Khóc nhè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*mẩu truyện được kể theo mạch ký ức của "tôi" - Hạ Thiên. Và "cậu" là Mạc Quan Sơn. Nhân vật khác bao gồm trong câu chuyện này còn có "em" - Kiến Nhất. Do là Hạ Thiên đang cho chúng ta thấy được câu chuyện của nó nên có thể gây khó hiểu.*

—————

Mưa rơi tầm tã, chẳng thể diễn tả được cảm xúc lúc này.

Tôi bấm số cậu. Quen thuộc như cái cách tôi học bảng cửu chương.

Tiếng tổng đài "tu tu" làm tôi hồi hộp.

"Alo?"

"Alo, mày lại suy nghĩ gì đấy?"

Cũng đúng. Vì cũng đã gần sáng rồi.

"Sao? Nói đi chứ?"

"Tao thích mày"

-

Đếm đi đếm lại mấy cái mùa hè tôi chẳng thể quên được cái cách mà cậu cài bông phượng ngay mang tai, cười tươi tắn dưới ống kính, khiến tôi đờ đẫn ra mà quên bấm máy. Sau đó cậu giận dữ quát tháo mắng vì sao chẳng chịu chụp đúng khoảng khắc.

Thế mà cậu đâu có biết tôi thu hết cái cuốn phim cậu diễn trò vào trong não bộ cả rồi. Nắng vàng đánh bóng răng cậu với hàng mi che đôi mắt phượng. Tôi nhớ tất thảy. Nhớ mà đến độ tim đập thình thịch đến khó chịu.

Mà ta lại lớn lên cùng nhau, trải qua quãng thời gian dài như thế tôi mới thấy cấp ba có bộ đồng phục ôm lấy dáng người mảnh khảnh của cậu, quần căng phần mông non nớt khiến tôi nuốt nước miếng mấy hồi. Gặp cái lúc cậu phải chơi bóng rổ, mấy thằng con trai vỗ mông cậu, tôi muốn đánh nhau với cả người ta.

Cậu sao mà biết được lúc đó tôi khó chịu ra sao.

Tất nhiên làm sao biết được?

Mãi mãi cũng chẳng biết được. Tôi thích cậu đến nhường nào.

Tâm tư tôi bay theo thời gian mà chẳng phai mòn. Cứ thế như diều gặp gió cứ thế mà bung lên, xa tít chẳng thấy đâu. Đời người yêu được bao nhiêu lần mà tôi đã trót cho cậu hết cả mọi thứ rồi, mà sao cậu đâu có hay. Cái thứ tình yêu học trò vu vơ nhanh qua mà sao tôi càng thêm si tình. Si vì cậu.

Thế là đêm cuối cấp ba, tôi gọi điện.

Thôi hay là nhắn quách cho xong.

Nhưng không, tôi cứ lờ đờ nhìn vào điện thoại mãi chẳng nhắn được chữ nào.

Cuối cùng cũng phải gọi. Tầm 4 giờ sáng.

Có lẽ hơi phi lí nhưng cậu bắt máy, giọng có vẻ ngái ngủ, pha chút giận hờn, thế mà vẫn hỏi tâm tư tôi như nào.

Nói thì cũng nói.

"Ừ, tao cũng thích mày."

Cậu bảo thế, ngập ngừng thay.

"Mày là người bạn tốt, và chúng mình chỉ có thế thôi, Thiên."

Chỉ có cậu gọi tôi tiếng "Thiên" da diết như vậy thôi.

Lộp độp. Tiếng mưa trút xuống, tôi ở trong nhà mà ướt nhẹp cả mi mắt.

Thôi thì như thế.

-

Tu bi không tình yêu :,D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro