CHƯƠNG 118 LINH ĐIỆP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 118 LINH ĐIỆP

Edit: Ruby

Mọi người Khai Phong vừa tới phủ Thiệu Hưng, liền phải đi theo Triệu Trinh cùng trà trộn vào nhà Dương viên ngoại.

Tuy không rõ cụ thể là xảy ra chuyện gì nhưng dường như Triệu Trinh đang nắm giữ nhiều manh mối hơn họ.

Thân là Hoàng đế, Triệu Trinh từ trước đến giờ vẫn rất biết cách làm người, đợi tất cả mọi người ăn uống no đủ rồi, hắn mới nhờ Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường giúp hắn "lừa" Dương Đại Long.

Lừa người cũng không khó, nhất là đối Triển Chiêu mà nói, nhưng vấn đề là —— lừa cái gì đây?

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều hỏi Triệu Trinh, cụ thể muốn biết cái gì.

Nhưng đáp án Triệu Trinh đưa ra khiến cho hai người thật sự hết nói nổi, Hoàng thượng lắc đầu, nói, "Cái này à, trẫm cũng đâu có biết."

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, liền mỉm cười với Triệu Trinh, gật đầu, ý bảo —— cứ để đó ta lo cho!

Ngũ gia cũng cảm thấy chuyện này thuộc phạm trù am hiểu của Triển Chiêu, liền bưng chén rượu ở một bên xem náo nhiệt.

"Lại nói. . ." Triển Chiêu nhấp ngụm trà thấm giọng một chút rồi đặt chén trà xuống, lấy tờ bố cáo treo thưởng lấy được khi nãy ra, đặt lên trên bàn, hỏi Dương Đại Long đang đầy mặt ân cần chạy tới rót rượu cho bọn họ, "Ngươi có nên giải thích một chút không?"

"A. . ." Tay Dương Đại Long liền run rẩy, thiếu chút nữa đánh rơi bầu rượu, run run rẩy rẩy cầu xin tha thứ, "Đại nhân xin hãy thư thả cho tiểu nhân thêm mấy ngày, nhất định. . . nhất định sẽ tìm được bảo vật về."

Triển Chiêu không hỏi tiếp, dưới gầm bàn dùng chân huých nhẹ Ngũ gia bên cạnh một cái.

Bạch Ngọc Đường ngầm hiểu, ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Dương Đại Long.

Triển Chiêu dưới tình huống không thật sự tức giận thì ánh mắt trừng người khác căn bản không có lực uy hiếp gì hết, bởi vậy nhiệm vụ hù dọa người khác liền giao cho Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia lạnh lùng liếc mắt nhìn Dương Đại Long khiến cho Dương viên ngoại sợ tới mức hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống đất.

Dương Đại Long liên tục lau mồ hôi, "Đại nhân khoan hãy trách tội, xin nghe tiểu nhân bẩm báo."

Dương Đại Long phất phất tay với quản gia, quản gia liền mang đám người hầu hạ ra ngoài, đóng cửa viện lại.

Dương Đại Long cực kỳ cẩn thận quan sát xung quanh, xác định không còn ai, mới lấy từ trong lòng ra một cái hộp nhỏ, đặt lên trên bàn.

Mở hộp ra, bên trong có một cọng lông chim màu vàng lấm tấm đen.

"Gần đây tên Hoàng Ban Cưu này gây án khắp nơi, đều là trộm những thứ đồ lấy ra từ Linh Điệp Cung năm đó." Dương Đại Long thở dài, "Tiểu nhân hoài nghi chuyện này có thể là có quan hệ với hai người trong nha môn kia. Phải biết cái tên Lư Nguyệt Lam này đúng là rất khó đối phó, thủy hỏa bất xâm, cứng mềm đều không được. Mặt khác, đáng sợ nhất chính là cái tên Phương Tĩnh Tiếu kia, chim chóc côn trùng sâu bọ quanh đây không biết có phải là tai mắt của hắn hay không. . .Tiểu nhân. . ."

Triển Chiêu vỗ bàn, "Nói trọng điểm!"

"Vâng vâng!" Dương Đại Long vội gật đầu, "Sợi lông đuôi này chính là được để lại trong kho hàng bị mất trộm, cái tên Hoàng Ban Cưu kia mỗi lần đến đâu gây án đều để lại một sợi lông chim như vậy."

Bạch Ngọc Đường cầm hộp lên, quan sát cọng lông chim kia một chút, cau mày, "Đây không phải lông đuôi chim ban cưu."

Dương Đại Long lập tức vỗ tay vuốt mông ngựa, "Vị đại nhân này đúng là có con mắt tinh tường! Tuệ nhãn. . ."

Ngũ gia có chút không biết nói gì liếc nhìn Dương Đại Long.

Triệu Phổ cùng Triển Chiêu đều nhìn trời, tâm nói ban cưu lớn như chim bồ câu, làm sao có thể có sợi lông đuôi dài như vậy được. Sợi lông này ít nhất cũng phải mọc ra trên người loại chim lớn như chim ưng mới đúng.

"Tiểu nhân đã đặc biệt tìm người xem qua." Dương Đại Long nói, "Đây là lông của chim ưng mặt khỉ."

(*) Hầu diện ưng: Chim ưng mặt khỉ (search gg thì ra là Cú lợn lưng xám)

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường —— chim ưng mặt khỉ?

Ngũ gia nghĩ nghĩ, "Thương hào?"

Dương Đại Long liên tục gật đầu, "Đúng vậy! Loài chim kia được gọi là thương hào, nhưng mà có một gương mặt như mặt người, rất đáng sợ, khi nó đậu trên cây thì trông giống như khỉ nên mọi người đều gọi nó là chim ưng mặt khỉ. . . Loài chim này không phải là chim chóc vùng Chiết Giang, ở đây nuôi dưỡng loại quái điểu này chỉ có Phương Tĩnh Tiếu kia mà thôi! Theo như tiểu nhân biết được thì hắn nuôi tới mấy con chim ưng mặt khỉ này."

"Vậy tại sao không phải gọi là Hoàng Thương Hào mà lại gọi là Hoàng Ban Cưu?" Triệu Phổ thắc mắc.

Dương Đại Long vò đầu, "Chuyện này tiểu nhân cũng không biết, ngay từ ban đầu truyền ra chính là cái tên Hoàng Ban Cưu này."

Ngũ gia cau mày, cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái.

Triển Chiêu quan sát Dương Đại Long, lúc này ánh mắt Triển Chiêu có chút bí hiểm.

"Ý của ngươi là. . . Hoàng Ban Cưu này chính là Phương Tĩnh Tiếu?" Triển Chiêu cười lạnh một tiếng, ngoắc ngón tay gọi Dương Đại Long, ý là —— nhìn sang đây.

Dương Đại Long lấy hết can đảm đối mặt với Triển Chiêu. . . Vừa nhìn sang, vị Dương viên ngoại này liền bất động.

Mọi người xung quanh đều nhìn ra được, trong ánh mắt Triển Chiêu lóe lên ánh đỏ —— Ma Vương Nhãn.

Triệu Trinh có chút ngạc nhiên, hai người này sao đột nhiên liền bất động?

Vừa định xích tới phía trước, Nam Cung ngồi một bên liền vươn tay, che trước mắt Triệu Trinh, không cho hắn nhìn vào mắt Triển Chiêu.

Triệu Phổ cũng nhích tới phía trước, che cho Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử, vừa quan sát hành động của Triển Chiêu.

. . .

Thời gian gần đây Triển Chiêu luôn đi theo Ân Hậu học cách sử dụng Ma Vương Nhãn, lúc trước làm bừa một trận, hắn sử dụng huyễn thuật như đồ chơi mà đùa nghịch, cuối cùng còn ném MaVương Thiểm như ném quả táo, Ân Hậu thật sự là nhìn không được nữa, liền tóm Triển Chiêu lại nghiêm chỉnh dạy hắn cách sử dụng Ma Vương Nhãn.

Với thiên phú của Triển Chiêu đương nhiên là học rất nhanh, bây giờ đã có thể sử dụng thành thạo rồi.

Dương Đại Long không biết võ công, bị Triển Chiêu liếc mắt một cái liền bị khống chế, lúc này Triển Chiêu đang tra hỏi Dương Đại Long, tuy nhìn từ bên ngoài, hai người bất quá chỉ đang ngồi đối diện nhau mà ngẩn người, nhưng bản thân Dương Đại Long không hề biết hắn đã đem tất cả những gì bản thân biết được đều nói hết cho Triển Chiêu.

Một lúc sau, Triển Chiêu như có điều suy nghĩ mà đưa tay sờ cằm, đồng thời, Dương Đại Long cũng cử động.

Dương Đại Long có chút khó hiểu mà nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu nói, "Mang chúng ta đến kho hàng bị mất trộm xem thử."

"Vâng, vâng." Dương Đại Long vội vàng đứng dậy dẫn đường.

Ngũ gia nhìn Triển Chiêu —— sao rồi?

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái với hắn —— phức tạp lắm, lát nữa hẵng nói.

Công Tôn cũng tương đối nghiêm túc, trước đó hắn chưa hiểu lắm, nhưng khi nghe tới mấy chữ "Linh Điệp Cung", Công Tôn liền cảm thấy, chuyện này xem ra không đơn giản.

Triệu Trinh phe phẩy cây quạt, cười tủm tỉm cùng theo tới kho hàng, cảm thấy mang theo người thông minh ra ngoài làm việc thật là thoải mái!

Triệu Phổ dắt hai đứa nhỏ đi theo phía sau, hắn cũng phát hiện ra, không khí quanh người Công Tôn có chút thay đổi, xem ra Công Tôn cũng biết được ít nhiều nội tình trong chuyện này.

Khi đi ra khỏi cửa viện, khóe mắt Triệu Phổ đột nhiên liếc thấy thứ gì đó, liền ngẩng đầu. . . Chỉ thấy trên mái nhà, có thứ gì đó chuyển động.

Cửu Vương gia hơi nheo mắt lại nhìn kỹ thì thấy là một con chim màu đen đang đậu trên một góc mái nhà, từ xa trông như vật trang trí trên góc mái.

Triệu Phổ vừa liếc mắt nhìn nó, con chim kia liền bay đi.

Cửu Vương gia khẽ lắc đầu, cảm thấy bản thân có thể là đã nghĩ nhiều, con chim kia không lớn, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được, hơn nữa còn béo béo tròn tròn trông rất đáng yêu. Nhưng hắn cứ cảm thấy, con chim kia là đang nhìn bọn họ. . .

. . .

Bên ngoài Hưng Long tửu trang, Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương vừa vào thành liền nhìn trúng gian tửu lâu lớn nhất này, định đi vào ăn một bữa cơm.

Mới vừa tới cửa thì đã nhìn thấy ngoài cửa có không ít nha dịch đang đứng.

Lâm Dạ Hỏa nheo mắt, kéo kéo tay áo Trâu Lương hỏi, "Ngươi đoán xem, có phải Triển Chiêu lại nhặt được thi thể không?"

Trâu Lương cũng dở khóc dở cười, tâm nói nếu quả thật thần như vậy thì cửa thành các nơi hẳn đều sẽ dán bức họa của Triển Chiêu, các tiệm cơm tửu lâu đều sẽ không dám cho vị suy thần này vào cửa nữa.

Khi hai người đang chuẩn bị đi vào tửu lâu, chợt thấy trong tửu lâu có một nam nhân đang đi ra, bên cạnh có tiểu nhị đi theo, đang nói chuyện với hắn.

Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương nhìn thoáng qua người nọ. . . vị tiểu ca này tầm hai mươi tuổi, vóc dáng rất cao, bộ dạng tuấn mỹ mà lại trông đặc biệt ôn hòa nhã nhặn, mái tóc ngắn màu đen, mặc một thân quan phục màu đen, hẳn là bộ khoái nha môn.

Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương đều nhìn chằm chằm người thanh niên đó —— cũng không phải người này có vấn đề gì mà trên vai người thanh niên này, có một con chim béo màu trắng.

Con chim kia trông như nắm tuyết, lớn chỉ bằng một bàn tay, dường như đang ngủ, mắt nhắm lại, toàn thân tròn vo trắng như tuyết, chỉ lộ ra cái mỏ nhỏ xíu màu vàng hình tam giác.

Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương không hiểu sao liền cảm thấy —— nếu như Tiểu Tứ Tử là chim, hẳn là sẽ trông giống hệt như thế này.

Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương đi ngang qua sát bên cạnh người thanh niên kia, người đó cũng quay đầu lại liếc nhìn hai người bọn họ.

Hỏa Phượng chợt nghe thấy tiểu nhị đi theo người kia khỏi tửu lâu nói, "Hoàng Ban Cưu đã tự đi theo người của Dương phủ rồi. . ."

"Còn có mấy người đi theo nữa?" Bộ khoái hỏi lại.

"Còn mấy vị công tử nữa, bộ dạng đều rất tuấn mỹ, một người mặc đồ trắng, một người mặc đồ đỏ, một người mặc đồ đen, còn có một thư sinh dắt theo hai tiểu hài nhi. . ."

Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa đã bước chân vào tửu lâu, nghe thấy mấy câu kia bước chân đều ngừng lại, hai người đều có chút không biết nói gì —— tổ hợp này nghe thật quen tai!

Hỏa Phượng nhìn Trâu Lương —— Đó chẳng phải là Triển Chiêu bọn họ sao? Sao lại biến thành Hoàng Ban Cưu?

Trâu Lương cũng nhíu mày, vừa rồi khi hắn vào thành nhìn thấy tờ bố cáo treo thưởng kia, liền nghĩ đến trang phục và những phụ kiện kỳ quái trên người Triệu Trinh khi đi ra ngoài.

Bước chân của hai người ngừng lại, dường như đã khiến cho bộ khoái kia chú ý.

Người đó quay đầu lại nhìn thoáng qua, Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương vừa vặn cũng đang nhìn ra ngoài, hai bên đối mắt nhìn nhau.

Lúc này, con chim như nắm tuyết hơi rũ rũ lông, mở to mắt.

Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương đều nhìn chằm chằm —— dậy rồi!

Đồng thời, lại nghe thấy mấy tiếng "phành phạch" từ trên không truyền tới, liền thấy một con chim béo màu đen khác bay xuống, đáp lên trên vai bộ khoái, đứng bên cạnh con chim trắng.

Bề ngoài của hai con chim này gần như là giống nhau như đúc, chỉ là một đen một trắng.

Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương đều tròn mắt nhìn —— một cục tuyết nhỏ, một cục than nhỏ!

Hai con chim rũ rũ lông, thân mật cọ tới cọ lui.

Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương đều cảm thấy bản thân sinh ra ảo giác —— hắc bạch Tiểu Tứ Tử kìa!

Bộ khoái kia nhìn biểu cảm của hai người, hơi cười cười, mang theo nha dịch đi khỏi.

Lâm Dạ Hỏa hỏi tiểu nhị đang chạy vào, "Người đó là ai vậy?"

Tiểu nhị đáp, "À, đó là thần bộ của nha môn phủ Thiệu Hưng, Phương Tĩnh Tiếu."

Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương thật ra vừa rồi cũng đang đoán có phải là vị này hay không. Quả nhiên đúng như hình dung của Triển Chiêu và Công Tôn, vừa nhìn liền thấy là người tốt tính.

Trâu Lương hỏi Lâm Dạ Hỏa, "Hình như Nguyên soái bọn họ đi cùng Hoàng thượng tới Dương phủ gì đó, chúng ta nên làm gì? Đi ăn cơm hay là đi xem thử?"

"Đương nhiên là ăn cơm rồi!" Hỏa Phượng không cần suy nghĩ, kéo Trâu Lương lên lầu gọi món ăn.

. . .

Triển Chiêu bọn họ đi theo Dương Đại Long tới trước một gian nhà lớn.

Trước cửa tòa nhà có bốn thị vệ cầm đao đang đứng, trong sân viện còn nuôi chó, nơi cửa sổ cũng đều lắp đặt hàng rào bảo vệ, nhìn qua cũng thấy canh phòng khá là nghiêm ngặt.

Dương Đại Long lấy chìa khóa, mở cửa ra, mời mọi người đi vào.

Đây là một gian phòng chứa bảo vật tương đối tiêu chuẩn.

Trong phòng bày không ít vàng bạc châu báu, tranh chữ đồ cổ nhưng dường như không bị trộm để mắt tới.

Dương Đại Long đi tới phía trước, vén một bức tranh lên, chỉ thấy mặt sau bức tranh có một chỗ tường lõm vào, bên trong có một bình hoa bằng bạch ngọc.

Cầm bình hoa xoay sang một bên, trên tường liền xuất hiện một cánh cửa ngầm.

Triển Chiêu liền hăng hái nhìn Bạch Ngọc Đường —— nhìn thấy không chuột? Kho chứa bảo vật trong nhà thổ hào nào cũng có cửa ngầm! Ngươi về nhà cũng làm một cái đi!

Ngũ gia có chút trêu chọc mà nhìn Triển Chiêu —— Trong nhà thiếu gia ta không có báu vật vô giá gì, chi bằng làm cửa ngầm ở Miêu Miêu Lâu rồi đem ngươi giấu vào bên trong nhé?

Triển Chiêu xoay mặt, có hơi ngượng ngùng.

Trong cửa ngầm có một gian phòng kín xây bằng đá, trên bốn bức tường có bốn ô trống, trong ô vuông có bốn cái giá, trên mỗi cái giá có một hộp gấm bị mở ra, hộp có lớn có nhỏ nhưng đều trống không, bên trong không có gì cả.

Chính giữa có một bệ đá tinh xảo, trên bệ đá có một cái lồng bằng lưu ly, nhưng bên trong cũng trống không, chẳng có thứ gì cả.

Từ cách sắp xếp bốn ô vuông trên tường mà xem, hẳn là dùng để đặt —— nhẫn bạch ngọc, đai lưng hoàng ngọc, cây quạt có tranh của Chu Phưởng, cùng với ngọc bội hình rồng.

Nhưng mà. . . trong cái lồng chính giữa kia là thứ gì?

Mọi người nhanh chóng suy nghĩ —— Dương Đại Long bỏ ra số tiền lớn treo thưởng, còn muốn bắt sống Hoàng Ban Cưu, thì ra là vì còn bị trộm một món bảo bối khác, mà thứ đặt trong cái lồng bằng lưu ly giữa phòng này mới thực sự là bảo vật quan trọng nhất.

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái lồng kia, suy đoán —— bên trong là thứ gì đây?

Công Tôn híp mắt nhìn cái lồng lưu ly, Triệu Phổ nhìn Công Tôn, Công Tôn chỉ chỉ cái lồng, miệng hơi động, nhìn hình dáng của miệng đang phát âm là hai chữ —— đầu người?

Triệu Phổ nhìn trời, không rõ vì sao thư ngốc nhà hắn bộ dạng rõ ràng đáng yêu như vậy nhưng trong đầu lại toàn là mấy thứ khủng bố không?

Triệu Trinh thì lại phe phẩy cây quạt nhìn Triển Chiêu, ý là —— cho trẫm xem thử bản lĩnh của ngươi đi.

Triển Chiêu lặng lẽ thở dài, nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia nhướng mày —— Miêu Nhi! Lên!

Triển Chiêu có chút không biết nói gì, cảm thấy bằng không bây giờ hù dọa Dương Đại Long một chút xem có thể lừa ra được gì nữa không?

Vừa định mở miệng, chợt thấy Tiểu Tứ Tử đột nhiên chạy tới phía trước, đi một vòng quanh bệ đá, ngước mặt nhìn cái chụp lưu ly, có chút thương tiếc mà nói, "Hồ điệp."

Tất cả mọi người hơi sửng sốt.

Dương Đại Long lập tức run rẩy.

"Hồ điệp bay mất rồi." Tiểu Tứ Tử vừa nói, vừa chỉ chỉ lên trên không.

"Tiểu. . . tiểu nhân đáng chết." Dương Đại Long rầm một tiếng liền quỳ xuống, run run rẩy rẩy nói, "Linh điệp. . . linh điệp đã bị trộm mất!"

Tất cả mọi người nhìn Triển Chiêu —— Linh điệp là thứ đồ chơi gì?

Triển Chiêu nhìn trời —— các ngươi nhìn ta có ích gì, ta cũng đâu phải bán tiên!

Lúc này Triệu Trinh đột nhiên nở nụ cười, nhìn Dương Đại Long quỳ dưới đất, nói một câu, "Lá gan của ngươi không nhỏ. . ."

Dù sao cũng là Hoàng đế, một câu vô cùng đơn giản, từ trong miệng Triệu Trinh nói ra có vẻ đặc biệt mang theo lực uy hiếp, Dương Đại Long quỳ mọp dưới đất liên tục nhận sai, nói là bản thân vô dụng, làm mất Linh điệp mà chủ công thiên tân vạn khổ mới tìm được, tội đáng chết vạn lần, hy vọng lấy công chuộc tội tìm Linh điệp về. . .

Tất cả mọi người nháy mắt với Triển Chiêu —— Linh điệp gì vậy, ngươi lại dùng Ma Vương Nhãn nhìn hắn một cái đi.

TriểnChiêu có chút bất đắc dĩ lắc đầu —— những gì có thể nhìn được vừa rồi đã nhìn hết rồi, Dương Đại Long chỉ là một tên vô dụng, trong đầu toàn là mấy chuyện nam đạo nữ xướng, chẳng có bao nhiêu thứ đứng đắn, Triển Chiêu vừa rồi nhìn một vòng liền cảm thấy cay mắt.

(*) Nam đạo nữ xướng : Nam trộm cướp nữ là gái điếm

Nhưng đã đến lúc này cũng không thể không hỏi tiếp, ít nhất cũng phải xem thử "Linh điệp" này rốt cuộc trông như thế nào.

Nghĩ tới đây, Triển Chiêu vươn tay, vỗ lên vai Dương Đại Long đang quỳ.

Dương Đại Long giật mình.

Triển Chiêu cũng sửng sốt, lập tức rụt tay lại.

Ngũ gia vội vươn tay kéo tay Triển Chiêu lại kiểm tra, thấy Triển Chiêu không bị thứ gì đâm trúng hay bị cái gì làm bỏng . . . nói cách khác. . .

Bạch Ngọc Đường nhận ra mèo nhà mình bị thứ gì đó mới vừa nhìn thấy làm hoảng sợ.

"Khụ."

Triệu Trinh ho nhẹ một tiếng, phá vỡ bầu không khí xấu hổ.

Dương Đại Long ngẩng đầu.

Triệu Trinh hỏi hắn, "Ngươi còn điều gì muốn nói nữa?"

"A. . ." Dương Đại Long cười làm lành, "Còn kính nhờ các vị đại nhân ở trước mặt chủ công nói tốt giúp ta mấy câu. . . Vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích!"

Triệu Trinh rất ghét bỏ, thầm nói từ đâu nhảy ra một tên chủ công vậy? Trẫm còn chưa tự xưng là chủ công bao giờ!

Triệu Trinh cũng lười hỏi lại, vung tay áo, Nam Cung bảo Dương Đại Long không cần tự tiện hành động, có phát hiện gì thì lập tức bẩm báo.

Dương Đại Long hỏi mọi người ở chỗ nào, Nam Cung Kỷ liếc hắn một cái, nói tự khắc sẽ có người tới liên lạc với hắn.

. . .

Ra khỏi Dương phủ, dọc theo đường đi mọi người đều trao đổi chuyện vừa rồi.

Triệu Phổ bế Tiểu Tứ Tử, hỏi bé, "Con nhìn thấy hồ điệp gì vậy?

Tiểu Tứ Tử giơ hai tay vẫy vẫy hai cái, nói, "Cực kỳ cực kỳ xinh đẹp, hồ điệp phát ra ánh sáng bảy màu nha!"

Tiểu Lương Tử nắm tay Công Tôn đi theo, nghe vậy thì tò mò, "Hồ điệp gì mà có thể phát ra ánh sáng bảy màu?"

Triệu Phổ để ý thấy Công Tôn vẫn đang cau mày trầm tư, liền hỏi, "Linh Điệp Cung?"

Công Tôn sửng sốt một chút, không nghĩ tới Triệu Phổ vậy mà lại để ý, liền nói, "Linh Điệp Cung và Linh điệp mà vừa rồi Dương Đại Long nhắc tới. . . chuyện này ta có biết một chút."

"Linh Điệp Cung?" Triệu Phổ tò mò, "Là nơi nào?"

"Là một tòa cung điện chìm dưới Kính Hồ." Công Tôn đáp, "Trên Kính Hồ vốn có hai tòa cung điện, một tòa là Thủy Nguyệt Cung còn một tòa là Linh Điệp Cung, hai mươi năm trước Linh Điệp Cung đã bị chìm xuống đáy hồ, chuyện giang hồ cụ thể thì ta cũng không hiểu lắm, bất quá Linh Điệp Cung có quan hệ với xuất thân của Phương Tĩnh Tiếu, ta từng nghe Nguyệt Lam nhắc tới vài lần, mấy năm nay bọn họ đều đang điều tra vì sao năm đó Linh Điệp Cung lại chìm. . ."

Triệu Phổ ngẫm nghĩ, "Cung điện bị chìm? Hai mươi năm trước cũng chẳng phải quá lâu, hẳn là có không ít người chứng kiến chứ?"

Công Tôn gật đầu, "Lúc đó ta còn nhỏ nhưng ta nhớ rất rõ hôm đó vào giữa trưa nghe thấy một tiếng vang rất lớn, dường như có thứ gì phát nổ, sau đó toàn bộ Linh Điệp Cung chìm xuống dưới Kính Hồ. Lúc ấy có rất nhiều người tới xem, người trong Linh Điệp Cung đều không chạy ra được, tất cả đều chìm xuống đáy hồ. Sau đó nha môn quan phủ phái người đưa thuyền ra vớt, vớt được rất nhiều thi thể đệ tử của Linh Điệp Cung, còn vớt được người sống sót duy nhất, chính là Phương Tĩnh Tiếu khi đó mới ba tuổi."

"Phương Tĩnh Tiếu là người của Linh Điệp Cung?" Nam Cung Kỷ nghe được đại khái, biết Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rất quen thuộc với Phương Tĩnh Tiếu, liền quay đầu lại hỏi.

Triển Chiêu gật đầu, "Phương Tĩnh Tiếu là người thừa kế của Linh Điệp Cung, cung chủ Linh Điệp Cung Thẩm Linh Điệp chính là bà ngoại của hắn."

"Thẩm Linh Điệp và cung chủ Thủy Nguyệt Cung Thẩm Linh Nguyệt là hai tỷ muội, Thẩm Linh Nguyệt là muội muội." Công Tôn nói tiếp, "Mẫu thân của hai người họ chính là người sáng lập ra Thủy Nguyệt Linh Điệp, vu nữ Thẩm Linh tiếng tăm lừng lẫy, bà ấy và Bạch Nguyệt Vân được xưng tụng là Vân Linh song vu, là vu nữ hàng thật giá thật."

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều gật đầu.

"Thẩm Linh đem môn phái tách ra chia cho hai nữ nhi của mình, Thẩm gia vẫn luôn sinh ra nữ nhi, con rể đều là ở rể, cho nên thế hệ sau đều mang họ Thẩm. Duy chỉ có mẫu thân của Phương Tĩnh Tiếu là Thẩm Thiến gả cho Phương Húc nên theo họ phu quân." Công Tôn nói, "Phương gia thật ra mới là thủ phủ của phủ Thiệu Hưng này, Dương Đại Long còn kém xa. Phương Húc và Thẩm Thiến đều qua đời khi Linh Điệp Cung chìm xuống hồ, chỉ còn lại Tĩnh Tiếu, cho nên Linh Điệp Cung và tất cả sản nghiệp của Phương gia đều do một mình hắn thừa kế."

Cửu Vương gia sờ sờ cằm, "Thế chẳng phải là một đại thiếu gia sao? Vì sao lại chạy đi làm bộ khoái?"

Công Tôn vươn tay chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường, ý là —— ngươi hiểu mà.

"À. . ." Triệu Phổ gật gật đầu.

"Tri phủ phủ Thiệu Hưng lúc Linh Điệp Cung bị chìm là tri phủ đời trước, cũng chính là cha của Lư Nguyệt Lam. Tĩnh Tiếu sau khi được vớt lên thì không nhớ được gì hết, hẳn là đầu hắn bị va đập. Lúc đó Lư Nguyệt Lam năm tuổi, người lớn đều rất bận rộn, Lư Nguyệt Lam liền phụ trách chăm sóc Phương Tĩnh Tiếu. Khi Tĩnh Tiếu tỉnh lại ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy chính là Nguyệt Lam, có thể là loại duyên phận chim non ra khỏi vỏ. . . Cũng giống như gà con vịt con vừa được ấp nở ra ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ai liền đi theo kẻ đó, Tĩnh Tiếu từ nhỏ chỉ nghe lời Nguyệt Lam. Nguyệt Lam là một tên tiểu tổ tông chuyên gây chuyện, khi Tĩnh Tiếu còn bé người của Phương gia trông chừng hắn rất chặt, chỉ muốn hắn bình an mà lớn lên, không dính líu đến những chuyện quá khứ nữa, cũng không cho hắn học công phu. Tĩnh Tiếu không chịu, Nguyệt Lam liền giúp Tĩnh Tiếu rời nhà trốn đi tìm cao nhân học võ, kết quả hai tiểu hài nhi té xuống khe suối xém chút ngã chết. Cũng vừa khéo lại gặp được cao tăng Huyền Ninh vào núi hái thảo dược. Kết quả Tĩnh Tiếu ở lại bên người Huyền Ninh học công phu, Nguyệt Lam thì chạy về đi học. Hai người từ nhỏ đã ước định, một văn một võ học cho thật tốt, lớn lên nhất định phải phá được án Linh Điệp Cung bị chìm."

"Phương Tĩnh Tiếu mặc dù không nhớ rõ chuyện gì. . ." Triển Chiêu cũng tiếp lời, "Nhưng dù sao vụ án Linh Điệp Cung bị chìm rất kỳ quái, phụ mẫu của hắn, ngoại công, bà ngoại, còn có mấy trăm người trong cung đều không minh bạch mà chết chìm dưới đáy hồ, dù cho không nhớ rõ cũng không lý gì không đi điều tra."

Tất cả mọi người gật đầu, thì ra là có chuyện như vậy, chả trách Huyền Ninh nói Phương Tĩnh Tiếu thân mang huyết hải thâm cừu, nếu Linh Điệp Cung bị chìm là do có kẻ gây ra thì hẳn là thù diệt môn.

Nam Cung ngẫm nghĩ, hỏi Triệu Trinh, "Cho nên Lư Nguyệt Lam nhiều lần từ chối tới Khai Phong . . . là vì vụ án này chưa điều tra rõ ràng thì bọn họ không thể rời đi?"

Triệu Trinh có chút bất đắc dĩ nhún vai, "Đúng vậy, năm đó trẫm cho Lư Nguyệt Lam chọn chức vị, hắn không cần nghĩ ngợi liền nói muốn về phủ Thiệu Hưng làm tri phủ. Ôi. . . ai bảo trẫm ái tài tới sốt ruột, là một vị Hoàng đế tốt luôn thương cảm cho cấp dưới, vì ái khanh của trẫm, trẫm đành phải tự mình tới Giang Nam để tra vụ án này thôi."

"Mấy thứ đồ ngươi mang theo trên người là đã sớm biết trước rồi sao?" Triệu Phổ hỏi.

Triệu Trinh nhún vai, "Khi Linh Điệp Cung chìm xuống hồ, có một lượng lớn vàng bạc châu báu cũng chìm theo, nhưng những thứ bảo vật vốn nên ở trong Linh Điệp Cung dưới đáy hồ lại bị âm thầm mua bán. Mấy năm nay Nguyệt Lam truy tra ra không ít, liệt kê được cả danh sách cho trẫm."

Vừa nói, Triệu Trinh vừa từ bên hông rút một phong thư ra, quơ quơ trước mắt mọi người.

Tất cả mọi người hết nói nổi, thầm nói sao ngươi không nói sớm!

Cuối cùng, Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, hỏi, "Còn ngươi thì sao? Đã nhìn thấy gì?"

"Có hai thứ." Triển Chiêu vươn ra hai ngón tay.

"Lúc trước trên bàn cơm, ta dùng Ma Vương Nhãn hỏi lão Dương về mấy thứ bị mất trộm." Triển Chiêu kể lại, "Quả thật Dương Đại Long là thân thích của lão Tào. Lão Tào viết mấy phong thư cho hắn, bảo hắn ra giá cao thu mua bảo vật của Linh Điệp Cung năm đó, cụ thể dùng để làm gì thì Dương Đại Long cũng không rõ lắm. Mà thứ lần thứ hai ở trong gian phòng ngầm kia nhìn thấy thì tương đối dọa người."

Triển Chiêu nói xong, chỉ chỉ hai mắt của mình, "Ta cũng nhìn thấy hồ điệp."

Đáp án này ngược lại khiến cho mọi người có chút bất ngờ, Ngũ gia cũng khó hiểu —— nhìn thấy hồ điệp thì sao ngươi lại giật mình? Con bướm kia lẽ nào biết ăn thịt người?

Tiểu Tứ Tử cũng hỏi Triển Chiêu, "Miêu Miêu cũng nhìn thấy hồ điệp sao? Có phải rất xinh đẹp không?"

TriểnChiêu bất đắc dĩ cười cười, vươn tay xoa đầu Tiểu Tứ Tử, thấp giọng nói với mọi người, "Hồ điệp mà ta nhìn thấy rất khó coi."

Nói xong, Triển Chiêu áp hai tay lại với nhau, tạo hình dáng bươm bướm đang vỗ cánh, nói, "Thứ mà ta nhìn thấy, là một đồ án hình hồ điệp rất lớn."

"Đồ án kia rất dọa người sao?" Ngũ gia tò mò.

Triển Chiêu vươn tay, bịt tai Tiểu Tứ Tử, nhỏ giọng nói, "Đồ án kia là do một đống thi thể ghép lại mà thành."

Tất cả mọi người nhíu mày —— Xuất hiện rồi! Thi thể!

Đối mặt với ánh mắt chan chứa yêu thương của mọi người, Triển Chiêu không vui —— không liên quan gì tới Miêu gia nhé! Kẻ mang vận xui rõ ràng không phải là ta!

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro