6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng ngày xuân, cửa kính nhà Alfred tại Washington DC vẫn còn bám một lớp sương dày. Cậu đưa mắt nhìn xuống, con đường phía dưới mờ ảo tựa trong mơ. Vậy mà cậu lại thấy bóng dáng quen thuộc nào đó lướt qua con phố. Mái tóc bạch kim sáng màu, khăn choàng kín cổ, cao lớn.

Đúng rồi. Chỉ có thể là Ivan Braginsky.

Lẽ nào hắn đã chịu ló dạng sau nhiều tháng nay?

Để tìm câu trả lời, Alfred lao vội xuống phố. Không quan tâm đến cả bộ pyjamas hình siêu nhân đang mặc trên người. Cậu cảm thấy vui mừng xen lẫn giận hờn. Đã bao lâu hắn không xuất hiện. Khiến cậu tự trách bản thân nhiều đêm. Chuyện lần ấy thật ra là, vệt son trên áo cậu là do một nữ phục vụ va trúng mà in dấu lại. Alfred chưa từng phản bội Ivan. Cái bóng thân quen ấy dần xa khỏi tầm mắt, làm cậu phải hét lên.

- Đồ khốn, đứng lại!! Ai cho mày đi hả Ivan??

Và cách ấy đã hiệu quả. Người nọ lúc này chịu dừng lại. Hắn xoay người nhìn Alfred.

- A. - Người nọ gọn lỏn đáp, khi bị Alfred chạy đến giữ lại.

Ivan trông vẫn vậy. Hắn mỉm cười hiền lành nhìn người trước mặt. Nụ cười như đang mang theo chút gió xuân ấm áp. Trong khi không khí xung quanh lại không dễ chịu chút nào.

Alfred mạnh dạn kéo hắn vào trong nhà cậu. Khi cánh cửa vừa đóng lại, cậu đã lao đến ôm hắn thật chặt. Tựa như đang sợ đây chỉ là một giấc mơ có thể tan biến mất. Đôi mắt cậu ánh lên những niềm mong nhớ, còn đôi môi mấp máy gọi tên hắn. Môi Alfred quấn lấy đôi môi người cậu hằng thương nhớ lâu ngày. Nhưng Ivan lại có ý đẩy ra khước từ.

Phải rồi.

Chính Alfred đòi chấm dứt tất cả. Giờ đây cậu lại ôm ấp hắn, chẳng phải là rất không phải phép? Bàn tay cậu buông khỏi Ivan. Nhưng lần này đến lượt hắn giữ cậu thật chặt. Đầu hắn gục hẳn lên vai Alfred, như một đứa trẻ to xác đến lúc muốn được vỗ về. Rồi Ivan chầm chậm thả tay khỏi đối phương. Đôi mắt đượm buồn của hắn không còn vẻ đáng sợ nữa. Ngược lại là nỗi cô đơn hằn sâu trong mống mắt Ivan. Tay hắn cởi cái khăn choàng cổ yêu thích ra, choàng qua cổ Alfred. Và hắn từ từ lùi khỏi cậu một đoạn, vẫn lặng im không nói gì. Khi Alfred bước tới, thì mấy điệp viên Nga đã từ đâu xông vào nhà cậu. Họ giữ lấy Ivan thật chặt, trông như hắn đang là một tù nhân bị áp giải đi. Alfred không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra bởi mọi thứ ập đến quá nhanh. Còn Ivan chỉ kịp mỉm cười với cậu một lần sau cuối. Rồi hắn và mấy tay điệp viên cũng mất hút dần trong hàng người qua lại trên con phố đông.

Khi mọi việc lắng xuống, Alfred trở vào nhà. Cửa đã khép nhưng cậu tưởng chừng như gió buốt từ đâu lại thổi đến đây. Đau đến xé lòng.

***

- Cậu có biết việc tự ý chạy đến Washington DC cũng tương tự với đào ngũ hay phản quốc chứ? - Một người đàn ông mặc quân phục Nga lên tiếng hỏi Ivan.

- Tôi... tôi chỉ muốn dạo chơi một chút, thưa ngài.

- Dạo chơi ở DC? Mỹ là kẻ thù của chúng ta!

- Tôi biết, thưa ngài.

- Còn chúng tôi thì không thể nào tin cậu được nữa.

Lời nói mang theo ngữ khí buốt giá của thượng cấp làm Ivan như tê cóng cả tâm hồn. Hắn đang bị còng cả hai tay, như một tội phạm, trên chính đất Nga. Dường như niềm mong nhớ đã thôi thúc Ivan đến thăm nhà người đó. Dù biết mình sẽ bị trừng phạt như thế nào. Hắn giống một chú chim mỏi mệt cô đơn, bị nhốt mãi trong một chiếc lồng lạnh lẽo. Ivan chỉ đơn thuần muốn nhìn thấy Alfred đôi chút. Để niềm nhớ mong thôi khiến hắn mất ngủ nhiều đêm.

Ivan cảm thấy vậy là đủ. Người ấy không ghét bỏ hắn sau mọi thứ. Ngược lại là cũng hướng về hắn. Dù cho họ không thể nào ở bên nhau nữa rồi.

Sau đó, hắn bị đưa đi đến một căn cứ quân sự nằm gần Moscow. Và sau nhiều tháng không còn ai nhìn thấy hắn.

Kể cả có là Natalia.

***

- Nè, anh có chắc là mình làm được không? - Natalia lên tiếng hỏi.

- T- tôi sẽ cố hết sức lực, vì cô Natalia đã nhờ mà.

Toris bẽn lẽn đáp. Chàng trai Lithuania này cũng thường làm mấy việc lặt vặt cho Alfred. Anh đã đơn phương yêu Natalia trong nhiều năm. Nhưng cô chỉ luôn hướng về phía anh trai mình. Dù là vậy, Toris vẫn một lòng yêu bóng hồng Belarus, chưa từng từ bỏ. Về chuyện mà Natalia đã nhờ, cô muốn Toris có thể dựa vào mối quan hệ để tìm tung tích anh trai. Trong tim dường như đã dự liệu ra một linh cảm mơ hồ nào đó về Ivan. Còn là chuyện rất xấu! Natalia không thể can dự sâu hơn vào sự vụ phía chính phủ Nga. Chỉ còn biết trông cậy vào "người đó".

Đôi mắt Natalia đỏ hoe và nước mắt chực trào. Người con gái mạnh mẽ nhất cũng phải lộ ra vẻ đau thương trước cảnh mất tích của anh trai. Không kiềm được, Toris đưa bàn tay ra với chút do dự. Rồi anh cũng dám nắm lấy tay cô, siết nhẹ. Đôi mắt thể hiện sự lo lắng nhưng cũng cương quyết nhìn thẳng vào cô gái anh yêu thầm. Nhưng bàn tay Natalia lại giằng ra một cách quyết liệt. Đôi mắt xinh đẹp của cô dán chặt lên nền đất dưới chân. Không gian im lặng gượng gạo bủa vây lấy họ. Rồi chợt Natalia liền nhào đến gục đầu vào ngực người con trai dịu dàng trước mặt. Nước mắt nóng hổi thấm lên lớp áo anh. Bàn tay do dự nơi Toris giờ lại ôm lấy cô một cách chắc chắn. Như thể anh đã quyết tâm sẽ lau khô đi nước mắt Natalia bằng những tin vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro