Là vì nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu biết không, chúng ta chỉ cảm thấy hào hứng, mong đợi một thứ gì đó khi chúng ta chưa thật sự sở hữu nó mà thôi. Còn khi nó đã là của mình, thật sự, chẳng khác gì một món đồ đã được dùng qua, cũ kĩ, lỗi thời, vô dụng."

————————
Solitaire 8:30

"Ủa, sao hôm nay anh lại không đến? Có xảy ra việc gì à?"

"Hôm nay tôi có một cuộc họp quan trọng, không thể đến ăn súp cá quán cậu được, thật xin lỗi nhé Đông Anh."

"Ồ, không sao đâu. Anh hôm nay không tới thì có thể tới lúc khác mà."

"Ừm vậy chúc cậu hôm nay nhà hàng đông khách nhé. Tôi đang bận rồi, không thể nói chuyện với cậu được nữa. Chiều tôi sẽ ghé qua. Tạm biệt."

"Vậy được, tạm biệt anh nhé, Thái Dung."

Cúp máy, đột nhiên Đông Anh chẳng hiểu tại sao kể từ ngày hôm đó Đông Anh và Thái Dung lại thân thiết hơn một chút, giả dụ như lúc này. Khi không lại đi gọi điện cho người ta. "Người ta không tới thì liên quan gì tới mình?" Lắc đầu một cái để xoá tan cái suy nghĩ đó đi, Đông Anh liền bắt tay vào chuẩn bị nguyên liệu.

—————————
Solitaire 16:30

"Xin chào. Chào mừng đến với nhà hàng Solitaire."

Người con trai ấy gật đầu mỉm cười lịch sự. Phong thái nhã nhặn, chỉn chu, làm người phục vụ đơ mất vài lần.

"Phiền cô một chút, cho tôi gặp chủ quán được không? Cứ nói với anh ấy là có một người bạn muốn gặp?" - Người con trai ấy nói nhỏ nhẹ, ánh mắt tìm kiếm bóng hình của Đông Anh.

"Ý anh là, ông chủ Kim Đông Anh phải không ạ? Được ạ. Anh chờ một chút nhé."

"Cám ơn."

—————
"Ông chủ, có người nói muốn tìm gặp anh."

"Ai cơ? Có phải người hay bận vest đen, nhìn đẹp trai không?" - Đông Anh trong một phút nào đó đã mong Thái Dung sẽ tới, vì hôm nay Đông Anh muốn cho Thái Dung thử món mới của mình.

"Đúng ạ, anh ấy còn nói là bạn của anh."

"Ồ được, tôi ra ngay đây."

—————

"Ôi, anh chờ tôi có lâu không, hôm nay tôi nấu món súp cá theo hương vị mới, anh thử xem vị có... Tại... Tại Hiền?"

"Anh Đông Anh, lâu rồi không gặp ạ."

Đông Anh lúc nhìn thấy người ngồi đó không phải Thái Dung, mà là người mà anh đã cố gắng xoá khỏi trí nhớ của mình trong những 3 năm qua, nay lại xuất hiện thì không khỏi kinh ngạc. Không phải là ảo ảnh, không phải trong giấc mơ, lại chẳng phải trong cơn say.

Nhưng tại sao, cậu chẳng thể nhúc nhích? Cậu đã mơ về khoảnh khắc này từ rất lâu rồi mà? Tại sao lại không như tưởng tượng, cảm giác này là như thế nào?

Tại Hiền thấy Đông Anh cứ đứng ngơ ra, liền đứng dậy, bước tới rồi nắm lấy hai cổ tay của anh rồi kéo Đông Anh ngồi xuống bàn mình đang ngồi.

Lúc này, Đông Anh vẫn chưa tin vào mắt mình. Người ngồi trước mặt mình, là Tại Hiền, người mà mình đã từng rất yêu thương đây sao?

"Tại sao..., tại sao..?" - Đầu óc Đông Anh hoàn toàn trống rỗng, câu hỏi muốn hỏi cũng chẳng thể tròn vẹn mà thốt ra.

"À, anh Đông Anh hỏi tại sao em đến London phải không? Em tới đây, là để ăn món súp cá của anh đó. Em rất nhớ hương vị của nó, và... em cũng rất nhớ anh."

"Hả, em nói gì?"

"Ồ không không, em nói gì ấy nhỉ. Ôi thôi kệ đi, em đói lắm rồi anh Đông Anh ơi, em muốn ăn súp cá."

"Được được, em... chờ... chờ một chút nhé."

Nói rồi, Đông Anh liền chạy vào bếp, hai tay tự động làm việc, còn tâm trí thì đã bay đi đâu mất. Lúc tỉnh lại thì Đông Anh nhận ra mình đang mang chén súp cá ra cho Tại Hiền rồi.

"Ôi, thơm quá đi. Không ngờ bao năm qua, hương vị vẫn thế."

"Không ngờ bao năm qua, em vẫn chẳng thể quên được anh."

"Ừm, nếu ngon thì em ăn nhiều vào, vẫn còn đủ cho em đó." - Đông Anh nhìn cậu nhóc rồi cười hiền một cái, cái tật ham ăn vẫn chẳng thay đổi.

Tại Hiền nghe thế liền bật cười, đôi mắt ấy khi cười, vẫn cong lên, khẽ híp lại, hàm răng trắng đều, đôi má vẫn hiện lên lúm đồng tiền, duy chỉ có một điều thay đổi, là dường như, Tại Hiền đã ra dáng một người đàn ông trưởng thành rồi. Nay lại còn mặc một bộ vest đen, chân mang giày da bóng loáng, trên tay còn đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền nữa.

"Vẫn là anh Đông Anh thương em nhất."

Đông Anh đột nhiên đờ người, nụ cười trên môi cũng dần biến mất. Lúc đó, Đông Anh liền hỏi Tại Hiền câu hỏi mà từ nãy mình vẫn chưa hỏi rõ ràng:

"Tại sao, em lại đến đây?"

"Chẳng phải em đã nói rồi sao? Em muốn ăn món súp cá của anh mà? Suốt bao năm qua, không có chỗ nào làm ngon như anh hết. Nên em đây đã lặn lội từ Hàn đến Anh, vì, món súp của anh là ngon nhất quả đất."

/Flashback/

"Súp cá đến rồi đây."

"Ôi, thật là thơm quá đi mất, em thấy, cho dù có mỏi mệt, buồn phiền như thế nào đi chăng nữa, thì chỉ cần món súp cá của anh Đông Anh sẽ đều biến mất hết."

"Thần kì thế cơ á?"

"Đúng vậy đó, món súp cá của anh là thần dược, giống như trong phim kiếm hiệp vậy đó, ăn một phát là hết bệnh luôn." - Tại Hiền đôi mắt sáng rỡ nhìn Đông Anh.

"Oa, nếu vậy thì Tại Hiền mau ăn thử xem, hôm nay súp cá có ngon và thần kì không?" - Đông Anh xoa đầu Tại Hiền, mong chờ biểu cảm hồn nhiên mà cậu thường có khi ăn.

"Món súp cá của anh Đông Anh là ngon nhất quả đất."

/End Flashback/

"Anh Đông Anh, anh ơi?"

"Ơ... ơi?"

"Sao anh lại đờ người ra thế, anh có chỗ nào không khoẻ à?" - Thấy anh cứ đờ người ra như thế, chẳng nói năng câu nào, Tại Hiền thật sự là rất lo lắng.

"Không, không có gì. Anh... anh có việc gấp phải đi, em cứ ở lại ăn nhé, không cần tính tiền đâu. Anh... thật xin lỗi."

Nói rồi Đông Anh đứng dậy, quay lưng ra khỏi cửa nhà hàng, bỏ mặc Tại Hiền không biết chuyện gì xảy ra. Lúc Tại Hiền nhận ra, thì Đông Anh đã biến mất khỏi tầm mắt Tại Hiền rồi.

Cậu cứ đi mãi, mà chẳng biết mình đang đi đến đâu, cậu cố kiềm chế, ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Mím môi thật chặt, Đông Anh chẳng nghe gì ngoài câu nói của Tại Hiền. Cậu nhóc mà cậu đã từng yêu thương, nay đã thay đổi rồi. Câu nói đó tuy vẫn vậy, vẫn là khen cậu, nhưng sao lại làm cậu buồn đến thế. Bởi, cậu nên lấy tư cách gì để vui, để hạnh phúc đây?

Đi một hồi, Đông Anh thấy mình đã về đến chung cư, ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Đông Anh cứ thừ người ra, mắt nhìn vô định vào một thứ gì đó mà cậu cũng chẳng quan tâm, vì trong tâm trí cậu bây giờ là loạt các hình ảnh về kí ức ngày xưa giữa cậu và Tại Hiền. Nó thật là đẹp, nhưng chẳng phải nên quên đi rồi sao?

"Tại sao, đã sắp quên đi đoạn hồi ức đấy rồi, thì em lại xuất hiện chứ, Tại Hiền? Em lại lần nữa không nghe theo anh. Tại sao em luôn làm trái ý anh chứ? Tại Hiền của anh, là một đứa bé rất ngoan mà...?"

Đột nhiên có người đứng bên cạnh cậu, vỗ vai cậu một cái, rồi, chống hai tay xuống đầu gối, thở gấp do chạy quá nhanh, mồ hôi theo đó cũng chảy dọc hai thái dương. Lúc sau, người đó dịu dàng như nước cất tiếng hỏi:

"Đông Anh, sao lại ở đây rồi?"

Lúc này Đông Anh đã không thể kìm chế được nữa, nước mắt cứ thế đua nhau mà rơi xuống, cậu quá mệt rồi, cậu không thể chịu nỗi nữa.

(Lại một câu hỏi quen thuộc, ai đây ai đây mọi người ơiii) 💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro