Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Levy: Ohyo Lu-chan.

Lucy: Ohyo Levy-chan, Gajeel-kun. Juvi-chan và Gray-kun đâu rồi?

Gajeel: Họ đang đến. Ồ nhìn kìa, mới nhắc tới....

Levy: Đã đến rồi.

Juvia: Ohyo Lu-chan Levy-chan và Gajeel-kun. Xin lỗi nhé, Juvia và Gray-sama lại đến muộn rồi.

Lucy: Không sao mà. tụi này cũng chỉ mới đến thôi.

Gray: Vậy tụi mình đi vào thôi.

Lucy: Ừ. Cùng đi nào.

Năm đứa lại nắm tay nhau bước vào lớp Fairy Tail-lớp đầu khóa. Họ vào đến lớp cũng là khi trống đánh. Aquarius-sensei đi vào và nói: Im lặng nào. Hôm nay lớp ta có thêm một học sinh mới. Em vào đi.

Cô ấy đi vào, mái tóc trắng ngắn ôm sát mặt. Mái xéo trông thật dễ thương. Và điều quan trọng hơn, cô ấy giống Lucy từng centimet một.

"Mình là Lisanna Heartfilia. Mong mọi người giúp đỡ" Cô ấy giới thiệu.

Lucy lúc này đang mải ngắm bầu trời xanh bỗng nghe thấy từ "Lisanna Heartfilia" thì quay lên trong sự can ngăn của Levy. 

Lucy: Cô về mà không báo cho mình biết. Gan cô quả thật đã bằng gan cọp rồi, Lisanna.

Lisanna được cô giáo xếp xuống ngồi ở cuối lớp. cô đi xuống trong sự bỡ ngỡ của các học sinh trong lớp. Luồn khí lạnh đến thấu xương của Lucy cứ ngùn ngụt bay lên. Quả thật Lucy đang rất tức. Cô ta có quyền gì mà dám vác mặt vác xác về đây?

Giờ về, Lucy bị học sinh trong lớp bu quanh không cho đi. Mãi đến lúc Levy đập bàn quát to: Các cậu mau đi về đi. Không thấy Lu-chan đang mệt sao?

Khi mọi người đã về hết, Lisanna lại gần Lucy nói nhỏ nhẹ: Lu-chan, chị về em không vui sao?

Lucy quay sang lườm như thấu xương gan của Lisanna, cô gằn giọng: Tôi phải mừng sao? Cô gan to bằng trời rồi nên mới dám vác mặt vác xác mang thân ra nộp cho tôi đúng không? Sao cô dám về mà không nói cho tôi? 

Nói rồi Lucy đứng lên rảo bước ra khỏi lớp và định về nhà. 

Lisanna vừa đuổi theo vừa luôn miệng gọi tên Lucy. Cho đến khi cô không còn chịu đựng được nữa liền quay lại bóp cổ Lisanna nâng lên và nói với giọng sắc lạnh mặc cho Levy Juvia Gajeel và Gray căn ngăn: Tên tôi không phải để cho loại như cô nói ra. Cô dám quay về sau khi gây ra bao nhiêu chuyện như thế với tôi? Cô không bao giừ xứng để tôi gọi hay đơn giản coi là chị. Cô đáng ra không nên sông trên đời. Tôi thật không hiểu ông trời nghĩ gì mà lại để tôi và cô là một cặp song sinh nữa?

Khi ấy, một giọng nói vang lên làm Lucy giật mình: Luce, bỏ Lisanna xuống.

Lucy quay lại, là Natsu. Kẻ đã bỏ cô theo con chó tóc trắng này. Hay đúng hơn bị con chó hồ ly này quyến rũ mà bỏ cô đi. Dám gọi tên cô, ngươi chán sống? Dám đứng trước mặt cô, muốn gặp diêm vương?

Lucy ném mạnh Lisanna vào tường và đi đến đấm mạnh vào bụng Natsu khiến anh ngã ra sau. Lucy vừa xoa tay vừa nói: Còn dám gọi tên tôi. Còn dám đến gặp tôi. Còn dám xuất hiện trước mặt tôi. Hai kẻ các ngươi muốn sông hay chết mau nói đi.

Levy: Thôi hả giận đi Lu-chan. Cậu cũng mệt rồi, tốt nhất nên về nghỉ đi.

Lucy quay sang lườm Levy rồi cũng đồng ý: Vậy tớ nghe cậu. Tớ về "nhà".

Levy biết từ "nhà" mà Lucy nói đến là đâu nên đành ra hiệu cho 3 kẻ kia đi cùng. Khi Lucy đã đi khuất, Levy cùng Juvia Gray và Gajeel quay lại. Gray nói với Natsu: Mày tốt nhất đừng đến gần Lucy của tụi tao. Không thì cả mày và con nhỏ kia cùng chết đó.

Gray nói rồi bỏ đi theo Lucy làm Juvia cũng chạy theo. Levy: Sao hai cậu lại quay về?

Lisanna: Chúng tớ muốn xin lỗi Lucy.

Natsu: Đó là tất cả. Chúng tớ còn muốn bù đắp cho Luce và mong cô ấy tha thứ.

Gajeel không kìm được cơn tức quát lên: Mày nghĩ Lucy sẽ tha cho mày sao? Cả Lisanna nữa, cô đã gây cho nó bao đau khổ mà còn dám nói muốn xin lỗi Lucy. Hai người tốt nhất nên câm mồm lại và dừng ngay việc giả dối lại. Lucy của chúng tôi, đã rất hanh phúc khi không có hai người. Vậy nên đi đi.

Levy: Gajeel-kun. Natsu và Lisanna, khi bỏ đi hai cậu có hiểu được nỗi lòng của Lu-chan khi bị phản bội bởi chính người yêu và người chị gái sinh đôi của mình không? Vì hai người mà Lu-chan đã thay đổi quá nhiều. Cậu ấy đã sa vào vũng bùn hắc đạo, sa vào con đường ma đạo. Vì hai người mà cậu ấy không còn hồn nhiên như xưa nữa.

Juvia không biết từ đâu chui ra nói: Hai cậu, tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt Lu-chan nữa. Con đường hắc đạo mà cậu ấy sa vào, sự to lớn của nó không nhỏ như các cậu nghĩ. Cậu ấy như vậy cũng do hai người. Vì vậy tốt nhất là đi chết đi. Bằng không, cuộc sống hai cậu sẽ...etou....tôi không chắc.

Nói rồi ba người họ bỏ đi, chỉ còn Natsu và Lisanna nhìn nhau rồi cười buồn. Đi ra thấy Gray và Lucy đang đợi ngoài xe. Có vẻ họ đã đi lấy xe rồi lại về đây đón cả bọn.

Levy: Hôm nay ta lại đến Red Rose tiếp à?

Lucy: Cậu bảo về nhà mà. Đó là nhà tớ.

Juvia: Vậy đi thôi. Có mang quần áo cho tụi này không?

Gray: Mang đủ cả rồi. Vào xe thay đi.

Cả ba kẻ đi lên xe. Lucy và Gray ngồi trước lái xe vì họ đã thay quần áo xong. Còn Gajeel thì thay ở phòng bên phải xe, Levy và Juvia thay ở phòng bên trái xe. Dù cách nhau nhưng Levy và Gajeel vẫn cãi được nhau.

Lucy phanh xe trước một căn nhà màu đỏ ngay giữa thành phố. Cô đi vào là có ngay hai hàng người mặc comple đen ở cúi chào cô.

Lucy: Đứng lên được rồi đó. Hôm nay chúng tôi sẽ ở đây qua đêm nên mau chuẩn bị phòng và quần áo cho chúng tôi.

Nói xong 4 người cùng bước vào chiếc thang máy cuối chiếc thảm đỏ. Họ cùng nhau đi xuống phòng thấp nhất-hội trường hắc đạo Red Rose. Nơi này khá giống với một quán bar nhưng nhộn nhịp hơn cũng như lớn hơn.

Lucy: Lâu rồi không gặp mọi người khỏe chứ?

All: Xin chào Lucy-sama. Chúng tôi thực sự không khỏe nổi khi không có các ngài.

Levy: Mọi người thật biết nịnh.

Lucy: Tối nay ta cùng quẩy tưng bừng nhé?

All: Aye sir!!

Lucy cầm ly coktail singapore sling lên nhâm nhi. Cô cười nói vui vẻ với mọi người, từ Lenvy Gajeel Gray Juvia đến các thành viên trong đạo. Từ xa, một chàng trai tóc nâu cam đang mỉm cười nhìn cô say sưa.

"Đã lâu không gặp em, Lucy Heartfilia-Nữ hoàng của đời anh" chàng trai nói rồi đứng dậy bỏ đi.

--------------------------------------------------------END CHAP-----------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro