CHƯƠNG 139 GIỮA CÔNG VÀ THỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 139 GIỮA CÔNG VÀ THỦ

Edit: Ruby

Triển Chiêu nhìn ba tiểu bằng hữu đang mừng rỡ nhảy nhót vây quanh Ân Hậu, thật sự hoàn toàn không ngờ được "đội Mèo Béo" lại chính là đội Ma Cung. . .

Còn chưa kịp khiếp sợ, vị Triển gia Tiểu Miêu gia, Ma Cung Tiểu cung chủ đã bị ba nắm gạo nếp nhỏ quấn lấy.

Tu La Vương và Thiên Tàn xuất hiện đưa tới không ít ánh mắt, chủ yếu là vì Thiên Tàn, lão gia tử trôi lơ lửng trên không trung, giống hệt như cưỡi mây đạp gió mà tới.

Bạch Ngọc Đường cũng biết mấy tiểu hài nhi Ma Cung này, một đứa là Tăng Tiểu Cửu, sáu tuổi, tiểu hài nhi này trắng trẻo xinh xắn, mắt nhỏ mũi nhỏ miệng nhỏ, nhìn từ xa xa chẳng khác nào cái bánh bao trắng. Tăng Tiểu Cửu là tằng tằng tằng tôn của vị Cửu Đầu Nãi Nãi lớn tuổi nhất Ma Cung, tiểu đồ đệ của Tu La Vương.

Một đứa nhỏ khác tên là Miêu Vũ, là một bé gái, năm nay cũng sáu tuổi, chất tôn nữ nhi của Thiên Thi Quái, tiểu nha đầu cực kỳ đáng yêu, đôi mắt to, cái miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn trịa cùng với mái tóc vàng bẩm sinh, buộc thành hai bím tóc nhỏ, bên trên đính thêm hai cái chuông be bé, khi đứa nhỏ chạy nhảy thì cặp chuông phát ra tiếng kêu đinh đinh đang đang rất dễ nghe.

Cuối cùng là tiểu hài nhi nhỏ tuổi nhất, chỉ mới năm tuổi, tên là Tiết Tôn, tôn nhi của đệ đệ của Tửu Tiên Tiết Tẫn, đứa nhỏ này cũng là đồ đệ của Tiết Tẫn, từ bé đã được Tiết Tẫn mang theo bên người nuôi dưỡng. Dung mạo của Tiết Tôn khá giống với Tiết Tẫn, gương mặt tươi cười.

Ba tiểu hài nhi hai đứa sáu tuổi một đứa năm tuổi, cái mặt còn chưa lớn hơn được quả cầu, cũng khó trách Ân Hậu lại nói bọn nhỏ chỉ mới vừa cai sữa.

Ân Hậu thật không biết nói gì, oán giận với Tu La Vương làm người dẫn đội, "Bọn nó nhỏ xíu như vậy thì thi cái kiểu gì?"

Tu La Vương cười vui vẻ, nói là chỉ mang đám nhỏ ra ngoài vui chơi một chút, thi được hạng mấy cũng không quan trọng.

Ân Hậu không hài lòng lắm, trong cung có mười một mười hai đứa nhỏ công phu rất tốt, sao không lập được đội bóng nào cho đàng hoàng, hơn nữa, sao lại đặt tên đội là đội Mèo Béo, chẳng nghiêm túc chút nào!

Tu La Vương nói bọn nhỏ tự đặt, người trong cung cả ngày đều gọi đám nhỏ là mèo lớn mèo bé, chẳng phải chính là đội Mèo Béo sao.

Triệu Trinh và Ngân Yêu Vương đều bị ba nắm gạo nếp nhỏ thu hút sự chú ý, liền chạy tới hỏi tên, vừa nghe tới cái tên "đội Mèo Béo" liền chọc cho Triệu Trinh cười lăn lộn.

Hoàng thượng vuốt cằm nói đội Mèo Béo cứ coi như là biệt danh đi, để trẫm đặt cho các ngươi một cái tên thật nghiêm túc nha, trẫm đặt tên cũng có nghề lắm! Liền hỏi lại tên, "Tăng Tiểu Cửu, Miêu Vũ, Tiết Tôn. . ."

Triệu Phổ ở phía sau thình lình chen vào một câu, "Đội Cửu Ngũ Chí Tôn?"

(*) Chữ Vũ (舞wǔ) đồng âm với Ngũ (五wǔ)

Tôn của Tiết Tôn (樽zūn) là bình đựng rượu, còn Tôn trong Chí Tôn (尊zūn) là tôn quý

Tất cả mọi người giật mình, Triệu Trinh "Hoắc" một tiếng, đuổi theo ba đứa nhỏ chọc lét, "Thì ra mấy đứa bây đều là phản tặc. . ."

. . .

Đối lập rõ rệt với đội Mèo Béo chính là đội Thiên Sơn, ba thiếu niên cao ngang nhau, vừa nhìn cũng có thể thấy được nền tảng võ công cực kỳ tốt, tố chất thân thế cũng rất tốt. Phương Thiên Duyệt, Khổng Thiên Lâm, Hứa Thiên Kỳ, thuộc đời thứ hai của phái Thiên Sơn. Phụ mẫu của bọn họ đều là đệ tử phái Thiên Sơn, từ nhỏ đã được đưa tới Thiên Sơn học công phu, ngay cả tên gọi cũng đều cố ý đặt một chữ "Thiên" ở bên trong.

Nhóm tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn vừa nhìn thấy Thiên Tôn liền phát huy truyền thống tốt đẹp hai mắt sáng lấp lánh, vây quanh lão gia tử không ngừng gọi "Sư tôn".

Thiên Tôn rất hài lòng, bày ra tư thế đứng thiệt ngầu, vỗ vai đám nhỏ, "Đều đã lớn như vậy rồi? Phải biểu hiện thật tốt làm vẻ vang phái Thiên Sơn đấy!"

Bạch Ngọc Đường cũng cùng Thiên Tôn trò chuyện với các thiếu niên phái Thiên Sơn, Triển Chiêu và Ân Hậu thì chơi đùa với ba tiểu bằng hữu Ma Cung, bên này đang náo nhiệt, bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt "lạnh thấu xương".

Bốn người xoay mặt nhìn sang, chỉ thấy cách đó không xa, Tiểu Tứ Tử ôm quả cầu, âm u liếc mắt nhìn sang bên này, sau đó bẹt miệng quay đầu đi —— Hứ! Quả nhiên tình cảm cuối cùng cũng sẽ thay đổi!

Công Tôn và Triệu Phổ cũng sâu kín nhìn bốn người —— phản bội!

. . .

Lương Thần Mỹ Cảnh quay lại sân tiếp tục tập luyện, mấy đứa nhỏ Ma Cung rõ ràng là tới chơi nên đang chạy giỡn vòng vòng quanh Tu La Vương và Thiên Tàn.

Ba người đội Thiên Sơn cũng không vội đi, xem đội Lương Thần Mỹ Cảnh tập luyện.

Triển Chiêu nhìn nhìn, phát hiện đội Thiên Sơn dường như không có ai dẫn đội, hỏi Phương Thiên Duyệt, "Người dẫn đội của các ngươi đâu?"

Phương Thiên Duyệt nói lần này dẫn đội tới là ba vị sư tỷ, đại sư tỷ Thẩm Hoài Nguyệt, tiểu sư tỷ Triệu Viện và Liễu Cẩm Lân, đang cùng người của bên thương hội thảo luận chuyện thi đấu biểu diễn.

"Thi đấu biểu diễn." Triển Chiêu tò mò, "Không phải nghe nói các ngươi không tham gia sao?"

Phương Thiên Duyệt rất bất đắc dĩ, "Vốn không định tham gia, cảm giác rất phiền toái, nhưng đội Hà Minh đột nhiên rút lui, nói là đội hai đã bị thương, nếu đội một cũng bị thương thì sẽ không thể tham gia đấu chính thức được."

Phương Thiên Duyệt vừa nói, hai mắt thỉnh thoảng lại nhìn đội Lương Thần Mỹ Cảnh đang luyện cầu trên sân.

Ngũ gia hỏi Phương Thiên Duyệt, "Thế nào?"

Phương Thiên Duyệt cười tủm tỉm hỏi Bạch Ngọc Đường, "Tiểu sư tổ muốn nghe nói thật hay nói dối?"

Ngũ gia và Triển Chiêu đều cảm thấy lời này có chút thú vị.

. . .

Phương Thiên Duyệt năm nay mười hai tuổi, là tiểu đồ đệ được coi trọng nhất trong đông đảo tiểu đệ tử phái Thiên Sơn, Lục Phong thường xuyên nhắc tới hài tử này với Thiên Tôn và Bạch Ngọc Đường.

Hài tử này cực kỳ đáng tin cậy, văn võ song toàn, thông minh, tính cách rất tốt, ngay cả tướng mạo cũng rất xuất chúng.

Những tiểu hài tử khác học võ, thường thường chỉ cần hơi có chút thiên phú thì tới tầm bảy tám tuổi sẽ bắt đầu tìm danh sư, nhưng Phương Thiên Duyệt vẫn luôn an an phận phận mà ở phái Thiên Sơn học công phu nền tảng. Thật ra mấy năm nay có không ít danh gia tới tìm, nhưng Phương Thiên Duyệt đều không chịu đi theo, nói là võ học phái Thiên Sơn bác đại tinh thâm, thiên phú cho dù có tốt, ít nhất cũng phải luyện công phu căn bản trong mười năm, đợi luyện tốt căn bản, sau này học cái gì cũng đều làm ít được nhiều.

Lời này trước đó Lục Phong có nói lại với Thiên Tôn, Thiên Tôn tương đối hài lòng, cảm thấy ở độ tuổi này mà đã có thể hiểu thấu đáo nội lực phái Thiên Sơn, tiểu hài tử này thật sự rất giỏi.

Phương Thiên Duyệt từ năm ba tuổi đã bắt đầu học công phu ở phái Thiên Sơn, luyện thêm một năm nữa thì tròn mười năm, Thiên Tôn nói đến lúc đó sẽ tìm một sư phụ thích hợp nhất cho Phương Thiên Duyệt.

. . .

"Nói thật thì thế nào mà nói dối thì thế nào?"

Triệu Trinh không biết từ đâu chạy ra, hỏi Phương Thiên Duyệt.

"Nói dối thì không có vấn đề gì." Phương Thiên Duyệt hơi nhún vai, "Còn nói thật, có vấn đề lớn."

"Vấn đề lớn?" Triển Chiêu chưa hiểu, "Là vì Tiểu Lương Tử và Tiểu Đường đều là tân thủ không có kinh nghiệm à?"

Phương Thiên Duyệt lắc đầu, trả lời, "Mọi người không cảm thấy là ba người bọn họ loại hình giống nhau, cách đá giống nhau, thậm chí cách suy nghĩ cũng đều rất giống nhau sao?"

"Loại hình giống nhau. . ." Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều quay đầu lại nhìn ba tiểu hài nhi Lương Thần Mỹ đang luyện tập trên sân.

Triệu Phổ đứng phía trước dường như cũng nghe được, quay đầu lại nhìn thoáng qua, vươn tay, hơi sờ sờ cằm.

Phương Thiên Duyệt hất mặt ra hiệu về sân bóng bên cạnh, "Năm trước đội đứng thứ hai Hà Minh, Thần Toàn phụ trách tấn công, Hà Kiêu phụ trách phòng thủ và chuyền bóng, Chung Lộc có thể đá mạnh, hơn nữa vóc dáng rất cao nên sải chân rất lớn, có thể phòng thủ được những đường bóng cao và hướng về hai góc. Thật ra luận về năng lực cá nhân, ba người bọn họ đều không phải là cực mạnh, nhưng họ biết phân chia theo sở trường để bù đắp vào."

Nói xong, Tiểu Phương lại ra hiệu cho mọi người nhìn sang Lưu Tinh Môn, "Năm ngoái Lưu Tinh Môn đứng hạng ba, năng lực cá nhân của Cổ Dạ Tinh rất mạnh, Thiệu Thanh rèn luyện chiến thuật rất cao, có thể vì toàn đội hy sinh, phụ trách phòng thủ trong cả trận đấu. Người tên Lưu Nguyệt kia năm ngoái là dự bị, xem cách huấn luyện của hắn thì tốc độ di chuyển rất nhanh, hẳn là có thể đá tấn công nhanh, thực lực của Lưu Tinh Môn năm nay không yếu."

Phương Thiên Duyệt nói xong, lại quay đầu lại nhìn đội Lương Thần Mỹ Cảnh, "Cảm giác ba người bọn họ tình cảm không tồi, đều rất ưu tú, năng lực xuất chúng. Nhưng đây là ưu điểm cũng đồng thời là khuyết điểm. Một đội bóng phải cân bằng giữa công và thủ mới có thể chiến thắng, nhưng không cần tất cả mọi người vừa có thể công vừa có thể thủ. Nếu đội Hà Minh có ba Thần Toàn, Lưu Tinh Môn có ba Cổ Dạ Tinh, đều không thể thắng tới cuối cùng."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy Tiểu Phương nói có lý.

Triệu Trinh cũng gật đầu, ôm cánh tay suy ngẫm.

Phía trước, Triệu Phổ cũng trầm tư nhìn đội Lương Thần Mỹ Cảnh.

Cửu vương gia cảm thấy bản thân hắn dường như có chút xem nhẹ cuộc thi Mai hoa cúc này, vấn đề căn bản của Lương Thần Mỹ Cảnh, quả thật chính là điều mà Phương Thiên Duyệt vừa nói. Đối phó với đội yếu thì tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng đối phó với đội mạnh khả năng sẽ xảy ra vấn đề rất lớn.

Công Tôn cười cười, "Cuộc thi Mai hoa cúc thay vì đem so với đánh trận, không bằng nói nó giống như xem bệnh vậy."

Triệu Phổ nhìn Công Tôn.

Công Tôn mỉm cười, "Không phải tất cả thuốc bổ thêm vào cùng nhau thì sẽ ra được thuốc tốt, có đôi khi phải thêm vào hay bỏ ra bớt mới cân bằng lẫn nhau, thậm chí độc dược cũng có thể phối chung với thuốc bổ."

Triển Chiêu hỏi Phương Thiên Duyệt, "Ngươi có ý kiến gì không?"

Phương Thiên Duyệt cười cười, "Thi đá cầu thật ra không phải luận võ cũng không phải đánh trận, tuy đều vì chiến thắng nhưng về bản chất thật ra rất khác nhau."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy tiểu hài nhi này rất thú vị, "Khác nhau ở chỗ nào?"

"Mục đích thi đá cầu là thắng nhiều hơn đối phương dù chỉ một quả! Thắng nhiều hơn cả chục quả so với thắng một quả thì kết quả vẫn y như nhau. Luận võ không phải chỉ vì thắng đối phương một chiêu, đánh trận không phải chỉ so chết ít hơn đối phương một người, những điều này đều là chuyện lớn liên quan tới tính mạng." Tiểu Phương vừa nói vừa chỉ chỉ vào đầu mình, "Mà cuộc thi Mai hoa cúc thì chỉ là một loại trò chơi có quy tắc. Một trò chơi lấy vui vẻ làm mục đích thì chỉ là trò chơi, một trò chơi lấy chiến thắng làm mục đích, được gọi là thi đấu."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều quay đầu lại nhìn Triệu Phổ.

Cửu vương gia khẽ "Chậc" một tiếng, nhìn đội Lương Thần Mỹ Cảnh đang luyện tới vui vẻ, "Phải làm sao mới để cho bọn chúng nhận ra được vấn đề của mình đây. . ."

"Cần giúp đỡ không?" Phương Thiên Duyệt hỏi.

Triệu Trinh vội vàng gật đầu, "Ngươi có cách sao?"

Phương Thiên Duyệt mỉm cười, huýt sáo gọi Khổng Thiên Lâm và Hứa Thiên Kỳ đang đứng xem bóng phía trước.

Hai người kia quay đầu lại thì thấy Phương Thiên Duyệt nhướng mày với bọn họ, "Đi hướng dẫn mấy tiểu bằng hữu một chút đi."

Hai người Khổng Hứa đều hiểu ý cười cười, gật đầu.

Triệu Phổ đi lên phía trước, gọi đội Lương Thần Mỹ Cảnh đá một trận luyện tập với đội Thiên Sơn.

Tiểu Lương Tử bọn họ đương nhiên rất hào hứng, nhưng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện chỉ có hai người nhảy lên mai hoa thung, chính là Khổng Thiên Lâm và Hứa Thiên Kỳ, còn Phương Thiên Duyệt không tham gia.

Động tĩnh bên này khiến không ít người chú ý.

Bên đội Hà Minh, Thần Toàn nhìn thoáng qua bên này, bĩu môi, "Tiểu Tử Phương Thiên Duyệt lại lo chuyện bao đồng nữa."

Hà Kiêu đứng bên cạnh lầm bầm, "Phương Thiên Duyệt rất lợi hại, liếc mắt một cái liền nhìn ra được vấn đề của bên kia, vậy mà còn giúp đỡ chỉ ra, cái trò này càng ngày càng phiền toái. . . Dứt khoát đừng đá nữa, chúng ta về nhà bắt cá đi. . ."

Thần Toàn một cước đá Hà Kiêu xuống khỏi mai hoa thung, bắt đi nhặt bóng.

Cách đó không xa, Lưu Tinh Môn cũng chú ý tới trận đấu bên này.

Thiệu Thanh cười cười, "Phương Thiên Duyệt đang muốn tăng thêm độ khó cho cuộc thi lần này sao?"

Cổ Minh Nguyệt đứng bên cạnh sân bóng gật đầu, "Kỹ thuật và nhân phẩm của Tiểu Phương đều không tồi, luận về năng lực thì thế hệ này của các ngươi Tiểu Phương là mạnh nhất, thiên phú gần giống với Triển Chiêu năm đó. . . Ái da!"

Cổ Minh Nguyệt nói còn chưa dứt lời, bị Cổ Dạ Tinh quăng cầu trúng đầu.

Cổ gia đại ca ôm đầu, dùng ánh mắt đáng thương quay đầu lại nhìn đệ đệ nhà mình.

Cổ Dạ Tinh trừng Cổ Minh Nguyệt —— ngươi ở phe bên kia?!

. . .

Rất nhanh, trận đấu bắt đầu.

Trải qua mấy ngày đặc huấn, ba tiểu hài nhi Lương Thần Mỹ đã phối hợp rất ăn ý, quả cầu bị đá tới hoa cả mắt, nhưng mà. . . đá được một lúc, đã xuất hiện vấn đề —— đội Lương Thần Mỹ Cảnh hoàn toàn không giành được chút lợi thế nào.

Đá thì quả thật rất đẹp mắt, ba hài nhi thay phiên nhau tấn công, nhưng chỉ cần quả cầu bị đá sang phía đối diện đều bị đỡ được hết.

Tiểu Tứ Tử đứng một bên xem đến tròn xoe mắt, ba người Lương Thần Mỹ vẫn luôn thay đổi các loại phương pháp tấn công, ngược lại, hai người đội Thiên Sơn chỉ toàn phòng thủ, căn bản không phản công, chỉ đỡ cầu rồi đá ngược trở về.

Nhưng mỗi lần đội Thiên Sơn nhẹ nhàng trả cầu trở về lại khiến cho Lương Thần Mỹ Cảnh bên này rất căng thẳng, hơn nữa lần sau so với lần trước càng khó đỡ, phát động tấn công lần sau so với lần trước càng thêm khó khăn.

Đá được nửa trận, ba tiểu hài nhi Lương Thần Mỹ đã mệt đến mồ hôi đầm đìa, tấn công nửa ngày vẫn không thắng được một điểm. Hai người đội Thiên Sơn ngay cả thở dốc cũng không có, tuy toàn bộ trận đấu bị tấn công dồn dập, nhưng chỉ dựa vào trả bóng mà vẫn ăn được hai điểm, tình thế cực kỳ bất lợi cho đội Lương Thần Mỹ Cảnh.

Trận đấu bên này thu hút sự chú ý của tất cả các đội bóng trong khu vực sân huấn luyện, gần như toàn bộ cầu thủ đều dừng luyện tập, tập trung xung quanh vừa xem vừa phân tích.

Thần Toàn vừa xem vừa "Chậc" một tiếng, "Đội Thiên Sơn năm nay vẫn mạnh đến thái quá."

"Đã sớm nói là về nhà bắt cá. . ." Hà Kiêu còn chưa dứt lời đã bị Chung Lộc đứng phía sau bịt miệng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy rất thú vị, ba đứa nhỏ Lương Thần Mỹ mới vừa rồi còn luyện tập rất vui vẻ rất thuận lợi, bây giờ bị đá tới vừa không thuận lợi vừa mất vui, càng muốn tấn công càng không được điểm nào, còn càng lúc càng không đỡ được mấy đường bóng trả lại của đối thủ, bộ dạng thật thê thảm.

Bên cạnh hai người, Phương Thiên Duyệt ngồi trên cái ghế xếp nhỏ của Tiểu Tứ Tử, chống cằm nhìn đội Lương Thần Mỹ Cảnh mà cảm thán, "Thiên phú thật tốt. . . nếu đổi lại là đánh nhau hẳn có thể giành được hạng nhất rồi."

Lúc này đội Lương Thần Mỹ Cảnh, biểu cảm của mỗi tiểu hài nhi rất khác nhau.

Thẩm Nguyên Thần nôn nóng, Đường Lạc Mai bất đắc dĩ, Tiểu Tứ Tử lo lắng, Tiểu Lương Tử cúi đầu nhíu mày. . .

Triệu Phổ không lên tiếng, nhìn Tiêu Lương.

Công Tôn thấy Tiểu Tứ Tử không tham gia thi đấu cũng lo lắng đến đầu đẫm mồ hôi, vội vàng chọc chọc Triệu Phổ, "Không phải ngươi là chỉ đạo sao? Mau chỉ đạo đám nhỏ một chút đi!"

Triệu Phổ bất đắc dĩ, "Đội Thiên Sơn người ta chỉ có hai đội viên, càng không có ai chỉ đạo, bên phía chúng ta đã là ba đánh hai rồi."

Công Tôn cũng có chút sốt ruột, cùng nhi tử đi vòng vòng bên ngoài sân, Triệu Phổ vừa trấn an Công Tôn, vừa quan sát Tiêu Lương.

Cửu vương gia đang nghĩ gì? Hắn là đang muốn xem thử giới hạn cao nhất của đồ đệ mình là ở đâu. Thiên phú có thể quyết định mức độ cực hạn của một người luyện võ. Tiểu Lương Tử có thiên phú lại rất cố gắng, mức độ cực hạn nhất định không thấp. Nhưng trong mắt Triệu Phổ, thứ thực sự quyết định giới hạn của một con người càng là thứ ở bên trong, là chí khí và cảnh giới của người đó, Tiểu Lương Tử có loại phẩm chất này không?

Đã đến lúc nghỉ ngơi giữa trận, Tiểu Tứ Tử mang nước tới cho ba người, vừa quan sát biểu cảm của cả ba.

Đường Lạc Mai và Thẩm Nguyên Thần đang thương lượng chiến thuật tiếp theo.

Tiểu Lương Tử cầm túi nước Tiểu Tứ Tử đưa cho, đứng yên ngẩn người, một câu cũng không nói.

Rất nhanh nửa trận sau lại tiếp tục được bắt đầu, trước khi lên sân đấu, Tiểu Lương Tử đột nhiên nói với Đường Lạc Mai và Thẩm Nguyên Thần, "Ta sẽ chuyền cho hai ngươi."

Hai người đều sửng sốt, quay đầu lại nhìn Tiêu Lương.

"Ta sẽ phụ trách phòng thủ, đỡ tất cả những quả cầu rơi xuống những điểm quan trọng, tạm thời sẽ không tham gia tấn công." Tiêu Lương nói.

Thẩm Nguyên Thần và Đường Lạc Mai đều không hiểu, "Nhưng mà. . . ngươi tấn công mới có lực uy hiếp nhất!"

"Hẳn là bọn họ cũng nghĩ như vậy, chính là vì mỗi lần chúng ta đón được cầu xong đều sẽ tấn công nên bọn họ đã biết phải phòng thủ như thế nào." Tiểu Lương Tử giải thích, "Nếu cứ tiếp tục đá như vậy chắc chắn sẽ thất bại! Mục đích của chúng ta là vì thắng trận chứ không phải là đá cho sướng chân, dù cho chúng ta đá không thuận, chỉ cần khiến đối phương càng đá không thuận hơn, chiến thắng sẽ là của chúng ta."

Thẩm Nguyên Thần và Đường Lạc Mai liếc mắt nhìn nhau, hỏi Tiểu Lương Tử, "Cụ thể phải làm thế nào?"

"Đầu tiên, chúng ta phải chắc chắn không được để mất bóng!" Tiểu Lương Tử nói, "Khinh công của ta tốt nhất nên để ta phụ trách phòng thủ, đỡ những quả cầu bị bọn họ trả về, còn hai ngươi phụ trách tìm cơ hội tấn công. Khi bọn họ quen với việc hai ngươi tấn công ta phòng thủ thì chúng ta sẽ đổi tiếp, Tiểu Thần Tử phòng thủ, ta và Tiểu Mai Tử tấn công, cứ thay đổi không ngừng như vậy để tìm cơ hội. Bây giờ chúng ta kém hơn hai quả, phải giành lại từng quả một, chỉ cần không để bọn họ nắm bắt được quy luật bên phía chúng ta, dù bọn họ có kinh nghiệm nhiều đến thế nào cũng không dễ phòng thủ!"

Đường Lạc Mai và Thẩm Nguyên Thần đều hỏi Tiểu Lương Tử, "Chúng ta không vội tiến công sao?"

Tiểu Lương Tử gật đầu, "Cần phải để bọn họ không đoán được chúng ta muốn công hay thủ, phải để cho bọn họ cảm thấy chúng ta sẽ làm gì, nhưng chúng ta lại không làm như vậy, thế thì bọn họ mới có thể bối rối, chúng ta mới có cơ hội!"

Tiểu Lương Tử nói xong, vươn tay —— Có tin ta không?

Thẩm Nguyên Thần cùng Đường Lạc Mai gật đầu, đều vươn tay —— Tin!

Cuối cùng Tiểu Tứ Tử cũng vươn tay, bốn nắm tay nhỏ đụng vào nhau —— Lương Thần Mỹ Cảnh! Tất thắng!

Khi ba tiểu hài nhi lại một lần nữa lên sân đấu, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy ánh mắt của ba hài nhi này đã khác hẳn với khi nãy.

Ánh mắt Triệu Phổ nhìn đồ đệ sáng lên vài phần.

Công Tôn vội hỏi hắn, "Có hy vọng không?"

Triệu Phổ cười xấu xa, con mắt màu xám nhạt đi vài phần, nhìn đồ đệ nhảy lên mai hoa thung, thấp giọng nói, "Cho bọn họ xem đi!"

"Ha ha ha."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng cười, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Phương Thiên Duyệt vừa mới ngồi đàng hoàng trên ghế bây giờ đã nhảy lên ghế ngồi xổm, vẻ mặt hưng phấn chà chà tay, "Có trò hay để xem rồi!"

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Quyển này nhân vật của các chi đội bóng lên sân khấu rất đông đảo, tui đã liệt kê một bảng danh sách để tiện cho mọi người đọc nha.

Đội Lương Thần Mỹ Cảnh Đội nhân vật chính của chúng ta

Tiêu Lương: Tiểu Lương Tử thì khỏi cần giới thiệu.

Thẩm Nguyên Thần: Tiểu cung chủ Thủy Nguyệt Cung, mê cầu, tính tình hấp tấp, sáng sủa hoạt bát.

Đường Lạc Mai: Đồ đệ của Thánh Tổ Viên Đế, trời sinh thần lực, tính cách chậm chạp.

Công Tôn Cận: Tiểu Tứ Tử của chúng ta, đáng yêu đệ nhất thiên hạ.

Đội Thiên Sơn Đội soái ca phái Thiên Sơn, fandom của Thiên Tôn

Phương Thiên Duyệt: Thực lực No.1 trong tất cả các thiếu niên tham gia thi đấu Mai hoa cúc, ngôi sao tương lai của phái Thiên Sơn.

Khổng Thiên Lâm: Kỳ tài chiến thuật, sở trường là nhớ tất cả vị trí của mai hoa thung (mấy chương sau sẽ nhắc tới)

Hứa Thiên Kỳ: Kỳ tài phòng thủ.

Đội Mèo Béo ( Ma Cung ) Ba bé mèo con của Ma Cung, tất cả mọi người đều cảm thấy bọn nhỏ là đến để gây cười, nhưng hàng nhà Ma Cung ra tất nhiên chỉ có cực xịn!

Tăng Tiểu Cửu: Tằng tằng tằng tôn của Cửu Đầu Nãi Nãi, đồ đệ của Tu La Vương.

Miêu Vũ: Chất tôn nữ nhi của Thiên Thi Lão Quái.

Tiết Tôn: Tôn nhi của đệ đệ Tiết Tẫn, đồ đệ của Tửu Tiên Tiết Tẫn.

Đội Lưu Tinh Đội bóng xếp hạng ba của cuộc thi Mai hoa cúc năm ngoái, kình địch với Lương Thần Mỹ Cảnh.

Cổ Dạ Tinh: Huynh khống nghiêm trọng lại còn ngạo kiều, thực lực rất mạnh kiêm mặt than.

Thiệu Thanh: Tính cách ôn hòa, tâm tư kín đáo, là chỗ dựa của cả đội.

Lưu Nguyệt: Tốc độ nhanh, lỗ mãng và dễ xúc động, không hợp với Thẩm Nguyên Thần.

Đội Hà Minh Đội hạng nhì năm ngoái, một đội bao gồm các thành viên đam mê khẩu nghiệp

Thần Toàn: Thực lực gần với Phương Thiên Duyệt trong cuộc thi Mai hoa cúc.

Hà Kiêu: Rất u ám, chấp nhất với chuyện về nhà bắt cá.

Chung Lộc: Rất điềm tĩnh, thân hình cao lớn.

Đội Tâm Tưởng Sự Thành Đội của ba nhóc trọc sinh ba

Dụ Mộ Hân, Dụ Mộ Hưởng, Dụ Mộ Thừa.

Đội Hắc Kim Đội bóng thần bí, biết công phu Trích diệp phi hoa, cực kỳ kh nghi

Ba cầu thủ còn chưa lên sân khấu.

Còn lại mấy đội qua đường khác thì khỏi cần nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro