Quyển hạ - Chương 9: Nhất vũ khuynh thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó là gì thế?" Lúc chạng vạng tối, Vụ Châu thấy một cung nữ cầm một chồng giấy trong tay đi ra, mặt trên còn có nét mực, lo lắng cung nữ này cầm thứ gì đó không nên cầm ra ngoài, nên đã tự tay lấy một cái trên chồng giấy này, tùy ý nhìn lướt qua, thấy phía trên viết cái gì mà Hộ quốc công chúa duyên dáng xinh đẹp, giỏi nhảy múa, chợt cau mày nói: "Ai cho ngươi thu thập?"

"Vụ Châu tỷ tỷ, đây là nương nương bảo nô tỳ thu thập." Cung nữ thành thật trả lời.

Vụ Châu thấy tuổi tác cung nữ này không lớn, xem như cơ trí, vo thứ trong tay thành một cục: "Cầm đi đốt đi, chỉ là mấy thứ vô dụng thôi." Mặc kệ là gì, chỉ cần chỗ nương nương xuất ra thứ gì đó, các nàng đều sẽ vui lòng bảo người dưới xử lý sạch sẽ.

"Vâng." Tiểu cung nữ nương theo lời nói tiếp nhận chồng giấy, cẩn thận nâng niu trong tay rồi vội lui xuống, hiển nhiên đang vội vã đi thiêu hủy mấy thứ này.

"Vẫn còn hơi non." Vụ Châu thở dài, cơ trí thì cơ trí, nhưng thủ đoạn làm việc còn chưa đủ thành thục, vẫn cần mài dũa nhiều hơn.

Vụ Châu vào hậu điện thấy hoàng hậu nương nương đang luyện tập hạ eo, nàng theo thói quen tiến lên phía trước nói: "Nương nương, nô tỳ và Kim Trản đã chọn được vải dệt tốt, tay nghề Kim Trản khéo hơn nô tỳ, y phục đều do nàng ấy và Thúc Bạch cùng làm. Thứ người muốn nô tỳ cũng đã chuẩn bị xong, người muốn xem qua không?"

"Các em làm việc ta rất yên tâm, không cần phải làm khổ mình thêm lần nữa." Thoại Mỹ cười nói: "Tối ngày mai chỉ cần bố trí phía tây điện như ta ra lệnh vậy là xong."

"Nô tỳ hiểu rồi ạ." Vụ Châu không hỏi hoàng hậu nương nương chuẩn bị mấy thứ này để làm gì, là nô tỳ, nàng hiểu rất rõ vị trí của bản thân, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói.

Thoại Mỹ thu lại dáng đứng, không lập tức ngồi xuống, mà lau mồ hôi trên trán rồi nói: "Bảo người lấy nước đến, ta muốn tắm rửa."

[...]

Ngày mùa thu đêm lạnh như nước, nhưng ánh trăng lại đặc biệt sáng ngời, Kim Tử Long xử lý xong chính sự thì vội vàng chạy về hậu điện Càn Khôn cung. Dù sao hắn vẫn còn nhớ Thoại Mỹ đã đồng ý sẽ múa cho hắn xem đấy, kết quả chờ hắn chạy đến hậu điện, lại chỉ bổ nhào vào một phòng trống rỗng, ngay cả bóng dáng của nàng cũng không thấy.

"Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương mời người đến tây điện." Thúc Bạch mang theo một đèn lồng mỹ nhân, đứng ở cửa quỳ gối nói.

Kim Tử Long cũng không buồn bực, ngược lại tâm tình rất tốt đi theo. Hắn tương đối bất ngờ, trên con đường ảm đạm khác thường này, cái dễ thấy nhất chính là đèn lồng Thúc Bạch cầm theo, trên đèn lồng vẽ mỹ nhân một thân hồng y, vươn người muốn bay.

Khi đi đến nơi, Kim Tử Long nhìn thấy cửa tây điện khép chặt, đèn đuốc sáng trưng, hai cung nữ giữ ở cửa, trừ mấy thứ đó ra, hắn chẳng nhìn thấy gì.

Đám người Đức Hải đi theo phía sau Kim Tử Long cũng cảm thấy tò mò, hoàng hậu nương nương đang chơi trò thần bí gì thế?

"Hoàng thượng, mời." Thúc Bạch cười dẫn người đến tây điện, rồi quay đầu nhìn đám người Đức Hải phía sau hắn.

"Các ngươi đều ở bên ngoài, không có ý chỉ của trẫm, không được tiến vào." Kim Tử Long phất tay, ý bảo không cần Thúc Bạch dẫn đường, đi thẳng đến cửa đại điện, thấy hai cung nữ thủ vệ hành lễ với mình xong, rồi lập tức lui xuống, trong lòng càng tò mò, không biết nàng sẽ biểu diễn cho hắn xem vũ đạo gì?

Hắn hít một hơi, đưa tay chậm rãi đẩy cửa điện ra, chỉ thấy trong điện màn sa bay lượn, trong hơi nóng ngập tràn, như tiên cảnh. Nhưng những thứ này cũng không hấp dẫn người nhất, để hắn không dời mắt được, đó là vô số đèn hoa sen bạch ngọc nổi lơ lửng.

Đột nhiên, ánh nến xung quanh tây điện chợt tắt, chỉ có ánh sáng trên đài sen cùng với vô số hoa đăng nổi bồng bềnh khắp mặt nước ôn tuyền, tựa như trên bầu trời đầy tinh tú lấp lánh, chỉ có duy nhất một vị tiên tử vận lụa đỏ mỹ lệ nhất thế gian này tồn tại.

Khi tiếng cổ cầm nhẹ nhàng vang lên, cũng là lúc nữ tử trên đài sen chuyển động. Sắc đỏ như ẩn như hiện, lấp ló muốn thoát ra khỏi màn đêm u tối, đài sen khẽ run, mặt nước lăn tăn gợn từng đợt sóng. Nữ tử áo đỏ thuận thế động thân mình, uyển chuyển xoay tròn, dường như phía dưới chân nàng không phải là đài hoa sen đang trôi lơ lửng trên mặt nước, mà là đang đứng trên mặt đất thăng bằng.

Chiếc chuông nhỏ trên cổ chân trắng nõn vang lên "đinh đang đinh đang" giữa màn đêm đen, như là thiên âm gõ vào linh hồn người ta, từng tiếng từng tiếng một đánh động vào cõi lòng của Kim Tử Long.

Toàn thân Thoại Mỹ mặc váy đỏ, chỉ thuần túy một màu đỏ thắm, không mang trang sức, không đeo ngọc bội, ngoài một chuỗi ngân linh trên mắt cá chân ra, thì trên người nàng không còn đồ trang sức nào khác. Gió đêm thổi vào từ cửa sổ đang mở cửa, khiến cho những bức màn sa phất phơ, lay động theo làn váy đỏ thắm. Chiếc eo thon mềm mại đột nhiên dừng lại, lộn người lui về phía sau một chút, sắc đỏ vẽ thành một vòng tròn trên không trung. Chỉ trong nháy mắt, nữ tử đã đứng nghiêng người trên đài hoa, từng cánh hoa màu đỏ chậm rãi phiêu du rơi xuống mặt nước lóng lánh ánh sáng, điệu múa càng thêm kinh hồng tuyệt diễm.

Chẳng biết từ lúc nào, trong tay nàng đã có thêm một chiếc đàn tỳ bà. Nàng chậm rãi đứng dậy, chân phải khẽ nhướng lên quyến rũ, đầu ngón tay ôm hờ đàn tỳ bà, ngẩng cao đầu, không khác gì tiên nữ đang muốn bay lên chín tầng mây. Rõ ràng trên mặt đang nở một nụ cười điên đảo chúng sinh, vậy mà lại khiến người ta có cảm giác sợ rằng nàng sẽ đột nhiên rời đi.

Kim Tử Long không nhịn được tiến về phía trước hai bước, lại thấy sóng mắt nàng lưu chuyển. Vừa múa vừa gẩy đàn tỳ bà, sau khi gẩy xong một khúc, đột nhiên từ phía trên bay xuống một dãy lụa đỏ. Thoại Mỹ đưa tay đón lấy, nàng nhún chân mượn lực, thuận thế bay ra khỏi đài sen giữa cơn mưa hoa đầy trời.

"Mỹ nhi!" Kim Tử Long vén tầng tầng màn sa, sau khi nhìn thấy mỹ nhân khẽ nghiêng người cười nhẹ trên giường, thì thầm giật mình trong lòng, lẩm bẩm nói: "Cổ nhân có nói, vũ khúc "hồng y phi thiên" phiêu dật xuất trần tựa như gió thổi qua tay áo tiên tử, đến hôm nay ta mới biết là thế nào mỹ cảnh."

Thoại Mỹ xoay người, đổi thành tư thế ngồi tựa vào giường, ánh mắt gợi tình nói: "Không biết hoàng thượng có hài lòng với điệu múa của thiếp?"

"Nhất vũ khuynh thành." Kim Tử Long đi tới cạnh giường, đưa tay rút chiếc trâm bạch ngọc trên mái tóc nàng, nhỏ giọng nói: "Có được một giai nhân như nàng, cuộc đời này ta còn cầu gì hơn?"

Gió nổi lên, tay áo khẽ lay động, cũng lay động trái tim của Kim Tử Long. Hắn không nhịn được, tiến lên ôm nàng vào lòng, thâm tâm hắn đã sớm loạn như tơ vò, làm gì còn để ý đến những thứ khác nữa.

[...]

Tất cả những cung nữ thái giám đứng chờ bên ngoài điện, không một người nào biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Toàn bộ cung nhân phối hợp với màn múa của Thoại Mỹ đều đã lui ra sau khi điệu múa kết thúc, vào khoảnh khắc cửa tây điện vừa đóng lại kia, cũng đã khép lại một đêm ân ái triền miên của Đế Hậu bên trong.

Ánh trăng vẫn như cũ, người cũng như trước, nhưng đối với đám người Vụ Châu chờ tại phía ngoài này, bây giờ hoàng thượng không ra khỏi tây điện, cũng sẽ đại biểu cho việc trước khi trời sáng vào ngày mai, hoàng thượng cũng sẽ không đi ra khỏi đây một bước.

Vụ Châu quay đầu lại nhìn về phía tây điện, đừng nói là hoàng thượng, đến cả nữ tử như các nàng, khi chứng kiến khoảnh khắc hoàng hậu nương nương vừa mặc vũ y màu đỏ kia lên người, cũng đã choáng váng đến quên cả đất trời.

Có lẽ trên thế gian này, nữ tử không nhất định cần có dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, nhưng nhất định phải có bản lĩnh mê hoặc lòng người, ví dụ như hoàng hậu nương nương của các nàng.

[...]

Sáng sớm hôm sau, khi Thoại Mỹ tỉnh lại, phía chân trời đã bắt đầu hừng sáng, nàng nhìn nam nhân bên cạnh đang ôm mình trong ngực, đưa tay vén sợi tóc trước trán hắn, bốn mắt nhìn nhau thì mới phát hiện đối phương đã tỉnh lại từ lúc nào, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

"Tỉnh rồi sao?" Kim Tử Long đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, khẽ cười nói: "Gọi người vào hầu hạ nhé?"

Thoại Mỹ ngáp một cái, xuyên qua tầng tầng màn sa nhìn ra phía ngoài cửa sổ, lười biếng tựa đầu vào ngực hắn: "Không muốn."

"Mỹ nhân đang ở trong lòng, ta cũng không muốn." Hắn vẫn ôm chặt nàng như cũ, có chút lòng không cam tình không nguyện, thở dài một tiếng: "Cuối cùng ta cũng đã hiểu nguyên nhân câu 'từ nay quân vương chẳng lâm triều' rồi."

"Hoàng thượng nguyện làm hôn quân, nhưng thiếp không muốn làm yêu hậu họa quốc đâu." Thoại Mỹ nhéo hông hắn một cái, đứng dậy tùy ý kéo mảnh lụa đỏ khoác lên người, tơ lụa mềm mại phất phơ, lộ ra đôi chân trắng nõn như ẩn như hiện bước qua tầng tầng màn sa tiến đến suối nước nóng, ngay sau đó mảnh lụa đỏ bồng bềnh lan ra trong nước.

Kim Tử Long mặc xong áo bào, đi tới suối nước nóng thì vừa nhìn thấy nàng dùng tư thế mơ màng mê người bơi một vòng trong nước, hắn xoay người cầm một chiếc khăn bằng vải bông to lớn sạch sẽ, ngồi xổm xuống, đưa tay ra nói: "Mau lên đây, ngâm nước lâu quá sẽ bị lạnh đấy."

Thoại Mỹ bơi tới trước mặt hắn, nhìn bàn tay đang giơ ra trước mặt mình, đột nhiên tăng sức, cùng kéo hắn vào trong nước.

Đám người Vụ Châu chờ hầu hạ ở bên ngoài nghe thấy tiếng rơi xuống nước truyền đến từ bên trong điện, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng cười của hoàng thượng và hoàng hậu, bọn họ cũng chỉ yên lặng khom eo cong hơn, cúi đầu càng thấp hơn.

Kết quả cuối cùng chính là thời gian Kim Tử Long vào triều muộn hơn nửa khắc so thường ngày, nhưng mà chỉ muộn có bao nhiêu đó thời gian. Cũng không có ai suy nghĩ nhiều, việc duy nhất khiến đám triều thần cảm thấy khó hiểu đó là, vì sao tâm tình hoàng thượng hôm nay lại tốt đến như vậy. Giọng nói khi liên tiếp hạ chỉ điều tra quan viên tham ô cũng nhu hòa hơn nhiều so với thường ngày.

Đám triều thần khó hiểu suy đoán, chẳng lẽ hoàng thượng đang vui vẻ chờ mong tiết vạn thọ sắp tới sao?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#longmy