27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong buổi tiệc cưới mấy tiếng sau, Ivan đã chủ động rời đi. Hắn kéo theo Alfred đến nhà vệ sinh, cẩn thận đóng cửa.

Lập tức hắn và cậu quấn quýt lấy nhau, môi kề môi thân mật.

- Vừa rồi em đáng yêu lắm đấy.

- Anh im đi. - Alfred gắt lên. - Mất mặt chết được!! Làm sao tôi dám chủ trì mấy cuộc họp Thượng đỉnh nữa đây...

Alfred ôm đầu khó xử. Trong đầu biết chắc mình đã bị Francis Bonnefoy chơi xỏ bằng cách lừa Matthew ngây thơ nói những điều sai sự thật. Vậy nên gã ta mới cười to nhất! Khi Alfred đang bận nghĩ xem nên cấm vận mặt hàng Pháp nào trước thì Ivan đã đẩy cậu vào một gian phòng nhỏ hẹp của nhà vệ sinh.

- Anh muốn làm gì trong n- Ưm...

Alfred bị khoá môi bằng một nụ hôn sâu từ Ivan. Cậu bị dồn sát đến vách ngăn hai buồng vệ sinh. Cứ vậy mà để bàn tay hắn luồn qua bên dưới áo. Mấy cúc áo cậu bị mở tung trước bàn tay hắn. Mùi vodka từ Ivan tỏa ra, như muốn kéo cậu vào cơn say tình ái. Nhưng Alfred đã giữ chặt tay Ivan.

- Đang là lễ cưới của em gái anh đấy?

- Chúng ta cũng cưới nhau nhé? - Ivan mỉm cười.

Đầu hắn gục vào bên vai Alfred, đặt lên cổ cậu mấy nụ hôn. Hắn cố hít lấy mùi hương mà hắn đã thương nhớ suốt hai tháng qua.

- Tôi có thể lách luật, nhưng anh không thể đâu Ivan. Chúng ta cứ như Romeo và Juliet của nhà Montague và Capulet ấy nhỉ?

Alfred vòng tay qua cổ hắn. Cậu đã ngoan ngoãn chấp hành án phạt trong hai tháng qua. Chính là để các thượng cấp không dòm ngó đến việc cậu làm sau này nữa. Giờ đây Ivan đã vô hiệu hoá được con chip tai hại. Nhưng nếu phía Nga biết, họ cũng sẽ tìm cách để kiểm soát Ivan lần nữa. Thật ghê tởm khi có những kẻ muốn điều khiển cả nội tâm và tự do của người khác. Như thể các hình thức tuyên truyền tẩy não là không đủ đối với những kẻ bề trên. Quả thật, cậu và hắn cứ như Romeo và Juliet của hai dòng tộc thù địch.

- Nhưng chúng ta không cần một cái kết bi kịch như vậy. Tôi sẽ cứu anh, Ivan!! Vì tôi là một hero kia mà!

Chắc chắn Alfred sẽ không cho phép Romeo của cậu phải chết để đổi lấy hạnh phúc. Cậu muốn cùng hắn trải qua thêm nhiều năm bên nhau.

Căn buồng chật hẹp giới hạn chuyển động của họ. Alfred ôm hắn thật chặt, như thể không muốn buông tay. Chợt Ivan lùi lại. Hắn nắm lấy tay cậu, lấy ra trong túi một cái hộp nhỏ bọc nhung màu đỏ.

- Khoan đã!! Chúng ta ra ngoài đi...

Alfred chỉnh lại quần áo rồi nhanh kéo hắn ra khỏi nhà vệ sinh. Cả hai tiến đến một góc gần mấy vị khách mời khác. Đèn lúc này đã chuyển sang một màu vàng nhạt mờ ảo, nhạc cũng được cất lên. Mọi người nắm tay nhau cùng khiêu vũ mừng lễ cưới. Tại góc này, Ivan nhìn người hắn yêu đầy tha thiết. Cái hộp nhỏ chứa hai chiếc nhẫn cưới của họ được mở ra. Lần này mới là lúc họ chính thức "kết hôn". Vài ánh mắt của mấy hiện thân quốc gia đã chú ý đến hai người. Nhưng họ lại vờ như không nhìn thấy, tất cả đều vui vẻ khiêu vũ dưới thứ ánh sáng mờ.

Ivan quỳ một chân xuống. Hắn nắm lấy bàn tay Alfred, đặt lên đó một nụ hôn.

- Tôi biết em đã trải qua nhiều đau khổ, nhiều khó khăn để lúc này đây chúng ta có thể tìm thấy nhau. Dù thế giới sau 200 năm nữa có ra sao, tôi vẫn muốn cùng em vượt qua những bất hạnh. Tôi mong được san sẻ những gánh nặng em mang. Muốn cùng em làm những điều bình dị... Và tôi mong em sẽ là đôi cánh, để mang tôi đi đến nơi tận cùng.

Đôi mắt hắn như sáng lên dưới ánh đèn.

- Alfred, tôi yêu em.

Alfred gật đầu. Đôi mắt cậu đã dần nhoè đi vì xúc động. Hắn đeo lại cho cậu chiếc nhẫn cũ, rồi cậu cũng trao nhẫn cho hắn. Đây giống như cầu hôn và kết hôn với hắn trong một lần vậy. Cậu cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Một hôn lễ bí mật trong bóng tối mờ ảo. Tựa như kề môi vào thứ quả ngọt cấm kỵ chốn thiên đường. Các hiện thân quốc gia khác hướng mặt về phía họ vỗ tay. Ánh đèn dịu dần và rồi tất cả bọn họ đều đến bên người mà họ thương mến, trao cho nhau những nụ hôn và những cái ôm. Bóng tối sẽ giấu đi những bí mật.

***

Báo cáo điều tra của Giám đốc CIA - đặc vụ Smith. (Trích dẫn)

"Một cuộc chiến đã diễn ra giữa các hiện thân quốc gia và chính phủ đương nhiệm của họ. Dẫn đầu là Alfred F. Jones, cậu đã đưa ra một tờ yêu sách với nội dung đòi quyền lợi dành cho các hiện thân quốc gia. (File đính kèm) Hoặc tất cả sẽ đình công và không một ai hợp tác với chính phủ của họ nữa. Lần đầu tiên các hiện thân thật sự có được cảm giác tự do tự tại. Họ đoàn kết từ mọi nơi trên thế giới, đoạt lại những quyền mà họ đã mất quá lâu. Ivan Braginsky phía Nga cũng vì vậy mà được miễn những thí nghiệm lên cơ thể mà trước đó Nga đã tiến hành trái nguyện vọng. (Chi tiết xem ở báo cáo điều tra những vụ tấn công căn cứ Nga do Alfred F. Jones đơn phương thực hiện, đính kèm)

Trong bản yêu sách có ghi rõ, các hiện thân có quyền không dính đến chính trị vào những dịp đặc biệt như sinh nhật (tức Quốc Khánh). Hưởng quyền tự do thân thể, tránh việc trở thành tài sản riêng của quân đội hay bộ máy cầm quyền. Hay việc bị thương mại hoá. Yêu cầu thông qua quyền lợi được phép hẹn hò hay kết hôn. Miễn không chia sẻ bí mật quốc gia giữa hai bên và phải dựa vào một ký kết mật với nhiều điều khoản thỏa thuận.

CIA chúng tôi nhận thấy đây là kế hoạch của toàn bộ các hiện thân quốc gia, với sự lãnh đạo từ cậu Alfred F. Jones phía Mỹ. (còn đang trong quá trình khai thác thêm)

Kết luận: CIA đề xuất không nên luận tội Alfred F. Jones hay bất cứ cá nhân đoàn thể nào do không đủ căn cứ. Tránh gây nên sự kích động và xung đột không đáng có.

Người thực hiện báo cáo,

Ký tên

Smith"

***

Sau sự việc đòi quyền lợi với các chính phủ, Alfred hoàn toàn thành công. Cậu đã đưa tiếng nói của mình và các hiện thân khác cùng phá bỏ những chiếc lồng chim giam hãm.

Mùa xuân năm ấy, tại khu tham quan tượng Nữ thần Tự Do tấp nập những người đến thăm thú. Tại đài quan sát trên bức tượng, người ta có thể sẽ bắt gặp một cặp đôi lướt ngang. Họ tay trong tay đầy thân mật, luôn đến đây để cùng ngắm cảnh hoàng hôn buông cả tuần qua. Những bông tuyết trắng nhẹ chạm lên mái tóc hai người. Bầu trời tối đi một màu tía thẫm, phủ lên những vì sao sáng. Màn đêm chở che cho những cặp tình nhân bí mật. Còn các vì sao sẽ là những hộ thần dẫn lối đưa đường.

Hai người nọ tựa đầu vào nhau, nhẫn cưới trên tay họ lấp lánh khi ánh đèn đài quan sát rọi đến. Không ai biết họ là ai, nhưng có vài vị khách du lịch bảo rằng có nghe thấy bọn họ gọi nhau bằng "Ivan" và "Alfred".

***

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro