1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một quốc gia khi nào thì lụy tàn? là khi quốc gia đó không còn người trị vì hay là quốc gia đó người trị vì bị chính thần dân phản bội? vậy một quốc gia, nơi mà người trị vì đáng kính, nhà vua của họ phản bội lại chính thần dân thì được gọi là gì? người biết rõ nhất là han wangho.

vùng đất này do hắn tìm ra, được hắn chăm bón từng ngày để rồi đến khi những người hưởng thụ lại sẵn sàng ra tay hạ sát chính quốc vương. han wangho đầu đội vương miện đôi mắt hắn không còn chút hạnh phúc nào cả, nhìn vào biển lửa bên dưới hắn nhẹ nhàng rơi một giọt nước mắt. kết thúc rồi. tất cả đều kết thúc rồi. không còn một quốc gia cường thịnh, dân yên dân ổn nữa. tất cả đều sẽ bị sụp đổ ngay dưới chân của han wangho.

"đây là trận chiến của chúng ta."

"phải giết chết hắn."

"tên phù thủy đáng ghét đó."

han wangho lặng lẽ đi đến chiếc giếng trong khuôn viên lâu đài, hắn cất giọng hát. một luồng ánh sáng chiếu rọi lên từ dưới đáy chiếu thẳng lên trời. thời khắc ấy đã đến rồi, dù có muốn dừng lại cũng không thể nữa. hắn đưa mắt nhìn về phía những thần dân của mình lần cuối rồi mãn nguyện mà nhảy xuống rồi biến mất cùng làn ánh sáng kì lạ kia. một đất nước mất vua, bị dân phản bội và bị phản bội lại bởi vị vua của chính họ.

____________________

hàn quốc, năm 20xx.

han wangho mơ màng nhận ra bản thân đang nằm trên một bãi cỏ, trên người hắn vẫn còn là trang phục cũ cùng chiếc vương miện của bản thân nằm lăn lóc trên nền cỏ ướt át. con người xung quanh đó liên tục nói nhưng han wangho căn bản là không hiểu một tí gì cả. hắn nhắm mắt cố gắng lắng nghe, đây rồi cuối cùng cũng đã hiểu rồi.

"cậu gì ơi. cậu ổn chứ?"

"cậu có sao không?"

"cái này là đang đóng phim sao?"

"haha nhìn có chút lố thật chứ."

hắn cố gắng đứng dậy loạng choạng đi vài bước.

"say rượu làm loạn sao?"

"mất mặt chết đi được."

nhặt vương miện lên hắn vớ lấy một người rồi bắt đầu hỏi han.

"đây là ở đâu? năm bao nhiêu?"

người kia sợ hãi hất tay hắn ra, tên đó lôi từ trong người một thiết bị gì đó, lại còn nói chuyện với thiết bị đó nữa. han wangho có chút bối rối, hắn bị cái giếng chết tiệt đó đẩy đi đâu mất rồi?

"anh." han wangho đặt tay vào vai của một người, hắn dùng chút năng lượng phép thuật của mình để lục tìm những thông tin cần thiết. "hàn quốc. năm 20xx." sau đó liền đẩy ngã người kia xuống đất trong sự hoang mang của tất cả mọi người.

vứt bỏ tấm áo choàng bên ngoài, han wangho thu nhỏ chiếc vương miện lại. bản năng đã giúp cho hắn nhận ra trong bán kính gần đây có sự xuất hiện của ma thuật và hắn cần phải tìm ra rốt cuộc người lén lút sử dụng ấy là ai. và với một hi vọng rằng hắn có thể nhờ năng lực của người đó để trở lại với thế giới của mình. nhưng trước tiên han wangho cần phải tiếp thu những kiến thức kì quái của thế giới này đã.

____________________

choi hyeonjoon cảm thấy hôm nay là một ngày rất đẹp cực kì thích hợp để đi chợ rồi chuẩn bị đồ ăn tối. vừa bước ra khỏi cửa giác quan yêu tinh nhạy bén đã mách bảo anh rằng sắp có chuyện xảy ra. nhưng thật sự rất lâu chưa từng có chuyện gì khiến cho giác quan ấy phải hoạt động lại. và choi hyeonjoon khá chắc chắn rằng lần cuối cùng nó hoạt động mạnh mẽ như vậy là khi anh gặp một tinh linh.

nhưng rồi lại bỏ qua vì anh nghĩ chẳng có gì to tát cả. choi hyeonjoon vẫn khoác áo bịt khẩu trang ra ngoài như một ngày đẹp trời bình thường. nhưng rồi càng đi anh lại càng bị giác quan chết tiệt kia hành hạ, nó khiến cho các dây thần kinh rung lên như muốn cảnh báo rằng có nguy hiểm.

"cậu." một giọng nói vang lên. choi hyeonjoon bất giác nhìn xung quanh. không có ai cả. anh lại đi tiếp. "cậu." tiếng nói lại vang lên thêm một lần nữa, đầu óc choi hyeonjoon có chút choáng váng. "đứng lại." các giác quan như đồng loạt thúc giục choi hyeonjoon rằng hãy chạy đi, đừng tìm kiếm nữa mà chạy thật nhanh đi về nhà. anh quay người lại chạy thật nhanh vào chung cư, bấm thang máy. "đứng lại đó." lại vang lên nữa rồi. choi hyeonjoon ngã xuống dưới sàn thang máy, đầu anh đau như búa bổ.

"đứng lại." trước khi anh ngất thì thì một lần nữa giọng nói ấy lại vang lên.

choi hyeonjoon tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm, xung quanh anh toàn là cây với hoa, từ ngoài cửa một người đàn ông bước vào. trên tay hắn đeo một cái vòng màu xanh với hình con bướm nho nhỏ ẩn hiện trên mu bàn tay. anh bất giác nhận ra nơi này hoàn toàn không phải là hiện thực nhưng cố cũng không thể thoát ra nổi. người đàn ông ấy không có mặt, hắn đi đến đưa tay ra hình xăm con bướm phát ra ánh sáng xanh lá cây rồi nó vỗ cánh bay về phía choi hyeonjoon và đậu vào sau gáy anh. "ta sẽ đi tìm cậu."

"ah..." choi hyeonjoon tỉnh dậy phát hiện bản thân đang nằm trên giường ở nhà của kim hyukkyu. anh xuống giường chạy thẳng ra ngoài cửa hét gọi tên kim hyukkyu. "anh hyukkyu, anh hyukkyu đâu rồi?"

"joonie à. anh sao vậy?" jeong jihoon giật mình đi đến trước mặt choi hyeonjoon. cậu đỡ lấy choi hyeonjoon vẻ mặt lo lắng hỏi anh.

"anh hyukkyu đâu rồi? tìm anh ấy nhanh lên. là tiên. là tiên xanh. có màu xanh lá cây. hắn là vua. hắn ta có ấn kí hoàng gia. nhanh lên." mọi thứ trước mắt choi hyeonjoon bây giờ đều là màu xanh lá cây, anh không nhìn rõ một cái gì cả. nhưng theo cảm tính anh vẫn nhận ra được người trước mặt là jeong jihoon.

"anh đang nói cái gì vậy?" jeong jihoon ôm người trong tay. choi hyeonjoon lần nữa lại ngất đi. nhưng lần này cả cơ thể anh nóng rực lên. cùng lúc kim hyukkyu từ bên ngoài đi vào. "anh ấy..."

"tian ye. nhanh lên. lấy thuốc cho hạ sốt đi." kim hyukkyu nhờ tian ye lấy thuốc còn bản thân cùng với jihoon đưa choi hyeonjoon nóng  rực vào phòng.

y trầm ngâm suy nghĩ sau khi nghe những gì mà jeong jihoon thuật lại. ấn kí hoàng gia? lần cuối cùng anh tiếp xúc với những thứ từ the enchanted là rất rất rất lâu rồi. đó là thời kì đen tối, y không hề muốn nhắc lại. nhưng tại sao vẫn còn người có ấn kí hoàng gia xuất hiện chứ? phải đợi choi hyeonjoon tỉnh thì có lẽ mới biết được đã có chuyện gì xảy ra.

____________________

"cậu choi, phiền cậu kí tên vào đây. và sau đó chúng tôi sẽ làm việc lại với bên đại sứ quán. xin cảm ơn cậu đã hợp tác." tiếng viên cảnh sát vang lên trong căn phòng. choi wooje bước từng bước chậm dãi ra khỏi toà nhà. mất cái gì không mất lại mất hộ chiếu, mới rời khỏi hàn quốc chưa đầy một năm mà đã bay luôn quyển hộ chiếu rồi.

mở cửa bước vào căn hộ, choi wooje thả mình xuống giường. cậu cứ nghĩ mãi mình có làm gì sai đâu mà sao cuộc đời xui xẻo quá vậy, không bị cái này thì bị cái kia. rốt cuộc đến khi nào thì mới có thể bình yên mà sống được đây? mà dạo này còn hay bị đau đầu nữa. coa khi nào choi wooje sẽ chết một cách thảm hại trên đất mỹ này với cơn đau đầu và sự xui xẻo không? nghĩ đến đây cơn đau đầu lại kéo đến. cậu ôm đầu bật khóc. ước gì có thể gặp được thiên thần hộ mệnh để có thể đấm tên đó một phát. hộ mệnh cái đếch gì chứ, lừa đảo.

____________________

ryu minseok im lặng nhìn tên bạn trai đang nằm phè phỡn trên giường, cậu chẳng buồn nhìn tến khốn này nữa.

"tỉnh dậy đi jason và cút ra khỏi nhà của tôi." ryu minseok kéo cái chăn ra còn tiện chân đá một phát vào hông người kia. tên trên giường kêu một tiếng đau đớn rồi đứng lên.

"em làm cái gì thế hả mitch?" hắn bất mãn kêu lên, còn đưa tay muốn tát ryu minseok.

"cút đi. tôi chán nhìn cái bản mặt của anh rồi." ryu minseok mở tủ tìm quần áo của tên kia ném vào người hắn rồi chỉ tay ra ngoài cửa. "cút ngay thằng khốn. nếu lần sau không thể giả gay thì có cố. tao không chứa chấp nổi mày nữa đâu."

sau khi đuổi được con lợn kia ra, ryu minseok bắt đầu dọn dẹp một loạt quanh căn nhà thuê nhỏ bé của cậu. tất nhiên rồi cậu muốn loại bỏ hết tất cả mọi thứ liên quan đến tên khốn nạn kia ra khỏi cuộc đời. không chỉ đồ đạc mà có khi còn là biến luôn ra khỏi não bộ.

- cạch - cánh cửa nhà mở ra. người bạn thân của cậu bước vào.

"mày lại định chuyển đi à?" moon hyeonjoon phe phẩy tay trước mặt nhằm gạt đi đống bụi mịn từ cây chổi của ryu minseok bay lên.

"tao sẽ chuyển ra khỏi đây. nó không thích hợp. hôm trước có người phát hiện tao dùng phép. mà thuốc lãng quên tao dùng gần hết rồi. vài lần nữa thôi là khổ tao lắm." ryu minseok nhanh nhẹn đi đóng cửa sổ kéo rèm. và rồi cậu sử dụng ma thuật của mình để đóng gói và sắp xếp lại một lần nữa.

"mày thì thích hợp lên núi ở." moon hyeonjoon ngồi xuống cái ghế cạnh đó. ryu minseok lại sử dụng ma thuật kéo cái ghế đó ra làm moon hyeonjoon ngã xuống sàn.

"còn mày thích hợp ướp muối rồi cất đông. đồ con cá ạ."

"xin lỗi bạn đi. tôi là nhân ngư. đẹp trai ngời ngời. cá là cá thế nào?"

"thế mày có đuôi không?"

"có."

"có ở nước không?"

"đương nhiên."

"có mùi tanh đặc trưng không?"

"cái đó là điều khó tránh rồi."

"thế là cá rồi. ướp muối cất đông ăn dần là hợp lí."

"ryu minseok." moon hyeonjoon gân cổ lên. gã chỉ muốn đấm cho ryu minseok một cái.

"cái đéo gì vậy?" một giọng nói vang lên đằng sau lưng cả hai. ryu minseok bất giác nhìn về phía cửa chính. chết mẹ chưa đóng cửa.

phía ngoài cửa là choi wooje. cậu đứng như trời trồng ngay cửa chính, chứng kiến toàn bộ tất cả những thứ vừa xảy ra cũng như những điều mà hai người kia vừa nói. ghế thu nhỏ bay vào thùng giấy, đồ vật tự do di chuyển trên không, rồi cái gì mà nhân ngư. chưa kịp định hình thì đã bị một làn bụi bay vào mặt, choi wooje trước khi ngất đi thì cũng chỉ kịp biết là bản thân đã bị hai người kia kéo vào nhà họ.

"mày báo quá con cá khô ơi."

____________________

còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro