CHƯƠNG 160 + 161

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 160 THẦN THỤ

(*) Cây thần

Edit: Ruby

Sáng sớm hôm sau, mọi người tinh thần sảng khoái rời giường.

Trong sân, Triệu Trinh đang mang theo Tiểu Tứ Tử tập thể dục buổi sáng, ba tiểu hài nhi Lương Thần Mỹ đi theo Triệu Phổ luyện công vừa trở về, đang ở bên cạnh giếng múc nước rửa mặt.

Ăn bữa sáng xong, quản gia tới, nói là đã đến khách điếm hẹn với vị Hùng công tử kia, buổi trưa sẽ gặp mặt ở Ngọc Đường Lâu.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, ý bảo đã biết.

Mọi người ngồi lại, đang thảo luận về vị Hùng công tử này thì chợt nghe thấy từ bên ngoài sân có người đang ngâm nga hát, nghe giọng thì hình như là Âu Dương.

Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, quả nhiên, Âu Dương Thiếu Chinh với mái tóc đỏ rực được chải rất cao, nét mặt rạng rỡ sáng ngời, miệng ngâm nga hát, lắc lư đi vào trong, nhìn thấy mọi người, hơi nâng cằm xem như chào hỏi rồi ngồi xuống ăn sáng.

Tất cả mọi người nhìn Âu Dương, gương mặt tỏa sáng cùng cái đầu hệt như một con nhím đỏ rực, ai nấy đều có chút khó hiểu —— tối hôm qua còn đòi chết đòi sống, sao sáng nay tinh thần lại phấn chấn như thế?

Triệu Trinh lặng lẽ chọc chọc Triệu Phổ, liên tục nháy mắt —— Cửu thúc! Trẫm nghe nói trước khi người ta lên cơn điên sẽ có vài triệu chứng đó!

Nam Cung gắp cho Triệu Trinh cái bánh bao, để hắn tập trung ăn, đừng nghĩ bậy.

Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu nhìn Âu Dương, hỏi thăm, "Chinh Chinh nhặt được tiền ạ?"

Âu Dương Thiếu Chinh cười hì hì bẹo gương mặt tròn vo của Tiểu Tứ Tử, "Không có nha."

Trong giọng nói của Âu Dương không hiểu sao mang theo chút vị ngọt, khiến cho Trâu Lương ngồi đối diện cũng phải giật mình ngẩng đầu lên nhìn —— Hồng Mao này uống lộn thuốc sao?

Tiểu Tứ Tử lại hỏi, "Vậy gặp được chuyện tốt gì sao ạ?"

"Hắc hắc hắc." Âu Dương mặt mày hớn hở gặm màn thầu, vẻ mặt rất khó tả.

Tất cả mọi người nhìn Triệu Phổ —— có chuyện gì vậy?

Triệu Phổ cũng không rõ, không lẽ tối hôm qua tiểu hoa đào thực sự chạy tới đây?

Thiên Tôn và Ân Hậu đều lắc đầu —— Không có khả năng, tối hôm qua không có ai tới, bất quá Hồng Mao kia cứ nằm trên nóc nhà ngâm nga hát, thật sự rất phiền.

"Đúng rồi, bức thư hôm qua đâu?" Triển Chiêu hỏi mượn Âu Dương để xem lại, ngày hôm qua xem vào buổi tối, có khả năng bỏ sót thứ gì.

Âu Dương đưa tay sờ sờ, lấy ra bức thư và mảnh giấy, đưa cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu cầm lấy, Triệu Phổ có chút khó hiểu hỏi Âu Dương, "Bao thư đâu?"

Âu Dương chớp chớp mắt, "Bao thư gì?"

Tất cả mọi người nhìn hắn —— Cái bao đựng lá thư đâu?

Âu Dương nhún vai, vươn tay cầm lấy một cái bánh bao, vừa gặm vừa đi ra khỏi sân viện.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều quay qua hỏi Triệu Trinh, ngày hôm qua, hắn là người duy nhất nhìn thấy rõ cái bao thư kia, bên trên có gì không?

Triệu Trinh nhớ lại một chút, "Vẽ một đóa hoa đào nhỏ."

"Còn gì khác không?"

Triệu Trinh suy nghĩ thật lâu, cuối cùng lắc đầu —— không có!

Tất cả mọi người "Chậc" một tiếng —— Thần thần bí bí, rốt cuộc là có chuyện gì?

. . .

Trước giờ trưa còn một khoảng thời gian, Triển Chiêu bọn họ chuẩn bị đi một chuyến tới nha môn, Triệu Trinh nói cũng muốn đi cùng, Công Tôn thì dạy học cho bốn tiểu bằng hữu Lương Thần Mỹ Cảnh, Triệu Phổ nói cũng không đi, muốn ở lại tìm cách trộm bao thư của Âu Dương.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mang theo Triệu Trinh cùng Nam Cung Kỷ ra ngoài, cùng đi một chuyến tới nha môn.

Hôm nay ở trên đường, người ăn mặc "áo quần lố lăng" so với ngày hôm qua còn nhiều hơn, xem ra là từng nhóm từng nhóm tụ tập tới đây.

Triệu Trinh cảm thấy rất thú vị, dù sao thì hắn nhìn thấy cái gì cũng đều thấy mới mẻ.

Đến trước cửa nha môn, mấy nha dịch nhìn thấy Triển Chiêu bọn họ, liền nói, "Triển đại nhân, các vị đợi một lát, đại nhân còn đang thăng đường."

Triển Chiêu rất tò mò, "Sớm như vậy đã thăng đường? Có vụ án gì à?"

Mấy nha dịch đều nhịn cười gật đầu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều có chút khó hiểu —— có cái gì buồn cười sao?

"Triển đại nhân, chuyện này rất mới lạ!" Mấy nha dịch đã quen thuộc với Triển Chiêu, cũng không khách sáo, dẫn bọn họ đi tới phòng khách, vừa đi vừa nói chuyện.

"Ngày hôm nay mới sáng sớm đã có người đánh trống kêu oan ở trước cửa, chúng ta đi ra xem thử thì thấy là một tên tiểu tử đang đánh trống."

"Tiểu tử kia vừa lùn vừa béo, trông tầm hai mươi lăm hai mươi sáu, tóc tai bù xù quần áo xộc xệch, nói hắn nhìn thấy thần tiên."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt.

Hai mắt Triệu Trinh thì sáng rực, "Nhìn thấy thần tiên? Là vị thần tiên nào?"

"Ngay trên quan đạo gần Hội Kê Sơn, nói là hôm kia hắn và bằng hữu đi đường suốt đêm, trời tờ mờ sáng thì tới khu vực lân cận Hội Kê Sơn, đang đi thì chợt nhìn thấy trên đầu có một quầng sáng rất lớn, trông rất giống một người đang phát sáng bay vào trong rừng cây."

"Hai người bọn họ rất hiếu kỳ, vội đuổi theo luồng ánh sáng kia chạy vào trong rừng. . . Sau đó, bọn họ nhìn thấy một người toàn thân phát ra ánh sáng, không mặc quần áo đứng trong rừng."

"Hắn còn nói bề ngoài của người đó hoàn toàn không giống với người bình thường, hai mắt to trông như hai viên ngọc lưu ly, lớn như hai quả chuông đồng, nhìn hai người bọn họ chằm chằm."

"Tiểu tử béo lùn nói thấy vị thần tiên kia đi về phía hai người bọn họ, hắn đột nhiên ngửi thấy một mùi hương kỳ quái, sau đó liền mơ mơ màng màng, ngất đi."

"Sau khi hắn tỉnh lại, tiền bạc trên người đều bị mất sạch, ngay cả quần áo ngoài cũng bị trộm đi, bạn đồng hành của hắn cũng không thấy đâu."

"Hắn mơ mơ hồ hồ chạy xuống núi, cảm thấy bản thân có thể là bị thần tiên đánh cướp, cho nên vội chạy đi báo quan."

Triển Chiêu hỏi, "Hắn nói hắn bị cướp ngày hôm kia? Nói cách khác hắn đã nằm mê man trong núi một ngày một đêm sao?"

Mấy nha dịch đều gật đầu, nói sáng nay khi người nọ chạy tới đây còn tưởng là ngày hôm qua, đến khi biết được ngày tháng thì rất bối rối.

Triệu Trinh bật cười, "Thần tiên mà cũng cướp của người phàm sao? Không lẽ trên người của người đó có mang theo tiên đan gì?"

"Hắn nói bản thân chỉ là người bình thường, đi tìm thân thích, người bạn đồng hành kia của hắn là quen biết ở giữa đường, hàn huyên tán gẫu mới phát hiện là đồng hương Tây Bắc, hơn nữa đều muốn đi tới phủ Kim Hoa, cho nên mới kết bạn đồng hành."

Triệu Trinh cảm thấy thật thú vị, bèn kéo Nam Cung Kỷ đi theo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng đi nghe xử án.

Khi bọn họ đến nơi, Diêu Đình Uyên đã hỏi xong, sư gia cầm một phần bản cáo trạng, còn có hai bức họa đưa cho một nam tử trẻ tuổi tóc tai bù xù chỉ mặc quần áo lót, quấn một tấm thảm trên người, ký tên.

Nhìn bề ngoài, quả thật là vừa béo vừa lùn, không khác mấy so với mô tả của nha dịch.

Triển Chiêu để ý thấy, trên áo lót màu trắng của người kia, ngoài một chút bụi đất ra thì ở vị trí nơi cánh tay trái có một dấu bàn tay. . . Dấu bàn tay này như là bị nóng mà in lên, trên áo lót bằng vải bông trắng, cảm giác giống như là vết cháy sém.

Đúng lúc đó, ngỗ tác nha môn bảo nam tử kia cởi áo ra, trên thân thể của hắn có không ít vết thương, chỗ xanh chỗ tím, trên canh tay trái, có một vết phỏng hình dấu tay rõ ràng.

Diêu Đình Uyên cẩn thận quan sát những vết thương của người kia, như đang ngẫm nghĩ điều gì đó, vuốt cằm, quay sang, nhìn thấy Triển Chiêu bọn họ đứng sau bình phong, vội gọi họ đi ra.

Tuy công phu của Diêu Đình Uyên không tồi nhưng xuất thân từ quân doanh nên không quen thuộc với chuyện giang hồ, bèn hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, những vết thương của người này là do nội lực gì tạo thành?

Triển Chiêu quan sát các vết thương, còn Bạch Ngọc Đường thì nhận lấy bản ghi chép trên công đường từ sư gia, xem kỹ.

Người này tên là Ngô Đại Mao, người Tây Bắc, chuyên buôn bán đồ cổ, ở phủ Kim Hoa có một vị thúc thúc, lớn tuổi nhưng không có con. Vừa vặn trong nhà có mấy cửa hàng đồ cổ, bèn gọi Ngô Đại Mao đến kế thừa gia nghiệp.

Cửa hàng đồ cổ của Ngô gia có vài nơi là thuê nhà của Bạch phủ, trí nhớ của Ngũ gia rất tốt, trong trí nhớ của hắn quả thật có một thương nhân buôn bán đồ cổ họ Ngô, có khả năng chính là thúc thúc của Ngô Đại Mao.

Ngô Đại Mao ở trên đường gặp được một người cũng là người Tây Bắc và cũng đến phủ Kim Hoa nương tựa thân thích, tên gọi là Lục Diêu Thiên, hai người quen biết ở dịch trạm, nói chuyện rất hợp ý, liền kết bạn đồng hành.

Lời khai phía sau thì không khác mấy với lời kể của các nha dịch, hơi kỹ càng tỷ mỉ hơn một chút, có mô tả thêm những cảm giác của Ngô Đại Mao lúc đó. Ví dụ như khi Ngô Đại Mao nhìn thấy ánh sáng kia và đuổi theo chạy vào rừng, cảm giác có một luồng hơi nóng rực ập vào mặt mà tới, dường như rất nóng. Mà người phát ra ánh sáng kia là một nam nhân, cảm giác tuổi rất trẻ, dáng người rất đẹp, cường tráng, vóc dáng cũng cao, làn da rất trắng, được bao phủ trong một quầng sáng màu trắng, thân người thì rất giống với người bình thường, còn mặt thì hoàn toàn không giống. Nhưng Ngô Đại Mao cũng không thể xác định chắc chắn là người nọ có gương mặt kỳ quái như vậy hay là do kẻ đó đeo mặt nạ, bởi vì lúc ấy quá sáng. Mặt khác, thứ mùi mà Ngô Đại Mao ngửi được là mùi hương mộc, hình như giống với mùi tùng bách, không thấy có lửa nhưng cảm giác rất nóng. . . đặc biệt là lúc người nọ đi về phía bọn họ.

Mà lý do Ngô Đại Mao cảm thấy người nọ là thần tiên, là vì Lục Diêu Thiên đi cùng hắn vừa nhìn thấy người nọ thì đột nhiên hô to một tiếng, "Sơn thần! Là sơn thần!"

Sau đó Ngô Đại Mao liền ngất đi, đến khi tỉnh lại thì phát hiện đồ đạc đều bị cướp sạch, Lục Diêu Thiên cũng mất tích.

Triển Chiêu quan sát những vết thương trên người Ngô Đại Mao xong, hỏi hắn có thấy đau không.

Ngô Đại Mao gật đầu, nói toàn thân đều rất đau, cảm giác giống bị ai đánh một trận, đặc biệt là trên cánh tay.

Ngỗ tác vừa cầm thuốc trị phỏng bôi cho Ngô Đại Mao, vừa nói với Triển Chiêu, "Bả vai Ngô Đại Mao bị thương, có dấu hiệu bị lôi kéo, trên người có nhiều vết thương do ma sát, hẳn là có kẻ đã nắm một bên cánh tay hắn kéo lên, thô lỗ cởi quần áo của hắn nên mới tạo thành vết thương như vậy. Kẻ cởi quần áo của Ngô Đại Mao, chắc là đã tiện tay ném hắn xuống, nơi hắn ngã xuống là một sườn dốc nên hắn đã lăn mấy vòng, vì thế nên mới xuất hiện nhiều vết trầy và vết bầm trên người như vậy."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy phỏng đoán của ngỗ tác rất khớp với những vết thương trên người của Ngô Đại Mao.

"Vậy trong hai người này ai mới là sơn thần?" Lúc này, Triệu Trinh đang cầm hai bức họa, quơ quơ trước mặt hỏi Ngô Đại Mao.

Hai bức họa này là họa sư do nha môn mời đến căn cứ theo lời mô tả của Ngô Đại Mao vẽ lại, một người là một nam nhân toàn thân trần trụi, mắt to lại phát sáng, một người là một nam tử trẻ tuổi mặc y phục màu đen, đeo túi đồ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn bức họa kia chằm chằm tới ngẩn người.

Điều thú vị nhất chính là, hai bọn họ không phải đang nhìn chằm chằm vào bức họa "thần tiên" đầy khoa trương kia, mà là bức họa vẽ nam tử mặc đồ đen.

Đây hẳn là người đồng hương Lục Diêu Thiên đã kết bạn đồng hành với Ngô Đại Mao, thứ thu hút sự chú ý của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chính là y phục của người này. . .

Vụ án mạng bên quan đạo trước đó, những mảnh thi thể đã bị Vương Thiệu và đám nha dịch giả trộm đi, hình như chính là mặc bộ y phục này. Nhưng vì thi thể đã bị phân thây lại còn mất đầu nên cũng không thể phán đoán chính xác đây có phải cùng một người hay không.

Diêu Đình Uyên thì lại đang nhìn chằm chằm vào Triệu Trinh cầm bức họa đứng bên kia, tri phủ đại nhân có chút mơ hồ —— đây chẳng phải là Hoàng thượng sao? Sao lại chạy tới đây?

Triển Chiêu hỏi Ngô Đại Mao kỹ càng tỷ mỉ về Lục Diêu Thiên.

Ngô Đại Mao nói bọn họ chỉ mới quen biết chưa được mấy ngày, Lục Diêu Thiên trông rất có học vấn, hẳn là người đi nhiều hiểu rộng. Hai người bọn họ đi đường ăn uống nói chuyện thoải mái vui vẻ, gần như rất bình thường. . .

Nói tới đây, Ngô Đại Mao ngẫm nghĩ, nếu nói tới kỳ lạ, thì cũng có chút kỳ lạ. Có một lần Lục Diêu Thiên từng nói với Ngô Đại Mao, hắn muốn tìm Bất lão thần thụ.

Ngô Đại Mao nói xong, Diêu Đình Uyên có chút không biết nói gì mà nhìn hắn.

Dù sao cũng xuất thân từ Triệu gia quân, Diêu Đình Uyên cũng giống như Triệu Phổ, không tin vào mấy thứ kia. Ngô Đại Mao lúc thì nói thần tiên đánh cướp hắn, lúc thì nói tới Bất lão thần thụ, Diêu Đình Uyên có chút hoài nghi người này có bệnh.

Ngỗ tác cũng nghi ngờ Ngô Đại Mao có lẽ đã bị kinh sợ nên xuất hiện ảo giác.

Triển Chiêu vươn tay, vỗ Ngô Đại Mao một cái. . .

Một lúc sau, Triển Chiêu bỏ tay xuống, sờ cằm, dùng ánh mắt sâu xa mà nhìn Ngô Đại Mao chằm chằm.

Diêu Đình Uyên sai người đưa Ngô Đại Mao tới nhà thúc thúc hắn, dặn hắn thời gian tới đừng ra khỏi thành, nha môn có thể sẽ gọi hắn nếu cần, còn nếu nhớ ra manh mối gì thì đến nha môn báo lại.

Ngô Đại Mao mặc quần áo người trong nha môn chuẩn bị cho, rời đi.

Ra hậu viện, Diêu Đình Duyên cho những người khác lui xuống, sau đó hành lễ với Triệu Trinh.

Triệu Trinh vội đỡ Diêu Đình Uyên đứng lên, trái một cái ái khanh phải một cái ái khanh, khen đến mức Diêu Đình Uyên như tắm trong gió xuân.

Ở một bên, Bạch Ngọc Đường biết Triển Chiêu vừa rồi đã dùng Ma Vương Nhãn kiểm tra xem những gì Ngô Đại Mao đã chứng kiến, hỏi hắn, "Thế nào?"

Dường như Triển Chiêu đang cảm thấy rất buồn cười, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Ngươi đoán xem thế nào. . ."

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn —— Là thế nào?

Ngay cả Nam Cung cũng có chút hiếu kỳ quay đầu lại nhìn.

Triển Chiêu hơi nhướng mày, "Những gì Ngô Đại Mao nói đều là sự thật."

Bạch Ngọc Đường và Nam Cung đều mở to hai mắt —— thật sao?

Triển Chiêu gật đầu.

"Thật sự có thần tiên đánh cướp Ngô Đại Mao?"

"Người nọ chắc chắn chẳng phải thần tiên gì, mà chỉ là đang đeo một cái mặt nạ tương đối quái dị." Triển Chiêu nhìn thấy tương đối rõ ràng. "Ánh sáng trên người hắn quả thật có chút kỳ quái, không giống như lửa, loại ánh sáng màu trắng đó còn mang theo cảm giác đang bốc cháy, chắc là một loại nội lực đặc biệt nào đó. . ."

"Lẽ nào là bạch diễm?" Bạch Ngọc Đường nỏi.

Triển Chiêu lắc đầu, trước kia hắn từng nhìn thấy Yêu Trường Thiên dùng loại nội lực bạch diễm này, hoàn toàn khác hẳn với loại nội lực này, thứ kia chỉ là ánh sáng mà thôi.

"Ngoài ra Lục Diêu Thiên kia, hắn không chỉ hô to gọi sơn thần, mà còn nói thêm một câu, chỉ là lúc đó Ngô Đại Mao đã bất tỉnh . . ." Triển Chiêu nói thêm, "Ta cũng không nghe được đầy đủ, Lục Diêu Thiên hô to 'Sơn thần, ngươi là sơn thần!', sau đó sơn thần kia liền đi về phía bọn họ, trong nháy mắt khi Ngô Đại Mao bất tỉnh thì dường như Lục Diêu Thiên có nói 'Không đúng, ngươi không phải! Ngươi là. . .' sau đó là một tiếng hét thê thảm. . ."

"Nếu Lục Diêu Thiên chính là thi thể bị phân thây kia, vậy hung thủ giết hắn chính là thần tiên kia?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Ta không thể thấy được những chuyện xảy ra sau đó. Kẻ đó cởi quần áo của Ngô Đại Mao có thể là để bản thân mình mặc, dù sao thì hắn cũng không thể trần truồng chạy khắp nơi được. . ." Triển Chiêu cảm thấy quần áo của Ngô Đại Mao đối với thân hình của thần tiên kia có lẽ ngắn hơn nhiều, hẳn là không vừa người, so ra thì dáng người của Lục Diêu Thiên sẽ vừa vặn hơn.

"Hắn không mặc quần áo của Lục Diêu Thiên mà lại chọn mặc đồ của Ngô Đại Mao không vừa người, có phải vì Lục Diêu Thiên đã bị giết, quần áo dính máu hoặc đã bị rách?"

"Công Tôn nói thi thể của Lục Diêu Thiên là bị vũ khí sắc bén hình răng cưa phân thây. . . Thần tiên trần truồng kia hẳn là không thể mang theo binh khí có răng cưa gì được." Triển Chiêu suy đoán, "Còn có đồng lõa, có khả năng chính là đám người Vương Thiệu kia. Dấu chân dính máu là của Hạt Hùng Cung để lại, đám người kia là người của Hạt Hùng Cung, hay là muốn giá họa cho người ta?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, liên hệ với gợi ý mà tiểu hoa đào đưa tới ngày hôm qua, Lẽ nào "thần tiên" kia là thuộc Hạt Hùng Cung?

Ở nha môn thêm một lúc, mọi người từ biệt Diêu Đình Uyên, chạy tới Ngọc Đường Lâu ở trung tâm thành, tới gặp vị Hùng công tử muốn mua hổ.

Mọi người đi theo Bạch Ngọc Đường đi tới khu phố xá náo nhiệt nhất, từ thật xa đã nhìn thấy giữa các tòa tửu lâu nằm san sát ở phía trước, có một tòa tửu lâu thuần một sắc trắng, trông đặc biệt lịch sự tao nhã.

Không cần nhìn biển hiệu, chỉ cần dựa vào khí chất cũng đủ biết đây chính là Ngọc Đường Lâu!

Quả nhiên vừa đến trước cửa, tiểu nhị và chưởng quỹ đã chạy ra đón, "Thiếu chưởng quỹ!"

Ngũ gia gật đầu.

Quản gia cũng đang ở đây, ý bảo người đã đến, đang đợi tại nhã gian trên lầu ba.

Quản gia còn nói với Ngũ gia, vị Hùng công tử kia từ sáng sớm đã muốn tự mình đi một chuyến tới trại hổ để xem hổ.

Mọi người lên lầu ba thì thấy Yêu Vương và Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều đang ở đây, ba vị lão gia tử đang ăn lẩu, ăn rất vui vẻ, còn gọi thêm rượu, đợi uống rượu ăn thịt xem kịch hay.

Bạch Ngọc Đường vừa lên lầu, quản gia liền ra hiệu về bàn ăn ở sát cửa sổ.

Ở bàn bên kia có vài hắc y nhân đang ngồi, một người hơn ba mươi tuổi, thân hình cao lớn, ngay cả đang ngồi cũng có thể cảm nhận được người này rất cường tráng. Người này mặt chữ điền, miệng rộng, để ria mép, mắt to, thoạt nhìn rất có thân phận, ăn mặc cũng rất sang trọng.

Bàn bên kia chỉ có một mình người này ngồi, những người còn lại đều đang đứng, có vẻ là tùy tùng. Những tùy tùng này thoạt nhìn thân thủ rất cao, một đám người cao lớn uy vũ.

Triệu Trinh vừa mới lên lầu đã bị Nam Cung Kỷ kéo đi, kéo tới bên bàn của Yêu Vương bọn họ.

Triệu Trinh rất bất mãn.

Nam Cung kéo ghế cho Triệu Trinh, bắt hắn ngồi xuống ăn lẩu, bản thân mình đứng đằng sau, tránh cho mấy người phía sau chú ý tới hắn.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không để ý, đi tới bàn bên kia.

Vị Hùng công tử kia đứng lên, hai bên làm lễ gặp mặt, quản gia giới thiệu một chút.

Vị Hùng công tử này tên là Hùng Khê, đang đi du ngoạn khắp nơi, thuận đường đi ngang qua phủ Kim Hoa.

Lại một lần nữa ngồi xuống, tiểu nhị bưng trà lên.

Vị Hùng công tử kia mỉm cười, "Không ngờ hai vị chính là Cẩm Mao Thử và Nam Hiệp Khách đại danh đỉnh đỉnh, thật sự ngưỡng mộ đã lâu."

Triển Chiêu nói thoạt nhìn công phu của Hùng công tử không tồi, cũng là nhân sĩ giang hồ sao?

Hùng Khê mỉm cười khoát tay, nói mình chỉ là người làm ăn, công phu cũng không được tốt, chỉ để cường thân kiện thể.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không phản ứng, cách đó không xa, Triệu Trinh một tay cầm đũa gắp thịt nhúng lẩu, vừa quay đầu lại nhìn Nam Cung —— Nhìn thấy chưa! Người ta đâu có phải là người giang hồ! Sợ cái gì mà sợ!

Nam Cung đè bả vai Triệu Trinh đem hắn ấn ngược trở lại ghế, để hắn tiếp tục nhúng lẩu ăn, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây nữa.

Bạch Ngọc Đường đi thẳng vào vấn đề, hỏi Hùng Khê, "Nghe nói các hạ muốn mua hổ?"

Hùng Khê gật đầu, "Vừa rồi ta đi theo vị quản gia đây đến trại hổ xem thử. . . Ngũ gia, những con hổ kia có được từ đâu?"

Bạch Ngọc Đường nói là nuôi giúp một vị bằng hữu.

"A. . ." Hùng Khê gật đầu, hỏi, "Chỉ có những con đó thôi sao?"

Triển Chiêu cười hỏi, "Hùng huynh là cảm thấy không đủ, hay là không trúng ý?"

Hùng Khê cười cười, đáp. "Người quang minh chính đại không nói quanh co, ta tìm bạch hổ đã lâu, thứ ta cần, không phải là loại bạch hổ bình thường này."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn Hùng Khê, "Các hạ cần loại nào?"

"Thứ ta muốn tìm, là một con thần hổ!"

"Thần hổ?"

"Không sai!" Hùng Khê rướn tới trước, hạ thấp giọng nói, "Con hổ này cần phải có huyết mạch sơn thần!"

"Hổ như thế nào mới được xem là có huyết mạch sơn thần?" Triển Chiêu hỏi.

"Mắt bạc!" Hùng Khê nói đơn giản, "Có linh tính."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều nhìn Hùng Khê, rõ ràng con hổ mà vị này đang nói tới chính là Ngân Tuyết.

"Ngươi tìm thần hổ để làm gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Hồng Khê lại hạ thấp giọng hơn một chút, thần thần bí bí mà nói, "Hai vị có từng nghe qua, Bất lão thần thụ?!"

Trên mặt Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều không có phản ứng gì, trong lòng thì đều âm thầm gật đầu —— mới vừa nghe qua, chẳng phải quá trùng hợp sao?

Mà ở bàn cách đó không xa, Thiên Tôn, Ân Hậu và Triệu Trinh đều không nhúng lẩu nữa, nghiêng tai lắng nghe.

Yêu Vương sau khi nghe thấy bốn chữ "Bất lão thần thụ" thì cũng hơi ngẩn người, đưa tay ra hiệu cho Nam Cung —— tránh ra một chút.

Nam Cung nghe lời nghiêng người tránh sang bên cạnh.

Yêu Vương nhìn chằm chằm Hùng Khê kia, quan sát cẩn thận. . .

CHƯƠNG 161 NGƯỜI KHỔNG LỒ BIẾN MẤT

Edit: Ruby

Hùng Khê nhắc đến "Bất lão thần thụ" khiến cho Yêu Vương phải chú ý.

Ngân Yêu Vương cẩn thận quan sát Hùng Khê, trong ánh mắt mang theo hứng thú.

Nhưng mà, khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hỏi Hùng Khê "Bất lão thần thụ" là cái gì, Hùng Khê lại chuyển đề tài, uống chén trà, lắc đầu nói, "Ai, nói tóm lại nếu không có thần hổ thì cũng chỉ là nói suông, cần phải có thần hổ mới kiểm chứng được."

Nói xong, Hùng Khê liền đứng dậy cáo từ, nói mình vẫn luôn ở khách điếm, nếu có tin tức của thần hổ thì tìm người đến gọi hắn một tiếng là được.

Chiêu này của Hùng Khê rõ ràng là chưa nhìn thấy thỏ thì chưa thả chim ưng ra, hắn đứng lên, vừa đi ra ngoài vừa quan sát Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

(*)Bất kiến thố tử bất tản ưng: chưa nhìn thấy thỏ thì chưa thả chim ưng ra, tóm lại là mục tiêu cụ thể chưa xuất hiện thì chưa vội vã hành động.

Ngũ gia cùng Triển Chiêu ăn ý gật đầu, không giữ Hùng Khê lại, trước khi Hùng Khê bước xuống lầu, Triển Chiêu đột nhiên vẫy tay.

Hùng Khê vội vàng dừng bước.

Nhưng Triển Chiêu không phải gọi hắn mà là gọi tiểu nhị, nói muốn ăn cơm, gọi những món ngon nhất của Ngọc Đường Lâu.

Hùng Khê mất hứng đi xuống lầu.

Ngũ gia hơi nháy mắt với bên cạnh, Giao Giao liền đi theo Hùng Khê.

Cũng bám theo Hùng Khê, còn có vài ảnh vệ trên mái nhà.

Đám người đi rồi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều quay đầu lại thì thấy Triệu Trinh đang vẫy tay gọi bọn họ.

Bọn tiểu nhị ngay từ ban đầu đã không dẫn thêm khách khác lên lầu ba ngồi, lầu ba liền ghép bàn lại, mọi người ngồi vào cùng nhau, vừa ăn vừa nói chuyện.

Ân Hậu và Thiên Tôn đều hỏi Yêu Vương, có biết Bất lão thần thụ mà Hùng Khê kia vừa nói không?

Yêu Vương mỉm cười, gật đầu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều có chút nghi ngờ mà nhìn Yêu Vương —— từ sau khi lão thần tiên ngài trở về, rất nhiều chuyện xảy ra đều có liên quan tới ngài, rốt cuộc ai mới là người mang vận xui?

Yêu Vương khoát tay, cười hỏi, "Kể chuyện thú vị cho các ngươi nghe, các ngươi có từng gặp người khổng lồ bao giờ chưa?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ —— Giao Giao có tính không?

Yêu Vương nói, "Vào thời điểm Ưng Vương triều, ta từng gặp qua người của tứ đại thần tộc, Băng Ngư tộc xem như là tộc sở hữu thể trạng cao lớn nhất trong tất cả các tộc."

Ân Hậu cũng gật đầu, "Quả thật rất cao, làn da cũng trắng hơn so với người bình thường, còn hơi ngả màu xanh hoặc xám."

"Băng Ngư thông thường cao từ sáu tới bảy thước, cao nhất có thể tới tám thước." Yêu Vương nói, "Sau khi Băng Ngư bị diệt, ta chưa từng gặp qua ai cao lớn hơn."

(*) Theo hệ đo lường cổ Trung Hoa 1 thước = 0.33m, 1 trượng = 3,33m

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ, quả thật rất cao. . .

Triển Chiêu đưa tay sờ sờ đỉnh đầu Ngũ gia, sau đó xoa cằm, "Vậy là Ngọc Đường, ngươi còn chưa trưởng thành sao?"

Bạch Ngọc Đường có chút không biết nói gì gắp một con cua bự cho Triển Chiêu, để hắn tập trung ăn tập trung lắng nghe.

Triển Chiêu vừa gỡ thịt cua, vừa nghe Yêu Vương tiếp tục nói.

"Khi ta còn trẻ đi du ngoạn ở Tây Vực, từng gặp được một vị kỳ nhân, người này gọi là Phỉ Táng, là một vị pháp sư quản lý việc hiến tế và mai táng của dân tộc Hồi Cốt." Yêu Vương kể lại chuyện cũ cho mọi người nghe, "Phỉ Táng dẫn ta đến chỗ một thung lũng gần Bồ Xương Hải của tộc Hồi Cốt, đi vào trong một sơn động. Lối vào sơn động kia không lớn, bên trong có rất nhiều lối rẽ, Phỉ Táng cầm một mảnh bản đồ trong tay, dựa theo phương hướng nhất định để đi, rẽ trái rẽ phải, lối đi phía trước càng lúc càng rộng lớn, cuối cùng chúng ta đi đến được con đường chính không còn lối rẽ nào khác nữa. Con đường này cao gần ba trượng, cực kỳ đồ sộ, hơn nữa nhìn vách tường có thể thấy là do bàn tay con người tạo ra. Bởi vì đường đi là dốc hướng xuống, cho nên ta tính toán khoảng cách một chút, lúc này hẳn đã ở sâu hơn mười trượng dưới lòng đất."

Mọi người nghe thấy rất mới lạ —— Sâu đến như vậy? Đây là muốn dẫn tới đâu? Địa phủ sao?

"Phỉ Táng nói, chỗ này là do hắn phát hiện ra, thật sự không hiểu bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhờ ta đến phân tích giúp hắn." Yêu Vương nói tiếp, "Chúng ta đi trong cái hang lớn dưới lòng đất đó rất lâu, phát hiện phía trước xuất hiện một kiến trúc giống như miếu thờ, có bốn cây cột đá cao vút lớn đến mức năm người cũng ôm không xuể ở phía trước cửa đá. Cánh cửa kia cao hơn ba trượng, rộng hơn hai trượng. Quy mô của miếu thờ này so với tòa thần miếu dùng để tế lễ ở Chiêu Thành của Ưng Vương triều năm đó còn lớn hơn gấp mấy lần, lại thêm nó ở sâu dưới lòng đất, chỉ cần hơi phát ra âm thanh một chút sẽ tạo ra hàng loạt tiếng vang, khí thế rất kinh người."

Tất cả mọi người nghe đến say sưa, bởi vì Yêu Vương cũng coi như đã từng có quá nhiều "thành tích" nói xạo gạt bọn họ rồi, vậy nên Triển Chiêu bọn họ đều không thể đoán được lão gia tử đang thật sự kể lại những gì mà mình từng chứng kiến hay là lại lừa gạt bọn họ nữa, thế nên ai nấy đều ngẩng đầu nhìn Ân Hậu và Thiên Tôn.

Chỉ là nhóm Tương Du lúc này một người ngậm đũa một người ngậm thìa, nhìn Yêu Vương không chớp mắt, biểu cảm kia không khác mấy với Tiểu Tứ Tử lúc nghe đọc sách, đầy tin tưởng.

"Tiến vào cửa lớn của tòa thần miếu, trước mặt liền nhìn thấy ba pho tượng đá. Pho tượng ở giữa trong tư thế ngồi, hai cái bên cạnh thì đứng. Lúc ấy ta vừa đi vào, liếc mắt một cái cảm thấy đó là tượng đá, nhưng khi đến gần xem lại thì. . . các ngươi đoán thử xem thế nào?" Yêu Vương còn đánh đố, nhìn nhóm hài tử ngốc vẻ mặt tò mò như chim non vây xung quanh mình, mỉm cười, "Đó không phải là ba pho tượng đá, mà là ba bộ hài cốt!"

Mắt mọi người đều mở to, "Hài cốt?!"

Yêu Vương gật đầu.

"Ba bộ hài cốt kia đều là hình người, hình thể khổng lồ, thân cao hơn một trượng, cảm giác bộ hài cốt ngồi chính giữa kia nói không chừng nếu đứng lên có thể cao tới hai trượng. Lớp da bên ngoài đã bị phong hóa khô héo lại, cũng chính là trạng thái như xác khô. Móng chân cái ở trên chân bọn họ, lớn cỡ chậu rửa mặt! Lớp da bị phong hóa bên ngoài bị bụi đất che phủ, sau khi lau đi, làn da bên dưới hiện ra màu xanh nhạt. Những người khổng lồ đó mặc quần áo may từ da thú, chân trần không đi giày, trên đầu cả ba người đều mang mặt nạ rất lớn. Mặt nạ của người ngồi giữa là mặt người, có cạnh có sừng, hai mắt lồi ra, thoạt nhìn con mắt rất lớn, hai người bên cạnh thì đeo mặt nạ đầu chim. Loại chim kia và chim chóc bình thường hoàn toàn khác, mỏ rất lớn, gần như chiếm trọn toàn khuôn mặt, giống như phía trước lồi ra một cái móc câu vậy. Trên người của họ cũng mặc da thú, cầm một món binh khí trong tay. . . Mà những mặt nạ và binh khí kia, đều là vàng ròng."

YêuVương nói tới đây, bưng chén lên uống ngụm trà.

Tất cả mọi người nghe tới choáng váng, vẻ mặt Triệu Trinh tràn đầy say mê —— Thật sự có địa huyệt như vậy sao? Trẫm cũng muốn đến xem!

"Bên trong địa huyệt đó chỉ có một tòa thần miếu và ba bộ hài cốt của người khổng lồ, không còn thứ gì khác. Phỉ Táng dẫn ta đi vòng ra phía sau thần điện, phía sau thần điện là một mặt tường, trên tường có một bức bích họa. Trên bức tranh khắc họa một buổi tế lễ hoặc hành hương. Chính giữa bức tranh có một cái cây rất lớn, cây này phân thành ba tầng, mỗi một tầng chia làm ba nhánh, trên mỗi một nhánh, đều có một con chim cùng với một quầng mặt trời chói chang. Trên ngọn cây có một con chim khổng lồ, còn có một vầng thái dương lớn nhất. Bốn phía quanh thân cây, có rất đông người đang bái lạy, trang phục của những người đó và mặt nạ đeo trên mặt cũng tương tự như ba bộ hài cốt của người khổng lồ ở trong thần miếu. Xung quanh còn có vài hình kiến trúc, hẳn là nhà cửa. Ở bên cạnh những người đang bái lạy kia còn có vài động vật, chắc là hổ, sói, gấu, nai gì đó. Phong cách của bức bích họa kia tương đối đặc biệt, từ trước tới giờ ta chưa từng nhìn thấy, trên các cây cột trong huyệt động đều có hoa văn, chủ yếu đều là miêu tả cái cây kia và các loại chim chóc. . . Nhưng trong toàn bộ địa huyệt đều không tìm được bất kỳ văn tự nào."

"Sau đó Phỉ Táng nói với ta, địa huyệt này không phải là địa huyệt duy nhất có hài cốt của người khổng lồ mà hắn phát hiện ra, mấy năm nay hắn lần lượt ở các mảnh rừng núi hoặc khe sâu bí mật, phát hiện được vài cái, đều cùng một phong cách, người khổng lồ có lớn có nhỏ, nhưng đều không thấp hơn một trượng. Hơn nữa đều kèm theo loại bích họa kỳ quái này, trọng tâm khắc họa chính là cây đại thụ ở giữa kia." Yêu Vương nói tiếp, "Phỉ Táng nghiên cứu rất nhiều năm, hắn nói thời điểm còn sớm hơn thời của Viêm Hoàng, Xi Vưu, sinh sống trên mặt đất chính là tộc người khổng lồ này. Tộc người khổng lồ sẽ theo tuổi càng tăng mà ngày càng cao lớn, hơn nữa tộc người khổng lồ này còn bất lão bất tử, có được năng lực rất gần với thần linh. Mà thứ cung cấp cho bọn họ loại thần lực này, chính là những cây Bất lão thần thụ này. Sau đó không biết xảy ra tai họa gì, Bất lão thần thụ bắt đầu chết đi với số lượng lớn, tộc người khổng lồ mất đi nguồn năng lượng cũng bắt đầu tử vong. . . Cuối cùng, tộc người khổng lồ mang theo một gốc Bất lão thần thụ cuối cùng, di chuyển xuống dưới lòng đất." Yêu Vương chỉ chỉ phía dưới, nói. "Nói cách khác, Phỉ Táng tin tưởng, dưới mặt đất mấy trăm trượng, thậm chí ở nơi càng sâu hơn, có một thế giới khác, tộc người khổng lồ bất lão bất tử đang sinh sống ở dưới đó. Nếu có thể tìm được lối vào thế giới dưới lòng đất kia, sau khi đi vào cũng sẽ được Bất lão thần thụ cung cấp năng lượng, người thường cũng sẽ dần dần biến thành người khổng lồ. Hơn nữa ở thế giới của tộc người khổng lồ, tất cả mọi thứ, đều được làm từ vàng ròng."

Mọi người nghe đến say sưa, nghe xong đều cảm thấy thật thần kỳ, đồng thời lại cảm thấy —— Chuyện này là thật sao?

"Lão gia tử, người thật sự từng nhìn thấy hài cốt của người khổng lồ?" Triển Chiêu hỏi.

Yêu Vương gật đầu, "Phỉ Táng đúng thật là kỳ nhân, bất quá sớm đã không còn trên đời."

"Câu chuyện về tộc người khổng lồ này. . ." Triệu Trinh cũng nói, "Trẫm ở trong vài tư liệu bí mật của cung đình, quả thật cũng từng nhìn thấy, nhưng đa phần đều chỉ là truyền thuyết, các nơi cũng không có ghi chép từng khai quật được hài cốt người khổng lồ, chuyện về Bất lão thần thụ này cũng là lần đầu tiên trẫm mới được nghe."

"Hoàng kim và trường sinh bất lão." Ân Hậu chỉ biết lắc đầu, "Xong rồi, hai món đồ mà đám điên trên giang hồ yêu thích nhất đều xuất hiện."

Thiên Tôn cũng gật đầu, "Lại thêm bí tịch võ công, cả ba thứ đều tập hợp về, đám võ lâm quần hùng lại muốn chạy đi tìm đường chết nữa rồi!"

"Nói tới nói lui." Triển Chiêu tò mò, "Vì sao Hùng Khê lại thăm dò về chuyện Bất lão thần thụ? Hơn nữa có liên quan gì tới Ngân Tuyết? Lẽ nào Ngân Tuyết có thể tìm được tộc người khổng lồ ở sâu trong lòng đất?"

"Tộc người khổng lồ tới bây giờ đã qua hơn nghìn năm. . . vẫn còn có thể sống được dưới lòng đất sao?" Ngũ gia cảm thấy dưới lòng đất thật chật chội, vừa là địa phủ của Diêm Vương lại còn là nhà của người khổng lồ, nói không chừng hai nhà còn là hàng xóm. . .

"Bây giờ ngẫm lại, không phải Sơn Thần Cung phân vài chủng loại thú ra làm thần vật sao?" Yêu Vương nói ra phỏng đoán của mình, "Mà trên bức bích họa ta nhìn thấy năm đó, quả thật có vài loài động vật cùng tộc người khổng lồ tham gia tế lễ. Sơn Thần Cung này phân loại ra cũng thật thú vị, tạm không nói tới Hỏa Hồ Ngân Hồ, chỉ nói tới chi Tuyết Lang này. . . Bầy sói của Tắc Lặc trong rừng Hắc Phong, thủ lĩnh chính là tuyết lang được truyền xuống từ nhiều đời. Hơn nữa dường như Tắc Lặc có một loại ký ức bẩm sinh, nó tuyệt đối khác hẳn với những con sói thông thường, rất dễ giao tiếp lại rất giữ chữ tín, nói có thần tính cũng không đủ. . . Loài người dựa vào văn tự để ghi chép lại lịch sử, đời đời tiếp nối, sau khi Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn người, rất nhiều sử sách cổ đã biến mất. Con người một khi không có văn tự ghi chép lại sẽ hoàn toàn không biết chút gì về quá khứ. Vì sao Phỉ Táng lại biết được nhiều chuyện như vậy? Cũng giống như Táng Sinh Hoa, hai người bọn họ luôn ra ra vào vào trong các cổ mộ, những ghi chép lịch sử, biện pháp duy nhất tránh bị hủy diệt chính là chôn theo cùng. Nhưng động vật không giống, lịch sử và tổ huấn của các loài động vật không thông qua văn tự để ghi chép lại. Khi ta đi vào địa huyệt của người khổng lồ kia, không có bất kỳ một văn tự nào. . . Cho nên nếu muốn tìm đến vị trí của tộc người khổng lồ, có khả năng không thể thông qua văn tự mà là thông qua các loài động vật."

Mọi người ngẫm nghĩ, đều gật đầu —— nói rất có lý.

"Vậy Sơn Thần Cung có khả năng có quan hệ với tộc người khổng lồ năm xưa?" Triệu Trinh hỏi, "Lần này Sơn Thần Cung tuyển chọn Chủ thần, cũng có liên quan tới Bất lão thần thụ?"

Thiên Tôn và Ân Hậu đều "Chậc" một tiếng, "Chuyện của người ta thần bí như vậy, sao lại bị đám thùng cơm giang hồ kia nghe ngóng được?"

Yêu Vương cười cười nhìn nhóm Tương Du nhà mình, chống cằm nói với mấy người Triển Chiêu bọn họ vẫn còn đang đắm chìm trong câu chuyện, "Có một chuyện rất kỳ quái."

Tất cả mọi người nhìn Yêu Vương.

Nhóm Tương Du đột nhiên thở dài —— Tới rồi! Thở mạnh!

Quả nhiên, liền nghe Yêu Vương không nhanh không chậm nói, "Cái tên Bất lão thần thụ này, là do Phỉ Táng đặt!"

Tất cả mọi người sửng sốt.

Yêu Vương nhún vai, "Đã nói bên trong huyệt động của tộc người khổng lồ không có bất kỳ văn tự gì mà, cái tên Bất lão thần thụ này là do Phỉ Táng khi viết một tác phẩm về tộc người khổng lồ, có nhắc tới cây thần này trong một chương. Tác phẩm này là do Phỉ Táng viết ra để lừa gạt vương thất của tộc Hồi Cốt, mục đích chỉ là lừa ít tiền để tiếp tục tìm kiếm huyệt động của tộc người khổng lồ."

Mọi người há hốc miệng nhìn Yêu Vương, vậy —— trong câu chuyện vừa rồi rốt cuộc có bao nhiêu là thật bao nhiêu là giả?

Thiên Tôn và Ân Hậu bĩu môi tiếp tục nhúng lẩu, quả nhiên yêu nghiệt này trong mười câu thì hết chín câu rưỡi không thể tin được.

"Các ngươi vừa rồi đều đã nghe kỹ câu chuyện mà!" Yêu Vương thấy đám nhỏ đều lộ ra vẻ mặt bị đả kích, liền giải thích một chút, "Hài cốt của người khổng lồ thật sự tồn tại, bức bích họa cũng là ta tận mắt nhìn thấy, những thứ này đều là thật. Mà về chuyện tộc người khổng lồ di chuyển xuống dưới lòng đất, Bất lão thần thụ có thể khiến cho con người bất lão bất tử, thành lũy của người khổng lồ đều làm bằng vàng ròng. . . Tất cả những thứ này được viết trong tác phẩm văn chương của Phỉ Táng, thật giả không thể kiểm chứng được. Phỉ Táng đã chết rất nhiều năm, hoàng tộc Hồi cốt cũng đã thay đổi mấy lượt người, mấy năm nay các ngươi có từng nghe qua truyền thuyết về Bất lão thần thụ bao giờ chưa?"

Tất cả mọi người lắc đầu.

"Vậy vì sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện?" Yêu Vương giơ hai ngón tay ra, "Cho nên chuyện trước mắt chỉ có hai khả năng, tác phẩm năm xưa của Phỉ Táng lại xuất hiện, bí mật của Bất lão thần thụ cũng bị truyền ra. Một là có kẻ ngốc thật sự tin tưởng, muốn tìm đến nơi ở của tộc người khổng lồ và cái cây trường sinh bất lão kia. Hai là có kẻ có mưu đồ, liên kết Bất lão thần thụ và Sơn Thần Cung lại."

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, gật đầu. "Khả năng thứ nhất có lẽ không lớn lắm."

Thiên Tôn và Ân Hậu đều lắc đầu chê bai, nói vậy cũng chưa chắc, võ lâm Trung Nguyên cái gì cũng thiếu chỉ là không thiếu đồ ngốc.

Ngân Yêu Vương có chút buồn cười nhìn nhóm Tương Du —— hai ngươi đúng là nhìn không vừa mắt võ lâm Trung Nguyên ha?

"Khoan tính tới là khả năng thứ nhất hay thứ hai." Bạch Ngọc Đường nghi hoặc, "Vì sao lại liên kết Bất lão thần thụ với Sơn Thần Cung?"

Yêu Vương gật đầu, "Tiểu Bạch Đường vừa nói chính là điểm mấu chốt, Sơn Thần Cung dù có tốt tới đâu thì cũng chỉ là một môn phái thần bí mà thôi. Cho dù muốn chọn minh chủ hay thu đồ đệ, khi Thiên Sơn, Thiếu Lâm thu nhận môn đồ, từng có cảnh nhiều người muốn gia nhập như vậy bao giờ chưa?"

Tất cả mọi người lắc đầu.

Triển Chiêu cũng cảm thấy có lý, "Tìm Ma Cung cũng chưa từng xảy ra cảnh như thế này, luận về danh tiếng, Ma Cung và Dạ Xoa Cung đều lớn hơn Sơn Thần Cung rất nhiều, cũng càng thần bí hơn!"

Ân Hậu gật đầu —— đúng vậy.

Đang trò chuyện, quản gia Bạch phủ dẫn theo một người đi lên, là bộ khoái nha môn, lúc trước Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường từng gặp trong nha môn.

Bộ khoái kia đến truyền lời của Diêu Đình Uyên, nói là khi nha dịch đưa Ngô Đại Mao về nhà thúc thúc của hắn, trên đường đi, Ngô Đại Mao chợt nhớ ra một chuyện, hắn nói Lục Diêu Thiên từng nhắc tới thân thích hắn tìm đến để nương tựa ở đây chuyên bán lộc nhung.

(*) Lộc nhung: nhung hươu

Bạch Ngọc Đường vừa nghe thấy "bán lộc nhung" liền hỏi, "Là Lộc Trân Đường sao?"

Bộ khoái kia gật đầu, nói tri phủ đại nhân cũng nghĩ tới Lộc Trân Đường, hơn nữa chưởng quỹ Lộc Trân Đường cũng họ Lục.

Diêu Đình Uyên cảm thấy đây có thể là manh mối, nha môn hành động lúc này không chừng sẽ đánh cỏ động rắn nên nhờ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lát nữa có thể "nhân tiện" đi ngang qua hỏi thăm một chút.

Nha dịch còn đưa hai bức họa được vẽ dựa trên lời khai trước đó của Ngô Đại Mao cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Thiên Tôn và Ân Hậu cầm lấy bức tranh "sơn thần", xem xong liền ôm bụng cười.

Yêu Vương cũng nhìn thoáng qua, hơi nheo mắt, không nói gì.

Sau khi nha dịch đi khỏi, Triển Chiêu tò mò hỏi Bạch Ngọc Đường, "Lộc Trân Đường là nơi nào? Chuyên buôn bán lộc nhung sao?"

"Phải, là một cửa hàng rất nổi tiếng ở phủ Kim Hoa, chuyên bán thuốc bổ, lộc nhung của nhà bọn họ đặc biệt nổi tiếng." Bạch Ngọc Đường nói cửa hàng không xa, trên đường về vừa vặn đi ngang qua.

Ăn cơm xong, khi mọi người về phủ, "nhân tiện" ghé ngang qua Lộc Trân Đường.

Triển Chiêu quan sát một chút, phát hiện cửa hàng này trang hoàng không tồi, bán đều là hàng lâm sản quý giá.

Quản gia Bạch phủ đi vào nói thiếu gia nhà ta mang bằng hữu đến mua ít lộc nhung.

Tiểu nhị cửa hàng vừa nghe thấy là người của Bạch phủ ghé thăm, vội vàng đi vào tìm chưởng quỹ.

Chỉ chốc lát sau, một người trẻ tuổi khoảng hơn hai mươi tuổi đi ra, tiếp đón mọi người ngồi xuống uống trà.

Triệu Trinh hỏi người trẻ tuổi kia xưng hô thế nào, còn trẻ như vậy đã làm chưởng quỹ của cửa tiệm lớn như vậy, thật sự rất giỏi.

Người trẻ tuổi kia cười nói, cửa hàng này là do bá phụ nhà hắn mở, bá phụ đã lớn tuổi, gần đây sức khỏe không tốt nên không đến cửa hàng được, giao lại cho hắn xử lý, hắn tên là Lục Diêu Thiên.

Người trẻ tuổi này vừa tự giới thiệu, liền khiến Triển Chiêu bọn họ sửng sốt.

"Ngươi là Lục Diêu Thiên?" Bạch Ngọc Đường nhịn không được hỏi lại một lần.

Người trẻ tuổi chớp mắt mấy cái, gật đầu, "Đúng vậy."

"Ngươi là người Tây Bắc sao?" Triển Chiêu hỏi.

Lục Diêu Thiên bật cười, "Ta là người ở vùng này. . ."

Mấy tiểu nhị cũng nói, thiếu đông gia nhà họ đúng là người bản địa.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, không hiểu —— lẽ nào là trùng họ trùng tên?

"Thiếu chưởng quỹ, gần đây có từng rời khỏi phủ Kim Hoa không?" Triển Chiêu hỏi.

Lục Diêu Thiên không hiểu, lắc đầu, "Không có."

Thấy vẻ mặt mọi người đều lộ ra vẻ nghi hoặc, Lục Diêu Thiên mơ hồ cảm thấy Bạch Ngọc Đường có khả năng không phải đến để mua lộc nhung, liền hỏi, "Ngũ gia, tìm ta có chuyện gì?"

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu lấy hai bức họa ra, cầm bức họa "Lục Diêu Thiên" hỏi Lục Diêu Thiên và tiểu nhị trong cửa hàng có biết người này không.

"Ôi chao!" Có tiểu nhị nhận ra, "Đây chẳng phải là Phí lão bản sao?"

"Phí lão bản?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều khó hiểu —— Tại sao lại nhảy ra thêm một Phí lão bản nữa?

"Đây là một thợ săn người Tây Bắc, chuyên mua đi bán lại hàng lâm sản, mấy thứ tốt trong cửa tiệm của chúng ta đều là do hắn mang từ phương bắc tới." Tiểu nhị nhận ra người trên bức họa. "Hắn họ Phí, tên cụ thể là gì thì không rõ, tất cả mọi người đều gọi hắn là Phí lão bản, cần hàng lâm sản gì cứ nói với hắn, nhất định hắn có thể tìm được cho ngươi."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày —— vì sao người này lại giả mạo Lục Diêu Thiên?

Mà lúc này, vị thiếu chưởng quỹ Lục Diêu Thiên kia lại vươn tay, cầm lấy bức họa "sơn thần" trong tay Triển Chiêu.

Lục Diêu Thiên cầm bức họa nhìn chằm chằm, miệng lẩm bẩm thì thầm, "Thì ra bá phụ không bị điên, ông ấy không nói dối. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro