☆, 39 tranh chấp đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh trong trẻo dần dần hạ xuống, Nhược Á Phỉ chợt từ huyễn cảnh thế giới huyết tinh Thượng Quan Mộc dệt ra bừng tỉnh, nàng chau mày, lạnh giọng hỏi:

" Nếu đoạn bí văn này đã biến mất, vì sao ngươi còn biết đến?"

Thượng Quan Mộc híp con ngươi, lộ ra nụ cười đắc ý, thản nhiên mở miệng nói:

" Đây là bởi vì ta cùng Hàn đi ra ngoài lịch luyện gặp được lão tiền bối lánh đời, đoạn lịch sử này là hắn nói cho chúng ta biết ."

"Phải không?"

Nhược Á Phỉ nháy mắt mấy cái, âm thầm suy tư, đoạn truyện bí mật này cũng chả có thứ nàng muốn. Xem ra, nàng không cần để cho Thượng Quan Mộc lãng phí thời gian của nàng.

Haizzz, Nhược Á Phỉ yếu ớt thở dài, cúi đầu, tiếp tục liếc nhìn đống sách trong tay.

Phát hiện lực chú ý của Nhược Á Phỉ lại lần nữa dời đi, Thượng Quan Mộc có một loại cảm giác bị người người ta tát, nói chung, cực kỳ khó chịu, rất phiền muộn.

Hắn bĩu môi, vuốt vuốt sợi tóc ở trên trán, con ngươi đen chớp động, âm thanh nhẹ nhàng mở miệng nói:

"Lời của ta còn chưa có nói hết đâu, lời tiếp theo mới là trọng điểm, ngươi muốn nghe không?"

Nhược Á Phỉ lật trang sách, coi như không nghe thấy thanh âm của hắn.

Lãnh Dực Hàn đứng bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu, tiến lên cạnh bạn tốt nói:

"Thượng Quan, vị cô nương này đối với chuyện ngươi nói không có hứng thú, ngươi vẫn nên đừng tự làm khó mình."

Thượng Quan Mộc trừng hắn một cái, không cam lòng hít một hơi, đề cao âm điệu, nói:

"Ngươi thực sự với chuyện ta muốn nói không có hứng thú sao? Ngươi biết vị cường giả đỉnh mấy trăm năm trước vì sao lợi hại như vậy không?"

Nhược Á Phỉ nhíu mày, hiển nhiên bị lời của hắn hấp dẫn, nàng đạm thanh hỏi:

"Vì sao?"

Thượng Quan Mộc ngạo nghễ mở miệng, lộ ra bàn tính giảo hoạt hồ ly cùng tiếu ý, xấu xa nói:

"Ngươi không phải mới vừa không muốn nghe sao? Ngươi đã không muốn nghe. . ."

Nói còn chưa dứt lời, Thượng Quan Mộc bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu lại, nhìn thấy cặp mắt kia sâu lãnh thả ra sát ý, nhất thời khóe miệng co quắp, hắn đã quên cô gái nhỏ này có người che chở .

Đành thở dài, Thượng Quan Mộc tức giận mở miệng nói:

"Ta nghe tiền bối kia nói, cường giả đỉnh kia tu luyện một loại công pháp đặc thù, cho nên mới có thể ở trong thời gian bốn mươi năm ngắn ngủi đã được mọi người biết đến."

Công pháp đặc thù?

Tâm Nhược Á Phỉ chợt tăng nhanh tốc độ, trong mắt nàng lóe tia sáng, ẩn ẩn có chút chờ mong.

"Đến tột cùng là công pháp gì? Công pháp này ở nơi nào?"

Nhược Á Phỉ mím môi, gấp giọng đặt câu hỏi.

Nhìn biểu tình trên mặt nàng, Thượng Quan Mộc nháy mắt mấy cái, chậm thanh nói:

"Đây là cái công pháp gì ta không biết, bởi vì ta chưa có xem qua nội dung, bất quá công pháp này ở ngay trong Hoàng cung Đông Trạch quốc."

"Ách. . ."

Nhược Á Phỉ kinh ngạc, nhìn tuấn dung Thượng Quan Mộc đến há miệng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lạnh giọng mở miệng nói:

"Nói như vậy, từ nãy tới giờ ngươi kể chuyện xưa này là có mục đích gì ? Nói luôn đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì hả Nhị Vương Gia."

Nếu như đến bây giờ còn chưa có nghe ra hắn có 'aam mưu', nàng cũng không phải là ngốc, mà là ngu xuẩn.

"Hắc hắc."

Thượng Quan Mộc cười ra tiếng.

"Ta không có mục đích gì, chỉ là nhìn ngươi tựa hồ muốn nghe chuyện xưa, liền kể cho ngươi mà thôi, thuận tiện nói một chút về chuyện xưa phát sinh tới bây giờ  mà thôi."

Con ngươi linh lợi của Nhược Á Phỉ chuyển động, nàng chậm rãi đặt quyển sách xuống, nhìn gương mặt cười không đứng đắn của Thượng Quan Mộc kia, đạm thanh mở miệng nói:

"Là chuyện gì phát sinh?"

" Chuyện phát sinh chính là, một thần dân không biết tên của Đông Trạch quốc ta đem bản công pháp này nộp lên Hoàng cung.

Lần này ta cùng Hàn đến Tây Hải quốc, chính là vì thông báo cho Hoàng Thượng Tây Hải quốc chuyện này, về phần tại sao đến thông báo, Phụ Hoàng nói, chỉ cần nói cho Hoàng Thượng Tây Hải quốc là được."

Biếng nhác nói xong những lời này, Thượng Quan Mộc tiêu sái phất áo bào, hai tròng mắt đen thui nhìn chằm chằm Nhược Á Phỉ, khóe mắt lại là vô ý liếc về phía Mộ Thiên Viêm.

Lý do hắn đột nhiên nói ra chuyện xưa này là muốn đem Mộ Thiên Viêm hấp dẫn, hắn cảm thấy Phụ Hoàng giấu giếm hắn chuyện gì đó, lấy tu vi của hắn nếu muốn điều tra việc này, rất khó. Vì thế, khi biết được tu vi Mộ Thiên Viêm xong, hắn mới đưa chủ ý này.

" Vậy à."

Nhược Á Phỉ híp mắt, thì thào lên tiếng trả lời.

Nếu công pháp kia ở Hoàng cung Đông Trạch quốc, nàng nếu như muốn lấy, cơ hồ là không thể nào, đừng nói hiện tại không ai giúp đỡ nàng, coi như là Mộ Hải còn đang ở bên cạnh nàng, bọn họ cũng không có khả năng đi lật tường Hoàng cung Đông Trạch quốc.

Nhìn thấy bộ dáng Nhược Á Phỉ như có điều suy nghĩ, Mộ Thiên Viêm nhếch nhếch mày, chậm rãi đi tới, vô cùng thân thiết lấy tay ôm lấy eo của nàng, khuôn mặt có chứa nồng đậm khí tức nam tính hướng Nhược Á Phỉ đè ép tới, đứng ở bên lỗ tai nàng, khàn khàn mở miệng nói:

"Nàng muốn công pháp kia?"

Hoá ra, đây chính là lý do mà hắn vẫn đoán không được, hoá ra, tư tưởng của nàng lại là quái dị như vậy, hoá ra, nàng muốn tìm cũng chỉ là công pháp tu luyện.

Cảm giác được khí tức ấm áp phun ở bên tai đầy mẫn cảm, Nhược Á Phỉ cảm thấy không được tự nhiên, không biết nên nói nàng ngây thơ hay là thế nào. Nói chung, mặc dù cùng hắn đã tiếp xúc thân mật mấy lần, nàng vẫn không có thói quen cùng hắn làm động tác thân mật như vậy.

Đầu óc nàng bắt đầu hỗn loạn, hô hấp dần dần dồn dập, thật lâu, nàng mới ngăn chặn rung động trong lòng, mặt lạnh lạnh giọng, nói:

"Tứ Vương Gia, ngươi đừng đứng gần ta như vậy được không, phiền người lui lại một chút."

"Gần sao?"

Mộ Thiên Viêm nỉ non đặt câu hỏi, lại là không có nửa điểm thối lui, trái lại càng thêm càn rỡ vuốt eo nhỏ nhắn của nàng.

( Ụt : K.trai toàn thế, càng cấm bao nhiêu càng muốn bấy nhiêu. >.< Cơ mà ... ta thích :3 ~ < chỉ thích khi Viêm ca làm với Phỉ tỷ thôi > )

Như là điện giật, một cỗ điện lưu kỳ dị từ hông vọt lên.

Nhược Á Phỉ sắc mặt liền trắng, ngâm khẽ một tiếng, cắn môi, lạnh lùng nói:

"Tứ Vương Gia, quan hệ giữa chúng ta còn chưa tới mức có thể gần gũi như vậy."

"Phải không? Nhu nhi hình như đã quên, Bản Vương từng nói qua, muốn nàng làm nữ nhân của Bản Vương ."

Hắn chán ghét dáng vẻ nàng chống cự hắn, hôm nay hắn muốn cùng nàng nói cho rõ ràng.

Nhược Á Phỉ trừng mắt, căm giận quát.

"Ngươi đã nói là thật nhưng cũng chỉ là tự ngươi nói mà thôi, ta cũng không đáp ứng không phải sao?"

"Nhưng nàng lúc đó cũng không phản đối không phải sao? Đã không phản đối, chính là chấp nhận, nàng nếu lúc đó phản đối, Bản Vương tất nhiên sẽ không hiểu lầm."

Mộ Thiên Viêm từng chữ từng chữ nói rất có lý, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ nghiêm nghị, thoạt nhìn uy nghiêm bất phàm.

"Ta. . ."

Bị hắn nói đúng, Nhược Á Phỉ nghẹn lời, lúc hắn nói lời này là lúc nàng gặp nguy hiểm, cho nên không phản bác, mà cũng bởi vì nàng cho rằng lúc đó hắn nói những lời này là đối sách để cứu nàng mà thôi, không ngờ lúc này hắn lại lấy ra lời này để bám dính lấy nàng.

"Tứ Vương Gia, nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta không muốn cùng ngươi chơi loại trò chơi buồn chán này."

Chính xác là hắn cứu nàng, nàng rất cảm kích hắn, nhưng là, nếu như hắn cho rằng cứu nàng liền có thể muốn làm gì thì làm với nàng, vậy hắn liền có ý nghĩ kỳ lạ.

Khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, ngũ quan điêu khắc hoàn mỹ tựa hồ đang ở vặn vẹo, trên da mặt hơi mỏng, có thể nhìn thấy một mảnh sương trắng, khóe môi lạnh lùng nở nụ cười lạnh, tiếng nói trầm thấp bất ngờ mở miệng.

"Ngươi cho là Bản Vương đang chơi trò chơi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro