𝗙𝗹𝗼𝗿𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗼 | sáu lí do thuyền đậu bến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Là khi Astrid quyết định tặng cho thầy nó một món quà bất ngờ.

Astrid chưa từng nghĩ tới việc này trước kia, hay đơn giản vì hôm nay là một ngày đẹp trời và tâm trạng cô nàng tốt hơn bao giờ hết, khiến điều này bật lên trong đầu cô như một lẽ tất nhiên. Rồi tại sao lại là "lẽ tất nhiên" ấy? Ai mà biết được? Phải chăng cũng vì theo thầy ngót nghét đã lâu, mà bái sư xong cứ thế đi thẳng, chẳng thèm để lại chút quà cáp gì coi như còn tấm lòng nào thì... không phải lẽ với đạo làm trò!

Nhưng biết phải tặng gì bây giờ?

Astrid thừa nhận rằng mình không giỏi trong việc lựa quà để tặng đối phương, nhất là với những cậu ấm cô chiêu, những vị thiếu gia ăn chơi lêu lỏng trác táng, hay như quý ngài Florentino đây - một ví dụ điển hình của giới thượng lưu. Bởi, người ta nào có thiếu thứ chi trên đời đâu? Muốn gì là có nấy. Cứ vung tiền ra là có. Vậy thì người đẹp chỉ còn cách tặng thứ không cần tiền mà thôi.

"Astrid, đây là...?" Florentino ngập ngừng hỏi, ánh mắt khẽ lảng ra nơi khác trước cái nhìn đăm chiêu của T/b; nó sắc sảo, lạnh lùng, và vô cảm, chẳng giống như một người dễ đùa và khó có thể đùa. Con nhỏ đứng đối diện gã, thấp hơn gã hẳn một cái đầu, chân đi tất cao tất thấp, mặc áo sơ mi cùng váy xếp ly dài quá đầu gối, hai tay liên tục đan lại với vẻ ngại ngùng, e dè của một thiếu nữ mới lớn, đâu đó còn phảng phất hương nước hoa rẻ tiền.

"Đây. Đây là món quà con định tặng thầy: Buổi giao lưu trực tiếp với người hâm mộ cuồng nhiệt nhất!" Cô nàng mái đỏ trong bộ giáp sắt chói lòa đặt tay lên vai nhỏ, nháy mắt một cái rồi thủ thỉ vào tai. "Cố lên. Mình ở hậu phương sẽ hỗ trợ cậu hết sức."

"S-Sao nghe như đi đánh trận vậy!"

2.

Là khi Florentino nắm chặt tay T/b. Rồi cả hai chạy hoài, chạy mãi, thoát khỏi đám đông xô bồ.

Gã có lẽ sẽ chẳng nhận được cái ân huệ nào như thế nếu hôm ấy con nhỏ không đi ngang qua hội chợ thường niên được tổ chức vào mỗi cuối năm, nơi lão bị đám con gái vây lấy hệt như đàn kiến bu quanh góc đường duy nhất, và nhỏ sẽ là con kiến cái "may mắn" miễn cưỡng cứu lấy hạt đường đang dần bị xâu xé đó.

"Này, ừm, cảm ơn... quý cô." Gã cười, một cách gượng gạo và có phần hơi khó xử trong lời nói, khi hai đứa dừng lại tại một con hẻm nhỏ. Lần đầu tiên gặp cũng vậy, bây giờ vẫn là thế, bao nhiêu tài ăn nói cứ trôi tuột xuống cuống họng cùng cử chỉ tùy tiện dê già (được rèn giũa song hành với kiếm thuật) của gã không cánh mà bay đi mất. Chả vì ai hết. Chả vì cái thái độ hờ hững của nó, cái gật đầu như có như không của nó, hay cái đôi mắt mở tháo láo vì phút căng thẳng vừa nãy rồi lại gần như sụp xuống vì sự mỏi mệt của nó; mà có khi vì tất cả cũng nên: Chúng tạo ra cái không khí ảm đạm, đặc quánh lại như khối u, bịt chặt ống khí quản, khiến gã bứt rứt, khiến gã choáng váng...

Ôi thôi! Gã công tử quyền quý đang gặp khó khăn trước một con nhỏ thường dân!

"Ngài không sao chứ? Trông không khỏe lắm." Bớt chợt, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi quay sang nhìn gã, hơi thở dồn dập, đôi má ửng đỏ, nhưng tất cả những gì gã ta quan tâm là bàn tay khư khư nắm lấy tay gã kìa. Nó mềm, dẫu rằng đã xuất hiện kha khá vết chai sạn. "À, thì, đột nhiên kéo ngài ra chỗ này... không phiền chứ nếu ta- nếu ta đi dạo?"

Thịch. Tiếng tim đập. Hẫng một cái. Và lại ngắt một cái.

"Không. Không phiền chút nào."

3.

Là khi cái tin đồn tên thiếu gia trói gà còn không chặt đang "qua lại" với một con nhỏ thường dân hiện lên rầm rầm khắp các mặt báo của Athanor.

Florentino có thể nói gì cơ chứ? Khi mà gã quá quen với việc lên báo ít nhất 5 đến 6 lần một tuần. Thường thì họ sẽ chỉ toàn đưa tin gã phung phí tiền vào những bữa tiệc xa hoa cùng những cô ả đào tơ ngọt lịm, hay như gần đây nhất, họ liên tục bày tỏ sự khâm phục đến khả năng kiếm thuật đáng kinh ngạc của gã sau chuyến đi ngoại giao tới vương quốc láng giềng. Nhưng chưa bao giờ trong đời Florentino phải đối mặt với scandal về tình yêu, tình báo.

Gã nên làm gì đây? Gã có nên chấp nhận nó không? Dù gì người ta ai cũng biết hết rồi. Vả lại sau hôm ấy, gã với nhỏ có "qua lại" với nhau 1, 2 lần. Và càng không thể phủ nhận, gã đúng là có tình cảm với nhỏ thật.

4.

Là khi T/b bước vào với một bộ váy diêm dúa, trong bữa tiệc được tổ chức bởi gia tộc ngát hương.

Lạc quẻ. Chưa chắc đã là hai từ miêu tả hết cảm giác bơ vơ, trơ trọi giữa rừng người, khi mà con nhỏ đang cố gắng để làm quen với buổi tiệc - điều mà mới lạ hoàn toàn trong mắt nó. Từng ánh mắt săm soi thấp thoảng qua, hay như tiếng xì xào bàn tán vô định, thậm chí chỉ là một nốt nhạc sai giữa những bản nhạc hoàn hảo cũng đủ để vang lên trong đầu nhỏ rằng; tất cả chỉ là một trò đùa, và mày chính là sự giễu cợt lớn nhất đối với đời.

Mồ hôi lạnh cứ túa ra, chúng vô hình, không thể làm vấy bẩn bộ váy trắng nhỏ đang mặc, nhưng lại xối xả như đám mưa lớn. Cổ họng nhỏ nóng ran, đau đớn như có ai đó đang cố víu lấy từng thớ thịt để mà trèo ra ngoài, và chúng rát, rát, và rát, và cực kì rát. Cùng cái ngứa râm ran múa may dưới những lớp da mịn màng, thề rằng con nhỏ có thể nghe thấy khối xương mình rệu rạo.

Tất cả những bất an kể trên đóng cục lại thành khối lo âu, chúng đặc quánh và tiếp tục lớn dần theo thời gian, chỉ biến mất khi nghe tiếng gót chân cộc cộc bước xuống từ cầu thang. Những ánh mắt săm soi không biết mất, chúng chỉ đổ dồn về một phía, về một ai đó khác-

-Florentino.

5.

Là một thoáng im lặng, là một chút bình yên sau cơn bão, sau những điều mỏi mệt đến từ cả hai.

Sức gió cũng mệt mỏi là thế; chúng vang vọng trong màu đen vô tận, bắt lấy những ánh sao đầy bất tận, rồi chạy nhảy quanh sân vườn, vắt cái thân mình lên ban công, và cuối cùng quay lại với T/b, hắt một làn gió mát rười rượi lên mái tóc đã bị nhỏ làm cho rối mù. Sự thật, Florentino đâu có ngờ cánh nhà báo lại kích động đến thế, đưa ra những câu hỏi hóc búa và ép cả hai đến ngộp thở. Lần này vẫn là con nhỏ kéo gã chạy đi, giống như cái nắm tay ngày ấy đã đưa hai đứa lại gần nhau hơn.

Nhưng có là thế thì vẫn không thể trốn chạy được thực tại. Sau hôm nay, một cô gái thường dân đã quen với những yên lặng của đời mình sẽ phải đón lấy hàng loạt sóng gió của dư luận, dù tốt hay xấu. Điều này khiến gã cảm thấy hổ thẹn hơn bao giờ hết. Một kẻ như gã, một kẻ như thế đó, lại chẳng thể làm gì cho người mình thương, và giá như biết trước chuyện này không hề đơn giản như gã nghĩ, gã đã chẳng có ý định viết thư mời con nhỏ tham gia buổi tiệc giá hoạ này.

"Mẹ sắp bán tôi đi rồi." Chẳng có gì là ổn sau câu nói vừa được thốt ra. Đôi mắt ngà ngà say, chai whisky đã vơi đi gần hết đặt ở góc ban công đủ để hiểu nhỏ uống nhiều như thế nào. Mà một kẻ say khi cố tình nói dối, chúng chỉ có thể nói đúng sự thật. "Bán tôi đi cho thằng đàn ông không quen biết, lấy hắn ta về làm chồng."

"Cái gì?"

"Ngài không nghe thấy à?" Nhỏ nhíu mày. Ngước lên, quắc mắt nhìn gã, gõ gõ một ngón tay trỏ vào trán gã và doạ như người ta doạ trẻ con. "Ngày mai... ngài có biết không? Chỉ ngày mai thôi! Là tôi phải theo một thằng trai lắm tiền nhiều của... tôi sẽ không bao giờ được gặp ngài nữa. Vậy nên dù biết sẽ không tốt lành gì khi tới đây... tôi vẫn phải tới để chào ngài. Để chào ngài đấy!"

Nhỏ rít lên như vậy. Rồi lại mím chặt môi, tiếp tục im lặng, kiên nhẫn, đợi cho đến khi cảm xúc tràn ly, đổ ra ngoài những giọt nước mắt chua chát, kiệt quệ. Gã chẳng dám nói nửa lời, chỉ lẳng lặng ôm nhỏ vào lòng, cúi mặt nhìn xuống, như một đứa trẻ biết mình có lỗi khi người ta quở phạt.

Cái ánh trăng nhỏ, le lói giữa không trung, dịu nhẹ như một mảnh voan hiền. Thêm thắt cho cái ánh sáng vàng rọt, mỏng manh của những cây nến trong toà dinh thự nguy ngoa kia. Bàn tay gã luồn vào những sợi tóc tơ, khẽ đặt lên đó một nụ hôn. Gã biết, vẫn luôn luôn biết, phải có những thứ bản thân đấu tranh mới giành lại được.

"Sẽ không kẻ nào có thể động vào em được đâu. Ta hứa đấy."

6.

Là khi T/b thức dậy, với cái đầu đau như có ai đó gõ búa xuống. Là khi T/b phát hiện mình không nằm trên chiếc giường ọp ẹp, mà thay vào đó là chiếc giường rộng, những tấm lụa trải giường êm thật êm, cùng cái áo khoác màu be treo gần giường. Bấy giờ đây, những cô cậu người hầu mới bước vào, trên khuôn mặt họ đều hiện ra ý cười.

Đầu lưỡi họ lướt xuống ba bước nhỏ dọc vòm miệng, khẽ đập vào răng hai tiếng: Phu. Nhân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro