một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yi Hyun cầm cốc trà sữa ấm trong tay, phồng má thổi ra một làn khói vào cửa kính, ngón tay thon nghịch ngợm vẽ vài đường lên đấy.

'LM'

Cô nhìn vào dòng chữ mình vừa viết, khóe môi không tự chủ mà nhếch lên, tạo thành một đường cong xinh đẹp.

Nghiêng đầu nhìn vào quầy pha chế, rõ ràng có đến hai người đàn ông cao lớn đang tất bật tay chân, nhưng Yi Hyun lại chỉ chú ý đến mỗi cậu con trai có làn da màu mật.

Yi Hyun chống cằm thở dài. Cô nghĩ cô sẽ đề nghị anh In Soo tuyển thêm nhân viên. Có quá nhiều việc trong quán và chỉ hai người bọn họ thì không thể làm xuể được. Chưa kể đến mấy lúc In Soo giở chứng lười biếng, lại đẩy hết việc cho cậu trai kia làm với lý do: 'Anh mày là chủ cơ mà?'

Nghĩ lại câu nói gợi đòn ấy của In Soo, cô lại nhăn mũi. Có chủ nào như anh In Soo hay không chứ? Để nhân viên một mình ôm cả đống việc mà không thấy có lỗi à?

"Quào, từ chung cư xuống đây chỉ có mấy lầu. Vậy mà mày lại ăn diện chau chuốt thế à?"

In Soo lấy ly trà nóng đặt xuống bàn, tay theo thói quen xoa mạnh đầu Yi Hyun.

"Đã bảo đừng xoa đầu em nữa mà."

Yi Hyun và In Soo sống cùng tầng ở chung cư phía trên quán cà phê mà In Soo mở, vậy nên hai anh em rất thân thiết với nhau. Nhưng cái kiểu xoa đầu như xoa lông chó của In Soo thì cô rất ghét.

"Đã bảo đừng xoa đầu em nữa mà. Uống trà đi, mày uống đồ ngọt thêm nữa lại đau họng bây giờ."

In Soo trề môi, nhại lại theo lời cô.

Cô bĩu môi chẳng nói gì, chỉ đưa tay chỉnh lại mái tóc bị vò rối đến xù lung tung. Yi Hyun cầm ly trà lên, bọc kín tay mình quanh ly trà, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ ly thủy tinh màu trắng.

"Anh In Soo, trà hôm nay sao lại có gừng vậy?"

Yi Hyun nhíu mày sau khi uống một ngụm. Cô không thích gừng, điều này mọi người xung quanh Yi Hyun đều biết---

"À thế hả? Anh mày quên mất."

---nhưng không phải ai cũng nhớ. Ví dụ tiêu biểu là In Soo.

"Để anh vào pha ly khác cho mày."

In Soo cười nhăn nhở, đang định đứng dậy thì bỗng nhiên có tiếng 'Cạch' phát lên, ly trà mới đã ở được đặt ngay ngắn trên bàn, trước mặt Yi Hyun.

Cô bất ngờ nhìn cậu trai đứng trước mặt mình, nhưng anh lại như không thấy ánh mắt của Yi Hyun. Chàng trai không lên tiếng, chỉ cầm theo ly trà có gừng mà In Soo làm quay lại vào pha chế.

"Ồ, Lomon nhanh tay vậy. Bảo sao mấy đứa con gái cứ thích chú em thế."

In Soo cười cười, trong lòng lại có sự tán thưởng đối với cái cây sào hút khách này. 

Lomon là nhân viên mới của quán anh, làm được khoảng một tháng nay. Đại khái là từ khi Lomon vào làm, doanh thu của cửa hàng tăng đáng kể, phần lớn là nhờ vào những cô gái hay ghé đến vì bị vẻ ngoài đặc biệt của Lomon cuốn hút.

Yi Hyun cảm nhận được gò má mình có hơi nóng, nhưng với lý do rằng trời đang lạnh, cô nghĩ nếu da mặt cô ửng hồng lên chút chắc cũng không ai để ý đâu.

Cô nhìn theo bóng lưng bận rộn của Lomon đang dọn dẹp thêm vài lần, rồi cúi đầu nhìn ly trà ấm trong tay, nhỏ giọng hỏi In Soo.

"Bạn nhân viên mới, bạn Lomon ấy, được nhiều người thích lắm hả anh?"

"Mày không nhìn thấy mấy cặp mắt của khách nữ cứ dán chặt vào cậu ấy à? Rõ như ban ngày còn hỏi."

Yi Hyun bĩu môi, cô cũng như mấy vị khách ấy, đều dán mắt lên người Lomon, vậy thì làm sao cô biết được chứ.

Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ của Yi Hyun, cô mà thật sự nói như thế, có thể In Soo sẽ khủng bố tinh thần cô rồi làm mấy trò lố lăng với Lomon quá.

Nhìn vóc dáng cao ráo của Lomon, In Soo lại cảm thán rồi lải nhải kể chuyện Lomon bị khách chặn lại để xin số như thế nào. Nhưng anh chỉ ngồi thêm một lúc với cô rồi lại đứng dậy làm việc. Chắc là sợ rằng nếu anh ngồi thêm chút nữa, thì cô lại càu nhàu việc anh là một ông chủ vô trách nhiệm cả ngày mất.

Bớt đi một chiếc đài bên tai, Yi Hyun nhàn nhã uống trà. Nghĩ đến vừa rồi là Lomon pha trà cho mình, Yi Hyun lại không kiềm được mà cong khóe môi. 

Quán cà phê của In Soo được đánh giá rất phù hợp cho những ai thích không gian yên tĩnh. Vậy nên khi Yi Hyun đưa mắt nhìn một lượt, chỉ thấy khách tập trung hí hoáy chạy deadline, In Soo và Lomon cũng đang bận rộn thử công thức để ra thêm món mới cho menu. Dường như chỉ có mình cô là nhân vật rảnh rỗi nhất tại quán cà phê này.

Lại nghĩ đến chiếc blog đã lâu chưa cập nhật của mình, Yi Hyun bỗng hơi xấu hổ, đáng lý cô nên đem theo chiếc laptop của mình xuống đây để làm việc mới phải.

Thẫn thờ nhìn vào ly trà ấm một lúc, Yi Hyun bỗng nghĩ ra ý tưởng cho blog nhỏ của mình, dù nó có hơi táo bạo một chút. Yi Hyun rời khỏi chỗ ngồi, cô đi lung tung trong quán, tay cầm theo chiếc điện thoại của mình để chụp mọi ngóc ngách tại quán In Soo. 

Sau khi chụp xong, Yi Hyun cũng không nán lại quán quá lâu mà đi về. Vốn muốn bắt chuyện cùng Lomon, nhưng xem ra anh rất bận, không hề ngơi tay để cô có cơ hội nào. Mà cô cũng không muốn ảnh hưởng đến bầu không khí nghiêm túc của mọi người khi họ đều đang chăm chú làm việc, còn riêng cô thì lại ung dung nhàn nhã ngồi chơi. Thật sự giống như điểm nhấn không đáng có trong một bức tranh đẹp. 

Ngay khi về đến phòng, Yi Hyun liền ôm laptop nằm trên giường, ngón tay thon dài gõ tiêu đề của bài viết, 'Cảm giác khi người tôi thích thầm pha ly trà ấm cho tôi'.

Hoàn thành xong câu chuyện mà cô muốn chia sẻ cũng đã là chuyện của một giờ sau. Chờ tới khi Yi Hyun tìm ảnh đính kèm, cô bỗng ngây người khi lướt đến tấm gần cuối.

Trong album ảnh của cô, có một tấm hình là bóng lưng của Lomon đang cúi đầu rửa ly. 

Yi Hyun bối rối suy nghĩ không biết có nên thêm tấm ảnh này hay không.  

Mặc dù tài khoản của cô khá nổi tiếng trên mạng xã hội, nhưng cô không để thông tin cá nhân thật của mình, xem như không ai biết Cho Yi Hyun chính là chủ nhân của những bài blog này.

Cẩn thận lướt lại những người theo dõi của cô, xác nhận lại rằng tài khoản của Lomon không theo dõi blog này của cô, Yi Hyun mới căng não, quyết định kèm thêm tấm ảnh của anh dưới bài viết của mình.

Cô cắn môi, đánh liều hi vọng, rằng Lomon sẽ không biết bài viết này là cô nói về anh nếu lỡ như anh có vô tình nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro