Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao nhìn cậu buồn thế?"

"Đột nhiên mưa xuống, làm tớ có cảm giác buồn buồn thế nào ấy."

———————————

Bên ngoài, trời bắt đầu lất phất những cơn mưa. Người ta thường không yêu thích những cơn mưa cho lắm, vì suy cho cùng, mưa mang đến một cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương, đặc biệt làm cho con người ta có một cảm giác cô đơn khó hiểu. Tuy vậy đối với Đông Anh, cậu lại đặc biệt yêu thích, từng hạt mưa rơi xuống như gội rửa bao phiền muộn, lo âu của bản thân, và ít nhất, cậu có một cái cớ hoàn hảo cho sự đơn độc của mình.

Đông Anh thích nhất là lúc được ngồi bên cửa sổ phòng ngủ, nghe một bản nhạc nhẹ nhàng, mặc một chiếc áo hoodie rộng, cảm nhận được cái se se lạnh của cơn mưa. Cậu như tự tạo ra cho mình một cảm giác cô đơn, song lại tự bản thân mình an ủi lấy nó. Lúc này đột nhiên tiếng chuông điện thoại làm Đông Anh như tỉnh giấc.

"Trịnh Tại Hiền"

Phải mất một lúc lâu, Đông Anh mới nhận ra người gọi cho mình, thật sự là Tại Hiền.

"Thì ra bấy lâu nay, em vẫn chẳng đổi số điện thoại nhỉ?"

"Hì hì, anh cũng thế thôi." - Bên kia phát ra một nụ cười trầm ấm nhưng lại mang dáng vẻ hồn nhiên của một cậu nhóc.

"Ừm, em gọi anh có chuyện gì không?"

"À..., em chỉ là có hơi chán, muốn gọi điện thoại hỏi thăm... khụ... khụ."

"Tại Hiền, em có sao không đấy?"

"À, ừm,... em không sao, không sao đâu, chỉ là hơi nhức đầu một tí, với họng em hơi đau, chắc là do hôm qua em quên mang theo dù lúc đi làm về ấy."

"Em uống thuốc chưa?"

"Ài, thuốc than gì, em có làm sao đâu, nghỉ một chút là khoẻ thôi ấy mà."

"Này, sao em cứ mãi cãi lời anh thế, bao nhiêu lần bị bệnh mà cứ không chịu uống thuốc, em muốn chết có phải không?"

"Chết rồi thì làm sao mà gặp được anh nữa chứ~"

Trong điện thoại còn truyền tới tiếng nhạc cổ điển, xem ra cậu nhóc này lại không chịu ở yên một chỗ nữa rồi.

"A lô, này, em đang ở đâu đấy? Đừng có nói với anh là em đang đi bar đấy nhé?"

Lúc này bên điện thoại chỉ có tiếng thở khò khè do nghẹt mũi, lòng Đông Anh tự nhiên có dự cảm không lành, liền vội vàng cầm áo khoác chạy ra tiệm thuốc mua vài viên thuốc cảm. Tới lúc mua xong thì nhận ra mình còn chẳng biết người ta đang ở đâu.

Đột nhiên lúc này có tiếng chuông điện thoại báo tới.

"A lô, em đang ở đâu thế?" - Tiếng Đông Anh dường như muốn quát lên.

"Cho hỏi, anh là Đông Anh phải không ạ?" - Bên đầu máy bên kia là giọng của một người phụ nữ. Cơ thể Đông Anh đột nhiên cứng đờ, "Là cô ấy sao?"

"Đúng... tôi là Đông Anh, cho tôi hỏi Tại Hiền có ở đó không?"

"À, Trịnh Tổng đang ở quán chúng tôi. Nhưng có vẻ ngài ấy uống hơi say rồi thì phải, mong anh có thể đón ngài ấy về giúp chúng tôi ạ."

"Ồ được được, cô nhắn địa chỉ đi, tôi sẽ tới đón cậu ấy."

————————
Quán bar Tại Hiền đang uống thật ra chỉ cách chỗ Đông Anh vài con phố. Lúc đến nơi, Đông Anh nhận ra cậu nhóc này cũng biết chọn quán lắm, vẫn còn nghe lời cậu mà không ăn chơi hư hỏng. Thực chất đây chỉ là một quán rượu nhỏ, không sầm uất, ồn ào như ¥€$ hay bất kì chỗ nào ở London.

Tìm kiếm một lượt, rốt cuộc Đông Anh cũng thấy Tại Hiền. Cậu lúc này nằm gục lên bàn, tay còn cầm ly rượu.

"Tại Hiền, về thôi em?" - Đông Anh vỗ nhẹ lên vai Tại Hiền.

"Ừm... ai đấy, tôi không thích anh đụng chạm vào người tôi đâu, tôi không có tiền đâu..." - Tại Hiền nghe thấy có người gọi tên mình, chậm rãi ngẩng đầu lên, miệng còn phát ra tiếng ậm ừ không rõ, tỏ vẻ khó chịu.

"Rồi rồi, anh không chạm nữa. Anh Đông Anh tới đón em về này."

"Đông Anh? Sao anh biết tên anh ấy? Ai cho anh biết? Hả?" - Tay chân Tại Hiền bắt đầu quơ quào loạng xạ, không kiềm được còn định đứng lên hỏi người kia cho ra lẽ. Ấy vậy mà lúc người vừa đứng lên, chân đã không trụ nổi mà ngồi xuống lại.

"Ơ..." - Ánh mắt Tại Hiền ngơ ngác, không biết mình vừa bị làm sao nữa.

Nhìn thấy cảnh này, Đông Anh không tự chủ được mà cười. Tại Hiền nghe thấy giọng cười này, sao có chút quen, liền cố gắng mở thật to đôi mắt của mình ra để nhìn. Vừa nhìn thấy bóng hình người mình luôn ao ước được gặp hiện ra, Tại Hiền liền hoảng hốt.

"Anh Đông Anh! Sao... sao anh lại ở đây?"

"Nhận ra anh rồi hả? Anh còn tưởng có người định hỏi vì sao anh lại là Đông Anh nữa cơ đấy, nhưng mà, cái này thì phải hỏi cha mẹ của anh rồi."

"Em.., em xin lỗi, chắc là do em say quá... ai~"

"Em sao thế, không khỏe à?" - Đông Anh thấy Tại Hiền có vẻ khó chịu thì lo lắng vô cùng.

"À, không sao đâu, em chỉ hơi choáng một tí mà thôi, không có gì phải lo hết." - Một tay Tại Hiện xoa trán, tay còn lại nắm lấy tay Đông Anh mà trấn an. Thấy anh lo lắng cho mình, Tại Hiền không khỏi vui vẻ.

Thấy cậu nhóc này mới mệt mỏi liền lắc một cái là có thể cười thật tươi, Đông Anh thật sự rất thán phục. Bao năm qua, Tại Hiền vẫn chẳng thay đổi một chút nào cả.

"Thôi, em ở đâu, anh đưa em về?"

"Em không muốn."

Nghe Tại Hiền nói vậy, Đông Anh ngơ ra.

"Này, sao lại không muốn? Em định ở đây uống tới bao giờ?"

"Em không muốn về... Vì, nếu em về, anh cũng không ở cạnh em nữa, rất lâu rồi em mới gặp lại anh mà." - Tới đây, ánh mắt Tại Hiền trầm xuống, giọng Tại Hiền nhỏ dần, chỉ đủ để Đông Anh nghe thấy.

"Được rồi, anh sẽ ở lại với em một lúc rồi về, có được không?"

"Thật ạ, vậy... vậy em thanh toán một chút rồi chúng ta về nhé." - Tại Hiền mắt sáng rỡ, luống cuống đứng dậy, vơ vào đồ đạc trên bàn rồi vội vàng ra quầy tính tiền.

Đông Anh nhìn Tại Hiền mà lắc đầu một cái. Đã lớn thế rồi, mà vẫn cứ như con nít.

"Em thanh toán xong rồi, mình về thôi." - Nói rồi, Tại Hiền nắm tay Đông Anh ra chiếc xe tài xế đã chờ sẵn bên đường, mở cửa cho anh vào ngồi rồi vòng sang bên kia mở cho mình. Không khí trong xe lúc này đột nhiên lại vô cùng tĩnh lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Một lúc lâu sau, Đông Anh đột nhiên thấy vai trái của mình nặng trĩu, nhìn sang thì thấy cậu nhóc đang tựa đầu lên vai mình, mắt nhắm nghiền lại, hai má còn hơi ửng đỏ. Không nhịn được, Đông Anh lấy tay xoa mái tóc rối xù của cậu thì thấy trán của cậu nóng bừng. Lúc này Đông Anh hoảng hốt vô cùng, nhanh chóng lục lọi trong túi của mình những vỉ thuốc ban nãy mua cho Tại Hiền rồi cho cậu uống, rồi vội nhắc nhở tài xế nhanh chóng trở về khách sạn.

——————————

Phải mất một lúc, Đông Anh mới đem Tại Hiền đến phòng khách sạn. Với thân hình này cũng không phải là quá nhỏ bé, nhưng đối với người to cao như Tại Hiền, để dìu được cậu đi một quãng xa như vậy, Đông Anh cảm thấy rất phục bản thân. Dìu Tại Hiền lên giường nằm, Đông Anh sắp xếp lại gối chăn cho Tại Hiền thoải mái, rồi cởi giày Tại Hiền ra. Định vào nhà tắm lấy khăn ấm, tay Đông Anh đột nhiên bị giữ lại, khiến người anh chao đảo một hồi, quay lại nhìn, Đông Anh thấy Tại Hiền ánh mắt mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê mà nói miên mang không rõ:

"Anh đừng đi nữa, em xin lỗi, là do em, tất cả là do em, anh đừng bỏ em lại, em không muốn, em không muốn mất anh... anh Đông Anh..., tha lỗi cho Tại Hiền với..."

Đông Anh sửng sốt, nhưng cũng không vội bỏ tay cậu nhóc ra. Lực tay càng ngày càng mạnh, Đông Anh mơ hồ cảm giác được sự nóng rực truyền tới cổ tay. Nhẹ nhàng vỗ lên tay cậu rồi nói:

"Anh chỉ vào nhà tắm lấy khăn thôi mà, em chờ một chút, anh quay lại ngay."

"Nhưng... nhưng mà..."

"Có được không?"

Tại Hiền nghe câu này, liền mím môi lại, rồi lẳng lặng gật đầu. Thấy cậu nhóc đã buông tay, Đông Anh cũng nhẹ nhõm hơn một chút, vội vàng vào nhà tắm kiếm khăn lông, rồi ngâm với nước ấm.

Lúc trở ra, người trên giường đã ngủ say, còn phát ra hơi thở nhè nhẹ, trầm ổn. Đông Anh bước tới bên cạnh, đắp khăn lên trán Tại Hiền, hàng lông mày nhăn lại do khó chịu nay đã dãn ra không ít, miệng còn phát ra tiếng ậm ừ thoả mãn.

"Lần nào bị bệnh, em cũng như thế này. Tới khi nào thì em mới trưởng thành, mới tự biết lo cho bản thân mình đây? Anh đâu phải lúc nào cũng ở bên cạnh em mà chăm sóc cho em thế này mãi được."

Lời nói của Đông Anh không nhỏ, cũng không to. Đông Anh không muốn Tại Hiền nghe thấy những lời này, vì thật sự, trong lòng Đông Anh vẫn không biết liệu mối quan hệ giờ đây giữa cậu và Tại Hiền được gọi là gì nữa? Người quen, người bạn, người anh trai hay là người yêu cũ?

Tại Hiền đột nhiên mê mang lẩm nhẩm gì đó không rõ, nhưng Đông Anh nghe được Tại Hiền đang gọi tên một người.

"Đông Anh... Đông Anh..."

"Anh đây, sao, em khó chịu ở đâu à?"

"... anh Đông Anh, em thích anh, em thật lòng thích anh..., anh đừng bỏ em đi nữa, em không quên được anh, em không làm được."

Đông Anh chỉ biết trơ mắt ra nhìn, những lời vừa rồi, là Tại Hiền nói với anh sao? Đây là câu nói mà Đông Anh từng ao ước được nghe thấy, nhưng nó đã là chuyện của nhiều năm về trước, tại sao bây giờ mới nói? Tất cả chẳng phải đã được định đoạt rồi sao? Cảm giác mơ hồ không rõ giờ đây của Đông Anh khiến cậu chẳng biết phải làm gì. Cứ như thế, Đông Anh nhìn người trên giường vì mỏi mệt mà mắt nhắm nghiền, chẳng nói thêm lời nào nữa.

Tiếng chuông điện thoại như phá vỡ không gian tĩnh lặng, vội vàng lau đi trước khi nước mắt kịp rơi xuống, Đông Anh mở điện thoại ra, là của Thái Dung.

"A lô..." - Chưa kịp nói hết câu, bên kia đã truyền đến biết bao nhiêu là câu hỏi, mà giọng điệu lại vô cùng tức giận.

"Đông Anh, em đang ở đâu đấy, tôi đã đến chung cư nhưng bảo vệ bảo là em đã đi đâu từ lâu rồi. Trời tối thế này, em còn lang thang ở đâu, có biết nguy hiểm lắm không? Sao mà cứ vô tư không lo cho bản thân mình thế..." - Thái Dung càng ngày càng lớn tiếng.

"Anh có thể đến đón tôi được không?" - Đông Anh nãy giờ không nghe thấy Thái Dung nói gì, cũng chẳng biết vì sao bản thân lại nói thế, đầu óc cậu giờ đây hoàn toàn trống rỗng.

Bao nhiêu sự tức giận của Thái Dung bấy giờ đều biến mất chỉ với câu nói này của Đông Anh. Nhận ra mình có phần hơi lớn tiếng, Thái Dung điều chỉnh lại tâm trạng của mình, giọng cũng nhẹ lại, không nhanh không chậm nói:

"Được, chờ tôi một chút, tôi sẽ đến đón em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro