CHƯƠNG 143 + 144

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ru: Từ bây giờ mình cứ edit đến đâu sẽ gom lại up cùng 1 lúc vài chương chứ không tách ra up lần lượt từng chương nữa nha do wp giới hạn số lượng chương mà bây giờ cũng gần 150 chương rồi, mất công quá giới hạn lại phải tách truyện ra.

CHƯƠNG 143 VẬT THẤT LẠC

Edit: Ruby

Mọi người tìm được mặt nạ quỷ, lại không tìm được tài liệu đối ứng với cái mặt nạ này.

Yêu Vương hiếm khi mới sơ suất như thế này, tất cả mọi người đều nhìn lão gia tử, nhóm Tương Du thì đứng bên cạnh chê bai Yêu Vương đúng là như ngựa mất móng trước mèo mất chân trước, hành động mạnh mẽ như hổ, nhìn lại kết quả thì mông lung như một trò đùa. . .

Lão gia tử vươn tay mỗi bên một người muốn véo tai nhóm Tương Du, Ân Hậu cùng Thiên Tôn liền chạy tới trốn sau đám nhỏ nhà mình.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hỗ trợ giữ lại ngoại công và sư phụ nhà mình, không cho hai người họ phá rối Yêu Vương nữa, Triệu Phổ thì hỏi Yêu Vương, "Lão gia tử, có thể tìm lại những tư liệu này không?"

Yêu Vương ngẫm nghĩ, đáp, "Ta cảm thấy khả năng bị trộm không lớn, có lẽ là Bạch Nguyệt Vân đã lấy đi hoặc là cất ở chỗ nào khác."

Bạch Hạ cũng nói Bạch gia trang được bảo vệ rất nghiêm ngặt, vả lại địa hình phức tạp, rất nhiều hệ thống phòng trộm phòng xâm nhập, không nhiều khả năng có người ngoài tiến vào.

"Không chừng là nha đầu đó tiện tay để ở đâu rồi, hoặc là nàng đã suy tính được gì đó mà đem giấu đi." Yêu Vương đề nghị, "Không bằng tìm thử xem?"

"Tìm?" Mọi người ngẫm lại một chút quy mô của Bạch gia trang, đều không biết phải nói gì —— đi đâu mà tìm đây? Cả tòa nhà lớn như vậy. . .

Bạch Hạ vỗ tay một cái, "Ta có bản đồ, chúng ta phân công nhau tìm đi."

. . .

Mọi người đến thư phòng trên Vân đài, Bạch Hạ lấy một tấm bản đồ khổng lồ ra, trải ra trên bàn.

Mấy người Triệu Phổ bọn họ xem đến dở khóc dở cười, chẳng khác gì diễn luyện với sa bàn trước khi đánh trận vậy.

Bạch gia trang chủ yếu được chia thành nhiều khu lớn, còn có vài khu nhà nhỏ rải rác. Bạch bá phụ hỗ trợ phân công, mọi người phân ra hai người một nhóm, chia nhau ra đi tìm thử.

Ngân Yêu Vương mang theo nhóm Tương Du quay trở lại thư phòng dưới lòng đất tiếp tục tra tìm tài liệu, bốn tiểu bằng hữu Lương Thần Mỹ Cảnh vẫn tiếp tục tập luyện đá cầu.

Mọi người tản ra tìm kiếm khắp nơi trong Bạch gia trang.

. . .

Kể ra thì, Bạch Hạ phân công thật "hợp khẩu vị". Triển Chiêu nhìn cửa lớn của nhà bếp, khó hiểu mà hỏi Bạch Ngọc Đường, "Cô nãi nãi ngươi có khả năng giấu tài liệu trong bếp à?"

Ngũ gia ngẫm nghĩ, nói, "Cái này cũng không chắc, nghe nói Bạch Nguyệt Vân rất thích nấu những món ăn ngon, hơn nữa còn biết làm điểm tâm, nói không chừng có thể tiện tay để trong nhà bếp thì sao?"

Triển Chiêu liếc nhìn Bạch Ngọc Đường —— đừng nói là củi lửa không đủ nên lấy ra nhóm lò luôn rồi, cảm giác rất có tác phong thổ hào của người Bạch gia ngươi.

Ngũ gia cảm thấy nói không chừng là vậy, đành mang theo Triển Chiêu đi vào.

Vào nhà bếp, Triển Chiêu nhìn vườn hoa rộng mênh mông trước mặt, lại càng không hiểu, hỏi Ngũ gia, "Nhà bếp trong nhà ngươi tại sao lại có cả vườn hoa?"

Ngũ gia nhìn bốn phía, "Đây là vườn rau."

Triển Chiêu ôm một đóa hoa cúc to tròn như mặt Tiểu Tứ Tử, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Thứ này mà ăn cái gì?"

Ngũ gia nói chắc là mẫu thân hắn trồng để làm trà hoa, còn rau ăn được thì ở sân phía sau.

"Đi xem xem trồng rau gì đi?!" Triển Chiêu định chạy ra sân sau, bị Ngũ gia kéo lại, "Chúng ta đi tìm sách vở, xem rau cái gì."

Nhà bếp của Bạch gia trang có mấy gian, bây giờ đang là giờ cơm chiều, ở phòng bếp lớn nhất xa xa phía trước người ra người vào rất nhiều, Ngũ gia mang Triển Chiêu đến một tòa tiểu lâu tinh xảo ở một bên.

Tòa tiểu lâu này hẳn là nơi chuyên dùng để làm điểm tâm, căn nhà có hai tầng, tầng dưới có một cái bàn rất lớn, trên bàn đặt nhiều công cụ tinh xảo, bên cạnh có bếp nấu, tầng hai có một cái bàn tròn, mấy cái ghế dựa, hẳn là nơi ăn điểm tâm.

Bạch Ngọc Đường nói, "Nghe nói Bạch Nguyệt Vân có mấy người bằng hữu rất thân thiết, thường tụ tập làm điểm tâm, làm xong sẽ mang lên trên này ăn."

Triển Chiêu ngược lại rất ngạc nhiên, "Giang hồ đồn đãi Bạch Nguyệt Vân quái gở lại thần bí, cảm giác hoàn toàn không phải như vậy!"

Đang nói chuyện thì Triển Chiêu nhìn thấy trên giá sách ở một bên có bày mấy cuốn sách, cầm xuống lật xem, phát hiện đều là sách dạy cách làm điểm tâm.

Những món ăn trong quyển sách dạy nấu ăn này đều do Bạch Nguyệt Vân tự mình nghĩ ra, Triển Chiêu nghiên cứu một chút, khen ngợi, "Trông không tồi, món chè Hoa Khai Phú Quý này thật đẹp mắt."

"Quái gở và thần bí không có nghĩa là bà ấy cô độc." Ngũ gia cũng tiến lại gần xem qua, "Thật ra cuộc sống của Bạch Nguyệt Vân rất tốt đẹp, hơn nữa bà ấy cũng có không ít bằng hữu."

Triển Chiêu đồng ý gật đầu.

Hai người xem hết chỗ sách dạy nấu ăn, tìm hết một lượt cả lầu trên lẫn lầu dưới, không phát hiện thấy tư liệu có liên quan tới mặt quỷ.

"Chắc là không có ở đây."

Hai người ra cửa, đúng lúc gặp phải mấy vị bà bà Ma Cung bưng điểm tâm đi ra, Triển Chiêu vừa ngửi mùi liền bị cuốn hút, còn cầm quyển sách dạy nấu ăn làm nũng với các bà bà, nói muốn ăn điểm tâm trong này.

Ngũ gia cũng đi theo, nói món chè Hoa Khai Phú Quý kia trông cũng không tồi.

. . .

Bên kia, Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương được sắp xếp đi thăm dò hầm rượu.

Người của Bạch gia đều được di truyền tửu lượng rất giỏi, số lượng rượu cất giấu trong hầm càng kinh người.

Hỏa Phượng và Trâu Lương liếc mắt một cái không nhìn tới được điểm cuối của mấy dãy thùng rượu, đều không hiểu, rốt cuộc phải đi tìm ở đâu? Không lẽ Bạch Nguyệt Vân lại đem tài liệu giấu vào trong thùng rượu nào đó?

Hai người đi hết ba vòng trước sau trong hầm rượu, cuối cùng không tìm được tài liệu nhưng lại tìm được mấy bình rượu hoa điêu thượng phẩm. Hỏa Phượng cầm hai cái chén, cùng Trâu Lương ngồi uống rượu.

Nguyệt Nha Nhi đi ngang qua nhìn thấy, còn mang thêm vài món đồ nhắm rượu tới cho hai người họ.

. . .

Triệu Phổ và Công Tôn thì được phân công đi kiểm tra dược phòng.

Bạch Nguyệt Vân tinh thông y thuật, quy mô của dược phòng trong Bạch gia trang có thể so với ngự y viện.

Cửu vương gia ngước mặt, nhìn tủ kéo chứa thuốc kín cả bức tường, thầm nói không lẽ quyển sách kia bị giấu vào trong ngăn kéo nào đó? Mở hết cái đám này ra mà tìm thì phải tìm đến ngày tháng năm nào?

(*) Tủ kéo đựng thuốc:

Công Tôn vừa vào phòng thuốc, liền nói cái mũi vừa ngửi thì biết ngay dược liệu ở đây đã lâu không được mang ra phơi nắng, đã hơi ngửi thấy mùi mốc rồi.

Kết quả là, chuyện đi tìm tài liệu lập tức bị quên béng, tiên sinh tìm nha hoàn tiểu tư của Bạch phủ tới, ở trước cửa trải giấy dầu, mở ngăn kéo lấy dược liệu ra hết, sàng lọc lại một lần nữa, chuẩn bị ngày mai đem dược liệu ra phơi nắng.

Cửu vương gia không nói gì nhìn Công Tôn bận bận rộn rộn, lắc đầu, thư ngốc nhà hắn không chỉ là thần y trăm năm hiếm thấy, càng là mệnh lao lực trăm năm khó tìm!

Triệu Phổ định vươn tay kéo Công Tôn đi về, không tìm thấy sách thì liền quay trở về nghỉ ngơi.

Công Tôn thấy Triệu Phổ vươn tay tới, liền đặt cái sàng vào tay Triệu Phổ, để hắn giúp đỡ sàng lọc dược liệu.

Cửu vương gia cầm cái sàng hỗ trợ sắp xếp dược liệu.

Vừa sắp xếp lại đám dược liệu, Triệu Phổ vừa buồn bực —— mình đường đường là Binh mã đại Nguyên soái, vì sao lại sợ một thư sinh tay trói gà không chặt? Đáng lý chỉ cần tóm cổ áo hắn xách về là xong mà!

Nhưng Cửu vương gia nghĩ thì nghĩ như vậy, vừa mới quay đầu liếc nhìn cổ áo của Công Tôn, đúng lúc đó Công Tôn cũng quay đầu lại nhìn hắn —— cái gì đấy?

Triệu Phổ vội vàng đem dược liệu đã lựa ra thả vào khay dược liệu, lại lấy một mớ dược liệu khác tới tiếp tục sàng lọc.

Công Tôn khen ngợi —— động tác nhanh lắm!

Cửu vương gia cảm thấy rất hưởng thụ, càng dốc sức sàng lọc dược liệu.

. . .

Mấy nhóm người chia nhau đi tìm sách, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì chạy theo nhóm bà bà làm điểm tâm, Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa mỗi người ôm một vò rượu uống thỏa thích, Triệu Phổ và Công Tôn thì bận rộn phân loại dược liệu.

Cùng lúc đó, Triệu Trinh và Nam Cung đến hí lâu tìm sách thì tụ họp cùng Bàng phi, Lục Tuyết Nhi bọn họ cùng xem kịch.

Quảng gia và Tiểu Muội tới hoa viên ngắm hoa.

Lương Thần Mỹ Cảnh ở trên Vân đài thắp đèn lồng, chong đèn tập luyện suốt đêm.

Âu Dương Thiếu Chinh mang theo Tiểu Ngũ tới chuồng ngựa, lúc này đang cầm hai giỏ táo cho ngựa ăn.

Ngân Yêu Vương cùng nhóm Tương Du đi dạo vài vòng trong thư phòng, đợi trái đợi phải mãi mà vẫn không thấy ai trở về, ba vị lão gia tử đều cảm thấy kỳ quái —— tòa nhà này rốt cuộc lớn đến thế nào? Sao đi lâu như vậy mà chưa thấy ai về?

Đợi tới nửa đêm, Ân Hậu và Thiên Tôn đều nói đói bụng, mệt mỏi, không muốn tìm nữa, Yêu Vương cũng đã tìm khắp thư phòng từ trước ra sau hết một lượt, không tìm thấy manh mối về mặt quỷ kia.

Ba vị lão gia tử ra khỏi thư phòng, lại phát hiện trên Vân đài đang ồn ào.

Băng qua tòa nhà đi lên xem thử thì thấy tất cả mọi người đã trở về, quả thật rất náo nhiệt.

Triển Chiêu mang theo Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha Nhi đang bưng điểm tâm chia cho mọi người.

Thiên Tôn nhận lấy một chén, thấy trong chén có vài viên chè trắng tròn, bề ngoài rất tinh xảo, trông giống như những đóa hoa mẫu đơn đang nở.

Tò mò hỏi Bạch Ngọc Đường, "Đây là món gì vậy? Chè trôi nước à?"

Ngũ gia nói mấy vị bà bà dựa theo sách dạy nấu ăn của Bạch Nguyệt Vân làm ra, được gọi là Hoa Khai Phú Quý.

Thiên Tôn lấy thìa vớt một viên lên, cắn một cái, ngọt ngào, hương vị không tồi.

Lão gia tử gật đầu, cùng Ân Hậu ngồi ăn chè.

Mới vừa ngồi xuống, chợt cảm giác phía sau có người, hai người quay đầu lại nhìn, vừa nhìn liền dở khóc dở cười —— chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương dường như đã uống rất say, Trâu Lương tựa vào tường mà ngẩn người, Lâm Dạ Hỏa ôm Câm nhà hắn, gối đầu lên chân Trâu Lương ngủ say.

Âu Dương Thiếu Chinh vừa giúp Tiểu Ngũ chải lông, vừa lắc đầu, "Không biết đã uống bao nhiêu rồi. . ."

Một bên, Công Tôn nằm úp sấp, Triệu Phổ đang giúp Công Tôn xoa bóp thắt lưng.

Ân Hậu không hiểu, "Sao vây? Đau thắt lưng à?"

Triệu Phổ bất đắc dĩ gật đầu, khi nãy Công Tôn vừa cầm khay dược liệu đứng lên thì nghe "cụp" một tiếng, làm Triệu Phổ sợ tới mức vội vàng quăng dược liệu trong tay đi, khiêng người quay về.

Triệu Trinh xem kịch xong, mang theo tức phụ nhi và khuê nữ đến Vân đài xem Lương Thần Mỹ Cảnh luyện cầu, Đường Tiểu Muội cầm điểm tâm gọi bọn nhỏ lên ăn khuya.

Yêu Vương nhìn mọi người đang náo náo nhiệt nhiệt, nhịn không được hỏi Bạch Ngọc Đường, "Tìm được chưa?"

Ngũ gia sửng sốt một chút, như muốn hỏi —— tìm cái gì cơ?

Yêu Vương hết nói nổi, sao tiểu hài tử bây giờ lại không đáng tin cậy chút nào vậy?

Thần Tinh Nhi bưng chén điểm tâm tới cho Yêu Vương, Yêu Vương bưng chén, thầm nói hoàng đế không vội mà thái giám lại gấp, dứt khoát không thèm quản nữa, ngồi xuống ăn điểm tâm.

Lúc này, Lương Thần Mỹ Cảnh từ bên ngoài chạy vào.

Mấy tiểu hài tử đầu đầy mồ hôi, đặc biệt là Lương Thần Mỹ đã sớm đói bụng, bưng chén chè lên ăn.

Tiểu Tứ Tử lau mồ hôi xong thì chạy sang xem phụ thân nhà mình đang bị đau thắt lưng trước.

Công Tôn không bị gì nặng lắm, thấy tóc tai của mấy tiểu hài nhi đều ướt nhẹp, giục đám nhỏ ăn xong rồi nhanh chóng đi tắm rửa, tránh để bị cảm lạnh.

Tiểu Tứ Tử cũng cầm một chén điểm tâm, đi tới bên cạnh Yêu Vương ngồi xuống, chậm rãi ăn.

Yêu Vương nhìn Tiểu Tứ Tử một lúc, buông chén chè xuống nói với bé, "Tiểu bảo bối nhi, giúp ta tìm một món đồ."

Tiểu Tứ Tử ngước mặt lên nhìn Yêu Vương.

Triển Chiêu ở gần đó nghe được, cũng chạy tới —— thật ra vừa rồi hắn đã nghĩ, nếu muốn tìm đồ thì hẳn là nên hỏi Tiểu Tứ Tử trước.

Yêu Vương vừa định miêu tả một chút cho Tiểu Tứ Tử muốn tìm một quyển sách hay một quyển trục. . . thì thấy Tiểu Tứ Tử đột nhiên đặt chén chè xuống, chạy tới bên đống bản thảo gần đó, lục tìm.

Nơi này có không ít bản thảo của Bạch Nguyệt Vân, đa phần là những ghi chép về những chuyện kỳ kỳ quái quái, còn có vài đồ án tự vẽ.

Tiểu Tứ Tử rút ra một thứ giống như sổ ghi chép, cầm tới đưa cho Ngân Yêu Vương.

Yêu Vương mở ra xem, mọi người cũng đều xúm lại xem cùng. . .

Thứ Tiểu Tứ Tử tìm được không phải là tài liệu về mặt nạ gì cả, mà là một quyển sổ ghi chép.

Bên trên ghi chép lại đều là giá cả nhập vật liệu đá, mua bao nhiêu xe, nhân công bao nhiêu, cần bao nhiêu thuyền, kỳ hạn công trình bao lâu. . .

Yêu Vương có chút khó hiểu.

Mọi người cũng nhìn Tiểu Tứ Tử —— bé mập đột nhiên mất linh? Có phải do mệt quá không?

Yêu Vương tiếp tục lật xem, đang lật tới một nửa thì đột nhiên phát hiện bên trong quyển sổ này có kẹp một tờ giấy.

Mở tờ giấy kia ra xem thử thì thấy là một tờ giấy nợ.

Trên giấy nợ viết chính là cho mượn một bộ sách, còn vẽ một cái mặt nạ quỷ đơn giản, chính là cái mà bọn họ đang tìm kiếm

Mà phía dưới tờ giấy nợ còn có một dấu ấn, là một chữ "Thẩm" (沉), xung quanh có hai vòng vân nước và một đồ án hình hồ điệp.

Tất cả mọi người sửng sốt —— đây là. . .

"Đây là gia huy của Thủy Nguyệt Linh Điệp." Ngũ gia gọi Thẩm Nguyên Thần tới xem thử.

Thẩm Nguyên Thần vừa nhìn thoáng qua liền gật đầu, đây chính là gia huy của Thẩm gia, là gia huy trước khi tách ra làm hai nhà, bây giờ không còn dùng nữa.

Yêu Vương cầm tờ giấy nợ kia, "Nghĩa là Bạch Nguyệt Vân đã đem bộ tài liệu về mặt nạ kia đưa cho Thẩm Linh mượn?"

"Vẫn chưa trả lại sao?" Triển Chiêu đưa tay xoa nắn gương mặt của Tiểu Tứ Tử, "Chả trách lại không tìm ra được, có thể nào nó còn ở trong Thủy Nguyệt Cung không?"

Thẩm Nguyên Thần bưng chén chè lắc đầu, "Nếu nó ở Thủy Nguyệt Cung thì chắc là có thể tìm được, nhưng cũng có khả năng nó đang ở trong Linh Điệp Cung. . ."

Mọi người nghe xong đều nhíu mày —— vậy chẳng phải cũng đang ở dưới đáy hồ?

Lúc này sắc trời đã tối, không thể hơn nửa đêm chạy tới Thủy Nguyệt Cung tìm sách, mọi người quyết định nghỉ ngơi trước, đợi tới ngày mai rồi tính tiếp.

. . .

Ăn bữa ăn khuya xong, mọi người trở về phòng nghỉ ngơi.

Triển Chiêu tắm rửa xong quay về, trong phòng, Yêu Yêu và Tiểu Ngũ đã rúc vào nhau ngủ say.

Triển Chiêu trải chăn ra, mới vừa tiến vào ổ chăn thì cửa phòng mở ra, Bạch Ngọc Đường cầm một sợi dây xích màu đen đi vào.

Triển Chiêu nhìn Ngũ gia đặt sợi dây xích lên bàn, có chút tò mò.

Bạch Ngọc Đường để đồ xuống xong thì định đi lấy quần áo rồi đi tắm, nhưng vừa quay người lại, đường đi đã bị cái đuôi của Yêu Yêu chắn ngang.

Yêu Yêu cả một ngày cũng chưa nhìn thấy Ngũ gia, lúc này vất vả lắm mới bắt được, vội vàng ngăn lại làm nũng.

Ngũ gia ngồi xuống, vươn tay xoa cái đầu lớn của Yêu Yêu.

Triển Chiêu chui ra khỏi ổ chăn, chạy tới bên cạnh bàn, vươn tay cầm lấy dây xích sắt trên bàn xem thử.

Sợi xích này dày cỡ chiếc đũa, Triển Chiêu cầm lên kéo kéo, phát hiện nó rất chắc chắn, hiếu kỳ hỏi, "Ngọc Đường, đây là cái gì?"

Ngũ gia nói Yêu Vương vừa tìm thấy trong thư phòng, nói là trước kia Bạch Nguyệt Lâm bỏ rất nhiều tiền ra để làm thành, gọi là khóa Vạn Hoa.

"Khóa Vạn Hoa?" Triển Chiêu cầm lên nghiên cứu, liền nghe thấy "cách" một tiếng, sợi xích đứt rời ra.

Triển Chiêu giật mình, "Đứt rồi!"

Ngũ gia dường như đã dự đoán được trước, hơi cười cười.

Triển Chiêu nghiên cứu hai vòng dây xích, không hiểu, "Sao lại bị đứt? Không bị gỉ sét mà cũng không có vết đứt. . ."

Cầm hai sợi dây xích quơ quơ, lại cạch một tiếng, tách làm bốn đoạn.

Triển Chiêu vội vàng bỏ sợi xích xuống, xoay mặt nhìn Ngũ gia, "Sợi xích này làm từ đậu hũ à?"

Ngũ gia đứng lên, đi đến bên cạnh bàn cầm lấy mấy đoạn dây xích lách cách chỉnh hai cái, đưa lại cho Triển Chiêu, sợi xích lại hợp lại thành một.

Triển Chiêu không hiểu, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Làm sao mà làm được?"

"Ta cũng là lần đầu tiên mới thấy loại dây xích này." Ngũ gia biểu diễn lại cho Triển Chiêu xem, "Sợi dây xích này nếu dùng hết sức kéo ra thì cũng không đứt được, nhưng nếu buông lỏng thì lại rất dễ tách ra."

"Thứ này dùng để làm gì?" Triển Chiêu tò mò.

Ngũ gia nhún vai, "Yêu Vương nói để chúng ta mang theo, còn bảo Long Kiều Quảng ngày mai cũng cầm cung theo, dùng để bắt cá, Yêu Vương còn nói mấy con cá kia nói không chừng là bị oan."

Triển Chiêu nghe xong liền cảm thấy mới lạ, "Cá bị oan?"

"Ai biết được?" Ngũ gia thả sợi xích xuống, cầm quần áo nói muốn đi tắm.

Triển Chiêu chuẩn bị chui ngược trở lại vào ổ chăn.

Ngũ gia đi tới cửa, quay đầu lại hỏi Triển Chiêu, "Muốn đi tắm chung không? Tiện thể uống hai chén?"

Triển Chiêu vừa nghe, liền cười tủm tỉm chạy theo.

. . .

Phía bên kia, Ân Hậu và Thiên Tôn cũng chuẩn bị đi nghỉ ngơi, chợt thấy Yêu Vương dựa vào trên ghế dài, còn đang lật xem cuốn sổ có kẹp tờ giấy nợ khi nãy.

Ân Hậu đi tới nhìn thoáng qua, hỏi, "Cuốn sổ này có gì hay mà xem?"

"Số lượng cát đá và nhân công ghi lại trên này, cảm giác như muốn xây dựng một công trình rất lớn." Yêu Vương nói, "Hơn nữa trong này còn ghi chép lại thuê rất nhiều thuyền, dường như là công trình trên nước."

"Có ghi chép lại là xây dựng cái gì không?"

Yêu Vương lắc đầu, "Tờ giấy nợ này vừa vặn kẹp ngay ở chỗ này, cảm giác không phải chỉ là tiện tay nhét vào."

Thiên Tôn nằm trên giường, chơi tung hứng quả cầu đồng, "Linh Điệp Cung vừa mở ra liền xuất hiện mấy con cá đó, chứng tỏ bên trong Linh Điệp Cung có nước đúng không?"

Ân Hậu cảm thấy có lý, gật đầu.

Nhưng Yêu Vương như được nhắc nhở điều gì, đột nhiên ngồi dậy, miệng lẩm bẩm, "Chả trách. . ."

Thiên Tôn và Ân Hậu liếc mắt nhìn nhau, đều hỏi Yêu Vương, "Chả trách cái gì. . ."

Yêu Vương mỉm cười, "Không phải ngày mai muốn bắt cá sao, cùng đi một chuyến tới Thủy Nguyệt Cung đi."

Ân Hậu không hiểu, "Tới Thủy Nguyệt Cung? Tìm sách à?"

"Ta muốn gặp Thẩm Linh Nguyệt, hỏi nàng vài chuyện, nói không chừng còn có thể cứu nàng một mạng."

"Thẩm Linh Nguyệt gặp nguy hiểm?" Thiên Tôn hỏi.

Yêu Vương gật đầu, có chút khó xử, "Cũng không biết nàng có chịu nghe lời khuyên của người khác không."

Yêu Vương vừa nói dứt lời, Thiên Tôn liền chỉ vào Ân Hậu nói, "Mang hắn theo cùng, chắc là hắn nói cái gì cũng đều nghe, mỹ nam kế nha mỹ nam kế!"

Ân Hậu nhặt gối lên ném Thiên Tôn.

. . .

Sáng sớm hôm sau, mọi người thức dậy thật sớm chạy tới bến tàu.

Lúc này bên bến tàu có không ít thuyền bè tụ tập, lần này Thủy Nguyệt Cung, Hãm Không Đảo và Hà Bang đều đưa thuyền và những người giàu kinh nghiệm tới, chuẩn bị bắt cá.

Hà Minh và Hãm Không Đảo mang hai chiếc thuyền cực lớn đến, nghe nói là chuyên dùng để bắt cá trên biển.

Xung quanh bến tàu phủ Thiệu Hưng đầy dân chúng vây xem.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rất hứng thú, Long Kiều Quảng cầm cung cũng lên thuyền, Yêu Vương dặn dò Long Kiều Quảng vài câu rồi vẫy tay gọi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Hai người Triển Bạch đang định đi xem bắt cá, có chút khó hiểu mà theo Yêu Vương lên thuyền, "Đi đâu vậy ạ?"

"Đi một chuyến tới Thủy Nguyệt Cung." Yêu Vương trả lời.

"Đi tìm sách sao?" Triển Chiêu hỏi.

Yêu Vương khoát tay, "Đi tìm chìa khóa."

CHƯƠNG 144 HỎA PHƯỢNG BỊ TRUY KÍCH

Edit: Ruby

Dường như Yêu Vương đã phát hiện được manh mối nên muốn dẫn nhóm Tương Du cùng Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đi tới Thủy Nguyệt Cung trước.

Nhưng vừa xuống thuyền thì lại được báo là nha môn đã phong tỏa mặt nước, chỉ có thuyền bắt cá mới được ra khỏi bến tàu.

Vì Lư Nguyệt Lam sợ lại xảy ra chuyện cá quỷ tấn công người nên ra lệnh cho thuyền đò tạm thời ngừng hoạt động.

Vì vậy nên việc lên đảo liền trở thành vấn đề khó giải quyết, hơn nữa hôm nay Bạch Ngọc Đường cũng không mang Yêu Yêu theo, chủ yếu là vì Yêu Yêu có thói quen chỉ cần thấy có nước liền lao xuống. Ngũ gia cũng là sợ nó xuống nước đụng phải cá quỷ, bất luận là Yêu Yêu ăn cá quỷ hay là bị cá quỷ cắn, Ngũ gia cảm thấy đều không phải là chuyện tốt.

Cuối cùng mọi người bất đắc dĩ đành phải lên thuyền của Hãm Không Đảo, chuẩn bị chờ thuyền chạy tới gần Thủy Nguyệt Cung thì dùng khinh công lên đảo.

Lúc này, mấy người trẻ tuổi Triển Chiêu bọn họ đều vây quanh bên mạn thuyền, muốn xem thử đám cá quỷ trong truyền thuyết kia.

Ngũ gia cầm khóa Vạn Hoa, cùng Long Kiều Quảng nghiên cứu xem làm sao gắn nó lên mũi tên.

Hôm nay Quảng gia vốn định dùng loại cung nỏ cực lớn chuyên dùng để bắt cá, nhưng Yêu Vương lại nói cứ đổi thành loại cung tên nhỏ trước, dùng cung tên có gắn xích và móc câu bắn vào mặt lũ cá, sau đó kéo về xem thử có phải đám cá kia đeo mặt nạ hay không.

Long Kiều Quảng gắn xích vào mũi tên, bất quá cảm thấy có chút khó khăn. . . Bởi vì muốn bắn trúng mặt nạ của cá thì phải đối mặt với đám cá mới làm được, nếu không thì làm sao mà bắn?

Thuyền đi tới giữa hồ, ba chiếc thuyền bắt cá chia thành ba khu vực, tạo thành thế vây kín, tất cả mọi người chờ đợi.

Nhưng trên mặt hồ gió êm sóng lặng, không hề thấy có con cá nào bơi qua.

Lư Nguyệt Lam hỏi Phương Tĩnh Tiếu có thể gọi cá tới không, Phương Tĩnh Tiếu bất đắc dĩ, muốn dụ cá đến không thể gọi là tới được, phải có mồi câu.

Lâm Dạ Hỏa đứng bên mạn thuyền nhìn xuống mặt nước hồ, hỏi Trâu Lương cũng đến xem náo nhiệt, "Cứ để yên chẳng làm gì như vậy, đợi cá tự bơi ra?"

"Vấn đề là không biết con cá đó thuộc giống cá nào, không biết phải dùng mồi gì để nhử chúng tới." Vừa rồi Trâu Lương cũng hỏi Tưởng tứ gia bọn họ, mấy cao thủ bắt cá của Hãm Không Đảo đều nói tốt nhất phải tìm hiểu xem đám cá kia thuộc giống nào.

Mấy người bên Hà Minh và Thủy Nguyệt Cung cũng đều có cùng suy nghĩ này.

Hỏa Phượng đề nghị, "Dựa theo tình huống Dương Đại Long bị tấn công ngày hôm qua, chắc là thích nặng mùi, treo thử một miếng thịt heo xem?"

Trâu Lương bảo Lâm Dạ Hỏa đừng dựa vào thành thuyền, đứng xích vào bên trong một chút.

Hỏa Phượng còn trêu chọc Trâu Lương, nói không thích đi vào, đại gia ta dự định dùng mỹ nhân kế với mấy con cá kia, để coi bọn nó có biết xem hàng hay không.

Lâm Dạ Hỏa bên này đang huyên thuyên với Trâu Lương, không chú ý tới bên mạn thuyền, ngay gần vị trí đứng của hắn, mặt nước chợt nổi bong bóng sôi lên ùng ục.

Lúc này, chợt nghe có người hô to, "Hình như có cái gì trong nước!"

Lâm Dạ Hỏa thấy thuyền công đang đứng trên cao chỉ về phía hắn, liền quay đầu lại cúi đầu nhìn. . .

Ngay khi Lâm Dạ Hỏa nhìn xuống mặt nước, bên dưới mặt nước, từ từ xuất hiện một gương mặt quỷ.

Gương mặt quỷ kia lớn gần bằng cái chậu rửa mặt, trắng bệch, mắt đen, một cái miệng to đỏ lòm, răng nanh chìa ra bên ngoài.

Khi Lâm Dạ Hỏa hiểu ra thì mặt quỷ kia đã ngoi lên khỏi mặt nước, vèo một tiếng liền phóng về phía hắn.

"Óa á á!"

Lâm Dạ Hỏa kinh hãi, lui ra sau, mọi người nghe được động tĩnh lập tức nhìn sang bên này, Thiên Tôn nhanh tay lẹ mắt vung tay kéo Lâm Dạ Hỏa ra sau.

Hỏa Phượng vốn đang dùng lực lui ra sau lại có thêm nội lực của Thiên Tôn, lập tức khiến cho hắn bay từ đầu này sang đầu kia của thuyền.

Gần như cùng một lúc, một con cá cực lớn bay vọt ra khỏi mặt nước, cái miệng đầy răng nanh bay xẹt qua đuôi tóc của Lâm Dạ Hỏa.

Mọi người trên thuyền kinh hãi nhìn con cá cực lớn bay vọt qua không trung, thoạt nhìn dài tới bảy tám thước, dân chúng trên bờ vây xem càng là kinh hoảng kêu la, nhiều người sợ tới mức la hét ầm ĩ. . .

(*) 1 thước = 1/3 mét

"Ôi má ơi!"

"Trời má thiệt là lớn!"

"Con cá kia cái mặt trắng bệch!"

"Quá trời răng! Nhìn mớ răng kia kìa!"

Ngay sau đó là "ùm" một tiếng thật lớn, con cá quăng mình bay xẹt qua không trung rồi lao xuống nước, lập tức liền không thấy tăm hơi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều chạy tới vị trí Lâm Dạ Hỏa vừa đứng nhìn ra ngoài, Triệu Phổ hỏi Tưởng Tứ gia vẫn đang trợn mắt há hốc miệng bên cạnh, "Tứ ca, đó là cá gì vậy?"

Tưởng Bình còn đang choáng váng, thật lâu sau Tứ gia mới hoàn hồn, "Cá kia. . . cá kia có phải đeo mặt nạ không?"

Hàn Chương gật đầu.

Nam Cung Kỷ gắt gao túm chặt đai lưng Triệu Trinh đang muốn chạy ra mạn thuyền xem thử, còn không ngừng kéo Triệu Trinh tới bên cạnh Thiên Tôn và Ân Hậu.

Lâm Dạ Hỏa là người gặp kinh hãi nhiều nhất đang dựa vào thành đuôi thuyền mà thở dốc.

Hỏa Phượng vỗ ngực, "Má nó xém chút nữa là thành thức ăn cho cá rồi!"

Trâu Lương cũng bị dọa sợ, quay đầu lại trừng Lâm Dạ Hỏa —— ai bảo ngươi cứ hay nói linh tinh.

Hỏa Phượng mới vừa thở xong, lại nghe thấy phía sau dường như lại có tiếng nước, nhìn lại. . .

"Ào" một tiếng, mặt quỷ thứ hai lại phóng ra khỏi mặt nước, nhắm thẳng về phía mái tóc đỏ rực của Lâm Dạ Hỏa.

"Óa!"

Hỏa Phượng kinh hãi ngửa người ra sau.

Mấy năm nay Hỏa Phượng Đường chủ luyện tập thắt lưng không ít, may mà đủ mềm dẻo, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lâm Dạ Hỏa vất vả tránh khỏi cú nhảy tấn công của con cá kia, nhưng động tác quá mạnh nên gần như nửa thân người đều nhoài ra khỏi lan can thuyền.

Mà con cá kia nhào vào khoảng không, xẹt qua phía trên người Lâm Dạ Hỏa, lao xuống nước xoay người bơi đi.

Trâu Lương lao tới kéo lấy vạt áo Lâm Dạ Hỏa.

Nửa thân trên của Hỏa Phượng ngã ra ngoài mạn thuyền, chỉ thấy mặt nước lại nổi bong bóng, ngay sau đó là hai mặt quỷ xuất hiện trên mặt nước.

Hỏa Phượng há miệng, hai tay vẫy vẫy hai cái ý bảo Trâu Lương nhanh kéo mình vào.

Trâu Lương kéo vạt áo Lâm Dạ Hỏa dùng sức kéo hắn ôm vào trong lòng, theo sát ngay phía sau Lâm Dạ Hỏa, có hai con cá lao vọt lên.

"A a a a a. . ."

Lâm Dạ Hỏa bay về phía Trâu Lương, vừa vặn tránh được hai con cá lớn phía sau đồng loạt nhảy lên tấn công.

Hai con cá kia nhảy lên rất mạnh, khoảng cách quá gần, chỉ nghe "bịch" một tiếng, chúng nó đâm vào nhau.

Một tiếng va chạm thật lớn vang lên, đại khái hai con cá đập vào nhau đến choáng váng, cùng với tiếng kêu kinh hãi của dân chúng vây xem, hai con cá cùng rơi xuống, nghiêng thân mình, đuôi cá đập mạnh vào mạn thuyền.

Thành con thuyền "Rắc" một tiếng vỡ ra, bể mất một mảng, thân thuyền cũng vì thế mà chao đảo mạnh nghiêng sang một bên.

Lâm Dạ Hỏa mới vừa rồi được Trâu Lương kéo lại, hai người ôm nhau té trên sàn thuyền, còn chưa kịp đứng lên thì con thuyền đã nghiêng sang một bên.

Trâu Lương ôm Lâm Dạ Hỏa, lăn tới sát lan can thuyền.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vội đuổi theo.

Thành con thuyền đã bị cú va đập của hai con cá lớn làm gãy, trên thuyền còn ướt nhẹp, trơn trượt.

Triển Chiêu lập tức trượt chân lao tới, Bạch Ngọc Đường ở phía sau giữ lấy Triển Chiêu, Triển Chiêu kéo Trâu Lương lại.

Trâu Lương một tay ôm Lâm Dạ Hỏa một tay bắt lấy tay Triển Chiêu, một chân đạp lên nửa thanh lan can thuyền chưa bị gãy, kịp thời ngừng lại không lăn ra khỏi thuyền.

Họ mới vừa trụ lại được thì thân thuyền lại "ầm" một tiếng rung lên.

Long Kiều Quảng mới vừa cầm cung tên trèo lên trên đỉnh khoang thuyền thiếu chút nữa liền ngã xuống, Hàn Chương ở bên thành thuyền hô to, "Có cá đang đập mạnh vào thân thuyền!"

Trên thuyền người ngã ngựa đổ, Triệu Phổ ôm Công Tôn, Phương Tĩnh Tiếu một tay nắm lấy dây thừng trên cột buồm, một tay giữ chặt Lư Nguyệt Lam.

Ân Hậu và Thiên Tôn dùng lực hướng về phía bị vênh lên của thuyền, giúp thuyền cân bằng trở lại, Yêu Vương kéo hai cánh tay của hai đồ đệ mà lắc đầu —— Hoắc! Con cá này dữ quá!

Cách đó không xa, người của Hà Minh và Thủy Nguyệt Cung trên hai con thuyền còn lại đều xem tới trợn tròn mắt.

Mấy con cá kia hình như rất hăng hái tấn công thuyền của Hãm Không Đảo, thuyền bị đâm cho lắc trái đảo phải, nhưng bên này bọn họ ngay cả một chút bọt nước cũng không sủi lên.

Hà Minh rất khó hiểu —— bên Hãm Không Đảo dùng mồi câu gì mà hiệu quả dữ vậy?!

. . .

Mấy con cá lớn kia không biết là bị thứ gì kích thích mà không ngừng đập vào thân thuyền của Hãm Không Đảo, lúc này Lâm Dạ Hỏa ở sát mép thuyền, nghiêng mặt liền nhìn thấy, hay thật! Lại có ba cái mặt nạ quỷ trồi lên trên mặt nước.

Ba con cá vọt lên, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều dùng sức kéo Trâu Lương.

Lâm Dạ Hỏa cũng được kéo vào, mấy con cá sượt qua mắt cá chân hắn.

Long Kiều Quảng đứng trên cao nhìn thấy rõ ràng, liền hét lên với Lâm Dạ Hỏa, "Sao chúng nó cứ đuổi theo ngươi vậy?"

Mọi người cũng phát hiện ra, mục tiêu của đám cá kia đều chỉ nhắm vào Hỏa Phượng.

Trâu Lương cũng không biết nói gì, hỏi Lâm Dạ Hỏa đang ngơ ngác, "Ai bảo ngươi dùng mỹ nhân kế làm gì, thấy người ta biết nhìn hàng rồi chưa?!"

Hỏa Phượng bĩu môi, mặt nước lại rào một tiếng, đám cá kia nhảy lên rơi xuống, nước bắn ướt nhẹp cả người Lâm Dạ Hỏa.

Thiên Tôn và Ân Hậu giữ thăng bằng cho thuyền, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng vững, kéo Trâu Lương lên.

Trâu Lương cũng kéo Lâm Dạ Hỏa lên, sợ hắn lại bị tấn công, liền định kéo hắn vào trong khoang thuyền.

Nhưng Hỏa Phượng "Hừ" một tiếng, gạt tay Trâu Lương ra, nhún người liền nhảy ra ngoài, vừa mới nhảy ra phía ngoài sàn thuyền thì hai con cá từ dưới nước lại lao lên.

Đại khái là Hỏa Phượng đã nổi giận, một cước giẫm lên một mặt quỷ, bay lên một cước lại đá ngang một con cá lớn đang lao về phía hắn.

Đừng nói là một con cá, ngay cả một con voi cũng không chịu nổi cú đá có mang theo nội lực của Lâm Dạ Hỏa.

Con cá kia vèo một tiếng liền văng ra xa, xoay mấy vòng trên mặt nước rồi ùm một tiếng rơi xuống, ngay lập tức liền ngửa bụng, cái bụng hướng lên trời nổi lềnh bềnh, cũng không biết là bị Hỏa Phượng đá chết hay chỉ là ngất đi.

Dân chúng trên bờ đều hô to, "Người kia đánh chết cá rồi kia! Óa! Lần đầu tiên mới thấy có người đánh chết cá."

Lâm Dạ Hỏa ở bên này giẫm lên một con cá, đá bay một con, trước mặt lại có một con khác lao tới.

Long Kiều Quảng đứng trên cao hô to với Lâm Dạ Hỏa, "Cúi đầu!"

Lâm Dạ Hỏa giẫm con cá mặt quỷ dưới chân cúi đầu, một con khác vừa vặn bay vọt tới trên đầu của hắn, một tiếng gió xẹt qua, Hỏa Phượng vội che đầu, một mũi tên mang theo xích sắt bay xẹt qua phía trên tóc hắn, Trâu Lương ở phía sau đỡ ngang eo ôm Lâm Dạ Hỏa kéo về.

Trên thuyền, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kéo Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa lách người, tránh đi sợi dây xích sắt.

Một mũi tên của Hữu tướng quân bắn trúng mặt nạ của con cá vừa nhảy lên, góc độ vừa rồi rất vừa vặn, mặt quỷ đối diện với con thuyền.

Con cá kia nhào vào khoảng không, sau khi rơi xuống nước liền bơi ra xa, chẳng mấy chốc sợi dây xích đã bị kéo căng.

Sợi dây xích này một đầu được quấn vào cột buồm to nhất trên thuyền, đầu còn lại móc trên mặt nạ quỷ của con cá, Tứ gia cùng với mấy người trên thuyền liền kéo dây xích, nhưng khí lực của con cá này không nhỏ, kéo mãi mà vẫn không được.

Triệu Phổ khoát tay ra hiệu cho Tứ gia.

Tứ gia cho thủ hạ tránh ra, Cửu vương gia đi qua cầm lấy sợi xích sắt liền kéo mạnh lên.

Chỉ nghe thấy mặt nước "ào" một tiếng, khóa Vạn Hoa kéo theo con cá mang mặt nạ, toàn bộ đều lôi ra khỏi mặt nước, con cá này so với con khi nãy còn lớn hơn, dài đến cả trượng, cảm giác giống như đang kéo một con hắc long lên vậy.

Tiếng kinh hô nổi lên khắp bốn phía trên bờ, dân chúng trong thành làm gì đã từng gặp qua thế trận như thế này, ai nấy đều xôn xao kích động.

Người vây xem cũng càng lúc càng đông, nhóm tiểu bằng hữu đang luyện cầu trên sân cũng đều trèo hết lên cây xem náo nhiệt.

Đội Hà Minh cùng đội Lương Thần Mỹ Cảnh trèo lên cùng một cái cây. Thẩm Nguyên Thần và Thần Toàn là hai người sinh sống trên đảo còn không ngừng thảo luận chủng loại của con cá này.

Thần Toàn nói nhìn giống cá tầm, Thẩm Nguyên Thần nói không chừng là loại cá hoàng.

(*) Cá hoàng: Cá tầm Kaluga

Chung Lộc bày tỏ nếu là cá tầm thì rất đáng giá.

Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đều không hiểu gì cả, Đường Lạc Mai thì vuốt cằm tán thưởng —— lực tay của Triệu Phổ quả thật không tồi!

Hà Kiêu nhìn con cá bị Triệu Phổ lôi lên khỏi mặt nước đang giãy dụa, miệng không ngừng lẩm bẩm, "Bắt cá quả nhiên là một nghề nghiệp rất có triển vọng!"

Con cá kia giãy dụa dưới nước nửa buổi cũng không thoát được, cuối cùng hết sức, lật người nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Tứ gia bảo người mang lưới đánh cá tới, kéo con cá lên.

Bên kia, thuyền của Hà Minh cũng đến hỗ trợ, lấy lưới kéo con cá mặt quỷ trúng cú đá của Lâm Dạ Hỏa khi nãy lên.

Khi kéo cá lên thuyền rồi, mọi người xem như mới hiểu được, trên đầu con cá này có gắn một cái mặt nạ quỷ.

Mặt nạ quỷ này hẳn là cố tình thiết kế thành như vậy, mặt nạ giống một cái khăn trùm đầu, phía sau có móc câu, một khi cá chui đầu vào, móc câu sẽ móc dính ở mang cá, có vùng vẫy thế nào cũng không rơi ra được.

Tứ gia và Nhị gia vừa nhìn thấy con cá liền vui vẻ, "Ô! Thứ tốt nha!"

"Đây là loài cá gì mà lớn như vậy?" Triển Chiêu đương nhiên rất hứng thú với các chủng loại cá.

Tưởng Bình và Hàn Chương dùng chủy thủ gỡ mặt nạ xuống, lúc này mọi người mới nhìn rõ mặt thật của con cá lớn này.

Đừng nhìn con cá này thân hình rất lớn nhưng mặt nó lại giống như chuột, có cái mõm nhọn, còn có cả chòm râu. . .

"Ô!" Triệu Trinh chỉ vào con cá nói, "Hình như trẫm từng ăn loại cá này . . ."

Tất cả mọi người nhìn Triệu Trinh.

"Nhưng hình như không lớn như vầy?" Triệu Trinh giơ tay ra ước lượng khoảng cách tầm hai thước, "Trẫm nhớ chỉ có nhiêu đây."

Nam Cung cũng gật đầu, trước kia phương bắc từng tiến cống, quả thật có con cá giống như vậy.

"Đây chắc là cá tầm?" Ngũ gia ngồi xổm xuống nhìn thân cá, "Còn được gọi là Hắc kim ngư vương, cá phương bắc, phía nam căn bản không có."

"Hẳn là có người nuôi dưỡng ở đây." Tưởng Bình bảo thủ hạ mở khoang chứa tôm cá ra, tạm thời nuôi con cá này ở trong khoang.

Nói tới cũng lạ, sau khi tháo cái mặt nạ xuống thì con cá ngoan ngoãn hơn rất nhiều, phỏng chừng nó điên cuồng như vậy cũng là vì vướng cái mặt nạ không thoải mái nên muốn giãy thoát.

"Một con cá tầm lớn như vậy có thể bán với giá trên trời!" Tưởng Bình phe phẩy quạt, trông rất cao hứng.

Đồng thời, các ngư dân trên thuyền của Hà Minh ở phía đối diện cũng bắt đầu hoan hô, phỏng chừng những người này bắt cá cả đời, cũng là lần đầu tiên bắt được con cá nước ngọt lớn như vậy.

Triển Chiêu tò mò, "Thứ này ăn được à? Không phải thứ đồ chơi này đã ăn Dương Đại Long sao?"

Nhị gia và Tứ gia đều xua tay, "Tuy cá tầm rất hung dữ nhưng nó chỉ ăn tôm cá, không ăn thịt người. Hơn nữa thứ đồ chơi này chỉ có thể nuốt được cá chứ không nuốt được người, miệng cũng không có răng nanh sắc nhọn đâu."

Công Tôn kiểm tra cái mặt nạ quỷ cực lớn kia, quả thật giống hệt như mặt nạ quỷ treo trong thư phòng của Bạch Nguyệt Vân, nhưng cái này lớn hơn nhiều nên bề ngoài càng thêm đáng sợ.

"Cái mặt nạ này được thiết kế rất tinh xảo, miệng đầy răng nanh móc ngược vào trong, hoàn toàn trùng khớp với vết cắn trên đùi Dương Đại Long, chắc hẳn là mớ răng này đã quắp chặt vào tay chân Dương Đại Long, sau đó khi con cá vùng vẫy thì xé toạc cơ thể hắn ra."

Tất cả mọi người nhìn Yêu Vương —— lão gia tử nói không sai, mấy con cá này xem như bị oan.

"Nhưng nếu cá tầm không tấn công người, vì sao chúng lại nhảy lên thuyền tấn công Dương Đại Long, còn có. . ." Tất cả mọi người quay đầu lại, nhìn Lâm Dạ Hỏa đang đầy mặt khó chịu ngồi trên sàn thuyền.

Khuôn mặt xinh đẹp của Hỏa Phượng Đường chủ lúc này đang dài ra, bẹt miệng, hai tay đang vuốt tóc mình.

Trâu Lương ở bên cạnh nói với Lâm Dạ Hỏa không bị trọc đâu, Lâm Dạ Hỏa không tin, nói trên đầu lạnh lắm, chắc chắn đã trọc rồi!

Trâu Lương nói với Lâm Dạ Hỏa chỉ là tóc ướt, tóc ướt đương nhiên phải thấy lạnh.

Tất cả mọi người nhìn Lâm Dạ Hỏa chằm chằm, con cá kia vì sao tấn công Dương Đại Long rồi lại tấn công cả Lâm Dạ Hỏa —— giữa hai người bọn họ có gì liên quan sao?

"Ngày hôm qua có phải Dương Đại Long cũng mặc đồ đỏ không?" Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi.

Mọi người ngẫm nghĩ, đúng rồi —— Dương Đại Long mặc một bộ đồ gấm màu đỏ gạch.

Nhìn bốn phía xung quanh, trên thuyền ngoại trừ Lâm Dạ Hỏa thì không còn ai mặc đồ màu đỏ, Triển Chiêu cũng không mặc quan bào mà mặc một thân màu lam.

"Có khả năng có kẻ đã huấn luyện lũ cá này tấn công màu đỏ." Phương Tĩnh Tiếu nói. "Cá có thể huấn luyện được và cũng có thể phân biệt rõ màu sắc của đồ vật, so với chó mèo còn dễ huấn luyện hơn."

Tất cả mọi người nhíu mày, nếu mấy con cá này không bị phát hiện, đến ngày tổ chức thi đấu, rủi mà đội bóng ra thi đấu mặc đồng phục màu đỏ, vậy thì thật nguy hiểm!

"Dưới nước còn không?" Lư Nguyệt Lam hỏi, "Tốt nhất là bắt lên hết."

Mọi người nhìn lẫn nhau, cuối cùng ai nấy đều quay đầu lại nhìn Lâm Dạ Hỏa.

Hỏa Phượng nheo mắt —— muốn làm gì?!

Tất cả mọi người chỉ chỉ mặt hồ, ý là —— làm mồi câu đi ha?!

Hỏa Phượng giận nha, muốn chửi má nó.

Cuối cùng vẫn là Triển Chiêu tương đối phúc hậu, mượn áo khoác ngoài của Lâm Dạ Hỏa, khoác trên người Giao Giao.

Giao Giao khoác áo ngoài của Lâm Dạ Hỏa, lướt trên mặt nước. . . Quả nhiên, lại có hai mặt nạ quỷ nổi lên khỏi mặt nước.

Đã có kinh nghiệm rồi thì hết thảy đều dễ dàng, ba nhà liên thủ đem hai con cá tầm còn lại đều bắt lên hết, một con cho Thủy Nguyệt Cung, con còn lại cho nhóm thuyền công ở bến tàu.

Hãm Không Đảo và Hà Minh còn mở thuyền ra, để dân chúng phủ Thiệu Hưng lên thuyền tham quan cá tầm cực lớn, tửu lâu trong thành đều bắt đầu ra giá mua cá.

Lư Nguyệt Lam còn bảo Phương Tĩnh Tiếu tìm cách trao đổi với hai con cá, hỏi thăm chúng nó xem ai đã đội khăn trùm đầu lên cho chúng.

Phương Tĩnh Tiếu ngồi xổm trên khoang chứa cá tôm nghiên cứu rất lâu, cuối cùng nói hai con cá này không phải là cá bản địa nên không giao lưu được, đành phải bỏ cuộc.

. . .

Giải quyết được sóng gió, Kính Hồ lại cho tàu thuyền lưu thông trở lại, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bọn họ còn có việc chính, cùng Yêu Vương đi tới Thủy Nguyệt Cung, tìm Thẩm Linh Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro