CHƯƠNG 111 【 PHIÊN NGOẠI 】SINH THẦN KHÁNH ĐIỂN CHI MẬT THẤT TRUY HUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 111 【 PHIÊN NGOẠI 】SINH THẦN KHÁNH ĐIỂN CHI MẬT THẤT TRUY HUNG「MÊ ĐỀ THIÊN」

Edit: Ruby

Sau khi ba huynh đệ Tần gia bị bắt, chân tướng của vụ án cũng đã rõ ràng.

Bao đại nhân thăng đường trong đêm, trước sau như một vẫn luôn nhanh chóng.

Mọi người Khai Phong Phủ bận rộn cả đêm, cho đến tận ngày hôm sau khi trời đã sáng mới trở về phòng nghỉ ngơi.

Bao đại nhân bãi đường cũng không nghỉ ngơi một lúc mà vội vã tiến cung thượng triều, trên triều đường đem toàn bộ vụ án từ đầu đến cuối bẩm báo lại cho Triệu Trinh.

Hoàng thượng nghe xong còn rất thương tiếc, không phải thương tiếc đám quan viên có liên quan tới vụ án, mà là thương tiếc Bao Chửng đã thức trắng đêm, liền cho Bao đại nhân về nghỉ ngơi.

Tan triều, dường như Triệu Trinh có chuyện gấp gì, vội vàng về thư phòng, còn nhốt Nam Cung ở bên ngoài.

Nam Cung Kỷ ở ngoài cửa thư phòng, nghe thấy tiếng đinh đinh đang đang ở bên trong truyền ra, không biết Hoàng thượng lại định làm gì đây.

. . .

Qua giờ cơm trưa, Hoàng thành liền trở nên náo nhiệt bởi đêm nay chính là yến tiệc mừng sinh thần của Triệu Trinh, bắt đầu từ ngày mai sẽ ăn mừng ba ngày, nghe nói Hoàng thành chuẩn bị rất nhiều hoạt động, còn có rất nhiều màn trình dễn để xem. Các cửa hàng cũng bắt đầu chuẩn bị, gánh hát đã dựng đài biểu diễn, đầu đường cuối phố giăng đèn kết hoa, không khí tưng bừng náo nhiệt.

Triệu Trinh ở trong thư phòng bận rộn tới trưa mới rốt cuộc đẩy cửa đi ra. Nam Cung Kỷ thấy trong tay Hoàng thượng cầm theo một quyển trục, biểu cảm nên hình dung như thế nào đây. . . có chút hớn hở?

"Khụ khụ." Triệu Trinh sai người đến Ty Thiên Giám gọi Lữ Lâm đến.

Nam Cung càng khó hiểu.

Chỉ chốc lát sau, Lữ Lâm chạy đến, làn da đen thui do phơi nắng trước giờ vẫn không đổi. Người của Ty Thiên Giám mỗi ngày cơ hồ đều ở cổ mộ ngoài thành đào đất, một đám cổ giả đào ra vài mảnh sứ vỡ gạch nát sau đó ba hoa bàn luận một hồi, ngẫu nhiên có thể đào ra ít thẻ tre, đám phu tử bên trường Thái Học sẽ kích động chạy tới nghiên cứu thảo luận một hồi.

Triệu Trinh đưa quyển trục kia cho Lữ Lâm, còn thì thầm vài câu.

Lữ Lâm nhất nhất gật đầu, cầm quyển trục lui ra.

Triệu Trinh chà chà tay, liếc nhìn Nam Cung, hỏi, "Tiệc tối chuẩn bị thế nào rồi?"

Nam Cung nói đã chuẩn bị xong, Mãn Mộ Hoa mang theo tiểu nhị Mãn Ký cùng Trần công công đang sắp xếp, nghe nói kiểu dáng của điểm tâm và cách trình bày đều do Tiểu Tứ Tử thiết kế.

"A?!" Tâm trạng của Triệu Trinh rất tốt, "Tiểu Tứ Tử tự mình chuẩn bị cho trẫm nha? Vậy trẫm phải nhanh chân đến xem."

Triệu Trinh vui vẻ hớn hở vung tay áo long bào chạy tới chỗ hoa viên tổ chức tiệc tối.

Nam Cung đi theo hắn, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. "Hoàng thượng."

"Hửm?"

"Không phải ngài nói thời điểm tổ chức tiệc tối, muốn trước mặt Bao đại nhân, tự tay đem hung phạm phía sau màn bắt được sao?" Nam Cung hỏi Triệu Trinh, "Trừ ba huynh đệ Tần gia, còn hung thủ khác?"

"Khụ khụ." Triệu Trinh ho khan một tiếng, khoát tay ngăn lại, "Ai nha, bị Khai Phong Phủ giành trước! Tuy rằng trẫm đã sớm biết ba huynh đệ Tần gia là hung thủ. . ."

Nam Cung đầy hoài nghi nhìn Triệu Trinh —— đã sớm biết?

"Thôi, nể công Bao khanh làm lụng vất vả như vậy, trẫm cũng không thể làm khó Bao khanh được."

Vừa đi vừa nói chuyện, Triệu Trinh cùng Nam Cung đi qua cầu cửu khúc, tới chỗ hoa viên tổ chức tiệc tối.

Cách đó không xa, Mãn Mộ Hoa và Trần công công đang mang theo một đám cung nữ bày biện điểm tâm.

Thấy Triệu Trinh đến, Mãn Mộ Hoa vội hành lễ với Triệu Trinh.

Triệu Trinh cười tủm tỉm gật đầu, thưởng thức một chút, khen Tiểu Tứ Tử vài câu, thuận tiện nếm điểm tâm, cuối cùng vẫy tay với Mãn Mộ Hoa, ý là —— Đến! Qua đây nói chuyện một lát!

Mãn Mộ Hoa đi theo Triệu Trinh sang một bên nhỏ giọng nói chuyện, Nam Cung cũng không tiện theo qua đó, cảm thấy Hoàng thượng bắt đầu từ sáng nay liền thần thần bí bí.

. . .

Bên phía Khai Phong Phủ, Bao đại nhân từ trong cung bị Triệu Trinh đuổi về Khai Phong Phủ nghỉ ngơi ngủ trưa một giấc, thần thanh khí sảng thức dậy.

Mấy vị đại nhân trước đó chạy tới Khai Phong Phủ đều ai về nhà nấy, lúc này, nha môn cuối cùng cũng thanh tĩnh trở lại.

Bao đại nhân vào trong viện, chỉ thấy Bàng thái sư đang ngồi bên bàn uống trà cùng Yêu Vương, trên bàn có vài bình đựng lá trà, Nguyệt Nha Nhi đang pha trà cho hai người, dường như đang thử loại trà mới gì đó.

Bao đại nhân thi lễ với Yêu Vương, Yêu Vương liền gọi Bao đại nhân lại cùng uống trà.

Bao đại nhân nhấp một ngụm, cảm thấy trà rất thơm, nhìn quanh, hỏi. "Triển hộ vệ bọn họ đâu rồi?"

"Đều ra phố." Yêu Vương nói, "Không phải có nói qua đợt này muốn đến Giang Nam sao, đang đi mua đồ rồi."

"Mua đồ?" Bao đại nhân có chút không hiểu, "Mua cái gì?"

Yêu Vương liền ngồi một góc cạy ngón tay, "Chẳng phải thời tiết đã chuyển ấm sao, nhóm Tương Du nhà ta nói muốn đi mua vài bộ y phục mỏng, vốn ta cũng muốn đi theo nhưng mà bị ghét bỏ! Hai người họ cư nhiên nói ta không có phẩm vị!"

Thái sư và Bao đại nhân lặng lẽ liếc mắt nhìn nhau, bưng chén uống trà, nhịn xuống không cười ra tiếng.

"Tiểu Bạch Đường và Tiểu Miêu Nhi tới bến tàu để chuẩn bị thuyền, nói là lần này sẽ đi đường thủy." Yêu Vương chậm rãi nói, "Tiểu thần y và Tiểu nguyên soái thì đi mua thảo dược, Tiểu bảo bối với Tiểu lang tể thì đang ngủ trưa, mấy người còn lại thì ai bận việc nấy. . ."

Nói xong, Yêu Vương tiếp tục uống trà, xem ra là vì bị hai đồ đệ nhà mình bỏ rơi nên hơi bất mãn.

Thái sư cười hì hì châm trà cho Yêu Vương, thuận tiện vuốt mông ngựa nói phẩm vị của lão gia tử là hạng nhất, nhóm Tương Du chính là giống Yêu Vương nên phẩm vị mới tốt như vậy, mặc cái gì cũng dễ nhìn!

Bao đại nhân có chút ngạc nhiên hỏi Thái sư, "Xác định sau khi ăn xong tiệc mừng sinh thần sẽ đi Giang Nam?"

Thái sư gật đầu, "Vừa rồi Hoàng thượng có nói để chúng ta đi một chuyến đến Thiệu Hưng Phủ, vừa lúc Ngũ gia định đến Kim Hoa Phủ nên cũng tiện đường."

Bao đại nhân không rõ bản thân mình mới ngủ có một giấc nhưng có phải đã bỏ lỡ mất cái gì không, khó hiểu, "Đến Kim Hoa Phủ vì muốn cho Tiểu Ngũ thân cận, chuyện này bản phủ nhớ, nhưng tới Thiệu Hưng Phủ làm gì?"

Thái sư mỉm cười, "Vừa rồi Thánh thượng có nói với ta một chút, có lẽ tới tiệc tối sẽ nói kỹ càng hơn cho ngươi."

Bao đại nhân nghiêng đầu —— nói cái gì?

"Tri phủ của Thiệu Hưng Phủ." Thái sư nhắc nhở Bao đại nhân một câu. "Lư Nguyệt Lam, môn sinh đắc ý của ngươi."

Bao đại nhân sửng sốt, "Nguyệt Lam?"

"Ừ." Thái sư gật đầu, "Hoàng thượng muốn chúng ta đi một chuyến tới Thiệu Hưng Phủ khảo sát vị đại tài tử này một chút."

Bao đại nhân ngẫm nghĩ, kinh ngạc, "Lẽ nào. . . Hoàng thượng muốn để Nguyệt Lam nhậm chức Thái úy?"

"Gần đây có không ít chức vị bỏ trống, hai Thượng thư của Công bộ, Hình bộ, Xu Mật Viện, phủ Thái úy, chỗ nào cũng thiếu người. Lư Nguyệt Lam là đại tài tử mà chỉ ở Giang Nam làm tri phủ thì quá lãng phí." Bàng thái sư đặt chén trà xuống, "Lần này xuôi nam, một mặt tra những vụ án còn chưa giải quyết trong Long đồ án, mặt khác, Hoàng thượng đại khái là muốn quan sát xem có nhân tài nào khác. . ."

Bao đại nhân cảm thấy có lý, bưng chung trà lên uống một ngụm.

Thái sư liền nói tiếp một câu. "Cho nên Hoàng thượng nói cũng muốn đi cùng. . ."

"Phụt. . ."

Bao đại nhân phun đầy trà lên mặt Thái sư.

Thái sư ghét bỏ lấy tay áo lau mặt.

Bao đại nhân cảm thấy không ổn, "Nhưng mà, Bàng phi đang có mang. . ."

"Cho nên. . ." Thái sư gật đầu a gật đầu, "Khuê nữ của ta cũng đi cùng."

"Phụt. . ." Hớp trà thứ hai của Bao đại nhân phun ra.

Thái sư vừa lau vừa mắng, "Lần thứ hai này rõ ràng ngươi cố tình!"

Bao đại nhân buông chén xuống, "Như vậy sao được?"

"Sao không được?" Thái sư nói, "Trước đó Hoàng thượng đã hỏi Công Tôn tiên sinh, tiên sinh nói khuê nữ của ta đi theo không thành vấn đề."

Bao đại nhân ngược lại có chút ngoài ý muốn, "Tiên sinh cũng tán thành?"

"Ai." Thái sư khoát tay, hạ giọng nói, "Lão Bao, không phải ta nói, ta cảm thấy đem khuê nữ mang theo tới Giang Nam so với để lại trong cung an toàn hơn nhiều. Hơn nữa gần đây tâm trạng của khuê nữ ta vẫn luôn không tốt, ngươi có biết sau khi khuê nữ ta vào cung, đã bao nhiêu lâu không được ra ngoài rồi không? Cứ phiền muộn như vậy sẽ sinh bệnh mất, tâm trạng không tốt thì cái gì cũng không ổn."

Bao đại nhân ngẫm nghĩ, ngược lại cảm thấy cũng có lý.

"Hơn nữa. . ." Thái sư nhỏ giọng nói với Bao đại nhân, "Ngươi cũng thấy đấy, trước kia có bao nhiêu người đứng về phía Thân vương phủ, đây đều là tai họa ngầm, đến lúc đó chúng ta đều rời khỏi đây, chỉ để lại khuê nữ ta ở trong cung, vậy chẳng phải là miếng thịt trên thớt người ta à. . . đưa đến Giang Nam chẳng phải cũng là để an thai sao?!"

Nói xong, Thái sư còn hỏi Yêu Vương, "Đúng không lão gia tử?"

Yêu Vương mỉm cười, "Người trẻ tuổi mà, tranh thủ lúc còn trẻ ra ngoài nhiều một chút lúc nào cũng tốt!"

Thái sư gật đầu a gật đầu.

Bao đại nhân ngẫm nghĩ, quả thật đã lâu Hoàng thượng không ra ngoài, thừa dịp này đi tuần thị sát địa phương cũng là chuyện tốt.

"Hoàng thượng cùng hoàng phi đi tuần, cần không ít người đi?" Bao đại nhân lo lắng, "Về mặt an toàn. . ."

Thái sư khoát tay, "Ai, đâu phải do hai ta phụ trách có phải không. . . ha ha ha. . ."

Thái sư cùng Bao đại nhân ở bên này thoải mái uống trà, đầu bên kia Âu Dương nhìn tờ mật chỉ mới nhận được, hai tay run run.

"Sao vậy ạ?" Âu Dương Thuần Hoa đang ăn cơm với cữu cữu mình, xích qua nhìn.

Âu Dương bĩu môi, "Lão tử lúc trước làm chi lại theo về Khai Phong Phủ, ở Hắc Phong Thành thích biết bao nhiêu. . ."

Thuần Hoa cười hì hì, "Thời gian vừa vặn nha, trường Thái Học cho nghỉ xuân, chúng con đều hẹn nhau đến Giang Nam du ngoạn, Tạ Viêm Lâm Tiêu mời mọi người cùng đi du lịch Tây Hồ!"

Hỏa Kỳ Lân đỡ trán —— đây là muốn kéo bao nhiêu người đi?!

. . .

Trời muộn hơn một chút, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi dạo một vòng trên phố, tới bến tàu phụ cận.

Triển Chiêu liếc mắt nhìn sang, được chứ, cả đoàn thuyền trùng trùng điệp điệp.

"Không phải chỉ có đội thuyền của Hãm Không Đảo sao?" Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn thoáng qua, đúng là có nhiều hơn mấy chiếc thuyền hoa. Chiến thuyền đỏ rực y như con tôm hùm của Hỏa Phượng Đường đặc biệt chói mắt, mặt khác còn có đội thuyền của Tạ Viêm, nghe nói là mời bạn học cùng trường Thái Học đến phủ Hàng Châu nghỉ xuân, nhưng đáng chú ý nhất vẫn là rất nhiều thuyền quan xa xa.

"Trông không giống thuyền của thủy quân. . ." Triển Chiêu không hiểu, "Hơn nữa Triệu Phổ ra ngoài cũng không dùng thuyền thủy quân, đi tuần Giang Nam là đi tra án chứ đâu phải đi đánh trận. . ."

Bạch Ngọc Đường nhìn kỹ lại, cảm thấy có chút không ổn, "Miêu Nhi, đó là thuyền của Triệu Trinh."

Triển Chiêu tròn mắt nhìn, lắc đầu liên tục, dường như từ chối tiếp nhận phỏng đoán này của Ngũ gia, "Sao có thể. . ."

Ngũ gia chỉ vào Âu Dương Thiếu Chinh đang hùng hùng hổ hổ đi ngang qua hai người họ. . . Chỉ thấy Hỏa Kỳ Lân đang chỉ huy quân Hoàng thành nâng hành lý lên thuyền.

Bạch Ngọc Đường chỉ vào mấy người thị vệ đại nội đang khiêng một cái bàn, "Đó chẳng phải là long án của Triệu Trinh sao?"

Triển Chiêu vươn tay đè lại huyệt thái dương đang nhảy dựng, "Á! Đau đầu!"

Ngũ gia hơi thông cảm mà nhìn Triển Chiêu, vươn tay giúp hắn xoa đầu.

Triển Chiêu ngẫm lại một chút, cảm thấy không đúng, nhỏ giọng hỏi, "Không phải Bàng phi đang an thai sao? Triệu Trinh không ở trong cung với nàng? Lúc này lại ra ngoài rong chơi?"

Mới vừa hỏi ra miệng, Bạch Ngọc Đường lại chỉ chỉ phía sau hắn.

Triển Chiêu vừa quay đầu lại thì thấy Bàng Phúc mang theo một đám nha hoàn người hầu của Bàng phủ tới, khiêng vài cái rương lớn, phía sau còn có cả đầu bếp của phủ Thái sư vội vội vàng vàng đi theo, tay cầm nồi tay cầm xẻng chiên.

"Có lẽ là Triệu Trinh mang cả lão bà hài tử đến Giang Nam du ngoạn. "Ngũ gia thấy Triển Chiêu ủ rũ, liền kéo hắn đi, "Chúng ta ngồi thuyền hoa, để Triệu Phổ bọn họ ngồi thuyền quan."

Triển Chiêu liếc hắn, "Vạn nhất Thiên Tôn bọn họ muốn ngồi thuyền quan thì sao?"

Bước chân Ngũ gia khựng lại.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, quyết định hỏi xin Công Tôn vài thang thuốc ngưng thần ngủ ngon, tốt nhất là vừa lên thuyền ngã đầu liền ngủ say, tới Kim Hoa Phủ hẵng tỉnh lại!

. . .

Đợi hai người trở lại Khai Phong Phủ, chỉ thấy trước nha môn đậu một đoàn xe thật dài. Vương Triều Mã Hán đang mang theo bọn nha dịch khiêng ba khẩu trát đao lên xe. Công Tôn cũng đã về, đang chỉ huy nhóm ảnh vệ khiêng mấy quyển Long đồ án ra, chuẩn bị dọn lên thuyền.

Trước đó Công Tôn cùng các học sinh trường Thái Học đã chỉnh lý xong Long đồ án, lần này mang theo đều là các vụ án vùng Giang Nam, số lượng cũng không nhiều lắm.

Triển Chiêu bắt được Tiểu Tứ Tử đang cầm quả lê, đứng bên xe ngựa giúp đếm số lượng hồ sơ quyển trục.

Nếu muốn biết chuyện nhà của Triệu Trinh, hỏi thăm Tiểu Tứ Tử là chuẩn nhất, dù sao hai người trong Hoàng cung kia đều xem Tiểu Tứ Tử như áo bông nhỏ tri kỷ.

Quả nhiên, Tiểu Tứ Tử liền gật đầu, nói Hoàng Hoàng, Bàng di di lẫn Hương Hương đều đi cùng.

Triển Chiêu đột nhiên cảm thấy đau răng, vươn tay bụm lấy quai hàm bên trái, "Có dự cảm xấu. . ."

Tâm trạng của Tiểu Tứ Tử rất tốt, chọc chọc Triển Chiêu nói, "Miêu Miêu, phụ thân nói lần này muốn về Thiệu Hưng Phủ, Miêu Miêu có muốn đến nhà cháu chơi không?"

Triển Chiêu liền mặt mày hớn hở ôm bé mập cọ tới cọ lui, "Vậy nhất định phải đi rồi!"

Tiểu Tứ Tử nhìn Bạch Ngọc Đường, "Bạch Bạch cũng tới nha!"

Ngũ gia gật đầu, vươn một ngón tay ra chọc chọc gương mặt tròn vo như viên bột nếp của bảo bối.

Cách đó không xa, Thiên Tôn cùng Ân Hậu vừa vặn xách hai túi đồ trở về, xem ra đã mua không ít thứ.

Ân Hậu đi tới cửa, hỏi Triển Chiêu, "Yêu Vương nói muốn tới Ma Cung một chuyến, ngươi có đi không?"

Triển Chiêu gật đầu a gật đầu.

Ngũ gia cũng nói muốn đi.

Thiên Tôn tò mò, "Các ngươi có lên kế hoạch đi đường chưa? Đi chỗ nào trước chỗ nào sau?" Vừa hỏi, lão gia tử vừa chọc chọc bả vai Ngũ gia, "Ngươi nói xem đã bao lâu ngươi không về Hãm Không Đảo rồi? Bốn ca ca ngươi mấy hôm trước còn nói muốn tới Khai Phong Phủ ném trứng gà."

Ngũ gia tự kiểm điểm lại một chút, quả thật đã lâu rồi không về Hãm Không Đảo. . . Cảm giác chuyến đi này có thật nhiều nơi cần phải đến, không biết có cần tra án không.

"A. . . Đúng rồi!" Thiên Tôn chọc Ngũ gia một lúc, đột nhiên nhớ ra một chuyện, vươn tay rút từ trong tay áo ra một phong thư, đưa cho Bạch Ngọc Đường, "Này!"

Ngũ gia có chút không hiểu nhận lấy, chỉ thấy trên phong thư là dấu ấn của phái Thiên Sơn, lạc khoản đề tên Lục Phong.

"Thư đến từ khi nào?" Ngũ gia vừa mở thư vừa hỏi Thiên Tôn.

Thiên Tôn nhận lấy Tiểu Tứ Tử từ trong tay Triển Chiêu, ngước mặt chạy theo Ân Hậu vào trong nha môn, trông dáng vẻ dường như đang chột dạ.

Bạch Ngọc Đường mở thư ra, nhìn thoáng qua ngày đề lạc khoản, vừa nhìn liền hết nói nổi —— phong thư này được Lục Phong viết từ ba tháng trước.

Ngũ gia vô lực, thầm nói Lục Phong này cũng hồ đồ, sao lại đưa thư cho sư phụ hắn, đây chẳng phải làm lỡ chuyện gì rồi sao, chắc chắn là sư phụ hắn đã quên béng mất.

Tiểu Lương Tử nhìn thấy, liền nói với Bạch Ngọc Đường, bức thư này đã được đưa tới từ khá lâu, hôm đó tiểu đệ tử truyền tin bị Thiên Tôn ngăn lại, nói để tự đưa cho huynh, ta và Cận Nhi đều nhìn thấy, cứ tưởng là thư đã chuyển cho huynh, chắc là Thiên Tôn đã quên rồi.

Triển Chiêu cũng dở khóc dở cười —— quên một hơi tới ba tháng. . .

Ngũ gia nhìn thoáng qua nội dung trên thư, thở dài, đưa cho Triển Chiêu đọc.

Triển Chiêu nhận lấy thư, trên thư Lục Phong viết, đại lễ mừng một trăm năm thành lập Thủy Nguyệt Cung, người ta đưa thiệp mời tới phái Thiên Sơn, biết chắc chắn không mời được Thiên Tôn nên muốn mời Ngũ gia tới tham gia lễ mừng.

Lại nhìn xem ngày tổ chức lễ mừng, Triển Chiêu cũng bất đắc dĩ, "Ai nha, đã qua một tháng rồi!"

"Thủy Nguyệt Cung?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều quay đầu lại thì thấy Lâm Dạ Hỏa cầm theo hai bọc đồ to đứng phía sau hai người họ, tò mò đi tới gần xem thư.

Diệp Tri Thu cũng đi cùng, một tay cầm xâu mứt quả, vừa đi vừa ăn trông càng giống một tiểu hài nhi.

"Lễ mừng của Thủy Nguyệt Cung tổ chức rất lớn." Diệp Tri Thu nghe được, cũng chạy tới bát quái, "Trước khi ta tới Khai Phong Phủ cũng có đi tham gia, nghe nói phái Thiên Sơn, Hãm Không Đảo lẫn Ma Cung đều không phái người tới. Cung chủ Thủy Nguyệt Cung rất không vui, nói phái Thiên Sơn và Ma Cung không nể mặt người ta."

Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, "Liên quan gì tới Ma Cung ta?"

Ngũ gia bất đắc dĩ, nhắc nhở hắn, "Ngươi xem tiếp phía dưới đi."

Triển Chiêu xem phần cuối thư, trên thư nói Thủy Nguyệt Cung tuy không có giao tình gì với Ma Cung nhưng rất ngưỡng mộ đại danh của Ân Hậu, biết tình cảm của Bạch Ngọc Đường với Triển Chiêu rất tốt nên muốn mời Triển Chiêu cũng hạ cố tới tham gia lễ mừng. . . Lại nhắc thêm là lễ mừng của Thủy Nguyệt Cung tổ chức ở Kim Hoa Phủ, rất gần với Hãm Không Đảo nên cũng muốn mời Hãm Không Đảo tham gia. . .

Triển Chiêu đọc thư xong thì dở khóc dở cười, "Thủy Nguyệt Cung bọn họ bộ thiếu giấy sao? Sao ba phần thiệp mời đều viết chung trong một phong thư vậy?"

"Hóa ra là bị Thiên Tôn quên mất." Diệp Tri Thu chậc chậc lắc đầu, "Người của Thủy Nguyệt Cung còn nói mời ba nhà mà một nhà cũng không tới, quá không nể mặt . . ."

Ngũ gia bực mình, "Suốt ngày chỉ biết rong chơi, chuyện chính thì lại chậm trễ, hôm nay không nói cho một trận không được."

Nói xong, Bạch Ngọc Đường bước nhanh vào trong Khai Phong Phủ.

Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa liếc mắt nhìn nhau —— Ô?! Tiểu Bạch Đường cư nhiên muốn đi dạy bảo Thiên Tôn sao?!

Mọi người vội chạy theo vào xem.

Trong sân Khai Phong Phủ lúc này đang rất náo nhiệt, Thiên Tôn và Ân Hậu mua rất nhiều đồ, hai người còn mua áo khoác cho Ngân Yêu Vương, Yêu Vương đang còn thử áo.

Ngũ gia đi vào trong, còn chưa mở miệng, Thiên Tôn đã chạy tới nhét một món đồ vào tay hắn.

Ngũ gia cầm lên xem thì thấy là một cái chuông gió hình con mèo nhỏ màu đen, hình dáng rất đáng yêu.

"Đẹp ha?" Thiên Tôn trêu chọc đồ đệ, "Đem treo lên cái góc trên mái hiên của Miêu Miêu Lâu!"

Ngũ gia lắc lắc chuông gió, tiếng đinh đang vang lên, âm thanh rất dễ nghe, nhìn kỹ, phía dưới chuông gió còn treo một con chuột nhỏ.

Ngũ gia cầm chuông gió, ngước mặt lên nghiên cứu xem nên treo lên chỗ nào trên Miêu Miêu Lâu.

Triển Chiêu lại gần, huých nhẹ cánh tay Ngũ gia, "Này! Không phải ngươi vừa bảo phải nói cho sư phụ ngươi một trận sao?!"

"Khụ khụ."

Ngũ gia nhìn Thiên Tôn đang cãi nhau giành trà uống trà với Ân Hậu ở phía trước, xoay mặt đi, "Quên đi, lần sau rồi nói!"

Nói xong, cầm chuông gió đi vào Miêu Miêu Lâu.

Triển Chiêu chạy theo sau, "Vậy còn Thủy Nguyệt Cung?"

Ngũ gia khoát tay, "Có thể đợi lễ mừng hai trăm năm của bọn họ rồi đi cũng được."

Triển Chiêu vươn tay cầm lấy chuông gió, nói có thể treo lên sừng của Yêu Yêu, Ngũ gia cảm thấy đề nghị này không tồi.

Phía sau, Lâm Dạ Hỏa cùng Diệp Tri Thu nhìn đến không biết nói gì —— Bạch lão Ngũ này một chút nguyên tắc cũng không có!

. . .

Náo nhiệt một buổi chiều, đến lúc lên đèn, mọi người lục tục tiến cung tham gia thọ yến.

Khi tiến vào cung, mỗi người được phát một tấm thẻ.

Tấm thẻ Triển Chiêu nhận được là màu đỏ, Bạch Ngọc Đường nhận được màu trắng, những người khác cũng đều khác màu.

Trên mỗi tấm thẻ có một dấu ấn, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, trên mỗi tấm thẻ là một loại.

Ngũ gia cầm tấm thẻ hỏi Triển Chiêu, "Đây là ý gì?"

Triển Chiêu cũng lật tới lật lui nghiên cứu tấm thẻ, nghĩ nghĩ, vỗ tay một cái, "Có thể nào là mỗi tấm thẻ khác nhau thì thức ăn cũng khác?"

Ngũ gia rất bội phục Triển Chiêu, dựa theo tác phong trước giờ của Triệu Trinh, sao lại đơn giản như vậy được.

Công Tôn cũng hỏi Triệu Phổ, "Không phải chỉ đi dự thọ yến sao? Phát tấm thẻ này để làm gì?"

Triệu Phổ trợn mắt xem thường nhìn trời —— đã nói yến vô hảo yến mà, thân thích mở tiệc rượu cũng vậy thôi!

(*) Yến vô hảo yến: là yến tiệc nhưng cũng không phải là yến tiệc tốt lành gì, mang theo âm mưu trong đó.

Văn võ quân thần hoan hỉ tiến cung, đi chưa được bao xa thì thấy phía trước có bốn lối vào nhỏ, đang có không ít người xếp hàng, trên mỗi lối vào có một tấm biển, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tương ứng với mỗi cửa.

Vài thị vệ đại nội đang dặn dò mọi người xếp hàng, nói là tấm thẻ có cùng ký hiệu thì xếp hàng tương ứng với mỗi cửa.

Mấy người Triển Chiêu nhìn lẫn nhau, liền tụm lại đổi thẻ cho nhau.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đổi được một cặp, Ngũ gia cầm một tấm thẻ Bạch Hổ màu tím, Triển Chiêu cầm thẻ Bạch Hổ màu xanh. Hai người cầm thẻ Bạch Hổ còn trêu chọc Tiểu Ngũ đi theo sau —— nhìn thấy không? Bạch Hổ! Tức phụ nhi tương lai của ngươi đấy!

Triệu Phổ cùng Công Tôn đều là thẻ Thanh Long, một vàng một đỏ, vốn thẻ Thanh Long chỉ có một tấm nhưng Triệu Phổ đã đi tới hàng Thanh Long cướp một tấm về.

Lâm Dạ Hỏa cầm một tấm thẻ Chu Tước màu lam, Hỏa Phượng Đường chủ vốn muốn thẻ màu đỏ nhưng lại thích Chu Tước nên cuối cùng đành chấp nhận cầm thẻ màu lam.

Trâu Lương cầm một tấm thẻ Chu Tước màu nâu, cùng một nhóm với Lâm Dạ Hỏa.

Thiên Tôn và Ân Hậu mỗi người cầm một tấm thẻ Huyền Vũ, một trắng một đen, hai người đều cảm thấy Huyền Vũ này rất giống với A Địa trong Bích Thủy Đàm.

Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử còn có cả Yêu Vương đều không được phát thẻ, trực tiếp được Trần công công mang vào từ thiên môn, nói là không cần xếp hàng.

Âu Dương Thiếu Chinh đi theo Nam Cung Kỷ, phải phụ trách an toàn cho Hoàng cung nên cũng không nhận thẻ.

Mặt khác, Bao đại nhân cùng Bàng thái sư đều là thẻ Bạch Hổ.

Long Kiều Quảng cùng Đường Tiểu Muội thì cầm thẻ Thanh Long.

Bao Duyên, Bàng Dục bọn họ cầm thẻ Chu Tước.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu liếc nhìn đám văn võ quần thần cầm thẻ Huyền Vũ đứng chung với họ, phát hiện đều chẳng quen biết ai, một đám tiểu lão đầu, còn có nhóc lùn Diệp Tri Thu.

Sắp xếp đội ngũ xong, mọi người tiến vào những cửa khác nhau.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Chuyện gì đây?"

Ngũ gia cũng không rõ trong hồ lô của Triệu Trinh bán thuốc gì, nhưng Bạch Ngọc Đường phát hiện ra một chuyện, nhỏ giọng nói với Triển Chiêu, "Phát hiện không có, những tấm thẻ có cùng một đồ án màu sắc đều khác nhau!"

"Hình như đúng là vậy. . ." Triển Chiêu không hiểu, "Cái này chứng minh được điều gì?"

Hai người đang thảo luận thì chợt nghe phía sau "cạch" một tiếng.

Mọi người quay đầu lại nhìn thì thấy cánh cửa mà họ vừa tiến vào đã bị đóng lại.

Lúc này, mọi người đang ở trong một đại viện, cửa trước cửa sau đều bị khóa. . .

Đột nhiên Bàng thái sư ở phía trước nghiêng người, ngã xuống đất.

Mọi người giật mình, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đương đều chạy tới định hỏi thăm.

Nhưng Thái sư không giống hôn mê cũng không giống bị bệnh, vẻ mặt bất đắc dĩ nằm dưới đất, chỉ chỉ chính mình nói, "Cái này, lão phu là thi thể! Thi thể!"

"Hả?" Tất cả mọi người không hiểu.

Sân bên cạnh, Triệu Phổ nhìn Long Kiều Quảng té dưới đất cũng là vẻ mặt hết nói nổi, Đường Tiểu Muội cũng diễn theo, ngồi xổm một bên đẩy Long Kiều Quảng, "Tướng công nha!"

Đẩy đến Quảng gia cũng buồn cười.

Trong hai sân viện khác, Thiên Tôn cùng Ân Hậu nhìn một lão đầu nằm dưới đất giả thi thể, Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương thì nhìn Bàng Dục giả vờ độc phát thân vong.

Lúc này, trên không trung vang lên một tiếng "đùng".

Mọi người ngẩng đầu thì thấy một quả tên lệnh phóng lên trời, đồng thời mấy trản đèn lồng cao cao được thắp sáng bừng lên.

Trên nóc nhà, thọ tinh của đêm nay, Hoàng đế Đại Tống rảnh đến thả rắm Triệu Trinh đạp lên cầu thang đi lên, đứng giữa hàng đèn lồng sáng rực.

"Chư vị ái khanh!" Triệu Trinh đứng trên nóc nhà, khoát tay với văn võ bá quan đặc phái viên từ các nước trong bốn sân viện, nhanh chóng chỉ xuống dưới, "Bây giờ trong mỗi sân viện đều có một thi thể! Đây là án giết người trong mật thất! Mà hung thủ, ở ngay trong các ngươi!"

Triệu Phổ đỡ trán, Triển Chiêu cố gắng giữ chặt cổ tay Bạch Ngọc Đường tránh cho chuột nhà hắn hành thích thánh giá.

"Bây giờ trên tay mỗi người các ngươi đều có một tấm thẻ, nhưng mà trên người hung thủ thật sự còn có một tấm thẻ thứ hai!" Triệu Trinh vui vẻ hớn hở giảng giải quy tắc cho mọi người, "Manh mối để các ngươi phá án bắt lấy hung phạm ở ngay trong sân! Chỉ có hung thủ mới biết mình là hung thủ, hung thủ sẽ cố gắng phá hoại manh mối! Thời gian hạn định là một nén nhang! Trong vòng một nén nhang bắt được hung thủ thì các ngươi sẽ thắng, nếu trong một nén nhang mà không tìm ra hung thủ thì hung thủ thắng!"

Nói xong, Triệu Trinh giậm chân một cái, sau đó bị trượt chân thiếu chút nữa đặt mông té xuống nóc nhà, cũng may mà Nam Cung đỡ được hắn.

Hoàng thượng thuận thế vung tay áo, "Bắt đầu!"

Nam Cung ngồi xổm xuống, đốt cây nhang trong lư hương.

"Ai phá án đầu tiên!" Triệu Trinh vẫn còn ở trên nóc nhà khuyến khích mọi người, "Trẫm muốn phong hắn danh hiệu Khai Phong đệ nhất thần thám!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thở dài, còn chưa kịp nói gì thì thấy Bao đại nhân đột nhiên quay đầu lại, âm trầm trừng mắt nhìn đám quần thần phía sau, "Trong các ngươi ai là hung thủ? Còn không mau khai nhận!"

Nhóm quần thần rúc vào trong góc run rẩy.

Bao đại nhân quay sang nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, hai người vội lắc đầu, bày tỏ mình là trong sạch!

Sân viện bên cạnh càng lộn xộn, Thiên Tôn xách cổ lão đầu giả chết lên lay lay, "Nói! Ai giết ngươi?"

Lão đầu kia liên tục xin tha, "Thi thể không thể nói chuyện mà lão thần tiên!"

Công Tôn rút dao ra, nói muốn mổ Long Kiều Quảng ra khám nghiệm tử thi tìm manh mối, Triệu Phổ túm lấy tay hắn hỏi hắn làm sao mang dao vào đây được.

Lâm Dạ Hỏa túm lấy Trâu Lương nói hắn chính là hung thủ, đã phá án xong! Trâu Lương hỏi hắn có chứng cứ gì, Hỏa Phượng nói nhìn hắn đã thấy khả nghi rồi!

Tiểu Lương Tử bò lên trên mái nhà, cùng Triệu Trinh xem mọi người phá án.

Trong sân viện phía sau, Tiểu Tử Tử cùng Yêu Vương đã ngồi vào vị trí tay bưng chén trà mà rất bất mãn —— nghe thật thú vị, vì sao không cho hai người họ tham gia?!

---------------

Chuông gió tui không tim được mèo đen, chỉ có mèo trắng thôi.

Ru: Happy birthday Tieungaongao, tuy hơi muộn gần nửa tiếng nhưng vẫn chúc cô sinh thần vui vẻ, đáng lý tui muốn làm nhanh chương này trong ngày 16/08 để kịp mừng sinh nhựt cô nhưng chương này dài quá nên giờ mới xong =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro