Quyển thượng - Chương 9: Khuất nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu tiễn có thể xem là lễ lớn ở Kim triều, nội ngoại trong cung đều vội vàng chuẩn bị cho chuyến đi săn mùa thu lần này. Thoại Mỹ gần như bận tối mặt, mọi việc đều phải qua tay nàng.

"Gì cơ? Vệ tần cũng muốn đi sao?"

Vụ Châu liền nói: "Nghe Tiểu Lan bên cạnh Vệ tần nương nương bẩm báo, Vệ tần muốn đi để hít thở một chút khí lạnh mới mẻ."

Thoại Mỹ nhất thời cũng không muốn gây khó dễ: "Chờ bổn cung hồi báo hoàng thượng rồi định đoạt sau vậy."

Nàng cò kèo hồi lâu mới bảo Vụ Châu lui xuống, đi đến Càn Khôn cung yết kiến Kim Tử Long. Hơn nửa phần là hắn đang ở đây giải quyết chính sự.

Nàng đứng trước điện đợi một lát, Đức công công mới bước ra: "Nương nương, hoàng thượng bảo người đến Lâm Uyên đình đợi một lát."

Thoại Mỹ cảm thấy lùng bùng trong tai, vì có thể gặp hắn trễ một lát mà vui mừng, có thể tính toán thêm một chút.

Lâm Uyên đình ở cạnh hồ Hàm Quang. Hồ Hàm Quang là một hồ nhỏ nằm bên trái Càn Khôn cung, phong cảnh rất tao nhã. Cành liễu dày đặc buông xuống mặt đất, có khi phất phơ trên mặt nước. Ánh mặt trời xuyên qua cành liễu, nắng rọi vào hồ nước, thiếu đi vội vã, lại thừa ôn nhu. Thoại Mỹ rất ít khi tới đây, nhất thời cảnh vật tươi đẹp lại khiến nàng căng thẳng hơn.

"Hoàng hậu tìm trẫm có chuyện gì?"

Giọng Kim Tử Long từ phía sau truyền đến, Thoại Mỹ vội quỳ gối hành lễ. Đôi giày gấm xanh ngọc đã xuất hiện trước mặt nàng.

"Hoàng thượng vạn phúc. Thần thiếp muốn xin chỉ thị của hoàng thượng về chuyện Vệ tần muội muội muốn xin được đi chuyến thu tiễn lần này."

Thoại Mỹ phải khống chế lắm mới không để hắn phát hiện ra giọng mình đang run rẩy. Nàng trộm nhìn vào mắt Kim Tử Long, phát hiện hắn cũng rất hứng thú, cũng không có vẻ khó chịu gì.

"Hoàng hậu thấy thế nào?"

"Thần thiếp nghĩ tuy Vệ tần muội muội đang mang long thai, nhưng lần này xuất cung đến trường săn Bạch Lộc cách kinh thành đến nửa tháng đi đường. Cả thái hậu, thần thiếp cùng quý phi đều xuất cung. Để muội ấy một mình ở lại trong cung cũng không tiện lắm."

Kim Tử Long gật đầu: "Vậy chuẩn tấu đi. Gia tăng hộ vệ hộ tống nàng ấy."

Hôm nay Thoại Mỹ mặc áo màu hồng nhạt, cung trang phồn sa, ngực cài đóa hoa thược dược trắng như tuyết. Cuối hạ nên mọi người cũng ăn mặc thoải mái hơn rất nhiều, toàn thân trang sức phù hợp, giữa trán lại vẽ một đóa mẫu đơn nở rộ. Cả người nàng trong mắt hắn xinh đẹp lấn át hoa sen, diễm lệ làm mờ gấm vóc.

Thoại Mỹ thấp giọng đáp: "Vâng."

"Lui ra hết đi."

Thanh âm của Kim Tử Long cho dù là vào mùa hạ cũng lạnh lẽo như thế.

Trong lòng Thoại Mỹ căng thẳng, nghĩ bụng muốn giả ngốc cùng hai nha đầu Vụ Châu và Thúc Bạch lui ra, không ngờ tay nàng lại bị tay hắn nắm chặt.

Thoại Mỹ lập tức căng thẳng, thậm chí còn lớn mật mà dùng sức bỏ tay hắn ra.

"Thược dược năm nay nở hoa sớm quá."

Thoại Mỹ xoay người bước nhanh ra ngoài Lâm Uyên đình, giả vờ như đang ngắm cành thược dược trước mặt. Nghe bước chân Kim Tử Long càng lúc càng gần, nàng cảm thấy mình lúc này gần như không thể thở nổi.

"Trẫm còn tưởng hoàng hậu xưa nay đều thích mẫu đơn, không ngờ cũng thích thược dược như vậy. Người xưa nói mẫu đơn là hoa vương, thược dược là hoa tướng. Không biết hoàng hậu có tâm tư làm một bài thơ về thược dược không?"

Vừa nói ngón tay Kim Tử Long vừa vuốt ve đóa thược dược.

Thoại Mỹ nhìn ngón tay hắn, không biết vì sao mặt lại đỏ bừng. Vội lấy lại tinh thần, lại nhìn đến hoa thược dược trước mặt, tĩnh tâm nói:

"Nhàn rỗi đến đình cùng thưởng hoa.
Thược dược rủ mình trông như họa
Hương nồng tỏa gợi tình sâu lắng
Da diết nỗi lòng, tỏ cùng ai?"

"Không hợp!" Kim Tử Long cau mày.

Thoại Mỹ kinh ngạc ngẩn đầu lên, thơ này có chút bi thương, hay là hắn cho rằng có điềm xấu? Nhất thời lòng nàng lại không yên.

"Trẫm nghĩ nàng nên đổi thành "gấp đến đình thưởng hoa" thì chính xác hơn."

Thoại Mỹ nghi ngờ lần này nàng có phải nghe lầm không? Hắn đang nói đùa với mình sao? Nàng kiên quyết phủ nhận ý nghĩ này, cảm thấy hắn lãnh tâm lãnh diện sẽ không nói đùa, nhất thời nàng không biết phản ứng thế nào, gương mặt lại càng đỏ hơn.

"Hôm qua quý phi cũng vì thược dược làm thơ:

Thoáng trông thược dược thừa xuân sủng
Cạnh bên mẫu đơn mới nửa hồng
Một tấc tơ lòng muôn vạn nhớ
Mong người đừng phụ ý tương tư.

Người đời đều cho mẫu đơn là quốc sắc thiên hương. Nhưng quý phi diễn tả thược dược dù đứng kế mẫu đơn vẫn khiến người ta cảm thấy so với mẫu đơn còn kiều diễm hơn một chút. Hoàng hậu thấy thế nào?"

Nàng chỉ nhẹ giọng đáp: "Đem so với mẫu đơn, quý phi quả thật thành công diễn tả nét đẹp của thược dược rất kiều diễm. Muội ấy đúng là tài nữ."

"Nhưng trẫm lại thấy không chuẩn xác lắm. Vì so với mẫu đơn, thược dược nếu đứng cùng vẫn là kém sắc hơn. Trẫm vẫn luôn cho rằng hai loài hoa ấy sẽ chỉ hợp đứng riêng biệt. Nhưng hôm nay thấy nàng đứng đây, kế bên là cành hoa thược dược, khiến trẫm cảm thấy khi nó được kết hợp cùng với khí chất mẫu đơn thoát tục trên người nàng, lại là mỹ cảnh kiều diễm nhất."

Kim Tử Long nói xong liền đưa tay vuốt ve đóa mẫu đơn được vẽ tỉ mỉ trên trán nàng. Thoại Mỹ mở to hai mắt. Đây gọi là tán tỉnh sao? Nàng chưa từng nghĩ những lời như vậy lại có thể phát ra từ miệng hắn, mà vẻ mặt hắn lại vô cùng đứng đắn, giống như chuyện vừa nói chỉ là hiển nhiên.

Cái khó là, lúc này nàng thật sự không đoán được Kim Tử Long là đang nghiêm túc nói chuyện với nàng, hay chỉ đơn giản là đùa giỡn.

Thoại Mỹ lui về phía sau nửa bước, cúi đầu xuống. Rõ ràng bây giờ là dưới ánh sáng ban ngày, lại ở bên ngoài. Nhưng nàng có một dự cảm...

Kim Tử Long không để nàng nghĩ quá lâu đã nắm chặt bả vai nàng.

"Hoàng thượng, hoàng thượng... không được... có gia huấn tổ tông, huống chi... huống chi..."

Thoại Mỹ kinh hãi, bước chân đã lùi đến cạnh bụi hoa, cũng không thể tiếp tục lùi lại nữa.

Nàng chỉ nghe thanh âm của vải vóc bị xé rách, cảm giác trước ngực mình chợt lạnh. Tuy rằng lễ giáo đều dạy nàng nên phải lên tiếng khuyên nhủ hoàng đế, nhưng nàng lại không có dũng khí phản kháng hắn.

Thoại Mỹ đỏ mặt, cắn môi không muốn cho người ta nghe thấy, càng không muốn bị ai bắt gặp. Chuyện này sẽ khiến nàng cảm thấy vô cùng sỉ nhục, không có mặt mũi nào tiếp tục sống. Nàng càng oán hận hắn. Hắn làm ra loại chuyện này rõ ràng có chỗ nào là xem nàng như một hoàng hậu?

Móng tay nàng cắm thật sâu vào da thịt, cuối cùng lại cắm vào đất, bẻ gãy cả móng tay. Nàng cố gắng không chớp mắt, có như vậy mới không vì đau đớn và nhục nhã mà rơi lệ xuống.

Rốt cuộc nàng cũng cảm nhận được thân thể hắn co rúm vài cái. Đây là dấu hiệu dừng lại. Đầu óc nàng như được mở ra, cả người choáng váng.

Một lúc lâu sau Kim Tử Long mới đứng dậy cầm lấy áo choàng, quay đầu nhìn lại nữ tử trên mặt đất. Ánh mặt trời chiếu vào nàng như một bức màn, xuyên qua thân thể mềm mại, khiến đôi mắt hắn có phần mù mờ.

Thoại Mỹ hơi mở mắt ra, nhìn không rõ dung nhan bị bị che khuất của hắn, lại cảm thấy dáng vẻ mình lúc này gặp phải người khác thì không ổn.

"Hoàng thượng..."

Nàng chỉ có thể lấy hết can đảm cầu khẩn, mong hắn cho phép Vụ Châu và Thúc Bạch vào hầu hạ mình.

Nhìn hoa văn hình rồng trên long bào và kim quan trên người hắn, nàng hơi chần chờ. Người trước mắt dường như chẳng có chút liên hệ nào với tên cầm thú lúc nãy. Hắn lúc này mới chính là thiên tử cao cao tại thượng.

Kim Tử Long cúi người: "Hử?"

Là hỏi nàng muốn nói gì sao?

Thế nhưng ánh mắt hắn lại dừng lại ở dòng máu trên môi nàng bắt đầu sẫm màu, lại nhìn thấy vết máu trong lòng bàn tay nàng, đột nhiên môi hắn lại phủ lên cánh môi anh đào của nàng, khiến người ta trở tay không kịp.

Thoại Mỹ theo bản năng giãy giụa. Nàng không cần, không muốn lại thêm lần nữa. Hắn nhận ra nàng đang vùng vẫy, lấy tay túm hai cánh tay nàng giữ trên đỉnh đầu, tay còn lại kề sát khối tròn mềm mại trên người nàng. Nàng chỉ cảm thấy cảm giác nhục nhã đến trời rung núi chuyển một lần nữa đánh xuống, khiến đại não nàng ngừng hoạt động.

Kim Tử Long lại không chút thương tiếc mà tàn sát bừa bãi trên người nàng. Rất lâu sau đó mới đứng dậy.

Lúc hắn bước ra ngoài, bọn người Vụ Châu, Thúc Bạch có chút mơ hồ, song lúc hai nàng kinh hô "nương nương" cũng là lúc các nàng hiểu rõ.

Thoại Mỹ đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào hai thị nữ đi theo mình nhiều năm, nói: "Quên đi những gì hôm nay các ngươi nhìn thấy. Nếu tiết lộ ra ngoài, các ngươi đừng nghĩ đến chuyện sống nữa."

Thoại Mỹ hung hăng uy hiếp, nàng giống như loài vật nhỏ bị thương tổn, oán hận mọi thứ, càng không thể chịu được cảnh người khác biết mọi thứ.

"Nương nương"

Vụ Châu, Thúc Bạch đau lòng đến rơi nước mắt.

Thúc Bạch lấy ra bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn khoác lên người Thoại Mỹ, đỡ nàng đi vào trong đình.

Trở lại Vị Ương cung, Thoại Mỹ vô cùng đau đớn và mệt mỏi. Nàng bảo mọi người lui ra hết để một mình mình trong hồ nước rửa hết khuất nhục.

***

Chap dài nên hôm nay chỉ up 1 chap thui ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#longmy