đến hơn tám mươi bàn, mấy ngày nay chưởng quỹ Thái Bạch cư mừng như điên, ngược lại các vị đầu bếp đều mệt đến phát điên rồi.

Khi Phùng đại trù đem chỗ vịt đã chuẩn bị xong bỏ vào lò nướng mới phát hiện hương liệu đã dùng hết, thế là Phùng đại trù bèn chạy ra ngoài mua thêm hương liệu. Có một vài loại hương liệu không mua được, Phùng đại trù bèn chạy đi tìm khắp thành, kết quả đến quá trưa vẫn chưa trở về.

Quách Thiên phát hiện vịt trong lò đều bị cháy khét, liền biết đã xảy ra chuyện, bèn bảo Tiểu Lục Tử chạy đến Khai Phong Phủ báo án, nói Phùng Đại Phương đã mất tích.

Thật ra không phải Quách Thiên chuyện bé xé ra to, đều là trù thần như nhau, không ai hiểu rõ Phùng đại trù hơn hắn, nhất định Phùng đại trù đã căn chuẩn thời gian trở về để trở vịt nướng hoặc lấy vịt ra khỏi lò, tuyệt đối sẽ không để vịt bị nướng cháy khét thế này được.

Chưởng quỹ cũng cảm thấy không ổn, mới để Tiểu Lục Tử đi báo án.

Nhưng Tiểu Lục Tử mới vừa đi chưa được bao lâu thì Phùng đại trù đã lảo đảo quay trở về, đầu còn bị thương, chảy đầy máu, khiến chưởng quỹ hoảng sợ vội gọi mấy tiểu nhị khiêng hắn vào phòng.

Sau khi Phùng Đại Phương nằm xuống thì không nói lời nào, dường như có chút thần trí không rõ, dáng vẻ như đang mộng du vậy.

Công Tôn cắt băng vải ra, vết thương đã được xử lý qua, chỉ là ngoại thương bình thường, hình như là đụng vào tường hay cột nhà gì đó, sưng một cục to đùng, nhìn thôi cũng thấy đau.

"Đại trù!" Công Tôn gọi hắn vài tiếng, nhưng Phùng Đại Phương hoàn toàn không có chút phản ứng nào.

Triển Chiêu vỗ tay hai cái trước mắt Phùng Đại Phương, nhưng mắt hắn cũng không buồn chớp.

"Là đụng hỏng đầu rồi đi." Công Tôn khai toa thuốc, để ảnh vệ đi lấy thuốc, lại mở hòm thuốc của mình, lấy ngâm châm ra châm cứu cho Phùng đại trù, chẳng mấy chốc, một đầu đã ghim đầy kim, nhìn chẳng khác gì con nhím.

Mãn Mộ Hoa vì hiếu kỳ nên cũng theo tới, ôm Tiểu Tứ Tử đứng trước cửa nhìn quanh, hắn hỏi Tiểu Tứ Tử đây là đang làm gì?

Tiểu Tứ Tử nói, có thể là Phùng đại trù đụng hỏng đầu, trong đầu có máu bầm, cần phải làm tan máu bầm ra.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở một bên sốt ruột chờ đợi, đại khái sau nửa canh giờ, Phùng đại trù nguyên bản vẻ mặt đang mơ mơ hồ hồ đột nhiên thở dốc.

Chúng tiểu nhị Thái Bạch Cư cũng đều thở ra —— rốt cục cũng cử động!

Dần dần, trên mặt Phùng đại trù bắt đầu có sinh khí, ánh mắt không còn đờ đẫn như vừa rồi nữa, chợt nghe hắn "Ai nha. . ." một tiếng, dường như là đau đầu, vươn tay định chạm vào.

Triển Chiêu nhanh tay lẹ mắt kéo tay Phùng đại trù lại.

Công Tôn cũng ra hiệu bảo hắn đừng nhúc nhích.

Đợi ảnh vệ mang thuốc đến, Công Tôn liền rút châm ra.

"Đây là đụng tường hay là bị ai dùng búa đập vậy?" Công Tôn hỏi Phùng Đại Phương rốt cuộc cũng khôi phục ý thức, "Bị thương rất nghiêm trọng!"

Phùng đại trù đau đến nhe răng, "Ai u, cái này là bị đụng phải. . ."

"Thật sự là đụng?" Triển Chiêu hỏi, "Không phải là ngươi bị ai tập kích sao?"

"Không có, ta cũng không biết là đụng phải cái gì. . ." Phùng Đại Phương cũng rất buồn bực.

Công Tôn chỉ chỉ vết thương cùng cục sưng nơi trán của Phùng đại trù, "Vết thương ở ngay chính diện, hẳn không phải là bị người đánh lén, đoán chừng là cắm đầu đi nhanh, sau đó bất ngờ đụng phải tường, còn trùng hợp là đụng phải chỗ có góc cạnh. May mà xương sọ không nứt ra, nếu không thì phiền phức rồi."

"Phùng Phùng đụng ở chỗ nào nha?" Tiểu Tứ Tử khuấy một chén cao giảm đau bôi ngoài da, cầm một cái que gỗ bôi thuốc cho Phùng đại trù.

Thuốc mỡ lạnh băng bôi lên, cảm giác đau đớn giảm hơn phân nửa, Phùng đại trù mới coi như là ổn hơn một chút.

"Ta vốn là đi mua hương liệu, chạy đi kiếm khắp thành ngay cả một cái lá cũng không tìm được, ta tính toán canh giờ, thịt vịt sắp được rồi nên rất sốt ruột. Ta cũng không phải quá quen thuộc với Khai Phong Thành, vừa vặn gặp phải một nha dịch tóc bạc, bèn hỏi hắn gần đây có cửa hàng hương liệu hay cửa hàng dược liệu nào bán lá hương liệu không, người đó liền chỉ đường cho ta, nói ở hẻm Tử Ngọ phía trước có một nhà. . ."

Phùng đại trù không để ý thấy, khi hắn nói ra ba chữ "Hẻm Tử Ngọ", mắt của mấy người Triển Chiêu đều mở to.

"Ta dựa theo con đường người nọ chỉ, đến phía trước tìm được hẻm Tử Ngọ, liền thấy trong đó có một cửa hàng hương liệu thật lớn, khiến ta cực kỳ vui mừng! Ta không có nhiều thời gian, vì thế bèn chạy vọt vào, ai ngờ "Rầm" một tiếng, trước mắt ta liền tối sầm!" Phùng Đại Phương vừa nói vừa lắc đầu, "Chuyện sau đó ta không cách nào nhớ rõ, mơ mơ hồ hồ như uống say vậy, chỉ nhớ vịt của ta sắp nướng cháy rồi. . ."

Mấy người Triển Chiêu rất bất đắc dĩ, vị đại trù này thật sự quá vất vả rồi, đụng đến thiếu chút nữa mạng cũng không còn mà vẫn nghĩ đến mấy con vịt được. . .

"Vậy là ngươi đã tìm được hẻm Tử Ngọ?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Vị trí cụ thể của con hẻm đó nằm ở đâu?"

"Ngay chỗ khu chợ phía bắc." Phùng đại trù nhớ lại một chút, "Đúng rồi! Ngay đối diện hồ Bắc Thần, cầu Nhật Nguyệt."

Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, lúc thì ở thành tây, lúc thì ở phố Nam Thiên, cuối cùng lại ở thành bắc.

"Con hẻm đó trông như thế nào?" Triển Chiêu bảo Phùng đại trù miêu tả một chút.

"Là loại ngõ hẻm bình thường thôi. . . Nhìn cũng không phải rất sâu, trong ngõ hẻm có một cửa hàng." Phùng đại trù vừa nói vừa khoa tay múa chân, "Lối vào con hẻm đó, bên tay phải, trên bức tường màu trắng có một cái khung, bên trong viết ba chữ 'Hẻm Tử Ngọ'."

"Ngươi nói là một nha dịch nói cho ngươi biết?" Triển Chiêu lại hỏi, "Nha dịch đó có bộ dáng gì? Mặc y phục nha môn nào?"

"Là nha dịch Khai Phong Phủ, y phục cũng là của Khai Phong Phủ." Phùng đại trù nhớ lại một chút, "Là một lão đầu nhi bình thường, tóc bạc, trông khoảng bảy tám chục tuổi."

Một bên, Tiểu Lục Tử nghe hết từ đầu tới cuối nhịn không được xen vào, "Ai nha lão Phùng, có phải ngươi trúng tà rồi không? Nha dịch Khai Phong Phủ đa phần đều là người trẻ tuổi, người lớn nhất cũng chỉ khoảng chừng năm chục tuổi, làm gì có lão đầu nhi nào lại còn đến bảy tám chục tuổi."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.

Phùng đại trù nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng, bây giờ hồi tưởng lại, quả thật có chút tà môn.

"Ngươi suy nghĩ kỹ một chút." Triển Chiêu hỏi, "Trong cửa hàng hương liệu ngươi thấy tại con hẻm đó, có người nào không?"

"Hình như có. . . mà hình như không. . ." Phùng Đại Phương cau mày suy nghĩ một lúc lâu, lại vươn tay ấn huyệt thái dương, "Ai u đầu ta đau quá. . . nghĩ không ra, cảm giác. . ."

"Giống như đang nằm mơ?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Đúng vậy." Phùng đại trù liên tục gật đầu.

Công Tôn nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu gật đầu, "Cảm giác như là trúng phải Nhiếp hồn thuật hoặc huyễn thuật gì đó."

. . .

Công Tôn kê thuốc cho Phùng đại trù, dặn dò hắn cố gắng tĩnh dưỡng, sau đó cùng bọn Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường rời khỏi Thái Bạch Cư.

Mãn Mộ Hoa còn có việc phải làm, từ biệt mọi người đi về trước.

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Công Tôn và Tiểu Tứ Tử cùng đến thành bắc trước, muốn tìm thử cái "hẻm Tử Ngọ" quỷ dị kia.

Tiểu Tứ Tử kéo tay Công Tôn vừa đi vừa hỏi, "Phụ thân, vì sao Phùng Phùng quẹo vào hẻm lại đụng nghiêm trọng như vậy? Không nhìn thấy tường sao ạ?"

"Có thể là trúng phải huyễn thuật che mắt gì đi?" Công Tôn hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, loại công phu nào có thể làm được như vậy.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không chắc lắm, hơn nữa kỳ quái chính là. . . Phùng Đại Phương lại không mất tích, vì sao hắn có thể quay trở về mà mấy vị sư phụ kia lại không?

"Nếu như đụng mạnh hơn một chút. . ." Bạch Ngọc Đường hỏi Công Tôn, "Phùng đại trù có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng không?"

Công Tôn gật đầu, "Chết chắc! Hắn như thế này cũng đã phải dưỡng thương rất lâu, hơn nữa sau này có thể sẽ thường đau đầu chóng mặt."

"Vậy nếu phía trước không phải tường mà là sông thì sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi tiếp.

"Không biết bơi không chừng sẽ chết đuối." Triển Chiêu cau mày, "Cái tên 'nha dịch' kia nhất định là có ý muốn dẫn hắn đi, chỉ là để hắn đụng trúng đầu một chút chứ không làm gì khác, thế nào lại có cảm giác như đang đùa giỡn, thật quá đáng!"

Bạch Ngọc Đường cùng Công Tôn đều gật đầu, quả thật rất đáng giận.

Bốn người đến thành bắc, căn cứ theo lời mô tả của đại trù, tìm được vị trí hồ Bắc Thần, cầu Nhật Nguyệt.

Trên hồ thuyền hoa qua lại như dệt cửi, nhiều môn phái giang hồ đều du hồ mà tới, cầu Nhật Nguyệt là cây cầu lớn nhất trên hồ bắc thành, từ trên cầu nhìn xuống, phía đối diện không có con hẻm nào cả, chỉ có một bức tường lớn.

"Đây chẳng phải là tường ngoài của dịch quán sao?" Triển Chiêu có chút dở khóc dở cười, ở tại dịch quán đều là sứ giả các nước, để an toàn nên tường được xây dựng vừa cao vừa dày, gần như cao bằng tường thành, cái này mà đụng trúng, chả trách lại bị thương nghiêm trọng như vậy.

Triển Chiêu định đi tìm thử một chút xem trên tường có cái "hố" nào không, đụng nghiêm trọng như vậy hẳn là phải để lại dấu vết gì đi.

Còn chưa xuống cầu, chợt Tiểu Tứ Tử chạy đến bên thành cầu, hướng ra xa xa mà vẫy, "Tôn Tôn, Ân Ân!"

Mấy người Triển Chiêu nhìn theo hướng vẫy tay của Tiểu Tứ Tử, chỉ thấy cách đó không xa, một con thuyền hoa xinh đẹp đang chậm rãi đi tới, trên thuyền có vài học sinh trường Thái Học, Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng có mặt, một đám tiểu tài tử đang gảy đàn, ném thẻ vào bình rượu, chơi song lục, trông thật náo nhiệt.

(*) Song lục: là một loại cờ chơi với xúc xắc, dùng số điểm trên xúc xắc quyết định số bước đi của quân cờ, ai di chuyển được hết quân ra khỏi bàn cờ thì thắng. (theo Baidu) Một phiên bản của trò này là trò backgammon.

Qua Thanh đứng ở đầu thuyền, hẳn là Triệu Lan đang ở trong thuyền.

"Thuyền của nhà ai vậy?" Công Tôn cảm thấy chiếc thuyền này rất đẹp, bèn hỏi Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia suy nghĩ một chút, đáp, "Chắc là của Tạ Viêm?! Lúc trước hình như có nghe Bạch Phúc nói, bên bãi đậu thuyền của Hãm Không Đảo có một bãi đậu thuyền mới được mua lại, chủ nhân họ Tạ, một thiếu gia đang đọc sách tại trường Thái Học."

"Tạ Viêm có tiền đến vậy sao?" Triển Chiêu hiếu kỳ.

"Dường như là phú hộ có tiếng ở Giang Nam." Công Tôn nhớ lúc trước từng nghe bọn Bao Duyên nói qua.

"Hàng Châu Tạ gia. . ." Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, hỏi, "Đừng nói là nhi tử của Tạ Quảng Duyên?"

"Hình như là vậy." Công Tôn gật đầu.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Quen biết sao?"

"Tạ Quảng Duyên và cha ta là đồng học, cũng là một đại tài tử, gia sản Tạ gia quả thật rất giàu có, gia đại nghiệp đại." Bạch Ngọc Đường nhớ lại một chút, "Nói lại, quả thật ngoại hình rất giống."

Công Tôn mỉm cười, "Tạ Viêm vẫn luôn khiêm tốn, chiếc thuyền này chắc là chỉ mới vừa mua từ mấy hôm trước."

Triển Chiêu hiếu kỳ, "Vẫn luôn khiêm tốn tại sao lại mua một chiếc thuyền hoa đắt như vậy? Thật khác thường."

"Cách đây ít lâu Bàng Dục mang Tạ Viêm tiến cung một lần, là Thái hậu tìm hắn uống trà, các ngươi biết chứ?" Công Tôn hỏi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường —— vừa mới bát quái qua.

"Hôm đó Tiểu Tứ Tử cũng ở trong cung của Thái hậu, nghe được hết." Công Tôn xoa đầu Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm gật đầu.

"Thái hậu nói, đừng nhìn Triệu Lan là lá ngọc càng vàng, thường ngày Hoàng thượng quản nàng rất nghiêm, nàng không như mấy đại tài nữ từ những gia đình bình thường có thể đi du hồ gì gì, ngày ngày phải nhốt mình ở trong cung, đi ra đi vào bên người mang theo rất nhiều thị vệ, chỉ sợ quá rêu rao khiến người khác chú ý. Trùng hợp lần này Khai Phong náo nhiệt như vậy, hẳn là đi ra ngoài chơi một chút cũng sẽ không bị phát hiện . . ." Công Tôn vừa nói vừa nháy mắt mấy cái với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, "Nghe nói Tạ Viêm vừa rời khỏi Hoàng cung liền sai quản gia đi mua một chiếc thuyền hoa tốt nhất. Ngày hôm nay bọn họ đi du hồ cũng là Tạ Viêm sắp xếp, còn đặc biệt mời các đồng học trường Thái Học cùng Thiên Tôn, Ân Hậu bọn họ đi cùng, chính là để Triệu Lan có thể chơi vui vẻ lại không biết đây là được đặc biệt chuẩn bị cho nàng, miễn khiến nàng xấu hổ."

Triển Chiêu vừa nghe Công Tôn nói, vừa nhìn chiếc thuyền hoa chậm rãi đi tới, liền cảm thấy một làn gió bát quái quất vào mặt mà đến, thật là muốn lên thuyền cảm thụ một chút.

Triển Chiêu đang định chạy lên thuyền 'tình cờ gặp mặt' một cái, Bạch Ngọc Đường đột nhiên kéo tay áo hắn.

Triển Chiêu quay đầu lại, Ngũ gia ý bảo hắn nhìn sang bên kia.

Triển Chiêu nhìn theo hướng Bạch Ngọc Đường ra hiệu, chỉ thấy một con thuyền màu đen cũng rất khí phái đang từ một hướng khác đi tới.

"Chiếc thuyền này nhìn thật quen mắt nha!" Triển Chiêu sờ sờ cằm.

Ngũ gia ý bảo hắn nhìn gia huy trên thuyền, "Thuyền của Ngũ Long Trại!"

Triển Chiêu há hốc miệng, "Hả?!"

Công Tôn lẫn Tiểu Tứ Tử đều nghiêng mặt nhìn Triển Chiêu —— ngươi kích động như vậy để làm chi?

Triển Chiêu nhìn trái phải một chút, rất nhanh nhìn ra hai chiếc thuyền hoa sẽ không thể không gặp nhau, bên dưới cầu chỉ có thể để một con thuyền đi qua, cảm giác sẽ rất thú vị!

Công Tôn thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đứng trên cầu dường như không có ý định đi xuống, không hiểu mà hỏi, "Hai ngươi không đi?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, liền đem chuyện bát quái Ngũ Long Trại chủ oán giận với Đường Môn, muốn nhi tử cưới công chúa kể lại cho Công Tôn.

Công Tôn tiên sinh híp mắt, ôm lấy Tiểu Tứ Tử, "Chúng ta đừng đợi trên cầu, quá xa xem không rõ, đi xuống tình cờ gặp mặt một chút đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro