CHƯƠNG 132 HAI MẢNH LÁ LIỄU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 132 HAI MẢNH LÁ LIỄU

Edit: Ruby

Thiên Tôn và Ân Hậu dẫn bốn tiểu hài nhi chạy tới sân huấn luyện, lúc này mới phát hiện cơ bản các sân đều đã bị chiếm đầy.

Các đội ngũ tham gia đấu loại phải đăng ký kỹ càng hơn nên so với các đội ngũ chỉ lĩnh lệnh bài tham gia vòng đấu chính sẽ đến chậm hơn một chút, kết quả các đội đấu chính đã chiếm lĩnh gần hết các sân tập, có đội huấn luyện riêng, có đội đang so tài.

Các đội ngũ tham gia đấu loại đều đứng đợi bên sân, không có sân luyện tập, đều rất lo lắng.

Theo lý mà nói thì vòng đấu loại bắt đầu trước vòng đấu chính, cho nên hẳn là để các đội tham gia đấu loại luyện tập trước, đợi đấu loại kết thúc thì các đội ngũ đấu chính mới vào sân huấn luyện. Chỉ tiếc là tính cạnh tranh giữa các đội quá mức mãnh liệt nên không có tinh thần hữu nghị cho lắm.

Tiểu Tứ Tử bọn họ tìm hết một vòng xung quanh, phát hiện không có bất kỳ sân trống nào cả, hơn nữa các đội ngũ tham gia đấu loại càng lúc càng tập trung tới đông, trong sân huấn luyện chật cứng các tiểu bằng hữu đầy bất mãn.

"Ai nha." Triệu Trinh lắc đầu, "Sao lại hỗn loạn như vậy? Thế này thì đội nào cũng không luyện tập được."

Nam Cung cũng cảm thấy kỳ lạ, "Không có trọng tài đến phụ trách duy trì trật tự sao?"

Tiểu Tứ Tử ôm quả cầu, nhìn trái nhìn phải, hỏi Tiêu Lương, "Tiểu Lương Tử, làm sao bây giờ? Không có chỗ luyện tập."

Đường Lạc Mai nhìn sân huấn luyện lộn xộn, dường như cảm thấy rất thú vị, giơ tay ra, ý bảo Thiên Tôn và Ân Hậu vẫn còn đang kinh ngạc ở phía sau nhìn xem, lười biếng nói một câu, "Lão gia tử các vị nhìn xem, đây là hiện trạng của võ lâm Trung Nguyên bây giờ."

Một câu này của Tiểu Đường chọc cho Thiên Tôn lẫn Ân Hậu đều bật cười, hai vị lão gia tử cười không ngừng, Yêu Vương ở phía sau vươn tay xoa đầu Tiểu Đường, nghiêm túc nói, "Vẫn luôn là như vậy, môn phái lớn khi dễ môn phái nhỏ, môn phái nhỏ khi dễ môn phái càng nhỏ hơn, ai cũng đều cố gắng muốn trở nên mạnh hơn, nhưng mạnh hơn rồi lại không biết rốt cuộc nên làm gì, người lớn ngay cả bản thân mình còn không biết mình đang làm gì thì làm sao có thể dạy dỗ tốt đám nhỏ cho được."

Thẩm Nguyên Thần và Tiểu Lương Tử đều gật đầu, đúng là như vậy.

"Vậy phải làm thế nào đây?" Triệu Trinh hai tay giấu trong tay áo đi tới hỏi Yêu Vương có cách nào tốt không.

Yêu Vương ngẫm nghĩ, dịch sang bên chỗ Ân Hậu, hỏi, "Tương Tương, lần trước ngươi nói ai là minh chủ võ lâm nhỉ?"

Ân Hậu cùng Triệu Trinh, Nam Cung lẫn mấy tiểu bằng hữu đều xoay mặt sang nhìn Thiên Tôn.

Thiên Tôn mở to mắt, có chút ghét bỏ mà "Hả?" một tiếng.

Tất cả mọi người bĩu môi về sân huấn luyện hỗn loạn phía trước, ý là —— Đến! Tung ra uy nghiêm của minh chủ võ lâm nào!

Thiên Tôn làm vẻ mặt không biết nói gì, liếc mắt nhìn sân bóng lộn xộn phía trước, miệng "Chậc" một tiếng.

Sau đó liền thấy Thiên Tôn vung tay áo. . . một cơn gió quét qua.

"Vù" một tiếng, trên mai hoa thung xuất hiện một lớp sương giá mỏng manh.

Ngay sau đó chính là liên tiếp những tiếng "Ui da", đám tiểu hài nhi đang luyện tập trên mai hoa thung đều ngã chỏng vó xuống đất.

Bởi vì sân huấn luyện thường xuyên có tiểu hài nhi ngã xuống nên trên sân được phủ kín đất mềm, bọn nhỏ rơi xuống chỉ dính đất cát lên người nhưng sẽ không té bị thương.

Đột nhiên xảy ra một màn như vậy, một đám cầu thủ tham gia vòng đấu chính đang ra oai trên mai hoa thung đột nhiên té hết xuống lăn lộn đầy đất, những cầu thủ tham gia đấu loại không giành được sân đang đứng bên ngoài nhìn vào sân bóng bằng ánh mắt trông mong đều bật cười.

Phàm là người chơi xúc cúc đều biết, có vài hành động sẽ khiến bản thân nở mày nở mặt, cũng sẽ có những hành động lại là đặc biệt mất mặt.

Thí dụ như ngư dược trừu xạ, đảo quải kim câu chẳng hạn, những thần kỹ ghi bàn này, nếu làm được thì đặc biệt nở mày nở mặt. Mà bị cầu đập vào mặt, bị cầu bay xuyên qua dưới háng đều là những chuyện tương đối mất mặt, mà mất mặt nhất chính là té xuống đất. Chưa đụng được tới quả cầu, nhưng vì đứng không vững mà ngã xuống khỏi mai hoa thung, đây là lỗi mà chỉ có dân tay ngang mới mắc phải, sẽ bị mọi người chê cười.

Chiêu này của Thiên Tôn miễn bàn gây thiệt hại tới cỡ nào, vừa rồi khi những đội đấu loại tranh luận với mấy đội đấu chính đang chiếm sân bóng, kết quả bị bọn họ châm chọc khiêu khích. Ai ngờ mới vừa cười nhạo các cầu thủ đấu loại xong, vừa xoay mặt liền đặt mông té dưới đất.

Khắp sân bóng vang lên tiếng cười, các cầu thủ tham gia đấu chính đứng lên, cả đám đều đỏ mặt tía tai.

Ân Hậu và Yêu Vương ngẩng đầu liếc mắt nhìn, đều khó hiểu, "Ai nha, sao chỉ mới phủ một lớp băng mỏng lên mai hoa thung mà ngay cả một người đứng vững cũng không có? Công phu căn bản kém đến như vậy?"

Thiên Tôn cũng gật đầu, nếu đổi lại là Tiểu Lương Tử ở trên đó tuyệt đối sẽ không rơi xuống.

"Người thực sự lợi hại sẽ không giành sân bóng với các đội đấu loại, chỉ có thùng rỗng mới kêu to." Thẩm Nguyên Thần ôm cánh tay bĩu môi nhìn về phía trước, "Mọi người nhìn xem, không phải Cổ Dạ Tinh bọn họ đều bỏ đi rồi sao, như phái Thiên Sơn căn bản cũng không lộ diện, phỏng chừng chỉ phái tiểu đệ tử tới lĩnh lệnh bài rồi đi thôi."

Thiên Tôn ôm cánh tay, "Phái Thiên Sơn ta rất lợi hại sao?"

"Phái Thiên Sơn liên tiếp mấy năm nay đều là quán quân, thuộc đẳng cấp cao nhất rồi!" Thẩm Nguyên Thần bĩu môi, "Cũng không có cách nào, công phu căn bản của người ta thật quá tốt, hơn nữa tổng thể rất mạnh, năm trước là căng nhất, phái ba nữ hài nhi tới tham gia thi đấu, kết quả một loạt đại môn phái bị các nàng quét sạch, khỏi phải nói dọa người tới cỡ nào!"

"Nữ hài nhi?" Thiên Tôn ngẫm nghĩ, "Phái Thiên Sơn có mấy tiểu nữ hài nhi công phu không tồi, hình như có người là thân thích của ngươi."

Thiên Tôn chọc chọc Triệu Trinh, "Gọi là Triệu Viện hay Triệu Viên gì đó, hình như còn có người họ Liễu, còn ai nữa nhỉ? Trước kia từng cùng tới Hắc Phong Thành, vừa ngoan ngoãn lại lanh lợi."

Triệu Trinh sờ cằm, "Ừm? Có tiểu quận chúa lợi hại như vậy sao? Hình như chưa từng nghe ai nhắc qua với trẫm nha."

Bên này Triệu Trinh đang thảo luận với Thiên Tôn, ở bên kia Thẩm Nguyên Thần và Đường Lạc Mai đều mở to mắt nhìn hắn.

Nam Cung Kỷ đỡ trán, Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử cũng bất đắc dĩ, vị này một chút tự giác của Hoàng đế cũng không có, mới đó đã bại lộ rồi!

Thẩm Nguyên Thần và Đường Lạc Mai liếc mắt nhìn nhau.

Trước đó khi Đường Lạc Mai nói muốn tới Bạch gia trang ở vài hôm thì hai thúc thúc đã nhắc nhở Đường Lạc Mai, ở lại Bạch gia trang phải có phép tắc, không được nói năng lung tung, nhất là đối với vị Hoàng công tử này. Tiểu Đường vốn rất khôn khéo, người khác không nhận ra, nhưng Đường Lạc Mai biết tiểu cô phụ và huynh đệ kết nghĩa của tiểu cô phụ, nhìn thái độ của mấy vị tướng quân tiểu cô phụ bọn họ đối với vị Hoàng công tử này, Đường lạc Mai đã đoán được thân phận của vị này hẳn là không đơn giản. Chẳng phải vừa nghe hắn tự xưng là "trẫm" sao? Hóa ra là Hoàng đế!

Thẩm Nguyên Thần thì hoàn toàn không hề chuẩn bị tâm lý, càng thêm kinh hãi —— vị này chính là Hoàng đế Đại Tống? Thiên tử Đại Tống ta lại không đứng đắn như vậy sao?

Đường Lạc Mai và Thẩm Nguyên Thần đều cố gắng làm bộ như không phát hiện, vừa lén lút quan sát Triệu Trinh, càng nhìn càng cảm thấy thần kỳ.

Lúc này, các đội bóng đấu chính đều thu dọn đồ đạc rời đi, các cầu thủ tuổi còn nhỏ nhưng những người dẫn đội và chỉ đạo đều không nhỏ, biết tốt xấu. Chuyện vừa rồi không phải người nào tùy tùy tiện tiện là có thể làm được, phỏng chừng là có cao thủ đến, cho nên vẫn là ngoan ngoãn rút lui trước cho lành.

Các tiểu bằng hữu đấu loại đều đã tìm được sân huấn luyện, trải qua chuyện vừa rồi nên đều tương đối nghiêm chỉnh, tụm năm tụm ba thỏa thuận đàng hoàng, cùng tập luyện hoặc thay phiên nhau tập luyện, sân bóng trong nháy mắt liền khôi phục trật tự.

Ân Hậu và Yêu Vương vây quanh Thiên Tôn vỗ tay, Yêu Vương còn khen ngợi, "Tiểu Du! Ra dáng lắm!"

Thiên Tôn "Hừ" một tiếng, nói một câu, "Quả nhiên tiểu hài tử đều như nhau, không đánh không nên thân."

Mọi người lặng lẽ đau lòng cho Bạch Ngọc Đường khi còn bé một chút.

Lương Thần Mỹ Cảnh cũng tìm được một sân tập luyện, mới vừa bỏ đồ xuống, liền có tiểu hài nhi chạy tới hỏi Tiểu Lương Tử có thể luyện tập chung không.

Tiểu Lương Tử đương nhiên gật đầu đồng ý, nhưng Thẩm Nguyên Thần bọn họ nhìn ra phía sau tiểu hài nhi kia, phát hiện chỉ có một mình nó, không hiểu, không phải một đội phải có ít nhất ba người sao?

Lúc này, từ phía sau tiểu hài nhi kia, một người trẻ tuổi đi tới, trước tiên rất quy củ hành lễ với Thiên Tôn và Ân Hậu.

Thiên Tôn và Ân Hậu nhìn người này có chút quen mắt, đều nghiêng đầu —— Ai đây ta?

Người trẻ tuổi kia rất lễ phép tự giới thiệu, "Tại hạ Dụ Mộ Trì, đã lâu không gặp hai vị lão gia tử."

Thiên Tôn và Ân Hậu đều nhớ ra, "A! Tiểu đồ đệ nhà Trường Thọ Ông."

Dụ Mộ Trì gật đầu, vừa quan sát Yêu Vương.

Yêu Vương hai tay đút trong tay áo, hỏi đồ đệ nhà mình, "Trường Thọ Ông là ai vậy?"

Thiên Tôn và Ân Hậu nói với Yêu Vương, "Chính là Hạc Đồng, còn nhớ không? Tiểu hài nhi bên má trái có một nốt ruồi."

"A!" Yêu Vương gật đầu, hiển nhiên là nhớ.

Dụ Mộ Trì cung kính hành lễ với Yêu Vương, "Nối ruồi trên mặt gia sư đã xóa được, nhờ có thần y."

Vừa nói, Dụ Mộ Trì vừa chào hỏi Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đều quen biết với Dụ Mộ Trì, vẫy tay với hắn.

Đường Lạc Mai và Thẩm Nguyên Thần đều là lần đầu tiên mới gặp Dụ Mộ Trì, nhưng tên của thiếu chủ Mộ Trì Lâu vẫn là rất vang danh, cả hai đều đã từng nghe qua.

"Vậy đây là đội của Mộ Trì Lâu sao?" Triệu Trinh từ trước tới nay vốn dễ gần, liền trò chuyện với Dụ Mộ Trì, "Chưởng môn tự mình dẫn đội?"

Dụ Mộ Trì cười cười, chỉ vào tiểu hài nhi tay ôm cầu, đang nói chuyện phiếm với Tiểu Lương Tử bọn họ, "Đó là đệ đệ của ta, Dụ Mộ Hân."

Vừa nói, vừa vẫy gọi tiểu hài nhi kia, "Hân Hân, lại đây."

Dụ Mộ Hân chạy tới.

Dụ Mộ Trì bảo tiểu hài nhi hành lễ với Yêu Vương bọn họ.

Tuổi của Dụ Mộ Hân không chênh lệch mấy với Tiểu Lương Tử bọn họ, khỏe mạnh chất phác đặc biệt đáng yêu, cạo trọc đầu, chẳng khác nào một tiểu hòa thượng.

Triệu Trinh đưa tay xoa đầu Dụ Mộ Hân, cảm giác không tồi, hỏi thăm, "Sao chỉ có một mình ngươi? Đồng đội của ngươi đâu?"

Dụ Mộ Hân quay đầu lại nhìn, "Ôi chao? Lão nhị lão tam đâu?"

Dụ Mộ Trì cũng quay đầu lại tìm, huýt sáo một tiếng.

Chẳng mấy chốc liền thấy có hai tiểu hài nhi chạy tới đây, phía sau còn có một lão đầu nhi chạy theo, cầm theo hai túi nước.

Đợi hai tiểu hài nhi kia chạy tới, đứng bên cạnh Dụ Mộ Hân, Triệu Trinh "phụt" một tiếng liền cười văng.

Thiên Tôn và Ân Hậu cũng ôm bụng cười, hóa ra bộ dạng của cả ba tiểu hài nhi giống nhau như đúc, mặc cùng một kiểu quần áo, lại cạo trọc đầu y như nhau.

Dụ Mộ Trì dường như sớm đã đoán trước được phản ứng của mọi người, cười nói, "Đây là ba đệ đệ của ta, là tam bào thai nên bộ dạng giống hệt nhau, Dụ Mộ Hân, Dụ Mộ Hưởng, Dụ Mộ Thừa."

Mọi người vừa nghe —— Hay! Đội 'Tâm Tưởng Sự Thành'! Thật may mắn.

(*)Tâm tưởng sự thành 心想事成 (xīn xiǎng shì chéng)

Hân炘 (xīn); Hưởng享 (xiǎng); Thừa丞 (chéng), Trì迟 (chí)

Triệu Trinh nhìn ba cái đầu nhỏ trọc lóc tròn xoe giống nhau như đúc liền thích thú không thôi, vươn tay xoa đầu mấy đứa nhỏ.

Tiểu Lương Tử nhìn ba huynh đệ vừa chạy tới liền cảm thấy có chút quáng mắt —— đây là ai với ai vậy nha?

Lão đầu cầm nước vừa chạy tới là lão quản gia nhà Dụ Mộ Trì, gọi là Dụ Mộ Trung, tam bào thai là do lão đầu này trông nom, lão đầu cũng là đội y.

"Còn người chỉ đạo bên đội các ngươi đâu?" Triệu Trinh tò mò hỏi.

Dụ Mộ Trì có chút dở khóc dở cười, "Ở phía sau, đến đây chắc là sẽ bị dọa giật mình cho xem."

Mọi người không hiểu là ý gì, Dụ Mộ Trì nhìn ra phía cổng sân huấn luyện, nhìn thấy một bóng người liền vẫy gọi.

Chỉ thấy là một người trẻ tuổi mặc quần áo màu tím nhạt chậm rãi đi tới, mới vừa đi tới cách đây không xa liền sửng sốt, vội vàng chỉnh trang lại y phục.

Thiên Tôn nghiêng đầu —— Trông có chút quen mắt ha.

Người trẻ tuổi kia liền chạy tới, trước tiên hành lễ với Thiên Tôn, "Sư tôn!"

Thiên Tôn chớp mắt mấy cái —— ai nha nhìn thật quen mắt!

Ân Hậu vươn tay vỗ Thiên Tôn một cái, "Đây chẳng phải là một trong thập đại đệ tử phái Thiên Sơn nhà ngươi sao? Gọi là Nghiêu Tử Lăng."

Thiên Tôn lập tức vươn tay vỗ vai Nghiêu Tử Lăng, "Đây chẳng phải là Tiểu Nghiêu sao? Đã lớn như vậy rồi?"

Nghiêu Tử Lăng vội gật đầu, vừa hành lễ với Yêu Vương và Ân Hậu.

Thiên Tôn ngẫm nghĩ, hỏi, "Không phải ngươi thuộc phái Thiên Sơn sao? Sao lại chạy sang đây làm người chỉ đạo cho Mộ Trì Lâu?"

Nghiêu Tử Lăng gãi đầu, "Cái đó. . ."

Dụ Mộ Trì giúp đỡ giải vây, "Phái Thiên Sơn nhân tài đông đúc, chúng ta chỉ vừa mới thành lập nên mời hắn sang hỗ trợ."

Nghiêu Tử Lăng cũng vội chuyển đề tài, hỏi thăm, "Tiểu sư tổ và Triển Chiêu không có ở đây sao?"

Thiên Tôn khoát tay, nói, "Đi tra án rồi."

Nghiêu Tử Lăng và Dụ Mộ Trì đều có chút bất đắc dĩ, hai người đó đúng thật là chiêu tai gây họa, sao đi tới đâu cũng đều có vụ án để tra hết vậy?

Tam bào thai đã bắt đầu tập luyện với Lương Thần Mỹ Cảnh, hai bên đá qua đá lại, rất nhanh liền có không ít người tới vây xem.

Yêu Vương có chút kinh ngạc, "Ô, Lương Thần Mỹ Cảnh hoàn toàn không chiếm được chút ưu thế nào!"

Thiên Tôn và Ân Hậu cũng gật đầu, tuy chỉ luyện tập nhưng thật kịch liệt.

Nghiêu Tử Lăng và Dụ Mộ Trì trái lại rất kinh ngạc, "Đội Lương Thần Mỹ Cảnh thật sự chỉ mới thành lập được một ngày sao?"

Triệu Trinh nhìn Nam Cung —— đội ngũ tham gia đấu loại đều mạnh như vậy? Thế thì vào vòng đấu chính đá kiểu gì?

Nam Cung ngược lại cảm thấy rất hợp lý, nhỏ giọng nói với Triệu Trinh, "Hạc Ly Công của Hạc Đồng lão tổ là khinh công xếp ngay sau Yến Tử Phi, khinh công của Mộ Trì Lâu cũng cực kỳ tốt. Cho nên ba tiểu hài nhi này chạy trên mai hoa thung cũng chẳng khác nào chạy dưới đất bằng. Hơn nữa ba huynh đệ là cùng từ trong bụng một mẹ sinh ra, độ ăn ý người bình thường không thể sánh bằng, mặc dù là đội tham gia đấu loại, nhưng chưa chắc đội bóng tham gia vòng đấu chính có thể đá thắng được, là một đội có thực lực rất cao."

Triệu Trinh gật đầu —— Thì ra là thế, Tâm Tưởng Sự Thành quả nhiên không đơn giản, chỉ nhìn cái tên đã biết khó đối phó rồi.

Nam Cung hỏi Dụ Mộ Trì rút thăm trúng tổ nào, Dụ Mộ Trì nói là tổ thứ ba.

Nam Cung gật đầu với Triệu Trinh, ý là —— không gặp phải trong vòng đấu loại đâu, vào vòng đấu chính thì phải chờ rút thăm.

Triệu Trinh tiếp tục xem trận đấu, lúc này, chợt nghe phía sau có mấy tiểu hài nhi đi ngang qua nói chuyện.

"Ôi chao, bên kia đá thật kịch liệt."

"Ba người kia là tiểu hòa thượng sao? Giống nhau y hệt!"

"Màu màu mè mè."

"Đá kiểu con nít."

"Trình độ này có thể tiến vào tám hạng đầu không?"

"Ha ha."

"Chỉ là trình độ của mấy đội đấu loại mà thôi."

. . .

Triệu Trinh quay đầu lại, chỉ thấy bóng dáng vài cái tiểu hài nhi dần đi xa.

"Ha ha." Hoàng thượng vuốt cằm gật đầu, "Thi đấu Mai hoa cúc quả nhiên không đơn giản!"

. . .

Bên này tập luyện còn chưa xong, bên kia, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Phương Tĩnh Tiếu đã đi dạo hết cả con phố.

Ba người điều tra khách điếm tửu lâu, không phát hiện thiếu mất trọng tài nào, cũng không phát hiện được kẻ nào mạo danh thế thân trọng tài.

Chuyện này rất kỳ quặc, ba người Triển Chiêu quay trở lại nha môn, đúng lúc Công Tôn đã nghiệm thi xong đi ra.

Tiên sinh rửa sạch tay, cùng Triệu Phổ và Lư Nguyệt Lam ngồi trong sân nói chuyện.

Phương Tĩnh Tiếu hỏi khám nghiệm tử thi có phát hiện được gì không.

Lư Nguyệt Lam hơi nheo mắt, "Kết quả không tưởng tượng được."

Tất cả mọi người ngồi xuống.

Công Tôn liền hỏi, "Có phải tất cả trọng tài trước kia đều từng chơi xúc cúc không?"

Triển Chiêu gật đầu, "Đúng vậy! Hơn nữa đều là những người có kinh nghiệm phong phú và kỹ thuật tốt, như vậy mới có thể nhìn ra được cầu thủ phạm quy hay không phạm quy."

"Vậy thì thật kỳ quái." Công Tôn nói, "Người chết kia căn bản không đá xúc cúc."

Mọi người sửng sốt.

"Thật sao?"

Công Tôn gật đầu, "Đúng vậy! Ta còn biết người chết khi còn sống làm việc gì!"

Tất cả mọi người mở to hai mắt —— thần như vậy?

Công Tôn chỉ chỉ bàn tay của mình, "Người chết kia là một nhạc công!"

"Đánh đàn?" Triển Chiêu lại càng không hiểu, "Vậy tại sao lại mặc y phục của trọng tài?"

Ngũ gia thấy Triển Chiêu hỏi mình, chỉ biết lắc đầu —— hắn cũng không rõ.

"Nói đến đánh đàn. . ." Phương Tĩnh Tiếu nghĩ nghĩ, "Những con thuyền cập bến mấy ngày nay ngoài thuyền chở trọng tài ra, còn có cả gánh hát khúc nghệ phụ trách diễn tấu nhạc trống trong ngày thi đấu biểu diễn đúng không?"

(*) Khúc nghệ (nghệ thuật nói hát mang màu sắc địa phương lưu hành trong dân gian)

"Nghe nói mời mấy gánh hát khúc nghệ rất nổi tiếng tới biểu diễn." Lư Nguyệt Lam không hiểu, "Lẽ nào là nhạc công của gánh hát bị giết, sau đó bị thay y phục của trọng tài rồi ném xuống sông, trôi dạt vào bãi cỏ lau, còn bị phá hủy gương mặt?"

Mọi người nghe được đều có chút mơ hồ —— thủ phạm có mưu đồ gì?

Công Tôn nhìn mọi người đang không hiểu ra sao, mỉm cười, "Các ngươi không muốn hỏi xem người kia chết như thế nào à?"

"Chết như thế nào?"

Công Tôn vươn tay, lấy một gói giấy bỏ lên trên bàn.

Mở gói giấy ra, bên trong là một mảnh lá liễu dính máu.

Tất cả mọi người sửng sốt.

Công Tôn lấy mảnh lá liễu trước đó tìm được trên thi thể Ân phu tử ra từ trong hòm thuốc, cũng đặt lên trên bàn, hai mảnh lá liễu gần như giống y hệt.

"Cùng một kẻ gây ra?!" Triển Chiêu kinh ngạc.

Công Tôn gật đầu, chỉ chỉ vị trí huyệt thái dương, "Ngay cả vị trí bị thương cũng giống nhau như đúc!"

Nhất thời, những người đang ngồi ở đây đều không biết nói gì, vụ án này hoàn toàn không có chút manh mối gì, nhạc công này có quan hệ gì với Ân phu tử? Rốt cuộc là kẻ nào giết người?

Mấy vụ án ly kỳ lại có chút liên hệ với nhau này, cùng với Linh Điệp Cung bị nhấn chìm năm đó và giải thi đấu Mai hoa cúc sắp sửa bắt đầu, rốt cuộc có liên quan gì với nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro